- 1 -

Tại sao mình lại đến đây? Vẫn ngồi nơi đây? Cái nơi bốn năm trước mình đến lần cuối cùng để chia tay. Lúc bấy giờ mình chỉ nghĩ đó là sự tạm biệt. Còn bây giờ….. Lẽ nào bốn năm sau mình cũng chỉ có thể coi đó là người xa lạ.
Mai Trân nghĩ một cách đau đớn, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt trầm tư của Phong. Anh vẫn im lặng nhìn cô. Từ nãy giờ, ngoài câu gọi nước, anh không hề nói gì. Cái cách nín lặng như bất lực đó hoàn toàn không hợp với anh. Mai Trân hiểu rõ điều đó. Càng đau khổ khi biết mình có lỗi. Cô nói khẽ:
- Một phụ nữ có chồng mà vẫn còn hẹn hò với người yêu cũ, điều đó trái với đạo đức quá phải không?
Phong không trả lời ngay, chỉ cười. Nụ cười có chút phớt đời, pha lẫn cay đắng. Anh nghiêng người với điéu thuốc trên bàn, từ tốn châm lửa. Từ từ nhả khói.
- Điều đó chứng tỏ em còn yêu anh?
Mai trân như ngạt thở. Quả thật cô không nghĩ ra cách nói thẳng thắn của anh. Ở vị trí bây giờ, anh còn có thể hỏi câu đó thì… Cô hấp tấp nói nhanh.
- Còn, sẽ còn và mãi mãi vẫn như vậy - Nói xong câu đó, cô nín lặng nhìn xuống tay mình cố dằn cảm giác xúc động.
Cử chỉ của cô làm Phong cười khẽ và nói như nhận xét:
- Em vẫn như trước, luôn thẳng thắn và trung thực với mình.
Mai Trân ngồi im. Cô không biết được đó là sự châm biếm hay thật lòng. Bốn năm xa nhau, cô hoàn toàn không còn sợi dây liên lạc tinh thần nào để có thể hiểu Phong. Còn anh thì quá kín đáo. Từ lúc về nước đến giờ, hơn một tháng, Phong không hề gọi điện hay tìm cách liên lạc với cô. Còn cô thì khắc khoải chờ đợi, tò mò, cuối cùng cô chủ động gọi điện cho anh. Cô muốn biết phản ứng của anh trước sự bội bạc của cô, nhưng từ nãy giờ cô vẫn không biết được anh nghĩ gì.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt phơi bày nỗi buồn và sự ray rứt không giấu giếm:
- Em muốn giải thích.
Nhưng Phong khoát tay:
- Đừng, chuyện đó không cần thiết. Anh không muốn tìm hiểu những chuyện mà mình không cứu vãn được.
- Anh có hận em không?
- Hận hay thông cảm, điều đó không quan trọng. Cái chính là em có hạnh phúc hay không?
Mai Trân cúi thấp đầu, nói chân thật:
- Nếu hạnh phúc, có lẽ em đã quên được anh rồi.
Mắt Phong loé lên một tia lửa kỳ lạ, nhưng anh dập tắt nó ngay. Anh quăng tàn thuốc ra xa và rút điếu mới, hút liên tục.
Mai Trân nhìn anh  một cách buồn rầu:
- Em không thể thanh minh cho sự yếu đuối của mình. Nhưng lúc đó em cô đơn quá. Gia đình thì luôn xảy ra chuyện. Ba mẹ lúc nào cũng khủng bố em, em không còn con đường nào khác nữa.
- Và đó là lý do để em quyết định bỏ anh, cắt đứt một cách lẳng lặng khó hiểu, để anh sống bên đó trong sự dằn vặt.
Mai Trân rơm rớm nước mắt:
- Lúc đó em sợ anh buồn, sợ ảnh hưởng đến việc học của anh.
Phong buông một tiếng cười:
- Sợ anh buồn kiểu đó, chẳng khác nào giết chết anh.
Nói xong câu nói yếu đuối đó, Phong hối hận và lại đùa cợt.
- Rất may là anh vẫn cứ sống và lại trở về. Còn em thì vẫn đẹp như xưa. Nói chung mọi việc đều tốt đẹp.
- Anh thấy như vậy là tốt đẹp sao? Tốt đẹp ở sự đổ vỡ à?
- Chẳng lẽ anh phải quỳ xuống chân em mà khóc, mà bảo cuộc đời này thật là bi đát? Anh làm chuyện đó không được - Phong nói với một cái nhún vai bất cần đời.
Mai Trân thở dài. Phong vẫn cứ như vậy, không có gì thay đổi cả. Trước lúc gặp anh, cô đã đặt ra bao tình huống. Cô hình dung đến một cuộc gặp đẫm nước mắt, sẽ nghe trách móc, than thở và đau khổ. Nhưng cuối cùng lại như thế. Bốn năm trời không gặp lại nhau, vậy mà chẳng có sự buồn rầu luyến tiếc. Thái độ của Phong không làm cô xúc động như đã tưởng. Cả anh cũng không đau khổ như cô đã tưởng.
Mai Trân nhìn xuống ly nước, lại khẽ thở dài. Khi ngước lên, cô chợt bắt gặp cái nhìn chăm chú của Phong. Anh vẫn không quay nơi khác tránh tia nhìn của cô. Nụ cười ngạo mạn lúc nãy không còn, chỉ còn lại một vẻ buồn rất thật trên nét mặt. Giọng anh trầm hẳn đi:
- Bây giờ anh về rồi, em có thấy hối hận không?
- Đừng hỏi em như vậy, anh thừa biết lòng em rồi.
Phong gật đầu như hiểu, rồi hỏi với giọng săn sóc:
- Anh ấy có tốt với em không?
Mai Trân cười nhếch môi:
- Anh biết tính anh ấy rõ hơn em mà. Em phải trả lời thế nào đây, nói dối rằng em có người chồng tuyệt vời sao?
- Dù sao anh ấy cũng rất yêu em.
- Có lẽ đó là lý do để em càng bị thất vọng.
Phong nhìn cô chứ không nói gì. Anh bắt đầu trở nên ít lời. Với một vẻ mặt tư lự mà cô biết rõ về sự bất lực ngự trị. Cô nói một cách buồn bã:
- Anh có gì để nói với em không?
- Không có gì đặc biệt, chỉ chúc em hạnh phúc.
- Có lẽ em không nên gọi anh đến phải không?
- Tại sao?
Mai Trân cười cay đắng:
- Một phụ nữ có chồng còn hẹn hò với người yêu, có vẻ khó chấp nhận quá.
- Anh không thấy như vậy là kỳ cục. Chỉ thấy ngại cho em. Anh chỉ muốn em sống yên ổn.
- Không hề thù hằn em sao?
Phong gạt tàn thuốc, rồi lắc đầu:
- Thù hằn thì có nghĩa gì. Anh không nghĩ gì cả. Nếu có một lời khuyên, thì em bỏ chuyện cũ đi, nếu mang theo tình yêu cũ vào cuộc hôn nhân mới, em sẽ chỉ có đau khổ.
Mai Trân không trả lời, cô nhìn Phong chăm chăm:
- Anh còn yêu em không, nói thật với em đi.
Phong khẽ nheo mắt:
- Điều đó thì có ý nghĩa gì?
Mai Trân cười gượng:
- Lẽ ra em không nên hỏi anh câu đó, đúng hơn là không có quyền, chỉ vì em quá muốn biết thôi.
- Biết để làm gì?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu như anh không còn yêu em, thì em sẽ thất vọng ghê gớm.
Vẻ mặt Phong rắn đanh:
- Anh không quen tỏ tình với vợ người khác.
Mai Trân ngước nhanh lên nhìn anh, rồi cụp mắt xuống. Thái độ của Phong làm cô thấy xấu hổ. Tự ái. Mà suy cho cùng, việc cô hẹn Phong đến đây cũng là mất sĩ diện rồi. Anh không khinh cô thì cô cũng tự khinh mình. Mai Trân quyết định đứng lên, trên môi vẫn nở nụ cười gượng gạo.
- Em về.
- Anh có thể đưa không.
- Dạ thôi, bất tiện lắm.
- Mong là gặp em, hai đứa vẫn vui vẻ.
- Em cũng mong như vậy.
Phong đứng lên nhường chỗ cho cô bước ra. Rồi lại ngã người ra ghế, lặng lẽ nhìn theo dáng cô. Anh chợt cười khẽ, một nụ cười che giấu nỗi buồn ray rứt.
Mai Trân không biết rằng, đằng sau những nụ cười làm vẻ phớt lờ của anh, là một tâm trạng thất vọng đau khổ. Nỗi đau đó vẫn còn nguyên vẹn như cảm giác cách đây hai năm khi anh biết cô có chồng. Mà người ấy chính là bạn thân của anh. Bộ Mai Trân không còn người khác để mà chọn lựa hay sao?
Phong không hiểu nổi Mai Trân đã ngang nhiên có chồng như thế, thì cô còn tìm gặp anh để làm gì? Từ đó đến giờ cô luôn làm theo tình cảm và yếu đuối, thà cô cứ biến mất khỏi đời anh như trước đây, có lẽ anh sẽ yên ổn và bằng lòng với mối tình sụp đổ của mình.
Phong ngồi lại khá lâu mới rời quán. Anh có cái hẹn với ông Nam ở công ty Hoa Nam, nơi anh sẽ trở lại làm việc với tư cách là giám đốc tiếp thị. Cách đây mấy năm, anh còn coi công ty là lẽ sống của mình, nhưng giờ thì tình cảm đó đã thay đổi. Sự phản bội của Tính và Mai Trân đã biến nỗi say mê của anh thành ác cảm. Và tuy hẹn với ông Phan, anh vẫn miễn cưỡng khi đến đó.

*

Đến công ty, anh chạm trán với Tính ở thang máy. Cả hai cố giấu cái nhìn gờm sát lẫn nhau. Phong mỉm cười như không:
- Chào.
Tính cũng làm ra vẻ tự nhiên:
- Nghe nói mày về nước lâu rồi, sao đến nay mới xuất hiện vậy? Khỏe không?
- Bình thường, còn mày?
- Vẫn vậy. À, mày có gặp Mai Trân chưa?
- Rồi.
- Cổ mong gặp mày lắm đó, dù sao thì tụi mình cũng có một thời…
Phong cắt ngang:
- Đừng nhắc chuyện đó, những gì thuộc về quá khứ hãy xếp nó qua một bên, tao thích sống bằng hiện tại và tương lai hơn.
- Mày thật sự không có ý kiến gì sao?
- Ý kiến của tao là, chúc vợ chồng mày hạnh phúc.
Tính vỗ nhẹ lên vai Phong, cử chỉ vừa thân mật, vừa có vẻ khó nghĩ:
Gặp nhau thế này cũng khó mà nói chuyện, tao muốn có một buổi uống cà phê để nói tất cả những vướng mắc của tụi mình, rồi sau đó vẫn cứ là bạn.
Phong lắc đầu cương quyết:
- Thôi thôi, không cần nói gì cả, điều mày cần nói là giải thích hoặc xin lỗi, phải không. Hay xa hơn nữa là yêu cầu tao đừng gặp Mai Trân? Mày sẽ toại nguyện thôi.
- Nhưng dù sao, im lặng như vậy thì không ổn chút nào. Chẳng lẽ mày không thấy như vậy?
Không kềm được, Phong nhếch một nụ cười lạnh lùng:
- Tao không thấy gì ngoài chuyện tránh phiền phức, được chứ?
Thang máy đã dừng, anh bước ra cửa bỏ đi, không hề chào Tính, anh ta cũng không đuổi theo, mà đi ngược hướng với anh về phòng mình.

*

Phong đến phòng tổng giám đốc. Ông Phan đứng dậy, bước qua phía salon khi thấy anh:
- Cuối cùng cháu cũng tới, ngồi xuống đó đi.
Phong mỉm cười:
- Cháu xin lỗi vì hôm nay mới tới, thật ra cháu muốn có thời giờ nghỉ ngơi, chứ không phải…
- Tốt, tốt. Nghĩ được như vậy là tốt rồi, bác cũng không cần cháu phải nhận việc ngay, chủ yếu là tư tưởng của cháu thôi.
- Vâng.
- Thật ra chuyện tình cảm không phải là tất cả đối với một thanh niên, nếu vì nó mà cháu bỏ công việc ở đây, thì thật là dở, quá dở. Sự nghiệp của cháu bắt đầu từ ở đây chứ không phải ở nơi nào khác, cháu hiểu chứ?
- Chính vì hiểu nên cháu không chốn chạy, hôm nay cháu đến để nhận việc bác ạ.
Ông Phan hài lòng ra mặt:
- Bác chuẩn bị trước rồi.
Ông đứng dậy, bước đến bấm chuông, khi cô thư ký bước vào, ông nói ngay:
- Mời giám đốc Quang đến phòng tôi ngay nhé.
Cô nhẹ nhàng đi ra. Ông Phan quay lại phía Phong:
: Lát nữa nó sẽ bàn giao công việc cho cháu. Có lẽ nó sẽ ở lại một tuần để giải quyết những việc còn lại, bác đã yêu cầu như thế, nhưng không chắc nó ở lại được, nó chờ cháu lâu quá.
Phong cười như biết lỗi:
- Dạ, không sao, cháu sẽ tự xoay sở cũng được.
- À, bác nói trước để cháu rõ hơn. Trước đây cô trợ lý cho giám đốc Quang là do bác tuyển. Cô bé đó còn trẻ, nhưng xốc vác lắm. Cô ta sẽ là trợ thủ đắc lực cho cháu đó.
- Cô ấy là người nhà của bác à? - Phong hỏi với vẻ chú ý.
- Không phải đó là lý do để bác yêu cầu cháu nâng đỡ con bé đâu. Công việc là công việc, bác chỉ muốn cháu nắm rõ lý lịch của các nhân viên dưới quyền, như vậy dễ làm việc hơn.
- Dạ.
Phong định hỏi về giám đốc Quang, nhưng ông Phan đã nói tiếp như lưu ý:
- Con bé từ nhỏ đến lớn được nuông chiều nên khá nhõng nhẽo, vừa mới ra trường lại dành một việc làm ngon lành. So với bạn bè thì nó quá sung sướng, nó chẳng biết thất bại là gì.
Phong đưa mắt nhìn ông Phan, không hiểu sao ông chú ý cô bé ấy như vậy. Ông ít khi quan tâm đến ai. Giờ lại nói nhiều về cô trợ lý dưới quyền. Vậy thì nếu thông minh, anh phải hiểu là không nên xem cô ta như một nhân viên bình thường. Anh mỉm cười hiểu biết:
- Cháu nghĩ là cháu sẽ không khắt khe với cô bé ấy đâu.
- Ngược lại, vấn đề là chỗ đó, không nên nhượng bộ con bé, giám đốc Quang nuông chiều nó quá, nhưng bác thì muốn cháu khắt khe với nó một chút.
- Chắc cô ta là cháu rất gần với bác?
Ông Phan cười. Phong thấy rõ nụ cười âu yếm đó chứng tỏ ông rất yêu quý cô ta. Giọng ông dịu dàng bất ngờ:
- Nó gọi bác là cậu, bác sinh toàn con trai nên rất thích có dứa con gái, từ lúc nó còn nhỏ, bác đã coi nó như con. Nó không sợ bác tí nào, trong khi bác thì muốn khép nó vào kỷ luật.
- Cô ấy vô kỷ luật lắm à, bác Phan?
Ông Phan phất tay:
- Nó có năng lực, nhưng làm việc tuỳ hứng. Trong công ty mà có trợ lý như vậy, mấy nhân viên khác sẽ nhìn vào đó, cho nên… xem như là bác nhờ cháu làm thầy nó vậy. Phải nghiêm khắc ngay từ đầu, đừng để như giám đốc Quang.
- Vâng.
Phong nói một cách nghiêm chỉnh. Và anh hình dung đến một cô gái xấc xược, kiêu căng theo cái thói con nhà giàu được dung túng. Trong đầu anh, cô ta tài năng không bao nhiêu, nhưng nhờ che chở nên vừa ra trường đã được việc làm, mà nếu là người bình thường, phải phấn đấu đến mấy năm may ra mới đạt tới.
Phong không khắt khe đến độ có ác cảm với nhân vật chưa biết mặt đó, nhưng không có cảm tình. Theo cách lập luận của anh thì cô ta có tính cách ngang ngược. Làm việc với một nhân viên như vậy không thú vị gì. Anh không tin mình sẽ có quan hệ tốt với cô ta.
Ngồi chờ khá lâu cũng không thấy giám đốc Quang tới, cô thư ký cho biết ông đang bận tiếp khách. Phong không chờ nữa, anh đứng lên ra về