Hạ An vừa nghỉ việc một ngày, thì hôm sau Thuận lập tức đến nhà cô. Lúc đó là buổi chiều, có lẽ anh ta từ công ty ghé. Thái độ anh ta không có gì đặc biệt. Không có vẻ thắc mắc hay sốt ruột về hành động của cô. Nhưng không thân mật như lúc trước. Khi Hạ An mang nước ra mời, anh ta chỉ nhìn thoáng qua ly nước.- Cám ơn.Lúc đó con “Thuận An”, chú chó mà anh ta đã mua tặng Hạ An, chạy tới, liếm liếm vào tay anh ta. Anh ta chỉ lơ đãng vỗ nhẹ đầu nó, rồi nhìn lên Hạ An.- Sao cô nghỉ mà không nói với tôi, Hạ An?Không biết giải thích thế nào. Hạ An chống chế:- Vì mấy ngày đó không gặp anh, tôi định sẽ nói sau.- Lý do đó mong manh quá, tôi không tin đâu.- Tùy anh, thật tôi không biết nói thế nào.- Tại sao cô nghỉ vậy? Nói thật đi.Đã chuẩn bị trước, nên Hạ An nói tự nhiên:- Tại công việc nặng quá, tôi làm không nổi.- Theo tôi biết thì nó đâu có gì quá sức cô, trước kia việc nhiều hơn mà cô còn làm được mà.- Nhưng bây giờ tôi thấy căng thẳng quá, không được tự do như xưa.Thuận đưa mắt nhìn cô hơi lâu, như cố tình dò xét, rồi anh ta trầm ngâm nhìn đi nơi khác:- Trong cách giải thích của cô, tôi chỉ thấy có một phần trăm là sự thật. Nhưng cô không muốn nói thì thôi, tôi không ép.Anh ta lặng thinh một lát, rồi nói tiếp:- Có điều... bạn bè với nhau, cô không thể thật lòng một chút sao, sao lại cư xử như vậy?Hạ An nhớ lại mấy câu nghe được hôm nọ, cô thấy Thuận thật giả dối, nhưng không muốn nói ra. Thái độ của cô làm Thuận cười khan.- Lúc nghe mẹ tôi nói, tôi không hề tin. Nếu ba tôi không tuyển người khác chắc tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi biết bây giờ cô khác đi rồi, nhưng thật tình tôi không nghĩ cô coi thường tôi như thế. Dù sao tôi cũng là người đưa cô vào làm mà.- Cám ơn anh, tôi không quên những gì anh làm cho tôi đâu.Thuận khoát tay:- Tôi nói không phải để nghe cô cám ơn, càng không cần cái đó, tôi chỉ ngạc nhiên tại sao cô cư xử như vậy, cô làm tôi thất vọng.Hạ An cười khẽ:- Sao anh không nghĩ anh cũng làm tôi thất vọng?- Tại sao?- Mà thôi, đừng nói chuyện đó, dù sao thì tôi cũng đã nghỉ rồi, cứ cho là tôi tệ, anh nói thế nào cũng được.- Tôi không muốn nêu ra lỗi của cô, mà có lẽ cũng không nên nói, có điều biết chuyện mà vẫn lặng thinh thì tôi không làm được.Hạ An nghiêm giọng:- Dù anh không thích nghe, nhưng tôi vẫn cứ muốn cám ơn anh, tôi nói thật đó, bạn bè tôi chưa có ai tốt với tôi như vậy. Nhất là mỗi khi so sánh với anh Phong, tôi càng thấy cám ơn.“Cô ta vẫn nhớ đã từng bị lừa gạt, nhưng vẫn yếu đuối, bây giờ thì mình không còn nghi ngờ miệng lưỡi của chị Trân nữa, chỉ việc cô ta nghỉ làm cũng đủ để mình hiểu”, Thuận nghĩ thầm và anh cố gắng lắm mới không để lộ sự hằn học của mình. Anh cười như không:- Đừng nói vậy, tôi không muốn nghe đâu. Thôi, dù có chuyện gì đi nữa, thì vẫn cứ xem nhau là bạn. Đừng để giống như chị Trân và anh Tính, nặng nề lắm.Hạ An cố mỉm cười:- Tôi cũng nghĩ vậy, lúc nào tôi cũng quý mến anh.- Tới thăm cô một chút, tôi về nhé.- Cám ơn anh.Hạ An muốn bảo khi nào rảnh sẽ rủ anh ta đi uống cà phê, nhưng thấy nói thế giả dối quá, cô bèn im lặng. Cô hiểu từ nay Thuận sẽ không đến chơi nữa, vì anh ta có chỗ khác mà anh ta thích. Anh ta đến hỏi thăm vì con người anh ta vốn thừa mứa lòng tốt và lịch sự.Cô tiễn Thuận ra cửa. Chợt thấy con chó đứng lẩn quẩn dưới chân, tự nhiên cô bồng nó lên đưa cho Thuận:- Anh có muốn nhận lại nó không, của anh đó.Thuận nhìn cô hơi lâu, rồi nghiêm mặt:- Hy vọng Hạ An không phải là người nhỏ nhặt.Lần đầu tiên Hạ An thấy Thuận có vẻ giận. Tự nhiên cô đâm ra ngại. Thái độ của anh ta khiến cô thấy mình thật tầm thường và cô tự nhủ mình sẽ ráng không làm gì tỏ ra thua kém anh ta.Ra đến ngoài đường, Thuận chợt quay lại:- Có thể cô đã có nơi khác rồi. Nhưng dù sao tôi cũng sẵn lòng giúp cô, nếu cô muốn tìm chỗ làm nào mới, chúc hai người vui vẻ nghe.Hạ An không hiểu Thuận chúc mình cái gì. Cặp mắt cô ngơ ngác nhìn anh ta. Thuận cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy cô không hiểu. Anh ta ngẫm nghĩ một chút, nhưng rồi không làm gì khác hơn để kiểm tra. Anh ta lên xe phóng đi, điệu bộ lãnh đạm như một người lạ.Hạ An thẫn thờ quay vào, cô đóng cổng lại, rồi cứ đứng yên ở đó, mặt áp vào song sắt. Cô buồn đến nỗi không muốn làm bất cứ động tác nào để thay đổi vị trí đó. Cảm giác của một người bị mất mát, không phải là một người bạn bình thường. Nhưng hơn như thế thì cô không định nghĩa được.Hạ An lờ mờ cảm nhận rằng cô không chỉ coi Thuận như bạn. Anh ta chiếm một vị trí quan trọng hơn thế nhiều. Nếu những lời cô nghe được từ dư luận là sự thật, thì cô cũng không thể trách Thuận được, không thể bảo anh ta đểu, vì anh ta có làm gì cô đâu.Chính thứ cảm tình không định nghĩa được đó cứ làm cô bị dằn vặt, khổ sở. Lần thứ hai cô bị nếm trải sự thất vọng. Bây giờ trong đầu cô hình thành ý nghĩ mình sẽ không bao giờ quan hệ với bạn trai nữa. Chơi với chó mèo yên ổn hơn nhiều. Nhưng bây giờ thế giới đó quá đơn điệu đối với cô. Cô không thể nào mê mẩn bầy mèo của cô như trước.Hạ An cứ đứng ngoài sân một mình, buồn bã nghĩ hết chuyện này tới chuyện nọ. Chợt tiếng của Huân vang lên bên cạnh cô:- Em làm gì ngoài này vậy? Mẹ tìm em nãy giờ đó.- Vậy hả, tại em không nghe.Cô định đi vào thì Huân lên tiếng:- Hôm qua nay anh thấy em lạ lạ, hôm nay cũng không đi làm, có chuyện gì vậy?Hạ An không biết trả lời thế nào, bất giác cô òa lên khóc:- Em nghỉ làm rồi, bà giám đốc bảo em nghỉ, em xấu hổ lắm.Huân nhìn sững cô:- Tại sao như thế, lý do là gì?- Bà ấy bảo phải thay cháu vào làm và không muốn em chơi với anh Thuận nữa.Huân thở dài:- Sao em không nói cho anh biết? Nếu anh không hỏi em cũng im lặng luôn sao, chuyện lớn như vậy mà không chịu nói với ai, làm sao anh biết mà giải quyết cho em.- Em sợ nói rồi ở nhà buồn.- Lại đằng kia ngồi đi.Hai anh em ngồi xuống băng đá. Huân hỏi tiếp:- Em có biết lý do bà ấy không cho em chơi với thằng Thuận không?- Em không biết, nhưng em nghe mấy người trong công ty bàn tán, là anh Thuận quen với người khác, họ còn bảo sau em là người đó vào.- Như vậy, không phải là bà ấy tự ý cho em nghỉ đâu, anh không ngờ nó là như vậy. Thôi, từ đây về sau đừng qua lại với nó nữa.- Vâng.Huân nhìn cô chăm chú:- Em buồn vì mất chỗ làm, hay vì mất bạn, An?Hạ An hít mũi:- Buồn hết hai thứ.Huân vỗ nhẹ đầu Hạ An:- Thôi đừng buồn nữa, để anh tìm chỗ khác cho em.- Vâng.- Đừng khóc nữa nghe, cứ ở nhà chơi đi, để anh lo cho.Cách nói của Huân như dỗ một đứa con nít, Hạ An không dám để lộ nỗi buồn của mình, nhưng trong lòng cô thì buồn đến mức muốn tan ra thành mây. Cô đâu có còn vô tư như ngày trước nữa. Không ai có thể vô tư khi đã vướng vào hai tình cảm thất bại như thế.Một buổi chiều buồn quá, Hạ An đi ra phố mua sắm. Cô đi vào nhà sách mua vài quyển truyện, rồi vào một shop thời trang ngắm nghía. Tự nhiên Hạ An nhớ lại ngày đầu cô vào làm cho gia đình Thuận, anh ta đã đưa cô đi mua sắm những thứ để đi làm. Bây giờ nhớ lại lúc đó, cô buồn không chịu nổi. Thế là cô bỏ đi ra.Ngang qua một nhà hàng, Hạ An chợt thấy Tính qua cửa kiếng. Anh đã thấy cô và vẫy tay như gọi. Cô đứng lại, rồi lắc đầu ra hiệu bảo không vào, thế là Tính ra ngoài đuổi theo cô:- Em đi đâu một mình vậy?Thấy mấy quyển sách trên tay Hạ An. Anh nheo mắt:- Đi dạo à? Mua được những gì rồi?- Không mua gì cả chỉ có sách thôi.- Bây giờ em đi đâu vậy?- Em định về, xe em để đằng kia kìa.- Giờ này cũng sắp tối rồi, vào ăn với anh đi, anh cũng chưa ăn tối, có thằng Thuận trong đó đấy.Nghe đến tên Thuận. Hạ An vội lắc đầu nguầy nguậy:- Thôi, em không vào đâu, để em về.- Lâu lâu anh em mình mới gặp nhau, ăn tối với anh cho vui.- Thôi em không vào đó đâu.- Sao vậy?- Không sao cả, em muốn về.- Có thằng Thuận trong đó nữa mà.- Thôi, em không muốn gặp anh ta.- Không muốn gặp thằng Thuận à? Có chuyện gì vậy?- Không có gì cả, chỉ không muốn gặp, thế thôi.Tính nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm:- Hai đứa có chuyện gì rồi phải không? Đừng có giấu anh.- Đâu có gì đâu.- Không nói nhiều nữa, vào đây - Vừa nói, anh ta vừa nắm tay Hạ An kéo đi.Hạ An cố rút tay ra nhưng không được, Tính nói thản nhiên:- Đừng có chèo kéo như con nít thế, đi theo anh.Anh ta mở cửa rồi đẩy Hạ An vào:- Ngồi xuống đi, đừng có bướng, em uống gì?- Thôi, em ngồi một chút chứ không uống gì cả.Tính quay qua cô tiếp viên:- Cho tôi một ly cam.Cô ta đi rồi, anh quay lại ngó Hạ An.- Chờ lát nữa thằng Thuận ra rồi mình gọi cái gì ăn, em đói chưa?Nghe nói như thế, Hạ An chợt quay đầu tìm Thuận, cô thấy anh ta ở phòng bên kia, đang chơi bida. Anh ta đang khom người ngắm trái banh và không hay có cô tới. Hạ An ngồi ngay ngắn lại, đặt mấy quyển sách trên bàn. Cô đang tự hỏi có nên ở lại hay không, rồi thấy nếu tránh mặt là kỳ, cô đành bấm bụng ngồi lại. Chợt ngước lên thấy Tính đang nhìn, cô thoáng bối rối:- Anh Tính này, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi, đừng nói lại với anh Thuận là em không muốn gặp anh ta nhé. Đâu có gì đâu mà không muốn, em nói đùa đấy.Tính vẫn nhìn cô chăm chăm:- Em nói anh là con nít hả nhỏ, giải thích sao anh nghe vậy à?- Sao kia? Em không hiểu.- Càng giải thích càng vụng về, hai đứa có chuyện gì vậy, nói thật đi.- Không có, không có thật mà, vẫn là bạn bình thường mà.- Thôi được, không muốn nói thì thôi, nhưng trước sau gì anh cũng sẽ biết, anh không hỏi nữa đâu - Anh ra rút một điếu thuốc, gắn trên môi - Lúc này em với Phong ra sao?- Không sao cả, sao anh hỏi vậy?- Anh không tin miệng lưỡi của Mai Trân lắm, nhưng chuyện gì cũng có cái lý của nó, em đã bị xiêu lòng phải không?- Xiêu lòng cái gì? Em không hiểu.- Theo lời Mai Trân nói thì thằng Phong đã thuyết phục được em bỏ qua cho nó và em đã quên mà tha thứ đúng không?Hạ An thoáng nhăn mặt khó chịu:- Tại sao chị ta quan tâm đến thế, em không thích vậy đâu.- Cô ta không quan tâm đến em, mà vì thằng Phong nhiều hơn, thế nào, cô ra nói có đúng không?- Thật lòng em không còn ghét anh Phong, nhưng không muốn nghe nhắc đến tên anh ấy nữa, em coi chuyện đó qua rồi mà mọi người lại nhắc, anh có biết em khó chịu lắm không?Tính gật gù:- Anh hiểu rồi, hiểu rồi. Phải thế chứ, thế mới là Hạ An chứ, anh phục em lắm.Hạ An không hiểu:- Sao lại phục em?- Chuyện đã tới mức như vậy, mà em còn nhu nhược yêu được nó, thì em kém cỏi lắm.- Em không cho chuyện đó là kém cỏi hay vị tha, có điều, khi đã coi thường một người rồi, thì tình cảm tự nhiên cũng hết. Có chuộc lỗi thế nào nó cũng không sống lại được, bây giờ em nhẹ nhàng lắm.Vừa lúc đó Thuận đi ra, vừa đến phía bàn anh vừa nhìn Hạ An, như ngạc nhiên vì sự có mặt của cô. Nhưng sau đó anh ta không bộc lộ cảm xúc gì và thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Tính.- Hạ An đến lúc nào vậy?Hạ An ngước lên nhìn anh ta, trong một thoáng cô bị bối rối chớp mắt mấy cái, rồi cô nói như bình thường:- Tôi đi ngang, thấy anh Tính nên ghé vào, không ngờ lại có anh trong này.Tính ngồi yên quan sát Hạ An. Cử chỉ của Hạ An không lọt khỏi mắt anh. Anh biết có chuyện không bình thường, nhưng vẫn làm lơ như không biết gì và lên tiếng:- Nãy giờ chờ cậu ra để ăn tối đó, đi chợ đi.Thuận vừa kéo tay áo lên, vừa mỉm cười nhìn Hạ An:- Có phụ nữ ở đây, để phụ nữ đi chợ thì hay hơn. Tôi ăn gì cũng được.Anh ta đưa quyển thực đơn cho cô, rồi chống tay trên bàn ngồi chờ. Hạ An lịch sự cầm lấy, nhìn lướt qua mấy món, nhưng tâm trí cô không thể nào tập trung được. Cô có cảm giác mình và Thuận đang đóng kịch với nhau, đúng hơn là đóng kịch trước mặt Tính. Rõ ràng là anh ta không còn thân mật với cô như trước, cho nên mới có vẻ ngoại giao như thế.Hạ An chọn vài món lấy lệ, rồi đưa trả thực đơn. Tính và Thuận cũng không gọi gì thêm. Ba người chợt rơi vào im lặng. Thật ra không phải vì không biết nói chuyện gì. Mà là có rất nhiều chuyện không tiện nói ra trước mặt nhau.Hạ An đưa mắt nhìn vẩn vơ ra ngoài vỉa hè, cô thấy đèn đường đã sáng. Cô bèn vén tay áo nhìn đồng hồ. Tính thấy cử chỉ đó liền lên tiếng.- Em có hẹn với ai à?- Dạ đâu có.- Nãy giờ em có vẻ lạ lắm đấy, cứ như chực chờ để bỏ về, không thích ngồi đây với tụi anh hả?- Đâu có.- Thôi được, cứ tạm tin em, ăn đi.Tính vừa nói vừa đẩy những dĩa thức ăn về phía Hạ An. Thuận chậm rãi lau chén cho cô. Cử chỉ anh ta rất bình thường, nhưng Hạ An cứ cảm thấy anh ta cố làm vì lịch sư, thế là cô vội cầm lấy chén:- Để tôi, cám ơn.Thuận thản nhiên như không thấy vẻ xa cách của cô. Anh ta chợt hỏi với giọng đầy quan tâm:- Cô đã đi làm chưa, chỗ đó có gì vui không? Công việc nhẹ hơn không?Chẳng lẽ nói với anh ta mình chưa có chỗ làm, Hạ An đành nói lấp lửng:- Cũng bình thường.Tính xen vào ngay:- Sao, em nghỉ làm rồi à? Bỏ đi chỗ khác à?Hạ An chưa biết nói thế nào thì anh quay qua Thuận:- Sao cậu không nói với tôi?- Em nghĩ chuyện đó không lớn, với lại chắc Hạ An đã nói với anh.Tính quay lại Hạ An, nhíu mày:- Sao vậy Hạ An, một chỗ làm tốt như vậy mà còn chê à? Em còn muốn chỗ nào nữa.Bị hỏi quá, Hạ An đâm ra lúng túng:- Em đâu có chê, làm ở đâu cũng vậy thôi.Tính hỏi gặng:- Vậy thì tại sao em nghỉ?- Em đã giải thích với anh Thuận rồi.Thuận đặt chén xuống, khoát tay:- Anh đừng hỏi như vậy, có vẻ như trách móc Hạ An quá, thật ra em cũng không phiền gì cả, cũng không ảnh hưởng tới công việc nhiều lắm đâu.- Anh có trách gì đâu, em thích thay đổi việc làm là quyền của em, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi - Rồi anh im lặng lo ăn, như thật sự không còn nghĩ tới chuyện của cô.Ba người lại rơi vào im lặng như lúc nãy. Thậm chí còn có chút nặng nề. Thuận bèn lên tiếng phá tan không khí đã loãng đi, giọng anh ta như hỏi thăm một điều mà mình rất quan tâm:- Lúc này mấy con mèo của cô thế nào, bình thường hết chứ, có con nào nhõng nhẽo bỏ ăn không?Hạ An trả lời miễn cưỡng:- Không, tụi nó đều bình thường.- Lâu không gặp tôi cũng nhớ chúng nó.Hạ An nghe một cách lơ đãng. Đám mèo đáng yêu ấy bây giờ không còn thu hút cô như trước nữa. Thậm chí cô lấy làm xấu hổ nếu ai hỏi thăm chúng nó. Điều đó làm cho cô có vẻ con nít, trong khi bây giờ cô đã ra đời rồi. Đã có quá nhiều chuyện để lo nghĩ rồi.Cuối buổi ăn, Thuận là người chủ động đòi về. Anh ta bảo là có hẹn và bỏ về trước. Còn lại hai người, Tính bắt đầu trở lại vấn đề mà anh ta quan tâm.- Rõ ràng thằng Thuận tránh mặt em, anh biết nó không có hẹn với ai đâu, nó không muốn đưa em về đó, có nhận ra điều đó không?Hạ An đang buồn muốn chết về thái độ của Thuận, vậy mà còn nghe Tính hỏi thẳng thừng, cô nói như muốn khóc:- Em biết hay không đâu có quan trọng, anh hỏi làm chi.- Em biết mới là quan trọng đấy, anh hỏi vì quan tâm đến em, em biết rồi mà, có chuyện gì, nói thật với anh đi, tại sao em nghỉ?Hạ An còn đang lưỡng lự thì Tính đã nói tiếp:- Chuyện của thiên hạ thì họ làm gì thì làm, anh không quan tâm, nhưng anh quí em, thật tình anh lo cho em, em biết rồi mà.Tự nhiên Hạ An mủi lòng, cô nói mà hai mắt cứ chớp chớp:- Không phải tự em nghỉ đâu, mẹ anh Thuận đuổi đấy, nhưng em không muốn nói thật với anh Thuận, sợ chia rẽ mẹ con người ta.Tính hơi chồm tới:- Có chuyện đó nữa sao?- Em không nói dối đâu, mà anh cũng đừng có nói với anh Thuận.- Em có biết lý do không?- Bà ấy bảo đưa cháu bà ấy vào làm, còn nói là không muốn em quan hệ với anh Thuận nữa - Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, cô nói một cách uất ức - Bà ấy đã nói vậy rồi, em không nghỉ thì còn mặt mũi nào làm việc, em phải có tự trọng của em chứ.Tính gật gật đầu:- Anh hiểu rồi, nếu là người khác thì cũng phải làm vậy thôi.- Hôm đó bà ấy gọi em tới nhà nói chuyện, anh không biết lúc đó em quê ra sao đâu. Có lúc em nghĩ như thế là bất lịch sự với anh Thuận. Nhưng thôi, chuyện qua rồi em không muốn nói tới nữa - Cô dừng lại, uống một ngụm nước để che giấu sự xúc động - Dù sao thì nó cũng đã qua rồi.- Còn có thể cứu vãn được đó em, anh sẽ làm rõ chuyện này cho em.Hạ An hoảng hốt:- Đừng nói gì với anh Thuận cả, em đã hứa với bác Thuần rồi, anh nói ra em sẽ mất uy tín lắm.- Có những chuyện không thể vì uy tín mà bỏ qua, anh biết thằng Thuận đang giận em, hai đứa hiểu lầm nhau như thế thật vô lý. Nó buồn lắm em biết không?- Sao anh biết anh ta giận em?- Nhìn cũng đủ biết, anh biết nó từ lúc nó còn là một thằng choai choai, làm sao không hiểu tính nó.Hạ An cười nhẹ:- Anh đừng nói ra làm gì, như thế sẽ là lố bịch cho em lắm, anh hiểu không, mấy người trong công ty đồn ầm rằng anh ta muốn chia tay với em, sau em là đến người khác. Em thấy im lặng rút lui là tốt hơn.Tính cười khinh miệt:- Lời đồn vẫn là lời đồn, không có căn cứ, anh không quan tâm mấy chuyện đó. Thế nghe như vậy em có tin không?- Em tin, vì nó rất đúng với tính cách anh Thuận.Tính nheo mắt:- Thế em có buồn không?Hạ An nhìn chỗ khác:- Chuyện riêng tư của người ta, mắc gì đến em mà buồn. Em chỉ buồn vì mất chỗ làm thôi.- Em có dối lòng không đây, cứ việc khóc trước mặt anh đi, anh mà không hiểu Hạ An thì ai hiểu.Hạ An cố nói dối:- Khóc đâu mà khóc. Tại sao phải khóc kia chứ.- Thôi được, coi như anh nói bậy. Nhưng đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.Hạ An không hiểu “ổn” là sao, nhưng cũng không hỏi, cô nghĩ đó là một cách an ủi như ai cũng nói trong trường hợp như vậy. Ổn làm sao nổi khi nỗi buồn cứ vây lấy cô.Tính chợt lên tiếng:- Để anh đưa em về, bây giờ tối rồi.- Thôi để em tự về, em đi xe mà.- Bộ không muốn anh đưa hả?- Không phải, nhưng em có phải là trẻ con đâu mà sợ ra đường lúc tối.- Thôi được.Tính cười như chiều ý cô. Cả hai đứng lên đi ra ngoài.Hạ An liếc nhìn qua phòng bida. Cô không biết những lúc không rủ cô đi chơi là Thuận vào đây hay đi với ai khác rồi, thấy mình chăm bẵm nghĩ về anh ta, cô vội lái ý nghĩ của mình sang hướng khác.Thật là một điều không ngờ cho Hạ An. Sáng hôm sau khi cô chỉ mới thức dậy thì Thuận đến. Cô vội vã chải lại tóc rồi xuống nhà với cảm giác lo lo. Thuận đang ngồi đọc báo, anh ta ngước lên khi nhìn thấy cô:- Tôi đến thế này có sớm không?- Không sớm lắm, tôi cũng vừa mới thức... Có chuyện gì không?- Không, tôi muốn rủ cô đi ăn sáng.Đi ăn sáng với anh ta à? Có nên không nhỉ? Hạ An chợt nhớ lời bà Thuần, cô vội lắc đầu thoái thác:- Sáng nay tôi bận công chuyện rồi, không đi được.- Công chuyện có gấp lắm không?- Cũng hơi hơi. Bộ sáng nay anh không đi làm hả?- Tôi nghỉ một buổi, cần gặp cô để giải quyết vài việc.- Chuyện gì thế?Thuận nói như nhắc:- Đi đi rồi nói.Thấy vẻ mặt phân vân của cô, anh ta lập lại:- Cứ đi đi, tôi hứa với cô là không có gì xảy ra đâu.Hạ An thở dài:- Thôi được, chờ tôi chút nha.Hạ An đứng dậy đi lên phòng. Lát sau cô trở xuống với bộ đồ khác, một kiểu áo rất đơn giản nhưng dễ thương. Cô thấy Thuận nhìn mình hơi lâu, rồi anh ta cười:- Đẹp lắm.Hạ An nhìn anh ta, không hiểu đó là lời nhận xét về cô hay về cái gì khác. Nếu khen cô thì là chuyện vô cùng lạ, vì anh ta chẳng bao giờ khen cô. Mà lại khen lúc này thì càng lạ, vì hai bên đang găng nhau chứ có phải vui vẻ đâu.Khi ăn sáng xong, chưa rời khỏi quán Thuận đã rủ rê:- Vào Đầm Sen chơi nhé.- Bộ anh không đi làm sao?- Tôi đã nói rồi, hôm nay nghỉ, cô chịu ở trong đó suốt ngày không?Hạ An lấp lửng:- Để xem.Cô ngồi lên phía sau Thuận. Anh ta chợt quay lại cô, nheo mắt:- Ôm chặt nghe.Hạ An bất mãn nhìn anh ta. Từ đó giờ anh ta chưa bao giờ đùa kiểu ấy. Bây giờ có vẻ bỡn cợt như hai người sắp yêu nhau không bằng. Cô lẳng lặng ngồi nhích ra phía sau. Hình như Thuận quyết tâm bắt cô phải chạm vào người anh ta. Chiếc xe vọt mạnh tới khiến Hạ An vội ôm chặt ngang người anh ta, cô nổi giận:- Tôi không thích anh đùa như vậy.- Xin lỗi Hạ An, nhưng tôi chỉ muốn thử xem cô đối với tôi ra sao thôi, hình như là có khác trước. Bộ tôi có gì khác rồi sao?Hạ An vẫn còn giận:- Tôi không biết.- Vẫn còn giận à?- Tôi không biết.Thuận chợt lặng thinh. Anh ta chạy xe cẩn thận hơn và cố tránh thắng lại, như sợ chọc tức cô thêm. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Đến lúc Thuận vào gởi xe, Hạ An mua vé và đứng chờ. Cô chìa một vé về phía anh ta, nhưng anh ta lắc đầu:- Bộ cô muốn đi riêng hả?Hạ An không trả lời. Cô vẫn còn thấy tức vì sự đùa cợt lúc nãy của Thuận. Lúc trước thì có thể xí xóa và đùa lại nhưng bây giờ cô và anh ta đang đề phòng nhau. Giỡn như thế chẳng khác nào chọc tức thêm. Khi đi qua cổng, không hẹn mà cả hai cùng đi về phía bờ hồ và ngồi xuống băng đá, Thuận hỏi với vẻ chăm sóc:- Muốn ăn kem không?- Không, cám ơn.-...- Lúc nãy anh định nói chuyện gì?- Chuyện gì là chuyện gì?- Anh bảo phải giải quyết vài việc.Thuận gật đầu:- Sáng nay tôi nghỉ làm chỉ để nói chuyện đó.- Của tôi hay anh?- Nếu nói một cách thân mật, thì là chuyện của hai đứa. Lẽ ra cô phải nói thật với tôi lý do cô xin nghỉ chứ.- Nghe cách anh nói, tôi cảm thấy anh Tính đã nói hết với anh. Đó là chuyện của hai người, tôi không có ý kiến, nhưng anh đừng làm gì để mẹ anh có ác cảm với tôi.Thuận lắc đầu:- Mẹ tôi rất thích cô.- Từ đó giờ tôi chỉ nghe anh nói thôi, nếu không có ác ý thì bác đã không đuổi tôi như vậy.- Chỉ là hiểu lầm thôi Hạ An ạ, cô trở lại làm việc đi.- Anh nói gì vậy?Hạ An quay ngoắt đầu qua nhìn Thuận, xem anh ta có nghiêm chỉnh không. Thuận cũng nhìn lại cô:- Tôi đã nói rồi, hiểu lầm một chút, không đáng để cô giận đâu, đừng có nghĩ như vậy. Nếu cô khăng khăng từ chối, tôi sẽ không bỏ qua cho chị Trân đâu.- Chị Trân thì dính dáng gì vào đây?- Nguyên nhân là tại chị ta tất cả, suýt tí nữa tôi đã mất một người bạn như cô. Chuyện tưởng không có gì mà hậu quả thì lại trầm trọng, nghĩ lại tôi còn hết hồn.Hạ An tò mò:- Cái gì vậy?- Khi nghe nói, tôi cứ nghĩ cô quay lại với anh Phong, mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Dĩ nhiên mẹ tôi phải nghĩ cho tôi nhiều hơn, cô thông cảm được chuyện đó không?Hạ An chợt bậm môi, cô đang ở giữa trạng thái nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Cô giơ tay bụm ngang miệng:- Tôi không hiểu sao mình lại là nạn nhân của hai người đó mãi, anh biết tôi tức lắm không?- Chỉ tức thôi à? Không buồn sao?- Mất việc thì ai không buồn, nếu là anh, anh có buồn không?Thuận nhìn cô chằm chằm, rồi chợt gật đầu:- Dĩ nhiên là buồn, nhưng cô chỉ nghĩ tới công việc thôi thì tôi thất vọng quá, tôi nghĩ cô hiểu.Hạ An cứ nói như vô tư:- Không phải chỉ như vậy, mất bạn cũng buồn lắm chứ. Dù sao tôi cũng chơi thân với anh nhất mà.- Phải vậy không?- Chứ là gì nữa.Thuận chỉ cười, rồi anh ta chợt đứng dậy:- Chờ một chút, tôi đi mua kem cho cô.Anh ta đi rồi, Hạ An chợt thấy cả người như giãn ra. Nãy giờ cô và anh ta đều mập mờ bên bờ tình cảm mới chưa ai có đủ sức nói ra và cô căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Rất may là Thuận đã lái câu chuyện đi.Hạ An cảm thấy hình như anh ta cũng có gì đó căng thẳng, nhưng anh ta giấu một cách tài tình, gần như tự nhiên. Nếu không bối rối, tại sao anh ta lại đi mua kem vào lúc này.Lát sau Thuận trở lại, anh ta đưa hộp kem cho Hạ An, còn mình thì chỉ hút thuốc. Khuôn mặt anh ta đã trở lại bình thường. Hạ An cũng thấy nhẹ nhõm. Cô đón lấy hộp kem:- Sợ tôi ăn không hết, nhiều quá.- Phải Hạ An nói câu đó không đó, cô thay đổi lúc nào vậy?Hạ An chợt phì cười:- Làm như tôi háu ăn lắm vậy.- Dĩ nhiên là thật rồi, chứ còn làm như gì nữa - Anh ta chợt đột ngột đổi giọng - Này, khi tôi nói tôi chỉ xem cô là bạn, cô có tin không?Hạ An trở nên dè dặt ngay:- Anh đã nói vậy thì tôi phải tin chứ.- Sao cô khờ quá vậy An? Người ta bảo con gái có giác quan thứ sáu mà.- Vậy chắc tôi không có.Hạ An nghĩ Thuận sắp bắt đầu tỏ tình đến nơi. Cô lại thấy hồi hộp đến nỗi muỗng kem ngậm trong miệng mà cô cũng không nhớ nó rất lạnh. Nhưng Thuận không nói gì nữa, anh ta đứng dậy.- Đi chơi đi.Anh ta chìa tay kéo cô đứng lên, rồi cứ nắm tay cô đi dọc theo bờ hồ. Hạ An định rút ra thì càng bị nắm chặt hơn. Cô quê quá bèn lên tiếng:- Anh cứ thế này làm sao tôi ăn kem.Thuận cười một tiếng, rồi buông tay cô ra:- Thì ra cô vẫn nhiệt tình với hộp kem đó.- Biết rồi còn nói.Cả hai đi dọc theo bờ hồ, vòng qua khu đối diện. Ngang qua một khu trò chơi. Thuận chợt kéo Hạ An đứng lại:- Chơi cái này nhé.Hạ An chưa kịp có ý kiến thì Thuận đã bước vào mua vé. Cô rất ngại trò chơi này, nhưng cũng vịn tay Thuận ngồi vào thuyền. Nhìn vẻ mặt hồi hộp của cô, anh ta trấn an:- Đừng sợ, bảo đảm quen rồi, cô sẽ thích lắm.Hạ An cố nói cứng:- Tôi có bảo là sợ đâu.- Vậy thì tốt, chuẩn bị tinh thần nhé.Thuyền bắt đầu vọt lên cao, rồi tuột ào xuống tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nước tuôn mạnh, bắn ra từng tia lớn. Hạ An hết trấn tĩnh nổi. Cô bụm mặt sợ hãi và nép sát vào Thuận. Anh ta choàng tay ôm chặt cô, rồi nói lớn:- Tôi yêu cô.Hạ An mở mắt ra, quay lại nhìn anh ta. Cô hoang mang không biết mình có nghe lầm không. Tiếng anh ta như át trong tiếng nước, vừa rõ, vừa không. Cô vội ngồi thẳng lên, im lặng nhìn xuống dòng nước.Thuyền bắt đầu vào hang tối. Dòng nước chạy êm dịu, lười nhác. Bóng tối trong hang cũng tạo cảm giác sờ sợ. Hạ An đưa mắt nhìn mấy con vật đứng trên thềm đá. Thuận chợt kéo nhẹ mặt cô lại, khuôn mặt anh kề sát vào cô:- Còn sợ không?Hạ An chưa kịp trả lời thì anh ta đã bạo dạn chạm môi vào môi cô. Cô hoảng hồn quay ra phía sau. Thuận vẫn không buông cô ra và nói nhỏ:- Họ không thấy gì đâu. Còn cô, cô thấy thế nào?Hạ An đăm chiêu:- Sao anh làm như vậy?- Lúc nãy tôi đã nói rồi.Hạ An chợt đẩy mạnh anh ta ra, bật lên:- Sao tới bây giờ anh mới nói, anh có biết tôi chờ lâu lắm rồi không?Thuận hơi khựng lại, sững sờ trước cử chỉ đột ngột của cô, rồi anh cười sung sướng:- Có thật như vậy không? Sao cô không nói với tôi?- Chẳng lẽ tôi phải nói trước, anh thấy ghét lắm.Thuận chợt siết chặt lấy cô và bất kể mấy chiếc thuyền phía sau, anh ta hôn cô thật lâu:- Cô có biết tôi chờ lâu lắm rồi không? Tôi không biết là cô đã nghĩ về tôi như vậy.- Anh là đồ ngốc.- Có lẽ trên cả ngốc. Trước đây tôi rất tự tin vào trí thông minh của mình, bây giờ thì cô làm nó mất rồi.Hạ An chợt nhìn ra phía sau, rồi nói như nhắc:- Người ta nhìn mình kìa.- Kệ họ.- Coi chừng khi lên bờ, họ sẽ đi theo xem mặt mình, tôi quê lắm.Thuận nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hạ An, biết cô xấu hổ, anh liền buông cô ra. Cả hai không nói gì cho đến lúc lên bờ, rồi nắm tay nhau đi dạo trên lối đi nhỏ. Hạ An cúi xuống, dùng mũi giầy tinh nghịch hất hất đám cỏ ven đường, rồi ngẩng lên:- Thế mà lúc trước anh bảo... bảo đã hết thích, chỉ xem là bạn thôi.- Tôi đã nói như vậy à?- Còn nữa, anh còn nói được thì yêu, không được thì thôi, anh lười chinh phục.- Chà, lúc trước tôi nói nhiều câu lăng nhăng vậy sao, cô tin lắm à?- Anh nói gì tôi cũng tin cả.Thuận thọc hai ngón tay thì vào túi quần, anh gật gù có vẻ thú vị:- Thật hãnh diện là trong mắt cô, uy tín của tôi lớn như vậy, nói gì cô cũng tin cả.Hạ An lườm một cái rồi trở lại vẻ tư lự:- Tôi cũng không biết tại sao anh có uy tín hay do tôi ngốc cả tin. Đến giờ nhìn lại thời gian đó, tôi cũng không hiểu sao tôi có thể ngốc như vậy, chẳng nhận ra gì được cả. Theo anh liệu có tình bạn giữa nam và nữ không?- Có chứ, thì hai đứa mình.- Anh nói thế là sao?Thuận nheo mắt có vẻ suy nghĩ:- Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn cả, nếu xem là bạn thì tôi không kiên nhẫn đeo đuổi cô lâu như vậy, trong tình yêu, tôi vốn lì như đá. Chẳng có trở lực nào tác động được cả.- Thế nếu... nếu tôi tha thứ cho anh Phong?- Thì lúc đó tôi sẽ rút lui.- Anh Thuận này, đừng bao giờ nhắc đến họ nữa nhé. Không nên nhắc đến cả hai người họ.Thuận gật đầu:- Như vậy hay hơn. Và còn cô, trở lại làm việc đi nhé, coi như mẹ tôi không hề nói gì, được chứ?Thoắt một cái, Hạ An trở nên dè dặt, nhút nhát:- Có lẽ không nên thế, tôi muốn trở lại công ty của cậu Phan.- Cô không ngại gặp lại anh Phong sao?- Tôi không nghĩ đến điều đó, đúng hơn là không quan tâm, tôi chỉ muốn đi làm thôi.- Đừng tính toán gần như vậy.- Sao lại gần?Thuận nói tỉnh bơ:- Bây giờ làm ở Hoa Nam, sau này thành vợ tôi rồi, lại phải bắt đầu quay lại công ty này. Tại sao không làm ngay từ đầu, có hay hơn không?- Nói bậy gì đây?- Không nói bậy, mà là có tầm nhìn xa.- Anh mà nói về vợ chồng nữa, nghỉ chơi ra luôn.- Khùng quá, không nói mới là đáng nghỉ, đúng không?- Nhưng đừng có nói sớm thế, sợ lắm, tôi không quen đâu.Thuận bước dấn lên một bước, chận trước mặt Hạ An:- Từ lâu tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ về nhà, quản lý công ty để ba tôi về hưu. Trong kế hoạch đó, có cả chuyện chúng ta đám cưới, cô sẽ là người quản lý tôi. Cô có nghĩ đến không?Hạ An cũng đứng lại, ngỡ ngàng:- Thật tình là tôi không nghĩ ra nổi.- Vậy bây giờ tập nghĩ đi là vừa.Thấy băng đá bên đường, anh ta kéo Hạ An ngồi xuống, nói một cách nghiêm nghị: - Có hai chuyện mà tôi nghiêm túc yêu cầu, cô có thể thực hiện được không?Hạ An đưa mắt nhìn anh như hỏi. Thuận hơi liếm môi, vẻ mặt vẫn không thay đổi:- Thứ nhất, đừng có thành kiến với mẹ tôi nữa, nếu cô không chịu đến làm việc, mẹ tôi sẽ hối hận lắm.Hạ An dè dặt:- Tôi sẽ ráng. Còn chuyện thứ hai?Thuận ngồi sát vào cô, rì rầm:- Đổi cách xưng hô đi, đừng xưng tôi với anh nữa, nghe khô khan quá.Hạ An nhướng mắt như nghe một chuyện... bất ngờ rồi cô che miệng cười. Thuận thật là kỳ lạ khi anh im lặng dò xét thì kéo dài đến vài năm. Khi anh nói ra rồi thì tấn công như vũ bão. Anh đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nghĩ lại cô thấy cuộc sống của mình quả thật có những thay đổi đột ngột, nhưng nó cũng mang không ít những niềm vui kể từ khi Thuận xuất hiện.