Nói về Nam Cực ngó thấy vị thần tướng ấy, trong lòng rõ biết, bèn nói với Bạch Viên rằng: "Chúng ngươi chớ hồ nghi, vị ấy là Vương Tiển đó, vì nguyên thần của nó, đã ra khổi xác". Nói rồi nịem chú đốt bùa, kêu rằng: "Phổ hóa thiên tôn, sao chưa nhập xác còn đợi chừng nào?" Nói dứt lời, nghe thấy roi kim tiên nghe vùn vụt, chơn hồn bay xuống rớt vào mình. Các tiên bước xuống pháp đài, thấy Vương Tiển vừa mới tỉnh dậy, mở mắt chẳng nói tiếng chi, Nam Cực dạy bắt Vương Tiển trói lại dẫn về lư bằng, treo một chổ với Mao Bôn, rồi Lão tổ cùng chúng tiên trở về Lâm Tri.Nói về Hải Triều thánh nhơn dẫn hai mươu ba động chơn nhơn sửa soạn xuống núi, mỗi người đều đm kỳ trân đị hữu theo mình. Hai mươi ba động kể tên sau đây:1. Hồn ngươn chơn nhơn2. Bình định chơn nhơn, 3. Ngũ lôi chơn nhơn, 4. Bắt phong chơn nhơn, 5. Thủy ma chơn nhơ, 6. Hỏa long chơn nhơn, 7. Bạt sơn chơn nhơn, 8. Cự trạch chơn nhơn, 9. Vân ma chơn nhơn, 10. Hành võ chơn nhơn, 11. Di tinh chơn nhơn, 12. Hóa đẩu chơn nhơn, 13. Phiên gian chơn nhơn, 14. Đảo hải chơn nhơn, 15. Kim đồng chơn nhơn, 16. Liệu thạch chơn nhơn, 17. Thổ tư chơn nhơn, 18. Đa bửu chơn nhơn, 19. Vận pháo chơn nhơn, 20. Trấn thổ chơn nhơn, 21. Cách điện chơn nhơn, 22. Trái mộc chơn nhơn, 23. Kích khách chơn nhơn, 24. Khoản chung chơn nhơn. Trừ Ngũ lôi chơn nhơn ra thì còn hai mươi ba động.Nói về Hải Triều dận hai mươi ba động chơn nhơn cỡi mây bay tới cửa tây thành Lân Tri, Hải Triều ngó xuống trận ấy đã bị phá rồi, thì giận lắm, quay đầu ngó thấy Nam Cực đi trước, Vương Thuyền, Vương Ngao đi sao, Bạch Viên thì dẫn Vương Tiển, đều kéo về Lâm Tri. Hải Triều giận lắm, dặn các trò rằng: "Chớ cho mấy thằng khốn đó chạy thoát". Hai mươi ba động chơn nhơn nghe dạy, liền hạ mây bay xuống.Lúc ấy Nam Cực đang đi, xảy nghe bốn phía la ó om sòm, các chơn nhơn áp lại phủ vây, người người đều kỳ hình dị tướng, giây phút phủ vây Nam Cực, nước chảy không lọt. Hải Triều thánh nhơn giục hầu tới trước, cầm gươm cù long nạt lớn rằng: "Nam Cực mi chạy đâu?" Nam Cực bước tới cười nói: "Tôi chào Lão tổ xuống đây, chẳng hay Lão tổ dẩn có lịnh đồ đi đâu đó vậy?" Hai Triều cười nói: "Hay cho Nam Cực, không biết hổ thẹn, ta hỏi nhà ngươi, vậy chớ Tôn Tẩn, tự thị thần thôn, trái trời làm bậy, gậy đánh Mao Bôn, rồi ngươi lại bắt Mao Bôn mà đánh bốn chục roi, treo trên lư bằng, ngươi dễ chẳng biết đánh Mao Bôn là xấy cho ta sao? Nay trận đã phá rồi, Tôn Tẩn cũng cứu khỏi, lẽ thì thả Mao Bôn về mới phải, sao lại bắt Vương Tiển mà dắt đi. Ngươi với ta gây nên cừu oán, hôm nay giữa đàng gặp nhau, đánh cho hết sức". Nói dứt lời, giục thanh mao hẩu, múa gươm chém tới, Nam Cực hươi như ý đỡ khỏi, nói rằng: "Lão tổ xin dừng tay, tôi có một lời xin tỏ cáo lúc hội binh linh có đủ tam giáo thánh nhơn, dạy Tôn Tẩn ở nước Yên tận hiếu, ở nước Tề tận trung, trung hiếu lưỡng toàn, hễ gặp ngũ ôn thần thì về núi, khi ấy nước Tề, thiệ là tận trung, vì sao nói rằng nó làm trái lòng trời, mà sai Mao Bôn xuống núi, bày ngũ lôi trận dữ, vậy cầm Tôn Tẩn như vậy, chẳng là trái lời tam giáp sao? Nay tôi đến cứu Tôn Tẩn, Lão tổ lại chẳng nghĩ tình đồng đạo". Hải Triều nói: "Ngươi biết lấy điều có lý mà nói với ta, vì sao đánh lén học trò ta, rõ ràng muốn làm nhục cho ta đó". Nam Cực cười nói: "Mao Bôn thấy tôi vào trận, bèn sai ngũ lôi đánh tới, thì tội ấy đáng thế nào?" Hải Triều nói: "Ngươi đã chẳng vị tình ta, thôi chẳng nói đạo lý làm gì, hôm nay thử tài cho biết". Nói rồi múa gươm chém tới, Nam Cực hươi kim câu đánh lại, gươm qua câu lại, câu lại gươm qua, hai bên đều trổ oai phong, đánh vùi một trận rất dữ. Vương Thuyền, Vương Ngao cũng hươi đao đánh tiếp. Bạch Viên nghĩ thầm rằng: "Anh em ta đều ra đánh tiếp, lẻ nào ta ở đây ngó sao". Tính rồi bỏ Vương Tiển xuống, chạy tới đánh tiếp, Hải Triều nạt lớn rằng: "Đồ nghiệt chướng không được vô lễ". Bèn cầm gươm cù long vụt ra một cái, tức thì các động chơn nhơn ào tới một lượt, la ó lên vây phủ bốn thầy trò ở giữa. Nam Cực nổi giận múa kia câu đánh đỡ tưng bừng, làm cho Hải Triều mệt đà thở dốc. Hải Triều lấy một cái bửu bối, hình giống cây phất trần ngó thấy định hải châu bay tới, bèn cầm phất trần vụt lên, hải châu liền bay trở lại, rớt ngay đầu Hải Triều. Hải Triều hoảng kinh niệm chú thâu về rồi giục thanh mao hẩu tới, nạt lớn rằng: "Nam cực sao dám phá phép ta". Rồi hai người đánh vùi với nhau. Nói về Vương Thuyền, Vương Ngao, Bạch Viên, bị hai mươi ba vị nhơn nhơn vây đánh, thiệt là quả bất địch chúng, làm cho bọn Vương Thuyền mệt tháo mồ hôi, ngăn đỡ không nổi, phá khỏi trùng vây thua chạy,cáac động chơn nhơn rợt theo vây nữa.Vương Thuyền nói: "Không xong, nhắm thế phá ra không nổi". Vương Ngao nói: "Nó đông mình ít nên mới bị vậy, lẽ nào để mà chờ chết sao?. Chi bằng liều mình phá đại mà ra ", Nói rồi múa như ý xông phá, Bạch Viên hươi thông thiên xích, Vương Thuyền múa gươm thuần can, ba người liều chết đánh vùi, làm cho các động chơn nhơn, lần lần ngăn đỡ không lại, Hỏa Long chơn nhơn lấy hồ lô vụt tới, hiện ra chín con rồng lửa, trương nanh múa vút, nhắm bọn Vương Thuyền bay tới. Vương Thuyền miệng niệm chơn ngôn,lấy gươm chỉ lên, tức thì nước chảy cuồn cuộn, sóng bủa ba đào. Rồng lửa thấy nước, không làm chi được. Thủy Ma chơn nhơn, giận lắm lấy phướn táng thủy hải ra, nước đều tiêu hết. Vương Thuyền ngó thấy thất kinh, lại thấy rồng lửa bay tới, nhắm bề cự không nổi, nhảy xuống mai huê lộc độn thổ chạy mất. Thủy Ma chơn nhơn cười lớn rằng: "Thằng giặc to mắt, nó đã trốn rồi, thôi ta bắt hai thằng yêu đạo này là hơn". Nói rồi chỉ rồng lửa rượt Vương Ngao cùng Bạch Viên thất kinh, thua chạy, không dè Luyện Thạch chơn nhơn ở sau lưng liệng một cục đá nhắm Vương Ngao té nhào. Vương Ngao lật đật độn thổ chạy mất, bị Ma Vân chơn nhơn lấy chổ tảo vân, quét lên một cái, vầng mây đứt lìa làm cho Bạch Viên trối lại rồi thả Vương Tiển ra, giang Bạch Viên cho Vương Tiển giữ. Các vị tiên nhơn la lên một tiếng áp tới phủ vây Nam Cực. Nam Cực giận lắm, nghĩ thầm rằng: "Ta đến chỗ này, lẽ đâu thôi đặng, chi bằng xuống tay trước hay hơn". Nghĩ thò tay trong túi, lấy ra một vật bửu bối, liệng giữa không trung. Hải Triều ngó thấy mây đỏ cuộn cuộn có cây thông thiên thần châm, rớt xuống ngay đầu, Hải Triều lấy lụa bát quái hỗn thiên giăng ngay, thông thiên thần châm bay xuống không được, ở giữa xoay vần. Nam Cực giận lắm nói: "Sao ngươi dám phá phép ta". Rồi lấy vòng kim cang đánh tới, ngay mặt Hải Triều, Hải Triều lẹ mắt thấy, lấy vô cực đồ giở lên, vòng kim cang liệng rớt xuống đất. Mấy vị chơn nhơn la lên rằng: "Nam Cực sao dám ỷ mạnh, dùng tà bửu mà hại thầy ta". Nói rồi mỗi người đều liệng pháp bửu, rần rần rớt xuống. Nam Cực lấy quạt long tu, quạt ra bốn phía, làm cho phép bửu hai mươi ba động, như lử tàn, như than rụi. Mấy vị chơn nhơn đứng không vững ngã lăn ra như sao bay mưa vẹt, tránh ra một đường rất lớn. Nam Cực vừa tướm muốn chạy. Hải Triều nạt rằng: "Mi chạy đâu, coi phép bửu ta đây". Nói rồi lấy vô cực đồ giở ra quấn Nam Cực. Nam Cực ngó thấy cười nói: "Hải Triều, ngươi dễ chẳng biết cái đồ áy sao? Vốn từ ông Hồng Mông giáo chủ mở trời khai đất, ta tả cầm mặt nhựt, tay hữu cầm mặt nguyệt, phân lập lưỡng nghi, mới có vô cực đồ này, thật là một vật vô giá, chớ nói ta cùng người mà thơi, dẫu Hồng Mông giáo chủ và Như Lai ngó thấy vô cực đồ này cũng không đỡ được, đến sau đạo Chưởng giáo ta chế luyện một cái cực đồ tuy không lợi hại như Hồng Mông giáo chủ, song cũng biến hóa vô cùng, không sợ nước lửa, vì ta vâng mạng Chưởng giáp cho ta cái đồ ấy để mà cai trị các tiên, dẫu động Vân quan của ngươi có tám chín cái vô cực đồ như vậy là trướng ra chỗ khác mà thôi, sao dám trước mặt ta khoe giỏi". Nói rồi bèn lấy thái cực đồ giở ra, hai vật báu đánh nhau.Hải Triều giận lắm nói: "Ta cùng ngươi thề chẳng đứng chung". Rồi hai bên đều thâu bửu bối, Hải Triều dẫn các học trò vây đánh Nam Cực một trận rất dữ.Nói về Tôn Tẩn ra trận, cứu Đông Phương Sóc đem về Lâm Tri, Tương Vương ở trân thành ngó thấy, rước vào đại điện rồi đỡ Đông Phương Sóc để xuống giường đem vào Văn ba điện điều dưỡng, chờ Chưởng giáo về lo liệu thuốc thang. Tôn Tẩn quỳ xuống lạy nói: "Nhờ ơn bệ hạ thỉnh tiên phá trận cứu tôi ra khỏi, dẫu nát mình cũng không trả được". Tương Vương lật đật đỡ dậy sa nước mắt nói: "Chúc mừng á phụ thoát khỏi nạn ta, song quý nhơn bất hạnh còn quàn nơi Bạch thổ điện". Tôn Tẩn nghe nói, rũ liệt tinh thần, chạy tới Bạch thổ điện, thấy linh cửu vộn vàng quỳ xuống khóc ngất một hồi, rồi hỏi Tôn Yên rằng: "Lúc quý nhơn gần thác, có dặn điều chi chăng?" Tôn Yên sa nước mắt nói: "Vì tam thúc bị vây trong trận, Tổ mẫu hay đặng việc ấy, nên thở chẳng kịp mà thác liền, không có dặn điều chi hết". Tôn Tẩn nghe nói đau lòng xót dạ, nước mắt tuôn như suối chảy.Nói về Vương Thuyền, Vương Ngao, động thổ trốn về hỏi Đương trĩ quan rằng: "Đông Phương lão tổ cùng Nam quận vương ở đâu?" Đương trĩ quan bèn đem việc Đông Phương Sóc đau mắt, Nam quận vương khóc mẹ mà thuật lại. Vương Thuyền nghe nói thương xót chẳng cùng. Vương Ngao nói: "Thôi chớ lòng thương cảm, phải toan cứu Chưởng môn cho kịp". Vương Thuyền dạy Đương trĩ quan đi mời Nam quân vương tới đây cho mau. Giây phút, Tôn Tẩn xách gậy bước ra, quỳ xuống bẩm rằng: "Mong nhờ sư phụ, sư thúc xuống núi cứu mạng, ơn ấy chết chẳng quên". Vương Thuyền bảo đứng dậy nói: "Cũng vì mi là thằng nghiệt chướng, nên làm cho Đông Phương lão tổ cặp mắt bị đui, nay Chưởng giáo lại bị Hải Triều vây mà ra không được, phải mau toan chước cứu người". Tôn Tẩn nghe rồi, vụt đứng dậy nói: "Nếu Chưởng giáo bị vậy, đệ tử xin tới trước cứu người". Nói rồi bước xuống lư bằng, dẫn chúng tướng ra cửa phía tây dặn rằng: "Chúng ngươi ở đây xem trận, chẳng cho theo ta tới trước". Chúng tướng vâng lời dừng ngựa. Tôn tẩn ngó qua phía tây, thấy mấy người chơn nhơn cầm gươm cử trượng, vây đánh Nam Cực, thì hoảng kinh, vội vàng quất trâu múa gậy chạy tới như bay, nạt lớn rằng: "Có ta tới đây". Lúc ấy Nam Cực bị thầy trò Hải Triều vây đánh, thiệt là quả bất địch chúng, đang lúc mỏi mệt, ngó thấy Tôn Tẩn chạy tới rất mừng, hươu úa như ý, tinh thần càng mạnh hơn nữa. Tôn Tẩn quất trâu phá vào nạt rằng: "Lũ yêu đạo không được vô lễ, sao chúng bây dám vây Chưởng giáo". Các vị chơn nhơn ngó thấy Tôn Tẩn dữ tợn, la lên một tiếng áp lại phủ vây, Tôn tẩn ngó thấy vội vàng lấy cờ hạnh huỳnh giăng ra, hào quang sáng chói các vị chơn nhơn đứng không vững đều té dồn cục. Hải Triều hươi gươm xốc tới. Tôn Tẩn rước đánh. Các chơn nhơn kép vây nữa. Nam Cực giận lắm, hươu như ý kim câu nhắm đầu Hải Triều đánh xuống. Lúc ấy Hải Triều bị cặp gậy Tôn Tẩn ngăn đỡ không nổi, lại thấy kim câu đánh nhằm mão, rớt xuống đất, Hải Triều túng phải hóa kim quang mà chạy. Các vị chơn nhơn vỡ tan chạy hết. Vương Tiển thấy thế không xong, cũng bàn chạy tuốt về đinh.Nói về Tôn Tẩn, Nam Cực đắc thắng trở về lư bằng. Vương Thuyền, Vương Ngao bước tới ra mắt. Nam Cực cười gằn nói: "Hay cho bụng dạ hai anh nhà người? Bỏ ta bị vây, không cứu mà về đây". Anh em Vương Thuyền cúi đầu bẩm rằng: "Chẳng phải tôi dám bỏ tổ sư, song thế nó mạnh lắm, tôi cự không nổi, phải bỏ nai, mới còn tánh mạng, nếu tôi chạy chậm, chắc là phải học theo Đông Phương Sóc với Bạch Viên chớ chẳng không?" Nam Cực hỏi: "Vậy chớ Đông Phương Sóc đi đâu?" Tôn Tẩn nói: "Vì cứu tôi nên bị con khuyển tiên của thần Nhị lang móc mắt, còn nằm trong Văn ba điện". Nam Cực dạy thỉnh ra cho mau, đặng điều trị. Giây phút đem Đông Phương Sóc đến lư bằng. Nam Cực hỏi: "Vì sao cặp mắt Đông Phương lão tổ như vậy?" Đông Phương Sóc giận nói: "Ngươi còn hỏi ta gì nữa, cũng vì bọn ngươi tranh đoạt lợi, làm cho cặp mắt ta đui hết, làm sao ta về núi cho được?" Tôn Tẩn quỳ xuống nói: "Xin Đông Phương lãi tổ chớ giận, muôn việc đều tại nơi đệ tử, làm lụy đến tổ sư, nay có Chưởng giáo thuốc thang cho lão tổ, như điều trị lành được thì thôi, nếu không lành thì Tôn Tẩn này tình nguyện rước tổ sư về núi Thiên Thai, sớm tối phụng tờ mà trả ơn sâu". Đông Phương Sóc nói: "Thôi số ta phải như vây, có giận nhà nuơi cũng không ích gì". Lúc ấy Nam Cực lại gần xem coi rồi nói: "Vốn là chó tiên cắn không phải các chứng bệnh đau kia". Bèn dạy lấy nước rửa máu nơi con mắt cho sạch đặng điều trị, song con mắt bên tả không còn con người thì trị chẳng được. Bèn giở hồ lô lấy ra một hườn thuốc, nửa đỏ nữa trắng, tên là chuyển hườn linh đơn, mài nước lạnh mà nhỏ con mắt. Thiệt là thuốc tiên thần diệu, giây phút hết đau, con mắt bên hữu, tỏ sáng như thường các tiên thấy con mắt Đông Phương Sóc đã lành, đều lời chúc mừng. Tương Vương cúi mình, Tôn Tẩn quỳ xuống xin tội. Bỗng nghe tiếng la cha chả: "Treo chết ta thôi". Các tiên quay đầu ngó lại, té ra Mao Bôn, Đông Phương Sóc nhìn thấy giận lắm chỉ Mao Bôn mà mắng rằng: "Mi là thằng yêu đạo, bọn ta cùng ngươi có cừu chi sâu, mà ngươi bày cái trận ác ấy, thiếu chút nữa thì ta phải chết, cái thằng độc dữ như thế, tra không dụng đặng". Nói rồi xách roi đánh nhầu, loạn đả một hồi, Mao Bôn đau chịu không thấu.Nói về Hải Triều dẫn hai mươi ba động học trò, người người hình dung cổ quái mặt mày dữ tợn, đi đến dinh Tần, Thủy Hoàng rước thẳng vào trướng. Ngó thấy bắt đặng Bạch Viên, lòng vua rất mừng phân chỉ khách uống trà. Thủy Hoàng truyền chỉ bày yến chay, đặng mừng công các tiên. Hải Triều trong lúc ăn uống trong lòng hồi hộp, thất kinh lấy làm lạ, bèn con tay, đoán coi giận lắm vỗ ghế hét lên, làm cho vua tôi Thủy Hoàng, cùng mấy chơn nhơn thất kinh, đều đứng dậy hỏi rằng: "Chẳng hay lão tổ vì cớ chi, khi không mà giận dữ như vậy?" Hải Triều than rằng: "Chúng ngươi chưa rõ, bọn ta ở đây ăn ướng vui cười, còn ngũ lôi chơn nhơn chịu lấy khổ hình, vì nó bày trận ra, làm hại con mắt của thằng lão tặc Đông Phương Sóc. Nay nó bắt Mao Bôn trên lên lư bằng mà đánh, Mao Bôn cũng là học trò của ta, ta chẳng đau lòng sao được?" Các vị chơn nhơn nghe rồi, người người đều nghiến răng dựng tóc, giận lắm nói rằng: "Nếu sư huynh bị nạn thì để bọn tôi đến đó, đạp phá thành Lâm Tri bắt sống Nam Cực, cứu Mao chơn nhơn đem về, cho yên lòng lão tổ". Hải Triều nói: "Bọn ngươi không nên ỷ mạnh, mà trở lại mang tai, Nam Cưc đạo phép cao sâu, Tôn tẩn thần thông rộng lớn, không phải dễ đâu, ta đã tính rồi, chúng ngươi chẳng nên vọng động". Bèn dạy Bát Phong chơn nhơn, Hỏa Long chơn nhơn rằng: "Hai người đến canh ba đêm nay vào thành Lâm Tri, tuốt đến lư bằng đốt lửa mà cứu Mao Bôn, rồi thừa thế đốt luôn ba điện xuất kỳ bất ý, chắc thành công đặng". Hai vị chơn nhơn lãnh mạng từ biệt, ra dinh cỡi mây trắng bay đến Lâm Tri.Nói về Đông Phương Sóc đánh Mao Bôn bảy tám chục roi, mới hết nư giận. Tương Vương, dạy bày yến chay, thết đãi các tiên, giây phút ăn uống xong rồi bàn tính chước cứu Bạch Viên. Lúc ấy trời đã tối, đèn đuốc sáng rỡ, Bát Phong cùng Hỏa Long lẽn vào thành, đi tới Lư bằng nhằm lúc canh ba thấy quan quân ngủ hết, còn trong lư bằng Nam Cực ngồi giữa, bên tả Đông Phương Sóc, bên hữu anh em Vương Thuyền, Tôn Tẩn ngồidưới còn đang bàn tính lăng xăng, Bát phong chơn nhơn coi thấy rõ ràng bèn mở dây cửu phong, tức thì trong lư bằng rung động Nam Cực nói: "Gió gì dữ vậy?" Nói chưa dứt lời, Hỏa Long chơn nhơn liền mở hồ lô, rồng lửa bay ra, lửa gặp gió nhiều càng cháy bừng lên, ánh trời sáng đất, Các thiên thất kinh lật đật bước xuống điện lửa đều phát cháy. Nam Cực lấy quạt nga my, quạt ra lửa đều tắt hết, xem thấy lư bằng bị cháy. Mao Bôn chẳng còn. Nam Cực nói: "Lửa này rất lạ ta coi chẳng phải lửa trời, cũng phải lửa phàm, giống lửa tà ma". Tương vương dạy dọn quét điện Văn Ba mời các tiên đến đó. Tôn Tẩn nói: "Để ta đoán coi, cho biết lửa gió đây mà tới vậy?" Coi rồi thất kinh nói: "Bạch Vân bị Hải Triều bắt rồi, nó lại sai Phong, Hỏa, hai vị chơn nhơn đến đây, đốt lửa cứu Mao Bôn ra khỏi, tôi tuy bất tài, quyết cùng Hải Triều định phân cao thấp". Vương Thuyền nói: "Phải toan kế cứu Bạch Viên cho gấp, ta tưởng lại Đông Phương lão tổ, đánh Mao Bôn tám chục gậy, nó về đặng, chắc bắt Bạch Viên mà trả thì. Và vì mi mà xuống núi chịu điều khổ sở, bị hãm trong dinh Tần, mi phải toan chước cứu người mới phải". Kế nghe báo có Mao Toại đến. Vương Thuyền ngó ra thấy có một người lùn vừa đi vừa lắc, vào ra mắt Nam cực cùng các vị tiên trưởng, rồi quay lại cười nối với Tôn Tẩn rằng: "Chúc mừng tam ca đã ra khỏi trận, em đến trễ không giúp anh đặng, xin anh chớ phiền lòng". Tôn Tẩn nói: "Đường xa bạt thiệp đến đây, tôi cám ơn chẳng hết có đâu dám trách, xin em toan dùng chước đánh lui Hải Triều". Nam Cực nói: "Thôi chớ nói việc đánh lui Hải Triều. Nanh Bạch Viên bị xiềng trong dinh Tần, lẽ nào ngươi không cứu giùm nó một phen". Mao Toại cười nói: "Các ông khi phụ Bạch Viên tội nghiệp, cũng vì sai khiến nên người mới bị na, mà lại không cứu, nay tôi cứu sao cho đặng". Nam Cực nói: "Ngươi đến dinh Tần thám coi nó ở chỗ nào, mà cứu nó ra, như cứu không đặng trở về sẽ tính". Mao Toại cười nói: "Thôi để tổi đi cho". Vương Thuyền nói: "Đạo huy có đi tôi xin cậy một việc luôn thể, vì hai con thủ của hai anh em tôi bị bắt trong dinh Tần, xin chơn nhơn dắt về luôn thể". Mao Toại cười nói: "Bắt thì không bắt, bảo ta đi ăn trộm, anh em ngươi chưa từng làm điều chi cho ta đặng tốt, nay bảo ra làm tên ăn trộm, thiệt là khi ta quá lắm". Vương Thuyền nói: "Đông Phương lão tổ kia! Người còn lấy sách thần thơ đặng, huống chi con thú của tôi, chơn nhơn lại chẳng bắt đặng sao?" Nói rồi thì Mao Toại đã xuống điện dùn mình đi mất.Nói về Bát Phong, Hỏa Long chơn nhơn cứu Mao Bôn về tới, thì rất mừng, miệng niệm chơn ngôn, chỉ trên dây khổn tiên, dây ấy liền mở ra hết. Mao Bôn lạy tạ ơn. Hải Triều hỏi: "Ngươi ở trong thành nó, có biết chúng nó sợ ta hay là không sợ?" Mau Bôn bẩm rằng: "Vương Thuyền, Vương Ngao thiệt sợ lão tổ vô cùng, còn Đông Phương Sóc tuy rằng lợi hại, nay nó bị đui hết một con mắt, cũng không làm chi nên việc, duy có Nam Cực cùng Tôn Tẩn cậy tài ỷ mạnh, mình phải tối sớm đề phòng, e nó lén tới mà thả Bạch Viên". Hải Triều nói: "Vậy thì ngươi phải đi coi thử, không nên sơ ý". Mao Bôn nói: "Giao nó mặc tôi". Nói rồi đi tới chỡ Bạch Viên, nói rằng: "Bạch Viên!Hôm nay mi cũng bị như vậy sao? Min giỏi thỉnh tiên đến cứu Tôn Tẩn, nay thằng cụt nào chẳng cứu ngươi, ta bị Nam Cực của mi đánh rồi trên lên lư bằng, lại bị thằng giặc già Đông Phương Sóc đánh ta tám chục roi gần chết, ta ở bên dinh mi, chịu không biết bao nhiêu là khổ sở, nay gặp mi đây, ta đánh mi cho chết, mi chớ trách ta". Nói rồi xách roi da, ráng sức đánh loạn đả, Bạch Viên không đường tròn núp, rất đau đớn khó chịu!Nói về Mao Toại dùng cỏ ẩn thân, ẩn vào dinh Tần, kiếm tìm bốn phía chẳng thấy Bạch Viên, rồi ra phía sau dinh, thấy hai cái cũi sắt, một cái nhốt nai, một cái nhốt cọp, bèn đi qua bên tả, thấy tòn lư bằng, vốn là chỗ Hải Triều cùng các tiên ở, phía ngoài có người đứng coi đông đảo. Mao Toại nghe tiếng Bạch Viên rên la thì có ý mừng thằm, bèn ẩn mình, chen vào đám đông người ấy, xem thấy rõ ràng.