Đợi cho Thái Đười Ươi khuất dạng sau trảng cỏ tranh cao lút đầu người, phái đoàn ba người ba thú mới ngồi xuống điểm danh lại những sự kiện. Thạch Sầu Đời chép miệng: - Chậc chậc, dạo này tụi mình nhân đạo quá. Sơn Đại Ca thả Lý Kinh Kông còn chúng ta bỏ qua Thái Đười Ươi tỉnh bơ. Thuý trầm ngâm: - Tôn chỉ của chúng ta là “Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại”, chúng ta không phải là những ông quan toà cứng nhắc. Nếu Thái Đười Ươi quyết tâm hoàn lương, anh ta cũng đáng được hưởng hậu vận tốt đẹp như mọi người. Tôi cho rằng chỉ có nước cùng đường người ta mới đi đào vàng. Biết bao mối đe doạ tính mạng giữa cánh rừng thiêng nước độc. - Thuý phán cứ như nhà văn ấy.. - Mình không mơ đến điều đó. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh Thái Đười Ươi liều mạng làm giàu bằng cái máy ảnh ăn cắp mà thấy đáng thương. Phải chi anh ta và Lý Kinh Kông thụt lùi lại còn 10 tuổi là tôi đã nhận vô trường mồ côi MƠ ƯỚC. Thạch len lén nhìn Thuý. Cô bé luôn luôn là một nữ tiên trei thấy.. ghét. GHét mà nhớ. Cái nhớ của tình bạn tri âm hoàn toàn khác cái nhó giữa con trai con gái mỗi khi Thạch liếc trộm bím tóc của Mộng Mơ. Nó thở dài. - Thuý có tin bọn quái vật thời tiền sử có thật không? Hoàng Lãng Tử rổn rảng: - Nếu không có thật thì lão Darcula đâu dại tốn công tốn của mò đến thung lũng Ô Kha chớ. Nào, cho tôi mượn tấm sơ đồ chỉ đường mà Thái Đười Ươi vừa vẽ. Ái chà, chúng ta nhổ neo được rồi… Đúng giờ Ngọ, nhóm trẻ đến gần thượng nguồn nơi phát nguyên dòng suối. Buổi trưa chim chóc líu lo ca hát như dỗ dành chúng sau cuộc trường chinh mệt mỏi trong rừng. Chớ gì nữa, ba người hùng hết còn hơi đâu nhớ đến thời gian. Mặt đẹp trai của Phan Thành Hoàng lúc này xây xước vì gai nhọn, cọng thun sau gáy sút ra hồi nào làm tóc gã loã xoã xuống vai giống thổ dân da đỏ. Thạch Sầu Đời vốn đã dị dạng lại coàng quái chiêu hơn, hai vạt áo Trung Hoa của cu cậu rách bươm nhìn từ xa cứ ngỡ oan hồn uổng tử. Riêng Thuý Bụi thì ê chề kiểu khác. Cô bé tự trách mình diện đồ cứ như đi chơi để giờ cành lá quẹt rát cả người. - Khẹc, khẹc… krec krec… Meo meo… Ba con thú nhà thì đói bụng quát ầm ĩ khiến loài người động lòng. Thuý hổn hển: - Tụi mình cắm lều nghỉ trưa thôi. Hai thằng con trai không hề phản đối liệng ba lô xuống, đóng cọc dựng lều cấp tốc. Thuý ngó đồng hồ. - Mình đã vượt qua một chặng đường khá dài, không biết có kịp cái hẹn chiều nay với anh Bày Nùng không nhỉ? Hoàng cau mày: - Bảo đảm kịp. Chúng ta đang đi đúng đường. Tôi có cảm giác Thái Đười Ươi và năm tên đàn em đã đụng đầu bọn quái vật thời tiền sử ở đây. Nhìn kìa cô nương… - Đâu? - Sau lưng Thuý hình như có vết máu. Kiểm tra coi: máu bầm hay cỏ úa? Thuý bật dậy như bị rắn cắn. Cô bé trợn mắt. - Ô, là lá la… đúng là vết máu khô đặc chuyển sang màu nâu. Không lẽ cái con “thằn lằn bay” nào đó đã phập cuống họng Thái Đười Ươi chỗ này. Chung quanh vết máu chằng chịt dấu chân người. Thạch Sầu Đời đang kẹt thủ vai đầu bếp đút lương khô cho ba con thú cũng tham gia góp ý. - Tụi mình có nên báo tin lành cho đại ca và tiểu muội không? - Nên quá đi chớ. Hoàng Lãng Tử nhày phóc vô lều lục lọi chưa đầy ba giây đã áp sát tai chiếc Mobifone PHILIP. Gã kéo cần ăng ten tối đa. - Alô, alô… - Mày làm gì alô hoài huỷ thế? - Máy bị nhiễu… Đào Phá Thạch ngứa nghề giằng chiếc điện thoại di động bấm lia lịa như một chuyên gia. Lát sau cu cậu buồn hiu. - Sóng Sài Gòn không bắt được tần số Ô Kha. Chịu. Ba đứa thừ người phờ phạc bên máy điện thoại cầm tay mà quên bẵng ba con thú. Trời ạ, trên bãi cỏ đống lương khô bao gồm cá hộp, thịt nguội, bánh mì bơ vẫn còn nguyên thế mà con Bụp, con Mun, con Tề THiên biến mất tiêu. Chưa bao giờ chúng biến mất một cách êm đềm cỡ đó. Không một tiếng kêu cứu cũng chẳng có lấy một âm thanh báo động. Đột nhiên mọi thứ im lặng như tờ chỉ còn rừng với rừng. Trong cảnh trời đất uy nghiêm tuyệt đối, chúng rùng mình bởi dàn hợp âm mà chúng hằng chờ đợi cất lên. - Grừ gừ… gaòòo.. gàào… chẹẹc chééc… Hoàng Lãng Tử giậm chân hét lớn. - Xông lên anh em, bầy thú yêu dấu đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đám trẻ ập đến bãi chiến trường cách đó năm mươi mét đường chim bay như một trận cuồng phong. Khi chúng tới nơi thì cuộc chiến đã ngã ngũ. Lẫn lộn trong đám lá khô, bụi dây leo, các mỏn đá là ba con quái vật dị hợm nằm lăn lóc. Mùi hôi thúi từ thân xác chúng bốc lên làm ai nấy buồn nôn. Con đại bàng lượn vòng trên không trung mà không cất tiếng chào hỏi ông chủ Hoàng Lãng Tử. Cả mèo Mun và khỉ Tề Thiên cũng tương tự. BA con vật rầu rĩ dòm ba quái vật nằm bất động như sợ các đồng loại dị hợm có thể tử trần không biết lúc nào. Hoàng Lãng Tử đương nhiên chẳng thể cười nổi còn Thuý Bụi thì moi trong túi quần sau ra một tờ báo đưa lên trước mũi đối chiếu – Cô bé tái mặt: - Các bạn ơi, ba con quái vật bị Bụp, Bé Mun, Tề Thiên hạ đo ván đếu được minh hoạ rất rõ trên tờ “SCANDAL”. Hic… Ba cái đầu nín thở chụm lại reo to: - Ờ há! Thực vậy, con quái vật bị cắn cổ chổng cẳng nằm tênh hênh trên đám lá có hình thù giống hệt con mèo rừng nhưng lông màu xanh lá cây và không có lỗ mũi. Con quái vật dính tòng teng trong bụi dây leo thân thể hao hao loài vượn nhưng mù mắt và chỉ có một tay một chân. Riêng con quái thú thuộc loài có cánh đang thở hắt trên mỏm đá thì nửa loài dơi nửa giống loài chim, ấy là chưa kể đến phần hậu môn mọc thêm một cái đuôi dài thòn. Cả con thú tiền sử đều cùng chung một đặc điểm là… thúi không thể tả. Thạch kéo tay con khỉ Tề Thiên khẹc khẹc một âm thanh bí hiểm. Hai thầy trò cu cậu hoa chân múa tay một hồi như hai diễn viên câm. Năm phút sau, Thạch Sầu Đời thích thú cưòi toe. - Hiều rồi. Con Tề Thiên nói rằng ba đứa nó đang cháp lương khô thì một cơn gió đưa mùi tử khí tới. Nó liền nheo mắt bắn tin cho con Mun con Bụp hành quân. Địch thủ của tụi nó cũng có ba em. Hì hì, ba em tiền sử què quặt quái thai kiểu đó làm sao chơi lại ba em hiện đại hả. Con Bụp lúc này cũng sà xuống vai Hoàng Lãng Tử rù rì. Gã gục gặc một hồi rồi phiên dịch. - Con Bụp kêu “Rẹc, Rẹc” tức là đụng độ một con chim, các loài khác nó thưòng xài “Réc, réc”. Thuý Bụi không cần đàm đạo với Bé Mun cũng đoán ra nguôn gốc ba con quái vật hấp hối. Giọng cô bé não nề: - Ba đứa đệ tử tụi mình nín thinh vì chúng thất vọng trước ba đối thủ. Mọi người ráng chịu hôi hám một chút quan sát chi tiết: ba con vật tội nghiệp nằm chèo queo kia chẳng phải thú tiền sử gì ráo. Các bạn thấy không, đó là một con mèo, một con chim, một con vượn bị biến dạng bẩm sinh. Chính vì chúng sinh ra đã mang hình dạng, màu sắc quái chiêu nên toán đào vàng của Thái Đười Ươi ngộ nhận chúng là… Trong những giây phút trầm trọng, bao giờ sự thông minh đột xuất của Thuý Bụi cũng có tính quyết định. Hai thằng con trai chưng hửng trước nhận xét của cô gái. Hoàng và Thạch đảo quanh ba cái xác thở dài. - E hèm… Tiếng Thuý nghèn nghẹn: - Tại sao những con thú bị ngộ nhận là “tiền sử” khác không rình rập chúng ta mà chỉ có con mèo, con vượn, con chim. Vì một điều thiêng liêng không kém con người. Bọn quái vật cứ tưởng Bé Mun, Tề Thiên, Bụp là cùng chủng tộc với chúng. Chúng đâu ngờ chúng đã thay đổi màu sắc, hình thù đến nỗi ba con thú nhà không nhận ra và… Hoàng gục gặc: - Đúng là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa từng cặp mèo, khỉ, chim định mệnh. Sao, mày định nghi ngờ hả Thạch? - Không, mà… có. Vậy thì “con thằn lằn bay” hút máu Thái Đười Ươi làm y bất tỉnh ba ngày ba đêm không phải thú tiền sử ư? - Có thể con thằn lằn bay ấy là một con vật có thật trong khu rừng này nhưng cũng như ba con thú đáng thương kia, chú thằn lằn có cánh chỉ là một động vật bị biến dạng. Còn chuyện hút máu à, trong rừng thiếu chi loài động vật cắn người gây nên sự buồn ngủ. Hừ, hồi còn học võ đạo trên núi Ba Ngàn MÉt, tao từng bị một con rắn lành cắn ngủ li bì suốt một tuần lễ…