Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 27

Tôi coi cậu ta là Bắc, tôi từng nói rằng, duyên số kiếp này đã được an bài từ lâu, tôi phải trả nợ một người cho đến tận khi tôi chết.
 
Sau khi Hồng Yến chết, tôi thường hay mơ thấy Bắc, mặc dù anh đã mất được nửa năm, nhưng đêm nào anh cũng đi vào giấc ngủ của tôi, mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt tôi lại ướt đẫm gối.
 
Tôi hỏi Bắc, anh vẫn khoẻ chứ? Ở bên đó anh có lạnh không?
 
Và lần nào anh cũng định vuốt má tôi, nhưng không hiểu sao luôn có một vật vô hình ngăn cách chúng tôi, lúc đó, tôi thường khóc với vẻ đầy tuyệt vọng, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc.
 
Tôi thoả sức hút thuốc, uống rượu, lần nào uống cũng say, say lại quay ra chửi bới, tất cả các nhân viên trong công ty đều bị tôi chửi. Thành Thành nói, Tiểu Bạch, cứ mãi thế này không được đâu, cậu sẽ điên mất, tình yêu không phải vậy đâu.
 
Thành Thành, tôi gọi tên cô ấy, cậu có biết không? Khi cậu yêu say đắm một người, cậu mới phát hiện rằng, anh ấy là vết xăm trong lòng cậu, mãi mãi hằn sâu trong trái tim cậu.
 
Tớ biết, Thành Thành bảo, đúng là Bắc rất quyến rũ, rất khó khiến người ta có thể quên.
Tôi và Thành Thành lên phố, từ xa tôi nhìn thấy bóng một người vừa cao vừa gầy đứng ở đầu đường Vương Phủ Tỉnh, tôi xông ngay đến và gọi - Cố Vệ Bắc, Cố Vệ Bắc…
 
Thành Thành bảo tôi sắp điên rồi, cô ấy nói, Tiểu Bạch, cậu không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được, thật đấy, cậu sẽ quỵ ngã mất.
Thà được như vậy, tớ mong được quỵ ngã. Đó là câu trả lời của tôi.
Hè năm 2005, Thành Thành bảo, Tiểu Bạch, tớ đem đến cho cậu một niềm vui bất ngờ đây này.
Cô ấy đưa một người đến trước mặt tôi!
 
Cố Vệ Bắc! Tôi kêu lên thất thanh và lao thẳng đến, rồi ôm chầm lấy anh ta, anh vẫn còn sống à? Tôi vừa lắc người anh ta vừa gọi tên Cố Vệ Bắc. Thành Thành bảo, Tiểu Bạch, cậu điên rồi à? Đây là nhân viên tớ mới tuyển về, tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải, cậu ấy sẽ phụ trách công việc liên lạc với đối tác, chắc cậu hiểu vì sao tớ lại nhận cậu ta!
 
Tôi sững sờ và nhìn người đàn ông giống Bắc như tạc đó, tôi vuốt mặt, vuốt lông mày anh ta mà chẳng thèm để ý đến lễ nghi, phép tắc, tôi bảo, cậu từ đâu đến? Nói cho tôi biết cậu từ đâu đến?
Giám đốc Lâm, tôi là Đoạn Thanh Trù.
 
Tôi giật nảy mình. Không ngờ thế giới này lại có những người giống nhau đến thế? Thật chẳng khác gì phiên bản của Bắc, chỉ có điều người ta là sinh viên mới tốt nghiệp trường ngoại ngữ Thượng Hải, đang còn rất trẻ.
 
Thành Thành nhìn tôi và bảo, Tiểu Bạch, cậu đừng có mắc chứng si tình như ngày xưa nhé.
 
Tôi nhìn Đoạn Thanh Trù và bảo, nhận ngay cậu ấy! Ngay lập tức!
Chắc chắn cậu thanh niên nhỏ hơn tôi 5 tuổi này là do Bắc phái đến, chắc chắn vì anh thương tôi nên anh mới phái cậu ta đến.
 
Hôm đó, tôi mời Thành Thành đi ăn cơm. Tôi bảo, Thành Thành, khi tớ nhìn thấy cậu ta, tớ mới biết rằng, sống vẫn còn nhiều điều thú vị.
Thành Thành nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, Tiểu Bạch, thực ra nhiều lúc si tình đúng là một cái tội.
Tôi cam tâm làm một người si tình, suốt đời cam tâm.
 
Tôi biết, chắc chắn người si tình sẽ có một trái tim ủ rũ. Hồi còn rất nhỏ xem vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tưởng tượng ra cảnh họ biến thành đôi bươm bướm bay đi, lúc đó tôi đã biết rằng, người si tình không muốn kiếp sau lại làm người, làm người quá khổ, thà làm một chú bươm bướm bay lượn tự do còn thích thú hơn. Người si tình chỉ tự làm khổ mình, Như Hoa trong vở Nắp phấn hồng của Lý Bích Hoa, lúc nào cô cũng tin rằng Nhị Thiếu sẽ đến tìm cô, kết quả, khi cô tìm được anh thì anh đã biến thành cụ già đang sống những ngày cuối đời.
 
Như Ý trong vở Phong Nguyệt, thích người đàn ông có tên là Trung Lương, trong khi Trung Lương lại là người chỉ thích ăn bám phụ nữ, chỉ vì anh ta có gương mặt đẹp, thế nên, chắc chắn tất cả mọi phụ nữ sẽ không bao giờ thấy hối hận với việc mình yêu.
 
Nhưng Như Ý lại yêu Trung Lương với tất cả sự ngây thơ của mình, ngây thơ đến mức si mê. Trung Lương nói em ngây thơ quá, chắc em vẫn còn trong trắng phải không. Và thế là cô bé Như Ý ngốc nghếch kia đã lên giường với một gã người ở, chỉ vì muốn học một chút nghệ thuật trên giường để Trung Lương vui, gã người ở tên là Thụy Ngọc đó không hề biết rằng mình chỉ là một công cụ mà thôi.
 
Vẻ si tình đó, có sự ngốc nghếch, có những tình cảm chân thành, và cả tấm lòng yêu thương.
Có một cô gái, cũng là người si tình, đứng trước mối tình không thể trở thành hiện thực, cô vẫn khao khát theo đuổi, chỉ vì yêu một câu nói của anh, “anh đi máy bay mua bảo hiểm, bao giờ cũng ghi tên em”. Bản giao ước giữa sự sống và cái chết đã khiến anh luôn nghĩ về cô, thế còn chưa đủ hay sao? Rõ ràng vẫn biết duyên số là nghiệp chướng, rõ ràng vẫn biết si tình cũng không thể giành được anh để anh thuộc về mình.
 
Thành Thành nói, hôm tớ nghe được bài hát Không sao cả, câu cuối cùng là: tim tan nát cứ để tim tan nát, em cần gì phải trọn vẹn đâu, hãy phó mặc em cho số phận, thì em mới có thể bay cao.
 
Nhưng tôi nói với cô ấy rằng, người thực sự si tình là người không thể phó mặc mình cho số phận, có người cam chịu cảnh suốt đời cô đơn. Xem bộ phim Họa hồn do Quan Cẩm Bằng quay phim, điều làm tớ cảm động là tình yêu và sự si mê của ba người, Ngọc Lương chưa bao giờ phụ tình Tán Hóa, nhưng Điền Thủ Tín lại nguyện ở bên Ngọc Lương suốt đời, suốt đời đó dài bao nhiêu nhỉ, một đời cam chịu chờ đợi một mối tình không thể biến thành hiện thực, cứ cô đơn chờ đợi như vậy, Điền Thủ Tín bảo, gặp được em rồi, anh tình nguyện xin tiều tụy suốt đời.
 
Được gặp một người đàn ông như thế có phải là niềm mơ ước của tất cả các cô gái hay không?
 
Người si tình mong chờ một sự trọn vẹn, hoàn mĩ, chính vì vậy, họ không bao giờ chịu phó mặc mình cho số phận. Người chấp nhận sự phó mặc sẽ không phải là người si tình, trên cuộc đời này, bất luận là ai, người có đủ tư cách làm kẻ si tình là một kẻ ngốc, nhưng làm kẻ ngốc rồi mà vẫn không yêu thì đó là một kẻ đáng thương, nhưng ai có thể ngăn chúng ta trúng mũi tên tẩm độc của tình yêu? Để rồi làm một kẻ si tình.
 
Đúng vậy đó, Thành Thành nói, cho dù biết rõ ràng anh ta là người xấu, anh ta là kẻ lưu manh, thậm chí tính tình xấu xa, nhưng khi đã yêu rồi thì chẳng còn quan tâm đến điều đó. Đàn ông đàn bà, đều có người từng làm người si tình nhưng không bao giờ họ cảm thấy hối hận.Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy những đắng cay, để có thể lăn xả vào yêu một người đâu có phải dễ đâu, trong cuộc sống, ngày càng hiếm những người được như thế. Tình yêu của chúng ta lẫn tạp bao điều kiện, thậm chí những điều kiện đó còn vượt ra khỏi bản thân tình yêu. Chính vì vậy tôi thích những người si tình. Họ không biết rằng mình rất ngốc nghếch, rất bảo thủ, tình cảm trước sau như một, chẳng còn biết năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào nữa, nếu không làm sao cô ca sĩ ba mấy tuổi như Vương Phi lại lấy Lí A Bằng, Lí A Bằng đâu có xứng với Vương Phi?
 
Đúng vậy, Thành Thành rút ra một điếu thuốc và nói, tình yêu là thứ khó giải thích nhất, đầy gió trăng lãng mạn, chúng ta hận cuộc đời oán duyên phận, nhưng không oán trách sự chung thuỷ của mình trong tình cảm, sự chung thuỷ đó, không liên quan gì đến gió trăng nhưng lại khắc cốt ghi xương.
 
Rốt cục, không phải mỗi người đều có thể xứng với hai chữ Si tình!
 
Vì thế, tôi thở dài một tiếng và nói, được nhìn thấy người giống như Bắc là tớ thấy mãn nguyện lắm rồi.
Hàng ngày, bao giờ Đoạn Thanh Trù cũng phải là người đến công ty đầu tiên, sau đó cậu ta nhìn tôi khen, giám đốc Lâm, hôm nay chị mặc váy đẹp quá.
 
Hôm đó tôi mặc chiếc váy màu hồng phấn, vì Bắc nói sắc mặt xanh xao của tôi đi với màu hồng phấn sẽ rất hợp, Bắc bảo, màu hồng phấn là gam màu rất nguy hiểm, bình thường con gái mặc sẽ rất loè loẹt, nhưng những cô gái xinh đẹp tuyệt thế mặc vào sẽ rất đẹp, ví dụ em chẳng hạn.
 
Hồi đó, chúng tôi còn đang yêu nhau rất thắm thiết, quần lót màu hồng phấn, áo hai dây màu hồng phấn của tôi đều do Bắc mua.
 
Tôi thích màu hồng phấn từ màu sơn móng tay của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là cô tình nhân mà Vương Lãng đưa từ Thiên Tân về.
 
Màu hồng phấn là gam màu rất loè loẹt, thực ra không chỉ đơn thuần là màu sắc, hai chữ đó khiến tôi nhớ đến tiểu thuyết của Tô Đồng hoặc các bài hát của Đặng Lệ Quân, rất sặc sỡ. Nhưng tôi nhận ra được tính xâm lược của nó từ móng tay của một người đàn bà.
 
Có lúc tôi nghi ngờ mình rằng chắc chắn kiếp trước tôi có nợ với Bắc, kiếp trước tôi không yêu anh, chính vì thế kiếp này anh chạy đến bắt tôi phải chịu khổ, khiến tôi mỗi lần nghĩ đến anh lại đau nhói con tim.
 
Trong trái tim tôi, Bắc trước sau luôn là người duy nhất. Tôi thích sự đau khổ, nhớ nhung anh theo kiểu này, có một cái gì đó rất khắc cốt ghi xương, tôi thích những thứ khắc cốt ghi xương.
Tôi mong anh sẽ trở thành vết xăm trong trái tim tôi. Mãi mãi sống trong trái tim tôi, cho dù tôi biết kiếp này tôi không thể gặp được anh nữa.
 
Tôi để Đoạn Thanh Trù làm thư kí cho tôi, cậu ta có thể không phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần để tôi nhìn cậu ra là đủ, tôi chỉ mong mỗi khi ngẩng đầu lên lại được nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt đã từng gắn bó trong kí ức bao nhiêu năm. Cậu ta đã có bạn gái, tôi hơn cậu ta đúng năm tuổi!
Tôi nói, cậu ta sang Hồng Kông công tác cùng tôi, cậu ta gọi tôi là giám đốc Lâm.
Đừng, tôi sửa lại, từ giờ trở đi có hai đứa thì cứ gọi là Tiểu Bạch.
Tối hôm đó tôi và Đoạn Thanh Trù đi tham quan hải cảng Victoria, tôi gọi rượu Hennessy XO và ngồi nhấm nháp với người đàn ông trước mặt, cậu ta nhìn tôi và gọi tôi là Tiểu Bạch.
 
Người tôi run lẩy bẩy và tôi bắt đầu gọi tên Bắc, Thanh Trù nói, Tiểu Bạch, tôi không phải là Bắc.
Tôi nói, cậu phải lấy tên là Bắc! Vì đã quá chén nên tôi sà vào lòng cậu ta, tôi bảo, Bắc, anh có biết em phải chịu nhiều đau khổ thế nào không? Anh có biết em nhớ anh thế nào không! Anh có biết không! Anh có biết không hả!
Đúng là tôi đã uống hơi nhiều, tôi nói với Đoạn Thanh Trù, Bắc, anh hôn em đi, hôn em đi anh!
 
Đoạn Thanh Trù cúi đầu xuống hôn tôi, nước mắt tôi lăn dài trên má. Người đàn ông trẻ trung này đã xuất hiện đúng như người mà tôi mơ ước, để tôi thực hiện ước mơ còn đang dang dở của thời niên thiếu. Đêm hôm đó, chúng tôi quấn quýt bên nhau, tôi bảo, chia tay với bạn gái cậu đi, cậu muốn gì tôi sẽ cho hết.
Như thế thì độc ác quá. Nhưng tôi muốn cậu ta chỉ thuộc về mình.
Không ngờ cậu ta đã đồng ý, tôi cười và châm một điếu thuốc rồi bảo, từ giờ trở đi cậu sẽ là Cố Vệ Bắc nhé.
Cậu ta cũng gật đầu.
 
Tôi biết mình đã quá biến thái, vì tình yêu mà tôi ngày càng trở nên quái đản, khó hiểu, trước khi sang Hồng Kông, tôi đã biết được tên thật của Đoạn Thanh Trù, cậu ta không phải tên là Đoạn Thanh Trù, cậu ta tên là Trần Đạt.
 
Tôi lên mạng kiểm tra lý lịch của cậu ta ở trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải, hoàn toàn không có người nào như thế cả.
Tôi nhập số bằng tốt nghiệp của cậu ta vào kho dữ liệu, không ngờ bằng cũng là giả.
 
Tất cả mọi thứ của cậu ta đều là giả, do Thành Thành trong lúc tuyển người đã nhìn thấy một người vô cùng giống Bắc, và thế là cô ấy đã nhận cậu ta vào làm việc. Tôi biết Thành Thành muốn tôi được giải thoát, muốn tôi thoát khỏi sự ám ảnh của Bắc.
 
Mặc dù biết tất cả mọi thứ về Đoạn Thanh Trù đều là giả nhưng tôi không thể đuổi cậu ta, tôi thích ngắm nhìn cậu ta trong lúc say, chỉ cần cậu ta ở bên cạnh tôi, chỉ cần mỗi khi ngẩng đầu được nhìn thấy gương mặt đó là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cố Vệ Bắc, chắc chắn là anh vẫn chưa chết, đúng không?
 
Đoạn Thanh Trù thích tiêu tiền, tiêu tiền không tiếc tay. Cậu ta nói, Tiểu Bạch, tôi thích tiền, tiền có thể giúp tôi cảm thấy được sống rất thoải mái. Những lời nói đó thật quá tầm thường, Bắc không bao giờ nói những lời như vậy, nhưng, tôi đã nhịn được hết, tôi bảo, được, cậu tiêu đi.
 
Tôi cho Đoạn Thanh Trù rất nhiều tiền, nhiều thẻ nạp tiền, mặc cho cậu ta tiêu xài, chỉ cần cậu ta chịu nghe lời. Ở công ty cậu ta ngày càng xấc xược, vô tổ chức, cãi nhau với phó giám đốc Thành Thành, Thành Thành đến tìm tôi, tôi bảo, thôi cậu bỏ qua cho. Tôi sẵn sàng xin lỗi hộ cậu ta vì cậu ta là Cố Vệ Bắc do tôi chăm sóc.
Thực ra cậu ta không giống Bắc, có giống cũng chỉ giống gương mặt mà thôi.
 
Khóe mắt tôi đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, da tôi không còn mịn màng như trước, tôi đã 27 tuổi, so với thuở 16 tuổi đã cách quá xa, chú chim tuổi thanh xuân của tôi đã một đi không trở lại.
 
Giờ thì két sắt của tôi có rất nhiều tiền, đủ cho tôi tiêu xài cả đời, mật mã két sắt chỉ có mình tôi biết, nếu Đoạn Thanh Trù chịu một lòng theo tôi thì tôi sẽ nói cho cậu ta, tôi không có con, chỉ có một mình cậu ta mà thôi. Tôi coi cậu ta là Bắc, tôi từng nói rằng, duyên số kiếp này đã được an bài từ lâu, tôi phải trả nợ một người cho đến tận khi tôi chết.
Nhưng tôi không ngờ Đoạn Thanh Trù lại định tính sổ tôi. Cho đến một hôm, tôi gặp cậu ta và bạn gái cậu ta.
Hóa ra, họ vẫn qua lại với nhau, đó là một cô gái rất xinh đẹp, tôi thấy cậu ta ôm eo cô ấy và tình tứ đi vào quán cà phê Thượng Đảo.
Cậu ta chưa bao giờ ôm eo tôi, tôi đã béo hơn xưa, không còn eo nữa.
 
Khi cậu ta quay về tôi đã đánh cậu ta một trận tơi bời, tôi chửi cậu ta là đồ chó đẻ! Tôi đuổi cậu ta đi, tôi bảo, tôi không cần cậu nữa, thực ra lòng tôi đâu có muốn đuổi cậu ta đi, tôi chỉ nói thế mà thôi, tôi đã quá si mê gương mặt đó, gương mặt đó là vết xăm trong trái tim tôi.
Tối hôm đó, cậu ta lại đến, chỉ có điều lần này cậu ra đã mang dụng cụ đến.
 
Cậu ta mang đến một sợi dây thừng, thắt chặt cổ tôi và bắt tôi phải khai mật mã của két sắt. Cậu ta chửi tôi, Lâm Tiểu Bạch, mày tưởng tao yêu mày lắm sao, tao đi với mày là vì tiền, không có tiền ai thèm theo mày?
 
Tôi sẽ không khai, không bao giờ tôi khai. Không phải vì tiếc tiền mà là vì cậu ta không xứng đáng được hưởng những đồng tiền đó.
 
Sợi dây thừng xiết mỗi lúc một chặt hơn, tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt, tôi muốn kêu nhưng không thể cất lời. Những hình ảnh ngày xưa lần lượt ùa về, tôi thầm nghĩ, bắt đầu từ khi tôi 16 tuổi, số phận tôi đã bị an bài là con người bạc mệnh, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc, tôi biết rằng, sẽ đến một ngày tôi bị anh dìm chết.
Anh là cơn sóng thần, sớm muộn sẽ nuốt chửng tôi.
Hiện giờ hình bóng anh đang nuốt chửng tôi, tôi muốn giãy giụa nhưng không còn đủ sức.
Nếu Thành Thành không đến tìm tôi, nếu cô ấy không xuất hiện kịp thời thì đã chết dưới bàn tay đó.
 
Hôm đó, Thành Thành đến rủ tôi đến nhà hát Bảo Lợi xem kịch, lúc nào cô ấy cũng có chìa khóa phòng tôi, khi tôi đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng thì cô ấy đã vồ ngay bình hoa trên trà kỷ và đập trúng gã Đoạn Thanh Trù, à không, gã Trần Đạt đó.
 
Sau khi chuyện đã xảy ra, tôi mới phát hiện ra rằng, tài khoản của công ty chẳng còn bao nhiêu tiền, tiền phần lớn đã bị Đoạn Thanh Trù lấy hết, và công việc làm ăn của công ty cũng ngày càng xuống dốc. Thành Thành bảo, người đàn bà bị tình yêu gò trói, làm cái gì cũng sẽ thất bại.
 
Thành Thành quyết định sẽ đi nước ngoài, còn tôi quyết định sẽ lấy chồng.
Chỉ cần thấy người ta là người đúng ý mình tôi sẽ lấy.
 
Trong quan bar ở Hậu Hải, tôi đã gặp Denny. Anh bảo, em ơi, hình như kiếp trước anh đã từng gặp em. Tôi hút điếu thuốc Moer, hai hàng nước mắt lạnh giá lăn dài trên má tôi. Sau khi quen nhau một tháng, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Lại một mùa xuân nữa đã đến, tôi bước lên máy bay sang Pháp.