Sau một hồi ngất đi khá lâu, Ngọc Hạnh tỉnh dậy. Nàng mê man với những cảnh tượng hãi hùng trong cơn ác mộng vừa qua. Chung quanh nàng thật yên tĩnh, sáng sủa. Những đồ vật quen thuộc vẫn nằm trật tự nguyên tại chỗ. Vẫn bình hoa đó, vẫn hàng sách báo quen mắt đó, vẫn những đồ chơi của bé Hùng trên bàn… Nàng còn nằm im một lúc, đưa mắt rảo nhìn khắp một lượt quanh căn phòng nhỏ. Giật mình như nhớ ra điều gì, nàng nhìn sang bên cạnh và đưa tay rờ rẫm. Không thấy gì cả, nàng rú lên một tiếng, rồi lại ngất xỉu.Lần này tỉnh dậy, nàng từ từ mở mắt, bình thản. Nét mặt nàng khô cứng rắn rỏi lại, cặp môi mím chặt. Trái tim nàng đã vắt hết thương đau và nước mắt. Nàng không khóc lóc được nữa. Giọng nàng khàn khàn ngột ngạt mất rồi. Nàng quay sang nhìn chị Hoạt, nài xin chị kể lại diễn tiến câu chuyện từ đầu tới cuối xem sao:- Chị ơi, chị làm ơn kể lại cho em nghe tất cả đi, em chết mất!Bằng một giọng ngần ngại, chị Hoạt lặp bặp mở miệng:- Buồn quá, cô ạ! Cô nằm nghỉ yên đi. Hỏi làm gì nữa. Câu chuyện đã hết rồi!Ngọc Hạnh phều phào:- Nó chết thật rồi sao? Trời! Tất cả đã trở về, chỉ trừ bé Hùng. Trời! Trời đã ăn cướp con tôi rồi! Còn một vài bữa nữa chồng em ra đây. Chúng em sẽ khổ sở. Chúng em là những kẻ bất hạnh nhất trên cõi đời ô trọc này!Dù mệt nhọc rã rời và hầu như cạn tiếng, nàng trách mình đã thiếu bổn phận:- Chính em đã đánh mất con em. Vì em mà nó chết. Nó yêu thích biển cả, nhưng em thật ái ngại. Em vẫn canh chừng nó từng giây từng phút. Vừa lúc em thiếp ngủ là nó vụt bay mất như con chim xổ lồng.Không một nức nở. Không một tiếng khóc. Chỉ còn mê sảng và điên cuồng:- Suỵt, đừng nói ồn ào nữa! Cả ba đứa đang nằm ngủ rồi. Làm ơn đóng lại cửa sổ kẻo ánh sáng đánh thức tụi nó dậy mất. Ông Trọng đã tìm thấy chúng nó nằm trên ghềnh đá. Tất cả mệt nhọc rã rời. Khi chúng nó tỉnh dậy, tôi sẽ dắt chúng nó về nhà. Các người nhìn thấy không, cả ba đứa đều tươi đẹp hồn nhiên?Chị Hoạt ngơ ngác không hiểu Ngọc Hạnh vừa nói lảm nhảm những gì?- Cô Hạnh ơi, cô nói gì vậy? Tội nghiệp cô quá! Trong đời tôi, đã bao lần chứng kiến những cảnh thương tâm, những cuộc đắm tầu thuyền, nhưng chưa thấy ai đau khổ hơn cô. Đừng thất đảm quá! Cô còn một bổn phận nữa, bổn phận đối với chồng cô. Giờ phút này anh ấy cần tới cô hơn bao giờ hết.- Phải, chị nói đúng. Bé Hùng mất đi, là chúng em mất hết. Bé Hùng mất đi, là ý nghĩa cuộc đời chắp cánh bay xa. Lúc này em chỉ còn một bổn phận duy nhất là thờ chồng. Anh sắp đến đây. Em phải tìm cách ngăn cản. Em sẽ viết thư cho anh, bảo anh đừng ra đây vội. Trời ơi, giúp tôi với, tôi điên mất!Nàng sờ soạng đưa tay trên bàn tìm bút giấy, nhưng nàng lại rờ thấy một lá thư do người phu trạm mới đưa tới sáng nay lúc nàng còn nằm bất tỉnh. Nàng giật mình, vội vã xé thư ra đọc:Huế, ngày…Anh không chờ được nữa. Anh nhớ con quá. Đúng như em nói, tất cả công việc làm ăn không phải là công chuyện lớn của cuộc đời chúng ta. Anh chỉ còn thấy hứng khởi mỗi lần nhớ tới em và con. Anh như chỉ còn con và em hiện hữu ở trần giới này. Vài ngày nữa, anh sẽ lấy vé xe lửa tốc hành đi thăm em và con.Đôi hàng vắn tắt anh báo tin em hay. Anh mong mỏi từng giờ phút ra gặp em và con.Anh của emTrời ơi, nàng thốt lên, anh sắp tới đây rồi sao? Biết ăn nói thế nào đây? Anh đã mất con rồi. Bé Hùng đã ra đi vĩnh viễn. Lấy con đâu mà trả cho anh? Làm sao để báo cho anh đừng đến đây nữa? Có mỗi một việc coi đứa con mà coi không xong. Còn ai tồi tàn hơn em không? Em không xứng đáng làm vợ anh nữa đâu!Thổn thức xong, nàng thở hổn hển và cảm thấy nhẹ nhõm tâm tư hơn. Nàng ngồi dậy, vươn vai và định đứng dậy ra ngoài thì tiếng xe ngựa dần tiến lại.- Thôi đúng rồi, nàng cuống quýt, anh đến nơi rồi!Nàng định chạy trốn, nhưng chân nàng như dính chặt xuống nền nhà.Chiếc xe dừng lại. Những bàn chân lọc cọc bước xuống. Nàng ngồi xuống giường, mặt cúi vào vòng tay đặt trên hai đầu gối.Cánh cửa mở ra:- Anh về đi, anh về đi!Nàng không nói thêm được gì nữa. Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào.Chị Hoạt đứng dậy định trấn an,- À chú, chú tới hồi nào vậy?Không chờ chị Hoạt nói thêm, và như linh cảm thấy chuyện buồn, chàng vội vàng kêu lên:- Hùng ơi, con đâu rồi?Chàng gọi thêm một lần nữa và mắt chàng dồn cả về phía chiếc gối dài. Chàng thấy một vật đen nằm trên đó bắt đầu cựa quậy. Chàng lao tới, gọi dập dồn:- Có phải Hùng đó không, hả Hùng?- Ba ơi, ba, má con đâu rồi?Chàng mở vội lượt khăn ra, bỡ ngỡ, mừng rỡ ôm con vào lòng. Ngọc Hạnh lạ lùng, im luôn tiếng nức nở, đứng nhổm dậy chạy tới, giành lấy con:- Con ơi, con nằm đó hồi nào mà má không hay. Trời ơi, tôi đã tìm thấy con tôi rồi! Sao con làm má buồn khổ thế…Bao nước mắt và bao mừng rỡ đang hoà chung tấu khúc yêu thương giữa căn nhà này.