SAU đấy thế nào? - Chúng tôi hỏi bác I-van Phli-a-ghin. - Sau đấy mọi thứ xảy ra đúng như hắn ta đã tiên đoán. - Ai vậy? - Thằng cha thôi miên đã dẫn tôi đến đấy. Đúng là hắn đã thành công trong việc giải thoát cho tôi khỏi con quỷ chè rượu. Từ ngày ấy không bao giờ tôi đụng đến rượu nữa. - Thế bác sử sự cách nào với ngài sỹ quan hoàng thân về cái khoản mấy ngàn rúp của ngài bác đem tiêu mất sạch? - Thì chính tôi cũng không hiểu thế nào mà mọi chuyện lại diễn ra đơn giản đến thế. Tôi chẳng còn nhớ bọn Di-gan ấy đã làm cách nào chở tôi về nhà, rồi tôi nằm vào giường ra sao. Chỉ biết khi ngài hoàng thân gõ cửa và gọi, tôi gắng ngồi dậy nhưng không làm sao sờ được mép cái hòm dùng làm giường để mà vịn bước chân xuống. Lần phía này không thấy mép đâu, lần phía bên kia cũng không thấy. Tôi cứ loay hoay mãi bên trong chuồng ngựa. Trong khi ấy thì ngài hoàng thân hét: “I-van!” Tôi đáp lại: “Ngài chờ cho một lát!” Tôi lại lần mãi vẫn không thấy mép giường đâu để leo xuống đất. Tôi bèn nghĩ, không lần thấy mép thì ta cứ nhẩy bừa ra thật xa, chắc phải rơi xuống đất. Tôi bèn lấy sức nhầy thật dài và cảm thấy như một vật gì đập vào giữa mặt tôi, một tiếng gì đổ vỡ kêu loảng xoảng, cả phía trước lẫn sau lưng. Rồi tôi nghe thấy tiếng ngài quý tộc bảo anh làm công: "Đem đèn lại đây xem nào!" Trong khi ấy tôi đứng không nhúc nhích, vẫn chưa hiểu mình đang mơ hay tỉnh, bụng nghĩ còn đang trên cái hòm làm giường. Mãi lúc anh làm công đem đèn đến, tôi mới thấy mình đang đứng trên mặt đất, đầu húc vào đống bát đĩa và làm vỡ mất cả... - Anh làm sao thế? - Thưa ông chủ, tôi vẫn cứ tưởng tôi nằm trên cái hòm, ai ngờ tôi nằm dưới đất. Hắn nào tôi cứ lần mãi không thấy mép hòm đâu, tôi đành cố sức nhảy thật xa để xuống được đất ai ngờ đập đầu vào chồng bát đĩa. Tôi ngớ ngẩn như vậy là chỉ tại cái thằng cha thôi miên. Hắn chữa cho tôi khỏi bệnh rượu nhưng lại làm tôi thành dở người. Nói đến đấy tôi sực nhớ lại, thằng cha đã nói với tôi một câu: "Khi con người ta bỏ rượu tình hình sẽ còn xấu hơn” và tôi bèn đi tìm hắn định nói với hắn giải cho tôi cái chất nam châm mà hắn đã đưa vào người tôi. Nhưng tôi đã không tìm được. Thằng cha kiếm được khá nhiều tiền, đã sang quán rượu nằm bên kia đường, uống liên miên và cuối cùng đã chết. - Thế bây giờ chất nam châm còn nằm trong người của bác không? - Còn chứ. - Nam châm tác động vào cơ thể bác trong thời gian lâu chứ? - Lâu! Thậm chí có lẽ đến tận bây giờ đấy. - Thế còn ngài hoàng thân? Ngài không đòi bác phải thanh toán những tờ giấy bạc giao cho bác giữ à? - Có chứ. Nhưng cũng không gay go gì mấy. Chẳng là mấy hôm sau, đánh bạc thua về, ngài bảo tôi đưa ngài tiền để ngài đi đánh gỡ. Nhưng tôi đáp: - “Tôi không còn một rúp nào hết". Ngài tưởng tôi nói đùa, nhưng tôi tiếp lời: “Tôi nói thật đấy. Trong lúc ngài đi vắng, tôi đã có một cuộc bỏ đi chơi”. Ngài hỏi: “Anh làm thế nào mà tiêu sạch cả năm ngàn rúp trong một chuyến đi chơi như vậy?" “Tôi ném cho một cô gái Di-gan". Lúc đầu ông chủ của tôi không tin. Tôi nói: “Nhưng chính đấy lại là sự thật". Ngài bèn nổi cơn thịnh nộ: "Khóa trái cửa lại. Ta sẽ cho anh một bài học về tội dám phung phí tiền bạc của nhà nước”. Nhưng rồi ngài nghĩ lại và bảo: "Vô ích, bởi vì ta cũng bừa bãi không kém gì anh". Sau đó ngài lên nhà ngủ tiếp, còn tôi thì xuống kho chứa cỏ ngủ. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện quân sự. Người ta cho biết tôi lên cơn sốt cao, mê sảng và nếu họ không quấn tôi vào trong tấm áo choàng thì tôi đã treo cổ tự tử rồi. Khỏi bệnh, tôi tìm đến dinh cơ của ngài hoàng thân, lúc này ngài đã nghỉ hưu và trở về sống ở nhà riêng. “Thưa ông chủ, tôi xin làm việc để trả dần món nợ ngày nọ". Ngài đáp: “Anh cút đi đâu cho khuất mắt ta” Thấy ông chủ giận như vậy, tôi bèn bước đến gần và sụp xuống lạy. - “Anh làm cái trò gì thế này?” - Ngài hỏi. “Xin ngài hãy đánh cho tôi một trận". “Anh tưởng ta giận anh đấy à? Không đâu, ta không coi là anh có tội". “Tôi đã tiêu mất số tiền lớn như vậy mà lại không có tội sao được? Tôi thừa hiểu rằng tội của tôi treo cổ cũng vẫn còn nhẹ”. Ngài hoàng thân đáp: "Không thề kết tội anh được, vì anh là một nghệ sĩ”. “Ngài nói thế nghĩa là sao? - Tôi hói". "Anh I-van Xê-vê-ri-a-nits đáng yêu và nửa-đáng-tôn-kính, Ngài đáp. - Anh là một nghệ sĩ” “Tôi vẫn chưa hiểu, - tôi nói”. ”Anh đừng nghĩ tôi nói thế là có ý gì chê trách - ngài hoàng thân nó” - Bởi vì chính tôi cũng có máu nghệ sĩ". "Như thế là hiểu rồ” - tôi nghĩ bụng. - Nghĩa là không phái một mình tôi mắc cái chứng bệnh điên khùng kìa". Ngài hoàng thân đứng dậy, đập cái tẩu xuống sàn rồi nói: "Anh cúng cho nàng tất cả những gì có trong tay thì có gì lạ? Bản thân ta, ta còn hiến cho nàng cả những thứ mà ta không có sẵn ấy chứ" Tôi nhìn ông chủ chưa hiểu. "Ông chủ nói gì tôi thấy sợ quá". ”Đừng sợ! Ta sẽ lo chuyện này được, bởi vì chúa sẽ giúp ta. Nhưng ta báo để anh biết, ta đã mua cô gái Gru-sa kia bằng cái giá năm chục ngàn rúp trả cho họ". Tôi kinh ngạc: ”Năm chục ngàn rúp để mua một cô gái Di-gan? Như thế có quá đắt không, chưa kể con bé ấy là một thứ thuốc độc". ”Câu anh hỏi vừa rồi không xứng đáng với một tâm hồn nghệ sĩ, anh bạn gần-như-nửa- kính-mến của ta... Anh hỏi có đắt quá không? Phụ nữ là vô giá, bởi vì cô ta gây cho ta một thương tích mà có dùng hết tất cả các kho báu trên thế gian cũng không chữa chạy nổ” vậy mà cô ta lại chữa lành được ngay lập tức". Trong bụng tôi rất tán thành với suy nghĩ ấy của ông chủ tôi nhưng bên ngoài tôi vẫn lắc đầu: ”Năm chục ngàn! Số tiền mới lớn làm sao!" “Anh bạn ơi, đừng lẩm bẩm như thế nữa, bởi vì may mà họ chịu nhận với cái giá ấy chứ không đòi hơn. Nếu không ta đã trao cho họ toàn bộ gia sản rồi” ”Nếu họ vẫn chưa chịu với cái giá ấy thì ngài nhổ toẹt vào mà đi chứ". “Không được, anh bạn ạ.” "Tại sao?" “Nhan sắc và tài hoa của nàng đã làm ta lâm bệnh. Nếu như bệnh này ta không chữa khỏi, ta sẽ phát điên. Anh có công nhận cô nàng đẹp không? Một sắc đẹp dễ làm người ta phát điên phát cuồng, đúng không nào?” Tôi cắn môi và gật gù như thể muốn đáp: “Ngài nói đúng". “Anh nên biết rằng, ta có chết vì một cô gái cũng không hề tiếc đời. Anh hiểu được như thế không nhỉ?” “Chao ơi, đúng như vậy. Sắc đẹp của người phụ nữ là sự hoàn mỹ của Tạo hoá... Được chết vì người đẹp cũng là một hạnh phúc đấy!". ”Hoan hô, - ngài hoàng thân đáp, - Hoan hô anh bạn gần-như-đáng-kính mến của ta đồng thời rất-ít-đáng-yêu-quý I-van! Chính anh cũng bảo, được chết vì nàng là một hạnh phúc. Ta rất sung sướng được đảo lộn cuộc sống của bản thân ta. Ta đã xin nghỉ hưu, đã cầm cố toàn bộ gia sản của ta. Từ nay ta sẽ sống ở đây, ta sẽ không gặp ai, để có thể dành toàn bộ thời gian vào việc ngăm nàng” Tôi hạ giọng, gần như thì thầm: “Nghĩa là hiện giờ cô ta đang ở đây?" “Tất nhiên rồi!" “Thật không?" "Ta sẽ dẫn nàng đến đây cho anh thấy, bởi vì anh là một nghệ sĩ, ta không cần giấu anh” Ngài hoàng thân bước ra ngoài. Tôi ngồi lại một mình suy nghĩ: “Nếu chỉ suốt ngày ngắm có mỗi cô ta thì chẳng bao lâu ngài sẽ chán mất thôi. Thật là một sự dại dột!". Nhưng tôi cũng không suy nghĩ lâu về điều ấy, bởi vì mới nghe nói Gru-sa đang ở trong cái nhà này, hai bên sườn tôi đã đau như dần và đầu tôi mụ đi. Phải chăng tôi sắp được gặp nàng? Ôi, họ đã vào rồi kia, ngài hoàng thân đi trước cầm cây đàn ghi-ta buộc dải đỏ, còn tay kia nắm cả hai bàn tay chập lại của Gru-sa. Nàng cúi đầu để mặc cho ông chủ tôi lôi đi, mắt nhìn xuống đất, hai mi chớp chớp trên cặp má như đôi cánh chim đang vỗ. Ngoài hoàng thân dắt tay nàng, rồi đặt nàng như đặt đứa trẻ lên đầu chiếc đi-văng êm ái, luồn một chiếc gối nhung ra sau lưng nàng, một chiếc gối khác kê dưới khuỷu tay cô gái. Sau đấy ngài choàng dây đeo đàn lên cổ nàng, đặt bàn tay nàng lên mấy sợi dây đàn. Rồi ngài ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu ngả lên chiếc giầy xinh xắn bằng da cừu mềm mại và ra hiệu cho tôi cũng ngồi xuống như vậy. Tôi từ từ ngồi xổm chỗ ngoài cửa và ngắm nàng. Sự lặng lẽ làm tôi thấy mệt mỏi. Rồi hai bắp chân giữ bất động tê cứng lại. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Còn ngài hoàng thân thì sốt ruột bậm môi nhấm ria mép, cũng không nói năng gì. Tôi ra hiệu bảo ngài nói cô gái hát, nhưng ngài cũng ra hiệu trả lời, ý nói cô sẽ từ chối. Hai chúng tôi vẫn cứ ngồi dưới sàn chờ đợi, trong khi Gru-sa không ngừng thở dài sườn sượt và khóc tấm tức. Một giọt nước mắt lăn dọc theo một sợi lông mi dài. Mấy ngón tay lần trên những sợi dây đàn như con nhện nước... Đột nhiên Gru-sa cất tiếng hát, rất khẽ, giọng đầy nước mắt: "Hỡi những ai nhân đức, hãy lắng nghe nỗi đau khổ của lòng em". Ngài quý tộc thì thào: "Thấy chưa?" Tôi cũng đáp lại thật khẽ bằng tiếng Pháp: ”Pơ-ti com pơ,” - rồi tôi không biết nói gì thêm nữa, trong khi ấy cô gái Di-gan hét lên "Người ta bán nhan sắc của em", cô quẳng đàn ra tận cuối gian phòng, giật chiếc khăn choàng ra khỏi đầu, úp mặt vào hai bàn tay... Thấy nàng khóc tôi không ghìm được và ngài hoàng thân cũng thế. Ngài ra nhặt chiếc đàn lên rồi lẩm bẩm đúng hơn là hát, "Giá như em biết tôi yêu em chừng nào. Trái tim tôi như bốc lửa". Rồi ngài khóc thổn thức. Vừa khóc ngài vừa nói: "Em hãy làm dịu nỗi đau đớn của tôi, hãy xóa đi nỗi bất hạnh cho tôi”. Trước nỗi đau đớn của ngài, tôi thấy cô gái dịu lại, lắng nghe rồi buông một bàn tay ra ôm lấy đầu ngài hoàng thân dịu dàng như mẹ ôm đầu con. Tôi hiểu ra ngay rằng nàng sắp làm dịu đi nỗi đau đớn của ngài, xóa đi nỗi bất hạnh cho ngài. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. - Chắc sau đấy bác vào tu viện chứ? - Một người nào đó lên tiếng hỏi. - Không phải lần đó mà là sau đấy kia, - Bác I-van Xê-vê-ri-a-nits đáp và nói thêm rằng, số kiếp bác còn phải chứng kiến nhiều chuyện cảm động xảy ra với người phụ nữ ấy, cho đến khi cô ta và cả bác đều được siêu thoát.