Buổi chiều mưa, em một mình trong ngôi nhà vắng lặng ngồi ngắm những hạt mưa bay lất phất ngoài hiên, mà nghe trong lòng mình dâng lên một nỗi niềm khó tả... Mưa bay nhạt nhòa, nước mắt rơi nhòa nhạt... Đã từ lâu em tưởng mình không còn nước mắt, em tưởng lòng mình đã trở nên chai sạn không bao giờ còn có thể rung lên những cung bậc cảm xúc kỳ lạ như hôm nay... Thế mà chiều nay em lại khóc... Sao thế nhỉ? Em cũng không biết nữa... Có rất nhiều điều em không hiểu được tận cùng của nguyên nhân... Có người bảo em tự làm khổ mình, cuộc đời vốn dĩ đã như thế mà, có gì đâu phải nghĩ suy trăn trở để rồi đày đọa mình phải chết chìm trong buồn đau? Em cũng không muốn suy nghĩ, không muốn mổ xẻ vấn đề, cứ để mọi việc trôi qua trong bình lặng... Nhưng anh ạ, em làm không được... Giờ này, ở một nơi thật xa biết anh có nghĩ tới em? Không, chắc không đâu, hoặc nếu có thì có lẽ anh sẽ nghĩ về em bằng những ý nghĩ không thiện cảm, phải không anh? Em đã chấp nhận yêu anh, đã cùng anh chia sớt không ít những vui buồn, thế rồi đột ngột em nói lời chia tay, như một kẻ lâu nay đã chơi trò tình ái, giờ mỏi mệt, chán ngán rồi nên muốn kết thúc nửa chừng, không đủ kiên nhẫn chờ cho cuộc chơi tự đi vào đoạn kết!!! Anh!... Anh biết em cần gì ở anh không? Em cần những lúc em hụt hẫng đau buồn, em có thể tựa vào anh để cảm thấy mình được yêu thương, được che chở... Em cần những lúc em vui, em có thể ôm chầm lấy anh mà reo lên để được nhìn thấy gương mặt anh cũng sáng bừng hạnh phúc... Em cần những đêm khó ngủ được nghe anh thầm thì bên tai những lời yêu thương tha thiết, để em biết rằng tình yêu mà em có được là thật, rất thật trong đời... Em cần ôm anh trong tay những lúc anh không vui, dù cho vòng tay em vô cùng nhỏ bé nhưng em sẽ đem đến cho anh sự nồng ấm của tình yêu tha thiết... Em cần mỗi ngày được tất bật lo việc cơm nước chợ búa để cho anh có được bữa cơm ấm cúng gia đình... Em cần thể hiện vai trò, trách nhiệm của một người vợ đúng nghĩa... Em cần trong tình cảm của chúng mình không bao giờ xen lẫn những ray rứt, dày vò khi lương tâm lên tiếng... Em thấy mình vừa ích kỷ, vừa rộng lượng, vừa hạnh phúc vừa đau đớn trong tình cảm đó... Về phía anh, có lẽ anh cũng giống em thôi, anh là một người hiền lành, tốt bụng, sống có trách nhiệm thì làm sao tránh khỏi những lúc cảm thấy mình có lỗi với những người xung quanh? Thì thôi... mình xa nhau... Em lại trở về với những ngày âm thầm lặng lẽ, ngơ ngác buồn không biết san sẻ cùng ai... Em đã tự mình tước đoạt cái hạnh phúc phúc nhỏ nhoi mà em vừa có được trong đời... Vì sao thế? Em cũng không biết vì sao, không biết giải thích thế nào?... Tất cả những điều đó chỉ có trái tim em là hiểu rõ, và em tin rằng, nếu biết lắng nghe, trái tim anh cũng sẽ hiểu được lòng em, phải không anh? Mưa vẫn còn rơi, nhưng bây giờ thì nước mắt em không còn rơi nữa... Nó đang chảy ngược vào trong...