Cảm ơn Ngôi Sao đã là bạn của em trong những ngày qua, những ngày mà em tưởng mình không đủ sức để chịu đựng những bất công, thua thiệt... Em đã ngước mặt lên bầu trời rộng lớn để gào lên, và thật không ngờ, chính giây phút đó Ngôi Sao đã xuất hiện và dừng lại trước nhà em, chia sẻ cùng em những vui, những buồn và đem lại cho em những nụ cười tắt lịm từ lâu... Cảm ơn Ngôi Sao vì đã chỉ bảo cho em rất nhiều điều, để em có thể sống mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trước sự khắc nghiệt của cuộc sống. Để em biết chấp nhận, đối diện và vượt qua mọi khó khăn. Dù ở bất cứ nơi nào, lúc nào, em cũng thấy Ngôi Sao dõi theo em, điều đó cho em sự tự tin để bước về phía trước... Em sẽ cố gắng sống như Ngôi Sao đã dạy, biết buông bỏ những điều phiền muộn để lòng mình được nhẹ nhỏm, biết chỉ buồn 1giờ/24giờ trong ngày là đã đủ rồi, không được kéo lê nỗi buồn đi và gieo rắc khắp nơi... Từ ngày gặp được Ngôi Sao, em thay đổi nhiều lắm, cứng rắn lên nhiều lắm, và điều quan trọng nhất là em biết phân biệt rõ ràng điều gì nên gìn giữ, điều gì cần phải vứt đi... Nói lời "Cảm ơn" với Ngôi Sao, em biết là mình khách sáo, nhưng thật sự em không biết nói gì hơn. Ngôi Sao hiểu cho em nhé, đừng giận nhé? Mà không sao, Ngôi Sao đã nói rồi mà, không giận lâu, giận 1 tí xíu thôi thì em... không sợ! Em biết, trên đời không có gì là "mãi mãi", nhưng Ngôi Sao ơi, em vẫn muốn nói: "forever... forever... forever..." nhé, Ngôi Sao? Hãy cứ mãi là ánh sáng trước mặt để em biết hướng mà đi tới; hãy cứ mãi là người thầy khó tính để em biết e dè, sợ sệt mà sửa được mình; hãy cứ mãi là người bạn lớn của em để em biết trong cuộc đời này em không bơ vơ, lạc lỏng; để em biết dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào, em vẫn là một con người với những giá trị riêng của mình... Ngôi Sao nhé? Forever... Mà cho dù không thể là forever, thì tất cả những gì Ngôi Sao đem đến cho em trong quãng thời gian này em sẽ luôn trân trọng và gìn giữ, mỗi khi nhìn lên bầu trời em sẽ thấy một Ngôi Sao lấp lánh giữa ngàn vạn ngôi sao khác... Em biết, Ngôi Sao lúc nào cũng ở trên cao, dẫu em có lấy gương mà hứng cũng chỉ trông thấy gần mà không cách gì có thể chạm vào được; nhưng em chỉ cần biết có một Ngôi Sao màu đỏ luôn hiện diện bên mình là em vui sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi Ngôi Sao ạ! Có thể bây giờ và mãi mãi, em và Ngôi Sao không có điều kiện nào để gặp được nhau (để em trổ tài nấu mì gói) nhưng điều đó cũng không quan trọng, bởi vì với em, Ngôi Sao luôn hiện diện bên cạnh mà! (Chỉ có điều không thưởng thức được món mì gói tuyệt vời em nấu thôi)... Forever... Ngôi Sao dặn em rằng: Hãy cứ tự quyết định cuộc đời mình, tin vào "định luật" tốt đẹp, thì chắc chắn điều tốt đẹp sẽ đến. Giờ thì em đang tin, và chắc chắn một ngày không xa, không, ngay từ bây giờ, những điều tốt đẹp sẽ đến với em, bù đắp cho em những thiệt thòi, mất mát từ bấy lâu nay, phải không Ngôi Sao? Em tin như thế! Và em cũng quyết định như thế! hì hì...