Mỗi khi con có chuyện buồn, người con nghĩ tới đầu tiên là má. Mặc dù chưa bao giờ con nói hết với má những nỗi buồn chất chứa trong sâu thẳm lòng con. Nhưng con biết, chỉ có má là người mang đến cho con sự bình yên và tình thương yêu bao la nhất. Mùa Vu Lan đến rồi, con tự hào vì con còn được cài lên ngực áo cánh hoa màu đỏ rực. Con còn có ba má để thương yêu... Ngày nhỏ, con khờ dại quá. Mỗi khi nghe má kể về những ngày tháng tuổi thơ của con, ốm đau bệnh tật, ba má đã chạy chữa khắp nơi, má đã khóc hết nước mắt khi thấy đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của mình nằm xuội lơ trên giường bệnh, tay chân không hề cử động được, chỉ biết cất tiếng khóc làm ba má đau xé ruột... Lúc ấy, con không biết mang ơn ba má đã tận tình chạy chữa để con có thể tự đi tự đứng, mà trong lòng con, con còn thầm trách, phải chi lúc đó ba má cứ để cho con chết đi, thì chắc con sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng rồi khi lớn lên, nhất là khi con đã làm mẹ con mới hiểu thật rõ cái tình cảm thiêng liêng vô bờ bến của người làm cha mẹ dành cho con mình, nhất là với đứa con không lành lặn. Má nói con là đứa gánh vác cho cả nhà, má đã dành cho con thật nhiều tình thương để bù đắp những thiệt thòi mà con phải chịu. Nhà mình đông người, trai gái đều đủ cả, con không phải là con lớn, cũng không là con út nhưng con biết ba má thương con nhiều nhất. Những ngày mưa gió, ba má thay nhau cõng con trên lưng đi qua đoạn đường lầy lội để đưa con tới lớp học. Những ngày con ốm đau, má đã ngồi bên con suốt sáng… Ba má gom góp tiền bạc đưa con đi Trung tâm chấn thương chỉnh hình khi có người mách bảo, hy vọng sẽ đem lại cho con sự thay đổi diệu kỳ. Rồi ngày con đi lấy chồng, con vui với hạnh phúc thì má lại âm thầm khóc, bởi má biết cuộc sống vợ chồng không đơn giản như đứa con gái dại khờ của má vẫn tưởng. Hôn nhân của con thất bại, má lại giang rộng vòng tay đón con về với má. Má nuôi con cho con, má hồi hộp lo âu, sợ con làm điều dại dột… Khi con có được một mái nhà, vách lá đơn sơ, ba má là người vui mừng nhiều nhất. Ba má chở lên cho con từng bao gạo, từng mớ rau, con cá… Ba làm cho con từng cái thùng nhỏ xách nước… Niềm vui của má lớn dần lên khi ngôi nhà nhỏ bé ấy dần dần chuyển thành nhà tường, rồi từng món, từng món vật dụng trong nhà được con “tha” dần về bằng chính mồ hôi công sức của mình. Mỗi khi con mua được một món đồ gì, con lại hồ hởi gọi điện khoe với ba má. Và con nghe, ở đầu dây bên kia niềm vui rộn rã của ba má đang trỗi dậy. Mấy năm trước má còn khỏe, má vẫn thường lên đây với con. Nhưng rồi má không thể lên đây được nữa, con thì bốn bề công việc bủa vây, cũng chẳng có mấy thời gian được về với má, về thì cũng trong chớp nhoáng lại quày quả trở lên. Ba má tuổi cao, sức yếu, ngày ngày chỉ biết tựa cửa mong con, mong hết đứa này tới đứa khác. Ba má nhớ rất rõ tuần này đứa nào gọi điện về, gọi mấy lần, đứa nào chưa gọi… Mỗi lần con về có báo trước, má lại để dành cho con từ trái bình bát chín cây đến trái xoài đầu tiên trong vườn nhà. Má dành cho con những món quà nhỏ nhoi những thật ắp đầy tình mẹ… Con về, con lại rúc đầu vào lòng má. Má tưởng con ngủ say, má cứ sờ nắn con từ tay tới chân, mặt mũi… Biết con thường xuyên thức khuy vì công việc, thỉnh thoảng má lại gọi cho con lúc 11, 12 giờ đêm nhắc con đi ngủ. Nghe con bị quẹt xe trầy trụa cả người, má lọ mọ ra vườn đào từng củ nghệ gởi lên. Thấy con thức khuya mặt nổi đầy mụn, má lại xót xa, đi hái lá sương sâm dặn con uống cho mát… Má ơi, chưa bao giờ má ôm con vào lòng và nói với con rằng má rất thương con, vì má vốn không quen nói những lời như thế mà! Nhưng mỗi khi con về, má lại ôm con, hôn lên trán con, và đó là tất cả những gì má muốn nói với con, phải không má? Con thích nhìn thấy niềm vui rạng rỡ của ba má mỗi lúc con về khoe với ba má những gì con vừa đạt được. Má thường ôm con và nói má mừng lắm, mừng vì thấy con đã cuộc sống ổn định. Nỗi lo lớn nhất của má là khi nhắm mắt không biết con sẽ sống ra sao. Anh chị em dù thương mấy nhưng ai cũng có gia đình riêng. Giờ ba má cũng được yên lòng rồi, vì cháu ngoại ngoan, vì con gái má “giỏi” (hi hi, con vẫn thích nghe má khen con như vậy, con giỏi thật mà, phải không má?). Ma bảo, thiếu gì người lành lặn, đủ vợ đủ chồng mà vẫn phải sống khổ hơn con. Thấy con như vậy má hãnh diện lắm! Má ơi, má hãy cứ luôn tin như vậy nhe má! Con gái cưng của má sẽ kiên cường, sẽ vươn lên để ba má được hãnh diện dài dài… Hàng xóm tới chơi, má thường khoe: “Con gái Bảy của tui…”, con sẽ cố gắng để má có được nhiều, rất nhiều điều để khoe về con, má ạ! Đó là niềm vui lớn lao của người mẹ khi thấy đứa con kém may mắn của mình không phải sống đời khốn khó… Má ơi, ba má đang ở dốc bên kia của cuộc đời rồi, ngày ba má rời xa con cũng không bao xa nữa. Ba má hãy yên lòng, đứa con gái mà ba má nặng lòng lo lắng nhất đã có thể vững vàng trong cuộc sống này rồi. Con viết những dòng này, biết rằng ba má không đọc được vì ba má đâu biết mạng internet là gì đâu! Nhưng viết xong, việc đầu tiên con sẽ làm không phải là post lên blog, mà là con sẽ gọi điện về thăm ba má, và hỏi má rằng: - Má ơi, má thích ăn gì, mai con về con mua? Và, con biết chắc má sẽ cười rất tươi: - Con về là má vui rồi, không cần mua gì cho má hết, tốn tiền!