Đại tướng Chương còm cảm thấy chưởng mồm mình thua sút địch thủ quá nhiều. Mà chưởng tay chân nó cũng khó chế ngự nổi Bồn lừa. Nhưng chiếc kèn ác mô ni ca, phải, chiếc kèn ác mô ni ca của nó đang nằm trong túi Bồn lừa. Dường như Chương còm vừa trông rõ nước mạ kền của chiếc kèn của nó óng ánh dưới ánh sáng mặt trời.Chương còm giận điên lên. Tự nhiên, cánh tay nó khoẻ ra. Nó đấm vèo Bồn lừa một quả. Bồn lừa né không kịp. Trái đấm trúng mạng mỏ nó. Chương còm cao hứng bồi tiếp trái đấm thứ hai. Bồn lừa ngạc nhiên không thể tả. Nó đâu có ngờ địch thủ của nó « gân » như vậy.Chương còm đấm đá liên tiếp. Nó tấn công Bồn lừa tới tấp. Bồn lừa chỉ còn cách chống chứ không trả miếng được. Nó lùi dần, lùi dần. Và vô tình, cặp hảo thủ Chương còm, Bồn Lừa gặp cặp hảo thủ Tiến gầy, Ba sức môi. Lúc ấy, Tiến gầy và Ba sức môi đang ráo riết tranh phần thắng lợi. Đứa nào cũng muốn hạ địch thủ, lập chiến công với chủ tướng của mình. Chừng đánh trên bốn trăm cú đấm cú đá chưa ăn giải gì, Ba sức môi nhảy ra xa, xỉ nhục thiếu tướng Tiến gầy:- Tài nghệ mày có thế thôi à, bộ xương cách trí?Tiến gầy giả đò méo miệng:- Ừ, ông ỉ ó ế ôi am ẩu ã ạ! ( Ừ, ông chỉ có thế thôi cam tẩu mã ạ!) Bị chế riễu một cách quá ư tàn nhẫn, Ba sức môi toan chửi Tiến gầy một câu thì bị đấm một cú vào lưng. Nó kêu " hự" một tiếng. Nó chưa biết thằng nào đấm trộm mình thì Tiến gầy đã vỗ tay:- Tuyệt lắm Chương còm ơi! Mày cảnh cáo nó một cú ác liệt quá. Bồn lừa phóng lại định đấm Tiến gầy một quả trả thù cho cú đấm trộm Ba sức môi của Chương còm. Song nó bị Tiến gầy cho nhỡ tàu. Cáu tiết, nó rủa:- Quân cắn trộm, bọn ĐaKao chuyên cắn trộm.Tiến gầy nhào tới đá Bồn lừa:- Còn mày là thằng ăn cắp, lại đây chơi với ông. Bốn tay cao thủ nhãi con đổi địch thủ một cách ngang xương, không cần giao hẹn gì hết. Tiến gầy bây giờ chọi với Bồn lừa, Chương còm chọi với Ba Sức môi. Đánh nhau một lúc, Chương còm mới dặn bạn:- Khi nào nó gần khụy, mày để tao hỏi tội nó về cái kèn ác mô ni ca nhé!- Ừ, còn mày để thằng cam tẩu mã cho tao hạ nó nhá!- Ừ.Bồn lừa bảo Ba sức môi:- Rán hạ thằng ốm đói để tao trị tội nó.- Ô kê. Mày cố phá tan bộ xương cách trí đó cho tao. Đổi người, Tiến gầy đấu với Bồn lừa vất vả quá. Chương còm địch với Ba sứt môi lại ngon ơ. Nó vừa đấm đá vừa trêu Ba sức môi:- Này, mày bị cam tẩu mã thật đi hả?- " Pẹ" mày.- Ông hỏi thật sao mày chửi ông?- "Pố" mày.- Mày bị con sâu trong quả mận nó dính vào môi rồi nó đục thủng môi của mày phải không?- "Pẹ" mày.- Hà hà, cam tẩu mã nó sẽ ăn hết da thịt ở cái đầu mày. Mày sẽ biến thành con ma. Eo ôi! Con ma... Ba sứt môi chịu hết nổi. Nó lăn xả vào ăn thua với Chương còm. Nhưng nó đấm Chương còm được một cú thì Chương còm trả đũa nó bốn cú. Ba sứt môi kêu trời như bọng. Nó gờm gờm Chương còm rồi đâm ra ngán. Nó hét một tiếng hét thất thế:- Thôi!Bồn lừa ngỡ Ba sứt môi đã "tỏi " về tay Chương còm. Đang thắng thế Tiến gầy, nó phải nhả con mồi, chạy ra:- Gì đó Ba?- Tao giả mày thằng ốm đói này đây.Chương còm cười ha hả:- Mới chực thả con sâu cam tẩu mã lên môi, nó đã sợ hết hồn rồi.Bồn lừa đâm nhào vào Chương còm. Chương còm né không kịp để Bồn lừa ôm chặt lấy. Hai thằng dùng món vật là môn võ cổ truyền của Việt Nam để quật ngã nhau. Ba sứt môi lên tinh thần. Nó nháy mắt:- Bộ xương cách trí, lần này tao sẽ bẻ gẩy ba cái xương sườn của mày. Tiến gầy méo mồm:- Ông âu ó án ày ở ằng am ẩu ả ( Ông đâu có ngán mày hở thằng cam tẩu mã!)- Bộ xương cách trí, hãy đỡ quả đấm này.- Cam tẩu mã, ông sẽ xẻo môi mày, bắt con sâu về cho chim ăn. Ba sứt môi đấm hụt một cú rồi bỏ chạy. Tiến gầy đuổi theo. Ba sứt môi lại dùng " ngáng chưởng ". Tiến gầy quên khuấy mất nó đã bị ăn "ngáng chưởng" của Ba sứt môi từ lúc mới giao đấu. Thống tướng Tiến gầy ngã sóng soãi. Ba sứt môi chụp lấy. Hai thằng đấm nhau, bẹo nhau, cắn nhau. Ba sứt môi chợt nhớ miếng " cẩu quyền ", miếng võ tối độc của nhóc Hùng mà Quyên Tân Định đã dặn dò chúng nó nên đề phòng khi gặp nhóc con Hùng. Ba sứt môi nghĩ rằng cần "thuổng " ngón "cẩu quyền " của nhóc con Hùng để trả cho người của phe nó. Ba sứt môi nghiến răng chịu những cái bẹo đau thấu tim phổi của Tiến gầy. Bất thần, nó túm lấy cánh tay của Tiến gầy, đớp nhanh như cá sấu đớp người bơi lội giữa giòng sông. Nó cắn ra gi Tiến gầy kêu ơi ới. Chương còm gần quật được Bồn lừa nhờ một thế « đệm chân ». Nghe Tiến gầy kêu, nó hỏi vọng sang:- Sao thế?Tiến gầy đáp:- Nó cắn mày ơi!- Chà chà, nó hạ mày bằng ngón "cẩu quyền ". Đấm vào hàm nó! Bồn lừa không để cho địch thủ mách nước cho đồng bạn. Nó đưa gối lên bụng Chương còm. Chương còm thoi trả đủa ngay. Trong khi đó, Tiến gầy làm theo lời Bồn lừa đấm vào quai hàm Ba sứt môi. Con nhà Ba sứt môi đau quá, nhả vội tay Tiến gầy. Tiến gầy lăn ba vòng trên sân cỏ rồi đứng dậy. Ba sứt môi cũng đứng dậy thủ thế. Tiến gầy đưa chỗ bị cắn lên mũi ngửi. Nó nhăn mặt rùng rợn:- Eo ôi, nước bọt của mày khắm lằm lặm! Ba sứt môi cười hề hề:- Mày chế ông mãi, ông cắn mày là con sâu nó ăn vào thịt mày. Tiến gầy hét:- Mồm mày không đánh răng hay sao mà thối thế? Ba sứt môicười hề hề:- Mày phải đi đốc tờ xẻo chỗ ông cắn đi à... Tiến gầy cúi xuống sân cỏ, lượm mảnh giấy lau chỗ bị Ba sứt môi cắn. Nó nói:- Ông phải sát mấy ký sà phòng, phải ngâm tay vào nước hoa mới hết mùi nước bọt của mày. Ba sứt môi lè lưởi:- Thế hả? Tiến gầy xỉ vả Ba sứt môi câu cuối cùng:- Đồ thối mồm! Thì bị Ba sứt môi lông nhông thẳng tới. Tuy Tiến gầy tránh kịp nhưng ba sứt môi vẫn chộp được chân Tiến gầy. "Nhà " chuẩn tướng không sợ qiái hiệp Hoa Lư cắn mình mà lại sợ nước bọt khắm lằm lặm của tên Ba sứt môi. Nó thét lên một tiếng hãi hùng, dùng hết sức mạnh rút chân khỏi đôi tay của Ba sứt môi co cẳng chạy. Ba sứt môi đuổi theo. Đôi kỳ phùng địch thủ Bồn lừa, Chường còm vẫn quần lấy nhau. Hai thằng cùng khóa cổ nhau hỏi:- Mày có bị ghẻ không?- Không.- Mày có sợ ghẻ không?- Ông sợ lắm. Năm ngoái ông gãi toát cả háng phải ngâm đít vào chậu nước nấu lá gáo hàng giờ. Chương còm dò ra được kẻ hở của địch thủ. Nó mừng rơn. Bồn lừa là thằng chì số dzách. Chương còm không thể hạ bằng cuộc "chiến tranh quân sự" được. Nó nhất định chiến thắng giặc Quyên Tân Định bằng " chiến tranh tâm lý" Chương còm dọa:- Ông đang bị ghẻ đấy.Bồn lừa thất kinh:- Mày bị ghẻ thật đấy à?- ừ, ông ghẻ... tầu!Bồn lừa la lớn:- Buông ông ra ngay, buông ra ngay...Chương còm cười khanh khách:- Giỡn hoài mày.- Ông không giỡn.- Không rỡn thì rán coi ông tung " cái ghẻ " lên mình mày đây nè! Bồn lừa đã mở khóa cổ cho Chương còm. Nó năn nỉ:- Tao lạy mày, buông tao ra ngay kẻo tao bị lây ghẻ.- Kệ mày.- Mày không buông ra ông đấm vỡ ngực mày!- Ông đâu có ngán. Cái ghẻ mới đáng ngán con ạ! Bồn lừa không ngờ địch thủ có cái ghẻ "ám khí ". Ôi chao, trên đời có các thứ bệnh khổ cực là bị ho, bị sỗ mũi, và bị ghẻ. Nó đã mắc ghẻ, nó tởn đến già, cứ để thằng nhãi này bám sát một lúc nữa thì cái ghẻ " di cư " hết sang mình mẩy nó mất. Bồn lừa cuống cà kê:- Tao lạy mày...Chương còm nói:- Ô kê, ông khóa cổ mày, dẫn mày tới chỗ cất quần áo, mày trả ông cái kèn ác mô ni ca, ông sẽ buông mày ra.- Nhỡ cái ghẻ bò sang tao thì sao?- Cái ghẻ đương ngủ, nửa tiếng nữa nó mới thức. Mày cựa quậy nó thức sớm thì mày "tỏi " Bồn lừa ạ!- Ô kê. Nó để Chương còm khóa cổ dẫn đi. Tới chỗ cất quần áo, Bồn lừa dùng chân moi cái soóc của nó. Nó bảo:- Kèn trong túi quần tao. Lấy đi, nhanh lên rồi buông tao ra. Lúc ấy Tiến gầy bị Ba sứt môi rượt chạy tơi bời. Cùng đường nó chạy về phía Chương còm. Thấy bạn bị đại bại, Chương còm hô:- Đừng lo, có tao đây! Tiến gầy đã mệt phờ râu ông cụ, mừng rỡ như con nít đi đường vớ được năm đồng rơi. Nó cố phóng nước rút để thoát thân. Đến gần Chương còm, Tiến gầy mới vững bụng. Ba sứt môi tưởng thộp cổ được Tiến gầy. Ai dè nó trông rõ cảnh đồng bọn bị địch thủ bắt làm tù binh. Nó "phanh " đôi chân, khom người về phía trước. Bồn lừa mạnh hơn và ra lệnh:- Bảo thằng cam tẩu mã lui xa xa gấp không ông cóc buông mày ra đâu. Bồn lừa có kinh nghiệm về cái ghẻ. Nó hoảng hốt la:- Ba ơi, chẩu đi mày!Ba sứt môi ưởn ngực:- Đâu được, tao phải cứu mày chứ!Bồn lừa dậm chân thình thịch:- Tao không cần cứu.Ba sứt môi ngạc nhiên:- Mày chịu để tụi nó bắt mày à?- ừ.- Không, tao phải cứu mày- Đã bảo cóc cần cứu.Rồi xét thấy cần giải thích cho bạn mình hiểu rõ sự tình, Bồn lừa nói:- Con nhà Chương còm bị ghẻ tầu. Nó ôm cứng tao. Mày không nghe tao, nó cứ ôm hoài thì lát nữa bao nhiêu cái ghẻ nó bò sang hết người tao. Ba sứt môi nghe rõ. Nó chuồn ngay. Vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn xem kẻ thù cố hạ Bồn lừa không. Đợi Ba sứt môi cút xa, Chương còm bảo Tiến gầy:- Mày lục túi thằng Bồn lừa lấy cái kèn ác mô ni ca cho tao. Tiến gầy làm theo lời Chương còm răm rắp. Nó tả qua cái mùi nước bọt của Ba sứt môi cho Chương còm nghe. Chương còm lên gối Bồn lừa một cái. Nó nói:- Phải trả thù con nhà Ba sứt môi. Mày lột quần của con nhà này ra. Bồn lừa dãy dụa:- Đừng, đừng, lạy chúng mày đừng lột quần tao.Tiến gầy cù vào nách Bồn lừa. Khiến kẻ thất thế nhột muốn bò lê bò càng:- Biết ngón võ gì đó không mày?- Đ ừng cù tao, thằng bộ xương cách trí.- Đâu có cù, đây là ngón « thoọc léc chưởng ».Chương còm thấy ngón « thoọc léc chưởng » của Tiến gầy có vẻ hấp dẫn. Nó quên luôn cái vụ lột quần Bồn lừa. Nó dục Tiến gầy:- Cho nó nếm « thoọc léc chưởng » đi!- Tiến gầy cù hai nách và rốn của Bồn lừa. Hoa Lư quái hiệp lẫy nẫy như đỉa phải voi. Nó van lạy như cốc đế. Hai dũng sĩ ĐaKao quần Hoa Lư quái hiệp một lúc mệt lả. Biết Bồn lừa có năm cánh tay cũng chẳng làm gì nổi. Chương còm buông nó ra. Bồn lừa té nhào xuống sân cỏ, thở hổn hển. Chương còm đá vào mông nó một cú nhẹ:- Bồn lừa!Bồn lừa ngậm miệng, Chương còm đá cú thứ hai:- Bồn lừa!- Gì?- Ông đâu có ghẻ, ông trộ mày đấyRồi Chương còm và Tiến gầy cười hề hề. Nó dơ bàn tay lên đọc bài « Rê si ta si song » (Récitation » bằng tiếng Pháp mà ở nhà ba nó dạy nó thêm:- Voa xi ma manh ( Voici ma main )(Đây là bàn tay của tôi )En la xanh đoa ( On a cing doigts )(Có năm ngón tay )Ăng xoa xi đơ ( en voici deux )(Đây là hai ngón)Ănh xoa xi đoa ( en voici trois)(Đây là ba ngón). Chương còm vừa đọc, vừa làm điệu bộ khiến Bồn lừa tức sôi ruột. Chương còm nháy mắt:- « Ma manh » ( ma main) « tay của tao » không có ghẻ đâu. Bồn lừa thành phần dốt tiếng Tây. Nó thấy con nhà Chương còm đọc « Rê xi ta si song » vanh vách lấy làm phục lắm. Nó nói thầm:- « Nó bảo nó học trường Giăng giắc rút sô ( Jean Jacques Rousseau), mà nó chơi với tụi học ở ĐaKao. Hay thằng Dzũng ĐaKao « bốc » nó? »Bốn lừa bị lừa một vố ức không thể tả nổi. Nó biết mình yếu thế trước hai thằng dũng sĩ ĐaKao. Bồn lừa chỉ còn cách chửi thầm. Tiến gầy dang chân ra, hất hàm hỏi Bồn lừa:- Mày muốn làm tù binh không? Bồn lừa nghiến răng ken két. Chương còm sỉ nhục nó thêm:- Làm tù binh mày sẽ được nhốt chung một cũi với thằng Tư trọc. Rồi Chương còm đưa cái kèn ác mô ni ca lên miệng toan thổi một bài ca chiến thắng, nhưng nó nhăn mặt lại, hít hà một tí và nổi giận:- Mày đã thổi kèn của ông hả? Bồn lừa đáp:- Ông đâu có biết thổi đâu mà thổi, thằng Ba sứt môi nó thổi đó. Chương còm chưa kịp trút nổi bực thì Tiến gầy đã nói:- Ối giời ơi! Mồm thằng khốn kiếp cam tẩu mã thối không chịu nổi. Nó cắn tao một miếng vào cánh tay, tao đã lấy giấy lau mà hãy còn thối. Tụi Quyên Tân Định không có thằng nào đánh răng hết trọi, răng chúng nó đầy bựa. Mày đừng thổi nữa, đem về rửa bằng « an còn » cho sạch rồi hãy thổi. Chương còm ngứa chân đá Bồn lừa một cú cuối cùng. Đoạn hai dũng sĩ ĐaKao « triển khai khinh công » chạy ra giữa sân. Phe Quyên Tân Định kể như đã nắm phần bại. Bốn mươi ông nhóc của hai bên, sau một hồi vừa đánh vừa la làng đã kết thúc bằng một trận mồm chưởng. Và bây giờ bốn mươi ông nhóc lên khán đài ngồi riêng làm hai phe, cổ võ cho « hội nhà ». Các ông nhóc tưởng tượng ra một trận đá bóng. Hễ các ông nhóc bên phe Dzũng ĐaKao vỗ tay thì các ông nhóc bên phe Quyên Tân Định « ê ê » ầm ĩ. Và ngược lại. Trên sân cỏ, Quyên Tân Định đang trổ hết tài đương đầu với Dzũng ĐaKao. Tấn mập chưa thi hành nổi kế hoạch của chủ tướng vì nhóc con Hùng và Bảo méo mồm bám nó riết quá. Tư trọc từ lúc bị trói chặt tay, chặt chân vào cột gôn chỉ còn nước chửi rủa nhóc con Hùng thôi. Nó mong mỏi đồng bọn tới tiếp cứu nhưng mong hoài mà chả thấy mống nào. Hoa rổ đã rút về « hậu phương » đang nhập bọn với hai chục ông nhóc vỗ tay hoặc « ê ê ». Máu mũi nó hết chảy rồi. Nó sực nghĩ tới quả đấm của Bảo méo mồm. Và lúc này có thấy Bảo méo mồm và nhóc con Hùng vây đánh Tấn mập. Máu mũi ngừng chảy để máu quái hiệp bốc lên đầu, Hoa rỗ tách bọn nhóc, co chân chạy ra sân tiếp cứu Tấn mập. Bọn nhóc con phe Quyên Tân Định lại được phen cổ võ mỏi cả mồm. Hoa rỗ chạy ra tới gấn Tấn mập, hét lớn như Trương Phi:- Có ông đây, thằng méo mồm ơi! Nhóc con Hùng trả miếng:- Có mày hả? Ừa thì có mày, lần này ông sẽ đấm vào mũi mày, tổ ong bầu ạ! Hoa rỗ lao vào trận chiến:- Thử rờ tới người ông coi, thằng chó con.