Vừa leo lên bốn lần cầu thang, bác sĩ Barbato vừa thề có Chúa, lần này nhà Lucia Santa phải trả công hắn xứng đáng. Dại gì không lấy. Lần trước, mình giúp chúng, chúng lại đem tiền đi dâng kẻ khác. Tội gì hắn mất tiền, để bệnh viện Pháp được hưởng. Lũ nhà quê ngu dốt này tưởng chúng là ai chứ? Đòi hỏi điều kiện, thuốc men cao cấp cỡ bệnh viện Pháp? Khốn khổ tới cái bô đi đái cũng không có, ăn tiền cứu trợ, mà con gái lại vào nằm dưỡng đường xịn. Bé Sal mở cửa, mặt mày rất nghiêm trọng. Vừa bước vào, bác sĩ thấy ngay khung cảnh bừa bãi trong nhà bếp. Trên cái bàn đầy chén dĩa, khăn bàn nhem nhuốc, mẩu bánh mì, trứng chiên, khoai tây chiên, hai thằng nhóc Gino và Vincent thản nhiên ngồi đánh bài. Hắn tức giận tự nhủ "Rõ ra hai thằng kẻ cướp!". Nhưng hắn dịu xuống khi Vincent đứng dậy hướng dẫn bác sĩ vào chỗ mẹ năm, e dè nói: Mẹ em bị bệnh. Lucia Santa nằm trong buồng ngủ, tối tăm, không cửa sổ. Con bé Aileen đứng cạnh giường, để mẹ lau chùi hai tay với thau nước kế bên. Cảnh này làm anh chàng bác sĩ nhớ lại những tranh tôn giáo đã từng thấy khi sang Ý. Mối liên tưởng này không có chút xúc động tình cảm nào, mà chính vì sự hoà hợp tuyệt vời hình ảnh dịu dàng của người mẹ đang săn sóc con với ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ của bóng đèn điện vàng vọt hắt bóng quang cảnh êm đềm hạnh phúc của hai mẹ con lên bức tường sẫm màu. Hắn cố phân tích sự giống nhau của khung cảnh này với những tranh thánh. Rồi hắn nhận ra, đã đọc đâu đó, đơn giản vì người nông dân lớn lên trong sự giáo dục hướng đứa con hoàn toàn tin cậy mẹ. Chính những con người này đã được các danh hoạc dùng làm mẫu trong các bức tranh của họ. Bác sĩ Barbato bảo: A, bà Corbo, mùa đông này bà gặp nhiều chuyện không may nhỉ. Đó là một lời thông cảm, nhưng cũng là nhắc khéo chuyện cư xử không khéo của Octavia. Lucia tức đến đỏ mặt. Bà định nhắc những lần hắn ăn bánh, uống cà phê của bà. Nhưng người nghèo vốn coi trọng thầy thuốc, nên Lucia chỉ ôn tồn nói: Bác sĩ ơi, sao mà cái chân, cái lưng tôi đau đến đi không nổi, chả làm được việc gì. Bà bảo cháu bé vào bếp đi. Nghe bác sĩ nói, con bé vội xáp gần, choàng tay ôm đầu mẹ. Mẹ nó nói nhẹ nhàng: Lena vào bếp, giúp các anh rửa bát đĩa nhé. Nhìn bác sĩ mỉm cười, bà hiểu ngay, quát ra: Hai thằng ranh Vincenzo, Gino. Chúng mày bày bừa trong bếp để bác sĩ nhìn thấy phải không? Tao đánh què hết bây giờ. Lena ra xem, các anh không dọn dẹp, vào đây méc mẹ nhé. con bé được làm điệp viên, hớn hở chạy ngay vào bếp. Bác sĩ Barbato đặt ống nghe, qua lớp áo ngủ, trên ngực bệnh nhân. Khi hắn định bảo bà vén áo ngủ lên, con bé đã chạy vào đứng sát bên, hai mắt đen tròn xoe, ỏn ẻn méc mẹ: Mẹ ơi, anh Vincent, anh Gino rửa đĩa, anh Sal lau bàn. Bác sĩ có vẻ bực mình. Lucia vội bảo con: Giỏi. Bây giờ ra phụ các anh. Cấm vào đây, nếu mẹ không gọi nhé. Con bé lon ton chạy trở ra. Nhìn tay Lucia khi vuốt đầu con, thấy cổ tay bà bị sưng, bác sĩ biết mình đã đoán đúng căn bệnh. Hắn bảo bà nằm sấp, rồi vén cả áo ngủ lên. Nhìn mấy chỗ sưng như nơi xương cùng, hắn cười lớn: Bà bị thấp khớp. Cứ tắm nắng, nghỉ ngơi, đi Florida chừng một tháng ấm áp là khoẻ ngay. Rồi hắn thận trọng ấn khắp cơ thể, xem bà còn đau chỗ nào nữa không. Hắn nhận thấy người đàn bà nông dân trên bốn mươi này đôi mông vẫn nở nang rắn chắc. Giống như con gái của bà, đó là cặp mông gợi cảm của những bức tranh khoả thân trưng bày tại Florence. Nhưng nó không hề gợi chút ham muốn trong ông bác sĩ. Hắn cho rằng tụi nghèo này không được sạch sẽ. Hắn kéo áo ngủ của bà xuống. Bệnh nhân xoay mình nằm ngửa trở lại. Bác sĩ nghiêm trang bảo: Sao? Bà bảo đau tới nỗi không đi, không làm được gì hết à? Đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy? Bà nhìn hắn một lúc rồi bảo: Bác sĩ giúp tôi ngồi dậy một tí. Bà rón rén buông chân khỏi giường, bác sĩ dìu bà đứng dậy. Nhưng vừa ngồi thẳng lưng, bà đau đớn kêu lên, ngả tấm thân nặng nề vào tay ông bác sĩ. Hắn nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống trở lại. Rõ ràng bà bị đau thật. Hắn bảo: Vậy bà phải nằm nghỉ thật. Rồi cơn đau sẽ qua đi. Không hoàn toàn hết ngay được đâu. Tôi sẽ chữa cho bà lại có thể đi vào bếp được mà. Lucia mỉm cười nói cám ơn. Ra khỏi nhà bệnh nhân, bác sĩ đi trên đường hít chút không khí mát mẻ trong lành. Với chút hài hước, hắn ngẫm nghĩ đến hoàn cảnh gia đình này. Lão chồng sau thì nằm nhà thương điên, chồng trước chết vì tai nạn, cô con gái lớn xinh đẹp thế thì bị lao, thằng con trải phải "bỏ của chạy lấy người", lấy vội con bé nhà nghèo. Bà mẹ còn gánh nặng mấy đứa con còn bé, tự nhiên bị què. Mụ nằm xù xù, với cặp mông mây mẩy, lại còn tỏ ra khó chịu khi bác sĩ nói rõ căn bệnh. Nhìn dãy nhà cho thuê với những ô cửa sổ nhỏ xíu sáng ánh đèn trong màu trời xám xịt mùa đông, hắn khó chịu lẩm bẩm "Họ làm đếch gì để vượt qua khỏi cảnh này". Hắn cảm thấy tức giận, gió lạnh từ sông ùa về, như quất vào mặt, như thách thức vì những cảnh này bày ra trước mắt hắn. Hắn bực bội tới nóng ran cả người, phải nới khăn choàng cổ bằng len do mẹ hắn đan cho. Hắn tự nhủ, được lắm, để xem ta có thể làm gì để thay đổi tình trạng này được không. Với nhiệt tình đó, bác sĩ Barbato thực hành một phương pháp chữa trị cho Lucia Santa. Hai ngày một lần hắn đến tiêm, xoa bóp cho bà nóng toàn thân, chuyện trò những chuyện từ xửa từ xưa trong vòng hai mươi phút. Bệnh nhân khoẻ ra thấy rõ, nhưng vẫn chưa ra khỏi giường được. Bác sĩ Barbato phải đem Octavia ra để nói khích. Nếu bà cứ rề rề trên giường bệnh như vầy khi Octavia ở bệnh viện về thì khổ tâm biết bao. Rồi hắn tiêm thuốc bổ, thuốc khoẻ cho bệnh nhân. Buổi tối trước hôm Octavia về nhà, bác sĩ tới, đã thấy Lucia Santa đang ngồi ủi một đống quần áo trong nhà bếp, mấy đứa trẻ ngồi quanh giúp mẹ phun nước và xếp gọn áo quần. Hắn vui mừng bảo: A, tốt lắm. Khi con người ta làm việc là dấu hiệu sức khoẻ tốt. Đúng không bà Corbo? Khi bác sĩ sửa soạn kim tiêm, bà hỏi nhỏ: Tôi phải trả ơn bác sĩ ra sao đây? Mời tôi đến dự đám cưới con gái bà là đủ rồi. Câu nói của bác sĩ có nghĩa đời sống lại tràn niềm vui, sau những đau khổ chịu đựng, tương lai sáng sủa lại đến, mọi sự sẽ tốt lành, con gái bà sẽ bình phục, những đứa nhỏ sẽ lớn khôn cùng năm tháng.