Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 13

Hôm nhận được lá thư từ bệnh viện tâm thần Ravenswood gửi tới, Octavia chờ các em đi ngủ hết, mới đọc cho mẹ nghe. Lá thư ngắn gọn cho biết cha của chúng sẽ được gia đình đón về, sau khi người mẹ ký vào tờ cam kết. Nội dung cũng nói rõ bệnh nhân cần được săn sóc và giám sát. Cùng với lá thư, còn đính kèm bản điều tra để gia đình lập tờ khai: tuổi của mấy đứa trẻ, thu nhập của toàn thể gia đình và của mỗi cá nhân. Bệnh viện cũng cho hay, mặc dù bệnh nhân đã có khả năng trở lại gia đình, nhưng ông ta chưa hoàn toàn khoẻ hẳn.
Lucia Santa bối rối nhấp chút cà phê, nói:
Nnhưng ông ấy chưa khoẻ hẳn mà, chắc họ thử đấy thôi.
Ông ấy khoẻ rồi. Chỉ không làm gì được, cần săn sóc như người ốm vậy thôi. Có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn lại có thể đi làm lại. Mẹ có muốn đón ông ấy về không?
Cô hơi đỏ mặt nhìn xuống, vì vừa thoáng có những ý nghĩ không đẹp về mẹ. Bà ngó mặt con gái đỏ lên, hỏi mỉa:
Tại sao không chớ? Ông ấy là ba của ba đứa con tôi. Ông ấy nuôi cái nhà này cả chục năm. Con ngựa, con bò phục vụ vất vả, khi già yếu, bệnh tật cũng phải đối xử tử tế, huống hồ con người. Tại sao tôi không muốn chồng tôi về?
Con có gây rắc rối gì đâu?
Nhà này đủ rắc rối rồi. Làm sao biết ông ấy sẽ làm những gì có thể gây nguy hại đến mấy đứa bé? Làm sao sống lại cái cảnh như mấy năm trước? Cả nhà lại phải chịu đựng, liều mạng mà cho ông ấy một cơ hội nữa vậy. Ôi, không, chắc không được đâu, quá sức chịu đựng rồi.
Octavia không nói gì. Hai mẹ con im lặng hàng giờ. Cô cầm cây bút và tờ giấy sẵn sàng viết thư trả lời.
Người mẹ ngồi nhớ lại những chuyện tương tự như thế này, biết bao người từ bệnh viện tâm thần trở về nhà, chỉ ít lâu sau lại lên cơn điên, giết cả người và gây ra trăm ngàn tội lỗi. Nếu chồng bà trở về, người đau khổ và chịu đựng nhiều nhất là Octavia. Nó đến bỏ nhà ra đi, tìm bất cứ thằng nào làm chồng để rời bỏ gia đình.
Không thể liều lĩnh được. Bà quá biết quyết định của bà sẽ dẫn tới điều gì. Trong trí bà hiển hiện hình ảnh con thú bị nhốt trong cũi sắt suốt đời. Bà phải đành chôn đi hình ảnh của người chồng, người cha của các con, người từng chia ngọt xẻ  bùi. Phải chôn vùi con người ấy bằng cả nghĩa đen và nghĩa  bóng. Bà chậm rãi lắc đầu, bảo con gái:
Không, mẹ không ký đâu. Cứ để ông ấy ở đó.
 
Con nghĩ, nên nói cho mấy em biết chuyện này. Dù sao, ông cũng là ba chúng nó. Có lẽ mình nên đưa ông ấy về nhà, mẹ ạ.
Người mẹ nhìn con dò xét, làm Octavia bối rối. Bà bảo:
Chúng nó trẻ con, biết gì. Để cho chúng nó yên. Mai kia các em cô còn là khổ chán. Vì vậy, nhà mình không đủ khả năng đưa ba chúng về đâu.
Mẹ ạ, hay hãy thử một lần xem. Các em nhớ ba lắm.
Không, bây giờ cô tỏ ra rộng lượng, tốt bụng thì dễ lắm. Nhưng thử nghĩ xem, khi mọi chuyện rối tung lên, cô mới ân hận, đau khổ vì lòng tốt của mình. Cái cảnh ấy tôi đã trải qua rồi. Mọi người tỏ ra dịu dàng, tốt bụng vì họ không biết cái giá sẽ phải trả. Dựa vào lòng nhân ái của con người chẳng bền đâu. Ngày ba cô mất, tôi đã khóc biết bao vì lòng tốt của xóm giềng. Nhưng có ai tốt mãi, chịu đựng mãi được. Nhà mình lại nghèo rớt mồng tơi, ai giúp đỡ mãi được. Ngay bà dì của cô đấy, giàu có vậy mà có nhờ vả gì được đâu. Lòng tốt cũng có giới hạn thôi, không kéo dài mãi được. Rồi có ngày cô chán ngấy ông ba ghẻ. Vậy là lại chửi nhau, đánh nhau, nguyền rủa nhau. Cô sẽ cuốn gói khỏi nhà bằng  cách lấy đại một thằng nào đó…Lúc ấy chỉ còn tôi gánh chịu hết.
Ngừng một lát, bà mới lặng lẽ nói:
Bệnh của ông ấy suốt đời không khỏi đâu.
Với những câu nói đó, bà đã phán quyết đời chồng mãi mãi.
Hai mẹ con rửa mấy tách cà phê. Bà loanh quanh lau bàn, chùi sàn nhà. Octavia vào phòng riêng, suy nghĩ sáng mai phải nói với mấy đứa nhỏ ra sao đây. Cô nhận thấy, khi nói với những đứa con ruột của ông ta, cô trút được mặc cảm có lỗi trong vụ này.
Nằm trên giường, Octavia nhớ lại lòng dạ sắt đá và quyết định lạnh lùng, tàn nhẫn của mẹ. Rồi cô chợt nhớ lá thư còn bỏ trên bàn. Trở dậy, cô đi vào bếp. Đèn còn sáng, mẹ cô đang ngồi bên cái bàn ngổn ngang chai lọ, bao gói từ đường tới bột. Lá thư và phong bì với những chũ in địa chỉ cơ quan nhà nước đặt trước mặt mẹ cô. Bà nhìn chăm chú như người biết đọc, như đang nghiên cứu từng câu, từng chữ. Ngẩng lên nhìn con gái, bà nói:
Mẹ giữ thư này. Ngày mai con hãy trả lời.
Gino mắt còn mở thao láo, nằm cạnh thằng Sal đã ngủ say. Nó nghe hết những gì mẹ và chị nói với nhau. Không buồn giận vì quyết định của mẹ, nó chỉ thấy bụng nhộn nhạo, buồn nôn. Một lát sau đèn bếp tắt, nó nghe tiếng chân mẹ đi qua chỗ nó nằm để vào buồng, rồi nó cũng lơ mơ ngủ.
Lucia Santa chưa ngủ. Bà quờ quạng trong bóng tối, tìm thân hình bé nhỏ, da mịn màng, vai gầy guộc của con bé Aileen đang nằm co quắp sát tường. Vuốt ve con, bà như lấy lại nghị lực. Sinh vật nhỏ nhoi vô tội này là của bà. Bà là người bảo vệ, che chở, nắm vận mạng tất cả các con. Bà là nguồn vui, nỗi buồn, là điều lành dữ, là công ăn việc làm của chúng. Chính vì vậy, bà đành phải có một quyết định tàn nhẫn với chồng.
Hôm  sau, sau bữa ăn tối, Octavia dẫn Gino và Sal vào phòng khách nói chuyện với chúng. Hai đứa hơi hoảng, vì chị Octavia nói nhỏ nhẹ, dịu dàng y như một cô giáo. Nhưng Gino biết ngay chị nó đang nói chuyện mà đêm qua nó đã nghe trộm được.
Lúc Octavia giảng giải vì sao ba chúng nó không về nhà được, thằng Gino mơ màng nhớ lại những lần được ba dẫn đi cắt tóc, hai cha con nhìn nhau ra sao. Mặc dù hai cha con cùng quay mặt về một hướng, nhưng sau lưng cũng có tấm gương, hai cha con nhìn nhau trong gương chẳng chút ngại ngùng. Nhìn vào mắt nhau, hai cha con nhận ra người này là một phần của người kia.
Đứng giữa hai cha con, ông thợ ria mép bạc, vừa lách tách cái kéo, vừa tán gẫu với ba nó bằng tiếng Ý.
Gino mê man vì tiếng kéo, vì những lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống vai, nền nhà gạch men trắng bóng và những chai dầu gội xanh ngọc trên quầy, tất cả đều phản chiếu trên những tấm gương lớn vây quanh. Ba nó mỉm cười trong gương và cố làm cho nó cũng cười. Nhưng mặt nó vẫn lì lì nghiêm trọng. Đó là lần duy nhất Gino thấy ba cười lên như vậy.
Nghe Octavia cắt nghĩa xong, hai anh em mới xuống đường chạy nhảy. Ba bệnh, như vậy có nghĩa rồi có ngày ông sẽ về, ở tuổi tụi nó, thời gian đâu có nghĩa gì. Octavia quan sát hai em, xem chúng có tỏ dấu hiệu buồn rầu không. Cô dịu dàng hỏi:
Hai em có muốn ba về ngay bây giờ không?
Thằng Sal nói như sắp khóc:
Em không muốn đâu. Em sợ lắm.
Cả Octavia và Gino đều ngạc nhiên, thằng Sal là đứa yêu ba nhất mà.
Còn Gino lúng túng, vì cảm thấy có trách nhiệm với ba, biết bao lần lười biếng việc nhà, nó đã bị mẹ chửi:
Mày giống y như thằng cha mày!
Octavia cho chúng đi chơi. Cô ra cửa sổ nhìn xuống cảnh hai thằng em cô hí hởn chạy ra khỏi nhà. Cô cảm thấy buồn quá, chẳng rõ vì đâu. Dường như người ba ghẻ của cô đau nỗi đau chung của con người và định mệnh đó cũng đang chờ đợi cô.