° "Trao đổi nước miếng ướt át và mặt kề mặt thế kia, đúng là hôn thật rồi!" "Vì một nụ hôn mà lãnh trọn một phát tên vào họng... Đúng là quá ngu muội!" Hiết Hổ kết luận. "Lãng mạn đấy chứ!" Hóan Diện Nhân cãi. "Phải chi có ai cũng hôn ta đắm đuối như vậy!" "Có lẽ chúng ta không nên đá tên đó ra khỏi cửa và bắt đuổi theo con bé đêm hôm đó..." Gã gù hục hặc rồi phán một câu không ăn nhập gì "Con bé Đông Tử này, gương mặt tầm thường, võ công bèo nhèo, nội lực chẳng đâu vào đâu. Nhưng được cái trông bụ bẫm, lại tốt bụng khờ khạo như con chó con, khiến ngừơi ta gặp rồi cứ muốn vuốt ve, hun hít!" Tin sốt dẻo bay đến tai ba đứa dị nhân nhiều chuyện kia còn nhanh hơn tên bắn. Một phần vì ba đứa này đã ngay từ đầu ngồi chồm hổm trên mái nhà quan sát sự kiện từ đầu chí cuối. Dĩ nhiên, nụ hôn bùng phát của Vạn Độc Vương không qua khỏi sáu con mắt tò mò kia. Cũng như khi Vạn Độc Vương nhất quyết truyền lực cho xong mà không đỡ mũi tên. "Tên nhóc Vạn Độc Vương coi vậy mà cũng biết yêu đấy chứ" - Hiết Hổ vẫn chưa hết bàng hòang trước màn kịch ly kỳ trước mắt mà nhân vật chính là cái gã Vạn Độc Vương bình thường rất lạnh lùng. "Chết khi đang yêu là tốt nhất. Tình yêu trên đời này không tồn tại dài lâu!" - Hóan Diện Nhân cãi. Nói đến chuyện "tình yêu" Hiết Hổ và Cự Giải Lão không mấy khi cãi lại được Hóan Diện Nhân. Số là hai người xấu xí này có bao giờ trải qua sóng gió tình trường đâu. Hóan Diện Nhân thì khác, vì ả hay đổi mặt với những thiếu nữ đẹp nhất thiên hạ nên lúc nào ả cũng có cả đám đàn ông bám theo. Được yêu nhiều và Hóan Diện Nhân yêu nhiều nên chuyện tình trường Hóan Diện Nhân rành như kẻ tóc. Vậy mà có một chuyện xảy ra mà từ đó Hóan Diện Nhân giã từ chuyện yêu đương. Hóan Diện Nhân vốn thích bay nhảy, thấy cô gái nào đẹp thì vận công đổi mặt như thiếu nữ đi mua áo. Nếu ả không sáng thay, chiều đổi thì mỗi gương mặt có thể duy trì được vài năm, thế nhưng không gì làm Hóan Diện Nhân chịu giữ một gương mặt quá một mùa. Lần đó đang lon ton ngắm cảnh ở khúc sông nọ, ả thấy cô gái giặt vải bên bờ. Gương mặt cô này xinh đẹp tuyệt trần nên ả xông tới vận công chuyển mặt ngay. Sau khi thay được khuôn mặt mới, đi vào thị trấn mới biết cô này đã có chồng. Anh chồng hiền lành chiều chuộng vợ như trứng mỏng. Thấy anh chàng dễ thương, Hóan Diện Nhân mới đóng giả làm vợ anh ta. Mới đầu là đùa chơi, sau đó phát hiện ra đã yêu anh chàng tha thiết. Lại tìm hiểu hóa ra hai người quen nhau từ thuở còn thơ. Lớn lên thành vợ chồng tình sâu nghĩa nặng keo sơn gắn bó. Hai người như đôi chim uyên sống dưới mái nhà. Như cặp tiên đồng ngọc nữ luyến ái. Đúng là cực kỳ hạnh phúc. "Lúc đó ta như muốn bỏ hết võ thuật, chỉ sống dưới mái nhà tranh đơn sơ, như cặp vợ chồng bình thường mà hạnh phúc!" - Hóan Diện Nhân bồi hồi tả lại. "Rồi sao nữa?" Hiết Hổ và Cự Giải quả thật rất tò mò. "thì đến lúc phải thay mặt mới chứ sao..." Được vài năm, gương mặt Hóan Diện Nhân đang dùng bắt đầu cũ kỹ và rạn nứt. Đã đến lúc ả tìm người thay mặt mới. Khổ nỗi, làm sao tìm người thay mặt mà vẫn quay về làm vợ anh yêu được đây. Rốt cuộc, Hóan Diện Nhân đành thay mặt với một cô gái khác, cũng xinh đẹp nhưng chẳng giống gương mặt người vợ anh chồng. "Ta hồi hộp về, không biết giải thích sao" Hóan Diện Nhân tả lại. Ả đi vào nhà, với gương mặt mới, tự nhận rằng mình là em họ của người vợ, và báo tin vợ đã chết như thế nào. Cũng không quên truyền lời "trăn trối" rằng vợ anh muốn em phải thay cô nâng khăn sửa túi giúp. vân vân và vân vân... "Và thế là từ đó ta tiếp tục ở lại đó sống đời uyên ương hoang lạc. Yêu nhau đắm đuối nồng nàn!" - Hóan Diện Nhân kết luận. Hiết Hổ và Cự Giải há hốc mồm "vậy thì có vấn đề gì đâu?" "Vấn đề là..." Hóan Diện Nhân bực mình. Rõ ràng hai tên đàn ông này không hiểu gì cả. "Vấn đề ở chỗ không có vấn đề gì hết! Ta ở đó, thay mặt thêm vài lần nữa, lần thì bảo em họ, lần bảo em bà con, lúc bảo em kết nghĩa. Tóm lại, ta đã thay mặt 5, 6 lần gì đó. Anh chồng vẫn sống vui vẻ. Cứ mỗi lần có vợ mới lại yêu chiều vợ mới như thường." Hiết Hổ và Cự Giải vẫn chưa hiểu. Tức là, tuy có nhiều vợ với nhiều gương mặt khác nhau, nhưng thật chất vẫn chỉ là một người, là Hóan Dịên Nhân. "Ta vừa là vợ mới vừa là vợ cũ, thấy chồng vợ nào cũng yêu y nhau thì ta ghen với ai bây giờ!" "Cứ như thể vợ nào cũng được miễn là vợ, người mới đến thay người cũ quên đi! Vậy tình yêu là cái gì chứ! Nếu thật yêu ta thì sao có thể yêu người khác nhanh chóng và đại trà như vậy???" Hiết Hổ và Cự Giải lão gù lóang thóang hiểu được tâm sự của Hóan Diện Nhân mặc dù hai gã này vẫn không thấy lô-gic trong suy luận của ả... Nhưng dù sao... trở lại chuỵên Vạn Độc Vương và Đông Tử. Ba dị quái ngồi trên mái nhà từ đầu nhưng lại chẳng can thiệp đúng lúc, thế là vì bận tay truyền công cho Đông Tử, Vạn Độc Vương lãnh một mũi tên ngay vào họng, máu chảy ròng ròng. Đông Tử vốn bíêt sẽ được lay tỉnh trong đêm nay thế nhưng không ngờ khi thức dậy lại thấy ân nhân người đầy máu như thế. Và cũng không ngờ ân nhân khác là Bạch Dương cũng có mặt tại đây. Hai ân nhân lại đánh nhau mới chết chứ! Đông Tử ngồi giữa, một bên Vạn Độc Vương máu chảy ròng ròng, gương mặt đanh lại, bình thường lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn. Bên kia, Bạch Dương công tử đẹp trai hoa nhã cũng gườm gườm, lần này nhất định phải hạ gục tên hắc ám Vạn Độc Vương cho được. Tuy vừa rồi vừa đánh tan cả võ đường họ Lưu, võ công Vạn Độc Vương không chỉ có thế. Vạn Độc Vương dùng thân luyện độc, ngọai trừ luyện được siêu độc tự biến bản thân mình thành chất độc cũng còn luyện được nội công cực kỳ thâm hậu. Bị mũi tên xuyên vào cổ và phần lớn công lực đã mất truyền cho Đông Tử, người giang hồ có nội lực thâm hậu không chết cũng yếu đi nhiều, vậy mà, Vạn Độc Vương vẫn còn đủ sức bẻ gãy thân tên, vận công đánh trả. Ngay cả ba người thân thuộc là Hiết Hổ, Hóan Diện Nhân và Cự Giải lão cũng không hề ngờ nội lực Vạn Độc Vương lại thâm hậu đến vậy. Thấy Vạn Độc Vương vận công cả ba thất sắc kêu lên: "Phong vũ chưởng?!??????!!!!????????111111" "Phong vũ chưởng lực là một võ công thất truyền, vốn chỉ trong dân gian đồn đại. Người luyện phong vũ chưởng phải nuốt hạt châu phong vũ được luyện hàng trăm năm. Chỉ cần một chưởng có thể khiến cây cỏ trong vòng trăm dặm tan nát từng mảnh!" Lão gù Cự Giải ré lên. "Phong vũ hàn công bao bọc người ngậm ngọc bằng chưởng khí. Hóa ra tên Vạn Độc Vương có hạt phong vũ châu trong người. Hèn gì quanh người lúc nào cũng có hàn khí và hạt tuyết đen". - Lão thuyết minh thêm. Khi đó, Vạn Độc Vương đã vận công đầy trời. Khí lạnh ngập cả đại sảnh, xóay gió cuộn ầm ầm và bông tuyết đen phủ kín tầm nhìn. Cả võ đường hỏang hốt dáo dát dồn vào nhau. Gió lạnh cuồn cuộn và trong phút chốc quất gãy cây cung Bạch Dương cầm. Vạn Độc Vương liếc nhìn Đông Tử, cau mày, nghiến răng, siết chặt nắm đấm chuẩn bị tung chưởng. Bọn dị nhân trên mái nhà hét lớn "CHẠY THÔi!!!!!" Rồi phi thân trốn mất. Bọn Bạch Dương hốt hỏang bày trận, 7 cô gái tựa vào nhau thành vành đai đỡ chưởng cho Bạch Dương ở giữa. Vài phút căng thẳng trôi qua, gió lặng mà không thấy Vạn Độc Vương tung chưởng. Đến khi bụi tuyết lắng xuống nhìn lại mới thấy Vạn Độc Vương đã biến mất mà không hề tung chưởng. Không biết có phải vì Đông Tử ngồi ngay dưới chân hay còn có lý do nào khác. Vạn Độc Vương chuồn mất, Bạch Dương tức anh ách nhưng cũng nể sợ công lực của phong vũ chưởng. "Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến phong vũ chưởng. Nếu giang hồ biết được Vạn Độc Vương có phong vũ châu thì hắn sẽ ngày đêm không yên" - Lão gù phán đóan. "Thêm vào đó hắn có vẻ thương tích trầm trọng lắm, vừa bị thương vừa bị truy đuổi, tên này tiêu rồi!” Hóan Diện Nhân gật gù: “lại thêm Vạn Độc Vương đi đến đâu, hạt tuyết bắn tung tóe đến đấy, có trốn cũng rất dễ lộ tẩy!” ” Dù thế nào, cũng may tên đó không tung chưởng nếu không đám con gái kia đã tanh bành từ mảnh!" Cự Giải nhún vai. Bạch Dương nghe lão gù coi thường thì cứ muốn bắn gã một phát. Nhưng Đông Tử đã nói rõ ràng cả đòan Bạch Dương và ba dị quái đều là khách. Khách phải nể mặt chủ nhà không được đánh nhau trong võ đường không thì chủ đá ra ngòai. Trong khi đợi trời sáng, đòan Bạch Dương và ba dị quái vì thế tuy gầm gừ nhau nhưng cũng chưa vội tỉ thí. Bạch Dương là con người quái dị. Quái dị ở tính cách chứ bề ngòai thì đẹp mã hiếm có. Quần áo, tóc tai bảnh bao. Ngay khi phong vũ chưởng khí tan thì quần áo lại láng cóng, tóc tai gọn gàng đâu ra đó, người sực nức hương thơm như vừa tắm xong. Trong khi bọn tam quái và người võ đường thì tóc tai xốc xếch bởi cuồng phong. Bạch Dương xem ra là người đường hòang không bạ đâu giết đó. Lại có thuốc kiềm độc khiến Đông Tử không phải chết vì độc của Vạn Độc Vương. Bọn con gái theo cùng cũng lễ phép lịch sự. Nhưng Bạch Dương quái đản ở chỗ gặp con gái xinh xinh thì cứ thích hun. Lần đầu gặp Đông Tử trong rừng đã hôn một cái. Khi Đông Tử được lay tỉnh, hắn đến gần, xăm soi, kết luận "Hồi hồn độc!" Tức là lọai độc chất khi chưởng vào người sẽ khiến người đó sau vài ngày sẽ ngã ra tắt thở, người lạnh như chết. Thế nhưng có thể được lay sống lại khi vận công đả thông kinh mạch. Đây là kỳ độc trong thiên hạ mà chỉ có người của vạn độc giáo mới am tường. Bạch Dương giải thích xong, cúi sát Đông Tử hôn vào má cô thêm 1 cái: "Chính là chiêu mà Vạn Độc Vương giúp cô em giả chết trốn đám cưới đây!" Đông Tử cáu kỉnh chùi nước miếng hắn để lại trên má. Bạch Dương gãi cằm: “Hồi hồn độc tuy kỳ bí, lợi hại nhưng để dùng công lực để giả sinh tử, người dùng cần có nội lực cực kỳ thâm hậu nếu không sẽ đe dọa tính mạng bản thân. Không ngờ gã Vạn Độc Vương lại vì cô em mới quen mà chịu tiêu phí nguyên khí như vậy!” Đông Tử biết rõ chuyện này. Ngày đó trên đường về, Vạn Độc Vương đột ngột xuất hiện trước mặt. "Bạch Dương đã cho cô thuốc kiềm độc, nếu không vận công, độc sẽ không tái phát, cô sẽ không chết đâu." Hắn nói. "cám ơn cô đêm trước giúp băng bó. Tôi sẽ giúp cô trốn tránh đám cưới này. Sau khi cô tỉnh dậy xem như chúng ta huề" Xong giải thích rõ ràng hồi hồn độc rồi chửơng kim châm vào Đông Tử. Đó là lúc bọn họ Lưu tìm thấy cô. Đông Tử nghĩ lại, rồi liên tưởng đến hình ảnh vì hồi hồn độc mà Vạn Độc Vương bị Bạch Dương bắn trúng máu chảy thành dòng mà xót xa lắm. Người tên Bạch Dương này, tuy có ơn với Đông Tử thế nhưng lại đả thương Vạn Độc Vương mà Đông Tử vừa mang ơn vừa có nhìêu cảm tình. "Thật ra anh là ai? Tại sao anh biết rõ Vạn Độc Vương như vậy?" - Đông Tử hỏi.