Chương 9
Họa Hồn Cung

Cùng lúc đó, Vạn Độc Vương – tên thật Bạch Phong, hay còn gọi Phong ca, người “được-cho-là-hôn-Đông-Tử-mùi mẫn-ấy” cũng đá cửa bước vào, mặt mũi hầm hầm. Tiếng Gia đánh nhau rồi đập bàn ầm ầm làm hắn không ngủ được. Vạn Độc Vương đang bị thương nên trong người sốt sốt khó chịu. Biết tin Đông Tử đến nhưng lại quyết định nhờ Tường Vy đuổi khéo dùm, Vạn Độc Vương đã thấy bứt rứt. Đông Tử bỏ đi, lại bị Tường Vy vặn vẹo về nụ hôn, Vạn Độc Vương sau đó nằm cố ngủ nhưng càng cố càng không ngủ được.
Khi bị đưa vào Vạn Độc Giáo lúc 7 tuổi, Bạch Phong đã biết không có đường lui, cũng không còn cuộc sống như người bình thường. Ngay cả lúc phát hiện Bạch Dương là anh trai cũng kiềm lòng không nhận, cứ phải trốn tránh tên này riết. Chuyện tình cảm trai gái Vạn Độc Vương đã cương quyết không nghĩ đến… vậy mà không hiểu sao khi gặp Đông Tử, trong một phút mềm lòng thế nào ấy lại hôn cô bé. Bây giờ sự tình rắc rối không biết làm sao.
Trong lúc không biết làm sao, lòng rối như tơ vò, vết thương trên cổ còn mới vừa đau buốt, người lại sốt cao, đầu nhức, họng khô, thở dài cũng đau, Họa Hồn Cung vẫn nóng nực, ngột ngạt, mù mịt khói như thuở nào, mà Gia cứ ầm ầm đổi diện, dĩ nhiên chuyện Vạn Độc Vương cần làm là đi qua dạy cho tên đó một bài học. Thế mà đá cửa vào lại gặp hắn đang vờn Đông Tử và cô bé bị hắn xé tọac cả y phục như thế!!!
Quá sức chịu đựng!!!
“Con bé này là người của ta đấy!” Giọng Vạn Độc Vương lạnh như đá
“Đúng lúc nhỉ!?” - Gia rút từ trên tường võ khí yêu thích của hắn. Đó là song xoa, cặp ba chỉa, mỗi đỉnh sắc nhọn như dao.
Vạn Độc Vương lúc đó cũng ăn mặc giống Gia, chỉ có điều khóac ngòai thêm áo chòang nhẹ. Thấy Đông Tử bị xé áo rách rưới, hắn cởi áo, chòang lên cho Đông Tử che người lại.
Lúc hầm hầm đi qua phòng Gia, Vạn Độc Vương đã chuẩn bị tinh thần trước thế nào cũng đánh đấm cho đỡ bực, nhưng khi chòang áo lên cho Đông Tử, thấy đôi mắt ướt ướt của Đông Tử và nghĩ cô bé này vì hắn lặn lội đến tận Họa Hồn Cung, Vạn Độc Vương tự dưng không còn hứng thú đánh nhau nữa. Nhưng không lẽ trước mặt Gia lại ôm Đông Tử vào lòng vỗ về nói “xin lỗi không phải anh không muốn gặp em”?!
Không thể nói những lời kinh tởm như vậy được! Nhất là trước mặt thằng Gia!
“Cấm vận công đấy!” Gia cảnh báo.
Gia xoay song xoa trong tay như chong chóng. Cặp võ khí loang lóang ánh phản chiếu từ cây đèn trong phòng, quất gió vù vù.
Vạn Độc Vương đánh tay không.
Hai thanh niên cởi trần tỉ võ trong phòng vì một cô bé không đâu.
Võ khí của Gia sắc nhọn và xoay vùn vụt như vậy, nhưng khi hắn lao vào, Vạn Độc Vương dễ dàng chụp được ngay. Vạn Độc Vương nắm lấy đỉnh nhọn của ba chỉa ghì cặp võ khí xuống, Gia bặm môi, nổi gân đầu cản lại. Hai đỉnh nhọn còn lại của cặp xoa do lực phản kháng của Gia cào vào cánh tay Vạn Độc Vương thành những vết cào mà Đông Tử thấy.
Đông Tử tự dưng thở phào. Hóa ra không phải móng tay Tường Vy. Vạn Độc Vương đang đánh nhau mà sao Đông Tử vẫn thấy … hạnh phúc quá!
Gia thấy sắp thua, bỏ tay ra khỏi vũ khí, co lại thành nắm đấm giáng mạnh vào vết thương trên họng của Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương kêu lên vì đau. Gia lại chơi xấu, không cần “nguyên tắc” gì nữa! Gia bắt được võ khí và lao vào tấn công lần hai, Vạn Độc Vương vận công giữ cặp ba chỉa trong không trung. Công lực từ tay Vạn Độc Vương chuyển thành khí lạnh. Hơi ẩm trong không khí trên cặp ba chỉa đông lại thành đá và khí lạnh lan đến tay Gia khiến hắn vội vã thả cặp ba chỉa ra. Cặp ba chỉa rơi xuống đất.
“Đừng….”
“…gãy” Gia vừa nói hết câu, cặp ba chỉa nứt từ trong, vỡ thành ba mảnh.
“Lại nữa! Võ khí của đệ!!! Phong ca huynh…” Gia tức tối không nói nên lời.
Vạn Độc Vương không thèm tranh chấp với Gia, lẳng lặng đến bên Đông Tử, kéo Đông Tử vào lòng bước thẳng về phòng.
Trời đã tối từ lâu…
Cảnh gây cấn mà Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân chờ đợi cuối cùng là đây:
Vạn Độc Vương và Đông Tử cuối cùng ở bên nhau trong cùng một phòng!!!
Bên ngòai trời tối, chim đêm gáy lao xao. Đã lỡ mạnh miệng nói “cô này là “người của ta”!” thêm nữa, bên ngòai Gia lượn lờ chờ cơ hội, nên dĩ nhiên nơi an tòan nhất của Họa Hồn Cung lúc bấy giờ cho Đông Tử là phòng Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương – Đông Tử, một nam một nữ một phòng và sự việc trong quá khứ (cái vụ hun đó!) vẫn còn nóng bỏng trong tâm tưởng của hai người. Hòan cảnh quá lý tưởng!
Và “lý tưởng” nhất ở chỗ hai dị nhân nhiều chuyện, Hiết Hổ - Hóan Diện Nhân cũng đang lạc lối đâu đó trong Họa Hồn Cung không rình mò hai người được. Hòan tòan riêng tư!
Qua cơn hòang hồn với Gia, Đông Tử được Vạn Độc Vương dẫn về phòng lục lọi tủ quần áo lấy ra bộ áo ngủ cho Đông Tử thay.
“Bộ này là nhỏ nhất rồi” Vạn Độc Vương kết luận, sau một hồi bới tung tủ áo.
Phiền nỗi, Vạn Độc Vương cao lớn hơn Đông Tử rất nhiều, “áo nhỏ nhất” mà Đông Tử mặc vào vẫn rộng thùng thình.
“Cô Đông Tử người nhỏ, mặc áo rộng vào trông càng nhỏ nhỉ!” Vạn Độc Vương bình phẩm “Không còn thấy người đâu! Nhìn từ xa cứ tưởng cái áo hôm nay biết đi đấy!”
Đông Tử bị chọc quê chỉ chun mũi. “Thật bất lịch sự quá. Bàn tán về cơ thể của người khác như vậy đấy”
“Xin lỗi” Vạn Độc Vương phì cười. Lúm đồng tiền lộ rõ ở má.
Vạn Độc Vương lúc nào cũng thế, lúc chỉ một mình bên cạnh Đông Tử thì mỉm cười hiền lành lắm. Cử chỉ dịu dàng, ôn hòa. Hôm nay còn biết đùa vui.
Vạn Độc Vương cũng rất chu đáo. Đông Tử kêu đói bụng, Vạn Độc Vương bèn cho người đem bữa tối lên. Suốt buổi Đông Tử ăn, Vạn Độc Vương chỉ ngồi im lặng quan sát Đông Tử bằng ánh mắt cực kỳ âu yếm và khẽ mỉm cười.
Đông Tử ăn xong, bắt gặp Vạn Độc Vương nãy giờ nhìn mình như thế, chỉ biết cúi gằm, tay di di lên mặt bàn, má đỏ cả lên. Hôm tỉnh dậy, nghe lóang thóang mọi người đồn lại rằng lúc mình bất tỉnh, Vạn Độc Vương hôn mình, Đông Tử cứ bán tính bán nghi, không nghĩ mọi người nói thật. Thế nhưng khi thấy ánh mắt Vạn Độc Vương nhìn ngọt ngào như vậy, Đông Tử không khỏi không tin.
Đông Tử thật sự không hiểu Vạn Độc Vương. Hai người chỉ mới quen không lâu. Hòan cảnh gặp hơi trớ trêu 1 chút, Hóan Diện Nhân, Hiết Hổ và cả Cự Giải đều trêu chọc cả hai hơi nhiều một chút… nhưng Đông Tử chỉ là cô bé rất tầm thường, so với tiểu thư Tường Vy xinh đẹp tuyệt vời và chắc võ công cũng ngọai hạng thì thua xa. Không hiểu vì lẽ gì Vạn Độc Vương lại quan tâm Đông Từ đến vậy.
“À…” Vạn Độc Vương đột ngột chạm tay vào mặt Đông Tử. Ra vết đỏ do chất độc trên khăn Tường Vy vẫn còn đây. Vạn Độc Vương chấm thuốc giải vào vết đỏ:
“Con bé Tường Vy tiểu muội của ta tinh quái lắm, xin lỗi Đông Tử nhé!”
Chỉ là tiểu muội trong giáo phái thôi sao…
Đến lúc này Đông Tử không cúi mãi được nữa, đành phải ngẩng mặt lên cho Vạn Độc Vương chấm thuốc. Mà ngẩng lên nhìn vào ánh mắt Vạn Độc Vương, Đông Tử lại cứ thấy người mềm nhũn, mặt đỏ như gấc. Tuy cố liếc sang một bên hay giả vờ nhìn đèn lồng và hoa lá khô treo trên trần nhưng rồi cũng không tránh khỏi nhìn vào mắt Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương bên ngòai gai góc lạnh lẽo thế nào, chứ lúc này, trước mặt Đông Tử, dịu dàng ân cần lắm. Vạn Độc Vương trông xanh xao hơn lần trước Đông Tử gặp. Sắc mặt hơi nhợt nhạt, hàm xanh râu lởm chởm, tóc tai bờm xờm. Nhưng vẫn Vạn Độc Vương đó với hàng mi dài, ánh mắt mềm mại, bờ vai rộng, cả người có mùi thảo dược ấm và thơm nồng.
Đông Tử cứ thấy là lạ. Đông Tử lớn lên cùng Bảo Thường, võ đường Lưu gia con trai cũng nhiều. Đông Tử cũng đã gặp nhiều người khôi ngô hiếm có, như anh trai của Vạn Độc Vương là Bạch Dương, so với Vạn Độc Vương thì đỏm dáng và hào hoa hơn nhiều. Thế nhưng chỉ bên cạnh Vạn Độc Vương, Đông Tử mới vừa thấy an tòan, thân quen vừa thấy hồi hộp kinh khủng.
Vạn Độc Vương chấm thuốc cho Đông Tử xong, hai người lại chẳng biết nói gì làm gì. Tuy có nhiều lời để nói nhưng đều ngại ngùng không biết bắt đầu thế nào.
“cám ơn anh” cuối cùng Đông Tử phá tan im lặng. “vết thương trên cổ của anh sao rồi?”
Đông Tử muốn biết có phải từ khi bị bắn mà giọng Vạn Độc Vương nghe cứ khàn khàn không.
“Cũng không có gì nhiêm trọng… con bé Tường Vy lúc chăm sóc vết thương đang bị viêm họng cho nên khi tỉnh lại tôi cũng bị lây đó mà” Vạn Độc Vương giải thích.
“Vết thương của anh chảy máu kìa” Đông Tử chỉ.
Ra lúc đánh nhau với Gia, bị đấm trúng, vết thương còn mới nên tóet ra. Vậy mà nãy giờ không hiểu sao Vạn Độc Vương không cảm thấy gì hết. Đông Tử nhắc mới thấy đau.
“Tiểu thư Đông Tử thay băng giúp tôi nhé!” Vạn Độc Vương đề nghị.
Đông Tử gật đầu. Đông Tử gỡ băng ra, thấy vết thương trầm trọng lắm, vẫn chưa lành, lại bị Gia đánh vào thêm. Đông Tử vừa bôi thuốc vừa cứ sợ chạm vào làm Vạn Độc Vương đau. Vạn Độc Vương thấy thế cười “không sao đâu… tôi bị thương quen rồi, Đông Tử cứ băng bó bình thường đi”
“Không đau thật?”
“Không”
“Lúc bị bắn cũng không đau luôn?”
“À… Không!”
Dĩ nhiên lấp liếm không thể công nhận thật sự đau lắm. Lúc bị bắn xong, về Họa Hồn Cung, Vạn Độc Vương cứ nghĩ sẽ chết trên đường. Vừa đau, vừa bị mất máu, vừa mất rất nhiều công lực dùng hồi hồn độc và phong vũ chưởng, cả người sức lực cạn kiệt, không thở được. Tai không nghe được gì chỉ có tiếng tim hắn đập dồn dập trong lòng ngực.
Đến được bậc thềm Họa Hồn Cung, đầu óc quay cuồng, cả người lạnh cóng, rồi bất tỉnh luôn trong suốt mấy ngày không biết gì hết. Lúc mê man chỉ nhớ lóang thóang hình ảnh bế Đông Tử ra khỏi hòm và cái vụ hôn ấy. Khi tỉnh lại sau nhiều ngày, cả người ướt mồ hôi và chắc trong lúc hôn mê có buột miệng nói gì mà thức dậy đã thấy Tường Vy và Luân Hồi Giáo Chủ gương mặt nghiêm trọng:
“Đông Tử là cao thủ phương nào?”
Vạn Độc Vương vừa mở mắt, Tường Vy và Luân Hồi Vạn Độc đồng lọat hỏi. Kẻ nào trong giang hồ có khả năng đả thương Vạn Độc Vương lại khíên hắn trong cơn mê thầm gọi tên?! Đông Tử là ai? Cao nhân Đông Tử đến từ phương nào? Võ công tuyệt học Đông Tử đến mức nào? Sao lại đả thương Vạn Độc Vương, có phải dự định gây hấn với Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc hay không?!
Chưa bao giờ Vạn Độc Vương rơi vào tình huống khó xử như vậy.
Bù lại, bây giờ, có Đông Tử bên cạnh băng bó vết thương trên cổ cho, bàn tay nho nhỏ thỉnh thỏang chạm vào da và gương mặt ngây thơ, dễ thương của Đông Tử lại chỉ cách chưa đến 1 xỏai tay.
Đông Tử dịu dàng kinh khủng. Một người lạ mặt, vì Vạn Độc Vương nên trúng độc, vậy mà ngày đó vẫn ở lại chữa thương giùm, không đòi hỏi gì. Từ khi vào Vạn Độc Giáo đến nay, chưa ai dịu dàng với Vạn Độc Vương đến như vậy. Tường Vy cũng lo lắng, nhưng Tường Vy chỉ như đứa em gái. Một mặt chăm sóc, một mặt vòi vĩnh, một mặt chiếm hữu và đa phần lợi dụng thời cơ Vạn Độc Vương bất cẩn mà đầu độc thử tài. Gia thì xưa giờ chỉ ganh tị vì phong vũ châu. Chỉ người dưng nước lã như Đông Tử lại có nhiều cử chỉ chăm sóc.
Đông Tử cũng dễ thương. Con gái bình thường, không đẹp quá sức, không đanh đá quá sức, cũng không hiền lành quá sức. Không phải lọai tiểu thư mềm yếu lúc nào cũng cần bảo vệ, chiều chuộng, cũng không phải yêu nữ thích đe nạt. đày đọa người khác như Tường Vy. Đông Tử là lọai con gái khiến người ta vừa có thể ôm vào lòng chìu chuộng, vừa có thể giả vờ làm nũng để cô nàng chìu lại.
Vạn Độc Vương khi ở cạnh Đông Tử cũng thấy thanh thản lắm. Mọi chuyện đánh nhau, thương tích cứ như trôi vào quá khứ. Chỉ có quan trọng hiện tại, Đông Tử đang ở kế bên, ngồi đối diện trước mặt băng bó vết thương cho, chỉ cần cúi gần một chút có thể chạm vào đôi môi mềm mại của Đông Tử. Nếu mà làm thế… hôn môi Đông Tử, Đông Tử lúc này không bất tỉnh nên sẽ hôn lại. Khi hôn Đông Tử ngọt ngào, Vạn Độc Vương sẽ chạm tay vào mặt vúôt ve làn da mềm mại, cái má phính kia, cái cổ cong cong. Và….
“Phong ca, đừng cúi đầu xuống như vậy không băng chặt được đâu!” Đông Tử đột ngột nói.
Vạn Độc Vương chớp mắt, thở dài, ngẩng cổ lên trần. Vết thương như xát muối, đau đến tận tim. Dù thế nào, Đông Tử chỉ là người thường, không thể “có tình cảm” được.
Nhưng…
Một nam, một nữ trong một phòng giữa đêm vắng như vầy nguy hiểm thật!
Đông Tử thì ngây thơ, nhưng Vạn Độc Vương là con trai. Ngay từ đầu đã bị thu hút, nói gì lúc này ở riêng trong phòng. Nhất là khi Đông Tử mặc áo của Vạn Độc Vương, trông càng thu hút hơn. Thu hút ở những chi tiết rất khó ngờ như ở sự tương phản giữa bình thường khi Vạn Độc Vương mặc và khi cô Đông Tử nhỏ người khóac vào trông xúng xính ngộ. Khi lớp vải phủ nhẹ lên cặp vai tròn, cơ thể của Đông Tử rất trái ngược với khi Vạn Độc Vương mặc chính cái áo đó vừa khít bờ vai ngang.
….
Lại nghĩ linh tinh!
Tuyệt đối không thể 2 mình 1 phòng được!!!! Biết làm thế nào?
“Đông Tử có thích xem đom đóm không?” Vạn Độc Vương quyết định “Ra ngòai nhé, bên ngòai có đài ngắm sao, khi Họa Hồn Cung xoay vòng nhìn hay lắm! Thỉnh thỏang còn có đom đóm nữa”
Đông Tử vội vã gật đầu. Phòng Vạn Độc Vương rộng rãi thế nhưng trong phòng chỉ có mình Vạn Độc Vương cởi trần, Đông Tử nãy giờ cứ nghe như nhịp tim mình đập có thể vọng lại từ bốn bức tường. Ra ngòai trời sẽ dễ thở hơn!
Vạn Độc Vương khóac áo chòang rồi dẫn Đông Tử lên Đài Ngắm Sao của Họa Hồn Cung. Đài ngắm sao ở ngay trung tâm Họa Hồn Cung. Lên đài mới thấy Tường Vy ngọai trừ tài … nói láo còn có tài hưởng ngọan kỳ tích kiến trúc tuyệt vời không kém.
“Đài Ngắm Sao” thật ra là một chỏm đất trống ở đỉnh cao nhất đảo. Trên cảnh quang trống trải nhìn thấy mây trời. Dưới là Họa Hồn Cung mờ mờ ảo ảo xoay chầm chậm. Đêm sáng, sao chi chít trên trời, dưới đất, vòng xoanh của cung khiến ánh lập loè của đèn lồng trong những dãy nhà quyện khói như vẽ thành những vệt sáng. Cảnh quan rất ngọan mục.
Vạn Độc Vương cố tình ngồi cách Đông Tử một khỏang cách … an tòan. Cả hai người ngồi xuống bãi cỏ ngắm sao trời và nói chuyện linh tinh.
Vạn Độc Vương từ lúc luyện phong vũ hàn công phải theo Thánh Nhân học độc, luỵện thuốc nên cây cối, côn trùng gì cũng rành rõi lắm. Hắn lấy làm lạ Đài Ngắm Sao bình thường hay có muỗi thế mà tối nay không có lấy một mống.
Ngồi mệt, cả hai nằm dài tiếp tục ngắm sao và nói chuyện linh tinh tiếp. Rồi ngủ quên khi nào không hay.
Đêm mát thanh vắng, đến sáng, sương sớm xuống lành lạnh, hai người cứ theo hơi ấm của cơ thể, khi ngủ vô tình lăn vào nhau mà không biết. Vạn Độc Vương lúc ngủ hình như thích ôm gối nên lúc Đông Tử thức dậy thấy mình nằm gọn trong lòng Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương vẫn còn ngủ say, tay ôm chặt lấy Đông Tử ghì sát vào người. Áo chòang của Vạn Độc Vương phủ lên cả hai như tấm chăn. Bên ngòai khí trời sớm se se lạnh, dưới áo chòang thân nhiệt cả hai tỏa ra ấm áp. Vạn Độc Vương ngòai áo chòang ra trong cởi trần nên mùi thảo dược của cơ thể hòa vào mùi nồng nồng của lá cỏ sáng sớm rất dễ chịu.
Đông Tử thức dậy thấy bị ôm chặt, hơi thở Vạn Độc Vương sát ở gáy, thì hơi hỏang, nhưng rồi thấy Vạn Độc Vương ngủ say quá, hơi thở đều đặn, hàng mi rợp không động đậy, gương mặt yên bình ngập tràn … hạnh phúc, không chút … gian ý gì, Đông Tử phì cười. Trong lòng thấy an tòan, ấm ấm lạ, Đông Tử cựa mình cho lọt lỏm vào vòng tay Vạn Độc Vương rồi dụi đầu vào ngực, chòang tay ôm lấy Vạn Độc Vương … giả bộ ngủ tiếp!
Được một lúc, Vạn Độc Vương cũng tỉnh giấc. Thế nhưng hắn cũng không nỡ ngồi dậy hứng sương sớm trong khi dưới áo chòang lại êm ấm thế kia nên Vạn Độc Vương chỉ co người lại, cúi gần hôn vào tóc Đông Tử.
Đông Tử cảm nhận được Vạn Độc Vương hôn nhẹ trên tóc, biết Vạn Độc Vương đã dậy rồi, nhưng thấy hắn vẫn còn ôm mình cứng ngắc và cả hai đều … giả ngủ thế này thì biết ai sẽ …giả bộ thức dậy trước đây.