Lục Cận Huy rút từ trong túi ra cụôn giấy sờn nát, giấy quảng cáo triển lãm của Cầm Thư Điện. Gã dò xuống cuối trang, chỉ móng tay đầy ghét bẩn vào hàng chữ nhỏ li ti: “… và Quái nhân của Sinh tử Dược Cốc” “Sinh Tử Dược Cốc? Lại có liên quan Vạn Độc Giáo!” Bạch Dương cau mày. “Thủy thần Ngư Long không hiểu vì sao, đột ngột quy ẩn giang hồ, về làm người pha thuốc cho Sinh Tử Dược Cốc!” Lục Cận Huy giảng giải. Mục đích của Lục Cận Huy tốn tiền đến Cầm Thư Điện là vì đây. Món nợ cánh tay khi xưa phải trả. Ngọai trừ gã quái nhân mà Cầm Thư Điện Chủ vừa bắt được và đồn rằng có phong vũ châu trong người, còn có Ngư Long của Sinh Tử Dược Cốc! Sinh Tử Dược Cốc không có bao nhiêu quái nhân, Lục Cận Huy nghe miêu tả trong quảng cáo đã biết ngay. Tuy tiền thuê phòng và vé vào Cầm Thư Điện rất đắt nhưng ân óan cánh tay không thể bỏ qua. Riêng về Bạch Dương, nếu đúng thật tên quái nhân Ngư Long là người khi xưa bắt cóc Bạch Phong và làm mẹ Bạch Dương chết, hắn nay có thể đối mặt trả thù và truy ra rằng có thật Lục Cẩn Phong là tiểu đệ của mình không. Lần này đến Cầm Thư Điện thật không uổng công. Ngày trưng bày quái nhân cuối cùng cũng đến. Tối đó Cầm Thư Điện tổ chức tiệc rất thịnh sọan. Người trong điện nổ nhiều hồi trống dài thu hút sự chú ý của quan khách. Hàng đòan vũ đạo võ thuật trang phục sặc sỡ lũ lượt nhảy múa hướng khách mời vào khán phòng. Khán phòng rộng lớn chật kín người. Thậm chí nhiều người không đủ chỗ phải đứng xấp xô hoặc phi thân lên sà nhà ngồi chen chúc! Đông đúc thế nhưng đại điện vẫn không mất phong cách trịnh trọng bởi những hàng cột to lừng lững và trần thạch cao giăng đầy hoa giấy chỉ chờ đến phút cao trào sẽ bung xỏa xuống! Tiệc trà dọn lên. Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương đọc diễn văn khai mạc đến khi mọi người bắt đầu sốt ruột về sự dài dòng tự khoe của điện chủ, Quách Tầm Phương mới cho người dẫn quái nhân ra. Theo lịch quảng cáo, lần lễ này sẽ giới thiệu 3 quái nhân, Ngư Long của Sinh Tử Dược Cốc, mỹ nhân Đào Quế Chi bên bờ hồ và quái nhân bí ấn có phong vũ châu trong người. Cả 3 đều ít nhiều liên quan đến phong vũ châu và phong vũ chưởng pháp truyền thuyết. Ngư Long ít “có giá” nhất nên được đem ra trình diễn trước làm ấm không khí! Đại Hùng từ trong, kéo màn bước ra. Tay lôi theo dây xích. Đầu kia dây xích nối vào cổ một dị nhân dáng người thấp lùn khác thường. Người này cụt cả hai chân từ đầu gối xuống, trên mặt nhiều vết sẹo lồi lõm và một mắt đã bị hỏng! Lục Cận Huy giật mình: “Không thể nào, ngày trước hắn còn phong độ lắm mà! Ai làm gì hắn ra nông nổi?!??” Bạch Dương cũng giật mình. Không lẽ không phải Ngư Long, người bắt cóc Bạch Phong? “Tên quái nhân này chính là Thủy Thần Ngư Long, người luyện thuốc của Sinh Tử Dược Cốc!” Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương giới thiệu. “Sinh Tử Dược cốc xưa nay không tranh bá giang hồ nhưng kẻ pha thuốc cho bọn chúng lại am tường chiêu thức của phong vũ chưởng!” Cầm Thư Điện Chủ rút gươm ra, xông vào vờn với tên tật quyền. Gã bị xích sắt tròng vào cổ cũng vận công đánh trả. Khi gã vận công quả có gió thổi vi vút vào khán phòng. “Phong vũ chưởng chỉ thế thôi sao?” Đám đông lao nhao. Gã cụt bị xích vào cổ, chỉ Đại Hùng và Cầm Thư Điện Chủ đã đánh bại được. Thật thất vọng quá xá! Bạch Dương định đính chính cho mọi người biết rằng phong vũ hàn công, lần trước thấy Vạn Độc Vương ra tay thực lợi hại gấp hàng ngàn lần, nhưng rồi lại thôi, Bạch Dương bây giờ chỉ muốn biết có thật Ngư Long kia ngày xưa bắt mất Bạch Phong hay không. “Cầm Thư Điện Chủ! Có thật tên quái nhân là Ngư Long của Sinh Tử Dược Cốc?” Từ trong đám đông Dương Kiến Minh, sư phụ của Vĩnh Phúc, đã hỏi giùm “Sinh Tử Dược Cốc với Vạn độc Giáo tuy hai mà một, là giáo phái tà đạo hung ác. Điện chủ bắt người của Sinh Tử Cốc, liệu Vạn Độc Giáo có để yên không kéo đến gây thù chuốc óan hay không? Người của Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược cốc ai cũng lợi hại khác thường, quái nhân này vừa què vừa chột, không giống lời miêu tả” Dương Kiến Minh ngày đó có tình thâm giao với võ đường họ Hàn ở huyện Đồng Sơn. Cả võ đường họ Hàn võ công cao cường, vậy mà bị một người của Vạn Độc Giáo giết sạch không còn một mạng, với Vạn Độc Giáo, Dương Kiến Minh có nhiều nể sợ lẫn ghét bỏ. Lục Cận Huy lúc này mới lò dò bước lại gần khán đài. “Cách đây gần hai mươi năm tại hạ đã từng giao chiến với Ngư Long. Nếu đây đúng là Ngư Long, ta sẽ nhận ra ngay! Thủy thần Ngư Long ngày đó có dấu bện đen ở cổ tay” Lục Cận Huy vừa nói vừa quơ cánh tay cụt căm phẫn. “Có phải dấu này?” Cầm Thư Điện Chủ cao giọng, nắm lấy cổ tay Ngư Long giơ lên. Chính cái dấu đó! Vệt đen bện hình dây thừng. Tuy chỉ vụt qua mắt, nhưng ký ức Bạch Dương còn rõ rành rành. Chính bàn tay nắm lấy Bạch Phong lôi xuống hồ. Bạch Dương sững sờ đang ngồi mà đứng thẳng lên. “Gian tặc! Ta phải giết ngươi!” Cái dấu đen cũng gây phản ứng mãnh liệt ở 1 người khác trong đám đông. Hét lên một tiếng, người này phóng vụt lên khán đài, đạp lên đầu những khán giả khác mà phi thân. Đó là một người thiếu phụ đứng tuổi, phục trang đơn giản, nét mặt khi xưa có lẽ nhiều nhan sắc nhưng giờ đây đã phai tàn theo năm tháng. Thiếu phụ kêu lên “chính ngươi giết con ta!!!” rồi xông vào tấn công Ngư Long. “Bao năm nay ta theo vết đen mà tìm, cuối cùng cũng lần ra được ngươi!” Thiếu phụ vung kiếm chém vun vút. Gã bị xích Ngư Long vung tay ra đỡ. Cầm Thư Điện Chủ thấy thế mới nhảy vào đánh người thiếu phụ đỡ cho Ngư Long. “Xin hỏi các hạ là ai, tại sao lại tấn công quái nhân của điện?” Thiếu phụ không xưng danh, xông vào chém liên tiếp. Cách tấn công của người này chứa nhiều uất hận. Cứ như kiềm nén bao lâu được dịp xổ ra. Bạch Dương thấy vậy buột miệng: “phải chăng đó là…. Nhị nương?” “Là Thất? Mẹ của Bạch Phong?” Xuân Thu cũng giật mình. Thiên Thiên không hiểu sự tình tròn mắt ngạc nhiên. Đóan người thíêu phụ là Thất, mẹ của em trai, Bạch Dương nhảy lên võ đài phụ vài kiếm. Lục Cận Huy cũng nhảy lên. Tiếp theo đó gần 20 người khác cũng phi thân lên võ đài đòi “ơn đền óan trả”. Rõ ràng Ngư Long không được lòng ngừơi giang hồ! Ai cũng giành giết Ngư Long. Sự việc náo lọan quá nên tối đó thay vì lôi Đào Quế Chi và quái nhân có “phong vũ châu trong người” ra, đành dời sang ngày thứ hai. Tất cả khán giả giải tán. Nửa đêm, Xuân Thu đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Xuân Thu lồm cồm bò dậy. Mở cửa thấy Thiên Thiên chờ sẵn, mặt mày nghiêm trọng. “Ta có chuyện cần hỏi ngươi!” Thiên Thiên kéo Xuân Thu ra sân, tận gần nhà bếp nơi không có ai qua lại vào giờ này. “Ngươi có vẻ biết nhiều về Bạch Dương công tử lắm! Hai ngươi quan hệ thế nào mà Bạch Dương đi đâu cũng dẫn ngươi theo? Còn đôi khi nhìn ngươi tình tứ nữa?” Thiên Thiên sốt ruột gặng hỏi Xuân Thu. Hóa ra chỉ có vậy. Xuân Thu thở phào. Thật ra Bạch Dương đang cong chân tơ tưởng Đào Quế Chi thì có. Đào Quế Chi xinh đẹp thóat tục khiến Bạch Dương mất hồn đến mức không dám … hun bậy! “Thiên tiểu thư đây, vì đâu có hứng thú tìm hiểu Bạch Dương công tử?” Xuân Thu vặn lại. Thiên Thiên giật nảy người “tại sao ngươi biết ta là … ” Xuân Thu không giải thích, nét mặt tỏ vẻ Ta-đây-đã-biết-lâu-rồi-nhưng-không-thèm-nói-thôi. Thiên Thiên hơi dè chừng nhưng rồi bằng giọng kể cả mới công bố: “Ngươi biết thế ta cũng không giấu. Thiên Bình công chúa chính là ta!” Lần này người ngạc nhiên là Xuân Thu. Tuy lóang thóang đóan biết Thiên Thiên là con gái thế nhưng không thể dự đóan Thiên Bình công chúa lại lông bông giang hồ. Thiên Thiên – tức Thiên Bình công chúa mới tiết lộ “Bạch Tướng Phủ xưa nay được hòang đế trọng dụng. Bạch Dương tài năng, diện mạo hơn người, Hòang gia định sẽ se duyên Bạch công tử với ta!” Xuân Thu vỡ lẽ. Ra vậy! Bạch Dương sắp thành phò mã cơ đấy. Người vợ tương lai còn giả trang đi theo điều tra tận rễ thế nữa! Cũng may Bạch Dương từ hôm Thiên Thiên xuất hiện hết giở trò hun hít, chứ không thì nguy to! Nguy to! Hai đứa con gái đang thì thầm thì có tiếng động lỏang xỏang từ phía nhà bếp. Xuân Thu và Thiên Bình xụyt nhau, thụt đầu nấp bóng xuống bức tượng trong vườn nhìn xem chuyện gì. Bước ra từ nhà bếp là Cầm Thư Điện chủ và tên dị nhân to xác Đại Hùng. Cầm Thư Điện Chủ dặn dò: “… đừng quên bọn Vạn Độc Giáo có thể đến tấn công giải cứu gã bất cứ lúc nào đấy!” “Điện chủ đừng lo, có Hỏa Hầu Quái và tôi ở đây, bọn Vạn Độc Giáo dám vào sẽ không còn mạng trở ra!” Đại Hùng gầm gừ đáp lại. “Chính vì Hỏa Hầu Quái ta mới lo…” Cầm Thư Điện Chủ tiếp tục. Đại Hùng khép cửa bếp, hai gã lầm lũi đi khuất. Thiên Bình bấm Xuân Thu: “Ra gian nhà kia không phải bếp, mình vào xem thử đi” “Không được, nguy hiểm lắm!” Xuân Thu cản. Ít ra nên gọi theo ai đó đi cùng, Bạch Dương chẳng hạn. Thế nhưng cô công chúa Thiên Bình không sợ trời không sợ đất đã lốc xốc chạy vào gian bếp, Xuân Thu cản không kịp phải chạy theo. Hai người đẩy cửa vào gian bếp, bên trong tối thui. Ánh trăng bên ngòai rọi vào mờ mờ ảo ảo. Xuân Thu và Thiên Bình đang lò dò chưa quen với bóng tối thì đột ngột có ánh đèn phía sau, cả hai giật mình quay lại. May thay, đó là Thất, không phải bọn người Cầm Thư Điện. “Đây là nơi giam giữ gã ác nhân Ngư Long đấy!” Thất một tay cầm đèn, một tay cầm gươm. Trên mặt vẫn có nét sát khí và thù hằn. Thất bao năm lùng sục giang hồ tìm kẻ hãm hại đứa con lúc nó mới lên 5. Giờ đây tìm được tông tích, bà kiên quyết không tha. “Nhị vị không nên vào chốn đánh nhau nguy hiểm, xin hãy lui ra cho!” Thất nói rồi tiến về phía trước. Xuân Thu kéo Thiên Bình về nhưng Thiên Bình vốn ham vui, kiên quyết theo sau. Gian nhà bên ngòai giả bếp, Thất vào, hất lớp rơm khô, để lộ một cửa vào mật thất bên trong. Cả ba lần mò vào lối đi nhỏ hẹp, hai bên tường đất. Thất đi chầm chậm, tai dỏng lên đề phòng. Xuân Thu và Thiên Bình rón rén theo Thất sát nút. Ba người đến cuối hành lang, lại một cánh cửa khóa xích. Thất vận công chém xích sắt đứt tung xô cửa vào. Trong phòng gã Ngư Long xích sắt chằng chịt trong một chuồng sắt giương mắt nhìn. “Nộp mạng đi!” Thất phi thân đến chặt đứt dây treo chuồng sắt. Nào ngờ, một bóng người từ đâu vụt ra hất Thất và hai cô bé vào tường. Thiên Bình và Xuân Thu vốn không có võ công nên bị cú va đập làm bất tỉnh ngay. Trước khi ngất đi, chỉ kịp nghe lóang thóang người vừa tung chưởng gầm lên “ Đào Qúê Chi, có phải là ngươi?!” Thất gượng dậy vung kiếm đỡ nhưng lão già ưỡn ngực há rộng miệng, một luồng công lực tung ra hất Thất vào tường ngã quỵ. Đến khi Thất tỉnh dậy, Thiên Bình và Xuân Thu vẫn còn bất tỉnh nằm lăn lóc trong lồng sắt ngay cạnh Ngư Long. Thất bị nhốt trong lồng đối diện. Lão già râu tóc bạc phơ đứng bên ngòai lồng luôn mồm gọi “Quế Chi, trả lời ta! Đừng có giả ngủ! Ta biết ngươi còn thức mà!” Thất im lặng không động đậy giả vờ bất tỉnh. Lão già bí hiểm vẫn kiên trì lập đi lập lại câu hỏi, miệng gọi tên Quế Chi. Mãi đến khi Đại Hùng bước vào nhắn nhủ lão già tóc bạc: “Đi nào, đến giờ rồi! Bọn này mai sẽ tính!” Lão già tóc bạc mới vùng vằng theo Đại Hùng ra ngòai. Thất ngồi dậy quan sát xung quanh. Lồng sắt vững chắc, không cách nào phá được, Thất thử gõ xuống nền, thử nện vào tường, lắng nghe tiếng vọng, mãi mới định được một vị trí “yếu” nhất của tường. Thất nhẹ nhàng vận công phá thủng từng chút một. Bên ngòai, vẫn không ai hay biết gì về sự mất tích của ba người. Ngày thứ hai của hội nghị đã đến. Hôm nay, trình làng gã thiên hạ đồn có phong vũ châu trong người, cộng thêm mỹ nhân/yêu nữ Đào Quế Chi. Bạch Dương từ sớm đã chuẩn bị trang phục. 7 cô gái cũng bận bịu giúp Bạch Dương. Ai cũng đinh ninh 2 người không phải dân giang hồ là Xuân Thu và Thiên Thiên sẽ tự động xuất hiện vào buổi tối. Không ai ý thức Thiên Thiên là hòang thân ngọc thể Thiên Bình công chúa nên cũng chẳng quan tâm chú ý từng đường đi nước bước của “tay thái giám” này. Trời rám nắng chiều, buổi lễ bắt đầu. Lại biểu diễn vũ thuật, ca nhạc. Người trong điện tranh thủ bán lạc rang và quạt giấy cho khách xem. Mãi đến gần tối, bọn chúng bán dù. Khách mời không hiểu tại sao. Khán đài có mái vòm, trời tối lại không mưa, cần quái gì che dù? Bọn người Cầm Thư Điện không giải thích chỉ bảo “sẽ có lúc đắc dụng! Không mua hối hận! Mua vô! Mua vô!” Khách mời không hiểu nhưng thấy dù che có viết chữ “Cầm Thư Điện”, vài người cũng mua làm quà kỷ niệm. Dù bán xong rồi, buổi lễ mới thực sự bắt đầu. Cầm Thư Điện Chủ đọc một diễn văn dài dòng khác, nội dung cũng chỉ tự quảng cáo cho Cầm Thư Điện rằng thì là mà… Cuối cùng, hắn ra hiệu cho Đại Hùng trong cánh gà kéo màn. Đại Hùng định dẫn Đào Quế Chi ra thì lão già tóc bạc, ở góc bên kia khán đài, lừng lững bước ra trước mặt khán giả. Lịch biểu diễn bị đảo ngược, “quái nhân có phong vũ châu trong người” đáng lẽ dành vào phút cuối nhưng lại lò tò xuất hiện sớm. Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, giới thiệu luôn: “Xin giới thiệu anh hùng tứ phương, đây là thành viên mới của Cầm Thư Điện, người đã có công bắt sống quái nhân của Sinh Tử Dược Cốc, Hỏa Hầu đại hiệp, là người công lực phi phàm đã luyện phong vũ hàn công với hạt châu phong vũ trong người!” Ra quái nhân có phong vũ châu trong người được “chiêu mộ” chứ không phải “bắt được”! Đại Hùng từ trong cánh gà vỗ tay ra hiệu. Người của Cầm Thư Điện dưới khán đài cũng đồng lọat vỗ tay hưởng ứng. Hỏa Hầu Quái cúi đầu chào. Gã đã già, trạc ngũ tuần, đầu tóc xốc xếch như vừa bước ra từ trận cuồng phong. Chân mày rậm bạc trắng quắc thước. Lỗ mũi khoằm và cặp mắt nhiều gân máu tóe lửa nhưng lạc thần. Hỏa Hầu Quái trông có vẻ thần kinh không bình thường, phong cách cứ như đứa trẻ chậm lớn. Không đợi Cầm Thư Điện Chủ ra hiệu, gã liền vận công. Dưới khán đài, Bạch Dương có thể cảm thấy luồng chân khí rất mạnh từ bốn phía. Những tách trà trên bàn run lên, va vào nhau lỏang xỏang. Trà trong tách bắn lên, dừng lại trong không trung, rồi bị cuốn vào luồng khí tạo thành xóay. Hỏa Hầu Quái hô một tiếng, xọac rộng hai tay. Lần này các ngọn đèn trong sảnh phừng lửa lớn, nhiều tia lửa tách ra từ đèn cũng bay vào không trung. Vừa lửa vừa nước tạo thành xoáy cuồng phong rất đẹp mắt. Hỏa Hầu Quái điều khiển vòng xoáy nước lửa lên cao, gộp vào nhau. Gã dậm mạnh chân, công lực làm cả khán đài chao đảo. Tàn lửa rơi xuống những người đến dự. Nước bắn tung tóe thành mưa. Những hạt nước nóng bỏng như đang sôi. Hỏa Hầu Quái cười hà hà hề hề, đầu lắc qua lắc lại, nước dãi chảy xuống áo. Những người lúc nãy không mua dù bây giờ cáu kỉnh rủa ỏm tỏi. Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương hơi hoang mang vì Hỏa Hầu Quái tự tiện ra chiêu nhưng cũng nhanh nhạy quảng cáo ngay: “Vừa rồi quý vị vừa được thấy là Phong Vũ hàn công. Phải ngậm hạt châu phong vũ mới luỵên được. Ngòai cặp vợ chồng Nhật Nguyệt Song Hợp 300 năm trước sáng tạo ra chiêu thức, đến nay, không ai khác ngòai Hỏa Hầu đại hiệp có thể vận dụng được. Môn võ thất truyền thiên hạ vô địch. Hỏa Hầu đại hiệp đây không hổ danh đệ nhất cao thủ võ lâm. Rất may, từ nay sẽ đầu quân Cầm Thư Điện cùng sát cánh bên Quách mỗ săn lùng ác nhân giang hồ.” “Khoan đã!” Lần này Bạch Dương đứng lên ngắt lời. Bạch Dương bực lắm, bộ áo mới bị tàn lửa rơi thủng lổ chổ. “Chiêu thức vừa rồi lợi hại khác thường nhưng theo truyền thuyết, phong vũ hàn công luyện từ phong vũ châu là hàn khí từ thân tỏa ra. Người này tuy công lực mạnh mẽ nhưng nội khí không phải hàn khí của phong vũ châu! Tại hạ đã có lần tận mắt chứng kiến phong vũ hàn công. Người ra chiêu là Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo. Tên tà giáo Vạn Độc Vương, xung quanh người bình thường cũng tự có hạt tuyết đen, khi ra chiêu gío quật ầm ầm, tuyết bay đầy trời. Công lực từ trong ra chứ không phải từ ngọai lực vào”. Cả khán đài xôn xao. “Có thực Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo có phong vũ châu hay không?” “Xưa nay nghe nói Vạn Độc Vương đi đến đâu, hạt tuyết tung bay đến đó nhưng không ai rõ vì sao. Phải chăng vì phong vũ châu?” “Vậy thật ngạc nhiên, nếu môn giáo phái tà đạo Vạn Độc chiếm hữu được phong vũ châu, Sinh Tử Dược cốc có Ngư Long biết chiêu thức Phong Vũ Chưởng và Vạn Độc Vương luyện được phong vũ hàn công tại sao vẫn chưa ra tay thống lĩnh giang hồ?” “Bạch công tử nói có lý!” Một người đứng lên. Ông tên Tự Thư, chuyên nghiên cứu võ thuật giang hồ. “Theo ta phán đóan, chiêu Hỏa Hầu Quái luyện được là dị bản của Âm Dương Thần Công! Không phải phong vũ hàn công” Tự Thư giải thích thêm. “300 năm trước, Âm Dương Song Hợp phu phụ thống lĩnh giang hồ. Võ công vô địch được họ viết thành quyển Âm Dương Thần Công bí kíp vô cùng lợi hại. Ai luyện được sẽ trở thành giang hồ đệ nhất bất bại! Vì tránh thiên hạ đại lọan, trước khi qua đời, hai vợ chồng Âm Dương Song Hợp dùng tòan bộ nội công luyện thành phong vũ châu và nhật minh châu, hai viên ngọc và những chiêu thức của Âm dương Thần Công trong quyển bí kíp bị họ xé thành nhiều phần rải rác khắp nơi. Để luyện được Âm Dương thần công cái thế, phải có cả hai hạt châu và luyện tòan bộ bí kíp võ thuật. Thế nhưng, do trang sách bị xé rời rạc, trình tự chiêu thức rối tung, cách kết hợp chiêu thức và cách sử dụng hai hạt ngọc để đạt được đỉnh cao võ thuật kỳ học xưa nay chưa ai tường tận. Những người luyện từng phần trong Âm Dương Thần Công bí kíp thường bị tẩu hỏa nhập ma thanh bại danh liệt. Hỏa Hầu Quái đây, công lực mạnh mẽ nhưng thần trí không bình thường, rõ ràng đã luyện một vài phần của Âm Dương Thần công bí kíp mà tẩu hỏa nhập ma rồi!” Tự Thư chỉ giáo đến đây bắt đầu trầm ngâm “Về phần hai hạt châu. Phong vũ châu âm khí nặng nề, nhật minh châu dương khí bừng bừng. Ai ngậm vào đều bị hạt châu hút hết nguyên khí không còn tòan mạng! Phong vũ hàn công lại không thể luyện thành nếu không có hạt châu, nếu quả thật có người sống luyện được phong vũ hàn công, Tự Thư tôi đây cũng muốn biết thực hư” Khán đài bắt đầu xì xào. Cầm Thư Điện chủ thấy thiên hạ nghi ngờ hơi quê độ vì nhận lầm dị bản của Ầm Dương Thần Công thành Phong Vũ Hàn Công nên vội vã lấp liếm: “Các vị hào kiệt xin hãy bình tĩnh, trước khi tranh cãi tiếp có thực Hỏa Hầu nhân có phong vũ hàn công hay dị bản của Âm Dương Thần Công, xin hãy hỏi người này!” Cầm Thư Điện Chủ phất tay ra hiệu. Đại Hùng từ trong lôi Đào Quế Chi xềnh xệch ra ngòai.