Nhìn đồng hồ thấy hơn sáu giờ rưởi Vĩnh hối mợ Thanh. '' Mợ vào sửa soạn đi... Để Vĩnh dọn dẹp cho...'' '' Còn một chút nữa thôi mà... Để bề bộn quá người ta cười chết...'' Bước tới nắm tay mợ dắt vào phòng ngủ Vĩnh cười nói. '' Mợ ở trong đó diện đi chừng nào Vĩnh gọi mới được ra...'' Biết mợ mệt vì làm việc túi bụi từ hôm thứ sáu để lo bữa tiệc đãi khách nên Vĩnh lãnh phần dọn dẹp. Tất cả mọi thứ dơ đều được bỏ vào máy rửa chén. Nồi niêu son chảo được ngâm trong nước nóng pha xà bông. Mười lăm phút sau Vĩnh tạm hài lòng khi thấy nhà bếp ngăn nắp và sạch sẻ. Chiếc bàn dài được đặt trong phòng ăn đủ cho mười người ngồi. Đèn sáng dìu dịu. Khăn trải bàn màu trắng. Chén, dĩa, khăn ăn, muỗng, nỉa, ly uống rượu và các thứ lặt vặt đều đầy đủ. '' Họ tới chưa Vĩnh? '' '' Tới rồi...'' Caroline và David tới trước nhất. Kế đó là Jack và vợ tên Julie, chủ văn phòng kiến trúc nơi Vĩnh làm việc. Caroline nhận ngay ra Jack là học trò của mình ở high school. Jack cũng nhận ra bà giáo rồi sau đó là hiệu trưởng của mình. Trò chuyện giây lát Jack mới biết Caroline là má nuôi của Vĩnh. Lát sau Jim, quản lý văn phòng kiến trúc, xếp trực tiếp của Vĩnh tới cùng với vợ là Helen rồi cặp vợ chồng John và Jacqueline, bạn cùng lớp với Vĩnh ở đại học. Mọi người chào hỏi với nhau xong ngồi vào bàn. Thanh được dành chỗ ngồi bên trái của bà Caroline. Vĩnh lãnh phần rót rượu còn Thanh lo soup. Mọi người yêu cầu Vĩnh mở đầu buổi tiệc. '' Hai vợ chồng chúng tôi cám ơn quý vị bỏ chút thời giờ đến chia vui với chúng tôi. Thanh, vợ của tôi rất sung sướng và vui mừng được quý vị ăn hết các món ăn mà nàng đã nấu. Xin mời quý vị nhập tiệc...'' Mọi người đồng cụng ly. Nếm thử muỗng xúp bà Caroline gật gù. '' Ngon tuyệt... Xúp này là xúp gì vậy con? '' Bà hỏi Thanh và nàng cười trả lời. '' Dạ đây là xúp măng tây...'' David cười đùa với vợ. '' Bà hỏi làm gì vậy. Tính học nghề hả? '' '' Tôi có nấu ăn đâu mà học nghề... Ông phải học để nấu chứ bắt con nó nấu cho mình ăn hoài sau...'' Vĩnh dịch lại câu nói của bà má nuôi cho Thanh nghe. Nàng cười nói. '' Chúng con rất mong được ba má tới chơi thường xuyên...'' Caroline ôm vai Thanh. '' Cám ơn con... Nhưng ba má không muốn làm phiền hai con. Hai con mới lấy nhau mà...'' Trông thấy Jack vét chén xúp Thanh cười thốt. '' Tôi còn rất nhiều xúp. Ông có muốn dùng thêm? Rất thực tình Jack đưa chén cho Thanh múc đầy khiến cho mọi người đều ăn chén thứ nhì. Trong lúc mọi người ăn xúp Vĩnh giúp mợ Thanh đem món khai vị lên. Đặt cái dĩa bàn to tướng lên bàn Vĩnh cười nói với mọi người. '' Đây là chạo tôm, một món ăn nổi tiếng mà người Việt chúng tôi thường hay làm khi có tiệc tùng. Thanh, my lovely wife có nhã ý mời quý vị dùng thử... Cầm lấy cây chạo tôm lên ngắm nghía rồi cắn miếng nhỏ, nhai từ từ xong Helen cười nói. '' Đây là món ăn lạ và ngon vô cùng...'' '' My lovely wife phải mất hai tiếng đồng hồ để làm món này...'' Thanh dịu dàng nhìn Vĩnh khi được Vĩnh hai lần gọi nàng bằng hai tiếng " lovely wife " trước mặt mọi người. Jacqueline quay qua cười nói đùa với John. '' Anh thấy chưa... Vĩnh gọi vợ anh ấy là " my lovely wife ". Còn anh anh có bao giờ gọi em như vậy đâu...'' John bá vai vợ đùa. '' Có chứ... Anh gọi em hoài...'' '' Anh chỉ gọi em là vợ cưng khi nào em bắt gặp anh móc bóp em định lấy tiền...'' Mọi người cười ha hả khi nghe cặp vợ chồng trẻ đùa với nhau. Julie hỏi Thanh về công thức và cách thức làm món chạo tôm. Bằng giọng nói chậm, đôi khi ngập ngừng Thanh nói cho Julie nghe. Chỗ nào nàng không biết Vĩnh nhắc chừng. Nghe xong Julie lắc đầu. '' Công phu quá... Tôi chịu thua...'' Rượu ngon, thức ăn ngon, người ngồi ăn lại hợp cho nên mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Tất cả có vẻ hẩu món chạo tôm nên ăn hết không chừa cái nào. Tới món thứ ba thời ai cũng xuýt xoa khen không tiếc lời. Thịt bò được nêm nếm vừa miệng xong ghim vào cây ghim bằng tre rồi nướng lên bốc mùi thơm lừng. Chai rượu chát của Jack mang tới được khui ra. Thanh mang lên món tôm nướng. Ăn một con Jack cười nói. '' Ngon quá... Tôi có thể ăn thức ăn Việt Nam mỗi ngày...'' Julie nói với chồng. '' Ai nấu cho ông ăn...'' Jack cười đùa. '' Thời em năn nỉ Thanh dạy em nấu món ăn Việt Nam...'' Julie cười lắc đầu. '' Thôi đi... Tôi bỏ hai ba tiếng đồng hồ làm được chín mười cục nhỏ xíu không đủ bỏ miệng ông. Thôi cưng ráng ăn sandwich cho tiện...'' Giơ hai tay lên Jack cười nói với Vĩnh. '' Anh là người sung sướng nhất. Anh có vợ đẹp mà lại nấu ăn ngon. Chắc tôi phải kiếm thêm bà vợ Việt Nam...'' David, Caroline, Vĩnh và Thanh đồng bật cười khiến cho Jack ngạc nhiên hỏi. '' Tại sao quý vị cười? '' David mới kể cho Jack nghe chuyện " Một vợ ngủ giường Lèo. Hai vợ ngủ chuồng heo " mà Thanh đã nói. Julie lườm chồng. '' Thấy chưa... Có thêm một bà vợ nữa là anh sẽ ngủ trong xe...'' Jack cười ha hả. '' Nói vậy chứ tôi cũng không dám lấy thêm bà nữa. Một bà đã hành tôi muốn chết. Tối ngày bả gọi anh ơi anh thương em không. Anh coi con cho em đi shopping nha. Anh ơi anh làm dùm em cái này nha... Anh ơi anh nấu cơm chưa anh. Em order pizza nha...'' Ai ai cũng bật cười khi nghe Jack đùa. Bá vai vợ khi thấy Julie phụng phịu Jack cười nói với mọi người. '' Coi vậy chứ tôi thương bả. Bả thương chồng, thương con và chung thủy...'' Caroline xen vào. '' Tôi biết... Julie là một người tốt... Hai người được mấy con? '' Julie trả lời thay cho chồng. '' Thưa bà... Tôi được ba con. Hai đứa con trai lớn đang học đại học còn đứa con gái út sẽ vào đại học mùa thu năm nay...'' Hướng về Thanh và Vĩnh Julie hỏi. '' Chừng nào anh chị có con? '' Hiểu câu hỏi của Julie Thanh đỏ mặt. '' Tôi không biết... Chừng nào Vĩnh muốn cũng được...'' Vĩnh liếc nhanh mợ Thanh. '' Chúng tôi chưa vội lắm... Có lẽ ba bốn năm nữa...'' Jim cười nói với Vĩnh. '' Cứ từ từ... Hãy tận hưởng đời sống của hai vợ chồng trẻ trước đi rồi có con. Hai người đã đi honey moon chưa? '' Vĩnh cười lắc đầu. '' Chưa... Từ khi Thanh sang vì bận bịu nhiều việc quá nên chúng tôi chưa nghĩ tới chuyện hưởng tuần trăng mật...'' Jack xen vào. '' Ok... Bắt đầu từ thứ hai Vĩnh hãy lấy một tuần đưa vợ đi honeymoon...'' Thấy Vĩnh còn ngần ngừ Jack nói nửa đùa nửa như ra lệnh. '' Tôi không muốn thấy mặt anh sáng thứ hai. Nghỉ một hoặc hai tuần để đưa vợ cưng của anh đi hưởng tuần trăng mật. Đi đâu cũng được. NewYork. Florida. Denver. Đi đâu cũng được ngoại trừ đi làm...'' Thanh mang lên món ăn chính là cà ri gà. Jaqueline cười nói với Thiên Thanh sau khi nếm thử cà ri. '' Món cà ri của bà ngon vô cùng... Tôi đã thử món cà ri của người Ấn nhưng tôi không thích. Cà ri của họ nặng mùi quá, béo quá nên ăn mau ngán...'' Ăn liền một lúc hai chén cơm Helen cười nói với chồng. '' Sau bữa ăn này em phải diet một tuần lễ. Món ăn của Việt Nam ngon mà không nặng bụng cho nên ăn nhiều cũng không thấy no...'' Hướng về Thanh bà ta cười tiếp. '' Cám ơn Thanh rất nhiều... Đẹp mà lại nấu ăn ngon bởi vậy Vĩnh mê Thanh nhiều lắm...'' Bỏ đũa Vĩnh cười nói Helen. '' Bà chưa biết đâu. Không những nấu ăn ngon mà Thanh còn biết đàn dương cầm nữa...'' Caroline kêu với giọng ngạc nhiên. Ôm vai Thanh bà cười nói. '' Sau khi ăn xong con vui lòng đàn cho má và mọi người nghe...'' Tất cả nhao nhao yêu cầu khiến cho Thanh phải nhận lời. Món tráng miệng được mang ra. Lemon cake với trà hoa lài. Dường như muốn nghe nhạc nên mọi người ăn nhanh xong kéo nhau vào phòng giải trí. Caroline đặc biệt chú ý tới bức tranh thôn nữ chèo ghe trên sông. Ai ai cũng nhìn chăm chú khi thấy Thanh xuất hiện với chiếc áo dài trắng đơn sơ và mộc mạc. Khẽ mỉm cười chào mọi người nàng ngồi xuống ghế. Tiếng nhạc chơi vơi như tiếng mưa rơi. Mưa trên cuộc đời. Mưa trong lòng người. Từng giọt thánh thót. Âm thanh như những giọt mưa rơi miên man hoài hủy. Căn phòng ngập chìm trong từng nốt nhạc. Nghe như lời thở than, thì thầm. Nghe như có tiếng mưa rơi. Nhạc dứt. Mọi người bàng hoàng trong giây phút rồi đồng loạt vổ tay. Jaqueline phát biểu. '' Tuyệt diệu... Tôi nghe như có tiếng mưa rơi...'' Thanh nói với Vĩnh một câu thật dài. Hướng về Jaqueline Vĩnh cười. '' Sở dĩ Jaqueline nghe có tiếng mưa rơi là vì bản nhạc có tên là Giọt Mưa Thu. Người nhạc sĩ viết ra bản nhạc này lúc ông ta nằm trên giường bệnh nhìn qua khung cửa sổ và thấy những giọt mưa rơi trong một ngày mưa mùa thu. Dường như đây là bản nhạc được viết ra trước khi ông ta qua đời...'' Jim chợt lên tiếng. '' Tôi có ý kiến... Chúng ta nên đổi cây đàn lại để cho mọi người có thể nhìn thấy Thanh ngồi đàn. Tôi thích nhìn những ngón tay của nhạc sĩ lướt trên phím đàn...'' Vĩnh và John xoay cây đàn dưới sự hướng dẫn của Jim. Khi Thanh ngồi xuống ghế mọi người mới nhìn nhận ý kiến của Jim hay vô cùng. Mái tóc đen dài xỏa bên vai tương phản với áo dài trắng tạo cho người nhạc sĩ một vẻ gì huyền hoặc mông lung. Caroline nhìn bức tranh treo trên tường. Tai bà lắng nghe tiếng nhạc. Từng nốt. Từng cung bậc. Từng âm giai. Từng tiết điệu thoảng đưa bềnh bồng nổi trôi trên mặt sông mờ mờ sương phủ. Tiếng mái chèo khuấy nước. Lờ mờ một bóng người ngồi trên con thuyền dật dờ trôi theo con nước lớn, nước ròng, theo hai mùa mưa nắng. Đột nhiên Caroline mỉm cười. Bà cảm nhận ra một điều lý thú là tiếng nhạc có liên hệ rất nhiều tới bức tranh treo trên tường. Cả hai cùng nói tới dòng sông miên man chảy trong cuộc đời của chúng ta. Có thể không ai nhìn ra điểm đó chỉ riêng bà. Hình như bà có cái nhạy cảm của một người có tâm hồn nghệ sĩ. Tiếng vổ tay vang lên thật lâu, thật nồng nhiệt. Miệng nở nụ cười tươi tắn Thiên Thanh nói nhỏ hai chữ " thank you " đoạn quay sang Vĩnh. '' Mợ nhờ Vĩnh nói với mọi người là mợ xin phép được trình diễn một ca khúc dựa trên một huyền thoại xa xưa. Ca khúc đó là Trương Chi, tên của một người chài lưới đàn hát rất hay. Tiếng hát của ông ta làm rung động trái tim của một người con gái sang giàu, con của một vị quan trong vùng. Quá say mê tiếng hát nên cô gái năn nỉ cha mẹ cho nàng được gặp mặt người trong mộng một lần. Tuy nhiên khi gặp mặt nàng đâm ra thất vọng vì Trương Chi rất xấu trai và từ đó nàng không còn say mê anh chàng chài lưới nữa. Trái lại Trương Chi lại đâm ra mê say và tương tư cô gái đến độ sinh bệnh mà chết. Dân làng thương tình đem chôn chàng trai bên dòng sông. Thời gian sau người nhà bốc mộ lên thấy thân xác của chàng tan rữa chi có trái tim đọng lại thành viên ngọc. Nghe chuyện lạ cô gái bèn cho người lấy viên ngọc về cho nàng xem. Lạ một điều là khi cầm viên ngọc lên thời cô gái thấy hình ảnh của Trương Chi ngồi trên thuyền đang đàn hát cho nàng nghe...'' Vĩnh phải tận dụng hết khả năng của hai ngôn ngữ Việt Mỹ để phiên dịch với hy vọng mọi người trong phòng có thể hiểu từ đó cảm nhận được cái hay của bản nhạc. Đứng tựa lưng vào vách Vĩnh nhìn mê mẩn mười ngón tay tiên của mợ Thanh lướt thoăn thoắt trên phím đàn tạo thành âm thanh tuyệt vời. Khi nhanh khi chậm. Lúc nhặt lúc khoan. Khi trầm bổng. Khi dịu dàng. Khi chùng xuống la đà. Khi vút cao. Ngần ấy âm thanh, giai điệu, tiết tấu trở thành lời tình tự, thở than, của tình yêu rung theo sầu đau, trôi trên sóng nước. Sông kia còn đó. Người kia đâu rồi. Họa chăng hình bóng thoáng hiện về trong giấc mơ trăng xế dọi xuống dòng sông Thương. Mái tóc đen dài xỏa trên bờ vai gầy chảy xuống thân áo trắng. Dưới ánh đèn mờ mờ, mợ Thanh của Vĩnh như là một dấu tích huyền hoặc chỉ có trong truyện thần tiên hay cổ tích mà má hay kể cho Vĩnh nghe để hằng đêm ru con ngủ. Vĩnh cảm thấy tâm hồn rung động khi khám phá ra một điều kỳ diệu. Mợ Thanh có cái nét giống má khi ngồi đàn. Đó là nỗi đam mê, sự dễ dàng bị cuốn hút bởi tiếng đàn của chính mình. Tự dưng Vĩnh muốn ôm mợ Thanh vào lòng như ôm má để hôn lên trán, lên từng ngón tay tiên dịu dàng. Mười ngón tay nâng niu cuộc đời. Mười ngón tay nắn nót tình người. Âm thanh tắt lịm. Không một tiếng vổ tay vì mọi người còn đang bàng hoàng ngơ ngẩn. Rồi sau đó là tiếng vổ tay và mọi người cùng lượt đứng lên. Caroline bước tới ôm lấy Thanh. Bằng giọng cảm động và thương yêu bà trang trọng nói. '' Cám ơn con...'' Cầm lấy hai bàn tay của Thanh bà nói với Vĩnh. '' Con phải nâng niu và gìn giữ hai bàn tay của vợ con. Nó là một ân sũng của thượng đế dành cho chúng ta...'' Vĩnh cười vui vẻ. '' Con xin vâng lời má... Con sẽ nâng niu và gìn giữ mười ngón tay tiên của vợ con...'' Mọi người từ tạ ra về. Họ vui vẻ nhận khi Thanh ngỏ ý tặng cho mỗi người một chén xúp đem về nhà. Hai vợ chồng tiển chân mọi người ra tận xe xong trở vào nhà. Khóa cửa lại cẩn thận Vĩnh nói nhỏ với Thanh. '' Mợ đưa hai tay ra cho Vĩnh xem...'' Dấu hai bàn tay của mình trong túi quần Thanh vặn. '' Chi vậy Vĩnh? '' '' Thì mợ cứ đưa tay ra...'' Thanh cười đưa hai bàn tay ra trước mặt. Vĩnh cầm lấy rồi bằng tất cả trang trọng và thành kính hôn lên hai bàn tay của mợ. '' Má nuôi của Vĩnh bảo là phải nâng niu và gìn giữ hai bàn tay của mợ. Chỉ có cách đó mà thôi... Thanh cảm động ứa nước mắt. '' Cám ơn Vĩnh...'' Thanh ấp hai bàn tay của mình lên má Vĩnh. '' Nếu không có Vĩnh thời hai bàn tay của mợ sẽ không được ai nâng niu và gìn giữ đâu... Người ta bảo mỗi người có cái số của họ. Mợ tin như vậy...'' '' Hồi nãy đứng nhìn mợ đàn Vĩnh chợt nghĩ ra một điều...'' '' Điều gì hả Vĩnh? '' '' Mợ giống má của Vĩnh khi ngồi trước cây đàn dương cầm. Mợ và má có hai bàn tay nâng niu cuộc đời, nắn nót tình người...'' Thanh rưng rưng nước mắt. Dường như không dằn được xúc cảm nàng nhẹ hôn lên trán Vĩnh giống như một người mẹ hôn đứa con trai đã lớn của mình. '' Mợ thương Vĩnh...'' '' Mợ sửa soạn đi... Sáng thứ ba mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật...'' Da mặt của Thanh ửng hồng và mắt sáng long lanh vì ba chữ " tuần trăng mật ". Nghiêng đầu nhìn ông chồng giả hiệu của mình nàng nở nụ cười tươi thắm. Nhìn nụ cười đó Vĩnh cảm thấy hồi hộp và xao xuyến trong lòng. '' Mình đi đâu? '' '' Mợ muốn đi đâu thì mình đi đó...'' '' Mợ đâu có biết đi đâu. Vĩnh chọn đi... Hay là mình ở nhà...'' Vĩnh lắc đầu. '' Không được... Đây là tuần trăng mật của mình mà... Mợ thích núi không? '' Thanh trả lời ngay. '' Thích...'' Vĩnh cười. '' Vậy thì mình đi núi...'' Gật đầu Thanh nói nhỏ. '' Mợ đói bụng. Vĩnh đói bụng không? '' '' Đói... Vĩnh thấy mợ đâu có ăn gì...'' '' Mợ còn để dành thức ăn cho hai đứa mình...'' Vào nhà bếp Thanh mang ra mấy cục chạo tôm, ba ghim tôm nướng và một tô cà ri với cơm. Vừa ăn Vĩnh vừa nói. '' Mình sẽ đi Smoky Mountain, một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng của Tennessee. Cuối tháng tư trời chắc không lạnh lắm đâu...'' Ăn xong Vĩnh mang cái labtop của mình ra phòng khách. '' Vĩnh làm gì vậy? - Lên mạng để tìm cabin... Mợ ngồi đây để mình chọn phòng...'' Thanh đến ngồi cạnh Vĩnh. Nàng nhận thấy Vĩnh đánh máy ba chữ American Mountain Rental rồi một website hiện ra. Bấm vào chỗ 1 bedroom xong Vĩnh đưa con chuột cho Thanh. '' Mợ xem đi... Nếu mợ thích thời mình sẽ chọn...'' Thanh lần lượt bấm vào các khung hình nhỏ rồi các khung hình lớn hiện ra. Nàng trầm trồ khen đẹp. '' Cái này là cái gì vậy? '' Thanh hỏi Vĩnh khi bấm vào cái hot tub. '' Đó là hot tub... Bồn tắm nước nóng...'' Không biết nghĩ gì mà nàng hơi đỏ mặt cúi xuống giấu nụ cười. '' Lát nữa mình sẽ đi mua áo tắm cho mợ để mợ tắm trong đó...'' '' Rồi Vĩnh có tắm không? '' '' Có nếu mợ cho phép Vĩnh tắm chung với mợ bằng không...'' Mở lớn mấy tấm ảnh ra xem giây lát Thanh gật đầu cười. '' Mợ chọn chỗ này... Mình ở bao nhiêu ngày hả Vĩnh? '' Nhìn vào màn ảnh Vĩnh thấy cabin tên Cuddy Bear Lair ở Gatlinburg. '' Sáu ngày... Mình sẽ đi ngày thứ ba và trở về ngày thứ hai...'' '' Có nhiều tiền không Vĩnh? '' Thanh băn khoăn và Vĩnh cười. '' Cũng không nhiều đâu mợ...'' Nhấc điện thoại nói chuyện một lát đoạn Vĩnh cười nói. '' Xong rồi... Tổng cộng là một ngàn ba trăm đô la... Thanh bật thành tiếng la làng nho nhỏ. '' Trời ơi... Mắc vậy... Thôi mình ở nhà đi...'' Vĩnh lắc đầu. Biết mợ Thanh sợ tốn tiền anh phải hù nàng. '' Trễ rồi mợ... Bây giờ không đi mình cũng phải trả tiền phân nửa...'' Im lặng giây lát Thanh cằn nhằn. '' Tại Vĩnh đó... Vĩnh không có nói cho mợ biết để mình chọn chỗ nào rẻ tiền hơn...'' '' Chỗ này cảnh đẹp hơn và gần núi. Mình có thể đi bộ, câu cá...''