Hôm nay ông Thanh về muộn, bữa cơm chiều đã dọn xong mà vẫn chưa thấy tiếng xe của ông. Thục lo lắng hỏi chị: - Sao ba về trễ vậy Thiều? Thiều lắc đầu: - Chị không hiểu, có lẽ ba bận. Đúng lúc đó tiếng còi xe ông Thanh vang lên. Thục chạy ra mở cửa. Nhìn nét mặt rạng rỡ của cha, hai cô con gái thầm đoán hôm nay ông Thanh phải có điều gì vui lắm. Quả nhiên, giữa bữa cơm ông Thanh thông báo một tin: Ông sắp gởi Thiều sang Đức chữa bệnh! Thiều tưởng chén cơm mình đang cầm trên tay hẫng đi, thân hình Thiều như chao nghiêng rồi bay lên cao. Thiều chồm tới: - Thật hở ba! - Thật chứ! Ba sẽ gởi con theo một người bạn sắp đi. Bây giờ, với phương tiện tối tân bên đó, ba tin họ sẽ giúp con lành bệnh không mấy khó khăn! Niềm vui quá bất ngờ làm Thiều không kịp nhận lãnh! Thiều có thể trở lại bình thường được ư? Trời ơi! Nếu quả như vậy… đời sống sẽ thần tiên đến đâu… Và Ngự… và giấc mơ đi bên cạnh Ngự trong suốt đoạn đường dài có thể sẽ thực hiện được. Thiều ríu rít hỏi chuyện ông Thanh mà không nhìn thấy khuôn mặt Thục một nét tư lự vừa xuất hiện. Buổi tối Hoạt đến chơi một cách bất ngờ. Thiều kể lại cho Hoạt nghe về dự định của ba. Hoạt rạng rỡ chúc mừng Thiều. Lần đầu tiên Hoạt nhìn thấy trong bóng mắt Thiều một niềm tin rộng mở. Thiều huyên thuyên: - Khi lành rồi chắc Thiều sẽ đi bộ khắp Sài Gòn này cho bỏ những ngày ngồi trên xe lăn. Hoạt cười vui: - Đến lúc đó đi bộ mỏi chân rồi lại khóc. Thiều nhăn mũi: - Không được ngạo à nhe. Hoạt trầm giọng: - Thiều có dự tính gì cho tương lai chưa? Thiều lắc đầu: - Chưa anh ạ. Nhưng… chắc là vui lắm, những gì mình ngỡ chỉ có trong mơ không ngờ lại có thể thành tựu. Hoạt gật gù: - Đó là phần thưởng của nghị lực… Đêm ngoài trời đầy sao. Thiều chỉ tay lên những ngôi sao lấp lánh, hỏi Hoạt: - Nhìn sao, anh biết Thiều nghĩ gì không? Hoạt lắc đầu, Thiều mơ màng: - Đến cậu bé chăn cừu trong Les Étoiles của Alphonse. Hoạt nhìn theo tay của Thiều. Sao lấp lánh từng chòm. Trời không mưa, đứng gió nên hơi nóng hầm hập từ đất bốc lên. Trên nền trời đen, máu sáng của sao thật nổi bật. Hoạt chợt quay sang Thiều: - Anh cũng đố Thiều, nhìn sao anh nghĩ gì? Thiều chớp mi: - Thua! - Đến đôi mắt của Thiều, như hai vì sao. Thiều thẹn thùng quay đi. Hoạt thấy dường như đôi mắt của Thiều đỏ hơn. Thục từ nhà trong đi ra. Hoạt gọi: - Đi đâu đấy Thục? - Không anh ạ, đến đầu đường mua ít đăng-ten. Nói xong Thục bước nhanh. Thiều nhìn theo dáng em, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình lành lặn? Và Thục, có phải Thục bắt đầu thương Ngự không? Liệu con người khô khan như Thục có dễ dàng quỵ ngã trước tình cảm? Trước mắt Thiều, hình ảnh Ngự vẫn sáng đẹp như ngày đầu Ngự đến - Hoạt hỏi: - Bao giờ Thiều đi? - Khoảng nửa tháng nữa anh ạ. - Trong bao lâu nhỉ? - Thiều cũng không rõ. Có lẽ lúc lành hẳn. Hoạt buông thõng: - Thiều đi, buồn! - Sao vậy anh? Hoạt không hiểu Thiều hỏi như vậy với dụng ý gì? Thiều không hiểu Hoạt hay Thiều hiểu mà cố tình lẩn tránh? - Tại vì… dạy Thiều quen rồi, Thiều đi thấy vắng. - Anh yên tâm đi, Thiều sẽ viết thư thăm anh. Thiều vô tình đến thế sao? Hoạt muốn hét to lên với Thiều là Hoạt đã thương Thiều từ lâu, những ngày Thiều mang bất hạnh? Hoạt thương Thiều từ bước chân đầu tiên Hoạt đã đặt vào đây và mãi mãi Hoạt còn thương Thiều!... Thục trở về. Thiều gọi: - Ngồi chơi Thục? Thục lắc đầu: - Em bận chút việc trong nhà. Thiều cắn môi khẽ thở dài. Hình như giữa hai chị em vừa có một chiếc hố ngăn cách nào đó được đặt ra… Sắp đến ngày đi, Thiều sống trong một trạng thái thấp thỏm, nghĩ đến những ngày mình sẽ xa quê, Thiều càng thấy thương Ngự, Ngự của những lá thư gởi ngày nào. Rồi đây mình cũng xa quê như Ngự ngày cũ. Thiều chờ đợi ngày đi như một cứu cánh cho ngày tháng buồn hiu hiện tại. Rồi ngày đi cũng đến, tiễn Thiều ra phi trường có ba, Hoạt, ba của Hoạt, Thục và… Ngự! Ngự đến xa lạ, hững hờ. Ngự đến với tư cách người bạn của Thục và được Thục mời… thế thôi! Không có gì hơn nữa. Câu chào hỏi xã giao trên đầu môi. Chỉ có Thiều là vui nhất. Phần Thục, đứng bên cạnh Ngự mà đầu óc Thục rối bời. Cái hạnh phúc Thục đang nhận hưởng là một thứ hạnh phúc giả tạo do người khác mang đặt vào tay Thục và họ sẽ lấy đi bất cứ lúc nào mà họ cần đến. Nghĩ đến đó Thục thật buồn. Không phải là Thục ích kỷ và không vui với niềm vui của chị nhưng Thục cũng có nỗi buồn, nỗi buồn của người con gái thấy tình thương của mình sao mỏng manh. Bây giờ càng lúc Thục càng thấy đứa bạn gái của mình đã nói đúng! Trong tình cảm không bao giờ có sự so đo toan tính hay lựa chọn. Tự nó đến, âm thầm đến nỗi mình không thể ngờ trước được, rồi ra đi cũng lặng lẽ không kém. Khi Thiều đã khuất trong lòng phi cơ Thục mới dám gục đầu vào vai Ngự. Trước Thiều, Thục tự thấy mình không có quyền tỏ cử chỉ gì với Ngự. Cái mặc cảm đó đến thật tự nhiên. Ngự đưa tay vuốt tóc Thục. Trên phi cơ, Thiều nhắm nghiền mắt lại. Khi phi cơ cất cánh, Thiều tự nhủ mình đang bắt đầu làm cuộc đời mới… Những ngày đầu tiên sống xa nhà đối với Thiều thật là khủng khiếp. Thiều nhớ nhà dễ sợ. Nhớ Ngự, nhớ căn nhà ấm cúng với cây trứng cá lẻ loi đứng ở góc sân. Đôi lúc Thiều ước mong mình có được đôi cánh tiên, chắc Thiều sẽ chắp lại mà bay về Việt Nam mất. Mặc dù đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây mà Thiều vẫn thấy tẻ lạnh. Chính cái tâm trạng này càng làm Thiều nhớ Ngự hơn. Nỗi cô đơn của một kẻ sống giữa bao nhiêu người không cùng chủng tộc quả thật lớn. Thiều viết thư nhiều cho Thục và cho Hoạt. Nhiều lúc cầm lá thư Thục trả lời trên tay, Thiều xót xa nhớ đến những cánh thư ngày nào Ngự và mình trao gởi. Bây giờ mình xa quê hương, không có được một nguồn an ủi nồng đượm nào. Hoạt rất siêng viết thư cho Thiều và lá thư nào cũng đầy những lỡi lẽ khuyến khích Thiều cố gắng dưỡng bệnh để chóng lành mà về với gia đình với xứ sở. Đọc thư Hoạt, đột nhiên Thiều có ý nghĩ so sánh Hoạt với Ngự. Hai người thanh niên này khác biệt nhau hoàn toàn. Thư của Ngự lãng mạn, trau chuốt bao nhiêu thì thư của Hoạt thực tế, chân thật bấy nhiêu. Hoạt chẳng những là một người bạn mà còn là một người anh nữa. Nơi Hoạt là sự nương tựa một đời cho bất cứ ai tìm đến. Và Thiều, khắc khoải chờ đợi ngày về của mình. Trong khi đó ở quê nhà Thục cũng mang một tâm trạng rối rắm không gì hơn Thiều. Càng ngày Thục càng nhận thấy tình cảm của mình và Ngự đã tiến quá xa. Bây giờ, không phải Thục đóng trò nữa mà chính là Thục sống thật với nội tâm mình. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, Thục đã hình dung ra một ngày Thiều trở về. Khi đó, Ngự sẽ biết hết sự thật và Thục chỉ còn là một chiếc bóng di động qua một bên nhường lại cho Thiều quyền thụ hưởng một hạnh phúc thực thụ mà chỉ có Thiều là người được phép. Khi quen Ngự, chính Thục cũng thấy mình có lỗi với Thiều. Đôi khi Thục muốn thú thật hết với Ngự rồi ra sao thì ra nhưng Thục đã không làm được việc đó! Ngày trở về của Thiều có thể trở thành nỗi ám ảnh cho Thục. Ngự lo lắng nhìn Thục: - Em mệt? Thục lắc đầu: - Không anh ạ. Rồi mỉm cười cho Ngự an tâm. Cả hai đang đi trên con đường râm mát. Từng xác lá vàng bay tơi tả dưới chân Thục ngắn và chậm. Ngự bước thẳng, mặt ngước cao. Ngự nói: - Lại sắp mưa rồi Thục nhỉ? Nhớ mùa mưa năm ngoái tụi mình quen nhau. Thấm thoát đã một năm, nhanh thật. Thục vội lấp liếm: - Vâng nhanh thật. Thực ra, Thục rất sợ mỗi khi Ngự nhắc đến chuyện cũ, đến những lá thư mà hai người đã viết cho nhau. Thiều có đưa thư cho Thục giữ để phòng khi Ngự hỏi nhưng Thục chẳng đọc bao giờ. Thục chán ngấy những lời thơ than mây khóc gió như Thiều và Ngự viết. Thế nên thỉnh thoảng Ngự nhắc lại những điều trong lá thư là Thục luống cuống thấy rõ. Có một lần Ngự tình cờ nhìn thấy chữ viết trên cuốn sách Thục mới mua. Ngự thắc mắc hỏi: - Sao em viết thư cho anh nét chữ mềm và lạ hơn nhỉ? Thục cười giải thích: - Vì viết thư em phải “gò” cho chữ đẹp chứ. Nhờ Thục thông minh nên Ngự không nghi ngờ gì cả, nhưng Thục vẫn tự hiểu là không có sự thực nào giấu kín được mãi dưới ánh mặt trời. Sẽ có ngày màn bí mật được vén lên. - Khi nào có cơn mưa đầu mùa, chúng mình sẽ chọn ngày đó làm ngày sinh nhật cho chúng ta Thục nhỉ. Thục gật đầu: - Vâng, tùy anh. Ngự vẫn mơ màng: - Em nhớ không, sở thích hai đứa mình giống nhau lắm! Nếu bây giờ mà trời mưa, anh sẽ đưa em đi lang thang rồi chui vào một quán cà phê nào đó, nhâm nhi cà phê mà nghe mưa. Thục buột miệng: - Anh điên à? Đi dưới mưa. Ngự đứng dừng lại nhìn Thục: - Em nói gì lạ vậy? Chính em cũng thích như anh mà. Thục hốt hoảng. Thì ra đó là ý thích của Thiều ư? Thục vội nói chữa: - Em chọc anh đấy. Ngự cười: - Chả lẽ em nói thật… Mắt Ngự nhìn vào Thục. Người con gái cố tạo cho mình một vẻ tự nhiên nhưng bất lực. Con đường như buồn hơn.