Chương 3

Buổi sáng, trời như muốn lập đông. Hoa Quỳnh cuộn tròn mình trong chăn. Cô muốn nướng thêm một chút nữa. Nhưng tiếng của Hoa Cúc vang lên:
– Dậy đi Hoa Quỳnh!
Ló đầu ra, tiếng cô nhừa nhựa:
– Em còn muốn nướng thêm một chút nữa.
Hoa Cúc dọa:
– Mẹ và cha đang chờ em dậy để ăn sáng đó.
Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Em không ăn đâu.
– Cha mẹ chờ em đó!
Đành phải gượng ngồi dậy, Hoa Quỳnh đưa tay dụi dụi mắt:
– Mấy giờ rời hả chị hai?
– Gần tám giờ rồi!
Tung chăn, Hoa Quỳnh kêu lên:
– Trưa rồi, sao em ngủ nhiều đến vậy chứ?
Hoa Cúc lắc đầu, nói như trêu:
– Em tưởng còn sớm lắm hay sao?
Hoa Quỳnh chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô còn nói vọng lại:
– Chị xuống trước đi, em sẽ xuống ngay thôi!
– Nhanh lên nghe em! Chị còn đi nữa đó.
– Đi đâu chị hai?
Lặng thinh, Hoa Cúc chưa biết trả lời sao, thì Hoa Quỳnh lại nói tiếp:
– Vào công ty hả chị?
– Không, chị đi chơi với anh Bảo Thiên.
Giật mình, Hoa Quỳnh ngẩng lên miệng còn đầy kem:
– Hả, chị....
Tủm tỉm cười, Hoa Cúc dường như không hề để ý đến sự thay đổi trên mặt của Hoa Quỳnh.
Cô nói vui:
– Hôm nay anh Bảo Thiên chở chị đi chơi!
Hoa Quỳnh ậm ự:
– Đi chơi ư?
Hoa Quỳnh ngó chị trân trân. Nhìn vẻ mặt hân hoan của chị lòng cô như hụt hẫng, quay mặt vào trong, cô lạc giọng:
– Chị ra đi!
– Em không saơ chứ?
Lắc đầu, cô đáp cộc lốc:
– Không sao:
Hoa Cúc đi xuống phòng ăn. Chờ mãi mà vẫn không thấy em xuống, Hoa Cúc lắc đầu nói với cha mẹ:
– Mình ăn đi, đừng chờ nó nữa. Lát nó xuống ăn sau:
Bà Hoa Mai nói với con:
– Con cũng ăn đi!
Ông Phan Bình vừa ăn vừa hỏi con gái:
– Con thấy sao về Khải hả?
Hoa Cúc ngước nhìn ông, cô cũng biết ông hỏi vậy là có ý gì rồi, cô đáp lí nhí:
– Anh ấy là người tốt, lại có tài cha ạ!
Ông vào thẳng vấn đề:
– Vì vậy cha muốn con và nó tìm hiểu nhau.
Hoa Cúc thoáng ngập ngừng:
– Nhưng con... Xin cha hiểu cho con.
Ông Phan Bình từ tốn:
– Cha chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Bảo Thiên không hợp với con đâu. Vả lại công ty của nó đang đối đầu với mình đấy.
Hơi buồn trong lòng, nhưng Hoa Cúc không tiện nói ra, cô hơi cúi đầu, nghe cổ mình như nghẹn lại. Chuyện người lớn sao lại ảnh hưởng tới con cái chứ.
Thấy cô lặng im, ông nói tiếp:
– Gia đình thằng Khải ai cũng quý mến con cả. Một gia đình tết như vậy con còn muốn gì nữa chứ?
Bà Hoa Mai nhìn con thông cảm:
– Cha con nói đúng đó, đừng chạy theo lời ngọt ngào mà lụy tấm thân.
Ngước mắt u buồn nhìn mẹ, Hoa Cúc không nói lời nào. Tuy thế bà cũng vẫn biết tâm sự của con mình:
– Con nghĩ sao mà im lặng vậy? Hoa Cúc mím môi, cố ghìm nước mắt vào trong:
– xin cha mẹ cho con suy nghĩ một thời gian nữa.
Ông Phan Bình thở phào:
– Được lắm, cha cũng không ép con một cách vội vã đâu.
Ông đứng lên nói với vợ:
– Anh ra ngoài có chút việc:
Ông Phan Bình đi rồi, bà Mai nhìn con an ủi:
– Đừng buồn con ạ! Cha chỉ muốn tốt cho con thôi. Vả lại giữa hai gia đình ta và Bảo Thiên khó mà ngồi lại để nói chuyện lắm!
Hoa Cúc không thể nén được đau lòng, cô ấm ức khóc:
– Mẹ ơi, con thật sự chẳng biết làm sao nữa!
– Thằng Khải, nó cũng tốt với con lắm mà!
– Điều này con cũng biết nhưng mà con lỡ yêu anh Bảo Thiên mất rồi.
Hoa Quỳnh nghe chị nói câu ấy tim cô cũng quặn đau tê tái. Chị đã yêu Bảo Thiên. Hai người đã có tình cảm sâu nặng rồi ư?
Cô đứng lặng im nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Bà Hoa Mai thở dài:
– Con nên cố gắng cắt đứt tình cảm ấy sớm đi!
– Nhưng con...
Lắc đầu, bà Hoa Mai ngăn:
– Mẹ biết con yêu cậu ấy. Nhưng chưa chắc gì nó yêu con thật sự đâu.
– Không đâu, anh ấy không thể gạt con được.
– Vậy thì con hãy chờ đó xem. Nó là kẻ lừa đảo. Nó đã hại cha con chút nữa là phá sản rồi.
Hoa Cúc tròn mắt, cô bán tính bán nghi nhìn mẹ:
– Thật sao mẹ?
– Nó quen con là chỉ để lợi dụng con thôi!
– Về vấn đề gì chứ?
Bà Mai lại thở dài:
– Vì con quá hiền lành và hay tin người quá đó.
Lắc đầu, Hoa Cúc tỏ ý không tin:
– Con không tin điều đó đâu mẹ ơi!
Thoáng một ý nghĩ qua đầu. Hoa Quỳnh bước xuống, cô lên tiếng:
– Thì ra anh ta chỉ là một tên lừa tình, lừa lòng tin của mọi người, ở gia đình mình thôi.
Hoa Cúc kêu lên:
– Kìa, Hoa Quỳnh thường ngày anh ấy đối xử tốt với em lắm mà.
Cười nhạt, Hoa Quỳnh nói một cách khó nghe:
– Mới đầu thì em cũng nghĩ như chị vậy đó.
– Nhưng giờ em mới biết được đó.
– Điều gì?
– Anh ta dụ dỗ, ru ngủ mình trong tình cảm thôi chị.
– Sao em lại nói vậy?
– Hừm, đã yêu chị rồi mà anh ấy còn nói yêu em nữa đó.
Hoa Cúc chới với, cô như kẻ mộng du. Nghe em nói mà lòng cô như tan nát.
Có thể nào là như vậy sao? Thấy Hoa Cúc có phần chao đảo, Hoa Quỳnh nói thêm vào:
– Anh ấy còn rủ em di Vũng Tàu vài ngày nữa đấy.
Hoa Cúc đưa tay lên bịt hai tay lại, cô kêu lên:
– Thôi đi em đừng nói nữa!
Rồi bỏ chạy lên phòng. Bà Mai thở dài lắc đầu:
– Nhà này sắp xảy ra biến cố rồi ư?
Hoa Quỳnh vội trấn an:
– Rồi chị con cũng suy nghĩ ra thôi mà mẹ.
Bà gật gù:
– Mẹ cũng mong như vậy.
Hoa Quỳnh bá cổ mẹ:
– Mẹ an tâm, chị của con coi vậy chứ bản lĩnh lắm.
Bà giục Hoa Quỳnh:
– Con nên vào mà an ủi chị đi!
Cô lắc đầu từ chối:
– Hãy để yên cho chị đi mẹ! Hãy để cho chị khóc, khóc sè làm cho chị vơi đi nỗi khổ. Có mặt mình sẽ làm chị khó chịu hơn.
Nghe con nói có lí, bà Hoa Mai gật đầu:
– Vậy cũng được!
Hoa Quỳnh quay mặt đi. Cô tủm tĩm cười theo ý của mình.
Một lát sau, ông Phan Bình cùng Bảo Thiên bước vào quán. Liệu nơi kín đáo ông kéo anh ngồi xuống:
– Ta ngồi đây dễ nói chuyện hơn.
Bảo Thiên ngần ngại:
– Có chuyện gì mà bác gọi con đến đây?
– Phải có chứ. Nhưng uống ly bia cái đã!
Bảo Thiên bưng ly bia cùng ông uống cạn:
– Xin bác cứ chỉ dạy.
– Tôi làm sao mà dám chỉ dạy cậu chứ?
Bảo Thiên biết cuộc nói chuyện này làm cậu sẽ kém vui. Nhưng vẫn cố làm vui:
– Vậy bác hẹn con ra đây cóuyện gì?
– Cậu hỏi rồi thì ta nên đi thẳng vào vấn đề nhé!
– Vâng, con xin nghe đây!
Ông nhìn Bảo Thiên nói thẳng:
– Tôi muốn từ nay cậu và Hoa Cúc nhà tôi nên cắt đứt mọi quan hệ.
Hơi nhổm người lên, Bảo Thiên nhìn trân trân:
– Sao vậy bác Con yêu Hoa Cúc thật lòng mà.
Bật cười, ông Phan Bình lắc đầu:
– Chỉ tại con gái tôi nó ngu muội nên tin cậu đó thôi.
– Con yêu Hoa Cúc thật lòng mà bác.
– Tôi đâu đến nỗi khờ mà tin vào lời của cậu.
– Cha con cậu định bắt chước thời xưa của “My Châu” mà thực hiện một âm mưư à?
Bảo Thiên ôm đầu, anh rên lên:
– Con xin bác đừng hiểu lầm tình cảm của con.
– Hiểu lầm ư? Vừa rồi cũng may mắn là Khải nó phát hiện sớm nếu không thì cha con cậu đã nuốt chửng công ty rồi.
Bảo Thiên rên lên, anh vô cùng đau đớn khi hiểu ra cha mình là người đã đưa anh vào con đường có lỗi với gia đình Hoa Cúc:
– Đó là chuyện của người lớn. Tụi con đâu có tội tình gì!
Nhưng ông Phan Bình vẫn lạnh lùng, ông nói như dứt khoát:
– Từ nay tôi cấm cậu không được tới lui quan hệ với con gái tôi nữa. Cậu còn lén phén đến gần thì đừng có trách tôi.
Nhăn mặt khổ sở, Bảo Thiên năn nỉ:
– Con xin bác nên suy nghĩ lại. Tụi con thương nhau thật lòng xin bác tác hợp cho hai con.
– Vọng tưởng. Cậu nên nhớ con tôi là con nhà đàng hoàng tử tế, không thể lấy người có tâm địa xấu xa như cha con cậu đâu.
Bảo Thiên bàng hoàng, anh biết mình không thể thuyết phục được ông, nên nói:
– Bác ơi! Làm như vậy cả hai chúng con đều đau khổ lắm xin bác hãy nghĩ lại.
Cười gằn, ông nói thêm:
– Cậu đừng lo Hoa Cúc tôi sẽ lấy chồng, một nơi đàng hoàng tử tế.
– Vậy thì con chúc cô ấy hạnh phúc!
– Nếu cậu có trách thì trách cha cậu ấy, phản thầy lừa bạn coi chừng, có ngày mất trắng tay đấy!
Nói rồi bỏ đi, ông Phan Bình đâu biết sau lưng ông có ánh mắt nhìn theo giận dữ.
– Bảo Thiên! Con thấy chưa?
Bảo Thiên nhìn cha, anh lắc đầu ray rứt:
– Cũng chỉ tại cha hại ông ấy mà thôi.
Ông Bảo Tính nhắc nhở con:
– Trên thương trường như chiến trường vậy, kẻ mạnh sẽ thắng ta đâu thể nhân nhượng được:
– Nhưng cha làm vậy sẽ tổn thương đến tình cảm của con.
Xua tay ông Bảo Tính cười vang:
– Trên đời này đâu thiếu gì gái đẹp hơn nó mà con sợ.
Bảo Thiên lắc đầu, anh không ngờ cha mình lại có ý nghĩ như vậy. Anh ôm đầu khổ sở:
– Cha chẳng hiểu cảm nhận của con đâu. Công ty mình cũng ăn nên làm ra thì cần gì phải tranh giành chiếm đoạt.
Ông Bảo Tính kêu lên:
– Trời đất ơi! Bộ con không nghe những lời ông ta nói lúc nãy hay sao?
– Đó là do cha ép buộc người ta thôi mà.
Ông Bảo Tính nhìn con trai, ông càng thêm giận dữ:
– Nếu đã thế, ngày mai cha sẽ cưới vợ cho con. Để cho nó biết Bảo Tính này luôn luôn đi trước thời đại.
Bảo Thiên ôm đầu khổ sở, anh lắc đầu quầy quậy:
– Không đâu, con nhất định không thể cưới vợ, ngoài Hoa Cúc đâu cha ạ!
Ông nhìn Bảo Thiên nẩy lửa:
– Con không được cãi lại cha. Nhất định con phải cưới vợ càng sớm càng tốt.
Để cho bên ấy sự đau khổ.
– Không, con không thể nào để cho Hoa Cúc đau khổ đâu cha.
– Con không được cãi.
Bảo Thiên đứng lên. Anh lê từng bước chân ra khỏi quán. Nhưng ông Bảo Tính bảo tài xế đưa anh về...
Lát sau khi về đến nhà Bảo Thiên vào phòng đóng chặt cửa lại, anh khui rượu uống một mình.
Bà Ngọc Minh mẹ Bảo Thiên lo lắng gõ cửa phòng:
– Bảo Thiên, mở cửa đi con!
Nhưng Bảo Thiên vẫn ngồi im bất động. Anh nhìn trân trân vào tấm ảnh mà anh và Hoa Cúc một lần đi chơi đã chụp.
– Hoa Cúc, anh phải làm sao đây em?
Anh gục đầu xuống bàn. Tiếng bà Ngọc Minh vang lên:
– Bảo Thiên, nếu thương mẹ thì con hãy mở cửa phòng ra đi!
Bảo Thiên biết mẹ luôn thương mình và luôn bênh vực cho mình nên anh đứng lên:
– Mẹ!
Bà Ngọc Minh nhìn con lắc đầu:
– Con như vầy mẹ đau lòng lắm đó Bảo Thiên.
Tuyệt vọng, anh nói qua hơi thở, giọng lè nhè:
– Con phải làm gì đây mẹ! Con không thể phản bội Hoa Cúc mà đi lấy vợ được.
Bà Ngọc Minh từ chối:
– Nhưng mẹ nghe nói bên ấy cũng sắp gả con gái rồi.
Ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt đau khổ. Bảo Thiên rên rỉ:
– Do cha con tạo ra mà thôi.
Thở dài bà Ngọc Minh than thở:
– Mẹ thấy sai mà không thể nói gì được. Cha con chỉ làm theo ý mình mà thôi.
Lắc đầu Bảo Thiên nói như cương quyết:
– Không, con nhất định sẽ không bao giờ lấy vợ.
– Tại sao?
– Mẹ ơi, tim con đâu thể một lúc có hai hình ảnh.
– con nên vứt bỏ tình cảm với Hoa Cúc đi!
– Con làm không được mẹ ạ?
Bà thở dài khuyên:
– Có lẽ con phái đi khỏi thành phố này một thời gian.
– Đi khỏi nơi này ư?
– Làm như vậy liệu cỏ được không hả mẹ?
– Không được cũng phải được. Bởi con biết rồi cha con đâu phải người dễ bỏ qua!
Bảo Thiên vụt có ý nghĩ qua đầu:
– Mẹ có thể giúp con điều này không?
Bà Ngọc Minh lo lắng:
– Con lại bày vẽ ra chuyện gì nữa?
– Mẹ giúp con và Hoa Cúc trốn đi!
Bà Ngọc Minh sững sờ. Bà nhìn con lo lắng:
– Điên rồi hay sao vậy con. Làm như vậy cha con sẽ oán trách mẹ và ông sẽ từ con luôn.
Lắc đầu Bảo Thiên như đã quyết định:
– Rồi cha sẽ tha thứ cho con.
– Không đời nào đâu con ạ! Đừng nên suy nghĩ dại dột nữa:
.
Bảo Thiên đã dứt khoát như vậy, nên anh nói:
– Con quyết định rồi xin mẹ đừng ngăn cản con nữa!
Bà Ngọc Minh phân trần:
– Con chịu đi, nhưng chưa chắc gì Hoa Cúc nó chịu đi.
– Được mà mẹ!
– Hoa Cúc là con nhà có giáo huấn? không thể nào nó có thể đi theo con không đâu.
– Chưa làm thì chưa thể biết được hay không mẹ ạ!
Bảo Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Cúc:
– Mẹ cứ chờ xem nè.
Bà Ngọc Minh lắc đầu và rồi cũng nán ngồi chờ xem sao?
Nghe tiếng bắt máy, Bảo Thiên sáng mắt nói to:
– Hoa Cúc, anh đây nè?
Ông Phan Bình gắt lên:
– Tôi đã nói rồi, sao cậu vẫn còn tìm con tôi như vậy.
– Con xin bác cho con gặp Hoa Cúc!
– Hừm, không thể được! Cậu nên nhớ, con tôi sắp sửa lấy chồng. Cậu còn lén phén thì đừng trách.
Bảo Thiên vẫn cố năn nỉ:
– Con xin bác đừng làm cho hai con phải khổ.
– Đủ rồi...
– Alô... Alô...
Bảo Thiên gục đầu xuống bàn chuyện không may đã xảy ra với con mình bà Ngọc Minh gọi:
– Bảo Thiên... Thiên ơi!
– Mẹ an tâm con không sao đâu. Con xin được nghỉ ngơi một chút.
Lau vội nước mắt bà bước nhanh ra ngoài...
Một tuần sau, khi biết chuyện mình phải đi 1ấy chồng Hoa Cúc thờ thẫn như người mất hồn. Người cô hốc hác thấy rõ. Cô giận gia đình Bảo Thiên đã hãm hại cha mình. Điều này cô không thể nào tha thứ được. Hoa Quỳnh xuất hiện:
– Chị hai, chị không sao chứ?
Hoa Cúc gượng cười với em:
– Không sao đâu, chị chỉ buồn chút thôi.
– Chị có thấy hận anh Bảo Thiên không?
– Hận thì được gì hả em? Có điều mình biết được bộ mặt anh ta sớm thì tốt rồi. Hơi mím môi, Hoa Quỳnh khơi gợi:
– Chị và anh ấy yêu nhau hồi nào vậy chứ?
– Cũng chỉ mới đây thôi.
– Nhưng chị có tin lời của cha mình nói hay không?
– Dĩ nhiên là chị tin rồi.
Ôm vai chị, Hoa Quỳnh an ủi:
– Nếu vậy thì xin chị đừng buồn nữa.
Hoa Cúc gật gù:
– Có lẽ là chị phải quên thôi. Nhưng có điều làm chị phải băn khoăn.
– Chị băn khoăn điều gì?
– Chị sợ bên ấy vẫn rắp tâm hại cha mình.
Lắc đầu Hoa Quỳnh trấn an:
– Điều này chị khỏi cần phải quan tâm. Đã có anh Khải lo liệu rồi.
Hoa Cúc nhìn em, cô nói:
– Em còn nhỏ đâu hiểu chuyện đời. Người lớn họ thù dai và ngoan cố lắm!
Hoa Quỳnh chuyển hướng:
– Vậy liệu chị có chấp nhận anh Khải hay không?
Nhìn em, Hoa Cúc lắc đầu:
– Điều này chị chưa thể hứa hẹn được. Lòng chị đang rối bời mà em!
Hoa Quỳnh hiểu tâm trạng của chị nên rủ rê:
– Em với chị ra ngoài chơi đi cho khuây khỏa.
Hoa Cúc lắc đầu từ chối:
– Chị không đi đâu, chị chỉ thích ngồi ở nhà thôi.
Hoa Quỳnh năn nỉ:
– Ra ngoài chị sẽ thấy đễ chịu hơn.
Bà Hoa Mai vừa bước ra vào phòng hai con cũng vội lên tiếng:
– Em con nói phải đó. Hãy ra ngoài cho thư thả một chút.
Hoa Cúc từ chối:
– Tâm trạng con không vui thì dù có ở nhà hay ra phố cũng vậy mà thôi.
Bà Hoa Mai nhìn con ủ dột mà đau xót. Bà khuyên nhủ:
– Với hạng người như vậy con cũng đừng nên tiếc nuối làm gì?
Lại khóc, Hoa Cúc nói như van xin mẹ:
– Xin mẹ hãy cho con gặp anh ấy lần cuối đi mẹ!
Bà Hoa Mai lắc đầu:
– Đừng làm như vậy sẽ vô ích mà thôi.
Hoa Cúc nhìn mẹ, nước mắt đầm đìa:
– Gặp lần cuối thôi mà mẹ! Con muốn nói rõ với anh ấy.
Hoa Quỳnh điện thoại tìm Bảo Thiên:
– Alô! Anh Bảo Thiên hả?
Bảo Thiên lè nhè:
– Cô tìm tôi có gì không?
Hoa Quỳnh mím môi, cô nén xúc động:
– Dĩ nhiên là có vệc nên em mới tìm.
– Giữa tôi và gia đình cô đâu còn gì nữa để nói.
– Người muốn gặp anh chính là bà chị của tôi kìa.
Bảơ Thiên nói như gào lên:
– Tôi không nghe và tôi cũng không muốn gặp nữa.
Hoa Quỳnh chau mày:
– Sao hả ngay cả chị Hoa Cúc mà anh cũng không muốn gặp ư?
– Phải cô đừng phá tôi nữa có được không?
– Bộ anh xem tình yêu của chị tôi là một trò đùa hay sao?
Bảo Thiên thách thức:
– Nếu vậy thì sao hả? Tôi đến với chị cô là giả dối, là vụ lợi mà thôi... ha...
ha...
Hoa Quỳnh giận dỗi cúp máy, cô cằn nhằn:
– Người gì đâu ăn nói lỗ mãng quá!
Bà Hoa Mai thở dài:
– Con còn muốn gặp nó nữa hay không?
Hoa Cúc gục đầu xuống bàn, cô thổn thức:
– Vậy là hết rồi phải không Hoa Quỳnh?
– Chị hai...
Đưa tay ngăn, Hoa Cúc phản ứng:
– Đừng lơ cho chị!
– Nhưng...
– Mẹ và em an tâm chị không hành động dại dột đâu.
Hoa Quỳnh nhìn mẹ, bà Hoa Mai gật nhẹ đầu:
– vậy thì con hãy nghỉ ngơi đi!
Hai mẹ con bước ra ngoài. Hoa Quỳnh không quên khép cửa lại.
Hoa Cúc nằm vật xuống giường mặt cho nước mắt tuôn dài xuống má. Tình yêu đầu đời nhanh chóng tan rã vậy sao?
Khóc chán rồi cô gượng đậy đi vào nhà tắm. Vòi sen làm cho cô thấy dễ chịu hơn...
Sáng hôm sau, Hoa Cúc đi làm trở lại. Mọi người nơi làm việc xung quanh cô hỏi:
– Chị không sao chứ?
– Em không sao hả?
Hoa Cúc mỉm cười gật đầu:
– Vâng, tôi không sao, không sao mới di làm nè!
Mọi người an tâm giãn ra. Hoa Cúc thấy trên bàn mình có phong bì dày cuộn. Cầm lên xem. Thật ra phong bì không có chữ nào cả. Lật qua lật lại để xem. Nhưng nó vô cùng bí mật.
Tiếng của Phượng Hoa vang lên:
– Của ai đó bí mật gởi cho mi đó!
– Bí mật gửi ư?
– Đúng vậy!
Hoa Cúc nghi ngờ:
– Có thật là của ta không?
– Sao lại không thật? Nếu sợ hãy mở ra mà xem.
Do dự một chút Hoa Cúc cho nó vào túi xách:
– Về nhà hẳn xem!
Mọi người chăm chú làm việc. Hoa Cúc cũng cố tình xua đi nỗi buồn bằng cách làm việc xuyên suốt. Đến trưa, mọi người lần lượt đi ăn trưa. Hoa Cúc vẫn còn cặm cụi làm Phượng Hoa thấy vậy liền hỏi:
– Làm việc đến quên giờ giấc vậy sao Hoa Cúc?
– à, trưa rồi hả?
Cô sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy Hoa Cúc nói với bạn:
– Sao mi chưa về?
– Đợi mi đó!
Hoa Cúc lắc đầu:
– Mình phải về nhà thôi. Mẹ có việc ở nhà.
Phượng Hoa sốt sắng:
– Vậy hả, thôi mình về trước nghe!
Hoa Cúc lững thững ra nhà xe. Vừa ra đến cổng cô đã gặp ngay Khải cũng vừa chạy đến, cô kêu lên:
– Anh Khải, sao anh đến đây.
Khải cho xe dừng lại, anh nói một cách chân thành:
– Anh đến để cùng em đi về.
Tỏ ý khó chịu. Hoa Cúc nói:
– Em tự biết đường về mà.
– Nhưng tâm trạng em không vui, anh có thể cùng em san sẻ hay không?
Hoa Cúc lắc đầu:
– Anh lầm rồi, em đâu có gì để buồn chứ?
– Mình ghé quán ăn chút gì nhé Hoa Cúc.
Hoa Cúc lắc đầu từ chối:
– Em muốn về nhà thôi. Anh thông cảm, em có tâm trạng không vui, xin anh hãy để cho em được yên tĩnh một chút đi?
Biết mình đến hôm nay là không đúng lúc nên Khải đành phải nói:
– Đưa em đến cổng nhà rồi anh sẽ về.
– Tùy anh!
Suốt đoạn đường về nhà hai người không nói một lời nào Hoa Cúc dường như không hề để ý đến sự có mặt của anh. Khải không buồn mà anh luôn nuôi hi vọng.
Tiếng Hoa Quỳnh gọi vang khiến cho Hoa Cúc giật mình ngẩng đầu lên:
– Ôi...
Hoa Quỳnh tròn mắt:
– Sao chị ghé vào đó?
Chợt hiểu ra, Hoa Cúc cười khì:
– Chị quên mất!
Hoa Quỳnh cũng chạy chờ tới. Cô nhìn thật kỹ chị mình.
– Chị không sao thật chứ?
– Thật!
– Sao chị có vẻ xanh xao vậy?
Hoa Cúc cười chống chế:
– Có lẽ do mấy đêm liền mất ngủ nên mới thế.
Hai chị em cùng vào nhà. Trên phòng khách có tiếng nhiều người cười nói.
Hoa Cúc nói với em:
– Nhà có khách!
Hoa Quỳnh hơi ngạc nhiên:
– Ai vậy chị hai!
– Có lẽ là khách hàng làm ăn của cha.
Hoa Quỳnh đi nhanh xuống phòng ăn cô hít hít mũi:
– Gì thơm vậy chị Hoa?
Chị Hoa cười nhìn Hoa Quỳnh rồi nói:
– Món mà cô ba ưa thích đó mà.
– Gà nấu cari ư?
Hoa cười gật đầu:
– Cô đoán đúng rồi đấy!
Hoa Quỳnh cười thật tươi:
– Đang đói bụng nghe chị nói mà em phát thèm luôn.
Bà Hoa Mai vừa xuống, bà lên tiếng:
– Thèm thì đi thay đồ rửa mặt rồi ăn con!
Hoa Quỳnh nhún nhẩy về phòng mình. Thấy chị ngồi tựa cửa sổ măt nhìn đăm đăm vào khỏang trống, Hoa Quỳnh đến gần hơn:
– Chị vẫn buồn sao chị hai?
Thở dài, Hoa Cúc than:
– Muốn quên một người sao mà khó đến như vậy?
Ôm vai chị Hoa Quỳnh đề nghị:
– Hay tụi mình tổ chức cả nhà đi Vũng Tàu một chuyến nghe chị.
Chẳng hiểu sao Hoa Cúc gật đầu đồng ý:
– Đi thì đi?
Hoa Quỳnh vui ra mặt:
– Chị hứa rồi đó nha? Vậy mình xuống ăn cơm đi chị.
Thở dài, Hoa Cúc đứng lên:
– Có lẽ chị ăn không nổi đâu em ạ!
Nắm tay chị kéo đứng lên, cô nói một cách dứt khoát:
– Chị phải đi với em, nếu không em cũng nhịn với chị luôn.
Hoa Cúc phản ứng:
– Ôi, như vậy sao được. Em bị đau dạ dày mà.
– Kệ luôn!
Hoa Cúc lắc đầu chào thua cô cằn nhằn:
– Em thiệt là...
Hoa Quỳnh biết chị đã chịu thua mình nên cô cười rạng rỡ:
– Em biết chị rất thương em mà đâu nỡ để em phải oằn oải trong cơn đau chứ.
Lườm em, Hoa Cúc lắc đầu:
– Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.
– Em không muốn mình làm người lớn đâu chị!
– Hừm.
Hoa Quỳnh lại nói:
– Hôm nay chị Hoa nấu cari cho chị em mình ăn đấy!
Hoa Cúc nói một cách thờ ơ:
– Vậy hả?
Hai chị em đến phòng ăn thì bà Hoa Mai vẫn còn ngồi đó. Bà nói vui:
– Ôi, hai công chúa của mẹ. Chờ hai cô mà tôi đói ghê lắm rồi.
Nhìn ngước lên phòng khách Hoa Cúc hỏi bà:
– Ai mà đông vậy mẹ?
– Toàn là khách làm ăn của cha con mà thôi.
Hoa Quỳnh để rất nhiều thịt vào chén chị. Khiến cho Hoa Cúc phải kêu lên:
– Em làm gì thế?
– Ăn đi cho lại sức, máy hôm nay chị có vẻ gầy đi nhiều lắm.
Hoa Cúc cười cười:
– Bộ em định giúp cho chị béo phì ra hay sao?
Hoa Quỳnh bảo đùa:
– Có mập ra thì chị vẫn đẹp mà thôi.
Cơm nước xong hai cô lại về phòng. Hoa Quỳnh nói với chị:
– Bảo Trân nhỏ bạn thân nhất của em ở công ty đã xin nghỉ việc rồi.
Hoa Cúc như không quan tâm:
– Sao vậy?
– Em cũng không biết.
Ngã người xuống giường, Hoa Cúc ôm chiếc gối vào lòng. Cô nói:
– Chị ngủ nhé, đến giờ đi làm nhớ gọi chị dậy nhé!
Hoa Quỳnh gật gù:
– Em hẹn giờ rồi, lát đồng hồ sẽ đánh thức mình.
Tuy nói vậy thôi. Nhưng làm sao Hoa Cúc có thể ngủ được. Hoa Quỳnh thật vô tư, con bé đã đi vào giấc ngủ say rồi.
Hoa Cúc ngủ không được, cô định bước ra ngoài, khi đi qua phòng cha mẹ, cô nghe có cuộc nói chuyện giữa hai người. Tiếng mẹ ngọt ngào:
– Làm như vậy có được không anh, em sợ....?
Tiếng cha cô vang vang:
– Anh làm gì thì cũng đã tính kỹ càng cả rồi. Em đừng lo.
– Vậy còn con, liệu nó có chịu chấp nhận hay không?
– Làm mẹ, em có thể nói cho con nghe mà.
Bà thở dài:
– Nó ngoan hiền, biết vâng lời mình. Nhưng em chỉ lo một điều.
– Em lo điều gì?
– Em chỉ sợ con nó ép lòng mà vâng lời mình thôi.
Ông Phan Bình nhìn vợ:
– Rồi ngày tháng qua nó sẽ tìm được hạnh phúc mà thôi.
– Em thật lòng không muốn ép uổng con đâu.
– Em an tâm rồi nó sẽ tìm thấy hạnh phúc.
– Liệu nó có quên Bảo Thiên hay không?
Ông Phan Bình lắc đầu:
– Không quên thì lợi ích gì đây. Dẫu sao thằng Bảo Thiên cũng đã cưới vợ rồi.
– Nghe tin này chắc chắn là con nó đau lòng lắm.
Ông Phan Bình trấn an:
– Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết mà thôi. Đau rồi chỉ đau một lần này thôi.
Bà thở dài:
– Phải biết trước mình đang ngăn cấm thì giờ này con mình đâu có đau khổ.
– Chuyện lỡ làng rồi, em có ngồi đó than phiền thì được gì chứ?
Bà Hoa Mai sụt sùi:
– Em chỉ thương con mình quá đó thôi!
Ông Phan Bình dỗ dành vợ:
– Em đừng khóc, anh đau lòng lắm. Anh cũng đâu có vui sướng gì.
– Nó đang buồn hay ta từ từ hãy nói đến chuyện kia.
Ông gật gù tán thành ý của vợ:
– Em nói cũng phải. Anh sẽ nói lại với người ta xem sao?
Hoa Quỳnh thức dậy, đi tìm chị, cô nhón chân đứng sau lưng, nghe nửa phần còn lại câu chuyện. Hoa Quỳnh thở dài:
– Chị hai!
Hoa Cúc nắm tay em kéo ra khỏi phòng cha mẹ. Chị không nói gì. Chờ mãi mà chị không nói nên Hoa Quỳnh đành lên tiếng:
– Chị hai, cha mẹ đã thỏa thuận rồi. Vậy chị đừng nên buồn nữa.
Hoa Cúc cười với em, nụ cười héo hắt:
– Chị biết rồi. Nhưng người mà cha mẹ nhắc đến trong câu chuyện là ai.
Hoa Quỳnh nói nhanh:
– Chắc chắn là anh Khải rồi?
– Anh Khải ư?
– Anh ấy là người tốt. Có tài lại hết lòng thương yêu chị đấy!
Hoa Cúc lắc đầu:
– Chị sợ mình làm anh ấy thất vọng mà thôi.
Hoa Quỳnh léo lên niềm tin cô nói:
– Nếu vậy thì chị hãy cố gắng, đừng làm cho anh ấy phải buồn.
– Liệu có được không em?
– Nếu quyết tâm là được thôi.
Hơi cúi đầu Hoa Cúc phân vân:
– Đâu ai hiểu được con tim mình muốn trước điều gì chứ.
Hoa Quỳnh trấn an:
– Cha mẹ cho chị thời gian mà. Với lại anh Khải là người hiểu lí lẽ có thể anh sẽ chờ chị đấy.
Hoa Cúc thở dài:
– Chị sợ mình không thể yêu lần thứ hai đó.
– Nhưng kẻ trước là người phản bội, chị đâu cần phải lưu luyến.
Hoa Cúc cắt ngang câu chuyện:
– Đi làm đi.
Cả hai về phòng, cả hai buớc ra khỏi nhà, mỗi người đi về một hướng...