Chương 6
PS I LOVE YOU - SỨC MẠNH TÌNH YÊU

- Dĩ nhiên rồi con gái, lúc nào mọi người cũng chào đón con mà.- Bà Elizabert vui vẻ nói khi Holly gọi điện hỏi xem nàng có thể ghé qua nhà một chút kô. Bà hạ giọng, thì thầm với Holly. – Chỉ có điều là Richard đang ở đây.
Holly đang rất muốn về nhà nhưng khi nghe mẹ nói thế nàng hơi chựng lại. Nhưng rồi nàng nghĩ làm vậy quả là ngốc nghếch. Richard là anh trai nàng, và dù anh có làm phiền nàng đến thế nào đi nữa, nàng cũng kô thể cứ mãi tránh mặt anh ấy.
Nàng dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc của cha mạ. Mẹ nàng cũng vừa đặt thêm một chiếc ghế nữa vào bàn khi nàng bước vào.
- Ồ, mẹ, lẽ ra là mẹ phải cho con biết là mẹ đang chuẩn bị bữa tối. – Holly nói khi ôm hôn bà
- Sao, con đã ăn tối rồi ư?
- Không, thật ra là con đang đói rũ nhưng mong là con không làm mẹ phải quá bận rộn
- Không bận rộn gì đâu con gái. Chỉ là Declan tội nghiệp sẽ không có phần cơm để mang đến trường, thế thôi. – Bà cố nói to để trêu cậu con trai út.
- Sao, “ngài làm việc chăm chỉ”, hôm nay cậu không đến trường hả? – Holly hỏi cậu em, giọng bông đùa.
- Em đã ở trường cả sang nay rồi. – Declan trả lời, nhăn mặt làm trò với Holly. – Nhưng tám giờ tối nay em phải quay lại trường rồi.
- Trễ thế sao con? – Bố cậu lên tiếng. Ông cho thêm nước thịt vào đĩa. Frank luôn kết thúc bữa ăn bằng nước thịt nhiều hơn là thức ăn.
- Vâng ạ, vì đó là khoảng thời gian duy nhất con có thể sử dụng phòng máy để biên tập lại những đoạn phim đã quay.
- Họ chỉ có một phòng duy nhất thôi sai, Declan? – Richard nhìn lên.
- Vâng.
- Vậy không, chỉ là một trường đại học nhỏ thôi mà, Richard
- Theo anh nghĩ thì những trường đại học lớn sẽ được trang bị tốt hơn, ở mọi phương diện.
Và thế là một cuộc tranh cãi nổ ra.
- Không, không thể nói thế được. – Declan phản đối. – Các phương tiện, trang thiết bị học tập ở trường em đều là những thứ tiên tiến nhất, chỉ là vì có quá ít sinh viên nên họ cấp ít. Các thầy cô ở đây cũng kkông thua kém các giảng viên đại học nổi tiếng. Họ rất giỏi bởi vì họ vừa làm việc trong ngành, vừa làm công tác giảng dạy. Nói cách khác, họ thực hành những gì họ dạy cho sinh viên. Đó kô phải là thứ kiến thức sách vở.
“Tốt lắm, Declan ”, Holly nháy mắt với cậu em trai.
- chắc là lương họ cũng chẳng bao nhiêu nên họ mới phải đi giảng ở những nơi như thế.
- Richard, làm việc trong ngành điện ảnh thực sự là một công việc rất hay, phải bỏ ra mấy năm trời để học và thực tập ở trường thì mới có thể lấy được tấm bằng chính quy đấy!
- Ồ, vậy cậu cũng được cấp bằng sau khi học chứ? – Richard ngạc nhiên. – Anh cứ nghĩ cậu chỉ theo học một khóa ngắn hạn ở đó thôi chứ.
Declan ngừng ăn và nhìn Holly, cậu ngớ người.
- Theo anh thì ai làm tất cả những chương trình truyền hình hay những sô diễn nghệ thuật có chất lượng, hả Richard? – Holly bắt đầu chen vào. – Họ kô phải đám người chỉ tụ họp lại để học một khóa ngắn hạn. Họ là những người có thể làm được những chương trình như thế.
- Con đang nghiên cứu về vấn đề gì vậy Declan? – ông Frank hỏi.
Declan cố nuốt nhanh miếng thức ăn.
- Ô, thật ra con có một cuộc khảo sát về các câu lạc bộ ở Dublin này, bố ạ.
Declan đặt dao nĩa xuống. Chợt cậu nhìn chị gái cười.
- Này, Holly,hình như em nghe nói chị sắp dự một cuộc thi hát karaoke vào tuần tới phải kô?
- Hả? – Ciara kêu lên, đôi mắt mở to như thể sắp nhảy khỏi khuôn mặt.
Holly vờ như kô hiểu Declan nói gì.
- Ôi, thôi nào, Holly! – cậu nài nỉ. – Daniel nói với em mà! – Cậu quay sang giải thích với moiij người. – Daniel bạn con, là nhân viên ở đó. Cậu ấy bảo Holly đã đăng kí tham gia cuộc thi hát tại câu lạc bộ.
Holly vẫn kô chịu thua:
- Declan à, Daniel chỉ nói đùa với cậu thôi.Chắc chắn là thế rồi, ai cũng biết là chị kô hát được còn gì! Nào, thôi đi nào. – Holly cố thuyết phục.. Thành thật mà nói, nếu con dự định tham gia cuộc thi hát karaoke, con sẽ nói với tất cả mọi người trong nhà chứ. – Holly vừa nói vừa cười như thể Declan vừa nói điều gì đó rất buồn cười.
- Holly – Declan cười khẩy. – Em nhìn thấy tên chị trên bàn đăng kí mà. Hết chối nhé!
Holly bỏ dao nĩa xuống, bỗng nhiên cơn đói của nàng biến đi đâu mất.
- Holly, sao con kô nói cho mọi người biết là con sắp tham gia cuộc thi hát? – mẹ nàng hỏi.
- Bởi vì con kô hát được!
- Vậy thì tại sao chị lại đăng kí? – Ciara hỏi, thích thú với sự kiện mới lạ này.
Có lẽ nàng cũng nên nói với họ, nếu kô Declan sẽ tiếp tục tấn công, và Holly cũng kô muốn nói dối bố mẹ.
- Thôi được, đây là một chuyện hết sức phức tạp, nhưng nói chung là Gerry đã đăng kí tên con hang nhiều tháng trước đây, bởi anh ấy muốn con tham gia cuộc thi này. Điều đó mới thật sự có ý nghĩa đối với con.
Holly cảm thấy hoang mang vì ánh mắt mọi người trong nhà đang đổ dồn vào mình, nàng bối rồi đưa tay vén tóc.
- À, theo bố thì đó là 1 ý tưởng tuyệt vời đấy. – Bố nàng lên tiếng, phá tan bầu kô khí ngột ngạt.
- Phải. – mẹ nàng nói thêm. – Và tất cả mọi người sẽ đến đó cổ vũ cho con
Buổi sáng của ngày “trọng đại” ấy, bạn bè và gia đình thay phiên nhau gọi điện động viên Holly. Ai cũng chúc nàng may mắn. Sharon và John còn gửi tặng nàng một bó hoa lớn.
Holly mặc bộ cánh mà Gerry đã bảo nàng mua hồi tháng trước. Nàng xõa tóc để có thể che đi khuôn mặt kô mấy tự tin của mình, dung mascara kô thấm nước để chải mi mắt; biết đâu nàng sẽ xúc động đến rơi lệ trong buổi tối hôm nay. Nàng nghĩ đến một đấng linh thiêng nào đó phù trợ để nàng có thể hoàn thành tâm nguyện này của Gerry.
- Thư giãn đi, Holly. – Sharon vỗ về. – Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.
Khung cảnh sân khấu khiên Holly cảm thấy hồi hộp. Một nỗi lo sợ mơ hồ! Trên tường là một cái màn hình khổng lồ để mọi người có thể nhìn thấy lời bài hát.
- Xin chào, Holly. – Daniel nói, tiến gần nàng với một tấm bảng nhỏ trên tay. – Thứ tự các thí sinh tham gia trong đêm nay: trước tiên là một cô gái có tên là Magaret, tiếp theo là một chàng tên Keith, và sau Keith là cô, được chứ?
- Vậy tôi là người thứ ba sao?
- Vâng, sau..
- Tôi chỉ cần biết thế thôi. – Holly vội ngắt lời.
Nàng chỉ muốn biến khỏi cái câu lạc bộ ngu ngốc này. Nàng ước trái đất sẽ nuốt chửng nàng, rằng một thiên tai nào đó sẽ sảy ra và mọi người sẽ phải sơ tán khỏi tòa nhà này. Rồi nàng tự cười chính mình, đó quả thật là những ý nghĩ điên rồ.
- Nghe này, Holly, tôi thực sự xin lỗi vì đã quấy rầy cô lần nữa, nhưng cô có thể vui lòng cho tôi biết ai trong số những người dưới kia tên là Sharon kô? – Daniel tế nhị hỏi nàng.
- Kia, cô ấy đang ở phía bên kia. – Holly chỉ vào Sharon. – Chờ một chút, mà có gì kô?
- ồ, tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy vì lần nói chuyện trước.
Holly chợt nhớ ra điều gì đó. Vẻ thất thần của nàng làm Daniel thoáng ngạc nhiên.
- À, chúng tôi có một bất đồng nho nhỏ trong cuộc chuyện trò qua điện thoại lần trước. – Anh nhìn nàng vẻ bối rối.
- À…ờ.. anh biết kô, thật ra anh kô cần phải làm thế. Có lẽ cô ấy cũng đã quên hết cả rồi. – nàng lắp bắp.
- Vâng, nhưng tôi vẫn sẽ phải nói lời xin lỗi cô ấy. – Anh dợm bước đến chỗ Sharon. Holly gần như chồm người ra khỏi ghế.
- Sharon, xin chào, tôi là Daniel. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô vì cuộc nói chuyện tuần trước.
Sharon nhìn Daniel như thể anh ta có mười cái đầu. “Gì thế nhỉ?” Sharon tự hỏi.
- Cô biết đấy, qua điện thoại lần trước?
John choàng tay qua eo Sharon, tỏ ý đề phòng với bất cứ gã nào kiếm cớ trò chuyện với người phụ nữ của anh.
- Qua điện thoại ư?
- Ồ.. vâng, qua điện thoại.
- Xin hỏi tên anh là gì ấy nhỉ?
- Ừm, tôi là Daniel.
- Và chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại? – Sharon tiếp tục hỏi với đôi mắt tròn xoe.
Đứng đằng sau Daniel, Holly hoang mang kô ngừng ra hiệu với Sharon.
Daniel hắng giọng và cố trấn tĩnh.
- Vâng, cô đã gọi đến câu lạc bộ của chúng tôi tuần qua và tôi là người trả lời điện thoại – điều đó có giúp cô gợi nhớ điều gì kô?
- Kô phải tôi anh ạ, chắc anh đã nhầm người rồi. – Sharon lịch sự đáp lời.
John liếc Sharon một cái rõ dài, tỏ vẻ khó chịu.
Daniel đưa tay lên gãi đầu, lung túng. Anh định quay đi thì va phải Holly.
Holly vẫn lien tục nháy mắt với Sharon.
- Ồ… - Sharon nói, như thể vừa nhớ ra điều gì. - Ồ, Daniel! – Cô gọi tên người đàn ông với vẻ than tình hơn. – Xin thứ lỗi cho tôi, dường như bộ não của tôi chẳng chịu làm việc nữa. – Cô cười to, cầm li rượu lên để mời Daniel.
Vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt Daniel.
- vậy thì tốt quá, tôi đã nghĩ tôi mới thật là kẻ điên! Vậy là cô đã nhớ ra việc chúng ta đã có một cuộc nói chuyện qua điện thoại rồi chứ?
- À.. vâng, Daniel này, đừng lo lắng về chuyện đó nữa. – Cô nói, xua tay một cách lung túng.
- Chỉ là vì tôi mới vào làm cách đây vài tuần, và lúc đó tôi thật sự kô rõ lắm về việc tổ chức cuộc thi hôm nay.
- Đừng lo… tất cả chúng ta đều cần có thời gian.. để thích nghi.. với mọi thứ. Anh biết đấy.. – Sharon nhìn Holly thăm dò.
- Vâng, vậy rất vui vì cuối cùng đã gặp được cô như thế này. – Daniel cười.
- Được rồi, mình sẽ giải thích chuyện này sau. – Holly ghé sát Sharon nói, đoạn tiến nhanh về phía sân khấu. Người dẫn chương trình đã bước ra.
- Xin chào các quý ông quý bà! Chúng ta chuẩn bị được thưởng thức một đêm nhạc tuyệt vời… - người dẫn chương trình dõng dạc giới thiệu. Chân tay Holly lại run lên, nàng thấy mình cần đi vào nhà vệ sinh.
- Và xuất hiện đầu tiên trong đêm nay, chúng tôi xin mời cô Magaret đến từ Tallaght. Cô sẽ hát cho chúng ta nghe giai điệu ngọt ngào trong bộ phim “Titanic”, bài hát mang tên “My heart will go on”.
Magaret cất tiếng hát, khán phòng im phăng phắc. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe.
- Thật tuyệt vời phải kô các bạn? – Người dẫn chương trình bước ra. Đám đông reo hò lần nữa. Holly ra vẻ phớt lờ tất cả. – Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng hát của Keith. Chắc các bạn còn nhớ Keith, người thắng cuộc trong cuộc thi năm ngoái với bài hát “ America” chứ?..
Holly kô muốn nghe thêm gì nữa. nàng chạy vào nhà vệ sinh.
Nàng đi đi lại lại cố tự trấn tĩnh, nhưng hai đầu gối vẫn cứ va lạp cập vào nhau. Tâm trí nàng rối bời và cảm giác buồn nôn lại bắt đầu. Nàng nhìn mình trong gương và cố hít một hơi thật sâu – kô tác dụng gì, chỉ càng khiến nàng thêm chóng mặt hơn mà thôi. Đám đông bên ngoài đã vỗ tay và Holly chết lặng.
- Keith cũng rất tuyệt vời phải kô quý vị?
Đám đông lại reo hò.
Mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn thế.
Lần đó là sinh nhật của Sharon, có cả Gerry tham dự. Holly đã uống nhiều đến nỗi cô đã rủ rê mọi người đến quán karaoke để hát hò và nhảy múa. Và rồi, một sự cố nằm ngoài ý muốn của tất cả mọi người đã xảy ra. Holly bị trượt chân, ngã sóng soài từ bậc tam cấp của sân khấu rồi lăn kềnh xuống đất, váy áo của nàng khi ấy bị tốc hết cả lên. Đã thế, Sharon và Denise còn đùa dai bằng cách chụp lại cảnh tượng khủng khiếp này và lấy đó làm ảnh bìa cho tấm thiệp mời tiệc Giáng Sinh năm ấy, với một cái tít thật lớn: “ kô say kô về!”
Và Holly đã thề là sẽ kô hát karaoke thêm một lần nào nữa.
°
Holly Kennedy? Xin hỏi Holly Kennedy có mặt ở đây kô ạ? – giọng người dẫn chương trình oang oang. Khán phòng bắt đầu xì xào. Mọi người nhìn quanh tìm kiếm.
Nàng vẫn ngồi im thin thít trong nhà vệ sinh.
Holly nghe thấy tiếng ai đó lien tục mở rồi đóng sầm các cánh của lại. Ôi trời, chẳng lẽ họ đang đến để bắt nàng sao?
- Holly?
Là Sharon.
- Holly, mình biết cậu đang ở trong đó, vì thế hãy nghe mình được chứ?
Holly cố nuốt những giọt nước mắt sắp rơi ra.
- Mình biết việc này rất khó khăn cho cậu, và mình biết cậu có 1 nỗi ám ảnh khủng khiếp, nhưng cậu hãy cứ bình tĩnh được chứ?
Giọng Sharon vỗ về, Holly đã bớt căng thẳng hơn.
- Holly, mình rất sợ chuột, cậu còn nhớ chứ?
Holly nhăn mặt, chẳng hiểu Sharon định nói đến chuyện gì.
Rồi Holly mỉm cười nghĩ đến khoảng thời gian khi Sharon chuyển đến sống cùng nàng và Gerry, chỉ vì nhà cô ấy có một con chuột. Và dĩ nhiên là John cũng được phép đến ở cùng vợ anh trong căn nhà hai người bạn của họ.
- Dù sao, Holly, tất cả những gì mình muốn nói là cậu kô cần phải làm việc này nếu cậu kô muốn. ở đây, kô ai có thể bắt buộc cậu.
- Quý vị, xin mọi người hãy để Holly biết rằng chúng ta đang nóng long chờ cô ấy! – giọng người dẫn chương trình lại vang lên.
Mọi người bắt đầu vỗ tay vang dội và đồng thanh hô to.
- Holly! Holly! Holly!..
- Nhưng nếu cậu kô làm điều này, mình biết cậu sẽ kô bao giờ tha thứ cho chính mình. Gerry muốn cậu làm điều này vì anh ấy muốn cậu tha thứ cho chính bản than cậu.
- Holly! Holly! Holly!...
- Ôi! Sharon! – Holly lập lại, giọng nói vẫn còn đầy sợ hãi.
Nàng mở cửa bước ra.
- Kô cần để ý đến họ, Holly. – Sharon bình tĩnh nói.
Môi nàng thôi run nhưng toàn than vẫn còn lạnh toát. Cuối cùng, Holly cũng phá vỡ sự im lặng của chính mình. – Mình kô hát được, Sharon.
- Mình biết, - Sharon nói và cười lớn. – và gia đình cậu cũng biết! Đừng quan tâm đến những người còn lại làm gì! Cậu có phải gặp họ lần nào nữa đâu mà sợ? Nếu là cậu, mình sẽ chẳng thèm để ý đến họ.
Holly suy nghĩ trong giây lát.
- ừ nhỉ!
Holly lướt nhìn mình qua tấm gương, hít một hơi thật sâu và tiến dần ra cửa. Tất cả đều reo hò khi nhìn thấy nàng từ từ tiến ra sân khấu. Holly ngượng ngịu cúi đầu chào trước những tràng vỗ tay kô dứt.
Nàng đứng trên sân khấu, hai tay nắm chặt micro và chằm chằm nhìn xuống khán giả. Căng thẳng. Nhạc đã bắt đầu nổi lên mà kô cần biết nàng có để ý hay kô. Và nàng cất tiếng hát.
Đám đông cổ vũ nàng bằng cách im lặng lắng nghe. Holly cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Nàng đã hát đến câu cuối cùng.
Sharon và Denise chạy ùa lên sân khấu.
- Mình rất hãnh diện về cậu! – choàng tay qua vai Holly. – Thật là tuyệt.
- Cảm ơn vì đã giúp mình, Sharon. – Holly ôm choàng lấy Sharon.
Jack và Abbey reo hò phía dưới:
- tuyệt lắm! rất tuyệt! Holly!
°
Người dẫn chương trình cuối cùng cũng bước ra với chiếc phong bì nhỏ trên tay. Anh ta từ từ mở phong bì… và dõng dạc tuyên bố.
-.. và hai người dành được quyền tiếp tục vào chung kết của cuộc thi là.. – anh ta ngưng giọng tạo kô khí hồi hộp. – …Keith và.. Samantha!
Holly vui sướng đến độ nhảy cẫng lên. Chưa bao giờ nàng có cảm giác nhẹ nhõm đến thế. Richard đứng nhìn với vẻ mặt vô cùng bối rối, chẳng hiểu sao Sharon, Denise và mọi người trong gia đình đều chúc mừng Holly vì… đã thua. Nhưng rõ rang, nàng đã thua cuộc một cách vinh quang.
Khi mọi người trong gia đình lần lượt ra về, Holly đi tìm Sharon và John. Daniel xuất hiện:
- Chào cô! Cuộc thi Karaoke sẽ được tường thuật trực tiếp qua sóng radio. – Anh cười, chào cô rồi nói, như thông báo với vẻ rất nghiêm túc.
- Sao? – tim Holly như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Daniel phì cười:
- Tôi chỉ đùa thôi, xem cô sợ hãi thế nào thôi mà!
- Ôi, Chúa ơi, đừng làm thế với tôi chứ - Holly đặt một tay lên ngực, giọng trách móc. – Để mọi người ở đây phải nghe tôi hát cũng đã đủ tệ lắm rồi, huống gì là cả thành phố.
- Xin lỗi, nếu cô kô ngại, cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại đăng ký thi trong khi kô hề thích việc đó chút nào? – Anh hỏi, cẩn trọng trong từng lời nói.
- Ồ, người chồng vui tính của tôi nghĩ rằng vợ anh ấy có giọng hát của một siêu sao ca nhạc.
Daniel cười lớn:
- Không, cô hát cũng không đến nỗi nào đâu! Chồng cô có mặt ở đây chứ? – anh hỏi, làm như vô tình.
Holly bâng quơ nhìn quanh rồi trả lời:
- Vâng, chắc là anh ấy đang ở đây, hay một nơi nào đó.