Tập 7

Nói đến đây, cô khựng lại bởi cũng không biết nên nói gì vởi Anh Hào lúc này.
Anh Hào lại nói tiếp:
– Có phải lúc đó em bị mê hoặc bởi sức quyến rũ tiềm ẩn trong con người anh ấy, đúng không? Điều đó anh hiểu được, bởi không phải riêng gì em mà đã có rất nhiều cô vỡ mộng, tan nát trái tim rồi.
Kỷ Quân giấu cái trề môi thầm nghĩ:
“Mèo khen mèo dài đuôi”, song cô lại nói:
– Có lẽ vậy.
Buồn buồn nhìn cô, Anh Hào lại nói:
– Lúc này, em sống ra sao, hạnh phúc không?
Kỷ Quân ngước nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
– Anh biết tôi không thích anh ở điểm nào không?
Anh Hào chưng hửng:
– Cái gì?
Kỷ Quân ngó chỗ khác:
– Anh hay quan trọng hóa vấn đề ghê đi. Chỉ không gặp nhau có hai tháng, mà anh làm như hai chục năm vậy. Anh nhìn đi, tôi có gì thay đổi không?
Anh Hào lại nói như trách:
– Bởi em đâu thèm bận tâm đến ai nên mới dửng dưng như vậy, chớ em đâu cỏ biết một ngày không gặp em, không phải anh nói quá, chớ dường như anh thấy mình già thêm một tuổi đấy.
Kỷ Quân cằn nhằn:
– Lại bổn cũ soạn lại, chán anh quá đi? Gặp mặt nhau là nói toàn chuyện gì đâu không. Đừng tưởng tôi ngốc nhé, gặp chị Quế Chi, tôi sẽ méc.
Rít mạnh điếu thuốc, Anh Hào bực dọc nói:
– Em đang giễu cợt anh dó hả?
– Cái gì giễu cợt. Không phải anh đang rất hạnh phúc bên Quế Chi sao?
Anh Hào phật ý:
– Em đánh giá anh thấp quá đấy! Anh đâu phải hạng người dễ dàng thay đổi, hoặc xa mặt cách lòng.
Kỷ Quân xụ mặt làu bàu:
– Không có thì thôi!
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi xách chợt rung lên. Cô lấy máy áp vào tai nghe một lúc rồi đứng dậy nói với Anh Hào:
– Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, anh ở về sau nghe.
Anh đưa em về luôn.
– Không phiền anh vậy đâu, tôi đi tắc xi cho tiện.
Nói xong, cô bước ngay ra cửa, vẫy chiếc tắc xi vừa trờ tới, leo lên.
Bước vào một quán bar sang trọng đành cho giới thượng lưu, mà trong đời cô chưa có cơ hội đặt chân vào, vậy mà không hiểu sao lúc này chỉ cần nghe tiếng nói hơi nhừa nhựa vẻ như say của Khắc Hiên qua điện thoại là cô bất chấp tất cả vội vã đến ngay đây, cũng không cần biết nguyên nhân, địa điểm cô cần đến, hoặc có thể nơi cô đến là địa nguc trần gian...
Lần đầu tiên, cô đặt chân vào cái thế giới lạ lẫm vừa sang trọng thế này, nên không sao tránh khỏi cảm giác lạc lõng, ngỡ ngàng đến bối rối, lo âu. Cũng may cô bắt gặp anh ngay bên quầy rượu gần lối ra vào, nên khỏi phải mất công tìm.
Đến bên anh, cô hơi rụt lè hỏi nhỏ:
– Giám đốc gọi tôi chi vậy?
Quay lại nhìn cô Khắc Hiên bỗng lạnh lùng:
– Ai gọi? Gọi cô làm gì? Tôi chưa điên để phải gọi cho cô đâu.
Cảm giác bẽ bàng bỗng chảy tràn lên tận cổ đến nghẹn tức khiến Kỷ Quân không thể nói thành câu. Cắn chặt bờ môi cô vội xoay lưng định chạy trốn, song Khắc Hiên đâu thể buông tha cô dễ đàng như vậy. Anh giễu cợt:
– Đã đến đây rồi cũng không cần phải về vội như thế. Nghe nói cô uống rượu rất giỏi, sao không nhân cơ hội này thử sức cùng tôi. Ai say trước người đó phải trả tiền, dám không?
Kỷ Quân mím môi quay lại:
– Tôi không rảnh rỗi để cho ông đùa cợt đâu mong giám đốc hãy tôn trọng nhân viên của mình.
Khắc Hiên nhún vai:
– Cô đã tôn trọng bản thân mình chưa, mà buộc người khác tôn trọng mình?
– Tôi đã làm gì sai chứ?
Khắc Hiên chợt rít giọng:
– Cô lăng nhăng hết người này đến người khác còn có thể cao quý được sao?
Kỷ Quân tức giận độp lại:
– Chuyện đó dâu mắc mớ đến ông, lấy quyền gì ông phê bình, thóa mạ tôi.
Hay ông... ghen?
Khắc Hiên đập mạnh tay xuống quầy bar, bật đứng dậy trả miếng:
– Vậy hả? Không phải cô cũng đang rất mê tôi nên chỉ cần gọi một cái, cô dã vội vã tới đây ngay đó hay sao?
Kỷ Quân điếng người vì cách báng bổ, trần trụi đó của anh. Cô thầm nghĩ:
Có đúng cô đã “mê” anh như anh vừa nói? Không... Không thể như thế. Cô căm thù anh ta là đằng khác, có thể nói sự căm ghét đó tàu xe chở còn không hết thì làm gì có chuyện mê hoặc thích ở đây. Song tại sao vừa nhận được điện của anh ta, cô đã bất chấp tất cả chạy tới đây ngay. Ma xui quỷ ám gì cơ chứ...
Bỗng Khắc Hiên cười nhạt rồi cất tiếng dõng dạc khiến cô sực tỉnh:
– Cho đến lúc này, cô mới nhận ra, đúng không? Có hơi muộn một chút nhưng cũng không sao, biết đâu có thể tôi sẽ suy nghĩ lại và thích cô không chừng.
Quá giận nên không còn biết sợ là gì, cô bật hét lớn:
– Im đi! Đồ trơ trẽn, tâm thần? Hóa ra bấy lâu nay, tôi bị hoang tưởng, cứ ngỡ ông là người đứng đắn, đàng hoàng, nên nghe ông gặp chuyện, tôi không nỡ làm ngơ, chớ tôi vầy mà đi có tình cảm, hoặc thích được một người giống tượng đá như ông vậy ư?
Nói xong cô xoay người chạy đi mang theo nỗi ê chề, nhục nhã, và thề với lòng rằng:
Cô sẽ không bao giờ làm chuyện khờ dại nào đó có dính líu đến ông ta. Bấy giờ nước mắt cô mới bắt đầu rơi xuống má...
Ngày ngày phải làm việc chung phòng với người mà mình căm ghét tận xương tủy quả thật là một cực hình, một điều kinh khủng nhất. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra phương hướng tự giải thoát. Cô đề nghị:
– Ngày mai, tôi sẽ dọn về phòng cũ.
Ngước vội nhìn cô, Khắc Hiên đáp cộc lốc:
– Tại sao?
– Tôi muốn có một không gian độc lập để dễ dàng làm việc hơn.
Vậy hả? Song tôi nghĩ cô ngồi dây sẽ tiện lợi trong công việc hơn đấy.
– Nhưng...
Khắc Hiên chặn ngang cách quyền hành:.
– Ở đây tôi là cấp trên, chuyện đó cô nên quên đi và chấp hành theo mệnh lệnh.
Kỷ Quân nghe ấm ức ghê gớm, song không đám công khai chống báng. Lúc sau, tiếng anh lại cất lên:
– Cô chuẩn bị mang theo bản hợp đồng mới rồi cùng đi với tôi.
Kẹp tép hồ sơ trong tay, Kỷ Quân im lặng theo sau anh cách nặng nề. Đến bên chiếc xe, cô định mở cửa sao leo lên, thì anh lại cất giọng gằn gằn:
– Lên trên ngồi đi! Kẻo mọi người nhìn vào, họ ngỡ tôi là tài xế của cô đấy:
Vùng vằng cô mở cửa bước lên trên, quạu quọ nói:
– Cái gì ông cũng bắt bẻ được, thảo nào có cô vợ cũng không ở nổi.
Như bị chạm nọc, Khắc Hiên nạt lớn:
– Chuyện của tôi, cô biết gì mà xen vào. Nhiều chuyện quá chả hay ho gì đâu. Hãy cốlàm tròn bổn phận, sẽ tốt hơn đấy.
Lần này ký hợp đồng với một giám đốc tên Hoàng, là người đàn ông rất nổi tiếng bay bướm, đào hoa, thay nhân tình như thay áo, lúc nào kề cận ông ta cũng là một thư ký xinh đẹp chẳng thua chi một người mẫu. Cô ta tên Nguyệt Hương, cái tên thật cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Lúc bắt tay chào nhau, giám đốc Hoàng cố giữ tay Kỷ Quân hơi lâu làm cô bối rối, lúc sau mới buông tay cô. Mỉm cười, ông quay sang Khắc Hiên nói nửa đùa nửa thật:
– Tôi ganh ty với anh thật đấy Khắc Hiên.
Dường như thượng đế lúc nào cũng ưu đãi anh hơn thì phải, lúc nào bên anh cũng là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành:
Khắc Hiên hơi nhướng mày:
– Vậy hả!
Hoàng lại nói:
– Anh còn vờ vịt! Cũng như hiện tại, anh đang có cô trợ lý quả thật đặc biệt đấy!
Nhún vai, Khắc Hiên nói tỉnh:
– Còn tôi, tôi chẳng thấy gì ngoài sự rắc rối thường xuyên xảy đến.
Quay lại nheo mắt với cô, giám đốc Hoàng đẩy đưa:
– Riêng tôi, ở cô ấy như có một sức lôi cuốn mãnh liệt, nên mới gặp lần đầu, tôi đã cảm thấy khó có thể quên.
Nghe cách tán tỉnh trắng trợn của anh ta, Kỷ Quân xấu hổ đỏ mặt. Cô chống chế:
– Giám đốc quá lời rồi, tôi có đặc điểm nào đáng kể đầu.
Nheo nheo đuôi mắt cách thú vị, Hoàng lại nói:
– Kỷ Quân có thể kết bạn với tôi không?
Cô khựng lại, lia nhanh ánh mắt qua Khắc Hiên. Thấy anh lơ đãng nhìn đi đâu đó, cô bỗng gật đầu nói:
– Cũng được.
Đúng lúc ban nhạc chợt nổi lên điệu Tango vui nhộn, giám đốc Hoàng cững đứng dậy, nghiêng người mời cô kiểu cách, khiến cô không cách nào từ chối.
Đặt nhẹ tay mình vào tay giám dốc Hoàng rồi cùng anh bước ra sàn nhảy.
Hoàng táo tợn cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô anh ta có đôi mắt vừa đen vừa quyến rũ đến ngộp thở, hỏi sao các cô gái không bị hết hồn, bởi mới nói đôi mắt là thứ vũ khí lợi hại và đáng sợ nhất.
Kỷ Quân cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hoàng chợt cất tiếng:
– Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt, vậy mà anh cứ ngỡ mình đã thân quen tự kiếp nào. Có lẽ chúng ta đã nợ nần nhau từ kiếp trước cũng nên. Em có nghĩ vậy không hả Quân?
Hơi né đầu ra một chút, cô nghĩ thầm:
Anh ta lại bắt đầu cái điệp khúc cũ rích ấy với lời lẽ thật êm ái ngọt ngào, hỏi có cô gái nào không sập bẫy song đối với cô vì đã từng nghe danh nên có sự đề phòng, vậy mà cô còn xao động khi gần nhau trong gang tấc thế này. Anh ta quả thật rất điển trai, lại ga-lăng, phong nhã chớ đâu có lạnh lùng cứng nhắc giống Khắc Hiên.
Tiếng Hoàng lại cất lên mềm mại sát bên tai làm cô sực tỉnh:
– Sao không nói gì với anh hết vậy? Hình như em đang suy nghĩ có nên kết bạn với một người giống như anh không thì phải?
Hơi giật mình, Kỷ Quân chối biến:
– Không có. Tôi chỉ đang nghĩ mình là người bạn thứ bao nhiêu của anh mà thôi.
Hoàng bật cười thoải mái, rồi nheo mắt nói:
– Anh rất thích cái tính thẳng thắn ấy của em, song mới chỉ mới kết bạn, có cần thiết phải biết hết mọi chuyện về anh không nhỉ?
Nghe anh ta nói một câu chứa đầy ngụ ý, Kỷ Quân nghĩ thầm:
“So ra, anh ta còn khôn ranh quỷ quyệt hơn Khắc Hiên gấp bội”. Ủa! Mà sao tự nhiên cô lại đem hai người ra so sánh vậy cà?
Bất chợt, cô đưa mắt nhìn quanh, thấy Khắc Hiên cùng cô thư ký Nguyệt Hương cũng đang tay trong tay dìu nhau xoay tròn ngay bên cạnh.
Thấy cô nhìn, anh cũng nhìn trả lại cô, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, cử chỉ của anh không hiểu sao cứ làm cô nhức nhối bẽ bàng.
Bấy giờ nhạc lại chuyển sang điệu Valse nhẹ nhàng sâu lắng. Loáng một cái, Khắc Hiên đã đứng trước mặt hai người, thản nhiên anh đề nghị:
– Chúng ta có thể đổi bạn nhảy chớ?
Hoàng gật ngay cách sành điệu:
– OK!
Bàn tay anh vừa chạm nhẹ vào lưng, tức khắc cô nghe như có luồng điện cực mạnh chạy sang người khiến cô mất hết cả bình tĩnh, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn làm cô muốn ngạt thở. Cũng không nói gì anh chỉ cúi nhìn chằm chằm vào mặt cô khiến toàn thân cô nhẹ hẫng, như quả bóng đang căng đầy không khí chực bay cao chỉ cần anh nới lỏng vòng tay một chút.
Khá lâu cô mới nghe anh cất tiếng thật gần, lạ hoắc:
– Cô lại đang dùng mấy cái vòi bạch tuột để quấn lấy giám đốc Hoàng đấy hả?
Xô mạnh Khắc Hiên ra anh cũng không nhúc nhích. Tức giận, cô rít nhỏ:
– Ông vừa phải thôi nha! Không phải là giám đốc của tôi rồi muốn nói gì thì nói đâu. Ông có biết là tôi rất ghét ông không?
Khắc Hiên chỉ nhướng mày, cô lại nói cách ấm ức:
– Tôi rất ghét cái cách ông hay đặt để, gán ghép cho người khác hết chuyện này đến chuyện nọ cách tùy tiện độc đoán như thế.
Khắc Hiên nhếch nửa vành môi, tỉnh tỉnh nói:
– Cô tưởng tôi thích được cô sao?
– Vậy tại sao ông không tống cổ tôi ra khỏi công ty cho rồi?
– Đó lại là chuyện khác, bởi nhờ cô, tôi đã ký được nhiều cái hợp đồng béo bở mà không cần tốn chút nước bọt nào, đúng không?
Kỷ Quân bỗng nghe tức nghẹn ở ngực. Cô trả đũa ngay:
– Vậy thì việc gì ông phải tức giận, mà đáng lý ra ông phải lấy đó làm vui mừng và biết điều hơn với tôi mới phải chứ.
Khắc Hiên bỗng im lìm ngó chỗ khác, vài giây sau anh mới cất giọng khó chịu:
– Bởi tôi thấy chướng mắt... cái cách cô lơi lả, cuồng quay trong vòng tay những gã đàn ông ấy.
Kỷ Quân bật cười khan:
– Tức cười chưa? Tôi có làm gì cũng đâu ảnh hưởng đến ông và công ty, thậm chí còn có lợi như ông vừa nói đấy.
Khắc Hiên bỗng chiếu vào mặt cô ta tia nhìn lạnh lẽo, giọng gằn gằn:
– Nhưng tôi không cho phép khách hàng nhìn nhân viên mình bằng ánh mắt trâng tráo đó.
Kỷ Quân nói tỉnh rụi:
– Thì đã sao? Chỉ nhìn thôi mà, ông lạ chưa?
Khắc Hiên cộc lốc:
– Nhìn cũng không.
Ngước nhìn anh cách khó hiểu, Kỷ Quân hỏi:
– Ông sao vậy?
Im lặng khá lâu, Khắc Hiên lại nói:
– Cô chỉ cần biết bắt đầu hôm nay, cô nên dừng lại ở đây là vừa rồi đó. Đại Phong với tôi là bạn rất thân, nên tôi không muốn tình bạn giữa hai chúng tôi bị sứt mẻ nếu xảy ra chuyện không hay với cô, hiểu chưa?
“Lại đem anh trai cô ra làm lá chắn. Xảy ra chuyện, là chuyện gì chứ? Anh ta hôm nay sao vậy? Đây đâu phải là tính cách vốn ngang tàng kiêu bạc thường ngày của anh. Không thể nào hiểu nổi. Nghĩ vậy, song Kỷ Quân vẫn im lặng.
Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Trước lúc chia tay, giám đốc Hoàng giữ tay cô lại hơi lâu rồi nói:
– Anh sẽ gặp lại em trong nay mai. Tạm biệt, chúc em luôn vui, trẻ, thành công trên mọi lĩnh vực.
Leo lên xe, Khắc Hiên bỗng dập mạnh cánh cửa đánh “rầm” làm cô giật bắn.
Gương mặt anh lúc này như được đẽo bằng đá bị để lâu ngoài vườn nên bụi bám rêu phong xám xịt, trông thật dễ sợ, nên cô ngồi im không đám động đậy mà chỉ rên thầm:
“Lại lên cơn chuyện gì đây không biết? Nhưng nãy giờ, có ai dám chọc ghẹo gì ông ta đâu”.
Chiếc xe bỗng thắng rít lại làm cô chúi nhủi, rồi cất giọng cộc cằn:
– Xuống đi!
Kỷ Quân cũng vội vàng bước khỏi xe cách ngơ ngác, khó hiểu. Chiếc xe bỗng chồm lên trước lúc lao nhanh như tên bắn.
Chợt một giọng nói trầm trầm sát ngay bên cạnh cùng với tiếng thắng xe làm cô suýt ngất. Gíám đốc Hoang rại một phen làm cô hoảng kinh hồn vía. Quay lại, cô cằn nhằn:
– Anh làm tôi suýt ngất ngay tại chỗ rồi đó biết không?
Thò đầu ra cửa, Hoàng tươi cười đề nghị:
– Lên xe, anh đưa về?
Kỷ Quân lắc nhẹ đầu:
– Tôi có xe, không dám phiền giám đốc đến vậy đâu.
Hoàng nheo nheo đuôi mắt:
– Để đó mai hẵng lấy cũng được mà.
Kỷ Quân tròn xoe mắt:
– Rồi mai, tôi đi làm bằng gì?
Hoàng tỉnh bơ nói:
– Mai, anh đến đưa em đi.
Cô nghĩ nhanh:
“Anh ta tấn công quả thật chôp nhoáng, thảo nào các cô không bị đổ gục”.
Song cô lại nói:
– Chúng ta quen nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, có cần làm phiền anh dữ vậy không?
Khựng lại nhìn cô ánh mắt là lạ, lúc sau anh mới nói:
– Anh biết em vốn là người thận trọng, không thể tùy tiện hoặc dễ bị đốn ngã như những cô anh từng quen, cho nên trong cách nghĩ, cách nhìn của anh đối với em cũng đặc biệt hơn, không như cách em đang nghĩ về anh đâu nhé.
Kỷ Quân lém lỉnh hỏi:
– Tôi đang nghĩ gì, anh biết được sao?
Hoàng nhướng mắt nói cách tự tin:
– Em đang rất dị ứng với tôi về những lờI đồn đại khộng mấy hay ho về tôi trước đây, nào là ăn chơi phóng túng, bay bướm sở khanh, thay tình nhân như thay áo... tóm lại có thể em đã từng coi tôi là một tên lưu manh mạc hạng.
Kỷ Quân nhảy đựng:
– Trời đất! Làm gì có chuyện đó, hơn nữa tôi lấy tư cách gì mà dám nghĩ về anh như thế.
Hoàng bỗng nheo mắt đề nghị:
– Chúng ta cứ đứng thế này nói chuyện có vẻ không tiện lắm:
Ta vào ngồi quán kia rồi nói chuyện tiếp nhé.
Nghe đề nghị của anh có vẻ hợp lý, Kỷ Quân gật ngay.
Gọi nước xong, Hoàng cất tiếng:
– Tôi nói có khi em không tin, có lẽ kiếp trước, mình đã rất thân nhau, nên vừa gặp em, tôi đã có ngay cảm giác rất quen thuộc.
Kỷ Quân đỏ mặt bối rối nghĩ thầm:
Giá như anh ta được một phần mười của cái sự dịu dàng ga-lăng ấy của Hoàng thì hạnh phúc biết bao.
Nghĩ đến đây, cô chợt giật mình khỏa lấp:
– Anh Hoàng cứ nói vậy, lỡ ai nghe thấy chắc xấu hổ chết mất. Tôi nghĩ đó chỉ là lẽ tất nhiên của cảm giác lần gặp đầu tiên, nên đôi lúc khiến mình ngộ nhận. Có lẽ do con người tôi có cái gì đó ngồ ngộ rất buồn cười như hậu đậu quê mùa chẳng hạn.
– Tầm bậy! Chẳng lẽ từng trải như vậy mà đến cảm giác của bản thân tôi cũng nhầm lẫn được sao, hay Kỷ Quân cho đó là những lời vu vơ đùa cợt?
Kỷ Quân nghe bối rối nên lảng chuyện:
– Tôi không muốn bàn cãi thêm chuện này, chỉ muốn hỏi anh, cô thư ký Nguyệt Hương đâu mà anh đến đây chỉ có một mình, vì tôi nhớ không lầm, lúc nãy anh còn phải đưa cô ấy về cơ mà.
Cười cười, Hoàng nháy mắt nói cách ranh mãnh:
– Tôi gởi cổ cho thằng bạn đưa về giùm, nên mới kịp theo sau xe của Khắc Hiên đến đây và mục kích thấy dường như giám đốc Khắc Hiên đang rất giận dữ chuyện gì đó, chớ người trầm lặng như anh ta, đâu có cái kiểu chạy xe bạt mạng đến thế.
Kỷ Quân im lìm cắn chặt bờ môi muốn bật máu, vì cứ hễ nghe nhắc đến tên anh thì cô có cảm giác y như rằng vì bị ai đó cho một quả đấm giữa ngực tức không chịu nổi.
Khắc Hiên quay lại công ty định cho xe vào cổng bất chợt nhìn thấy xe của giám đốc Hoàng đậu ngay bên kia đường, không hiểu sao anh bỗng nghe ngực mình nhoi nhói, tuy chỉ là cảm giác thoáng qua cũng khiến anh giật mình tự hỏi:
Cảm giác bất chợt ấy là gì? Mặc dù trước mặt cô anh vẫn tỏ ra bình thường để làm được điều đó đối với anh quả thật khó khăn. Biết rằng gương mặt lạnh lùng băng giá của anh có thể che giấu được mọi tâm tư, tình cảm, mà đã có không ít bạn bè nói với anh như vậy:
Chia tay giám đốc Hoàng, Kỷ Quân cũng vào công ty, định lấy xe về nhà.
Ngang qua phòng bảo vệ, chú Tư chặn cô lại nói ngay:
– Giám đốc bảo cô lên văn phòng gặp ông ấy.
Kỷ Quân nghe lo liền hỏi:
– Chú Tư có nghe ông ấy nói là chuyện gì không?
– Tôi không biết, cũng không dám hỏi, vì lúc nãy, mặt giám đốc quá... hình sự.
Vừa bước đi, cô vừa lo lắng nghĩ, ông ta trở lại công ty khi nào, sao cô không nhìn thấy nhỉ? Vì lúc nãy vừa bỏ cô xuống là ông ta vọt đi ngay, thậm chí như đang rất tức giận điều gì ghê gớm.
Gõ nhẹ vào cánh cửa, thấy không khóa cô đẩy nhẹ bước vào.
Vẫn cái cách ngồi quay lưng ra cửa mỗi khi tức giận song cô không đoán được xảy ra chuyện gì. Ngay tức khắc anh xoay lại đối diện cô rồi cất giọng vừa lạnh vừa nặng nề như tảng băng trôi:
– Cô còn bận chuyện gì với giám đốc Hoàng mà chưa chịu về, trong khi hợp đồng đã ký kết xong xuôi?
Khựng lại, cô thầm nghĩ:
“Chắng lẽ ông ta gọi cô lên đây chĩ để nói bấy nhiêu?” Song cô cũng trả lời:
– Anh ấy có nhã ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi bảo có xe riêng, nên anh chỉ mời tôi một ly nước.
Khắc Hiên nhếch môi:
– Xem ra cô cũng khá dễ dãi nhỉ? Chỉ mới gặp lần đầu mà đã thân mật đến vậy rồi.
Kỷ Quân mím môi nén giận:
– Đó là chuyện riêng của tôi, chẳng lẽ ông kêu tôi lên đây chỉ để nói bấy nhiêu?
Khắc Hiên bỗng chằm chằm nhìn cô, làm cô bối rối.Không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn vào ánh mắt anh là cô không tài nào bình tĩnh nổi. Nó như có ma lực hốt hồn, làm tiêu tan, tàn lụi mọi ý chí, dũng khí chống báng nếu có, nhìn cô như vậy khá lâu anh mới cất giọng là lạ:
– Có khi nào đêm về, cô gác tay suy nghĩ lại mọi chuyện mình gây ra chưa?
–...
Khấc Hiên lại nói:
– Chưa bao giờ đúng không? Cho nên cô đâu hề có trách nhiệm với chuyện mình làm, mà bất luận đó là chuyện gì, lớn hay nhỏ.
Kỷ Quân càng ngơ ngác, không hiểu anh muốn ám chỉ chuyện gì, nên cô im lặng cúi đầu. Lúc sau anh lại nói:
– Tóm lại, hôm nay tôi muốn nói một chút về chuyện của tôi, song cũng có nưa phần liên quan đến cô trong đó.
Ngừng lại một chút như để sắp xep lại mọi chuyện cách thận trọng trước khi nói tiếp:
– Thời gian qua, tôi nhờ cô đóng vai vợ sắp cưới, không chỉ nhất thiết để thu xếp cho cuộc hôn nhân của mình, mà phần nào do tôi cũng có thích cô.
Kỷ Quân há hốc mồm nhìn anh như vật thể lạ. Cứ ngỡ mình đang nghe một câu chuyện hoang đường khiến cô sửng sốt, bàng hoàng, không thể nào tin chuyện đang xảy đến với cô là hiện thực.Lúc sau cô lại nghe anh cất giọng trầm trầm xa lạ:
– Cho nên tôi không muốn nhìn thấy cảnh cô quay cuồng trong vòng tay những gã đàn ông, hoặc hẹn hò đón đưa nhau đến những chỗ mang tính cách vừa riêng tư vừa lãng mạn như thế. Tóm lại tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, một mình tôi thôi.
Bấy giờ Kỷ Quân như có cảm giác bị lạc giữa cánh rừng mênh mông mất hết phương hướng, cũng như cô không tin người đàn ông đang đứng trước mặt là giám đốc Khắc Hiên lạnh lùng hà khắc, mà trước đó cô luôn cho anh chỉ là tượng đá không có linh hồn vô tri, không tim óc.
Thấy cô cứ mở to mắt nhìn mình cách ngơ ngác. Anh bất mãn quay nhìn ra cửa sổ rồi bỗng nói:
– Thôi cô về đi! Coi như tôi chưa hề nói gì.
Sực tỉnh Kỷ Quân giận dữ. Ông ta coi cô là cái gì mà tùy tiện gọi vào đây để cợt đùa kiểu đó. Có coi thường cô cũng mức độ thôi chứ. Cô đâu phải món đồ chơi trong tay để lúc nào thích thì đem ra nghịch phá, không thích thì quẳng vào một xó xỉnh nào đó cách vô trách nhiệm như vậy.
Nhìn trả lại anh cách giận dữ, giọng cô rin rít:
– Tóm lại là ông muốn gì ở tôi vậy giám đốc? Vì tôi vốn đâu phải là món đồ chơi của ông, bất luận là thân phận gì, tầng lớp nào, tôi cũng là một con người, có tim óc, tình cảm và lòng tự trọng của riêng tôi... ông thấy đem người khác ra đùa giỡn như vậy là có trách nhiệm hay sao?
Nheo nheo đuôi mắt cách khá ngạc nhiên. Hôm nay anh mới biết cô ta cũng không đơn giản chút nào, song chì im lặng nhìn cô chớ không nói, như chưa nguôi được cơn giận Kỷ Quân lại xổ một tràng:
– Có lẽ dưới mắt ông, tôi chỉ là một đứa con nít nên ông tùy tiện muốn nói gì cũng được, đúng không? Đồng ý nếu so về tuổi tác cả sự hiểu biết, tôi đều kém xa ông, song không có nghĩa là ngu ngốc, đần độn đến không thể nhận biết được ông muốn gì. Nên nhớ, tôi chính là tôi, là Dương Kỷ Quân chớ không phải là Tâm Khuê vợ ông, hoặc người tình Giáng Ngọc của ông, mà gộp chung một nắm nhé.
–...
– Đôi khi, tôi đã bỏ qua cho ông những lời nói hoặc hành động hơi quá đáng, vì tôi trộm nghĩ rằng có lẽ tình cảm, tâm tư ông đang bị xáo trộn ghê gớm, nên đôi lúc không kiểm soát được chính mình, muốn tung hê lên tất cả. Hoặc giả nói gì thì nói ông cũng chỉ là người dưng nước lã có nói gì cũng không ảnh hưởng đến tôi, chỉ cần gia đình, bạn bè hiểu tôi, tôn trọng tôi là đủ, song sự thông cảm hay chịu đựng nào cũng có giới hạn, đừng thấy tôi nhịn nhường nói lấn mãi.
Một tia sáng loá bỗng bừng lên trong mắt Khắc Hiên song cũng vộ vàng tắt ngấm. Nheo đuôi mắt anh im lìm nhìn cô, cũng không một cảm xúc nào rõ rệt, khiến cô không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Không gian, thời gian bỗng chốc cũng im lìm, lắng đọng...
Thật lâu, anh bật nói một câu vẻ hững hờ:
– Tôi không đánh giá gì cả, chỉ là ngẫu hứng muốn biết đôi chút về cô thôi.
Kỷ Quân bỗng nghe nhói trong ngực, gạt phăng:
– Nói chuyện với ông, quả thật phí lời, giống như nói với gỗ đá vậy.
Nhướng mày, giọng anh hơi giễu:
– Vậy hả! Thế không phải cô đã nán lại đây để nói chuyện cùng tôi hơn nửa giờ đồng hồ rồi sao?
Tức giận ghê gớm, giọng cô run run:
– Ông... ông... đúng là hết thuốc chữa rồi mà.
Khắc Hiên tỉnh rụi nói:
– Có đấy! Chính cô.
Kỷ Quân lớn tiếng mắng át:
– Ông đùa đủ chưa?
Khắc Hiên nghiêm nghị:
– Ai nói với cô, tôi đang đùa.
Quá tức giận, Kỷ Quân cơ hồ không thốt được nên lời, phải khá lâu mới cất tiếng:
– Rốt cuộc ông muốn gì?
Khắc Hiên cũng nói chẳng một chút gì có vẻ đùa:
– Cô hãy làm người yêu của tôi đi!
Kỷ Quân bật lên, nhưng Khắc Hiên đã kịp ngăn cô lại nói tiếp:
– Không phải chỉ để đóng kịch cho mọi người coi như trước, mà là thực hiện cho đúng nghĩa của nó.
Kỷ Quân cười nhạt:
– Ông hãy thôi đi cái cách bỡn cợt người khác kiểu ác độc như vậy đi. Nó vừa thiếu tư cách, vừa làm tôi càng tởm lợm ông thêm.
Làm sao cô có thể tin, chuyện yêu đương mà anh ta đem ra nói cách tỉnh bơ như đang ngã giá mua một món hàng giữa chợ vậy, họa chăng có bị điên cô mới tin anh ta nói thật lúc này.
Nghĩ vậy, cô im lặng đứng lên định ra về. Khắc Hiên bỗng nói:
– Tôi không đùa. Cô về suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi.
Không nói gì thêm Kỷ Quân đi luôn ra cửa mà nghe trong lòng trĩu nặng nỗi ưu tư, phiền muộn. Cô có thể ngờ rằng có lúc mình bị vướng vào một câu chuyện quả thật vớ vẩn với một người đàn ông lập dị như thế, đó có phải là số kiếp oái oăm mà người ta thường nói không nhỉ?
Ë Ë Ë Một tuần lễ trôi qua, anh vẫn đến công ty làm việc bình thường, như giữa cô và anh chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy mà thời gian qua, cô không ngừng suy nghĩ về anh ta, về những lời anh ta đã nói, ngẫm lại cô thấy mình ngu ngốc gì đâu, vì tận cùng ngóc ngách của con tim đôi lúc lại trỗi dậy cái bóng mờ của sự rung cảm, nhung nhớ... Song cũng không thể trách cô, bởi ở Khắc Hiên có không ít những đức tính nổi trọi mà những người đàn ông khác không thể có được. Hơn thế, hai người đã có thời gian ở bên nhau có thể nói quá gần gũi ngọt ngào, hỏi sao cô không bị xúc động, bị quyến rũ, bởi cô không là gỗ đá.
Trưa nay, Kỷ Quân ngồi một mình trong phòng làm việc suy nghĩ vu vơ, bỗng cánh cửa phòng bị đẩy bật ra cách vô ý thức làm cô giật nảy nghe hơi bực.
Tưởng Khắc Hiên, nếu không có giọng nói the thé vang lên của một phụ nữ:
– Sao hả, con quỷ nhỏ? Mày đang nghĩ đã chiến thắng rồi chứ gì, nên cứ ngang nhiên cặp kè với chồng người khác công khai, cững không cần nể mặt ai, đúng không?
Kỷ Quân tròn xòe mắt nhìn Tâm Khuê. Lúc sau tỉnh hồn, cô mới hỏi:
– Chị đang nói chuyện với tôi đó hả?
Tâm Khuê quát lớn:
– Câm ngay! Còn ở đó vờ vịt trước mặt tao hả con nhãi ranh kia? Đừng có làm ra vẻ ngây thơ trong trắng như vậy nữa, không qua mặt được tao đâu. Tóm lại, tao muốn mày biến khỏi đây ngay, không được hiện diện bên cạnh chồng tao cũng như lượn lờ trong công ty này nữa, nếu không thì dừng có trách tao nặng tay.
Điếng hồn Kỷ Quân đứng chết trân. Khá lâu sau, cô mới bình tĩnh cất tiếng hỏi:
– Đây là ý của chị hay của giám đốc?
– Của tao hay của chồng tao thì có khác sao?
Trấn tĩnh Kỷ Quân độp lại:
– Đương nhiên là khác rồi. Vì người trực tiếp nhận tôi vào công ty là giám đốc Khắc Hiên, nên bất luận xảy ra chuyện gì, tôi cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của ông ấy.
Tâm Khuê tức tối nghiến răng trèo trẹo:
– Cô quả thật ghê gớm chớ không khờ khạo như cái vỏ bọc ngoài đâu nhỉ!
Không trách sao lũ đàn ông thấy cô là mê mệt như ruồi thấy mật, bởi cái bản mặt ngây thơ, thánh thiện quá mà, nhưng với tao thì mày đừng hòng qua nổi.
Không sớm thì muộn, tao sẽ lợt cái mặt nạ kia ra cho mọi người sáng mắt.. Kỷ Quân cười nhạt trả đũa ngay:
– Xem ra trong lĩnh vực này, chị là người có kinh nghiệm hơn tôi, vì dường như trước kia, chị cũng đã từng đội cái lốt ngây thơ “vô số tội” ấy rồi, nên nhìn ai, chị cũng ngỡ giống mình, đúng không?
Tâm Khuê tức giận giãy lên đong đỏng:
– Cái gì? Mày dám châm chích cả tao nữa hả, con ranh kia...
Kỷ Quân nói tỉnh rụi:
– Sao lại không? Bởi chị gây chuyện với tôi trước cơ mà.
Tâm Khuê đuối lý trước sự chống trả sắc bén của Kỷ Quân nên hết có thể lịch sự nổi, như ông bà ta thường nói “giận mất khôn”:
– Mày tường mày là ai, chỉ là con nhỏ nhà quê nghèo kiết xác thì lấy tư cách gì mà muốn sánh ngang tao, trong khi tao vốn là một tiểu thư khuê các, bề thế hẳn hoi, trâm anh thế phiệt, có họa chăng nằm mơ mày còn không thấy được nữa là... thứ đồ mặt dạn mày dày không biết nhục.
Kỷ Quân nghe đau muốn tắt thở, cô không ngờ chiếc miệng xinh xắn kia lại thốt ra những câu nói bẩn thỉu vừa ác độc còn hơn loài lắn rết.
Những tưởng đã dạy được cho con bé một bài học đích đáng, Tâm Khuê cảm thấy hả hê nói tiếp:
– Nếu không muốn mang nhục giữa chốn đông người thì cút khỗi công ty ngay đi, bằng không thì đừng trách, tao nói là làm đấy.
Ngay lúc đó, một giọng nói đàn ông chợt cất lên lạnh ngắt từ phía sau:
– Cô muốn làm cái gì ở đây? Chỗ này đâu phải là cái chợ mà cô muốn làm gì thì làm. Ai cho phép cô vào đây hoạnh họe, quyền hành với nhân viên của tôi.
Tâm Khuê cười khẩy nhưng vẫn dịu dàng:
– Anh làm gì mà bênh cô ta chằm chằm vậy? Nhắc cho anh nhớ, em vẫn còn là vợ chính thức của anh đấy nhé.
Khắc Hiên mím môi:
– Điều đó tôi không quên, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đây là công ty chỗ tôi làm ăn, cô không được phép xen vào.
– Tại sao không? Của anh cũng là của em và ngược lại kia mà.
Khắc Hiên quát lớn:
– Cô không có cái quyền hạn gì ở đây cả. Vì sợ cha mẹ buồn phiền nên tôi mới nhịn nhục cô, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Hãy ký đơn ly dị ngay đi!
Tâm Khuê nghiến răng cố chấp:
– Không bao giờ, dù anh không yêu tôi, thậm chí tôi có chết tôi cũng sẽ biến thành oan hồn đeo bám theo anh hết kiếp này. Hôm nay nói bấy nhiêu đã đủ, tôi về đây.
Tâm Khuê ra về rất lâu mà anh vẫn còn chôn chân tại chỗ, hàm banh ra vì tức giận. Bị cô ta khủng bố kiểu này, còn làm ăn gì được, bận này phải đâm đơn thúc giục tòa án xét ly dị cô ta sớm sớm mới mong có được những ngày sắp tới yên bình. Không ngờ chuyện sai lầm lớn nhất trong đời anh là cưới phải cô ta quả là một thất bạị. Như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang Kỷ Quân ngọt nhạt:
– Xảy ra chuyện gì vậy?
Cắn chặt môi, Kỷ Quân chỉ im lặng lắc đầu.
Bước gần đến soi vào mắt cô, anh hỏi khẽ:
– Cô ta làm gì cô rồi?
Kỷ Quân lại lắc đầu, rồi không hiểu sao nước mắt cô bỗng tuôn ràn rụa xuống má.
Im lìm nhìn cô khá lâu, anh mới nói.
– Cô ta đã sĩ nhục cô, đúng không?
Kỷ Quần cúi thấp hơn tránh cái nhìn của anh, nói lí nhí:
– Tại tôi cả. Ai bảo lúc trước nhận làm tình nhân của ông chi, nên hôm nay mới bị như vầy, cũng đáng đời tôi lắm.
Khắc Hiên thở mạnh quay mặt đi cách phật ý.
– Cô đang trách tô đó hả?
– Không dám! Tôi chỉ trách bản thân mình hèn kém, lại nông nổi, hồ đồ thôi.
Chị ấy còn buộc tôi phải thôi việc ngay, nếu không...
Khắc Hiên xen ngang cách giận dữ.
– Bằng không, cô sẽ không được yên thân chú gì?
Kỷ Quân im lặng. Khắc Hiên long mắt, mím môi như Tâm Khuê đang đứng trước mặt, giọng rin rít:
– Thật quá đáng! Cô cứ yên tâm làm việc đi, chuyện cô ta, để tôi giải quyết.
Xong anh quay lưng bước thẳng ra ngoài cách giận dữ, chỉ còn lại mình Kỷ Quân với bộ mặt rầu rĩ vừa xấu hổ. Giá như giữa cô và giám đốc có gì cũng không oan ức, đằng này hai ngườ như mặt trời mặt trăng, như nước với lửa, vậy mà chị ta lại đến làm ầm ĩ, nhiếc mắng, nhục mạ cô chả tiếc lời mới tức.
Bỗng chiếc điện thoại trong túi xách phát tín hiệu làm cơ giật bắn.
Cô nghe tiếng Việt lơ lớ cất lên của một người đàn ông lạ hoắc:
– Kỷ Quần khỏe không? Bất ngờ không?
– Xin lỗi, tôi đang hân hạnh được tiếp chuyện đi ai đây?
Một tràng cười vui cất lên trong máy rồi giọng nói ấy lại hỏi trách:
– Buồn năm phút vì bị lãng quên đấy nhé. Tôi, Tử Nhan đây mà.
Kỷ Quân hơi giật mình, không hiểu sao dạo này cô hơi bị đãng trí như thế.
Giọng nói tiếng Việt chưa rành của Tử Nhan khá đặc biệt làm sao có thể nhầm lẫn với ai mà cô lại quên bẵng đi cho được nhỉ. Bối rối một chút cô mới nói:
– Xin lỗi anh... tôi không quên đâu, nhưng giọng anh nói qua điện thoại nghe thật lạ lại bất ngờ, nên tôi chưa kịp nhớ ra.
Tử Nhan lại bật cười sảng khoái:
– Hay tại có quá nhiều anh chàng tìm Quân qua điện thoại, nên Quân không thể phân biệt được là ai chớ gì?
Nghe cách tập tành trách móc của anh, Kỷ Quân không thể kềm được tiếng cười. Nói chuyện với anh quả là thú vị, nên cô đâu hay Khắc Hiên vào phòng khá lâu và đứng tựa lưng vào cửa sổ nhìn cô chăm chú.
Vẫn vô tình, Kỷ Quân lại nói tiếp:
– Anh cũng biết nói chơi quá nhỉ! Làm gì có chuyện đó, tôi vô duyên xấu xí thí mồ, ai mà thèm gọi điện.
Tử Nhan lại cười vang trong máy:
– Riêng tôi, Kỷ Quân không có điểm nào đáng chê cả, tin không?
– Đương nhiên là không tin rồi.
Tử Nhan lại trêu chọc:
– Chẳng lẽ mới xa nhau có mấy tháng mà Quân đã biến thành mụ phù thủy xấu xí rồi sao?
Kỷ Quần cũng khúc khích đùa lại:
– Có lẽ còn tệ hơn thế nữa.
Tử Nhan chợt đề nghị:
– Vậy thì chiều nay, chúng ta gặp nhau đi, để xác minh coi sự thật được b.\ao nhiêu phần trăm.
Kỷ Quân giãy nầy:
– Làm sao gặp mặt trong khi anh đang cách xa tôi hàng ngàn cây số.
– Không xa quá như vậy đâu. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Hiện tôi đang có mặt giữa Sài Gòn đấy.
Một lần nữa, cô thảng thốt vì kinh ngạc.
– Vậy sao!Anh sang Việt Nam khi nào?
– Mới tức thời, vào khách sạn là tôi gọi cho Quân ngay. Vậy đi, bốn giờ rưỡi, tôi đón Quân tại cổng công ty nha.
Cắn nhẹ bờ môi cách lưỡng lự rồi cô cũng đồng ý.
– Thôi được, tạm hiệt anh!
– Tạm biệt! Hẹn gặp lại!.
Vừa ngước lên, cô bắt gặp ngay Khắc Hiên đang lù lù trước mặt hỏi ai không bị mất hồn. Cô đưa tay chặn ngực thở hào hển vì hoảng hốt.Thấy vậy, anh nheo mắt hơi giễu:
– Đang làm chuyện mờ ám hay sao mà thấy tôi, cô hoảng lên dữ vậy?
Trấn tĩnh lại, Kỷ Quân cằn nhằn:
– Ông muốn hù chết người ta thì có, vào phòng cũng không thèm lên tiếng.
– Phòng của tôi vào ra cũng phải trình báo cô sao? Hơn nữa, lúc đó cô đang quá nhập tâm, nên làm sao phát hiện được điều gì xảy ra chung quanh.
Kỷ Quân trả đũa:
– Con người ta sống phải có lý tưởng, mục đích mới vui vẻ, yêu đời mà sống, chớ có đâu cứ lạnh lùng phiền muộn mãi, chẳng bằng đi tu cho rồi.
Khắc Hiên mím môi đe:
– Đó cũng là nguyên tắc sống của mỗi người, cô lấy tư cách gì mà phê phán này nọ.
Xụ mặt, Kỷ Quân làu bàu:
– Mới bi lớn tuổi mà cách sống như mấy cụ già gần đất xa trời, hèn gì không có ma nào thèm thương, đáng kiếp!
– Cô đang trù ẻo tôi chuyện gì nữa đó?
Kỷ Quân hoảng hồn chối lia:
– Làm gì có! Chỉ do ông tưởng tượng thôi.
– Đừng tưởng tôi điếc không nghe cô nói gì. Tập làm người lớn chút đi, muốn nói gì cứ thẳng thắn trước mặt người ta mà nói.
Bị bắt quả tang, cô cúi đầu im thinh, khá lâu Khắc Hiên chợt hỏi:
– Anh ta gọi điện cho cô nói những gì?
Bị hỏi đột ngột cô ngớ ra hỏi lại:
– Ai ạ?
Nhìn ra phía cửa như đang cố nén điếu gì, khá lâu anh quay lại nhìn vào mắt cô gằn từng chữ:
– Cô định chơi trò cút bắt như vậy đến bao giờ?
Kỷ Quân lại ngẩn ra:
– Ông nói gì, tôi không hiểu?
– Cô quen một lúc ba gã đàn ông, xem ra cũng vất vả nhỉ, song cô có nghĩ đùa với lửa có một ngày bị bỏng tay không?
– Tôi có như vậy hồi nào? Là họ đến vởi tôi trước chớ bộ.
– Chẳng lẽ cô chấp nhận tình cám cả ba cùng lúc?
– Tầm bậy! Làm gì có chuyện đó.
– Vậy tại sao cô đồng ý hẹn hò với họ?
Kỷ Quần thản nhiên nói:
– Tôi thiết nghĩ là bạn bè cũng có thể đi ăn uống cùng nhau được vậy.
– Có khác gì nhau đâu, điều quan trọng là họ có xem cô như bạn bè không?
Quả thật, Kỷ Quân không nghĩ được sâu như vậy. Giờ nghe anh phân tích, cô mới giật mình.
– Ông cũng cho như vậy là hẹn hò sao?
Quay mặt chỗ khác vẻ bất mãn, chút sau anh mới nói cách hơi giận:
– Chẳng lẽ cô ngu ngốc đến độ chuyện đơn giản vậy cũng không thể hiểu ra.
Kỷ Quân thụng mặt:
– Nhưng tôi chĩ coi họ là bạn, nên việc gặp nhau vui chơi, ăn uống... tôi nghĩ chuyện cũng rất bình thường.
Khắc Hiên bỗng nghe tức giận bởi cách suy nghĩ quá đơn giản vừa ngu ngốc của cô, nên hỏi lớn tiếng:
– Từ tình bạn đến tình yêu chỉ cách nhau một bước chân:
Nếu cô không rạch ròi, họ cũng có quyền nghĩ cô đã thích họ.
Kỷ Quân nhảy dựng:
– Cái gì? Ông nói vậy mà nghe được hả?
Khắc Hiên phẩy tay nghiêm nghị:
– Nói tóm lại, đối với cánh đàn ông, cô nên rõ ràng trong mọi quan hệ, kẻo sau này khóc hận.
– Nhưng tôi muốn có bạn, nếu tôi thẳng thừng quá, họ đâu thèm chơi với tôi.
Hơi cúi xuống như cố nén cảm xúc, rồi anh chợt ngước lên nói tỉnh tỉnh:
– Cô có thể đi chơi với tôi.
Mở to mắt nhìn anh, Kỷ Quân tròn miệng:
– Ông đang nói chơi đó hả?
Thở hắt ra cách phật ý, Khắc Hiên gằn gằn:
– Tôi thường hay nói chơi lắm sao?
– Nhưng ông chịu làm bạn với tôi, đi chơi với tôi thật sao?
Nhếch nửa vành môi, anh nhìn cô chăm chú:
– Chuyện đó với cô quan trọng lắm ả?
Kỷ Quân gật ngay:
– Vì ở đây tôi không còn một đứa bạn nào, nên rất buồn.
Im lặng một chút như để suy nghĩ, anh lại đề nghị:
– Còn nếu như tôi muốn tiến xa hơn?
– Tôi không hiểu?
Khắc Hiên là người đàn ông bản chất kiêu ngạo ngất trời, nên trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ, lâu nay, chỉ có phụ nữ đến với anh trước và nói lời yêu anh, chớ anh chưa mở miệng nói tiếng yêu ai bao giờ, trừ cô vợ cũ, cho nên bây giờ, anh giống như cánh chim bị mắc bẫy, hễ nhìn thấy cành cây cong là tránh xa tức khắc. Song đối với Kỷ Quân, anh lại muốn chủ động làm một điều gì đó để sở hữu cô cho riêng mình, nhưng cái tính tự phụ lại ngăn trở anh nên thôi.
Rồi tời gian cứ thế nặng nề trôi cũng như hàng đêm anh lại suy nghĩ về cô, về mọi chuyện xảy đến và bỗng nghe lo lắng bâng quơ, có lúc hình ảnh cô quay cuồng trong vòng tay những gã đàn ông khác lại hiện lên làm tim anh buốt rát.
Mới đây, anh còn nhận được nguồn tin khiến nỗi lo càng nhân lên gấp bội.
Lần này, Tử Nhan qua Việt Nam không đơn thuần chi để khảo sát thị trường, mà mở hẳn một chi nhánh khá quy mô, và vấn đề cốt lõi ở đây phải chăng là nhằm vào cô bé, qua những cuộc điện thoại từ xa hoặc những lần viếng thăm đột ngột?
Càng nghĩ Khắc Hiên càng nghe rối bời, tâm trạng này cũng là lần đầu tiền anh vướng phải. Bất chợt, anh cất tiếng hỏi:
– Về lời đề nghị của tôi, em đã có câu trả lời chưa?
Nhìn anh cách ngạc nhiên, cô không hiểu anh đang muốn nói về vấn đề gì, song gương mặt anh vẫn lạnh lùng cố hữu, nên cô cũng im lặng lúc sau chợt nhớ ra, cô nói:
– Tôi nghĩ chúng ta không thể hợp nhau được.
Gục gặc đầu, anh nói:
– Tôi cũng từng nghĩ vậy, song cô không nghe ông bà ta thường nói, là vợ chồng phải khắc khẩu mới sống cùng nhau đến răng long đầu bạc hay sao?
Kỷ Quân bĩu môi:
– Cái này... chắc ông nói quá.
– Cho là vậy đi. Vì tôi muốn tiến xa hơn nữa trong quan hệ của chúng ta.
Kỷ Quân chợt nghe lúng túng thật sự trước câu ánh vừa nói, bởi trong cách nói của anh lúc nảy không có vẻ gì là giễu cợt cả, nhất là ánh mắt mênh mông, sâu thẳm của anh lúc bấy giờ đã khiến cô thất thủ, lúc sau cô gượng nói:
– Ông cho tôi thêm vài ngày suy nghĩ, cân nhắc lại mọi chuyện.
– Một tuần lễ qua còn chưa đủ ư?
– Vậy mà tôi nghĩ ông đã quên.
Khựng lại đúng một giây, anh mới nói:
– Cho cô một ngày, vậy đi nha!
Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay đã bốn giờ hai mươi phút, gần đến giờ hẹn yới Tử Nhan, nên cô gật đại, rồi thu xếp lại mớ giấy tờ trên bàn cho vào ngăn kéo.
Như thể đoán biết được qua cử chỉ hơi vộI vàng đó của cô, anh chợt hỏi:
– Cô định đến chỗ hẹn với anh ta thật đó à?
Kỷ Quân thản nhiên:
– Tất nhiên rồi!
Khắc Hiên nhìn cô nghiêm nghị:
– Sắp tới cô không được nói với tôi bằng cái giọng đại loại như vậy nữa đâu đấy.
Kỷ Quân ngơ ngác:
– Tại sao?
Ngó chỗ khác, anh nói:
– Chuyện này, tôi sẽ nói với cô sau. Trước mắt, tôi muốn cô hủy bỏ cuộc hẹn với Tử Nhan đi Kỷ Quân nhảy nhổm:
– Làm sao được. Hổng chừng giờ này, anh ấy đã đón tôi ngoài cổng.
– Không được cũng phải được. Gọi điện đi!
– Ông làm sao vậy?
Khắc Hiên cộc cằn:
– Tôi bảo sao thì làm vậy đi!
Kỷ Quân cãi lại:
– Ông thật vô lý! Bất luận thế nào, tôi cũng phải gặp anh ta một lần để nói rõ ràng mọi chuyện chứ.
Im lặng như để suy nghĩ một chút, anh mới nói:
– Thôi được! Cô cứ đi, tôi đợi.
Kỷ Quân còn tưởng mình nghe lầm:
– Cái gì?
Khắc Hiên mímmôi:
– Tôi chờ cô ở đây.
Kỷ Quân nhăn nhó:
– Khác nào ông làm khó tôi, bảo tôi đừng đi.
– Tôi có nói vậy sao?
Kỷ Quân nghe nóng mũi:
– Con người ông quả thật rắc rối. Tôi có quyền tự do cá nhân riêng, nên tôi muốn làm gì, đi đâu, ông cũng không có quyền ngăn cản, cũng như việc ông có chờ đợi tôi là chuyện của ông, tôi không chịu trách nhiệm.
Nói xong, cô quơ vội chiếc giỏ máng lên vai, đi như chạy ra cửa, vì cô sợ đứng đó mợt hồi, có thể cô 1à người sẽ thay đổi ý, bởi ánh mắt anh nhìn cơ lúc này làm hồn cô xao động, rối bời.
Tử Nhan đón cô trước công ty như lời hứa. Vừa thấy anh, cô gượng gạo hỏi:
– Anh tới lâu chưa?
Tử Nhan nháy mắt với cô một cái trước khi dang rộng đôi tay ôm chầm lấy cô khá chặt. Cử chỉ đột ngột này khiến cô sửng sốt, chết trân.
Vài giây sau buông cô ra, anh mới nói:
– Tôi đợi ở đây lúc bốn giờ. Kỷ Quân nói đi, có lâu không?
Kỷ Quân vờ chì chiết:
– Tại anh đến sớm chớ bộ.
Cườ thật tươi, Tử Nhan nói:
– Nào, hãy lên xe đi đã!
Kỷ Quân lại nói:
– Tôi có xe.
Tử Nhan vẻ phật ý:
– Đi như vậy rất bất tiện.
– Nhưng ngày mai, tôi còn phải đi làm.
– Chuyện đó tôi biết, Quân khỏi phải lo.
– Không lo sao được. Tôi...
Không để cho cô nói hết câu, Tử Nhan chợt nắm lấy tay cô dùng sức đẩy nhẹ một cái, khiến cô lọt thỏm vào trong xe, đóng cửa lại anh vòng qua ngồi vào tay lái.