Nụ cười buồn

Kim rửa xong mớ chén đĩa cuối cùng thì Thắng cũng vừa về đến nhà… Bỏ chiếc cặp da xuống ghế, chàng bước ra nhà bếp, vỗ vào mông vợ:
-  Sao?  Mấy mẹ con đói quá không chờ anh, ăn trước rồi à?
-  Thằng Tuấn đi Quebec từ sáng với lớp, tối mai mới về. Anh quên rồi sao? Còn Tú cũng nói tối nay không ăn cơm. Nó phải đi họp hành gì đó vụ thi đấu ping pong. Em chờ anh về mới ăn. Thế anh đã ăn gì chưa?
Hồi 4 giờ chiều anh có ăn sơ, giờ cũng hơi đói…
Để em hâm thịt kho cho anh ăn tối nghe.
-  Thôi, chỉ còn anh với em, đi ra ngoài ăn gì cũng được, rồi minh đi ciné.
Lau vội tay cho khô, Kim bước ra ngồi vào bàn ăn. Định đùa chồng một câu: Chà! Hôm nay có chuyện gì đây mà  xì dầu vợ, dẫn đi ciné nữa nè! Nhưng nàng ngậm miệng kịp thời, chỉ cười thôi.
Thắng vừa nhìn vào tấm gương treo tường, hất hất mái tóc không còn bao nhiêu sợi, vừa nói vọng ra bếp: cái bà Nữ thiệt! Lần này nhuộm tóc cho anh sao thấy tóc bạc ra lại nhanh quá!
Không nghe vợ trả lời, Thắng trở ra phòng ăn, hỏi lại: Sao? Mình đi ăn nghe.
- Dạ, cho em 5 phút.
Lúc nào Kim cũng sửa sọan rất nhanh. Chỉ mấy phút sau, nàng đã sẵn sàng, khoác sac  lên vai, theo chồng ra xe.
Buổi tối đầu hè, trời còn rất mát. Lẻ tẻ vài quán ăn hai bên đường đã bắt đầu căng dù trên sân lộ thiên. Nhưng thực khách vẫn  lưa thưa, chắc còn sợ gíó lạnh khi sương chiều xuống...
Thắng lái xe lên cầu, chàng quay sang nói với Kim:
-  Lâu rồi mình không ghé quán Đào Nguyên ăn bún chả, em chịu không?
-  Dạ, cũng được anh.
Nhà vợ chồng Kim ở bên kia sông. Những hàng quán Việt Nam nổi tiếng, đều nằm tại trung tâm thành phố. Dạo còn đi làm, mỗi sáng, Kim đều dùng phương tiện chuyên chở công cộng để qua cầu. Kim  làm thâu ngân viên cho một ngân hàng lớn từ ngày mới đến Montreal. Nhưng sau khi bảo lãnh hai đứa con riêng của chồng sang, Kim đổi việc để về làm gần nhà hơn. Bây giờ nhiều khi cả tuần, Kim còn không qua phố. Bên này, chợ búa, siêu thị á châu bắt đầu khuếch trương kha khá, Kim chẳng cần đi đâu xa…
Mới hơn 8 giờ mà quán đã vắng hoe. Thông thường, những buổi tối trong tuần, người việt mình ít đi ăn ngoài. Tiếng nhạc và giọng ca của Khánh Hà vang vang ấm cúng trong căn phòng nhỏ…
Hạnh phúc, như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc, như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm... (°)
Vợ chồng Kim chọn chiếc bàn nhìn ra đường. Năm nay bà chủ chịu khó sửa sang, thay cửa sổ lớn hơn, đổi màu sơn tường và trang hoàng lại tiệm, trông khang trang hẳn lên.
….Xoay xoay ly café sữa đá trong tay, Thắng nhìn Kim,chậm rãi nói: Chiều nay anh về trễ vì phải ở lại giải quyết một ít giấy tờ. Ngọc Minh sẽ ra khỏi công ty. Anh nghĩ như vậy là tốt nhất.
Kim cầm tách trà thong thả đưa lên môi, rồi đặt tách xuống bàn, không nói một lời nào. Nàng nhìn Thắng, cẩn thận  quan sát, xem chàng đang đùa hay nói thật.
Kim không còn bộc lộ niềm vui hay nỗi buồn một cách hồn nhiên như ngày xưa…. Chẳng qua vì Kim đã té ngã, và đã đứng dậy được, mặc dầu vẫn còn đang khập khểnh…
-  Sao em không nói gì cả vậy? Anh đã cố gắng giải quyết vấn đề cho êm đẹp. Em phải biết, anh làm thế cũng vì em đó.
Kim mỉm cười trả lời: Em chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Cám ơn anh đã nghĩ đến em. Nhưng hãy cho em biết, bà ta muốn ra khỏi phần hùn hay chính anh đề nghị bà ta tách ra?
-  Đó là quyết định của Ngọc Minh. Anh cũng rất muốn vậy từ lâu, nhưng chưa tính toán được sao cho êm đẹp…
Cân nhắc cẩn thận, Kim chậm rãi nói tiếp:… một giải pháp tốt cho đôi bên thôi….Anh ơi, sao hôm nay nhà bếp làm đồ ăn lâu quá vậy? Em đói lắm rồi.
Kim đổi đề tài, chẳng qua để khỏi phải khơi lại những kỷ niệm không vui.
Một năm trước, Kim không nghĩ là còn có ngày hôm nay, hai vợ chồng ngồi đây với nhau, kề cận như đôi tình nhân.....Người đàn bà đó, tên Ngọc Minh, đã đến trong đời của Thắng, chồng nàng, từ lúc nào, Kim không biết. Hai người cùng làm cho một công ty địa ốc lớn. Kim gặp bà vài lần trong những buổi tiệc cuối năm do hãng tổ chức. Bà ta xấp xỉ tuổi chồng nàng, vì Thắng lớn hơn Kim 8tuổi, nàng xem bà như đàn chị. Qua những lần giao tiếp, Kim rất có cảm tình với gia đình Ngọc Minh.
Vào thời điểm thị trường địa ốc phát triển, Thắng bàn với Kim chàng muốn tách khỏi công ty, hành nghề độc lập. Và chàng muốn rủ Ngọc Minh  mở chung văn phòng, để chia chi phí cho đỡ nặng.
Kim nghĩ cũng có lý. Vả lại, Ngọc Minh có chồng con đàng hoàng, chắc sẽ không là mối đe dọa cho hạnh phúc của vợ chồng  Kim.
Rồi từ khi làm ăn riêng, công việc phải bề bộn hơn. Thắng đi sớm về khuya là chuyện thường. Kim vẫn bận bịu với việc nhà và lo cho hai con.
Kim không quên được cái ngày ra đón chúng nó ở phi trường… Nhìn hai đứa bé, gầy nhom, ốm yếu, ôm chặt chiếc cặp trước ngực, ngơ ngác đi theo nhân viên phi trường, hướng về chổ vợ chồng nàng đang đứng chờ, Kim đã chớm lên một mối thương cảm với hai đứa nhỏ. Nàng hứa lòng sẽ cố gắng thương yêu chúng nó như con ruột của mình...Những tháng ngày đầu đón nhận hai thành viên mới vào tiểu gia đình của Thắng và Kim không phải dễ dàng. Tuấn và Tú ít nói, rụt rè. Nhưng một điều Kim thật vừa ý là các con của Thắng rất lễ phép. Nếu có một chút xa cách giữa Kim và các con của Thắng cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Chấp nhận một người mẹ kế, người đàn bà đã phá vỡ gia đình mình, chẳng phải là điều dễ làm. Vậy mà 4 năm qua, biết bao nhiêu cố gắng từ mỗi cá nhân, Kim tạo dựng được một mái gia đình hạnh phúc.
Những kỷ niệm nho nhỏ giữa Kim và các con làm nàng rất vui. Trong một buổi họp mặt phụ huynh học sinh, có bà mẹ nói với Kim, thằng nhỏ trông giống mẹ hơn cha. Kim nhìn thằng Tú nheo mắt cười đồng lõa. Nhớ hôm đó, "hai mẹ con" quàng vai nhau, rời trường,Tú không nói gì thêm, nhưng nó có vẻ vui lắm.
Thằng Tú tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng tánh tình rất trầm tư. Nó ý tứ như phái yếu. Kim nhớ rất rõ, mấy tuần sau khi nàng khám phá chuyện ngoại tình của chồng, nàng cứ bần thần như người mất hồn. Một buổi chiều, Tú đi học về, nó bắt gặp Kim  ngồi khóc. Len lén lau nước mắt,  Kim đứng lên kiếm đồ ăn cho con.
-  Tú có đói không? Cô lấy bún bò con ăn nhe.
-  Dạ, con ăn.
Thằng nhỏ lên phòng cất sách vở và ra phụ Kim lấy đủa bát, ngồi sẳn ở bàn ăn. Không gian im lắng, chỉ có tiếng rè rè của lò micro onde....
Lấy lại tự nhiên, Kim bưng thức ăn đến cho Tú. Nàng ngồi xuống với con.
Chà, mấy năm qua nó đã thay đổi khá nhiều đó chứ. Tú đang tuổi lớn, nó nhổ giò, cao hơn Kim gần nữa cái đầu.
Nhìn đứa trẻ ngồi trước mặt, có phải máu mủ ruột thịt gì của mình đâu, mà sống với nhau dưới một mái nhà đã mấy năm trời, Kim xét lòng mình, nàng thương anh em chúng nó, rất thật.
Nói vậy, nàng không thể phủ nhận sự cố gắng hợp tác của hai con. Âu cũng là một duyên nghiệp.
-  Con sắp thi cuối khóa chưa?
-  Dạ, còn hai tuần nữa. Cô ơi, hôm nay có gì không vui hở?
Kim nghĩ thầm, có nên  lôi kéo con cái vào những vấn đề phức tạp này không nhỉ? Vì cũng chẵng phải con ruột của mình. Nếu mình quyết định xa Thắng, anh ấy sẽ là người báo tin cho con, và họ cũng sẽ tiếp tục sống chung với nhau, chỉ có mình ra đi thôi.....
Nhưng một góc nào đó trong đầu Kim lại dấy lên ý nghĩ khác. Không  được, con cái ở với mình mấy năm nay, cũng gọi là con rồi, phải cho nó biết những gì xảy ra trong gia đình này chứ. Mình cũng có trách nhiệm với chúng nó vậy.
Kim ngước nhìn Tú, chậm rãi trả lời:
-  Cô đang buồn Ba của con, nhưng cô không biết phải đề cập vấn đề với chúng con bằng cách nào.....
Tú dừng ăn, chống tay lên bàn. Nó nhìn Kim, nói thật chậm, như cân nhắc từng lời:
-  Con cũng nghĩ là Ba có gì với bác Minh.
Kim giựt mình: Con biết được gì? Nói cho cô nghe đi!
-  Lâu lắm rồi, một lần con tan học, ghé qua văn phòng Ba để chờ Ba cùng về nhà, nhưng cửa  phòng Ba khóa kín. Con gõ một hồi lâu, Ba mới mở cửa, và con thấy bác Minh đi ra, bác không nói với con lời nào. Ngay lúc đó, con không nghĩ gì cả, cũng chẳng để tâm.
Rồi một hôm khác, Ba chở con đi học về, có cho bác Minh quá giang đến nhà, con thấy bác nắm tay Ba trước khi xuống xe.
-  Thế con không nói gì với Ba con sao?
Dạ không, nhưng Ba có dặn con đừng kể cho cô nghe Ba chở bác Minh về, vì Ba nói đàn bà hay lầu bầu rầy rà lắm.
Kim xì một tiếng, Tú kể tiếp: Có một bữa, con lựa lời hỏi Ba, nếu biết cô rầy rà, tại sao Ba vẫn làm? Ba nghiêm mặt mắng con: Có những chuyện cần làm, vẫn phải làm, con còn nhỏ, không được chất vấn Ba như thế. Cô nhớ không? Đó là hôm con đi học về, không xuống ăn cơm chung với cả nhà, vì con giận Ba. Cô lên phòng gọi con hai lần, con nói con buồn ngủ, tối con sẽ xuống ăn sau.
Kim đứng dậy, bước qua chổ Tú ngồi, nàng đặt hai tay lên vai con; nó không còn nhỏ để nàng có thể ôm vào lòng,vỗ về như một đứa con nít.
-  Tú à, cám ơn con. Phải chi lúc đó con nói cho cô hay, thì có thể tình trạng không bi đát như bây giờ.
Tú ngập ngừng, - vì con sợ…. cô giận Ba, cô bỏ tụi con như Mẹ đã bỏ chúng con đi lấy chồng…
- Tội nghiệp con tôi….
Một chút nhột nhạt chợt trở về, Kim không phải là người đàn bà đến phá vỡ gia đình Thắng đó sao?
- … Lúc xưa, chắc tụi con ghét và giận cô lắm hở?
-  Con còn nhỏ quá, chẳng biết gì. Chỉ nghe Mẹ kể lại, Ba hay đi chơi lung tung. Mẹ nói, Ba không bỏ Mẹ con chúng con vì cô thì ngày nào đó, Ba cũng sẽ đi với một người đàn bà khác.
Một mũi dao nhọn vừa đâm vào tim Kim, đi thẳng, gọn gàng và chính xác.
Tú nói vậy mà đúng lắm. Tại sao cả mười năm nay, Kim không nghĩ ra?
Ngạc nhiên thật, nhưng cũng vững tâm hơn, Kim nghĩ, mình có thể nói chuyện với Tú dễ dàng đây. Nàng đang cần một người để tâm sự.
-  Đúng, Tú à! Bác Kha có phone cô, bảo rằng Ba ngoại tình với vợ của Bác. Bác nói, cô phải khuyên Ba, đừng dụ dỗ vợ bác nữa.
-  Thế cô nói sao?
Nói gì bây giờ, cô trả lời Bác, chuyện đó nên đi hỏi thẳng Ba và bác Minh. Chỉ có họ biết với nhau, chứ cô không phải là người trong cuộc, làm sao cô  biết đâu là sự thật.
Kim ngồi xuống bên Tú: Thôi, ăn tiếp đi con, chuyện đâu còn đó. Nhưng cô hứa, có quyết định gì đi nữa, cô cũng sẽ bàn với các con trước.
Rồi thôi, chẳng bao giờ hai cô cháu nhắc nhở lại câu chuyện cũ.
Với Thắng, Kim đã chất vấn nhiều lần, nhưng lúc nào chàng cũng phủ nhận chuyện ngoại tình. Chồng của Ngọc Minh, sau lần phone đó, im hơi lặng tiếng. Trong nhà Kim, không còn ai nhắc đến tên người đàn bà đó nữa.
Thắng đưa Kim đi du lịch xa thường hơn. Con cái cũng ủng hộ và luôn nói, Kim hãy yên tâm đi chơi, chúng nó ở nhà sẽ siêng năng học hành. Hình như mọi người đều đồng lõa, thoả thuận với nhau để tô bồi cho cuộc sống lứa đôi của Kim thêm khuây khỏa.
Đôi khi trong lúc vui chuyện, Kim ướm lời hỏi Thắng có nên tách rời khỏi công ty không, Thắng gạt hẵn. Đang lúc làm ăn thạnh vượng, Thắng không muốn thay đổi gì cả. Chàng vẽ vời ngày về hưu không xa, ráng làm nhiều, để dành dụm chút ít tiền, hai vợ chồng sẽ dọn qua xứ nóng dưỡng già sau khi con cái ra đại học…
Dự tính tương lai mà Thắng phát họa, sao trong tâm tư, Kim không thấy mình trong đó? Đáng buồn chưa…
Có lẽ sự im lặng khá lâu của Kim làm chồng cụt hứng. Chàng nói thêm, giọng  hơi gắt: Anh đã cố gắng thu xếp để em vui mà hình như em chưa có vẻ vừa ý?
Kim ngước nhìn Thắng, cười nhẹ:
-  Em nói rồi, đó là giải pháp tốt cho đôi bên.
Đồ ăn nóng hổi cũng vừa được mang ra.
Vói tay lấy ly café sữa đá của Thắng, Kim uống một ngụm dài. Cái lạnh càfé lan dần vào cổ, xuống tận một góc nào đó trong lồng ngực, Kim chợt rùng mình, nghe hơi lạnh thấm vào tim.......
Áo Vàng.
(°) Lời của bản nhạc Cô Đơn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín