Hồi thứ 12
Duyên Kỳ Ngộ Bất Ngờ Đưa Đến
Luyện Bộ Pháp Huyền Ảo Thái Cực

Ngách đá ăn thông ngược lên trên, tạo thành một huyệt động có chiều cao chỉ hơn trượng. Và nếu tính độ cao từ đầu Bất Thông lên đến vật chàng đang nhìn thì độ cao đó chưa đến nửa trượng.
Do vậy, với ánh sáng xuất phát từ một cái đầu và một cánh tay. Một cái đầu có đủ hai mắt, hai tai, hai mũi, và một cái miệng đang há hốc khiến bao nhiêu răng nhọn đều đưa ra. Nhìn theo hình dáng của cái miệng này, chứng tỏ chủ nhân của cái đầu đó đang sắp sửa phát ra một tiếng gầm cực kỳ to lớn.
Vẫn chưa hết những đe dọa, như Bất Thông đang nhìn với một tâm trạng dần dần trấn tĩnh, hai mắt đỏ rực của cái đầu kia cũng muốn nói lên những ý định cực kỳ tàn khốc của chủ nhân cái đầu.
Để tỏ lộ sự tàn khốc, chủ nhân của cái đầu và cũng là chủ nhân của cánh tay kia, còn như dồn toàn lực vào cánh tay với năm ngón đang xòe rộng chực quật xuống đầu Bất Thông.
Với cảnh tượng này, thử hỏi bất kỳ ai dù có đởm lược vào loại đệ nhất nếu lâm vào cảnh ngộ như Bất Thông, sao lại không kinh hoàng?
Chàng đã kinh hoàng nhưng bây giờ thì hết.
Lý do, chàng vừa nhận ra một điều, cái đầu kia và cả cánh tay kia dường như là những phần của một thân hình đã chết.
Chàng không dám nghĩ đó là hình hài của một thi thể của một con người. Bởi trên cái đầu kỳ quái đó và cả trên cánh tay kỳ quái kia nữa, Bất Thông đã nhìn thấy những sợi lông đỏ hoe mọc dầy kín, che lấp cả những chỗ đáng lẽ phải là da.
Nếu đó là thi thể của một người làm gì có lông ở khắp mặt, khắp cánh tay?
Nhưng nếu đó không phải là thi thể con người thì hình hài kia là loại sinh vật nào, sao lại có nhiều chi tiết hoàn toàn giống như của con người?
Tuy chưa thể minh bạch ngay điều đó nhưng chí ít, qua cái miệng đầy răng đang há ra kia và qua cánh tay cứ đưa lên cao mãi nhưng không bao giờ còn phát ra âm hoặc có thể quật tay xuống, Bất Thông tạm hài lòng với điều vừa minh bạch: đó là một hình hài đã chết và chết trong một bộ dạng thật dữ dằn.
Dù vừa bị bộ dạng kia làm cho một phen kinh hoàng nhưng khi tìm cách leo lên khỏi ngách đá, Bất Thông vẫn cố gắng không gây kinh động đến một hình hài đã chết.
Cũng may, miệng của ngách đá khá rộng, đủ cho Bất Thông leo lên mà không động đến cái đầu và cánh tay bất động kia.
Chỉ khi đã leo lên hoàn toàn và đã nhìn rõ toàn thân của cái hình hài kia, Bất Thông mới bật cười khoái trá:
-  Hóa ra chỉ là một lão hầu đã chết khô từ lâu. Vậy mà Bất Thông ta phải một phen khiếp đảm. Ha…ha….
Theo ánh mắt nhìn của chàng, phía đối diện với thân hình đã chết khô của con khỉ, mà chàng gọi là lão hầu, bỗng một hàng chữ bỗng đập vào mục quang chàng:
Nghiệt Súc.
Chỉ hai chữ vỏn vẹn nhưng đủ làm cho chàng tỉnh ngộ.
Và khi đã tỉnh ngộ, chàng lập tức đưa mắt nhìn quanh để càng nhìn càng hoảng hốt.
Thứ nhất, nơi chàng vừa lọt vào chính là một lòng núi với bốn bể đều là những vách đá, không có chỗ thoát thân.
Thứ hai, ánh sáng có ở đây là ánh sáng phát ra từ một viên dạ minh châu được khảm vào vách đá đối diện với vách đá có chữ “ Nghiệt Súc” kia.
Thứ ba, nếu nơi đây đã từng có người thì người đó hoặc là đã chết từ lâu và thi thể đã bị con dã hầu kia phá hủy, hoặc đã ly khai khỏi nơi này sau khi có ý định dùng nơi này để giam giữ con dã hầu kia cho đến chết.
Tóm lại, cùng với sự tỉnh ngộ, những gì vừa nhìn thấy đã tạo cho Bất Thông một sự thất vọng tột cùng.
Chàng không lọt vào Tu La Mật Thất như chàng đã nghĩ, chàng cũng lâm vào cảnh ngộ đúng như con dã hầu hung dữ kia, đã bị chủ nhân của nó trừng phạt và bị giam giữ cho đến chết.
Như vậy, phải chăng hai chữ Nghiệt Súc kia vô tình muốn ám chỉ luôn vào chàng?
Bất phục và bất nhẫn trước hành vi quá ư tàn khốc của kẻ đã trừng phạt con dã hầu, làm cho con dã hầu đến lúc chết vẫn còn biểu lộ sự căm phẫn, Bất Thông trút hận bằng cách quật một kình vào hai chữ Nghiệt Súc nọ.
Vù…..
Ầm!
Rào…Rào…
Vách đá có khắc hai chữ Nghiệt Súc kia không hiểu sao lại quá mềm, một kình của Bất Thông không ngỡ đã làm cho một lớp đá khá dầy từ vách đó phải rơi xuống thành từng mảng.
Thật khó tin công lực bản thân đã đột nhiên tăng biến, Bất Thông vội bước đến để xem xét vách đá.
Thật lạ, những mảnh vừa bị chưởng kình của chàng làm cho rơi thực ra không phải là đá. Chúng chỉ là một lớp đất có màu như màu của đá đã bị ai đó cố ý trát vào và trát kín cả bề mặt vách đá.
Kinh nghi, Bất Thông dùng tay cào bỏ những mảnh đất đó ra khỏi vách đá.
Vách đá sau khi được Bất Thông cạo sạch lập tức để lộ ra điều bí ẩn.
Bất Thông ngây người nhìn vào vách đá, nơi đang lộ ra một đồ hình Thái Cực thật to và chỉ có một hàng chữ duy nhất cho biết đó là đồ hình gì: Hà Lạc Thái Cực Đồ.
Giống như những hình thái cực thông thường vẫn được nhiều đạo sĩ dùng để yểm trừ yêu ma, Bất Thông nhìn thấy phía ngoài là một quẻ bát quái có đủ tám cung: Càn-Khôn-Ly-Khảm-Cấn-Tốn-Chấn-Đoài. Nằm lọt ở trong quẻ bát quái là hình lưỡng nghi với thái dương có thiếu âm nằm ở giữa và với thái âm có thiếu dương nằm ở giữa.
Không hiểu là ai và người đó đã khắc Hà Lạc Thái Cực Đồ ở đây làm gì, Bất Thông lại phải xem xét các vách đá còn lại.
Hai vách đá ở hai bên tả hữu đúng là những vách đá bình thường, chỉ có vách đá được khảm viên dạ minh châu là có chung tình trạng như vách đá đã khắc đồ kình Hà Lạc Thái Cực, nghĩa là cũng bị một lớp đất dày trát kín.
Bất Thông nhanh nhẹn cạo bỏ lớp đất. Và Bất Thông phải hoàn toàn thất vọng khi phát hiện ở vách đá này ngoài những vết lõm do ai đó cố tình tạo ra một cách loạn xạ, vô hàng ngũ, thì cũng không có lấy bất kỳ một tử dạng nào.
Không thể hiểu ẩn ý của người đã tạo ra thật nhiều những vết lõm kỳ quặc này, Bất Thông ngao ngán tìm chỗ khác.
Vẫn không phát hiện được gì, Bất Thông chán nản, ngồi bệt xuống dựa lưng vào một vách đá, một trong hai vách đá ở hai bên tả hữu.
Cũng là tình cờ, chàng sau khi nhìn ngắm chán bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực, như để thay đổi cảnh quan, chàng lại nhìn vào những vết lõm ở vách đá có khảm viên dạ minh châu.
Với bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực đã được chàng nhìn khá lâu, thoạt nhìn vào những vết lõm kia, chàng liền có một cảm giác mơ hồ về một sự thân quen nào đó.
Khó có thể hiểu đó là sự thân quen như thế nào nếu Bất Thông chỉ mới có những cảm giác mơ hồ. Chàng lại nhìn vào bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực.
Lần này là cái nhìn thật sự chú mục, nhìn thật lâu và nhìn thật kỹ, sau đó Bất Thông chuyển ánh mắt nhìn sang vách đá có những vết lõm kia.
Cảm giác mơ hồ kia lại xuất hiện trong chàng. Tuy chưa phải rõ rệt nhưng Bất Thông dường như đã hiểu.
Để thử nghiệm điều đó, chàng tìm một mẩu đá có những góc khắc cạnh và tiến lại gần vách đá có những vết lõm.
Sauk hi có cái nhìn ước lượng về phạm vi bao quanh các vết lõm, Bất Thông dùng mẩu đá bắt đầu vạch những vạch đầu tiên vào vách đá này.
Vừa vạch, chàng vừa đưa mắt nhìn trở lại bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực ở phía sau.
Cứ như thế, khi chàng đã họa lại hầu như toàn bộ Hà Lạc Thái Cực Đồ vào bức vách này, chàng có phần kinh nghi:
“ Ô, không lẽ những vết lõm này thực sự có liên quan tới Hà Lạc Thái Cực Đồ?”
Chàng dịch lùi lại ra xa và ngấm ngầm nhìn lại kiệt tác sắp hoàn tất của chàng.
Không sai, những vết lõm kia khi chưa được chàng họa lại bức đồ hình thì chúng dường như nằm hỗn loạn và hoàn toàn vô hàng ngũ. Nhưng khi đã có bức đồ hình được họa chồng lên trên, Bá Thông phát hiện ra chúng có một trật tự nhất định.
Quẻ bát quái có tám cung thì mỗi cung có đúng tám vết lõm.
Ở hình lưỡng nghi ngay giữa quẻ bát quái cũng vậy, có tám vết lõm ở phía thái dương và tám vết lõm ở phía thái âm.
Không phải, nếu tính luôn hai điểm được lem là thiếu âm và thiếu dương ở dương cực và âm cực phải có đến chín dấu vết cho mỗi bên.
Để minh bạch là chín hay tám, Bất Thông Tiến lại và dùng mẩu đá để khoanh hai vị trí còn chưa họa xong. Đó là hai điểm thiếu dương và thiếu âm.
Khoanh xong điểm thiếu dương, không có điều gì xảy ra. Đến khi chạm vào điểm thiếu âm thì từ vách đá liền rơi ra một vật.
Cộp!
Kinh ngạc, chàng nhìn vật đó.
Hóa ra là một mảnh vải được cuộn chặt. Chàng nhặt lấy và mở ra.
Từ cuộn vải liền rơi ra một hoàn bọc bằng sáp. Bất Thông không vội nhặt lấy vì phát hiện trên mảnh vải còn có không ít những tự dạng:
Chàng lẩm nhẩm đọc:
- Hà Lạc Thái Cực Đồ vừa chiếu theo Thiên tượng vừa căn cứ vào quẻ Phục Hy, gồm Bát thập nhất ( cửu cửu) bước dịch chuyển.
Hãy bắt đầu từ Thiếu dương, sau đó chuyển sang thái dương, đi đến Bát Quái tám quẻ. Đến Thái âm là kết thúc, không kể điểm thiếu âm.
Muốn mau thành tự Thái Cực Đồ Huyền Ảo Bộ hãy dùng Vạn Niên Chi Sâm Đan bổ trợ.
Tuy không biết ai là người di tự nhưng Bất Thông cũng phải bàng hoàng. Vì không ngờ trong lúc vô tình, chàng lại tìm thấy phần di học rất có thể là thượng thừa.
Không những thế, chàng còn có thêm một loại trân dược quý báu Vạn Niên Chi Sâm Đan, nhất định phải thật quý mới được chủ nhân của nó lưu tự: dùng Vạn Niên Chi Sâm Đan để bộ trợ.
Không chậm, chàng nhặt hoàn sáp và khẽ bóp vỡ.
Để giúp linh dược mau phát huy hiệu dụng, Bất Thông sau khi dùng xong vội vàng tọa công dẫn lưu chân nguyên.
Chiếu theo di tự trên mảnh lụa, ngay sau khi tọa công, Bất Thông vẫn ngồi yên và nhìn chăm chú vào bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực do chính chàng họa chồng lên các vết lõm. Cho đến khi đã ghi nhớ tận tường, dù nhắm chặt hai mắt vẫn có thể tự mường tượng ra bức đồ hình trong tâm trí, Bất Thông mới đứng lên và bắt đầu luyện Thái Cực Đồ Huyền Ảo Bộ.
Bộ pháp này không biết lúc vận dụng để đối phó với địch nhân liệu có thật sự huyền ảo như chính danh xưng của nó hay không, điều đó Bất Thông còn chưa biết. Tuy nhiên, sau khi chàng đã luyện đến thuần thục bộ pháp này thì điều Huyền ảo do chính người di tự sắp đặt đã bắt đầu hé mở, cho thấy nhân vật này đã phải hao phí nhiều tâm huyết khi bố trí thật chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
Đầu tiên, chàng phát hiện không phải ngẫu nhiên ở dưới nền thạch động lại xuất hiện một ngách đá và là ngách đá đã bị che lấp bằng nhiều hòn đá nhỏ mà chúng đã lăn xuống dưới khi chàng cố tình làm điều đó lúc ở dưới huyệt khẩu chàng muốn thoát sự truy đuổi của lão Mông Diện nhân.
Nếu thạch động tuy không phải vuông vức nhưng phạm vi của nó thật khéo là vừa đủ cho chàng di chuyển đúng cửu cửu bát thập nhất bước dịch chuyển như Thái Cực Độ Huyền Ảo đòi hỏi. Và nơi có ngách đá kia, ở nền động lại nằm đúng vị trí của điểm thiếu âm, như điểm thiếu âm ở bức đồ hình trên vách đá.
Phải chăng, nếu điểm thiếu âm ở trên vách đá là nơi đã được chủ nhân bức đồ hình cất dấu cuộn lụa và hoàn linh đan Vạn Niên Chi Sâm thì cũng điểm này ở dưới nền lại là nơi được vị chủ nhân cố tình ám chỉ đó là ngách đá để Bất Thông có thể theo đó thoát đi?
Nếu điểm này là đúng như Bất Thông vừa nghĩ phải chăng những hành động chàng đã làm vô hình chung đã đưa chàng vào tình trạng chính chàng đã tuyệt đường chàng? Lối thoát duy nhất đó đã bị chàng làm cho những hòn đá rơi ra và chúng đã phong bế tất cả.
Thất vọng về điều này, Bất Thông lại đưa mắt nhìn khắp nơi, hy vọng nhờ đó sẽ nghĩ ra phương cách khai thông lối thoát duy nhất đã bị chính chàng làm cho bế tắc.
Mắt chàng không ít lần nhìn vào hình hài bất động của lão dã hầu. Và trong một lần nhìn như vậy chàng chợt động tâm:
“Chủ nhân nơi này nếu thật sự có thừa tâm cơ để bố trí mọi việc chu đáo thì tại sao phải có hành vi tàn khốc khi cố tình giam giữ lão hầu ở đây cho đến chết? Nếu con dã hầu này thật sự là loài nghiệt súc đã có nhiều hành vi khiến chủ nhân nơi này phẫn nộ, việc giết nó đi không phải là dễ dàng hơn sao? Chỉ có người có tâm địa thật độc ác mới nghĩ ra biện pháp tàn khốc này để trừng phạt lão dã hầu. Nhưng lạ thật, nếu chủ nhân nơi này có tâm địa độc ác đến vậy, thì việc lưu lại hoàn linh đan Vạn Niên Chi Sâm phải chăng là hành vi hoàn toàn mâu thuẫn, không phù hợp với tâm địa độc ác đó?”
Không thể tin người lưu lại bức đồ hình võ học này lại có tâm địa và hành vi quá ư mâu thuẫn vậy, Bất Thông lại đưa mắt nhìn hình hài bất động của lão dã hầu.
Càng nhìn càng kinh nghi, chàng không thể tin lão dã hầu vì bị giam giữ đã phải phẫn nộ và cho đến chết vẫn giữ nguyên bộ dạng phẫn nộ này.
“ Bộ dạng của lão dã hầu phải chăng là bộ dạng đang lúc thật sự phẫn nộ nhưng đã bị ai đó điểm vào tử huyệt và phải chết bất ngờ? “
Với ý nghĩ này, chàng tiến lại gần và xem xét thật kỹ từng chân tơ kẽ tóc trên thi hài con dã hầu.
Nhờ đó, chàng đã tìm ra và hoàn toàn minh bạch nguyên nhân tại sao con dã hầu phải chết.
Đúng như chàng đã nghi ngờ, con dã hầu đã bị sát hại, không phải bị giam giữ đến chết như chàng nghĩ.
Với phát hiện này, chàng thầm kêu lên:
“ Hai chữ Nghiệt Súc kia không hề ám chỉ lão hầu? Hay nói đúng hơn, kẻ đã hạ sát lão dã hầu mới chính là người đã bị chủ nhân nơi này mắng là loài Nghiệt Súc. Như vậy, nếu ta đoán không lầm, ngách đá kia không hề là lối thoát thân. Trái lại, đó chính là nơi được vị chủ nhân tạo ra và dùng để…..hừ! Dùng để an tang lão dã hầu”
Nghĩ đến đây, Bất Thông chợt lặng người.
Chàng đang gặp phải một vấn đề cực kỳ nan giải và cần phải có một quyết định thật chuẩn xác.
Ngách đá kia bây giờ chính là lối thoát thân duy nhất của chàng, nếu chàng đoán sai và lỡ dùng ngách đá đó để an tang lão dã hầu, nhỡ như sau đó chàng không thể tìm ra lối thoát nào khác và điều này có nghĩa là chàng tự làm cho chàng lâm vào tuyệt lộ. Còn như muốn thoát thân, cũng theo lối ngách đá kia, chàng phải có một hành vi có thể nói là bất nhân. Chàng phải đem thi thể của lão dã hầu vừa được chàng an tang lên khỏi ngách đá để có lối thoát thân?
Như vậy, nếu chủ nhân nơi này không hề có tâm địa độc ác, hành vi bất nhân đó của chàng ngay lập tức xúc phạm đến thiện ý của vị chủ nhân đã dành cho con vật trung thành là lão dã hầu? Đó là sự bất kính đối với người đã lưu lại bức đồ hình võ học, Bất Thông không thể chấp nhận.
Sau một lúc lâu đắn đo và cân nhắc, Bất Thông đột nhiên quỳ xuống hướng mặt về phía vách đá có đồ hình và khắc hàng chữ Hà Lạc Thái Cực Đồ.
-Lão tiền bối thiên tại chi linh. Hậu bối Tiểu Bất Thông tuy là kẻ ấu trĩ nhưng vẫn biết thế nào là nhân nghĩa. Nếu hậu bối hiểu đúng ẩn ý của lão tiền bối, lão tiền bối là bậc thông thiên triệt địa, xin minh giám và điểm chỉ cho hậu bối biết lối thoát thân.
Khấu đầu hành lễ xong, Bất Thông với tâm trạng hoàn toàn bình thản liền nhẹ nhàng nhấc bổng thi hài của lão dã hầu lên và đặt xuống ngách đá.
Dùng những mảnh đất vỡ vụn có từ hai vách đá đã bị chàng cạo bỏ lúc ban đầu, Bất Thông bắt đầu vùi lấp, ủ kín thi hài của lão dã hầu.
Do phải hốt sạch những mảnh đất vỡ vụn rơi tung tóe khắp nện động, Bất Thông bất ngờ phát hiện ra một dòng chữ, và dòng chữ này ngay từ đầu đã bị thi hài của lão dã hầu che khuất.  Dòng chữ khi:
Hãy đưa chân lực dồn vào cước bộ và vận dụng nhiều lần bộ pháp Thái Cực Đồ Huyền Ảo.
Tuy chưa hiểu phải làm như thế để đạt được điều gì nhưng vì đây là cơ hội duy nhất nên Bất Thông không thể không thử.
Với toàn bộ công phu được dồn vào hạ bàn, chàng bắt đầu dịch chuyển.
Thoạt đầu là chậm dãi, Sau nhanh dần.
Ào...Ào…
Những vết chân của chàng bắt đầu in lên nền động, thoạt đầu thì mờ mờ, sau rõ dần.
Thịch…Thịch….
Ào….Ào….
Sau năm sáu lượt như vậy chàng có cảm giác khắp nền động bắt đầu rung chuyển.
Thầm kinh hãi vì ngỡ hành động này sẽ làm cho toàn bộ thạch động phải bị phá hủy, Bất Thông định dừng lại thì nghe….
Bốp!
Viện dạ minh châu vốn được khảm ở vách đá bỗng dời ra và rơi xuống.
Đưa mắt nhìn, Bất Thông khấp khởi mừng vì ở vị trí đã từng được khảm viên dạ minh châu nay lộ ra một hốc đá. Và trong hốc đá lại có thêm một vòng sắt đã bị han dỉ phần nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là mấu chốt phát động cơ quan, Bất Thông tung người đến.
Vút!
Chộp vào vòng sắt, chàng giật mạnh vài lượt.
Bung!
Theo cái chộp của chàng, cả vòng sắt lẫn một phiến đá khá to liền rơi ra, để lộ một tiểu khẩu động đủ nhỏ cho một người chui lọt.
Không chần chừ, chàng lao vào tiểu khẩu.
Vút!
Khi hạ thân, chàng phát hiện ra nơi vừa chui vào tuy cũng là một thạch động nhưng lại được bài trí như một thư phòng. Không những thế, ở phía sau thư phòng lại ẩn hiện một lối đi và từ lối đi đó thấp thoáng có chút tia dương quang đưa vào.
Biết đó là lối thoát, Bất Thông vội xoay người định bỏ đi.
Nào ngờ, khi đi ngang qua một thạch bàn phủ đầy bụi, chàng vô tình nhìn thấy một mảnh hoa tiên, chàng cố đọc những dòng chữ đã quá mờ nhạt, chữ còn chữ mất:
…Tổn thương kinh mạch nên không thể quay về!...Kim nhi đối với ta nhất mực trung thành vì thế ta không nỡ…
Muốn…cần phải biết Thái Cực Đồ…Ảo Bộ…
Những di tự trên mảnh hoa tiên tuy hãy còn nhiều nhưng đang đọc, bên tai Bất Thông chợt nghe tiếng không khí xao động.
Chưa kịp quay lại, Bất Thông còn phải giật nảy người vì nghe có tiếng gầm vang dội:
- Hóa ra người ở đây? Lần này đố ngươi thoát! Đỡ!
Vù….