- 2 -

11
Nàng gói về cho hắn 1 góc 6 nữa, bảo rằng: “Cho bé Vy”. Tiễn hắn ra cửa, nàng như sực nhớ điều gì…đưa tay lên trán hắn. Theo phản xạ…tự vệ, hắn nghiêng đầu né, làm nàng sững sờ pha lẫn bối rối.
“Hảo…Hảo chỉ…muốn xem vết thương…Hòang còn đau không?”
Hắn vén mái tóc lòa xòa, chỉ cho nàng chỗ bị tét hôm trước, giờ chỉ còn dán 1 miếng URGO nhỏ.
“Chuyện vặt, không sao. À, cảm ơn Hảo về…hôm đó nhe”. Giờ hắn mới nhớ đến việc nói lời cảm ơn.
Nàng không đáp, vẻ mặt vô thần, không buồn, cũng không vui. Hắn vừa rời khỏi nhà, nàng vội đóng cửa ngay, như không muốn nhìn thấy hắn nữa… Có lẽ nàng cũng như hắn, chợt vu vơ điều gì khi nhắc về “hôm đó”…
Hắn bước đi thẫn thờ…Nắng chiều buông 1 màu bàng bạc, gió nhè nhẹ lướt qua mặt. Hắn nhìn gói bánh trên tay. “Bé Vy à? không tới lượt nó đâu. hehe” Hắn lột ra, cho vào miệng, bánh có vị ngọt vừa, thơm mùi bơ, thỏang nhẹ chút hương vị vani…hắn mơ màng thấy nàng, đang ở đó trước mặt hắn, mỉm cừơi…Mấy phút ăn bánh ở nhà nàng, thực sự là những giây phút hắn vui vẻ thỏai mái chưa từng có. Hạnh phúc…Thật lạ…Tiếng nhạc bài My Love reo trong túi quần… Hắn mặc kệ, chạy nhanh về nhà, lấy xe máy vòng qua cửa trước, bấm chuông gọi nàng.
“Quên gì hả?” Nàng vừa mở cửa, nhìn thấy hắn, ngạc nhiên vô cùng.
Hắn kéo tay nàng, “Đi với Hoàng.”
“Đi đâu?” Nàng hỏi, càng sửng sốt hơn so với lúc đầu.
“Không biết, đi 1 lát.”
“Nhưng…” Nàng e dè, nhăn mặt.
Lại là bài My love. Hắn bảo: “Cho Hảo 3 phút. Nhanh lên!”
Nàng nhìn hắn, vài giây sau, nàng vào nhà. Chắc đang hết sức thắc mắc về việc này, không hiểu gì. Dĩ nhiên rồi, cả hắn còn không hiểu tại sao hắn lại múôn đưa nàng đi kia mà.
“Alo”
“Sao chưa tới nữa?” – Giọng Ngọc cáu gắt trong điện thoại.
“Hôm nay kẹt rồi, sorry nghen cưng.”
“Gì hả, giỡn với Ngọc à?” – Tiếng cô nàng rít nhẹ.
“thật đấy. Không có Hòang thì thiếu gì anh chờ sẵn, ha?!” Hắn nửa đùa nửa mỉa mai.
“Tôn trọng tôi chút được không? Hoàng đã năn nỉ để hẹn tôi…” Ngọc nổi giận thật sự.
“Việc đột xuất mà…Đừng giận…thôi nói sau nhé” Hắn cúp máy khi thoáng thấy bóng nàng ra cửa. Phen này hắn phải lao đao để làm lành với cô ta đây. Nhưng lúc này, hắn bất cần.
Nàng chỉ thay chiếc quần tây màu kem, lại khóac áo len trắng, bên trong là cái áo xanh ban nãy. Nàng chần chừ… “Khóa cửa đi!” Hắn giục.
12
Nếu chở Linh hay Ngọc, thì luôn có vòng tay ôm chặt eo hắn. Hắn cố tình chạy bạt mạng khi chở các cô… hắn cũng đã “dạy” Long như thế mỗi khi chở nàng để được…ôm! Lúc này, chính hắn đang thi triển chiêu thức đó, nhưng…vẫn không có vòng tay nào…thậm chí 1 cái vịn hờ.
Hắn khẽ quay đầu. Nàng đang bấu chặt yên xe, mặt tái xanh, vì lạnh hay vì sợ tốc độ kinh hồn của hắn…Mái tóc bung bay trong gió, nhiều sợi phất qua mặt, nàng phải đưa 1 tay lên vén qua, giữ đám tóc lại. Hắn biết nàng sẽ không ôm, cho dù hắn có phóng hết ga…nên đành chạy chậm lại.
“Mình đi đâu?” Nàng hỏi bên tai.
“Ra sông Bạch Đằng.”
“Làm gì?”
“Bơi!”
Tiếng nàng cười khúc khích. “Tìm nàng tiên cá hả?” Giọng nàng lém lỉnh.
Hắn cười: “Đâu cần, đang chở 1 nàng đây này!”
“Hảo không phải là cá!” nàng phản đối.
“ừ, không phải cá, mà là cua…Nàng tiên cua…haha”
Nàng đấm mạnh vào lưng, khiến hắn lạc tay lái, chiếc xe lảo đảo. Hoảng hồn, tay nàng chụp lấy eo hắn cho khỏi té…Lại cảm giác đó. Dòng điện chạy qua tim… Nàng định thần rụt tay khi chiếc xe có vẻ lấy lại thăng bằng, toan giữ yên xe như lúc đầu, nhưng… tay trái hắn đã nhanh như cắt, chụp lấy tay nàng, kéo nó vòng ra trước, đặt lên eo mình. Mắt hắn vẫn ngó phía trước. “Cứ để vậy không được sao?”
Nàng không rút tay ra, nhưng cũng không nói gì, hờ hững. Còn hắn, chạy xe bằng 1 tay, tay kia giữ chặt tay nàng, như thể sợ nếu buông ra, thì sẽ rơi mất.
Hắn gửi xe xong, thì cùng nàng đi vào khuôn viên con sông. Quanh đó, 3-4 cặp đang “tâm sự”… Nhác thấy 1 đôi có cử chỉ “thân mật”, mặt nàng ửng đỏ.
“Mình đi chỗ khác chơi đi. Ở đây…kỳ quá!”
“Có gì mà kỳ…” Hắn cừơi nham hiểm, túm cánh tay nàng kéo sát “Đằng kia còn băng ghế trống, hay mình cũng…”
Nàng xô hắn ra, vẻ thảng thốt, rồi…quay lưng bỏ chạy. Hắn ngỡ ngàng, lắc đầu cười xòa và đuổi theo. Dĩ nhiên là hắn dễ dàng bắt kịp nàng. Hắn nắm lấy vai nàng, xoay nhẹ:
“Hòang chỉ đùa thôi, mình đi tàu cánh ngầm” Hắn nói, tay móc trong túi áo ra cặp vé đã mua sẵn để tối nay đi với Ngọc, xòe cho nàng xem.
Nàng nhìn hắn ngờ vực: “Tàu cánh ngầm?!”
“Người gì dễ bị lừa quá…” Hắn nhìn thẳng, dò xét “Chẳng lẽ Hảo nghĩ Hoàng định làm gì Hảo à?”
Nàng có vẻ hơi quê, tay chắp phía sau, mặt hất lên cao ngạo “Có thách Hòang cũng không dám…” và bỏ đi trước.
Hắn mỉm cười, lò dò theo sau. “Thế mà có người bỏ chạy…!”
13
Con sông phản chiếu ánh đèn xanh đỏ rực rỡ từ khắp các khách sạn ven đó, át cả ánh trăng vốn đã yếu ớt. Nước lóng lánh 1 thứ màu sắc hỗn tạp… Trên tàu khá nhiều đôi đang ngồi bên nhau, có gia đình 4-5 người đang cười nói… Nàng và hắn đứng ngòai boong tàu. Tay nàng tựa lên lan can sắt, tóc nàng lại bay trong gió đêm… “Lãng mạn thật”. Mùi hương tóc nàng thoảng qua dễ chịu, những dải tóc đen-không mượt lắm, mảnh mai như sương khói… Hắn chợt đưa tay lên, vuốt nhẹ… Một cử chỉ bất thần, hắn cũng không kiểm sóat được.
Nàng quay lại, nhìn hắn: “Sao vậy?” – Tay nàng vuốt lại tóc mình. Có lẽ nàng nghĩ tóc mình bị vướng gì đó.
“Không… Hảo xài dầu gội gì thơm thế?” – Hắn hỏi, lảng tránh sự thật.
“Sunsilk – óng mượt như tơ” – Nàng tinh nghịch trả lời.
“Mượt gì, xơ xác quá trời!” – Hắn chọc.
“Vẫn mượt hơn tóc Hòang, chắc ít khi nào gội…hihi…” Nàng che miệng cười. Hắn bỗng xuống giọng: “Ừ…thân côi cút không có mẹ lo mà…”, rồi hắn ngó ra phía xa. Hắn nhớ ngày trước còn nhỏ mẹ hắn cũng thường la hắn về chuyện tóc không chịu gội, rồi đè hắn ra gội đầu… Hắn nghe lòng đau đớn.
Nàng thôi cười, đôi mắt buồn rười rượi. Hắn đưa 1 điếu thuốc lên môi… Và cũng bị nàng giật lấy, ném xuống sông. Khác với lần trước, hắn không nổi cáu, mà quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt vời vợi: “Tại sao Hảo không cho tôi hút thuốc?”
Cách xưng hô xa lạ của hắn khiến nàng hơi chùn xuống so với vẻ bướng bỉnh lúc vừa ném điếu thuốc. “Vì…à…vì không tốt cho sức khỏe”.
Hắn cười buồn: “Hảo đâu thể lúc nào cũng cản được tôi. Tôi vẫn hút thuốc như ống khói…”
“Sao xưng hô nghe lạ vậy?”
“Kệ tôi” Nói rồi hắn bỏ đi chỗ khác, chọc mấy đứa nhỏ đang chạy giỡn. Có cái gì khó diễn tả được lòng hắn lúc này…. “Tôi còn muốn gọi Hảo là “em” nữa kìa.”
…Hắn ngồi tựa vào thành ghế, còn nàng vẫn đứng đó, trên boong. Tay chống cắm, khủyu tay tựa lên thanh lan can. Tóc đã buộc lại bằng cọng thun, chắc vừa nhặt được đâu đó… Hắn nhìn nàng từ xa. Nàng là cô gái như thế nào? Khờ khạo? Dịu dàng? Nhí nhảnh đáng yêu? Hay bướng bỉnh? Sao nàng đối với hắn ngọt ngào thế? Sao lại lo cho sức khỏe của hắn? Nàng yêu hắn?
Nàng chợt ôm vòng 2 tay lại, có vẻ gió đêm đã len vào da thịt nàng… Hắn bước tới bên cạnh, nhìn sang. Môi nàng run cầm cập.
“Ai biểu cứ đứng đây hứng gió!” Hắn trách, có phần quan tâm. “Có 1 cách giữ ấm… là ôm nhau!” Giọng hắn bắt đầu trở lại tinh quái.
“Đừng có mơ!” Nàng ném lại câu nói sau khi quay lưng đi vào trong, 2 tay vẫn ôm sát người.
14
Linh tựa đầu vào vai hắn, thở nhẹ, đôi mắt khép hờ mệt mỏi. Đèn phòng mổ vẫn còn sáng, đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ Linh đã thức suốt đêm qua.
“Mẹ em có sao không anh?” – Linh thì thào.
“Ừ, …chắc không sao” – Hắn đáp nhưng thực lòng không nghĩ vậy. Nếu không nghiêm trọng thì họ đã không chuyển mẹ Linh từ Đà Lạt vào đây trong đêm hôm qua. “Em ngủ chút đi”.
“Em đã cố … Nhưng em sợ lắm… Lỡ như…” – Linh nghẹn giọng.
“Có anh đây mà.” Hắn vòng tay qua vai Linh, ôm nhẹ… Bên Linh hắn thấy mình như cây tùng to lớn, che chở cho cô. Linh thiêm thiếp ngủ, trong vòng tay của hắn. Thật ấm áp khi mình là chỗ dựa của ai đó, nhất là khi mình cũng cô đơn như họ. Hắn quen Linh được hơn 1 năm rồi, sau cả tháng trời cưa cẩm. Linh không đẹp kiêu sa nhưng dáng dong dỏng và lúm đồng tiền có duyên, cộng thêm chất con gái Đà Lạt cũng đủ làm nhiều chàng ngẩn ngơ. Hắn còn nhớ lần đó hắn đá banh cho trường tranh giải sinh viên, đã để ý cô “săn sóc viên” của đội bạn. Linh khi ấy nhiệt tình hò hét cổ vũ, còn thỉnh thoảng chọc quê bọn hắn khi sút hỏng… Cuối trận, đám bạn thách thức: “Hòang, mày cưa được em ấy thì bọn tao gọi mày là Đại ca”… Rồi hắn quen Linh, nghiễm nhiên trở thành Đại ca của bọn nó, Linh cũng thành “đại tẩu”.
Đèn tắt, cửa phòng mổ bật mở. Linh và hắn cùng đứng dậy. Vẻ căng thẳng của Linh khiến người bác sĩ bối rối. Ông gỡ chiếc khẩu trang trên mặt, lắc đầu: “Chắc khó qua khỏi trưa nay.”
Hắn bàng hoàng, còn Linh như gục ngã. Cô khụyu xuống và đôi mắt bất động. Khi chiếc xe đẩy mẹ cô ra khỏi phòng mổ, Linh không hề phản ứng, cô ngồi bẹp xuống sàn. Hắn đứng đó, không nói được lời nào, nhìn theo chiếc xe hướng về phòng hồi sức.
“Mẹ ơi…” Tiếng Linh nấc lên, vỡ òa giữa không gian tê tái. Hắn nghe mặn đắng ở cổ họng.
15
Hắn đưa Linh về Đà Lạt, ở bên cô suốt 1 tuần. Đứa em gái Linh khóc suốt. Ba Linh đã li dị vợ 3 năm nay, giờ trở về lo tang ma như 1 cái bóng vô hồn. Sau khi kết thúc tang sự, vì ba Linh và cô có chuyện riêng nói với nhau, hắn tản bộ quanh bờ Hồ Xuân Hương. Cái lạnh sáng sớm đầu xuân của Đà Lạt vừa hanh khô vừa buốt giá… Tại sao thần chết lại đến vào mùa xuân? Hắn rùng mình đút hai tay vào túi quần.
“Anh Hòang” – Tiếng Linh gọi từ sau. Hắn quay lại. Cô đang xách cái túi lớn, vai đeo ba lô: “Mình về Sài Gòn đi anh. Từ nay… em sẽ theo anh”.
Hắn nghe lùng bùng bên tai. Theo hắn? Theo về đâu? “Linh ơi, em đang nghĩ gì thế?”
“Ba em sẽ đưa Út Liên đi Hà Nội. Em không còn ai nữa…” Linh nói trong hơi thở ra khói.
“Ba em không bảo đưa em theo sao?” Hắn thắc mắc.
“Có, nhưng em không muốn…” Linh buông chiếc túi, ôm chặt eo hắn. “Em muốn ở bên anh”
Hắn ôm Linh như 1 sự phúc đáp. Đành rằng hắn thương Linh nhiều, và cũng không muốn xa cô, có điều, bảo bọc Linh ư? Điều đó đối với hắn chẳng khác nào 1 gánh nặng, khi hắn mới 20 tuổi, thân còn lo chưa xong… Nhưng làm sao hắn có thể từ chối em vào lúc này? Hắn thở dài.
Linh ngồi trên xe búyt, hắn đứng dưới trạm hút thuốc. Người đàn ông tiến lại bên cạnh, là ba Linh. Ông xin hắn mồi lửa.
“Con Linh nhờ cháu chăm sóc” Ông nói.
“Cháu…” Hắn cúi đầu, không biết nói gì. Người đàn ông tiếp lời: “Cháu làm sao lo được cho nó với cái tuổi ham chơi này? Bác sẽ gửi tiền hàng tháng. Linh nó không nên biết, chắc nó không thích đâu. Cháu ghi tên và số CMND vào đây cho bác”. Nói rồi ông đưa tấm card, lật mặt trắng phía sau chìa cho hắn, kèm theo cây bút.
Hắn nuốt từng lời của ông, thực sự có phần nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn vẫn tỏ ra ngần ngại.
“Bác là ba nó, lo cho nó là trách nhiệm của bác.” Ông ta giải thích. Hắn gạt điếu thuốc, bỏ vào thùng rác rồi ghi theo yêu cầu của ông. Dù sao thì hắn cũng không thể lo nổi cho Linh.
“Được rồi, mỗi tháng ngày 30 ra ngân hàng ACB lãnh tiền, giờ lên xe đi.” Ông cho tấm card vào túi áo, xua tay bảo hắn đi.
“Anh ghi cái gì cho ba em vậy?” Linh hỏi khi hắn vừa ngồi vào ghế.
“Hả?…à, ký nhận con gái của ông thôi.” Hắn mỉm cười trả lời. Linh không cười nổi, ngó ra cửa. Ba cô đang cầm tay Út Liên, còn con bé thì liên tay vẫy vẫy. “Chị…chị ơi…”
Hắn thấy giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt Linh, liền kéo đầu cô vào, hôn nhẹ lên tóc. “Đừng khóc. Anh yêu em”
16
Quán cà phê buổi trưa khá vắng. Tiếng nhạc du dương, trầm ấm. Hắn nhìn Ngọc, cô đang say sưa theo điệu nhạc.
“Quán đẹp ghê… Hoàng tìm hay thật” – Ngọc xúyt xoa.
“Hôm nay tôi muốn nói với Ngọc điều này…” – Hắn vẫn thường xưng “tôi” khi nói chuyện nghiêm chỉnh. Ngọc cũng biết nên nghiêm mặt nhìn hắn.
“Tôi thích Ngọc, và cũng rất vui khi đi chơi với Ngọc…”
“Đừng lòng vòng… Có phải Hoàng muốn chấm dứt không? – Cô tỏ ra sắc sảo với ánh mắt xóay vào hắn. “Em Linh phát hiện à?”
“Không” – Hắn đáp.
“Mà thôi…tôi cũng chán Hòang rồi.” – Ngọc bắt đầu giành thế chủ động. “Vậy nên…kết thúc nhé?”
Hắn hơi ê mặt khi nghe câu nói đó, quá nhanh và hắn từ người muốn chia tay vì giữ trách nhiệm với Linh, lại trở thành kẻ bị đá. Hắn nhếch mép cười 1 nụ cười nửa miệng.
“Thằng khốn!!” – Hắn vừa quay lại đã nhận ngay 1 cú đấm vào miệng. Răng hắn cắn phải môi chảy máu. Minh đang đỏ bừng mặt và tay thì nắm chặt, trừng trừng nhìn hắn.
“Mày điên à?” – Hắn nghiến răng, quắc mắt nhìn Minh. Hai người phục vụ chạy tới, 1 người kéo Minh ra xa, người kia giữ lấy hắn. “Các anh vui lòng đừng đánh nhau ở đây”
“Mày dám hẹn hò với Ngọc của tao?” Minh gầm gừ gần như hét lên.
“Thôi đi…” Tiếng Ngọc gằn giọng “Ai là Ngọc của anh?”
Hắn để tiền lên bàn, mặc kệ mọi chuyện bỏ ra khỏi quán. “Coi như xong.” Hắn thầm nghĩ rồi lên xe chạy đi.
Hắn vừa dắt xe vào nhà, quay ra định đóng cửa thì nàng chạy tới. “Chờ đã, Hoàng”.
“Gì vậy?”
“Hảo làm bánh nữa nè…” Vừa nói, nàng vừa giơ gói bánh lên lắc lắc. Chợt nàng chựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn “Hoàng lại đánh lộn?”
“Đâu có”. Hắn nói nhanh.
“Miệng chảy máu kia kìa mà chối.” Nói đoạn nàng đưa tay lên chỉ vào chỗ bị thương. Hắn gạt mạnh tay nàng ra, đóng sầm cửa, sau khi nói cộc lốc “Không ăn đâu, ngán rồi”.
Không biết nàng ra sao ngoài kia, hắn bỏ vào phòng, nằm ngửa, đầu gối lên 2 tay, suy tư. Tâm trạng của hắn lúc này bực bội, cáu gắt và rối rắm, chẳng hơi đâu mà bánh với trái.
“Anh Hai!” Tiếng con bé Vy ong ỏng “Bánh ngon ghê…mai mốt bảo chị đó làm cho em nữa nhen?”
“Mày có cám ơn chưa mà lấy đó?” Hắn làu bàu.
“Quên rồi.. mà tại chỉ đi nhanh quá. Mặt buồn xo à!” Nó vừa ăn, vừa trả lời hắn. “Anh chọc chỉ hả?”
“Nhiều chuyện!”- Hắn ngồi dậy- “Còn không cho tao miếng coi!”
17
“Hoàng, mày có thể…” – Long gợi chuyện 1 cách khó nhọc.
“Lảm nhảm gì đó?” – Hắn bỏ hột đậu phộng vào miệng, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi đang chiếu trận bóng đá.
“Mày đừng giành Hảo với tao!” – Long nhấn giọng. Hắn gần như phun hột đậu ra bàn, quay phắt nhìn Long. “Mày nói cái quái gì vậy?”
Long cầm ly nước lên, từ tốn. “Mày biết tao yêu Hảo mà. Bây giờ có thể Hảo không yêu tao, nhưng tao sẽ theo đến cùng, chỉ cần mày đừng chen vào… Mày đã có nhiều cô quá rồi còn gì. Mày đâu có thích Hảo, đúng không?”
Long ít khi nào nói với hắn bằng giọng dài hơi mà nghiêm túc như vậy. Chuyện Long yêu nàng, không cần nó nói thì hắn cũng biết quá rõ. Nhưng khi không Long lại đề cập tới hắn…
“Dĩ nhiên là không”. Hắn trả lời, phần để trấn an Long, đồng thời cũng để tự trấn an mình. “Mà sao mày…”
“Vậy là được rồi…” Long cắt ngang, ngước lên màn hình “Đó…hay lắm..sút đi”.
“V….à….o rồi…” – Đám đông trong quán đứng dậy hò hét, xô đẩy. Long cũng vỗ tay, la lối. Hắn nhìn thằng bạn, có cái gì rạn vỡ giữa 2 đứa.
….
Hắn cất cái chổi lau nhà, nhìn đồng hồ, hơn 11h khuya. Long vẫn đang chất mấy chai rượu vào kệ. Chị chủ quán bảo: “Thôi, hai đứa về đi, trễ rồi.”
Hắn đứng đợi Long ở cửa, khi Long ra, hắn khóac vai: “Đi ăn mì, tao đói”
“Tao về” – Long từ chối. Hắn xô Long ra, giọng bực dọc: “Mày sao vậy hả thằng kia?”
“Chỉ là tao muốn về” – Long vẫn thản nhiên bước đi – “Có gì không vừa bụng thì mày cứ nói đại họ ra đi, bạn bè bao nhiêu năm mà…?”- Hắn quát từ phía sau. “Chỉ vì Hảo thôi hả?”
Long đứng lại. “Tao thấy mày chở Hảo hôm mùng 3 Tết”. Hắn á khẩu, miệng gần như há hốc.
Long đột ngột quay lại, túm cổ áo hắn, nghiến giọng: “Mày có thể huơ bất kỳ ai, trừ Hảo ra, nghe không?” Mắt Long sôi lên như có lửa.
“Mày… bình tĩnh lại coi.” Hắn ấp úng. Bản thân hắn không nghĩ là việc chở nàng đi lại nghiêm trọng với Long như vậy, càng không nghĩ mình lại trở thành kẻ tội nhân đang bị chất vấn và cảnh cáo như thế này, tệ hơn là bởi thằng bạn chí cốt.
“Hảo không giống các cô khác. Mày đừng có coi Hảo là trò đùa, nếu không…”- Long vẫn giận dữ, tiếp – “Tao sẽ không để yên.”
Hắn cười, cười sùng sục. Đúng ra là hắn không biết phản ứng làm sao ngoại trừ việc cười. Hắn ôm bụng, cười như đười ươi. “Giống phim HQ quá…mày khùng rồi Long à. Tao không chạm đến Hảo của mày, được chưa?”
“Nhớ lời đó”. Long buông hắn ra, nhăn răng… Đó không phải là 1 nụ cười, mà là…cái gì đó nham nhở khó coi. Long chơi với hắn từ rất lâu rồi, chắc cũng gần 7-8 năm. Chưa ai hiểu hắn như Long, và chưa bao giờ Long đứng về phía người khác mà chống lại hắn, ngược lại hắn cũng thế. Hai thằng vẫn thường cãi nhau, đánh nhau, nhưng chưa từng là vì 1 ai khác, chứ đừng nói là vì con gái. Hắn bỗng nhớ câu chuyện hồi 16 tuổi…
“Ê Long, lỡ sau này tao và mày cũng thích 1 cô thì sao?”
“Mày nhường tao đi!”
“Bộ điên hả?”
“Mày đẹp trai hơn tao mà!”
“Nhưng mày giàu hơn tao.”
“Vậy…tao sẽ nhường cho mày”…
Hắn cười trong dòng suy nghĩ. Mày nhường tao sao Long? Thế mà mày vừa súyt đánh tao vì cô ta cơ đấy! Tao sẽ không để tình bạn sứt mẻ chỉ vì 1 cô nàng vớ vẩn… dù sao thì tao cũng …không thích cô ta lắm. Hảo không hợp với tao, huống chi, tao còn có Linh. Mày yên tâm…
18
Hắn đã cố tránh mặt nàng, càng ít gặp càng tốt. Vì Long cũng được mà vì Linh cũng được.
Ngày 30, hắn nhớ đến vụ ba Linh, tạt sang 1 chi nhánh ngân hàng ACB. Người nhân viên ở quầy nhìn hắn 1 lát, cầm cái CMND săm soi. Chừng 15 phút, cô ấy gọi hắn và đưa 1 xấp tiền mỏng, cùng tờ giấy bảo hắn ký vào. Con số 500,000 trong tờ giấy khiến hắn bật cười. Số tiền này phải chi cho ăn uống, sách vở, phòng trọ… của 1 cô gái đang học ĐH như Linh? Ừ… có lẽ hắn đã trông đợi nhiều quá, đối với 1 người đàn ông tóc hoa râm, vẻ khắc khổ trong bộ áo màu xám sờn cũ hôm ấy.
Đi ngang 1 công trình xây dựng đang dở dang, hắn liếc thấy tấm bản: “Cần người” ngoài cổng. Hắn chạy xe vào bên trong.
“Bao nhiêu tuổi?” – Người thanh niên đội chiếc nón bảo hộ màu vàng hỏi.
“Hai mươi.” – Hắn trả lời, mắt ngó quanh. Anh kia nhìn hắn 1 lượt, hỏi tiếp vài câu nữa rồi chỉ tay ra chỗ cách hắn đứng không xa lắm.
“Dãy đó là dãy cuối cùng. Làm khoảng 3 tháng. Cậu làm tổ bên đó, mỗi tuần hai trăm.”
Hắn hướng mắt về phía đó, các công nhân đang cheo leo trên các xà ngang. “Cũng được, ngày làm nửa buổi. Em còn phải đi học.”
“Cậu đùa với tôi chắc?” – Anh ta to tiếng. “Ai nhận làm nửa ngày?”
“Được mà, giúp sinh viên nghèo đi anh” – Hắn xuống giọng nằn nì - “Em kêu thêm 1 thằng tới thay ca là ok thôi”
Anh quản lý suy nghĩ 1 hồi, rồi cũng chấp thuận: “Vậy thì hai đứa chia tiền công…”
Quỳnh chào hắn rồi kéo cửa đi khuất. Hắn luôn cảm thấy ngại khi vào phòng trọ của Linh, nơi “an cư” của 3 cô gái sinh viên xa nhà chỉ rộng hơn 20 mét vuông. Linh từ sau tấm ri đô màu đỏ bước ra, đưa cho hắn 1 tấm đệm: “Anh ngồi đi…”
Nhìn vẻ mặt có hơi thất sắc của Linh, hắn hỏi: “Em thấy sao rồi?”
“Em khỏe” – Giọng Linh vẫn yếu ớt. “Em vừa bán cái điện thoại…”
“Cái S-Fone đó được bao nhiêu mà bán?”
“Kệ, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Em phải trả tiền thuê phòng.” Linh hơi bình thản. Hắn đưa Linh chỗ tiền vừa rút ở ngân hàng: “Em cầm đi.” Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang ái ngại “Anh không cần phải… Em tự lo được”. Hắn cầm tiền nhét vào tay Linh: “Em lộn xộn quá. Cứ giữ lấy, nó là của em!” Nói rồi hắn đứng dậy “Anh phải ra quán bar làm”
Linh chợt ôm lấy cổ hắn, kéo xuống và…hôn lên môi, mắt cô nhắm nghiền, say đắm. Dĩ nhiên là hắn đáp lại, dù có chút bất ngờ. Linh đôi khi táo bạo như thế, và thực sự khiến hắn thú vị.
Nụ hôn không kéo dài, vì hắn tỏ ra khá vội. Linh kết thúc phút nồng nàn bằng câu nói khiến hắn chao đảo: “Bất kể lúc nào anh muốn, em sẽ là của anh”
Với những kẻ như hắn, thì đó là 1 sự gợi mở đầy lôi cuốn.
Suốt buổi tối, đầu óc hắn cứ miên man câu nói của Linh và cái cảm giác bình thường đến khó tả của nụ hôn. Đồng ý rằng đó không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng ít ra hắn phải có… cái gì… khó nói quá. Hắn đã mong chờ cảm giác điện chạy ấy…
“Mày thơ thẩn như thằng ngố!” – Long đập nhẹ cái khay vào đầu hắn, rồi đi qua đến chỗ chiếc bàn vừa có 2 người bước vào. “Ừ, tao ngố thật!” Hắn lẩm bẩm.
“Mày đừng có ôm tao như thế!” – Long la làng khi đang chạy xe vì bị hắn tự nhiên ôm sát (non-SA, please remember! ). Hắn khoái trá khi thấy vẻ càu nhàu của thằng bạn: “Mày có thấy dòng điện chạy trong mày không?”
“Không, không có gì hết. Mày làm ơn bỏ cái tay của mày ra khỏi tao!”. Long cố gỡ tay hắn ra.
“Cũng may mà mày không thấy. nếu không chắc tao chết sớm!” Hắn cười to. Long thở phào khi hắn chịu buông eo mình ra. Dù biết chắc thằng Hòang không có “sở thích đặc biệt” đó, nhưng cái cảnh mà nó đang tạo ra thật…khó coi.
“Tao đã từng có cảm giác ấy 2 lần rồi.” – Hắn nói, giọng nhỏ thật khó nghe, dường như hắn không nghĩ rằng câu đó đã bật ra thành tiếng.
“Đừng nói là lúc mày ôm tao đó!” – Long đùa cợt. Thấy hắn vẫn phớt lờ, Long đành hỏi han đàng hoàng: “Với Linh, hay với Ngọc?”. Hắn nhìn Long, “làm sao tao có thể nói rằng, đó là người mày hằng mong được 1 lần cầm tay, và là cô hàng xóm bé nhỏ của tao – Gia Hảo?”
“Mỗi cô 1 lần” – Hắn đành phải nói dối.
“Sướng lắm hả?” – Long hỏi.
“Ừ. Sướng không thể tả!” – Hắn thừa nhận, nhưng Long không nghe được, 1 chiếc xe nẹt bô vừa chạy ngang. Anh chàng cũng không buồn hỏi, cắm đầu cho xe phóng nhanh vì cơn buồn ngủ đã vây kín.
19
Vì Long không thích hợp cho việc ở công trường, dù sao nó cũng là con nhà khá giả, việc làm quán bar xem ra đã quá đủ cho khao khát tự lập của nó, hắn phải kêu 1 thằng “đàn em” năm nhất khoa Cơ khí trong đội banh làm thay ca. Quốc, tên của nó, nhà ở tận Sóc Trăng, mỗi 3 ngày liền đi học chỉ mặc độc 1 bộ đồ, nghe có việc làm thêm thì mừng quýnh ra mặt.
“Bảy chục 1 tuần, mày làm buổi sáng. Tao ca chiều.” – Hắn truyền đạt thông tin. Đừng thấy lạ tại sao hai trăm chia đôi còn…bảy chục, đó là do cái đầu khôn lỏi của hắn mà thôi.
“Dạ, hiểu rồi anh.”- Quốc nhanh nhảu.“Hôm nào anh không rảnh, em làm luôn ca chiều cho, không tính lương”
“Khỏi cần, mày còn phải đi học, tao không muốn ông bà già mày lên đây kiếm tao đâu. Vậy sáng mai tao dắt mày qua đó.” – Hắn đều giọng, dù chỉ lớn hơn Quốc 1 tuổi, nhưng hắn luôn có vẻ bề trên.
“Dạ…dạ…” – Quốc líu ríu – “À, em gửi anh…trái ổi để thay lời cảm ơn!”, nói rồi nó móc trong túi ra trái ổi xanh đưa cho hắn bằng hai tay.
“Mày con trai mà cũng ăn mấy thứ này hả?” – Hắn cầm lấy “món quà biếu”, thảy vài cái, liếc thằng Quốc đang gãi đầu thẹn thùng. “Được rồi, đừng có cua bồ bằng ba cái này đó, không nghe tao là thất bại ê chề” Hắn cười, cắn miếng ổi rồi quay đi.
“Khi nào muốn cua ai, em hỏi ý anh là được!” – Tiếng Quốc vọng đằng sau. “Tin tưởng tao vậy à? Mày đúng là Nam Căn.” Dáng hắn nhấp nhô giữa đám sinh viên đang tranh nhau quả bóng. Đời hắn cũng nhấp nhô…
20.
Chỉ vài tuần dang nắng làm việc ở công trường mà da hắn sạm đen hẳn, chắc gần như mấy gã Indo. Các cô nương khoa Hóa thì không biết thật hay mỉa, luôn miệng xúyt xoa: “Hoàng ngầu ghê, da bánh mật, sô cô la… Giống y chang Cổ Thiên Lạc”. Cứ nghe mấy câu đó mà hắn muốn nổi khùng lên được. Thằng Quốc thì khỏi nói, trước khi đi làm nó đã đen nhem nhẻm, giờ thì nó y như cột nhà cháy, nếu ban đêm ra đường không có đèn dám người ta chỉ thấy bộ đồ của nó.
Học ngành xây dựng nên hắn làm khá được việc, hiểu nhanh, biết cái gì nên và không nên khi đổ cột, dựng xà dù trước đó chưa làm qua. Anh Cường quản lý rất ưng bụng, thậm chí đôi lúc còn bàn luận bản vẽ kết cấu với hắn. Hắn cũng học được kha khá từ anh. Tuy nhiên, hắn mệt kinh khủng, mỗi ngày sáng đi học, chiều ra công trường, tối làm quán bar… nhiều lúc hắn thấy mình cày như trâu!
Dàn đèn bên góc phải quán cứ chớp chớp, nhá nhá. Không để ý thì thôi, nhưng nếu chú tâm thì nó dễ làm người ta phát bực. Chị chủ quán ngoắc hắn lại: “Em và Long lên coi thay cho chị, để mấy cha khách này cằn nhằn kiếm chuyện phiền lắm”.
Hắn dựng cái thang vào tường, dặn Long: “Mày giữ chặt đó!”
“Biết rồi”. Long nói chắc nịch.
Hắn leo được 3 bậc, bỗng thấy chóng mặt, mọi vật nhòe đi. Hắn lắc lắc đầu, bóp trán.
“Mày làm được không? Để tao…” – Long có vẻ không yên tâm khi thấy bộ dạng hắn. Nhưng câu đó của Long càng làm hắn muốn tiếp tục. “Sao không được?”
Vừa dứt câu, hắn bước thêm bậc thứ tư, và bây giờ, hắn quay mòng mòng, cảm giác như đang ở trên con tàu Titanic lúc gặp bão. À, không phải, gặp băng trôi thì đúng hơn. Hắn buông ngừơi vì không giữ thăng bằng được nữa.
“Rầm”. Hình như Long đã kịp đỡ hắn, chỉ có chiếc thang ngã ra sàn. Có tiếng lao chao…
Hắn mở mắt, thấy mình đang nằm trên băng ghế, trong phòng thay đồ của quán. Tiếng nhạc vẫn xập xình ngoài kia. Mũi hắn cay xè. Khỉ thật, chắc thằng Long đã đổ cả chai dầu vào đó! Hắn loạng chọang đứng dậy, vào toalet rửa mặt.
“Em khỏe rồi hả?” – Tiếng chị chủ khiến hắn giật mình. – “Vậy em ra phụ tụi nó, thứ bảy đông quá mà em lại…thiệt là…” Gịong chị ta vẫn ngọt dịu nhưng thật đáng sợ.
“Để em ra.” – Hắn lách người qua góc hẹp giữa chị ta và cánh cửa phòng. Cô ca sĩ trên sàn nhảy cố gào thét trong tiếng ầm ầm của chiếc loa. Hắn thấy đầu bưng bưng…
Chị chủ đưa tiền cho hắn và Long, sau khi đếm đi đếm lại 2-3 lần. Long cầm lấy, nói với chị: “Mai Chủ nhật cho tụi em nghỉ…”
“Một đứa đến đi, nghỉ cả hai thì khó quá. CN lại là ngày cao điểm. Mấy tuần trước 2 em xin nghỉ thứ 2 mà.” Chị ta tỏ ra không hài lòng.
“Nhưng thằng Hòang nó…” Long cố thuyết phục.
“Hoàng nghỉ thì em đi làm nhe” – Chị chủ nói gút câu, không cho Long cơ hội thoái thác “Vậy đi, 2 đứa về được rồi”. Và chị ta kêu mấy đứa khác tới tiếp tục đếm tiền phát lương.
Hắn nãy giờ vẫn nghe câu chuyện, nhưng không lên tiếng. Hắn mệt lả người, chỉ muốn nằm xuống giường, nên chuyện ngày mai có đi làm hay không hắn chẳng thể biết được.