Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương IX
MỘT CHIẾC ỦNG CAO SU

Khi những người "Bạn đồng hành" về đến nhà trọ Ca-bơ-rét thì đã bốn giờ sáng. Mặt trời còn lâu mới mọc. Nha-phơ-rông lúc nào cũng nôn nóng, vội vàng, đã bảo Ti-đu cho chó đi tìm ngay người đàn ông bỏ lại chiếc mũ. Ti-đu đáp:
- Chưa nên đi ngay bây giờ, còn quá sớm. Nếu chúng mình không ngủ đi một chút thì không đủ sức trụ nổi với đêm mai khi nẩy sinh vấn đề mới. Tất cả hãy ngủ đi! Tớ lên giây đồng hồ, chín giờ sẽ báo thức.
Vốn tính khí ôn hòa, nhưng Ti-đu biết cũng có lúc phải quyết đoán. Phải chăng cậu đã linh cảm được là tất cả mọi người trong đoàn sẽ phải cần đến nhiều sức lực vào đêm tiếp theo? Nha-phơ-rông hơi cằn nhằn nhưng rồi cũng đi ngủ. Mười lăm phút sau tất cả đã ngủ say.
Như đã định trước, chuông đồng hồ reo lúc chín giờ. Mặt trời chói lọi đã trải nắng xuống nông thôn vùng Ô-véc-nhơ. Thật ngạc nhiên! Chỉ trừ có mấy vũng nước màu xanh lục, còn toàn bộ hồ nước hầu như khô cạn. Những tàn tích của làng Mô-bơ-rắc cũ đã trồi hẳn lên. Những mảng tường rào sụp đổ làm nổi rõ những hình vuông, chữ nhật, hình thang... của những thửa ruộng trước đây đã từng trồng trọt.
Nói cách khác, trong vài giờ nữa, của cải của chú Gămbađu có thể bị tên khủng bố thọt chân tìm ra nếu hắn hoàn toàn giải mã được bài thơ Ca ngợi mặt trăng. Nha-phơ-rông sốt ruột hơn bao giờ hết, cậu nói:
- Nhất định không thể để chậm trễ phút nào cả. Mặc, không cần ăn điểm tâm nữa, chúng ta phải đến đó ngay!
Ti-đu đưa chiếc mũ cát két dính đầy bùn mà con Ka-phi nhặt được cho nó ngửi lại. Nó hít rất kỹ nhất là lớp lót cáu bẩn ở mặt trong. Rồi bằng những tiếng ư ử, nó báo hiệu là nó đã nhận được mùi. Lúc này Ti-đu nghĩ rằng con chó sẽ chạy ngay đến nhà để xe và nếu vậy thì chứng tỏ rằng tên đã hành hung Tông-đuy cũng là tên đã phá hoại xe đạp máy. Nhưng không Ka-phi chỉ quanh quẩn trong sân trại mà không chạy lại cửa nhà để xe và cũng không bước vào trong. Ti-đu kết luận:
- Người đàn ông đánh rơi chiếc mũ cát két không phải là kẻ đã phá hoại xe của chúng ta, bởi vì Ka-phi không thấy một dấu vết gì ở đây. Thôi, ta đi ngay ra hồ đến chỗ có tảng đá!
Mười phút sau cả nhóm học sinh trung học đã đến gần khối đá gơranhít sẫm màu. Cách đó vài mét, nơi Ka-phi đã tìm thấy chiếc mũ cát két, nó đừng lại, ve vẩy đuôi. Nó đã lần ra khởi điểm của một dấu vết.
- Giữ chặt lấy xích và để nó dắt đi! - Bít-xtếck nói.
Không do dự, Ka-phi vượt qua khoảng đất lầy gần mép nước, leo lên con đường mòn đi về hướng làng. La Ghiơ nói:
- Tớ đánh cuộc là nó đi thẳng về bờ bên kia.
La Ghiơ đã nhầm. Khi vượt qua con đường lớn của Mô-bơ-rắc - Thượng, Ka-phi theo con đường mòn mà các “Bạn đồng hành” đã đi dạo trong rừng trước đây, con đường mòn mà người họa sĩ đã cắm tăng bạt.
Ti-đu do dự, ghìm chó lại trong khoảnh khắc nhưng con Ka-phi cứ kéo căng xích. Cái tăng bạt vẫn nguyên đó nhưng không có người. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của chiếc mũ cát-két kẻ ô vuông là người họa sĩ và có thể đó cũng là tên đã khủng bố Tông-đuy.
Người đàn ông này bỏ giá vẽ và những tấm lụa vẽ để đi đâu? Vào làng chăng?
Nha-phơ-rông đề nghị:
- Bảo Ka-phi đi theo hắn ta.
- Không! - Ti-đu ngắt lời - Làm vậy lão sẽ chột dạ. Phải làm cho lão không biết rằng chúng ta đang nghi ngờ lão. Hãy chờ thêm có hiện tượng gì nữa không?  Đang ban ngày chưa có gì xảy ra đâu, nhưng để tối nay xem, có thể sẽ có chuyện đấy... Thôi, ta về đi!
Nha-phơ-rông lại bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình.
Cậu muốn hành động ngay lập tức để có kết luận về người họa sĩ... Nhưng tất cả lại cùng chung ý kiến với Ti-đu.
Khi về đến quán ăn, họ thấy các khách trọ đã ngồi vào bàn. Một trong số họ có cùng tòng phạm với người họa sĩ không? Ma-đi cố tìm xem những nét lo lắng trên khuôn mặt những nhà địa chất... nhưng không phát hiện ra điều đó.
Bữa ăn vẫn bình thản trôi qua. Hai nhà địa chất nói chuyện rì rầm. Còn Sác-chl-ê thì ăn uống nhỏ nhẻ, nét mặt buồn buồn, nhìn qua của sổ. Suy nhược thần kinh gì lại buồn cười như vậy?
Ăn tráng miệng xong những người "Bạn đồng hành" còn ngồi nán lại ở bàn để xem xét ba người khách trọ đó làm gì tiếp. Sau khi chậm rãi nhấm nháp tách cà-phê, hai nhà địa chất lên phòng của họ để rồi lại hiện ra sau đó mấy phút với đôi ủng cao su, cái giỏ đeo sau lưng.
Sác-chi-ê cũng lên phòng mình nhưng không xuống nữa, chắc là anh ta ngủ trưa. Ma-đi nói:
- Họ đi ủng, chắc là họ lại xuống hồ, chúng ta đi theo xem sao.
Sáu người “Bạn đồng hành” lại rời bàn ăn. Con Ka-phi nãy giờ đã có thời gian dài tranh thủ nằm nghỉ dưới gậm bàn gần chân của chủ nó, cũng đứng dậy đi theo.
Bên ngoài mặt trời chói nắng trên bầu trời cao quang đãng. Vẫn nóng như ngày mà những thiếu niên của thành phố Li-ông đến đây. Sáu người “Bạn đồng hành” đi xuống làng Mô-bơ-rắc cũ. Lần này lòng hồ chỉ là những vũng nước tù đọng và giòng nước nông cạn của con sông Xê-unl uốn khúc dưới đáy thung lũng. Ở đó bùn đã thay thế cho cây cỏ.
Những người địa chất đi xung quanh làng. Một người cầm chiếc xẻng lật bùn lên ở nơi này, nơi kia. Họ tìm của cải dấu dưới đó chăng? Bọn trẻ đến gần đó chừng năm chục mét, như thế không làm gì cản trở công việc của họ. Bít-xtếck nói:
- Họ đào lỗ đánh dấu đấy.
- Có thể - Ma-đi đồng ý - Như vậy có nghĩa là họ biết có của cải nhưng không rõ cụ thể ở đâu... Điều đó nói lên rằng họ chưa dịch được mật mã bài thơ Ca ngợi mặt trăng.
- Rất đúng! - La Ghiơ đồng ý.
Bọn trẻ quan sát việc làm của những nhà địa chất kỹ hơn. Không những mấy nhà địa chất chỉ đảo bùn lên mà họ còn cho vào những chiếc lọ thủy tinh rồi bỏ vào trong giỏ. Phải chăng đó là một cái mẹo nghi binh? Một cách thức để không ai có thể ngờ vực?
Nha-phơ-rông nói:
- Nếu họ phát hiện được của cải, các cậu không hiểu đâu, họ không lấy ban ngày mà đến đêm mới quay lại lấy.
 Bọn trẻ đang tiếp tục xem hai người địa chất làm việc thì Ma-đi liếc mắt về đầu hồ đàng kia, thấy người họa sĩ đang đứng trước giá vẽ cách làng cũ đổ nát độ hai trăm mét.
- Chúng mình đến gần để xem lão ta phản ứng như thế nào! - Nha-phơ-rông đề nghị.
Người họa sĩ nhìn con Ka-phi có vẻ dè chừng nhưng chẳng nói năng gì cả.
- Anh cho phép chúng tôi xem anh vẽ được không? Ma-đi nói bằng giọng thân mật.
Người họa sĩ không trả lời. Ma-đi bước mấy bước lại gần, còn các bạn của cô thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Ma-đi nhìn bản vẽ qua vai người họa sĩ rồi trở lại với các bạn. Cô nói:
- Bức vẽ thật buồn cười, nhìn vào chỉ toàn thấy những tàn tích đổ nát là những mảng đen ngòm. Với họa sĩ như vậy thì không phải là thiện nghệ khi sử dụng một chiếc bút lông!... Hay chính đây là nghệ thuật trừu tượng? Có chắc con người này là họa sĩ chuyên nghiệp không?... Hay là họa sĩ tài tử, hay họa sĩ “dỏm” cũng nên. Làm vậy chắc là để che mắt mọi người mà nghiên cứu cái hồ được thuận lợi hơn? Không biết con người này có đi cà nhắc không nhỉ? Vì chúng ta chưa khi nào thấy lão đi cả mà chỉ thấy lão nằm hoặc đứng một chỗ thôi.
Nha-phơ-rông đề nghị:
- Chúng ta xuống làng cũ đi, biết đâu khi đến đó chúng ta sẽ có những phát hiện khác cũng nên.
Khi đến trước những tàn tích cũ, con chó bỗng vểnh tai lên.
- Lại có người nào trong làng! - Ti-đu nói - Có lẽ là Sác-chi-ê, con người sầu muộn.
Không, đó là Gămbađu. Anh ngồi trên một bậc tam cấp bằng đá và nói lảm nhảm một mình. Vừa trông thấy bọn trẻ, anh thở dài:
- Nhà của chú tôi đây!... Đúng nơi này; tôi vừa nhận ra nó. Kia là gian phòng rộng, cạnh đây là hầm rượu.
Những giọt nước mắt long lanh lăn từ đôi mi mắt anh xuống má. Nét mặt anh đỏ nhừ do phơi nắng.
Ma-đi khuyên:
- Anh đừng dầm nắng nhiều như vậy ốm đấy!
- Của cải của chú tôi - Anh nói lẩm nhẩm... Các bạn thấy không? Tất tả bọn lạ mặt kia dòm ngó tìm kiếm... và cả những người trong địa phương này nữa... Từ sáng đến giờ chúng đi đi lại lại nơi đổ nát này... Tất cả đều tìm kiếm.
Ma-đi giải thích cho anh là những người đi đi lại lại đó chỉ là vì tò mò mà thôi. Gămbađu lắc đầu, không tin.
- Không, tôi ở lại đây cho đến khi nào nước dâng lên thì tôi mới về.
Những người "Bạn đồng hành" ở lại với Gambađu một lát nữa rồi họ lại đi dạo ở đáy cùng của thung lũng. Bỗng nhiên Nha-phơ-rông kêu lên:
- Tay họa sĩ! Lão ta đang xếp đồ đạc kìa...
Bọn trẻ quan sát từ xa. Người đàn ông đang tháo gỡ giá vẽ, xếp những tuýp thuốc mầu vào một cái hộp có dây đeo để khoác lên vai. Xong một tay xách giá vẽ, một tay ôm các bản vẽ cuộn tròn leo lên bờ.
- Anh ta không đi cà nhắc - Tông-đuy nhận xét... - và anh ta cũng nhỏ con, chắc không đô như tên khủng bố! Đúng là không phải anh ta đã đánh tớ.
- Thế nhưng chiếc mũ cát két kẻ ô do con Ka-phi tha về thì đúng là của anh ta - La Ghiơ khẳng định
- Một sự ngẫu nhiên đã dẫn chúng ta đi chệch hướng.
Những người "Bạn đồng hành" bối rối. Thế thì ai là thủ phạm nếu loại người họa sĩ ra khỏi diện nghi vấn?
Mặt trời sắp lặn, Ma-đi đề nghị:
- Chúng ta dạo quanh làng một lát nữa đi!
Họ lại lượn khắp những chỗ thấp nhất của thung lững lầy nhầy bùn. Hai nhà địa chất, xẻng cầm tay, vẫn tiếp tục công việc lạ lùng của họ.
- Không thấy Sác-chi-ê đâu nhỉ? - Ma-đi nói - Thế mà chúng ta thường thấy anh lảng vảng trên bờ hồ khi hồ chưa cạn nước!
Để khỏi áy náy họ lại đi qua tảng đá nơi Tông-đuy bị tấn công; cách đó độ một trăm mét, Ti-đu thấy con chó không đi theo họ nữa. Cậu quay lại và thấy Ka-phi đang ngửi bùn.
- Ka-phi đi! Lại đây!
Con chó không nghe theo chủ. Nó sủa lên hai tiếng ra hiệu cho chủ nó hiểu và quay lại chỗ nó.
Ma-đi nói:
- Có lẽ nó phát hiện ra điều gì rồi. Chúng ta lại xem.
Tất cả quay lại.
- Một chiếc ủng cao su! Nha-phơ-rông reo to.
Cậu dùng hết sức mới kéo được chiếc ủng lún sâu trong bùn. Mặt ngoài chiếc ủng bê bết bùn, mặt trong thì còn sạch hơn. Ai đã đánh mất chiếc ủng này?
Nhìn kỹ ra xung quanh, Nha-phơ-rông nói tiếp:
- Các cậu hãy xem những dấu vết này! Đây là dấu ủng, đây là dấu chân. Ai đã mất chiếc ủng ở đây? Nó lún sâu vào bùn không lấy được nên người đó cứ kéo lê một chiếc ủng mà đi?
Ma-đi đáp:
- Theo mình thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ thì mình hiểu ra rồi. Chiếc ủng này là của tên khủng bố Tông-đuy. Tên đó đã phải bỏ nó lại và tiếp tục chạy tháo thân sau khi đã đánh vào đầu Tông-đuy. Hắn không thể chậm lại để rút chiếc ủng, chỉ vì muốn chạy cho nhanh. Tông-đuy thấy hắn chạy cà nhắc là như vậy đấy!
- Tuyệt! Tông-đuy hét to và xiết chặt tay Ma-đi - Cậu thật là tuyệt! Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa! Đúng là như vậy rồi!
Bít-xtếck khẳng định:
- Vậy là tên khủng bố đó phải là một trong hai nhà địa chất, bởi vì chỉ có họ mới đi ủng.
- Cái đó thì chỉ có con Ka-phi mới biết được. Rồi nó sẽ trả lời cho chúng ta - Ti-đu kết luận.