Chương 8

Từ ngày nhận một lúc hai trọng trách: sát thủ bảo vệ công việc làm ăn cho ông chủ Tống và công cụ tình dục cho bà chủ nhỏ Giang, Hải bánh đã thôi là một tên giang hồ vật vờ và phất lên trông thấy.... Gã được Tống mua cho chiếc xe Spacy 125, đồng hồ Rolex, điện thoại di động đời mới nhất và được cho tiền để mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Thủ Khoa Huân để làm đại bản doanh.
Để tiện theo dõi hoạt động của Hải bánh, Năm Cam đã bật đèn xanh cho “đứa con nuôi” anh thư tìm cách gã gẫm cặp bồ với gã. Mọi sự bàn bạc, tính toán của Tống-Hải-Giang, đều được báo cáo tỉ mỉ về cho ông trùm…Món nợ của Tống đã qua mặt Năm Cam trong vụ làm ăn ở vũ trường Appollo, vẫn còn đó và chưa trả được, Năm Cam vẫn chưa thể hài lòng.
Có tiền, có điều kiện giao du, danh tiếng Hải bánh bắt đầu nổi lên như một đại ca đất Bắc. Thậm chí, có kẻ-do không hiểu đầu cua tai nheo gì đã tán dương Hải bánh như một đối trọng với Dung Hà củadân chơi Hải Phòng!
Và Hải bánh cũng phạm sai lầm hệt như bất kỳ tên giang hồ kém nghĩ nào, gã lợt lạt dần với Dung Hà và chuẩn bị tách hẳn ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đàn chị. Dung Hà nhận ra thái độ phản phúc ấy của Hải bánh bgay lập tức…Thị gọi tất cả đám đệ tử lại để lên án Hải bánh. Có ý kiến cho rằng: việc đưa Hả bánh qua bảo kê Appollo là ý của Năm Cam không loại trừ ông trùm dùng Hải để cài vào bên cạnh Tống? Lại cũng có người nêu: Năm Cam đâu ưa gì Hải bánh nên dùng Hải bánh ở những nơi thực tế Năm Cam có đầu tư…Dung Hà tổng hợp cácý kiến và quyết định dò ý ông trùm xem có cần xử lý Hải bánh hay không?
- Thằng này anh đã không muốn dùng từ lâu rồi…Có điều, cô giời thiệu thì anh xem như là người của cô thôi! Nay nó phản phúc như thế, cô liệu mà tính nó…Năm Cam nói với vẻ mặot ân cần với “ cô em kết nghĩa”.
- Em tính giở sổ thằng này, có ông Tống sau lưng em ngại…Dung Hà nói.
- Thằng Tống lá cái gì đâu em! Năm Cam nói với nụ cười khinh bạc, y hiểu. Dung Hà nói như thế là muốn nghe ở y một lời nói đảm bảo về mặt chính quyền. Dẫu sao Tống cũng là người co thế lực.
Lúc này Năm Cam bắt đầu đổ tiền vào đầu tư vũ trường Monaco cùng với Toán, Hảo, Đoàn, Tài…Để giật lấy khách cho vũ trường của mình, cần có sự phá quấy của những vũ trường cạnh tranh…trước mắt chính là Appollo của Tống. Một công đôi việc, để tiêu diệt đối thủ và hút khách về cho mình, cân có một cú “đúp” để dằn mặt Tống việc cũ năm xưa, vừa xóa sổ một tụ điểm cạnh tranh.
- Cô chỉ cần làm như thế này thế, thế này…Năm Cam bày kế.
Dung Hà đặt hẳn một bàn tiệc sinh nhật ơ Appollo và đem theo hàng loạt đệ tử thuộc “ chiếu trên” để sẵn sàng trấn áp băng Hải bánh khi cần thiết. Khi vũ trường đang tấp nập khách như hằng đêm, Dung Hà mở nắp một hộp bánh sinh nhật. Toàn bộ lũ chuột đói bị nhốt chung vơiù phân và mắm tôm, có cơ hội tuôn ra chạy tứ tán vào khắp mọi nơi trên piste nhảy…
- Trời ơi, chị giết em rồi chị Dung ơi! Hải bánh vừa khóc vừa gào lên.
Dung Hà nhếch mép cười khẩy, thị vốn nổi danh người có máu lạnh cơ mà!
- Chú giết chú chứ ai! Sống bất nghĩa như chú thì sống làm gì?
- Chị dung ơi, em có sai thì chị bảo em, chỗ em sống chị làm thế này…
Dung Hà không trả lời thị vẫn chưa thấy nguôi giận…
Tống nghe Hải bánh nói lại chỉ biết lặng người đi vì sợ và tức. Một vũ trường để xảy ra tai tiếng, lượng khách mất đi là điều chắc chắn.
- Hải xem mời Dung vào đây, mình thương lượng xem sao? Tốâng hạ lệnh
Hải bánh lập tức chạy ra gặp đàn chị để báo việc ông chủ ngõ ý nói chuyện. Dung Hà nhún vai, quay lại nói với đám đệ tử:
- Thôi, về…chẳng có gì để phải gặp riêng cả! Thương lượng cái quái gì nữa…
Đoạn cả bọn kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải bánh.
Chưa hết, hôm sau đúng buổi sáng chủ nhật-tiệm hớt tóc thanh nữ Vân’s của Hải bánh được một đám đệ tử Dung Hà ghé thăm. Món quà Dung Hà gởi Hải hấp mang đến là một …xô phân lỏng!
- Em làm thế là em giết anh rồi…Hải bánh vừa khíc tấm tức vừa nói.
- Em không làm thế, làm sao em sống nồi với chị Dung? Mong anh hiểu cho em! Hải hấp cũng nói, đôi mắt đỏ hoe.
Thế là, tiệm hớt tóc thanh nữ-nơi làm ăn chính thức của Hải bánh cũng bị Dung Hà quyết định triệt hạ.
Tống hoảng hồn gọi điện đến báo cho Năm Cam để nhờ can thiệp. Năm Cam nghe xong chỉ điềm nhiên trả lời:
- Con Dung này có nghe lời ai đâu? Tôi chịu…không làm gì đựơc đâu!
Đầu giờ chiều, Hải bánh và Tống bắt được liên lạc với Dung Hà. Điều kiện để thương lượng của Dung Hà đưa ra khiến Tống tái mặt nhìn Hải bánh…Dung Hà cho rằng việc Hải bánh bảo kê cho Appollo là vớ vẩn, chỉ có thị mới đủ tầm cỡ để quán xuyến việc này. Muốn thị để yên cho làm ăn, ngoài số tiền phải trả hàng tháng để bảo kê cho Appollo, tống cần mua hẳn căn nha ở Thủ Khoa Huân đang dùng mở tiệm Vân’s của Hải bánh, để giao luôn cho Dung hà làm nguồn thu nuôi đám em út ở Hải Phòng!
Hải bánh ngồi lặng người đi để suy nghĩ. Tống bỏ đi công việc, trước mặt gã du đãng Hà Nội chỉ còn lại Giang-cô nhân tình lắm của và Long tây, đàn em thân cận nhứt của Hải bánh.
- Anh gọi điện thử cho Năm Cam xem lão ấy bảo sao! Long tây nói.
- Ưø, có lý đấy! Hải gọi xem phù thủy có điều khiển được âm binh không? Có lão già ấy, may ra mọi việc sẽ ổn thỏa…Giang hửơng ứng.
Nhận thấy lời khuyên của đàn em và của cô bồ có lý, Hải gọi điện cho Năm Cam, sau khi thuật lại nguồn cơn, Hải bánh hỏi luôn:
- Theo anh Năm, em phải làm sao?
- Sao cô Dung lại làm kỳ vậy? Bây giờ em gọi điện thoại thương lượng xem cô ấy tính sao, chỗ anh em sống mà cô ấy quậy coi sao được!
- Nếu như chị Dung vẫn không chịu?
- Chú là giang hồ, chuyện như thế chú cũng biết phải xử lý ra sao rồi!
- Anh Năm nói vậy em hiểu ý anh Năm rồi, ví thử em và chị ấy xô xát, công an sờ đén em thì sao?
- Chuyện chính quyền chú khỏi lo, để anh Năm tính!
- Dạ, em cảm ơn anh Năm…Hải bánh nói lí nhí qua điện thoại. Như nhận ra chưa đủ “ép phê” của lời nói, Năm Cam bồi luôn một câu:
- Con này riết rồi chẳng coi ai ra gì! Anh ghét nó quá, chỉ muốn đừng thấy mặt nó nữa cho rồi!
Hải bánh tắt điện thoại, mặt rạng rỡ sau cuộc trao đỗi. Gã có biết đâu, ngay lúc vừa điện thoại xong với gã, Năm Cam đã tháo luôn sim card vất vào giở rác để phi tang chứng cớ và lập tức đi vào …bệnh viện để dưỡng bệnh hầu có bằng chứng ngoại phạm-y nghĩ vậy!
Khẩu ruleau của Đằng tây vốn thường xuyên cho Hải bánh mượn vào các cuộc va chạm đụng độ, đã do Hải bánh rút ra nả thẳng vào nhóm địch thủ trước cửa bar Hoàng Hôn của Kim Anh, nay được quyết định sử dụng vào việc khử Dung Hà, Long tây gọi hai sát thủ là trường và Hưng đến để giao phó nhiệm vụ. Anh Thư, cô bồ nhí của Hải bánh có trách nhiệm cung cấp xe cho nhóm sát thủ…Bọn chúng chỉ còn chờ vào kết quả cuốigặp gỡ cùngvào lúc 11 giờ đêm.
Tất cả được sắp đặt đâu vào đấy! Để động viên đàn em, Hải bánh cũng cho biêt luôn mức thưởng:
- Anh nói chuyện với chú Năm rồi, xong vụ này mấy đứa sẽ có ngay 15ngàn USD, tha hồ tiêu xài…Sau đó cần thêm bao nhiêu, anh nghĩ chú Năm chẳng tiếc đâu!
Thế là, mũi tên đã lắp vào chiếc nỏ, chỉ chờ lảy cò…
Hơn 12 giờ đêm, trên đường đã vắng ngắt…thỉnh thoảng vài chiếc xe chở giới dân chơi về đêm chạy vụt qua. Gió đêm mát rượi thổi nhẹ vào gương mặt dữ tợn của đàn chị Hải Phòng Dung Hà. Ngồi trước cửa bar, bên cạnh Dung là “cô vợ” 19 tuổi xinh đẹp không thể tưởng của thị đang mỏnh mang trong chiếc váy ngủ mong như cánh ve sầu. Rãi rác ngồi gần đó chỉ còn lại vài đệ tử…
Chiếc xe gắn máy đảo qua trước cửa bat\r vài lượt một cách bất bình thường nhưng Dung Hà đã không nhận ra do mãi nhìn cô vợ hấp dẫn ngồi cạnh. Gã ngồi sau đã xuống xe rảo bước đi lại chỗ Dung Hà đang ngồi hóng mát, trong lúc chiếc xe chở gã đã chạy ra dừng lại ở đầu ngã ba…
Gã sát thủ đi đến cách Dung Hà độ ba bước chân bèn rút khẩu súng ra khỏi áo khoác chỉa thẳng vào đầu thị bóp cò… “ Chát” tiếng nổ khô khốc vang cả đêm vắng. Chưa kịp phản ứng trước họng súng đen ngòm chỉa vào mình, Dung Hà đã lãnh luôn viên đạn 9 ly vào đầu vỡ toang cả sọ. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả những kẻ chứng kiến, gã sát thủ chạy ra chiếc xe đang đợi.
Trong nháy mắt, bọn sát thủ đã mất dạng.
“ Anh Đằng ơi, anh ra quán Ca dao lấy xe trả em nhé?” Hải bánh gọi điện.
“ Anh đi sao được, anh đang bận công chuyện!” Đằng tây trả lời giọng cáu kỉnh.
“ Xe anh, em đã cho bọn đệ tử thịt Dung Hà! Xong rồi, bây giờanh ra lấy xe về đi!” Hải bánh nói, giọng lạnh lùng.
Đằng tây sững sờ, suýt đánh rơi cả đện thoại xúông đất!
9. Năm Cam rút kinh nghiệm của lần bị bắt trước, y cố tránh lám bất cứ việc gì ồn ào gây sự chú ý của dư luận. Mặt khác, ông trùm tìm đủ mọi phương cách, cơ hội để mở rộng quan hệ với giới báo chí. Hồ Việt Sử, theo gợi ý của Năm Cam, đã nắm chắc Cù Mai Công-một loại tay sai của Hoàng Linh trong báo Tuổi Trẻ…
Cù Mai Công trước kia chỉ là một cây viết xoàng, chuyên gỡ rối tâm lý tuổi thich ô mai trên tờ Mực Tím. Sau đó, gã chuyễn về báo Tuổi Tre.
Vốn là một huấn luyện viên karatédo ở nhà văn hoá Thanh Niên. Công được giao nhiệm vụ bảo vệ. Có lần, va chạm thế nào không rõ. Công nện đúng một đàn em của Thành Sùi-kép (hoặc gọi là chồng cũng không ngoa) của nghệ sĩ kịch nói Cát Phượng. Thành Sùi tuyên bố sẽ cho đàn em mua đứt mạng “ tên nhà báo cả gan” Cù Mai Công. Gã hoảng hồn tìm đủ mọi cách để thương lượng, giải hoà… Cuối cùng dưới sự bảo trợ của Bình Kiểm, Trường híp…Thành Sùi đã chấp nhận bỏ qua cho Cù Mai Công bằng một chầu nhậu tốn cả chục triệu đồng. Có điều, sau sự việc va chạm với giới giang hồ Bake, Công trở nên ngoan ngoãn hơn, chỉ viết chung chung về bọn anh chị bá vơ, tầm phào…Tất cả những gì “ nghiêm trọng”, Công đều phải tham khảo với Bình Kiểm. Cũng nhờ mối quan hệ của Công với Bình Kiểm, Tường Vy-vợ Hoàng Lủi đã quăng ra một số tiền cho Lan, vợ sau này của Bình đứng ra cho vay nặng lãi.
Quang Thắng, sau sự cố suýt thân bại danh liệt do quan hệ với Năm Cam từ trước năm 1995, đã rút kinh nghiệm, không giao du quá thân với ông trùm. Nhưng cô vợ tham lam của Quang Thắng, đã buộc anh ta phải nhờ vả đến Năm Cam
Tất cả rượu ngoại sử dụng ở các cơ sở, nhà hàng, vũ trường có phần hùn của Năm Cam đều được mua từ cửa hàng của vợ Quang Thắng nằm trên đường Nguyễn Mẫn Đạt. Mỗi chai đều đắt hơn nơi khác khoảng 20.000 đồng và thỉnh thoảng lọt cả rượu dỏm, nhưng đành phải chịu thôi! Năm Cam cũng tự an ủi mình vì ngoài y ra, có chục gương mặt khác còn sừng sỏ hơn trong giới làm ăn cũng bị vướng vào “thế” của vợ Quang Thắng!
Có điều, cũng vốn chưa thể ăn ngon ngủ yên. Tên nhà báo chó chết Lê Huy Phú nghe đâu đã ở tù vì tội sử dụng súng trái phép. Gã “ thủ” súng để làm gì nếu không phải để ngừa trước một cú trả thù của ông trùm? Gã ngây thơ đến thế là cùng! Một khẩu K59 liệu có thể chống lại dàn tay chân liều lĩnh khát máu của Năm Cam? Mà chưa chắc gã nhà báo khốn khổ ấy đã có thể tồn tại một khi ông trùm yêu cầu Sáu Ngọc, Mạnh Tung- hai tên thuộc hạ khoác áo công an của y, phải ra tay tiêu diệt đối thủ? Tóm lại, vụ thanh toán nợ nần với tên nhà báo Lê Huy Phú, coi như chẳng cần đến nữa!
Còn lại, kẻ thù hùng mạnh và đáng ghét nhứt của Năm Cam là Nguyễn Công Khế- tổng biên tập báo Thanh Niên, vẫn còn đó-hằng ngày như xát muối vào tim ông trùm…
Bằng mối quan hệđược xây dựng với Vũ Đức Sao Biển từ những ngày mới về, Năm Cam đã trở thành “ bạn” với Nguyễn Đức Nhượng-phó tồng của Khế, đã bị đánh tuột xuống chân thư ký toà soạn.
Cả Vũ Đức Sao Biển lẫn Khắc Nhượng ra sức bêu xấu Khế và cung cấp thông tin về con người của Khế cho Năm Cam…Ngoài hai kẻ thù thường trực, Khế còn bị một tay trong của Năm Cam bán đứng…Đó là gã Hữu Phú-phóng viên Ban Xã Hội của báo Thanh Niên. Do Hữu Phú mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Nguyễn Trãi, loại hình tươi mát này làm sao không quan hệ hữu hảo với giới xã hội đen? Năm Cam ngõ ý giúp đỡ ủng hộ nên Hữu Phú đã nhận làm tay trong của Năm Cam ở báo Thanh Niên, “ nếu có gì vướng đến anh Năm, em sẽ báo ngay để tìm cách tháo gỡ”, gã hứa với ông trùm của những ông trùm một cách chắc nịch.
Thế là Năm Cam lên luôn kế hoạch nhằm một lúc nào đó “thịt” Khế như đã từng thịt Lâm 9 ngón….Y phải chờ đợi một cơ hội, Tổng Biên Tập một tờ báo lớn tránh sao khỏi đụng chạm với các doanh nghiệp làm ăn lôm côm? Để có chuyện tương đối cụ thể, hướng được sự nghi ngờ của công an qua hướng khác, y sẽ ra lệnh… Tóm lại, mạng của Khế nằm trong ý thích của Năm Cam.
Thoạt đầu, y cho người bám lộ trình từ nhà của Khế ở quận 5 đến toà soạn. Y phát hiện ra Khế thường đi Hà Nội hộp hành, và như thế, bọn sát thủ của Sơn bạch tạng-Thắng tài dậu, xem ra thích hợp hơn trong việc khử Khế hơn bọn anh chị trong Nam nhiều!

*

Thế lực của Năm Cam đã vươn cao đến mức, y coi cỡ phó công an quận không là cái gì! Đơn cử một chuyện cụ thể…
Ba Lâm-một đội trưởng CSHS CA quận 3 chở Năm Cam đến chỗ giải trí quen thuộc, vốn có phần hùn của ông trùm: Thanh Vy.
Đang vui vẻ chén chú chén anh với Lâm, Nghĩa… Năm Cam nhìn thấy một nhân vật đang bước vào với “ tư thế” đỉnh đạc. Hẳn là một “ông to” nào đây, Năm Cam nghĩ thế, và thấy Nghĩa lật đật đứng dậy chào người mới đến.
- Dạ, xin giới thiệu với anh Năm…đây là anh Năm Cam! Nghĩa lên tiếng!
Năm Cam lịch sự đứng dậy đưa tay ra bắt. Người mới đến trợn mắt ra nhìn, không bắt tay mà bỉu môi:
- À, đây là thằng Năm Cam, trùm xã hội đen chứ gì?
Năm Cam tái mặt, y nhìn trừng trừng vào kẻ láo xược bằng dôi mắt vằn đỏ của một loài ác thú ăn thịt rồi nói, từng tiếng một:
- Tôi làm gì mích lòng anh mà anh gọi là thằng này thằng nọ, ai xã hội đen, ai trùm? Anh ăn nói cho cẩn thận nhen!
- Tao nói vậy đó! Mày là thằng xã hội đen chớ là cái gì?
- Anh nói năng kiểu đó, tui không nể đâu nghen!
- Rồi mày làm gì tao? Thứ lưu manh du đãng như mày thì làm gì được cơ chứ?
Năm Cam lao đến…Cả Ba Lâm lẫn Nghĩa đều ra sức giữ hai bên lại để ngăn cuộc xô xát. Năm Cam giận dữ bỏ về. Mãi đến lúc đó, y mới biết kẻ hạ nhục mình ở trước mặt nhiều người ấy, chính là Huỳnh Điện Aûnh-tức Năm Aûnh, phó công an quận Phú Nhuận, người ghét giang hồ hơn bất cứ thứ gì trên đời và đã không từng phát biểu: “ Tại sao lại có thể tồn tại một thằng vô lại như Năm Cam ở thành phố Hồ Chí Minh, để nó làm mưa làm gió trước mũi lực lượng công an?”
Ít lâu sau, con trai ông Năm Aûnh-một học sinh trung học, bị một tốp thanh niên lạ mặt chặn đường chém trọng thương! Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng Năm Aûnh tin rằng chính trùm xã hội đen đứng sau lưng việc này do ông tỏ thái độ khinh miệt, coi rẻ y. ông tuyên bố:
- Thằng Năm Cam hết thời rồi mới dám đụng đến tao! Ai ăn tiền ăn bạc của nó kệ xác, tao không thèm loại tiền dơ bẩn đó…
Lời đe doạ của ông phó công an quận Phú Nhuận lập tức đến tai Năm Cam bởi hàng loạt kẻ xu nịnh tuy khoác bộ cảnh phục nhưng lòng lại hướng về đồng tiền đen của ông trùm giang hồ, lập công mong có chút ơn huệ.
Chẳng biết bằng cách nào, Năm Cam đã thực hiện được một nước cờ ngoạn mục, bẻ gãy luôn ý chí chống trả cái ác của ông Năm Aûnh.
- Oâng có chuyện gì với Năm Cam vậy? Thôi đi…nó giúp đỡ công việc của anh em mình nhiều…Một ai đó thuộc vào hàng xếp gọi Năm Aûnh đến để răn đe. Thế là, bằng tiền bạc và mưu lược, Năm Cam đã được xem trọng hơn Năm Aûnh trong lòng một ai đó, dù Năm Cam là một tên vô lại mà Năm Aûnh là chỉ huy phó công an của một quận quan trọng! Còn gì để nói, để bình luận về việc này? Thế, đời mà…

*

A Lý từ khi thuê lại vũ trường Cam của ông trùm để đầu tư mỡ rộng, gã tin rằng Năm Cam đã chấp nhận làm ăn với mình trước sau cũng nhận lời liên kết với các ông chủ giang hồ Đài Loan của A Lý.
Thừa thắng xông lên, A Lý bắt đầu nói chuyện với Hồ Việt Sử để mở tiếp một vũ trường bằng tiền đầu tư của các xếp ở Đài Bắc. A Lý-với sự tham mưu của Cheng Minh, đã hết mặn mà với kế hoạch của Sử. Dẫu sao, nghe đồn A Sử này là cháu gọi ông Năm Cam bằng chú cơ mà!
Vũ trường Metropolis ra đời, còn gọi là vũ trường 2000, vớiphần góp vốn của 4, 5 người-trong đó Lý chiếm tỷ lệ cao nhất. My-một thiếu phụ đẹp như tranh vẽ, cũng có phần hùn, được cả A Lý và Sử hết sức coi trọng. Bởi một lẽ đơn giản: My-được coi là nhân tình không chính thức của Sáu Ngọc-viên chức mẫn cán nhứt của Năm Cam!
Năm Cam theo dõi rất sát những động thái nhóm Lý-Minh bằng một nụ cười khó hiểu. Trong đầu ong trùm đã hình thành một kế hoạch rất tinh vi để có được một tài sản đáng kể và quan trọng hơn,ngăn chặn ý đồ bành trướng của các băng đảng tội phạm gốc Tàu đang có ý dòm ngó Sài Gòn.
Đối với Năm Cam, do đã có kinh nghiệm tiếp xúc với nhóm Tín Mã Nàm tức là Mã Thầu Đậu, Thổi Phoòng Kim…thuở mồ ma Đại cathay, Sơn đảo…y không hề sợ bọn tội phạm Đài Loan. Đối thủ tiềm ẩn đối với y, hoặc là Bình Kiểm hoặc là tên giang hồ anh chị đất Bắc táo tợn lều lĩnh…
Để tăng thêm trọng lực cho Sử hầu có đủ uy tín làm ăn với Lý lùn, Năm Cam bỏ nhỏ cho Lai em:
- Thằng Sử là cháu “ổng”, chú Lai coi giúp đỡ nó…Sau này có chuyện dễ nhờ vả! Cần gì, chú Lai cứ nói, anh sẵn sàng yểm trợ!
Lai em cần gì ở Năm Cam đâu, ngoài việc ông trùm đừng vui miệng nói bậy về việc vì sao Lai em tháot tội năm xưa, với bất kỳ ai!
Thế nhưng, bên cạnh việc sử dụng Lai em khi cần thiết, Năm Cam cũng không quên tung ra hàng loạt ngón đòn để ngăn bớt sự bành trướng thế lực của Lai em và buộc Lai em phải lệ thuộc vào mình.
Dũng liều và Trang chùa, hai đứa con của Thu Hà và Luông điếc, quả là “ con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh”. Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ ranh, hai đứa đã thành danh là “ tiểu sát tử”. Hà trề không tiếc tiền gầy dựng thế lực cho hai đứa con để sau đó sử dụng ngược lại uy thế của chúng.
Dũng liều-sinh năm 1978, có dưới tay vài chục đệ tử toàn loại “ đâm cha chém chú” thu thập từ khu vực Thị Nghè. Băng Dũng liều gây ra không ít vụ thanh toán và chẳng hề ngán ngại bất kỳ ai… Trang chùa-chị của Dũng liều có phần khôn ngoan hơn dù gan dạ có phần hơn em trai, cô này rất thích cặp bồ với bọn giang hồ có tầm cỡ. Lấy chồng một người gốc Hoa làm ăn tử tế, một ngày nọ Trang chùa gọi anh chồng tội nghiệp ra quán càfê, quẳng vào mặt một tờ giấy kèm theo câu đe dọa:
- Coi xong rồi ký, đơm ly dị đó…không ký là coi chừng, tui chém bỏ mẹ!
Thế là anh chồng lá gan nhỏ hơn con muỗi, vừa khóc mùi mẫn vừa ký lia lịa.
Sau đó, Trang lấy đời chồng thứ nhì là tên sát thủ đã bắn trọng thương anh CSGT Khương Hải Aâu bị bắt và tử hình lúc vừa làm chồng Trang chùa chưa được bao lâu. Trang tiếp tục làm vợ Trung mọi, tên cộm cán ở Thị Nghè nằm trong bộ ba Hậu điên- Hùng ri-Trung mọi.
Sự khôn ngoan của Trang chùa thể hiện rõ ở chỗ, dù có một cơ ngơi riêng, một thế lực riêng và cũng chẳng phải hèn kém gì trong đẳng cấp giang hồ, Trang vẫn tỏ ra ngưỡng mộ, tôn thờ “ ba Năm” để dành sự ùng hộ của y
Hẻm 72XVNT, từ trước ngày giải phóng đến nay, vẫn là cứ địa giang hồ của nhiều tay anh chị lững lẫy,trong đó có Luông điếc,bố Dũng liều,Trang chùa. Sòng tài xỉu,sóc dĩa của Ba Trình năm nào, giờ đây là đặc quyền đặc lợi của gia đình Thu Hà. Chẳng những vậy, Trang chùa còn liên kết với vợ chồng Tuyết Anh-Chín đờn cò để mở một sòng bạc cỡ lớn ở Nguyễn Công Trứ Quận Bình Thạnh, không xa căn nhà của ông cục phó cục CSHS phụ trách phía Nam là bao!
Dũng Cầy,đàn em của Lai em cũng lọ mọ sang hợp tác với Dũng liều-Trang chùa để cho vay,cầm cố –tất nhiên, chia lãi cho Trang –Dũng.
Chẳng hiểu do tham lam hay do dựa hơi, Dũng Cầy bắt đầu giở trò ma mãnh qua mặt hai chị em tiểu sát tử.
- Con mà không nghĩ nó có dính líu đến ông Lai thì con đã cho nó nếm mùi đau khổ rồi…Trang chùa hậm hực nói với “Ba Năm”.
- Oà dính líu đến thằng Lai thì đã là cái gì! Sống không biết cư xử thì có quen ai cũng chết! Năm Cam nói với giọng khinh thị.
Ngầm hiểu như một sự khẳng định: muốn làm gì thì làm,Lai can cũng không được Năm Cam ủng hộ như gia đình Trang chùa…Thế là Trang lẳng lặng quay về bàn bạc với em trai.
Hôm sau, Dũng cầy bị đàn em Trang chùa-Dũng liều nện cho một trận tơi bời. Quay về báo cáo với đàn anh chợ cá Lai em,Dũng cầy tô thêm một vài chi tiết nhằm khích động lòng tự hào của ông anh cộm cán. Lợi nổi cơn thịnh nộ toan động binh qua Thị Nghè làm cỏ “bọn láu cá”. Chợt gã sực nhớ ra cả “hai đứa nhỏ” đều là con ông anh Luông điếc của mình.
Nhận được cú điện thoại mắng vốn của Lai em, tên anh chị điếc lác vội giả lả:
- Thôi chú để anh bảo với tụi nó… Cứ bảo thằng em của chú qua làm ăn bình thường đi, anh em hiểu lầm không mà, có gì đâu!
Đánh giá sai về bản lĩnh Trang- Dũng, Lai em vỗ về đàn em:
- Rồi, anh nói chuyện đâu vào đó với anh Luông… Em cứ qua đó bình thường! Tưởng bở, Dũng cầy nhơn nhơn tự đắc vác xác quả hẻm 72. Lần này, trận đòn chị em Trang chùa dành cho “ em út Lai em” nặng nề hơn trước. Lai em giận tím mặt. Gọi điện cho Dũng liều. Nghe xong lời “ cha chú” của Lai em, Dũng lạnh lùng buông một câu:
- Chuỵên con nít! Chú là người lớn xen vô làm chi?
Suy đi tính lại, Lai em biết khó có thể dùng vũ lực để giành lấy phần thắng lợi-bọn Trang chùa-Dũng liều chẳng phải là liều! Gã đành tìm tới Năm Cam để “xin ý kiến”
- Thôi để anh nói tụi nó, chú đứng va chạm gì mất hay! Năm Cam nói.
Thế là, bằng cách xui nguyên-phục bị. Năm Cam đã thao túng được hai phe. Bên nào cũng nghĩ, nhờ có ông trùm mới ổn thỏa...Uy tín ông trùm càng tăng,mối bất hoà giữa các băng nhóm càng sâu sắc!
Để trả ơn và cũng để dễ bề làm ăn, Trang chùa bàn với vợ chồng Chín đờn cò. Sau đó cô tìm đến Ba Năm với giọng ngọt như mía lùi:
- Ba Năm giúp con, cho con mượn vài trăm làm vốn...Con tính hùn vô sòng chú Chín, nghen Ba Năm?
Đó là một cách nói khéo, Năm Cam bèn ra lệch cho Hiệp mang đến chỗ cô con gái nuôi “dễ thương” số tiền 150 triệu đồng!
“ Mượn tiền hùn vốn” chưa được một tuần, Trang đem đến cho Năm Cam 50 triệu gọi là “ tiền trả bớt”...Năm Cam mỉm cười chỉ qua đệ tử:
- Con đưa cho chú Thảo cất cho Ba Năm!
Từ đó trở đi, cứ vài tuần Trang trang lại tìm đến Ba Năm để “ trả bớt” đúng 50 triệu. Trả liên tục cả vài tỷ đồng, số tiền 150 triệu vẫn còn nguyên đó! Tất nhiên Thảo ma cũng có một phần nho nhỏ...
Trang chùa còn khéo đến độ khi Năm Cam xuất dương, cô con nuôi đầy tình nghĩa đã dúi vào tay y 5000 USD gọi là mua quà cho các vị quan to có chức năng bắt hay thả một sòng bạc.

*

Dung Hà bị bắn đêm chủ nhật, sáng thứ hai-theo lệnh Năm Cam, đài phát thanh vỉa hè và thông tấn xã giang hồ, lập tức đưa tin: chính Hải bánh đã giết Dung Hà!
Chưa hết, Năm Cam gọi Kim Anh đến gặp Kim Anh đến gặp để bố trí Long Vũ- nhân chứng nhìn thấy Hải bánh móc súng ra thị uy toan bắn trước cửa bar Hoàng Hôn, đi gặp Dương Minh Ngọc để tố cáo.
Theo bài bản đã sắp sẵn, Năm Cam sẽ xúi dục Dung Hà đến phá chuyện làm ăn, hạ nhục Hải bánh. Sau đó, khi Tống và Hải bánh hỏi ý kiến ông trùm, ông sẽ xui “ thịt” luôn Dung Hà. Khi Dung Hà bị khử xong, y sẽ tố cáo Hải bánh và Tống với Phòng CSHS CATPHCM, để dứt điểm. Ngoài việc triệt tiêu bọn giang hồ Bake đang gây kông ít khó chịu cho mình, Năm Cam còn loại luôn được Tống- một đối tác tráo trở, nếu chứng minh được Tống biết được ý đồ thủ tiêu Dung Hà của Hải bánh. Từ việc ấy, chứng minh vai trò chủ mưu của Tống, đâu khó khăn gì! Mục tiêu của Năm Cam, còn ai khác ngoài Tống?
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, Hải bánh vẫn cứ phây phây đi lại giữa Sài Gòn, và vẫn phải hoạt động giang hồ như chẳng có chuyện gì phải ầm ĩ...

*

Hạnh nhí-tên du đãng năm xưa được ông trùm đánh giá khá cao, vừa được tha về sau khi thụ hình bản án 18 năm do tội giết người. Cảnh vật Sài Gòn thay đỗi,những gương mặt giang hồ giờ đã khác xưa- Võ Văn Sơn, tức Hạnh nhí, cảm thấy lạ lẫm Hạnh đi chơi với các bằng hữu giang hồ, trogn đó có Hiệp mụn và Tài ba đô, và được các tên này tán tụng lên tới tận mây xanh.
Bởi cứ nghĩ mình là ông trời con, Hạnh tìm đến Monaco để quậy. Mục đích chính của Hạnh là buộc Năm Cam phải thừa nhận mình như một tay cộm cán, đủ khả năng để hùng cứ một vùng. Tóm lại, Hạnh muốn “bảo kê” cho Monaco!
Say rượu, say thuốc Estacy...mấy anh em Hạnh, Lâm cùng đám đệ tử hỗn chiến với đám bảo vệ vũ trường và khi CAP đến để “dẹp loạn”, Lâm bị bắt.
Thương em, Hạnh quay về lấy kiếm Nhật đến Monaco chém luôn công an giải vây cho Lâm mang theo cả còng chạy thoát.
Sáng hôm sau, đang đi bộ giữ sức khỏe ở sân Tao đàn, Năm Cam thấy một “người quen cũ” đứng thập thò đợi y. Đó chính là bà Năm Em, mẹ của Hạnh...
- Anh Năm thương dùm thằng Hạnh...Bà mẹ năn nỉ.
Năm Cam chợt nhận ra mình đã rơi vào thế kẹt. Giòng họ Năm Em, Bảy Em, Mười Em...đâu phải dễ ăn hiếp. Họ có thể thua Năm Cam về nhiều mặt, nhưng nếu cần để quăng lá gan ra thử lửa, gia đình Năm Cam quyết không thể hơn...Bà Năm Em đến năn nỉ ngay Năm Cam, nếu y từ chối, coi như việc đã hại Hạnh nhí đã quá rõ. Y khó có thể yên thân với gia tộc này. Nguyên tắc sống của Năm Cam là, dù ở thế thượng phong y cũng không bao giờ đương đầu trực diện, vô ích, ngu xuẩn và tốn sức!
- Thôi, tôi sẽ giúp... Chị yên tâm! Năm Cam buộc lòng nhận lời.
Kết quả, sau hàng loạt nước cờ sắp xếp, Hạnh nhí ra trình diện và nhận một mức án 5 năm. Quá rẻ, cho hành vi táo tợn chém luôn công an của gã du đãng vừa ra trại chưa được đầy tháng...

*

Danh sách khách mời tham quan của đối tác Mỹ do công ty vàng bạc đá quí TP đưa ra có tên một vị phó giám đốc nghe quen quen: Trương Văn Cam! Đúng là y, ông trùm của thế giới ngầm đã xin được visa vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng tư cách rất bệ vệ, đường hoàng như thế!
Chuyến đi Mỹ đầu tiên của Năm Cam hết sức hệ trọng vì y đã có lời mời gọi từ phía ông Đông Lợi-trùm các siêu thị Việt Nam bên Mỹ. Y quyết tâm sẽ nối liên lạc với các chiến hữu giang hồ đang hoạt động tại Cali và tin rằng sẽ thiết lập được một đường dây rửa tiền, chuyển ngân 2 chiều Việt Mỹ...
Toản đen- một thành viên mafia Việt Mỹ đã đến đón Năm Cam. Gã quen Năm Cam nhờ thói quen giao du sâu đậm với nghệ sỹ cải lương của ong trùm, Toản là chồng sau của Hưong Lan.
Suốt thời gian ở Mỹ, Năm Cam đi cùng Nguyễn Ngọc Hạnh, trung tá nhảy dù của chế độ Thiệu di tản sang Mỹ từ lâu, để gặp gỡ hàng loạt các tay anh chị cộm cán Việt Nam ở Cali. Cung củ đậu, Các, Phong nhái, Tài chém...đã lần lượt đến bàn việc làm ăn với Năm Cam. Thói quen mê gái của Năm Cam vẫn còn đó, y lọ mọ đến thăm Phượng Mai để tìm cách cưa cẩm...Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng, một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ cũng đến chào ông trùm.
Tất nhiên, Năm Cam không thể bỏ qua việc ghé thăm Lasvecgas-thủ đô cờ bạc của thế giới. Chủ yếu là để học hỏi phương pháp tổ chức và cách moi tiền khách đến đồng bạc cuối cùng ơ Flamengo, GMG.v.v...
Khi trở về với tư cách một hoàng đế vừa chấm dứt chuyến công du,Năm Cam nói với các cận thần trong triều đình của mình:
- Mình chuẩn bị trước là vừa, khi nào nhà nước cho kinh doanh sòng bạc, tụ điểm giải trí...anh sẽ đường hoàng xin phép đầu tư! Quả là có đi Lasvegas mới mở rộng tầm mắt, không đồng xu nào lọt nổi tổ chức cờ bạc ở đó...Cỡ nào cũng phải cúng cho Lasvegas!
Như bất kỳ kẻ đi xa nào cũng về khoác lác, Năm Cam tha hồ vẽ vời cho chuyến đi. Dù trừ đi các điều bịa đặt, Năm Cam vẫn làm được 2 việc quan trọng: chuyễn được một số tiền lớn qua Mỹ và Canada cho Ngọc-Trọng và bé Xuân, con gái út...để mua nhà cửa tài sản cho gia đình. Kế đến, y đã ký tắt được một thỏa ước với Trầm Kia, một tài phiệt nổi tiếng thủ đoạn ở Mỹ...

*

Sự đỡ đầu kín đáo của Năm Cam cho Hồ Việt Sử, trong nội bộ giang hồ đều hiểu và dĩ nhiên, bọn mafia Đài Loan cũng có thông tin. Chính vì vậy, tiền đổ vào cho A Lý không tiếc. Ngay như Minh-đàn anh của A Lý, khi Sử yêu cầu cho vay tiền thêm và mượn chiếc xe Mercedes mới cáu cạnh để cầm cố, Minh vui vẻ đồng ý không có lấy một chút nghi ngờ gì.
Vũ trường Tân Hải Hà làm ăn khấm khá. Nhờ mối quan hệ rộng rãi trong giới ăn chơi và dân giang hồ Sài Gòn, A Lý tỏ ra mát tay trong vai trò ông chủ vũ trường. Và, một lý do còn quan trọng, độc đáo hơn: tại Tân Hải Hà, amphétamin-tức là loại ma tuý tổng hợp, kiếm dễ ợt và rẻ hơn bất kỳ nơi nào khác, do A Lý mua tận gốc bán tận ngọn! Vũ trường không đông khách mới là chuyện lạ.
Để thúc đẩy kế hoạch được thực hiện nhanh hơn dự kiến, Năm Cam cho Bảo lớn, Hiệp và cả Long đầu đinh...ra sức lôi kéo Sử vào cuộc đam mê cá độ bóng đá. Liên tục thua, thỉnh thoảng thắng...Sử bắt đầu ngập sâu vào nợ nần và có nguy cơ phá sản.
- Thằng A Lý không có chú thì làm ăn gì được, nó tự coi mình là ông chủ của chú...Anh thấy coi không được rồi đó! Năm Cam nói trong một lần gặp nhau bên bàn nhậu với các thân hữu giang hồ, trong đó chủ yếu chỉ có Sử.
Bằng thủ pháp giựt dây và bóng gió ngõ ý ủng hộ Sử tranh chấp với bọn xã hội đen Đài Loan, nếu có...Năm Cam đã hoàn toàn thành công trong việc gieo vào tư tưởng Hồ Việt Sử ý đồ hất cẳng Lý lùn để đoạt lấy tài sản hầu trang trải nợ nần đang bủa giang tứ phía.
Sử bắt đầu chiến dịch hất cẳng A Lý. Việc đầu tiên, Sử ngưng hẳn việc chia lãi cho A Lý. Do đầu tư chui, chẳng có bằng cớ gì nên A Lý rơi hẳn vào thế hạ phong. Chưa hết, dù là một chủ nhân đích thực, A Lý bước vào vũ trường 2000 của chính mình, vẫn phải chi tiền hệt như bất kỳ khách vãng lai nào! Lên đến đỉnh điểm, Sử nói ngang không trả lại tiền vay của Minh-đàn anh A Lý và vờ luôn việc mượn xe của gã này! Minh buộc A Lý phải lấy lại cho mình, nhất là chiếc xe, vì theo y:
- Nếu không có mày, tao đâu đưa xe cho nó?

*

Giờ ông tính sao? Tiền bạc cũng chẳng phải là của tôi đâu! Lý nói trong lúc cố gắng hết sức để kìm chế. Gã tuy chỉ là một thứ chạy cờ hiệu của băng đảng tội phạm Đài Loan nhưng đâu phải là thứ dễ ăn hiếp?
- Tiền của ai cũng vậy! Lỗ thì phải chịu khổ! Sử cắt ngang.
- Oâng nói kiểu đó thì không xong với tôi đâu...A Lý nổi giận hét lên.
Sử hất hàm ra hiệu. Hai tên vệ sĩ lao tới...
A Lý, từ vai trò một chủ nợ đã bị tống ra khỏi vũ trường như một gã khách say rượu làm càn. Gã ạm hực bỏ đi.
Ít hôm sau, A Lý lại đến. Lần này gã chuẩn bị khá kỹ nên mang theo một số tên có máu mặt được thuê với giá “ phải chăng”
Sử cũng chẳng vừa, gã chạy xuống chợ cá tìm ông anh đỡ đầu Lai em. Ngay lập tức, gần 20 sát thủ trang bị mã tấu, dao lê được phái lên “ đón tiếp phái đoàn” của A Lý.
Để gài chặt địch thủ vào thế kẹt, Sử bỏ nhỏ với Cù Mai Công báo Tuổi Trẻ về một vụ thanh toán sẽ xảy ra ở vũ trường Metropolis. Báo nào chẳng khát thông tin, thế là Công hí hửng đến nơi theo lời hẹn của Sử. Vừa ăn nhậu khỏi tốn tiền, vừa có bài đặc biệt đăng báo, còn gì bằng?
Quân của A Lý chưa kịp nhe nanh giương vuốt đã bị quân của Sử cầu viện ở Lai em, ập vào chém tan tác!
Để trả đũa, một tên trong nhóm đàn em của A Lý rút ra một khẩu ME, loại súng bắn hoả pháo của không quân, chỉa vào phe địch lảy cò... Viên đạn duy nhất đã giết chết tên Hiền của băng Sử.
Thế là, kế hoạch của Năm Cam giành cho Sử trong cuộc chơi hất cẳng đối tác xã hội đen Đài Loan, đã thành công “ trên mức cần thiết”!
Kết quả, cả triệu đô la đầu tư ở Tân Hải Hà của A Lý, được Năm Cam thản nhiên xem như của mình, trong lúc Sử vớ bẫm khoản đàu tư của A Lý ở dancing 2000...A Lý phải bỏ trốn vì vi phạm luật pháp ở Việt Nam. Còn Sử, kẻ gây ra mọi chuyện để sang đoạt của người, vẫn an nhiên tự tại với mác người nhà của ông lớn.
Cuộc chiến chấm dứt tạm thời với sự tháo chạy nhục nhã của A Lý sang Kampouchia, nhưng theo ý Năm Cam, sẽ còn tập hai...Theo kịch bản của y, kẻ phải hứng chịu đòn giáng trả của xã hội đen Đài Loan dĩ nhiên phải là Sử, ông trùm có cách hướng mọi hỏa lực về nơi gã và tính luôm cả kế hoạch thâu tóm luôn cả vũ trường Metropolis về cho quan thầy của mình...Đó là chuyện về sau, chưa kịp thực hiện.
Tài sản của Năm Cam đã phình lên thật nhanh không bao lâu sau khi y được trả tự do tháng 10 năm 1997.
Ngoài căn biệt thự 107 Trương Định quận 3, ông trùm bắt đầu lao vào mua nhà đất và đầu tư hùn hạp bằng tiền kiếm được ở thế giới ngầm. Mảnh đất ở Thảo Điền, ở Long Trường Long –Long Phước, ở An Khánh, ở Bình Chánh,..v..v... được Năm Cam vung tiền ra mua va sau đó đã tăng giá vùn vụt. Khoảng hai chục nơi giải trí, ăn chơi...có tiền đầu tư của ông trùm, tổng cộng lên đến cả chục triệu đô l, kể cả Cánh Buồm, Ra Khơi. Năm Cam đã thực sự trở thành một hoàng đế đúng nghĩa của thế giới ngầm Việt Nam. Y giàu co, quyền lực và đầy uy tín kể cả trong giới giang hồ lẫn chính quyền, và bắt đầu những bước chân đầu tiên, tuy có chút rụt rè, vào thế giới thượng lưu trưởng giả ở Sài Gòn.
Lúc này, y có thêm hai cô vợ bé mới tậu.
Hạnh, một cô gái 19 tuổi gốc Long Xuyên, xuất thân là hớt tóc ôm ở tiệm Vy ở đường Hai Bà Trưng, được Năm Cam tuyển về làm vợ bé bằng một chiếc xe Dream II Thái Lan, một điện thoại Nokia đời mới nhất. Và tất nhiên, y lại sử dụng đến khách sạn Chương Hoàng Yến để thu hoạch lợi nhuận, từ các khoản đầu tư ấy vào Hạnh.
Cô vợ thứ hai, Năm Cam giành lấy từ mõm con sói già Tư Chánh, ở một tiệm hớt tóc khu Chợ Lớn. Y thuê nhà, sắm sửa và quy định mỗi tháng cho “ vợ bé” một khoản tiền ba triệu đồng để gởi về quê nuôi cha mẹ anh em...
Nhưng đáng nể nhứt là cô bé Hằng còn có tên là Phượng, nạn nhân của thú tiêu khiển súc vật ở Năm Cam. Tuổi của Hằng còn thua cháu ngoại y...
Một buổi chiều tiết trời mát mẻ, Năm Cam đi cùng vài đệ tử-trong đó có Bửu-ông thần đề đóm, dến cổng Công Viên Văn Hoá Tao Đàn phía đường Cách Mạng Tháng Tám để nhậu.
Nhậu vỉa hè bằng bia Sài Gòn, đối với Năm Cam, cũng là một thú vui. Đang vui vẻ Năm Cam nhận ra cô bé bán trứng cút, bánh phồng tôm...đứng gần đó. Y ngoắc tay:
- Đong cho chú lon đậu phọng đi cháu!
Cô bé mừng rỡ chạy đến. Trong tíc tắc, Năm Cam liếc vội và đã nhận ra cô bé khá xinh xắn. Tuy còn bé nhưng do vất vả đi lại, nhìn cô bé khá nảy nở và hợp “gu” của ông trùm!
Năm Cam đưa cho cô bé tờ 20.000 đồng và không nhận lại tiền lẻ. Y đã bắt đầu khởi động một chiến dịch.
Hôm sau, Năm Cam trở ra chỗ nhậu một mình trên chiếc Spacy. Y cũng mua một lon đậu phọng va kín đáo dúi cho cô bé tờ 100.000 đồng.
- Sao chú đưa cho cháu nhiều quá vậy? Cô bé ngạc nhiên hỏi.
Y mỉm cười kéo chiếc ghế bên cạnh chỉ cho cô bé, nói bằg giọng ôn tồn:
- Cháu ngồi xuống đây, chú hỏi chút chuyện xem nào!
Và thế là, từng bước thật chậm, Năm Cam cố thu phục cảm tình của cô bé. Ít ra, y cũng có thể nói với cô bé một cách kẻ cả:
- Chú với cháu cùng quê ở xứ sở Điện -Quảng Nam đó nhen?
Hằng bắt đầu cảm thấy tin cậy “ ông chú tốt bụng, củng quê, biết thương hoàn cảnh”, cô bé nhận ra “chú Năm” nói chuyện hết sức đạo đức và pha trò rất có duyên.
- Mai Hằng lấy hàng ít thôi, chiều nghỉ sớm...chú chở đi mua quần áo!
Năm Cam nói bằng giọng “ cha chú” ra lệnh. Sau đó y chỉ cho cách tìm đến điểm hẹn là quán café 27 Tú Xương.
Hôm sau, cô bé y hẹn tìm đến. Năm Cam mua cho cô bé vài trăm ngàn đồng quần áo ở các cửa tiệm Sida. Hỏi y, y giải thích:
- Nếu mình sộp quá, đôi khi nó nghi ngờ thì hỏng chuyện!
Vài lần hẹn tiếp theo, Năm Cam đã nắm lấy tay cô bé mà hôn hít. Y nói một cách tỉnh rụi:
- Hôm nào, Hằng lên chỗ chú Năm ở cho biết nghen?
Cô bé quá nhỏ để có thể biết sợ một lời rủ rê như thế nên đã mỉm cười đồng ý. Thế là, sau gần 1 tháng cưa cẩm, Năm Cam đã đưa được Hằng đến khách sạn Chương Hoàng Yến, tổ quỉ của y.
Từ nhỏ đến giờ, Hằng chưa bao giờ được ở căn phòng như thế này! Cô bé vừa nói vừa ngơ ngác nhìn khung cảnh sang trọng của “ phòng ở chú Năm”.
- Hằng tắm đi rồi ra đây nói chuyện với chú...Năm Cam nói với vẻ mặt thản nhiên hệt như một người trưởng thượng có tâm hồn hết sức trong sáng.
Và cuối cùng, cô bé đã bị ông trùm cướp đi điều quí giá nhứt của mình chỉ với một ít tiền và hàng loạt những câu nói ngọt nhạt. Cô bé trở thành một món đồ chơi trong tay ông trùm, kể từ lúc đó...
Lúc trở thành nhân tình của Năm Cam, cô bé Hằng vừa tròn 15 tuổi và không thể ngờ “ chú Năm” đạo mạo đáng kính ấy là một tay tổ giang hồ của Sài Gòn! Hà, con gái của Hiệp và Lan, cháu ngoại của Năm Cam, còn lớn tuổi hơn cô bé Hằng-nạn nhân của trò chơi tình dục vốn là “ món hẩu” của Năm Cam.

*

Monaco khai trương trở lại sau một thời gian ngắn bị đóng cửa do vi phạm một số qui định về quản lý. Buổi tối hôm ấy, gần như đủ mặt tất cả các bằng hữu giang hồ, đệ tử của ông trùm rải rác khắp mọi miền đất nước...
Hà Lê-đệ tử của Phạm Trí Tín tức Palestin, trùm mafia Khánh Hòa năm nào, nhờ thoát khỏi vụ bố ráp của công an nay đã trở thành một ông chủ nhỏ của giới giang hồ Nha Trang, cũng đến dự buổi khai trương.
Kim Anh-nhân tình năm xưa của Năm Cam, giờ đã trở thành một “ chị Hai” giang hồ, cũng nhân cơ hội này biểu dương lực lượng với ông trùm để mong sự đoái hoài của ông ta...Hùng Xào, gã du đãng xuất thân từ Biên Hòa theo Oanh lade, Minh ba xị về sống ở Tân Bình, được Kim Anh lôi kéo về làm trợ thủ đã mang theo không ít chiến tướng của mình đầu quân cho thị, như Tuyển con, Minh Ty.v..v...Tất nhiên kè kè theo sát Kim Anh vẫn là ‘ sát thủ” Cu Nhứt chồng Lệ Hoa, khét tiếng thay chồng như thay áo, cho vay nặng lãi nhưng lúc nào cũng có mặt ở Chùa!
Nhân cơ hội, Hải bánh quyết định tìm đến gặp Năm Cam. Từ hôm hạ thủ Dung Hà xong, gã tìm cách liên lạc với ông trùm để nhờ giúp đỡ, để sòng phẳng món thù lao ông trùm hứa cho bọn sát thủ...Thế nhưng, ong luôn tìm cách lẫn tránh, khước từ gặp Hải bánh bằng mọi lý do!
Để ngầm dọa dẫm sẽ tố cáo nếu Năm Cam còn tiếp tục giở trò “đem con bỏ chợ”, Hải bánh gọi theo cả Trường, Hưng...hai tên trực tiếp hạ thủ Dung Hà.
- Anh hứa cho bọn nó 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống, nay bọn nó khổ quá, đòi liên tục...em chẳng biết phải làm sao! Hải bánh thì thầm.
Năm Cam tái mặt. Y nghĩ Hải bánh sau khi khử Dung Hà sẽ sợ hãi mà sống chui nhủi, thế mà...Y kéo Hải bánh lên thang lầu hỏi nhỏ:
- Em đưa bọn nó lên đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc, an toàn hơn không?
- Tiền? Em lấy đâu ra tiền? Hải bánh bực bội hỏi lại.
Nhìn quanh quất một lúc, Năm Cam rút ra một xấp ngân phiếu dúi vào tay tên giang hồ Hà Nội...Vượt ngoài dự đoán của ông trùm Hải bánh ngoắc tay gọi hai tên đàn em đến và đưa toàn bộ số tiền Năm Cam vừa đưa cho chúng:
- Đây, số tiền anh Năm hứa...Các chú cầm tạm, mai mốt tính tiếp!
Hải bánh đi một nước cờ độc. Gã thừa hiểu, để bảo đảm an toàn cho bản thân, Năm Cam hoặc sẽ cho thủ tiêu những ai biết quá nhiều điều nguy hiểm hoặc, đơn giản hơn: báo cho Dương Minh Ngọc tìm cớ bắt giữ là xong!
Bằng cách công khai nhận tiền của ông trùm để trao lại cho bọn sát thủ trước quá nhiều nhân chứng, Hải bánh tin rằng Năm Cam sẽ thôi giở trò...Theo thông tin gã nhận được thời gian gần đây, Năm Cam đang rót tin cho Phòng CSHS CATP để tìm cách bắt giữ gã vì tội giết Dung Hà. Năm Cam tính toán cũng khá tinh vi, với vị trí nhân chứng, nếu Hải bánh nêu ra vai trò chủ mưu giết Dung Hà của Năm Cam, ai sẽ tin Hải bánh? Thế là, bằng cách sử dụng Sáu Ngọc, Năm Cam đã dùng một mũi tên hạ được hai con nhạn!
Số tiền bằng ngân phiếu ấy, khi Trường và Hưng kiểm lại: chỉ có đúng 10 triệu đồng! Mạng Dung Hà hóa ra rẻ như bèo...Năm Cam vẫn đúng là Năm Cam...
Tất cả các sòng bạc được chỉ thị của Năm Cam phải ngừng ngay lập tức mọi hoạt động. Khi ấy Nguyễn Việt Thành-tức Tư Bốn, giám đốc CA Tiền Giang về làm Tổng Cục Phó Cục Cảnh Sát phụ trách phía Nam, ông trùm đã ra lệnh Hiệp phò mã, Long đầu đinh...tìm hiểu và nghiên cứu biện pháp tiếp cận để đánh đổ cho bằng được.
Một ông trưởng công an, anh hùng lực lượng võ trang, chỉ dùng cơm ở nhà ăn tập thể, ngủ giường sắt cơ quan, không hề lui tới bất kỳ tụ điểm vui chơi giải trí nào, cuối tuần chỉ biết về nhà với vợ con...tìm cách mua chuộc, còn khó hơn hái sao trên trời. Nghe đâu, đam mê duy nhứt của ông ta là thích các loại cây kiểng, mà như thế- làm sao khoét sâu biến đam mê thành nhược điểm?
Đã vậy, sau hàng loạt trọng án CATP không phá được do ông trưởng phòng CSHS quá tệ về tư cách, đạo đức và “ thích ăn tiền như hạm”, đích thân ông Tư Bốn tuyên bố trên các phương tiện truyền thông “ sẽ quét sạch các hoạt động xã hội đen” và xem các vụ án lớn chưa phá được là những “món nợ với nhân dân”. Năm Cam đã lập tức cảnh giác và co cụm phòng thủ, tạm ngừng một số hoạt động có phần lộ liễu.
Thông tin từ một số “ mật báo viên” của Năm Cam ở trong ngành công an và báo chí đã báo động cho ông trùm về quyết tâm của Tư Bốn.
Aáy thế mà liên tục trong nhiều ngày qua, các cận thần trợ thủ của Năm Cam cứ bám lẳng nhẳng theo y để thuyết phục chủ nhân cho phép sòng bạc tái hoạt động.
- Chắc không có gì đâu anh Năm ơi! Quốc lủi nài nỉ.
- Sao chú biết là không có gì? Năm Cam vặn lại bằng giọng khó chịu.
Hết Hà trề đến Thảo ma, Lý đôi.v..v... ra sức thuyết phục. Năm Cam nhếch mép cười lạt rồi phân tích:
- Tôi cũng như các anh em thôi, không làm thì không có tiền...cũng kẹt lắm chớ! Có điều thằng cha Tư Bốn này khó đối phó lắm, lỡ có gì thì hối hận cũng muộn rồi! Chờ ít lâu nữa, nắm được như những thằng khác thì tha hồ, chẳng lẽ mấy anh không đủ kiên nhẫn sao?
Cuối cùng, Sáu Nhà- được đánh giá là đầy uy tín với ông trùm do đã là bạn thân từ lúc hàn vi, bèn đến gặp Năm Cam vào một buổi sáng ở sân tập tennis Dinh Thống Nhất, nơi-Thu nhân tình của ông trùm thường đến để khoe đùi, bày ngực...
- Tui nợ nần tùm lum, anh Năm không cho làm lại chắc tui chết quá!
- Không được đâu! Làm lại lúc này là chết liền...Tôi đang bị để ý mà!
- Chẳng lẽ anh em lại để cho Năm Cam liên lụy? Có gì bọn tui chịu hết, có bao nhiêu năm đâu mà sợ?
Năm Cam đâm ra phân vân nghĩ ngợi. Đúng là tổ chức cờ bạc có bao nhiêu năm đâu mà sợ? Vả lại, tất cả em út có bị bắt hẳn sẽ chẳng dại gì khai cho y, có y ở ngoài “ lo liệu” vẫn tốt hơn cơ mà! Và, ít lâu nay, do đình trệ các hoạt động cờ bạc, thu nhập của gia tộc Năm Cam giảm đi một cách đang kể!
- Thôi, cứ làm lại một sòng ở Trần Nguyên Hãn đi... Cố mà gói ghém, sống với nhau...Có gì mấy anh em đừng khai bậy khai bạ là được rồi! Năm Cam tặc lưỡi nói. Cuối cùng thì,lòng tham đã chiến thắng nổi lo sợ ám ảnh suốt bấy lâu...Y đành thử liều xem sao?
Sáu Nhà đem tin mừng về cho cả bọn. Ngay chiều tối hôm ấy, sòng bắt đầu đi vào hoạt động, rôm rả như chưa từng biết đến ông Tư Bốn là ai! Mà có biết, cũng chẳng sợ quái gì ông ta cơ chứ? Có Năm Cam đồng ý rồi mà sợ gì!
Ngay trong đợt thu hoạch đầu tiên, Thảo ma khệ nệ mang về cống nộp cho ông trùm 75 triệu đồng. Số tiền tuy không phải là nhiều nhưng Năm Cam hết sức mừng vì cho rằng có lẽ mình đã quá lo xa cho ngừng hoạt động của hàng chục sòng bạc, trường gà...
Thế là, lần lượt-các tụ điểm đỏ đen cờ bạc, cá độ...được phép Hoàng đế Năm Cam tái hoạt động và tiền bạc bắt đầu đổ kìn kìn về két sắc của Trúc mẫu hậu.
Bảo lớn, sau một thời gian tập luyện theo các thủ pháp của bố, đã bắt đầu hạ Sơn. Một tụ diểm cờ bạc, cá độ bóng...đá được hoàng tử mở ra trên đường Trần Bình Trọng quận 5 và bắt đầu có thu hoạch
Cu Nhứt, Tư Chánh, Tư Râu... mở hàng loạt trường gà ở quận 7, quận 8, dốc 51 quốc lộ 51 khu vực Long Thành, dưới sự bảo trợ của Năm Cam cũng bắt đầu cống nạp...
Tóm lại, tiền lại được các vệ tinh cờ bạc đem về cho đại gia đình Năm Cam. Những ngày này, Năm Cam hớn hở ra mặt vì hóa ra, Tư Bốn chỉ nói không làm, chẳng có gì phải ngại.
- Không qui phục chú Năm Cam cũng chẳng sao, có điều khi chú Năm ngứa mắt thì xách túi đi tù, chú Năm vui vẻ thì đang ngồi cóm róm ở phòng CSHS cũng 30 giây sau, có mặt ở nhà! Chú Năm muốn là anh Sáu làm...Đó, nên chơi hay không chơi với chú Năm?
Giang hồ lý giải về Năm Cam như vậy và sự thực là, khoảng thời gian này, Năm Cam đã hoàn toàn làm bá chủ giang hồ Sài Gòn và cả một phần nào ở các thành phố lớn khác!

*

Vũ trường Viễn Đông, bầu sữa ngọt nuôi dưỡng băng nhóm Bình Kiểm từ thuở khởi nghiệp đến nay, đã đỗi chủ. Dennis Chou, ông bạn cánh hẩu của Năm Cam đã bỏ tiền ra đầu tư và gặp không ít thất bại...Đó là chuyện của giới chủ, còn về phương duện giang hồ-cũng có khá nhiều rắc rối.
Cường Long, một tay anh chị đi lên từ các trò giựt dây, ném đá dấu tay, đã bàm với Mười đen, tận dụng cơ hội Bình Kiểm vừa xộ khám để dành lấy quyền kiểm soát vũ trường Viễn Đông-đường Phạm Ngũ Lão.
Theo lệnh của Cường Long và Mười đen, Út lùn đã đứng ra nhận nhiệm vụ “ bảo vệ” nơi lẽ ra là “ của để dành” thuộc quyền băng Bình Kiểm.
Đang ở tù, nhận được tin Bình Kiểm nhắn vợ lên gặp. Thế là một ngày đẹp trời, My-vợ Bình đem xe lên đón chồng trốn từ trại giam ra...
Vừa vượt ngục về đến, Bình đã đến Cher tức là Viễn Đông.
- Ê, Út lùn...tao không muốn gặp cái bản mặt mày nữa, kể từ giờ phút này! Chỗ này đâu có để cho mày múa máy hả Út lùn? Bình Kiểm nói thẳng vào mặt gã du đảng dở hơi.
Khi Bình Kiểm đi từ phòng massage ra, Út lùn đã cuốn cờ chạy tuốt về khu chợ cá. Làm sao gã đủ lá gan để ở lại đối phó với Bình?
Ngay cả Cường Long, Mười đen...nghe kể lại, thay vì phải đối phó trước sự xúc phạm danh dự cả băng, cả hai đàn anh tỏ ra hết sức dớ dẩn bằng hành vi nhìn nhau mỉm cười rồi, bỏ qua!
Năm Cam nhún vai bình luận:
- Trước khi tụi thằng Cường Long, Mười đen đưa Út lùn tới Cher, có đứa nào hỏi ý kiến anh đâu? Vậy, cũng vừa!
Nói là nói vậy, Năm Cam bắt đầu chú ý đến sự xấc xược và tâm địa bành trước của Bình Kiểm. Ông trùm quyết định sẽ dùng mưu đưa Bình Kiểm vào cửa tử. Vấn đề, chỉ còn là cơ hội!

*

Kim Anh được Năm Cam triệu đến gặp ở một khách sạn. Sau khi “ làm tròn nghĩa vụ” của ông chồng già với cô vợ bé đa dâm, Năm Cam thủ thỉ:
- Anh mới nhận được thông tin thằng Bình Kiểm mới được về phép, đang có mặt ở Sài Gòn...Đây là cơ hội đễ đưa nó “ đi xa”! Anh giao việc này cho em đó...
- Vậy mình tính sao hả anh? Kim Anh ỏn ẻn trong lúc chẳng thèm mặc lại quần áo.
- Em gọi thằng Cu Nhứt đem dàn đệ tử lên Viễn Đông chém dằn mặt thằng Dũng Quốc Thanh, thấy đệ tử nó bị “thịt” ắt thằng Bình phải lộ diện... Trong lúc đó, mình báo trước cho Sáu Ngọc cho lính bên Phòng CSHS, chỉ cần thấy thằng Bình là “ lượm” luôn! Thằng này lúc nào trong mình chẳng có súng, vả lại...tù mà ai cho đi phép? Bắt nó cũng có nghĩa lột lon luôn mấy thằng thầy của nó ở trại giam...Một công đôi chuyện!
Thế là Cu Nhứt, tên thật là Nguyễn Anh Minh, sát thủ đứng đầu của băng Kim Anh được gọi lên để trao nhiệm vụ.
Gần 12 giờ đêm, vũ trường Cher đang nhộn nhịp, chợt ở một góc tối mọi người nghe thấy tiếng quát lớn:
- Mẹ kiếp, bật đèn sáng lên coi nào!
Khi đèn bật sáng, tất cả khách ở vũ trường đều nhìn thấy Cu Nhứt đang đứng giữa piste nhảy cùng vài tên đàn em mặt mũi cô hồn.
Nghe báo có người quậy vũ trường, Dũng Quốc Thanh từ một phòng karaoke chạy ra xem thử...Chẳng nói chẳng rằng, Cu Nhứt rút mã tấu từ trong tay áo ra chém luôn!
Sau khi hạ gục Dũng Quốc Thanh bằng bốn nhát chém cảnh cáo, Cu Nhứt cao giọng hăm he:
- Đây chỉ là cản cáo, luôn cả thằng Bình Kiểm...nếu đủ bản lĩnh thì ra đây, tao cho đi luôn một xuồng!
Bình Kiểm, dù đang có mặt ở một phòng karaoke cùng cô vợ xinh đẹp và trong bụng là khẩu súng ngắn đầy ắp đạn, vẫn đủ khôn ngoan tỉnh táo để không chường mặt ra đối phó. Gã thừa hiểu, nếu Cu Nhứt dám đến tận sào huyệt của mình để thách thức, ắt là Năm Cam đã có bày trận đồ bát quái để gài thế triệt gã. Dại gì?
Một lúc sau, Cu Nhứt đành lui binh khi chờ mãi không thấy con mồi xuất hiện như tiên liệu của ông trùm!

*

Buổi sáng như thông lệ, Sáu Được đến quán café Ciao trên đường Nguyễn Huệ. Gã là vậy, uống café ăn sáng cũng phải tìm mối trả tiền cho “ rỡ” mặt đàn anh. Ngồi gần gã ở bàn kế là tên nhà báo thuộc hạ Đoàn Thạch Hãn...
Chợt mấy chiếc honda ngừng lại trước cửa quán và một tốp thanh niên ập vào. Chưa kịp phản ứng, Sáu Được đã bị một tên to xác nện thẳng cánh vào gương mặt đầy thịt và mỡ. Một cảm giác đau buốt xông lên tới óc, Sáu Được quờ quạng rồi đổ gục. Tên ra tay cất chiếc dùi nhọn vào khăn mùi xoa, đút luôn vào túi, rồi thản nhiên ra ngoài...
Vết thương trên mặt Sáu Được khá sâu nên gã đành phải tức tốc đến thẩm mỹ viện để tút lại dung nhan. Nghe đâu phải may đến 6, 7 mũi.
- Chắc tụi nó lầm anh Hãn với tôi! Sáu Được phân bua.
Hãn đem mọi chuyện kể lại cho chủ nhân. Năm Cam chỉ nhếch mép cười lạt. Chưa hết, một tốp giang hồ không rõ xuất xứ đột nhiên tìm đến khách sạn Sơn Lâm của vợ chồng Sáu Được để đập phá tan hoang. Trước khi rút đi, bọn chúng chỉ buông một câu dằn mặt:
- Cho Sáu Được bỏ cái tật lắm mồm! Aên bậy được, nói bậy là chết có ngày...Mẹ kiếp, già rồi ngu!
Nghe nói lại, Sáu Được hiểu ngay vì sao và cũng biết luôn chẳng ai khác ngoài Năm Cam đã cho người cảnh cáo mình. Tất cả cũng chỉ vì một con chim đại bàng...
Hoàng Ty- một con người thế lực và có chân trong khá nhiều cơ sở, tụ điểm vui chơi giải trí, kể cả VIP thuở xưa và Monaco hiện nay, được Hiệp phò mã suốt ngày bám theo tâng bốc, vuốt đuôi. Năm Cam luôn dặn Hiệp phải dò ý xem “ cậu Hai” muốn gì để thỏa mãn...Có được mối quan hệ tân thiết với “cậu Hai” cũng có nghĩa trở nên việc bất khả xâm phạm!
Thế mà một buổi đẹp trời, cậu Hai tỏ ra thích thứ xem ra rất đỗi tầm thường: một con chim đại bàng của Tám Vàng. Gã Việt kiều ở Mỹ về, to xác như một con trâu nước, chuyên lui tới các vũ trường nhà hàng để kiếm độ nhậu chùa, đã mua được con chim của một người dân tộc BaNa ở Tây Nguyên với giá 3 triệu đồng. Gã đi đâu cũng mang theo con chim lạ trên chiếc xe Jeep lùn A2 và hãnh diện khoe với mọi người.
Cậu Hai muốn là Trời muốn! Năm Cam hạ lệnh cho Tám Vàng “ để lại” con chim lạ và sau đó tiến cống cho cậu Hai.
Sáu Được chứng kiến cảnh khúm núm quị lụy của ông trùm khi đem cống nạp cho cậu Hai con đại bàng, đã bật cười bình luận:
- Thứ hèn hạ, ôm chân...như Năm Cam mà cũng làm đàn anh được sao?
Tai vách mạch rừng, nhứt là giang hồ thiếu gì kẻ muốn ôm chân Năm Cam để mưu cầu lợi ích bản thân hoặc, đôi khi “Sáu Được nhìn thấy ghét”?
Hậu quả của câu nói quá thực của Sáu Được đã đến ngay tức thì!

*

Lộc lì, gã du đãng nổi tiếng với câu nói “Tòa xử tòa ở!”, trở về từ trại Xuyên Mộc, sau khi thụ hình bản án 20 năm. Suốt thời gian tù tội, Lũngđầu bò-với tư cách bạn thân đến thăm nuôi Lộc lì khá đầy đủ. Để lưu chút tình, Năm Cam liên tục bảo Giệp phò mã mang tiền qua “ phụ giúp” má Nguyệt thăm Lộc...
Nghe tin Lộc lì về, Năm Cam rất mừng rỡ vì y nghĩ rằng: với bản lĩnh gần như số 1 cùa Lộc lì trong giới anh chị giang hồ Sài Gòn, ông trùm sẽ sử dụng vào các chuyện “động dao động thớt”.
Bửu, một trùm đề và một tay tổ cá độ bóng đá trong tập đoàn Năm Cam, được ông trùm vời đến giao nhiệm vụ:
- Chú ráng giúp đỡ chothằng Lộc, rất có lợi...nói ít chú hiểu nhiều! Vợ của Lộc lì đã sang ngang từ lâu với anh chàng Sinh ngọng, một giang hồ cấp thấp, để lại cho Lộc một đứa con gái 17 tuổi xinh đẹp và ngoan hiền, chẳng giống Lộc một chút xíu nào!
Bửu mua cho Lộc lì một chiếc Su Sport mới cáu cạnh và giúp gã giang hồ dữ dằn này mua một cơ ngơi nho nhỏ ở quận Tám để mở quán café. Rồi Lộc cũng lấy vợ. Vợ gã, một cô cave chán cảnh “ sốn làm vợ khắp người ta” đã tỏ ra đảm đang hiền thục. Cuộc đời Lộc, coi như đã yên phận và sẽ qua đi một cách bình dị, nếu không có Năm Cam!
Bắt đầu lại là câu chuyện “ ăn cơm chúa múa tối ngày”...
Bửu, trùm cá độ đá banh nhận lời bắt độ với Sử-cháu gọi Lai em là cậu, con bà Năm Hoa (không phải Hồ Việt Sử chủ dancing 2000)
Thua độ, Sử bèn ỷ vào ông cậu khét tiếng giang hồ, không thèm nói với Bửu một câu thông cảm chứ đừng nói tới việc trả tiền!
Trong bất kỳ cuộc đòi nợ nào mà một bên thiếu thiện chí, ắt có cãi nhau. Bửu và Sử lôi cả tam đại của nhau ra mà gán cho đủ loại tên sức vật.
Một bữa trưa, Bửu đang đi trên đường bỗng gặp một tốp thanh niên chặn lối. Bửu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình đã ăn luôn vài nhát dao!
Hoảng hồn, Bửu cahỵ có cờ và điện thoại cho xếp Năm Cam...
- Chú điện cho thằng Lộc chưa? Oâng trùm hỏi, như một lời ra lệnh.
- Dạ chưa, để em gọi liền...Bửu mừng rỡ trả lời.
Thay vì phải hộc tốc lùng sục để tìm cho ra hung thủ cùng kẻ đứng sau lưng việc thanh toán Bửu, Lộc chỉ ậm ừ rồi không có lấy một đống thái nào phù hợp với nghĩa cử từ trước tới giờ của Bửu đối với mình.
Bửu bất mãn bèn gọi điện báo mọi chuyện cho xếp...
- Kỳ vậy? Năm Cam chỉ hỏi lại một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với y, Lộc lì đã là “ thứ hết xài”. Y cho rằng, sau một thời gian quá dài ở trường trại, Lộc lì đâm ra “khô máu” và hoàn toàn đánh mất bản lĩnh lì lợm cố hữu. Mà như thế, dùng gã làm gì nữa?
Để trấn an Bửu, ông trùm cho người đi điều tra một cách âm thầm. Sau khi biết chắc Sử là kẻ chủ mưu, ông trùm gọi Lai em đến gặp.
- Đó, theo anh biết là vậy...Tuỳ em, em xử lý sao cho công bằng!
Lai em tái mặt, gã biêt thừa là ai đã ra tay chém Bửu, gã lắp bắp:
- Dạ anh Năm cứ yên tâm, em sẽ cho tìm bằng được...
Ít lâu sau, thông tin về việc Năm Cam bán đứng đệ tử ruột của mình là Bảy Việt, để cứu Thọ đại uý khỏi tội chu mưu, tổ chức giết người, lọt ra ngoài bởi một số đàn em bất mãn với cách xử sự của ông trùm tung ra.
Lủng, gã con nuôi năm nào, dù vẫn bị cột chặt trong mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Năm Cam, đã hết sức bất bình. Lũngbiết thì Lộc cũng phải biết. Máu mã thượng của Lộc lì đã làm gã đâm ra khinh miệt ông trùm.
Tất nhiên khi đã không phục, Lộc lì tìm mọi cách tránh xa các quan hệ với Năm Cam cho khỏi phiền toái. Thấy thái độ ngày càng bất phục của Lộc lì, Năm Cam quyết định sẽ loại bỏ gã khi có dịp.
Và rồi, dịp ấy đã đến...
Một buổi tối, Lộc lì đến bar Hoàng Hôn của Kim Anh chơi. Uống được vài tuần rượu, Lộc đâm ra cáu kỉnh. Gã không vừa ý mụ dâm tặc đại nương này từ lâu do kiểu cách ra vẻ đàn chị của Kim Anh. Gã bắt đầu cà khịa và khi cơn bực bội lên đến đỉnh điểm, gã bắt đầu đập phá!
- Chú không đi về, tôi gọi anh Năm đến bây giờ! Kim Anh hăm dọa.
- Cái gì? Bộ chỉ tưởng dựa hơi thằng già đó tui sợ sao? Ngay cả thằng chả ra đây tui cũng bẻ cổ...Chị ngon thì gọi ra đây! Lộc nổi nóng chỉ thẳng mặt mụ nhân tình của ông trùm, quát lớn.
Nhận được cú điện thoại báo tin của cô vợ bé không chính thức, ông trùm run lên bần bật vì giận dữ.
- Em gọi điện thoại cho Cu Nhứt, biểu nó tính luôn thằng Lộc đi! Có gì biểu thằng Cu Nhứt gọi cho anh! Năm Cam ra lệnh.
Lát sau Lộc lì bớt cơn cuồng nộ, bước lên xe đi về nhà ở quận 8. Gã quá tự tin vào số má giang hồ của mình nên đã không chú ý đến một tốp thanh niên đợi sẵn bên kia đường bám theo sát nút...
Đến gần ngã ba Nguyễn Cảnh Chân, bọn sát thủ đuổi kịp Lộc lì...
Cu Nhứt đích thân ra tay. Gã sát thủ được Năm Cam bảo rợ và Kim Anh nuôi dưỡng, đã lao vào Lộcchém tới tấp bằng mã tấu.
Hoảng hồn, Lộc lì tuôn chạy luôn vào phòng CSHS!
Hôm sau, đanh nằm trong bệnh viện điều trị vết thương, Lộc nhìn thấy Hiệp phò mã đến thăm với một nụ cười khó hiểu.
- Oâng già nói tui đem 20 triệu dồng này đến cho bạn,phụ thêm tiền thuốc! Oâng già có dặn tui nói với bạn một điều...
- Điều gì? Lộc ngạc nhiên hỏi lại.
- Là giang hồ, mà lại là giang hồ số má...nếu bị chém thì tìm coi ai rồi tính lại, đừng thưa gởi gì rồi đâm ra mang tiếng...Oâng già nhắn vậy đó!
Lộc lặng người đi vì tức. Gã đã hiểu vì sao mình bị chém và ai là kẻ đã chủ mưu chém mình...! Có điều, thân cô thế cô, chưa chắc đã làm gì được mà bọn CSHS, cụ thể là Sáu Ngọc, sẽ có cơ hội đưa gã đi tiếp một chuyến thật xa, khó có ngày trở về!
Lộc lì đành im lặng. Hiệp nhún vai tỏ vẻ kh6ng can dự gì rồi bỏ về...

*

Tin Hải bánh bị phòng CSHS bắt giữ đến tai Năm Cam vào một buổi sáng, y mừng hơn bắt được vàng.
Từ lúc rót thông tin về việc Hải bánh khử Dung Hà cho đệ tử Dương Minh Ngọc, Năm Cam lúc nào cũng lo ngay ngáy. Lớp lo việc thông tin rò rỉ đến việc Hải bánh tìm cách trả đũa, lớp lo đêm dài sinh lắm chuyện, Bộ Công An vào cuộc thì có trời mới biết chyện gì sẽ xảy ra!
Nguyên cớ để bắt Hải bánh là do chính gã đồ tể gốc Hà Nội này đã quá chủ quan tự gây ra. Hiếu, một trinh sát đội CSHS CA quận 1, ham ăn chơi hơn truy bắt tội phạm đã cá độ đá banh và xù không trả tiền thua cược.
Gặp Hiếu ở quán ăn Dìn Ký đối diện Tân Hải Vân của Ngọc cơm niêu, Hải bánh cự cãi và ném vào đầu gã CSHS kém tư cách này một cái dĩa vào đầu toé cả máu!
Khi Hải bánh bị bắt, Năm Cam lập tức đến gặp Dương Minh Ngọc để kết thúc để gã đệ tử mạt thịt mắt híp này ra tay đưa Hải bánh ra cọc bắn. Y chỉ sợ nếu để lâu dài, gương mặt kẻ chủ mưu sẽ lộ rõ y sẽ nếm mùi “ gậy ông đậo lưng ông”.

*

Sòng bạc ở Trần Nguyên Hãn quận 8 đang hoạt động rôm rả, đột nhiên bị bắt! Năm Cam hoảng hồn gọi điện hỏi thăm ông trưởng phòng CSHS:
- Uûa sao kỳ vậy chú Sáu? Tụi Sáu Nhà, Quốc lủi bị bắt rồi...
Dương Minh Ngọc ngạc nhiên gọi điện sang cho bộ phận chuyên trách:
- Thằng nào bắt sòng ở quận 8? Sao không bàn bạc với anh?
Nghe câu trả lời lắp bắp trong máy của thuộc cấp: “ Tụi em đâu biết chuyện này? Có thể trên Bộ bắt không chừng...” Sáu Ngọc vội đặt điện thoại xuuống, mặt biến sắc!
Toàn bộ sòng bạc bị bắt bởi lực lượng an ninh Sở CATPHCM, chỉ một kẻ chạy thoát...Đó là Hà trề kịp thời leo lên chiếc xe hơi đời mới màu đỏ vọt đi như một kẻ bàng quan. Phú nẩu, kẻ đưa đơn tố cáo Năm Cam năm 1995 cũng có mặt tại hiện trường. Gã lập tức báo lại cho lực lượng đang làm nhiệm vụ về việc tẩu thoát củaThu Hà!
Nguồn thông tin về Phú Nẩu có khả năng là kẻ báo cáo đến tai Năm Cam bởi ai đó trong lực lượng công an thích tiền của ôgn trùm hơn thích làm một người chân chính, báo lại một cách tỉ mỉ.
- Cô coi chừng, tụi công an biết có cô ở sòng rồi đó! Năm Cam vội gọi điện thông báo cho thuộc hạ để kịp thời đối phó.
Tuy không phải là “ người tay trong” tổ chức vụ bắt bớ sòng bạc nhưng Năm Cam cũng không mấy gì lo lắng. Y tin chắc trong bọn sẽ chẳng tên nào hở ra bất kỳ một lời nào bất lợi cho y. Ai không biết sức ạmnh cảu Năm Cam lan tỏa đến tận đâu và tận cấp nào? Không khai ra y còn có cơ may y chạy chọt, lo liệu cho về sớm, còn nhược bằng ngu ngốc đả động đến y, sẽ khó sống với thế lực của ông trùm!
Để thư giãn, Năm Cam quyết định sang Mỹ lần thứ hai lấy lý do đưa hai đứa con trai lớn của Hiệp và Lan đi học.
Trong thời gian này cô con gái hiền lành nhất nhà, Aùnh- với pháp danh Diệu Quang đang ở Trung Quốc học để lấy bằng cao học phật giáo. Có lẽ đây là người đáng thương và hiếu mục nhứt của gia tộc Năm Cam. Cô ấy quyết đi tu để “ chuộc bớt phần nào tội lỗi của cha”, theo lời cô tâm sự với bạn gái.

*

Lệ Hoa, vợ không chính thức của Cu Nhứt, đến nhà hàng Ra Khơi gặp ông trùm để tặng một chai rượu khổng lồ mua từ Thái Lan về sau cuộc du lịch của thị...Ngồi luôn vào lòng ông trùm như một “đứa con gái ngoan”, Lệ Hoa thủ thỉ:
- Ba Năm, thằng Cu Nhứt cứ bỏ con đi hoài! Ba Năm xử nó cho con đi...
Cặp mông to của Lệ Hoa đặt luôn vào nơi cần thiết của “ Ba Năm” khiến Ba Năm tránh sao khỏi động lòng...Vờ như tỏ tình thương mến, ông trùm vuốt ve “cô con gái” một cánh đầy ẩn ý rồi nói với vẻ đạo mạo:
- Con yên chí, cứ để ba năm nói với nó phải quan tâm đến con...Thằng này thiệt là ngu, con dễ thương vầy mà nó không thấy, còn đi linh tinh!
Sau đó, cũng là để trả ơn cho Cu Nhứt đã làm một số việc cho mình và để bù đăp cho “cô con gái” biết cách đặt bộ mông tròn vào đúng chỗ, Năm Cam gọi điện cho Trịnh Xuân Hoàng-tức Hoàng lựu đạn:
- Chú Hoàng xem giúp dùm thằng Cu Nhứt, nó là em của anh đó nghen!
Hoàng lật đật nhận lời. Việc nhờ vả của Cu Nhứt cũng chẳng có gì vượt quá khả năng của gã. Đất Biên Hoà, Bình Dương là của gã cơ mà!
Oâng Hưng- người quen cũ của Hoàng từ sau việc giải cứu gã thoát khỏi tù tội đợt 1996 do tổ chức sòng bạc ở núi Châu Thới, giờ đây là trưởng công an huyện Châu Thành tỉnh Đồng Nai. Gần đây, do tình hình có chuyễn biến bất lợi, các trường gà đều chuyễn ra ngoài thành phố để tránh bắt bớ, bọn Cu Nhứt, Tư Râu...đều muốn mở về hướng Biên Hòa.
Nhận lời gởi gắm của Hoàng, ông Hưng bèn mua 3 hecta đất giao luôn cho Định và Cu Nhứt mỡ trường gà ở dốc 51,Quốc lộ 51 Sài Gòn Vũng Tàu.
Một tuần lễ sau khi sắp đặt xong đâu vào đấy, Hoàng lựu đạn bất ngờ bị CA bộ nội vụ bắt giữ.
Chiều hôm ấy, Hoàng đang đánh tennis ở sân Dĩ An cách nhà không xa, như một đấng trượng phu có nguồn gốc thượng lưu quí tộc. Nhận được cú điện thoại làm ăn của một người bạn chuyên buôn gỗ lậu, Hoàng mừng rơn.
- Ừ, thì hẹn mấy ổng lên đây bàn công chuyện! Gỗ thì lúc nào chẳng có...
Chờ mãi không thấy “ các ông muốn mua gỗ lậu” đến gặp, Hoàng đi về cây xăng của mình cách nhà 4 cây số. Đang nhập xe xăng, Hoàng nhìn thấy ông bạn dắt số thân chủ đến. Tốp chủ hàng này lạ hoắc nhưng có vẻ “ hiền lành, tử tế ”(!)
- Thôi, tụi mình về nhà tôi nói chuyện, ở đây hôi mùi xăng lắm!
Vừa về đến nhà chưa kịp cởi đôi giày thể thao ra khỏi chân, Hoàng giật mình khi nhìn thấy “bạn làm ăn” rút súng chỉa vào đầu mình nói như quát:
- Ngồi yên, anh đã bị bắt!
Sau đó Hoàng được đưa lên phòng khác để nghe đọc bắt giữ mình vì tội hiếp dâm! Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Chắc các ông lầm tôi với ai rồi đó! Tôi mà hiếp dâm?
- Về trụ sở đi rồi sẽ biết lầm hay không! Một ai đó trả lời.

*

Thông tin về Hoàng lựu đạn bị Tổng Cục Cảnh Sát bắt giữ đến tai Năm Cam chẳng làm y lưu tâm vì y cho rằng chẳng có mối liên hệ nào có thể gây nguy hại cho mình.
Tuy nhiên có những tín hiệu lạ đang kéo lên trong tất cả những nguồn thông tin thường xuyên đưa đến hằng ngày cho ông trùm, làm y không khỏi cảnh giác. Nghe nói, Hải bánh đang bị cảnh sát điều tra thay vì với tội danh đánh CSHS, gã bị Ca thành phố làm việc là cùng.
Lúc này, bản tính dâm ô đồi truỵ của Năm Cam đã phát triển đến độ y gần như một gã biến thái, sa đích.
Con bé bán báo người Thanh Hóa, mục tiêu mới nhứt của Năm Cam, chỉ mới 12,13 tuổi là cùng. Có một gương mặt hết sức dễ coi, xinh xắn...nhưng con bé đúng chỉ là một đứa bé. Bộ ngực lép kẹp, người gầy ngỗng, chỉ có vóc dáng hơi cao ráo với cặp chân nở nang do đi bộ quá nhiều, con bé chẳng hiểu sao lọt vào tầm ngắm của Năm Cam.
Bổ cũ soạn lại, Năm Cam bắt đầu tỏ ra “ có cảm tình với hoàn cảnh đáng thương” củz con bé để nỗi lần mua báo, y đưa cho những tờ giấy bạc mệnh giá lớn không nhận tiền thối lại. Nhiều lần, con bé đâm ra mến ông già tốt bụng nến cứ gặp Năm Cam ở đâu đều sà lại ôm ngang hông y, nài mua báo. Năm Cam vội vuốt ve con bé những lúc không có ai chú y và tăng dần số tiền cho thêm theo mức độ thể hiện tình thương của bác cháu.
Rồi thì, trong lúc vẫn hẹn cô bé bán trứng cút đến khách sạn để thoả mãn dục vọng, Năm Cam vẫn tìm cách đưa con bé bán báo vào vòng vây ác quỉ của mình. Năm Cam cho biết một cách trâng tráo:
- Anh chưa đưa được con bé đến khách sạn vì nó nhỏ quá, nếu đến khách sạn bọn tiếp tân sẽ biết ngay, kỳ lắm...Anh tính đưa nó lên Thủ Đức, ở đó kín đáo hơn mà nếu cần, giữ hẳn nó lại một thời gian dài cũng đâu ai biết!
Sau đó Năm Cam mua cho con bé một bao quần áo trị giá vài trăm ngàn dồng gọi là “ để cháu mặc vào cho dễ coi hơn”. Năm Cam đã tiến tới chỗ ôm được vào lòng để sờ soạng một cách đầy ác ý trong quán café 27 Tú Xương-nơi Năm Cam chọn làm điển hẹn vào buổi tối, với chỗ ngồi riêng biệt y muốn giở trò gì thì có trời mới biết!
Cũng may, con bé thoát khỏi mê hồn trận của con quỉ râu xanh Năm Cam vào một buổi sáng đẹp trời, mà người cứu con bé lại là người quyết định bắt khẩn cấp Năm Cam!

*

Buổi sáng như thường lệ, Năm Cam đến công viên Tao Đàn tập thể dục. Vừa đến nơi, điện thoại trong túi ông trùm réo inh ỏi.
- Ừ, anh đang ở Tao Đàn...Lát nữa anh sẽ qua đó! Năm Cam trả lời.
Thu, cô nhân tình gặp gỡ ở hồ bơi namn nào, gọi điện thoại từ sân tennis Dinh Thống Nhất cho ông trùm, kẻ có đầy đủ bài bản sa đọa xứng tầm với máu dâm dật của thị. Từ lúc quen biết ông trùm, Thu đã quên hẳn mình đã có chồng có con và một mái ấm đàng hoàng như mơ ước của mọi phụ nữ Việt Nam.
Đến nơi, Năm Cam gởi xe vào sân tìm Thu. Đứng góc quầy giải khát nhìn ra sân, Năm Cam chợt nhận ra khá lâu y quên bẵng rằng mình đang có một nhân tình sẵn sàng lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân...
Nhìn Thu trong bộ váy thể thao trắng để lộ cặp đùi săn chắc, thoăn thoắt trong những đường giao banh hóc hiểm với một “ cụ” lãnh đạo đã nghĩ hưu tóc bạc trắng, Năm Cam bỗng thấy thèm muốn...
- Đi về nhà với em nghen? Hôm nay em dứt khoát phải bắt cóc anh!
- Đi đâu mà có em, anh cũng đi...kể cả đi xuống địa ngục!
Cặp tình nhân nhìn nhau đầy ý nghĩa. Đã từ lâu Năm Cam cứ mãi cuốn theo những cô gái tơ mơn mởn,mà không được chiều chuộng như với thiếu phụ đa tình này.
Thế là họ cùng nhau đi về cửa tiệm của Thu nằm ở 110 Tôn Thất Tùng quận 1. Lúc đó là 8 giờ 45 phút sáng ngày 12-12-2002.
Vừa về đến nhà, một cửa tiệm điện thoại và thẩm mỹ phụ nữ, Thu lôi tuột gã nhân tình vào buồng ngủ. Đắm đuối một lúc trong những cử chỉ vốn có trong phim sex Âu Mỹ, Thu chợt nhớ ra vội nói:
- Để em đi tắm đã, anh chịu khó chờ em một chút!
Khi nhìn theo dáng đi mềm mại uyển chuyển như một con hươu nhỏ của Thu, Năm Cam mỉm cười, y nói với theo:
- Cưng cứ tắm rửa đi nghen! Anh qua ăn sáng cái đã!
Quán cơm tấm ngang bên cạnh vốn nổi tiếng với giới sành ăn. Sẵn dịp ghé nhà nhân tình, Năm Cam bèn đi qua dùng món điểm tâm gã ưa thích.
Xong bữa, 6ng trùm đứng dậy đi ra cửa...Một thanh niên lạ hoắc tiến từ bên kia đường đến cạnh Năm Cam.
- Năm Cam, anh nhớ tôi không? Thanh niên mỉm cười thân thiện hỏi.
- Chà, anh quen nhiều quá nên không nhớ ra...Năm Cam trả lời.
- Vậy mình vô quán, tôi kể cho anh nghe xem anh nhớ tôi không hả? Năm Cam bước trở lại quán trong bụng bắt đầu cảnh giác. Cuộc gặp gỡ kiểu này hơi lạ đối với y.
Bốn năm thanh niên khác chợt vào quán tiến thẳng lại chỗ hai người ngồi. Năm Cam chột dạ, y biết có chuyện nhưng chẳng biết phải phân xử ra sao. Hay là bọn Hải phòng? Năm Cam thoáng nghĩ và chợt máu dồn tuột bên trong phủ tạng.
- Năm Cam anh đã bị bắt! Một ai đó dõng dạc và gần như ngay lập tức Năm Cam bị chụp tay lôi ra sau lưng còng lại.
Mắt bị bít chặt bằng ciếc khăn ăn loại lớn của quán cơm tấm, co ro trong bộ quần áo ngắn thể thao Adidas, Năm Cam kinh hoàng nhận ra dấu chấm hết của cuộc đời hoàng đế thế giới ngầm. Từng chữ một trong lệnh bắt và khám xét khẩn cấp của một công an mặc sắc phục đọc lên như những nhát búa đóng đinh vào chiếc quan tài của sự nghiệp ông trùm. Đến khi nghe người ký lệnh bắt y là thiếu tá Nguyễn Văn Nên phó thủ trưởng cơ quan điều tra CA Tiềng Giang, y ngỡ ngàng bật lên tiếng hỏi:
- Sao lại là chủ mưu giết người? Tôi có dính líu gì ở tỉnh Tiền Giang đâu?
- Có hay không, về cơ quan đi rồi biết! Ai đó trả lời.
Năm Cam hoang mang. Nếu là CA TPHCM bắt thì đó lại là một lẽ, dễ giải thích, dẫu sao ông giám đốc mới của CATP vẫn chưa phải là “ người nhà”. Hoặc, nếu đặc nhiệm của bộ công an ra tay, thì đúng hơn...Tại sao là Tiền Giang, phải chăng có sự lầm lẫn gì đây? Vụ Dung Hà, y đã phòng thủ rất kỹ dễ gì có sơ sót nên ngay lập tức Hải bánh bị bắt, y vẫn xem như chẳng có chuyện gì. Còn sòng bạc, y đã nắm vững thông tin rằng chẳng ai dám khai đến y! Thế thì, vì sao? Y muốn nổ tung cả đầu ra khi cố nghĩ, tìm cho được câu trả lời...
Xe chở y vượt qua cầu Bình Điền, hướng về miền Tây...
“ Chanh rồi chứ Cam gì nữa!” Năm Cam trả lời vời người bạn tù khi được hỏi một cách đầy ngưỡng mộ:
- Hoá ra chính anh là Năm Cam sao? Em nghe tiếng đã lâu, nay có dịp diện kiến...
Suốt buổi tối hôm ấy, Năm Cam vắt tay lên trán thở dài sườn sượt...Cuộc sống đang suông sẻ với gái đẹp, rượu ngon như một thiên đường, giờ đây chỉ còn lại bốn bức vách nhà giam với cánh cửa sắt nặng nề chỉ mở ra vào giờ cơm nước. Sự hụt hẫng ấy cũng chẳng phải là sự mới lạ gì, nhưng lần này -hơn ai hết-Năm Cam hiểu là lần cuối cùng trong đời giang hồ chó chết của y.
Rồi thì cả buổi sáng hôm sau, chẳng ai đoái hoài gì đến tên giang hồ xã hội đen lừng danh cả nước. Họ đang làm gì với mình đây? Năm Cam tự nghĩ và nói với người bạn tù bằng giọng một kẻ hàm oan chẳng biết gì:
- Anh nghĩ là CA Tiền Giang đã bắt lầm anh! Anh có gì với Tiền Giang đâu?
- Nếu như vậy thì lo gì anh không được thả về! Gã bạn tù kết luận.
Đến chiều, Năm Cam được gọi đến tên để đi làm việc với cảnh sát điều tra.
- Anh có biết là anh phạm tội gì để bị bắt không? Điều tra viên hỏi.
- Dạ thưa không, tôi có làm gì nên tội? Năm Cam vờ ngơ ngác.
- Anh có biết Hải bánh là ai không hả anh Năm Cam?
Năm Cam tái mặt. Vậy là đã rõ, y bị bắt vì “ thằng khốn Hải bánh” đã khai đến y. Cố giữ bình tĩnh, Năm Cam trả lời với giọng thản nhiên:
- Dạ có biết, nhưng chỉ quen biết sơ sài...
- Sơ sài? Thế anh cho biết đã quen Hải bánh như trong trường hợp nào?
Năm Cam không vội trả lời ngay...Y thừa kinh nghiệm để đối phó với các cuộc thẩm vấn, kể từ ngày bước ra giang hồ lưu lạc thuở 16 tuổi, đâu dễ mắc lỡm! Nếu y khai thật, việc dính líu đến quan hệ phức tạp của giang hồ Hải Phòng là không thể chối cãi và như thế, không thể chối là không quan hệ gì với Dung Hà...Y quyết định trả lời lấp lửng:
- Dạ quen lúc nào tôi không nhớ rõ vì Hải bánh là dân Bắc, tôi không giao du sâu sợ phiền phức!
Người điều tra của Năm Cam chợt nhếch mép cười. Anh ta có đầy đủ chứng cớ để buộc Năm Cam phải thừanhận việc dính líu đến các cuộc tranh chấp giang hồ Bắc Nam, nhưng-để xem con cáo già này tinh khôn quỉ quyệt đến đâu?
Suốt một thời gian dài thu thập thông tin chứng cứ về hoạt động xã hội đen của Trưong Văn Cam đã quá đủ để buộc tội y, cơ quan điều tra chỉ còn chờ vào việc y có thành khẩn để tự nói ra hay không mà thôi!

*

- Anh nhận tội rồi! Năm Cam nói với bạn tù với vẻ mặt âu sầu.
- Ủa, sao kỳ vậy? Anh nhận tội gì? Người bạn tù ngạc nhiên hỏi.
- Tội ra lệnh cho Hải bánh giết Dung Hà! Năm Cam nói.
- Gì thấy ghê vậy cha? Thiệt không đó...?
Năm Cam bắt đầu thuật lại mọi vướng mắt giữa y với Dung Hà, Hải bánh và kể cả với Tống Viết Hòa. Y giải thích:
- Anh vô thế cưỡi cọp rồi em biết không? Lúc đ1o bọn giang hồ Bake đổ bộ vào Nam sống quá nhiều! Mục tiêu của tụi nólà giành đất sống, anh không dùng mưu triệt hạ chúng thì gia đình anh bản thân anh tiêu ngay lập tức!
Ít hôm sau, Năm Cam bắt đầu khai ra mối quan hệ thầy trò với Dương Minh Ngọc-trưởng phòng CSHS CATPHCM. Rồi cũng chính tụi này y mới biết cả Bảo lớn-con trai y, Hiệp phò mã-con rể y, cũng bị bắt!
- Không khai sao được hả em? Tụi CA Tiền Giang biết hết trơn rồi! Năm Cam giải thích cho người bạn tù vốn ngưỡng mộ y từ lâu.
Và đến Nguyễn Mạnh Trung, phó phòng PC16, cũng lộ mặt là kẻ nhận tiền của Năm Cam để thọc tay bẻ cong pháp luật, cứu hàng loạt tên tội phạm có dây mơ rễ má đến Năm Cam.
Lần lượt, không chỉ Năm Cam, tất cả bọn tội phạm trong đường dây hoạt động xã hội đen các kiểu của tập đoàn Năm Cam, đều khai tất tần tật!
Một loạt quan chức chính quyền, cán bộ-chiến sĩ công an đủ các cấp, nhà báo tiêu cực, được Năm Cam khai ra “ để cùng sống, chết phải chết chùm cho vui” theo quan niệm của Năm Cam.
Chưa đầy một tháng từ ngày bị bắt, Năm Cam suy sụp tinh thần hoàn toàn, y luôn miệng hỏi:
- Liệu tội của anh có thể bị xử bắn không em?
- Bắn gì được! Người bạn tù trấn an y dù anh ta thừa hiểu với hàng loạt tội trạng tày trời như thế, Năm Cam khó thoát khỏi một mức án rất cao.
Và, như một định mệnh tất yếu, gieo gió phải gặp bão, Năm Cam đã gây biết bao tội ác bởi thủ đoạn tàn ác, bởi nhân cách kém cõi, bởi sự ngông cuồng của một tên vô lại, ắt phải có một kết thúc như thế!
Thiện phải thắng Ác và Cái Aùc phải bị trừng phạt, đó là sự công bình tất yếu...

*

Khép lại quyển truyện viết về Năm Cam, một ông trùm cờ bạc xuất thân, trở thành hoàng đế không ngai của thế giới ngầm Sài Gòn, cũng không có ít điều trăn trở, đọng lại từ suy nghĩ của một con người. Năm Cam, một tính cách được hình thành từ những cuộc tranh giành thanh toán giữa giang hồ với giang hồ, xuất phát từ quyền lợi vô hạn của các hoạt động phi pháp.
Y, với khát vọng đỗi đời, muốn có một cuộc sống giàu có, đầy đủ các thú vui nhục dục, đã bất chấp tất cả những gì được coi là chuẩn mực đạo đức của xã hội, của con người, để đạt được mục đích. Năm Cam nhận ra, trong giới giang hồ lưu manh, cái gọi là nghĩa khí chỉ là một võ bọc, một cách tự đề cao. Làm gì có sự công bằng, chính trực chỉ quen sống bằng bạo lực, bằng giành giật và cả bằng thủ đoạn mưu lược hại người?
Năm Cam, cũng như bất kỳ một người bình thường nào trong xã hội, đều muốn gia đình sung túc, con cháu thành đạt và bản tân hưởng dật lạc buổi xế chiều. Nhưng với cá tính được hình thành từ môi trường vẫn đục, nhớp nhúa, y không xem trọng người khác trừ những người thân của mình. Với y, chỉ có y và người thân mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được xem là người. Còn lại, tất cả đều là phương tiện, là chỗ để y lợi dụng, chà đạp hoặc triệt tiêu tuỳ hoàn cảnh, tuỳ cơ hội.
Nhưng, Năm Cam xét cho cùng-ngoài việc là một tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội, còn là một nạn nhân!
Nếu không có Năm Cam này thì phải có một Sáu Chanh, Bảy Chua nào đó...phục vụ cho bọn tội phạm thực sự khoác áo người thừa hành luật pháp.
Những Sáu Ngọc, Mạnh Tung...và cao hơn nữa, bằng mọi giá trục lợi trên cương vị Đảng và Nhà Nước giao phó. Bọn này phải tạo ra, dung dưỡng thậm chí tiếp tay cho loại tội phạm giang hồ. Quyền lợi được loại tội phạm tay sai như Năm Cam đi vơ vét của xã hội bằng nhiều con đường phi pháp, lần lượt chui vào tủ sắt, két bạc của những tên tội phạm có chức quyền!
Tội phạm hình sự, xã hội nào chẳng có-ít hay nhiều, tùy theo mức độ tham nhũng của chế độ và gần như chỉ có thể đẩy lùi hơn là có thể triệt tiêu.
Tuy nhiên, chữa bệnh từ gốc đánh rắn phải đập đầu...Để có thể loại trừ dần những tên tội phạm như Năm Cam ra khỏi đời sống xã hội, không bóc gỡ bọn tội phạm ẩn náu trong lực lượng công an, trong bộ máy chính quyền, trong giới báo chí, thì khó có đi đến một kết quả khả dĩ chấp nhận được!
Bao giờ cho đến tháng 10? Câu hỏi đầy bức xúc của nhân dân phải được trả lời rốt ráo vì, đây là một đòi hỏi hết sức chính đáng, mà một ai đó quan tâm đến vận mệnh đất nước không thể không chú ý!
Hết

Xem Tiếp: ----