Phần 7
KHO TÀNG ĐẪM MÁU

Hồn ma bà giám hậu Thôi Oanh Oanh kể đến đây lại khóc lên nức nở, hình như bà đang thương tiếc cái chết của đức phu quân từ nơi xa xăm đầy hồn ma và cả những kẻ độc ác tham lam.
Bốn người ba nam một nữ tỏ ra bức xúc ngậm ngùi cho nỗi gian truân của viên thái giám họ Hoàng. Mỹ Lệ thường đa cảm, khi nghe xong cuộc đời của viên thái giám, nàng đã hỏi tiếp:
- Còn bà vì sao lại chết và ra nông nỗi này?
Hồn ma bà giám hậu lại òa lên khóc thảm thiết, tiếp tục kể lại:

*

Ta đâu biết đức phu quân bị tên độc ác gian tham Trần Thành bắt đưa đến kho tàng Lê Kiệt, thằng Hoài Tử cũng không thấy trở về... Ta đợi đã mấy ngày đêm không thấy bóng dáng chồng con, và cũng không biết đường đến nhà Trần Công để hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đến một đêm tối trời, ta thấy tên Hoài Tử dẫn về miếu một cô gái trẻ đẹp, khiến ta vô cùng mừng rỡ liền hỏi ngay đứa con nuôi:
- Tại sao không thấy ba con cùng về?
Chưa hỏi dứt câu đột nhiên ta không thể ngờ được, đứa con vợ chồng ta nuôi từ thuở mới chập chững biết đi cho đến ngày hỏi vợ đã mười mấy năm, nay trở thành một tên nghịch tử. Nó không lên tiếng trả lời, trái lại còn rút ra một lưỡi dao dài bén nhọn kề vào cổ ta rồi gằn giọng hỏi về chỗ cất nữ trang châu báu.
Ta bàng hoàng vì thấy đứa con nuôi trở mặt chỉ trong mấy ngày vắng mặt, đang hùng hùng hổ hổ hỏi ta bằng giọng kẻ cướp. Dù vậy ta vẫn nhỏ nhẹ nói:
- Sao vậy con? Con không nhận ra má sao? Hay vì sắc dục mà quên mất tình mẫu tử rồi?
Lúc này con ma nữ Ý Nhi sau khi lục soát khắp nơi, nó nhìn thấy cái tráp nhỏ xinh xắn tưởng rằng chiếc hộp chứa đầy vàng bạc mới mở xem, thấy ngay vật "tịnh thân" nên ma nữ mới nói xen vào:
- Anh Hoài Tử xem đây, trong tráp là vật "tịnh thân" của lão già họ Hoàng, ông ta nguyên là một thái giám đâu thể có con mà sinh được anh. Vậy ông bà này đâu phải ba má ruột mà bà ta lên giọng dạy đời?
Ta trừng mắt nhìn vào con ma nữ, ta nghe giọng nói lẳng lơ của loại gái lầu xanh nên chợt hiểu, Hoài Tử đã uống phải thứ bùa mê thuốc lú của bọn gái làm tiền, chưa có thuốc giải thì nó còn lú lẫn. Tuy nhiên ta vẫn lên tiếng, vừa cho tên Hoài Tử nghe xem hắn còn chút tỉnh táo để nhận ra ta không, vừa cho ma nữ Ý Nhi thấy ta đang dứt khoát:
- Dù vợ chồng ta không có công sinh cũng có công dưỡng thằng Hoài Tử đến khôn lớn, nó là thằng con ngoan nhưng bị thứ bùa mê thuốc lú của mi đâm ra lú lẫn không nhận ra thật giả được rồi!
Tên Hoài Tử vẫn không chút động lòng, bởi thứ bùa mê mà Ý Nhi cho hắn uống cùng viên thuốc đoạn hồn đơn đã lậm sâu trong trí não, chỉ có thầy bùa thầy pháp cao tay mới giải trừ được...
Vào cái hôm đầu tiên hắn đưa Hoàng Bảo Trứ đến nhà Trần Thành, khi vừa bước vào cổng đã gặp ngay Ý Nhi đứng sẵn chờ đợi. Con ma nữ liền kéo hắn đi theo một hướng khác đoạn nói:
- Anh không thể đi theo lão già họ Hoàng, vì ông ta ngoài mặt nuôi anh hòng chiếm đoạt tài sản do ba anh để lại. Tiền bạc nhà anh ông ta lấy đi xây chùa cất miếu giúp đỡ bá tánh là để che giấu tội lỗi. Ba em biết nhiều về ông ta nên không muốn anh lầm lẫn.
Mặc dù đã lậm phải bùa mê nhưng trí nào Hoài Tử bấy giờ vẫn cảm nhận được bà giám hậu là người sống ngay thẳng có tình, và còn vì từ lúc nhỏ đến giờ hắn sống cạnh vợ chồng họ Hoàng luôn được yêu thương chiều chuộng, nên mới nói:
- Chắc bác Trần Công lầm lẫn ba anh với ai, chứ thật tình ba má anh sống hiền từ nhân hậu lắm. Nếu em không tin mình ra gặp để hỏi cho biết thực hư.
Thật ra con ma nữ Ý Nhi đâu biết gì về thân thế của vợ chồng Hoàng Bảo Trứ và tên Hoài Tử, câu nói vừa rồi là do Trần Thành và lão pháp sư Mã Dần chỉ dạy. Con ma nữ mới ngúng nguẩy nói:
- Vậy anh chưa sợ viên thuốc đoạn hồn đơn rồi, ba em nói nếu anh không tin sẽ làm anh phát đau.
Nói xong con ma nữ mới lâm râm niệm chú, làm đầu óc tên Hoài Tử trở nên đau buốt như vừa bị cây búa tạ giáng xuống đầu khiến hắn phải thét kêu:
- Anh tin lời em rồi!
- Vậy anh có biết ông bà họ Hoàng cất giấu bản đồ kho tàng của ba anh ở đâu không?
Giọng ma nữ rất ngọt ngào, tay ả bắt đầu mơn trớn lên da thịt Hoài Từ làm liều thuốc kích thích cho tăng trí nhớ. Tên Hoài Tử không hề biết gì hơn ngoài sự cưng chiều hàng ngày của ba má nuôi, nhưng hắn đã thấy một cái tráp nhỏ xinh xắn mà vợ chồng họ Hoàng thường nâng niu, đành đáp:
- Theo anh, tấm bản đồ ba má nuôi để trong một cái tráp nhỏ sơn mài xinh đẹp.
Nghe xong con ma nữ mới tình tứ ôm lấy Hoài Tử như để trả công. Đến khi con ma nữ nghe tin viên thái giám họ Hoàng đã đốt tấm bản đồ rồi chấp nhận dẫn đường cho mọi người đi đến kho tàng.
Với lòng tham không đáy của Trần Thành, trước khi lên đường hắn ta còn dặn dò Ý Nhi phải đưa Hoài Tử về nhà để tìm cho ra số của cải chúng ta còn cất giấu trong miếu...
Cả hai về đến ngôi miếu, hắn không còn là Hoài Tử của những năm tháng trước đây từng được sự bảo bọc của vợ chồng ta. Bấy giờ lúc nào hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo lời con ma nữ. Lúc nghe ta tha thiết nói xong, hắn lại lên giọng thét hỏi như một tên cướp chuyên nghiệp:
- Ta hỏi số của cải chồng bà lấy từ kho tàng về đang cất giấu ở đâu?
Ta biết không thể lay chuyển được tâm tính đứa con nuôi trong lúc này, hắn đang bị bùa ngải làm mất đi tính người, ta đã đáp ngay:
- Vợ chồng ta không còn gì, tiền của phi nghĩa đó đã đem cứu trợ bá tánh hay xây chùa cất miếu hết rồi.
Nghe ta trả lời làm đôi mắt tên Hoài Tử bắt đầu long lên những gân máu nhỏ li ti, hắn thêm cuồng dại sau cái lườm ra dấu của con ma nữ. Hắn tiếp tục gằn giọng hỏi tiếp:
- Bà có nói hay chịu chết?
Ta không hề để bị khuất phục trước tên bất nhân bất nghĩa, đáp ngay:
- Có lẽ đức phu quân ta đã bị bọn mi giết hại rồi, vậy ta còn tham sống sợ chết làm gì?
Nói xong ta cắn lưỡi tự tử trước sự điên loạn của Hoài Tử và con ma nữ Ý Nhi. Tên Hoài Tử thét lên:
- Bà không nói mà quyết tìm cái chết à? Ta sẽ giúp đưa bà về ngay cõi âm ty.
Nói xong tên Hoài Tử đưa lưỡi dao cắt ngọt cổ bà má nuôi, đoạn tiếp tục chém bà cho hả sự điên cuồng.
Chém chết ta xong, hắn ngồi nhìn lại xác chết đang nằm sóng soài trên vũng máu, bấy giờ hắn mới bừng tỉnh lương tâm nhưng quá muộn...
Trong khi con ma nữ Ý Nhi tiếp tục lục lọi, nó cốt tìm số vàng bạc châu báu của họ Hoàng đang còn cất giấu mà trước khi lên đường Trần Thành từng dặn dò nó nhiều lần phải tìm cho bằng được.
Tên Hoài Tử cứ ngồi đờ đẫn nhìn xác người mẹ nuôi mà cảm thấy hối hận, nhưng trong lòng hắn vẫn nơm nớp lo sợ con ma nữ niệm chú cho viên đoạt hồn đơn hành hạ. Hắn mới thẩn thờ lên tiếng:
- Bây giờ hai ta đã làm chủ ngôi miếu, nàng thấy cần gì cứ lấy còn để ta được yên thân.
Con ma nữ Ý Nhi đâu phải người trần, ả ta chỉ là hồn ma mượn xác người đâu có tính người. Nó nhìn tên Hoài Tử không chớp mắt rồi bắt đầu thay hình đổi dạng, từ một ma nữ xinh đẹp đã trở thành một nữ quỷ có nanh. Khuôn mặt ma nữ đang hồng hào giờ đây thành màu xác chết.
Lão Mã Dần thu phục con ma nữ này - thuộc thứ ma trành sống trên núi Hằng Sơn, học ma pháp lâu năm đã thành con hồ ly tinh khát máu. Bấy giờ con ma nữ nói bằng giọng nói ma quái và không kém phần hung dữ:
- Mi đừng tiếc thương cho bà già đó nữa, vì mi sẽ theo bà ta xuống dưới suối vàng cho có mẹ có con ngay thôi!
Vừa nói con ma nữ liền vồ lấy tên Hoài Tử mà cắn vào cổ. Còn Hoài Tử từ lúc giết chết bà mẹ nuôi, hắn đã trở về với bản chất chân thật của con người, đang còn thẩn thờ nên hắn không ngờ con ma nữ Ý Nhi đã thành con hồ ly có đôi nanh hút máu người.
Vì bất ngờ nên tên Hoài Tử không thể chống lại khi đôi nanh con hồ ly tinh đã ngoạm sâu vào cổ, và dù hắn có dãy giụa cũng đành bất lực trước sức mạnh của loài ma quỷ.
Giết xong tên Hoài Tử, con hồ ly lại trở về hình dáng của một ma nữ xinh đẹp, nó không nhìn lại xác tên Hoài Tử nằm bất động bên người má nuôi, tiếp tục đi tìm số vàng bạc vợ chồng Hoàng Bảo Trứ còn cất giấu. Cuối cùng con ma nữ đã tìm ra số của cải được viên thái giám che giấu dưới gầm giường. Lấy xong con ma nữ liền quay về thị trấn, nó chỉ để lại chiếc tráp nhỏ sơn mài...
Kể đến đây hồn ma bà Thôi Oanh Oanh với giọng đầy oán hận, nói như than trách số phận:
- Chung quy cũng tại cái kho tàng bất nhân bất nghĩa của Lê Kiệt đã hại chết bao người vô tội. Đến giờ tên Trần Thành vẫn còn đang theo đuổi. Than ôi, tại sao người tốt lại phải chết sớm còn kẻ xấu như hắn ta vẫn sống? Tại sao ông trời không cho tên Trần Thành nhận ngay "quả báo nhãn tiền" mà bắt phu quân ta sớm phải lìa khỏi cõi trần gian?
Ba anh em nhà họ Phan cùng Mỹ Lệ không biết an ủi hồn ma bà giám hậu thế nào, Ngọc Luân chỉ biết lên tiếng hỏi tiếp:
- Nghe âm hồn bà kể ông Hoàng Bảo Trứ chết từ nơi kho tàng, nhưng ở ngôi miếu này sao lại có ngôi mả ông ta và những bộ xương người trên đó?
Hồn ma bà Thôi Oanh Oanh vừa khóc đáp:
- Khi ta chết xuống cõi âm ty mới biết đức phu quân bị tên Trần Thành bắn chết thê thảm, còn âm hồn thằng Hoài Tử không thấy đâu...