Chương 6
ZELDA

- Cậu có chắn là không muốn mình đi cùng không? - Peter hỏi.
Hai hạn đang ngồi trong xe tải nhẹ mà anh Hans đã lái đến Los Angeles và đang xem xét tòa nhà tồi tàn mang số 311 đường Royal. Một tấm bảng cũ mòn thông báo “Cho thuê phòng", và phía dưới, một miếng carton nhỏ hơn đề “Hết phòng”.
Cả xóm cũng tồi tàn như tòa nhà: nhà trọ hạng ba, cửa hiệu nhỏ dơ bẩn và tối tăm... tất cả đều cần được tu sửa lại hay ít nhất sơn lại. Những người qua đường hiếm hoi đều lớn tuổi. Dường như con đường này chỉ có những người già với mức thu nhập khiêm tốn sinh sống.
- Cậu có muốn mình đi cùng không? - Peter hỏi lại.
- Không, Peter à. Mình nghĩ là nên đi một mình. Cậu chờ mình trong xe, với anh Hans. Mình không nghĩ là có gì nguy hiểm đâu.
Peter nuốt nước bọt, có vẻ lo sợ.
- Câu nói cái sọ đã ra lệnh cậu đến hả? Peter vẫn hỏi.
- Đúng.
- Nó ngồi trên bàn và đã thật sự nói chuyện với cậu trong bóng tối hả?
- Đúng... Tất nhiên là trừ phi mình nằm mơ - Hannibal trả lời - Tuy nhiên mình nghĩ mình rất tỉnh táo, không thể nào mình đã tưởng tượng ra chuyên này đâu. Chờ một lát nữa, mình đi kiểm tra tận nơi, thì sẽ biết thôi. Nếu hai mươi phút nữa mà không thấy mình về, thì cậu hãy đi tìm mình cùng anh Hans.
- Đồng ý - Peter nói - Nhưng dù sao, mình thấy câu chuyện này mờ ám quá.
- Nếu bị nguy hiểm - Hannibal nói thêm - mình sẽ kêu cứu thật lớn. 
- Cẩn thận nhé, Hannibal! - Hans khuyên. Nếu cần giúp, thì Peter và anh sẽ có mặt trong nháy mắt.
Hans gồng cơ bắp hai cánh tay to khỏe để chứng minh rằng khi cần, anh sẽ không ngần ngại đập cửa để đi cứu Hannibal. Thám tử trưởng nghiêm trang gật đầu.
- Em biết là tin cậy vào anh và Peter mà - Hannibal vừa tuyên bố vừa nhảy xuống xe.
Bằng vài bước chân, Hannibal đến cổng nhỏ, leo lên các bậc thềm rồi kéo chuông. Một khoảng thời gian trôi qua trước khi có tiếng người ra.
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông lực lưỡng, nước da rám nắng và có ria mỏng nhìn khách chằm chằm.
- Cậu cần gì? - Ông hỏi. Không còn phòng cho thuê nữa đâu. Kín hết rồi.
Ông nói chuyện có giọng ngoại quốc mà Hannibal không xác định ra. Thám tử trưởng làm bộ mặt hơi ngơ ngác mà cậu vẫn thường làm khi muốn người lớn tưởng cậu là một thằng bé mập lù khù.
- Cháu xin gặp ông Socrate - Hannibal giải thích và dùng mật khẩu.
Người đàn ông vẫn nhìn cậu chăm chằm một hồi, rồi mới tránh ra để nhường đường cho Hannibal vào.
- Cậu vào đi. Tôi không biết ông Socrate có ở nhà hay không. Lonzo sẽ xem.
Hannibal bước vào, nheo mắt. Bóng tối tiếp theo ánh sáng bên ngoài làm cho Hannibal bị chói mắt một hồi. Tiền sảnh chật hẹp và bụi bậm dẫn vào một gian phòng rộng lớn, nơi nhiều người đang bận đọc báo, đánh bài hoặc chơi cờ.
Tất cả đều to khỏe, giống như người đầu tiên, với khuôn mặt rám nắng và mái tóc đen nhánh. Tất cả ngước mắt lên nhìn Hannibal, vẻ mặt thờ ơ.
Hannibal chờ. Cuối cùng, người đàn ông có râu trở về.
- Theo tôi - ông nói - Zelda muốn gặp cậu.
Ông đi trước, dẫn Hannibal băng qua gian phòng lớn, đưa cậu vào một phòng khác, rồi ra ngay, đóng cửa lại phía sau lưng.
Một lần nữa, Hannibal nháy mắt. Phòng này sáng sủa và đầy ánh nắng. Sau tiền sảnh nửa tối nửa sáng, Hannibal phải mất khoảng nửa phút trước khi nhìn ra bà già đang ngồi trong ghế xích đu.
Bà đang đan một cái gì đó và vẫn không ngừng đan, chăm chú nhìn Hannibal qua cặp kính kiểu xưa.
Bà mặc bộ váy áo màu sặc sỡ - vàng chói và đỏ tươi - và đeo khoen vàng to ở tai. Hannibal cũng quan sát bà và hiểu ra ngay bà là người gitan. Khi nghe những lời đầu tiên thốt ra từ miệng bà, thám tử trưởng biết mình đã đoán đúng.
- Tôi là Zelda, mụ Zelda Bôhêmiêng - bà nói bằng một giọng dịu dàng. Anh bạn trẻ cần gì đây? Cần bói tương lai à?
- Dạ không, thưa bà - Hannibal lễ phép trả lời - Ông Socrate nhắn cháu đến đây.
- A! Ông Socrate! Nhưng ông Socrate chết rồi mà.
Nghĩ đến cái sọ, Hannibal không thể cãi lại rằng Socrate đã chết, đúng là đã chết.
- Nhưng ông đã nói chuyện với cậu - Zelda nói khẽ - Lạ thật. Rất lạ. Mời cậu ngồi xuống. Ngồi đây! Trước bàn. Tôi sẽ hỏi quả cầu pha lê.
Hannibal ngồi xuống bên cái bàn nhỏ bằng gỗ quý cẩn ngà. Zelđa rời khỏi ghế đu, ra ngồi đối diện Hannibal. Bà lấy một cái hộp nhỏ từ dưới bàn, lấy ra một quả cầu pha lê. Bà đặt quả cầu trước mặt, huơ tay ra lệnh:
- Im lặng! - Bà kêu khẽ - Đừng nói gì. Quả cầu pha lê sẽ bị rối.
Hannibal gật đầu. Bà già Bohêmiêng đặt hai bàn tay lên bàn, cúi ra phía trước, nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê lóng lánh. Rồi bà bất động hoàn toàn. Thậm chí dường như bà đã ngưng thở. Thời gian dài trôi qua, rồi bà mới nói:
- Tôi thấy một cái rương - bà nói khẽ - tôi thấy người nữa... rất nhiều người muốn cái rương này. Tôi thấy một người khác nữa, ông này sợ. Tên ông bắt đầu từ chữ B.... không phải, từ chữ G. Ông ấy sợ và muốn được giúp đỡ. Và ông nhờ cứu giúp, pha lê sáng lên rồi! Tôi thấy nhiều tiền... rất nhiều tiền. Rất đông người muốn số tiền này. Nhưng tiền bị giấu rồi. Phía sau một đám mây, tan biến đi, không ai biết biến đi đâu... Quả cầu pha lê tối lại. Người đàn ông có tên bắt đầu bằng chữ G biến mất. Ông không còn thuộc thế giới con người nữa. Ông đã chết, nhưng vẫn đang sống. Tôi không thể thấy gì được nữa hết.
Bà già Bôhêmiêng cúi sát xuống để đọc qua cầu pha lê rồi ngẩng đầu lên với tiếng thở dài:
- Xem quả cầu pha lê tốn sức lắm - bà giải thích - Hôm nay, tôi không thể nào nói thêm gì cho cậu nữa. Những gì tôi thấy có ý nghĩa gì đối với cậu không?
Hannibal suy nghĩ, chau mày.
- Phần nào thì có - Hannibal trả lời. Chẳng hạn như cái rương. Cháu có một cái rương mà dường như nhiều người muốn chiếm đoạt. Và chữ G có lẽ là Gulliver. Tức là Gulliver Vĩ Đại, nhà ảo thuật.
- Gulliver Vĩ Đại! - Bà già nói khẽ. Phải, có lẽ là ông ấy là bạn của đám Bôhêmiêng. Nhưng ông đã biến mất.
- Bà có nói là ông không thuộc thế giới con người nữa - Hannibal nói tiếp. Bà nói rằng ông ấy đã chết, nhưng lại đang sống. Cháu không hiểu ý nghĩa của câu này. Nghĩa là sao?
- Tôi không biết - bà già lắc đầu thú nhận. Nhưng quả cầu pha lê không sai. Dân Bôhêmiêng chúng tôi muốn tìm lại Gulliver và đưa ông trở về với loài người, bởi vì, như tôi đã nói, ông Gulliver là bạn chúng tôi. Có thể cậu giúp được chúng tôi. Cậu thông minh và tuy trẻ nhưng mắt cậu biết nhìn thấy. Thậm chí mắt cậu nhìn ra những điều mà người lớn không thấy nổi.
- Không biết làm cách nào cháu có thể giúp được - Hannibal thở dài. Cháu không biết gì về Gulliver. Và ngoại trừ bà, chưa ai nói cháu về số tiền bị giấu. Thật ra cháu chỉ mua cái rương của ông Gulliver về từ một cuộc bán đấu giá. Cháu tìm thấy Socrate, cái sọ biết nói, trong rương. Rồi  Socrate nói cháu đến đây. Cháu chỉ biết bấy nhiêu thôi.
- Chuyến hành trình dài luôn khởi sự bằng một bước đầu tiên - bà già Bôhêmiêng nói. Bây giờ cậu hãy đi đi và chờ. Có thể cậu sẽ được biết thêm. Hãy giữ kỹ cái rương. Và nếu Socrate có nói nữa, thì hãy nghe nó! Tạm biệt!
Hannibal đứng dây, càng khó hiểu hơn, và ra về. Lonzo, ông Bôhêmiêng có ria tiễn Hannibal ra đến cửa. Peter và Hans đang chờ trong xe. Peter liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
- Cậu biết không - Peter nói - anh Hans và mình định đi tìm cậu rồi đó.
Thám tử trưởng leo lên xe ngồi cạnh bạn. Peter nói thêm:
- Mình rất mừng được gặp lại cậu. Sao? Chuyện gì xảy ra?
- Hơi khó giải thích - Hanniball trả lời trong khi Hans nổ máy xe để về - Mình nghe rõ tất cả, nhưng không hiểu nghĩa là sao.
Hannibal thuật lại những gì vừa mới xảy ra, Peter kêu khẽ.
- Chuyện gì mà lung tung rối rắm quá! - Peter thở dài - Gulliver và số tiền giấu! Gulliver chết nhưng vẫn đang sống! Mình không hiểu gì cả.
- Mình cũng không hiểu gì hơn - Hannibal thú nhận.
- Này! - Peter đột ngột la lên - Có thể có một đống tiền giấu trong cái rương của Gulliver không? Bọn mình đâu có tiếp tục lục lạo khi đã thấy Socrate. Và nếu có tiền giấu trong đó, thì dễ hiểu tại sao nhiều người tranh nhau để sở hữu cái rương đó.
- Mình vừa mới nghĩ giống như cậu - Hannibal tuyên bố - Biết đâu, mọi người không chạy theo Socrate. Khi về, ta sẽ xem xét rương thật kỹ... Có chuyện gì vậy anh Hans? Sao anh lại tăng tốc?
- Có xe theo ta! - anh Hans trả lời và tăng tốc thêm nữa.
Bây giờ xe tải nhẹ đang phóng nhanh trên đường. Động cơ chạy hết công suất. Hans nói thêm:
- Một chiếc xe đen có hai người bên trong...
Peter và Hannibal quay lại nhìn. Hans không lầm. Phía sau, một chiếc xe đen đang cố bắt kịp xe tải nhẹ. Cũng may là đường vắng vẻ. Nên anh Hans cho xe chạy được ngay giữa đường, ngăn không cho chiếc xe đen vượt qua mặt mình.
Hai xe cứ chạy như thế gần một cây số trước khi đến xa lộ. Los Angeles có nhiều chỗ rẽ vào xa lộ để tránh kẹt xe. Nhờ vậy nhiều xe có thể tránh chỗ đang bị tắc và chạy nhanh mà không bị đèn đỏ. Đường nhánh rẽ vào xa lộ xuất hiện trước mặt Hans, anh không do dự.
- Anh đi vào xa lộ - Hans thông báo. Không ai dám bắt ta dừng xe giữa một dòng xe lưu thông dày đặc!
Hans vừa nói vừa rẽ sang phải và vẫn chạy nhanh, cho xe vào đường nhánh. Trong nháy mắt, xe tải nhẹ vào đường cùng với hàng ngàn xe đủ loại.
Chiếc xe kia không theo nữa. Có lẽ hai người trong xe đã hiểu rằng không thể nào buộc xe kia dừng (nếu đúng kế hoạch của bọn chúng là như vậy) trên một xa lộ đầy ắp xe chạy. Mà cũng chắc chắn là trên xa lộ xe bị cấm không được dừng lại.
Chiếc xe đen đi tiếp trên con đường bình thường và chẳng bao lâu biến mất.
Hans lớn tiếng tự khen mình:
- Hay quá! Bỏ được bọn chúng rồi! Nhưng anh rất muốn tìm lại hai tên đó, chỉ để mắng bọn chúng một trận! Babal ơi, bây giờ ta đi đâu dây.
- Về nhà, anh Hans à - Hannibal trả lời - Peter, cậu bị làm sao vậy? Trông cậu lạ quá.
- Mình càng lúc càng không thích cuộc phiêu lưu này! - Peter càu nhàu. Một cái sọ nói chuyện giữa ban đêm. Những người toan lấy trộm rương. Những người khác nữa - hay cũng là những người ấy - chạy xe rượt theo ta... Mình thấy sợ quá. Mình khuyên cậu là nên thôi vụ này đi, Babal à.
- Ta đã đến một điểm khó bỏ cuộc - Hannibal đáp - Ta đã bị lún vào vụ bí ẩn này đến tận cổ rồi và có lẽ ta sẽ buộc phải làm sáng tỏ nó, dù muốn hay không!