Người dịch và giới thiệu : Lê Bá Thự
7. Ngày thứ năm:
sự sống

Giá sách trong văn phòng của Adam chật ních sách mới. Ngày càng nhiều những cuốn sách mà trước kia anh không bao giờ mua.
Chắc Adam sẽ ngạc nhiên nếu phát hiện ra rằng cả anh, cả Ewa, có nhiều đầu sách như nhau, các tác phẩm y học, các cuốn cẩm nang cho các bậc phụ huynh có con khuyết tật, thậm chí cả danh mục các cơ quan chăm sóc đặc biệt mà con họ là đối tượng.
Chính những cuốn sách đó đã đưa họ tới những kết luận khác nhau. Đối với Ewa, thông tin về việc có thêm nhiễm sắc thể thứ hai mươi mốt là đủ rồi (“Bingo! Cậu có mắt, Ewa..), còn Adam thì đinh ninh rằng Down là bệnh di truyền, cho nên một người trong hai vợ chồng phải chịu trách nhiệm. Khi đã vậy thì làm sao họ có cơ hội, để đưa con thứ hai – nếu đứa con thứ hai sẽ chào đời- sẽ là đứa con lành lặn? đứa con sẽ ra chào đời mà lại tật nguyền thì thật là mạo hiểm biết nhường nào.
Adam rất thèm có con. Mục đích của chuyện học hành, làm việc, kiếm tiền là nhằm có người nối dõi tông đường, người anh sẽ trao cho tất cả những gì anh có được trong đời. Một công ty phát triển mạnh mẽ, số vốn dồn góp được, cổ phiếu và tiền gửi ngân hàng, ngôi nhà có vườn tược – tất cả đều dành cho con. Và toàn bộ kinh nghiệm của Adam nữa. Hàng loạt lời khuyên có giá trị anh muốn truyền cho con a con tiến xa hơn mình. “Có điều không phải đứa con như thế này” Adam nghĩ.
Việc Myszka ra đời thoạt tiên tước mất của Adam ý nghĩa của cuộc sống. Tuy vậy, sau một thời gian ngắn bị sốc, anh quyết định không đầu hàng. Giống như ở công ty, anh đã lên kế hoạch làm ăn, việc lên kế hoạch làm ăn đường đời anh cho là chuyện đương nhiên. Mà trong kế hoạch làm ăn đường đời thì đứa con trở thành một điểm quan trọng, nếu không muốn nói là điểm mấu chốt. Đương nhiên khi Myszka không phải là một đứa con như vậy thì phải sinh đứa thứ hai. Nhưng Adam muốn biết trước liệu Ewa có thể là mẹ của một đứa con bình thường hay không, còn anh là người cha của đứa con này, anh phải tìm cho bằng được câu trả lời, lỗi tại ai.
Anh gọi đó là lỗi. Bệnh mất trí nhớ của bà Ewa, bệnh mất trí nhớ thường dẫn đến hậu quả sinh ra “những đứa trẻ bị bệnh Down”, điều anh đã đọc được ở trong sách, khẳng định niềm tin rằng, có sự liên quan giữa các gien của Ewa và Myszka. Như vậy là anh trong sạch. Từ “trong sạch” khiến Adam ái ngại trong giây lát, nhưng liền sau đó anh cho là đúng đắn.
Adam đã biết, di truyền học là một ngành khoa học đang phát triển rất nhanh. Báo chí thường xuyên viết về đề tài này. Thế kỷ hai mươi mốt sẽ là kỷ nguyên thành công của các nhà di truyền học. Kỷ nguyên gien. Kỷ nguyên giải mã, cái gì đang nằm sâu bên trong con người. Anh đọc trên internet và anh phát hiện một số lượng ngày càng lớn những trang sách viết và chú thích về đề tài này. Đó là những tài liệu khoa học thông báo rằng, đã phát hiện ra gien mất trí nhớ, gien bại liệt não, gien các bệnh tim, loét dạ dày, lão hoá, bệnh xương, thậm chí cả gien trí tuệ. Các nhà khoa học đã tiến xa hơn một bước trong việc phát hiện toàn bộ hệ gien của con người mà như anh đã đọc được, dài một mét rười và ba tỉ “chữ cái nhỏ” hoặc như các nhà khoa học khác thích gọi, ba tỉ “viên gạch nhỏ”. Hàng tỉ viên gạch nhỏ này tạo thành chuỗi DNA. Chính gien quyết định tất cả, kể cả diện mạo của con người sẽ ra sao, hình dáng hộp sọ của con người, cấu tạo thân người, thậm chí mắt, mũi, hay cằm của con người.
“Biết hệ gien của con người và chim chóc, chúng ta có thể gây giống người có cánh”, hai nhà di truyền học nổi tiếng nhất thế giới, Daniel Cohen và Craig Venter đã tự hào viết như vậy.
“Giá như Myszka có đôi cánh…” lúc đó Adam thoáng nghĩ.
Gien sẽ cách tân nhân loại thế kỷ thứ hai mươi mốt, thế kỷ Adam sống và đứa con nhẽ ra phải có của anh sống. Tất nhiên không phải đứa con này. Chẳng cái gì có thể giúp được đứa trẻ này nữa rồi, không một phát minh nào dù chỉ là một đôi cánh.
“Nhờ có hệ gien, một ngày nào đó chúng ta sẽ tạo ra được những con người hoàn hảo, Adam nghĩ, anh buồn rầu phải thêm vào đó cụm từ “một ngày nào đó”. Tại sao Myszka lại phải sinh ra quá sớm như vậy? chỉ vài năm nữa thôi, những gien hỏng trong gia đình Ewa có thể được đổi thành tốt hơn. Ewa khả dĩ sinh được một đứa con lý tưởng. Hai vợ chồng có thể cùng nhau quyết định, IQ của con sẽ phải cao là bao nhiêu, trai hay gái, màu mắt và tóc…”.
Anh cảm thấy tiếc vô cùng, khi anh không được một trăm năm sau hẵng sống, khi trên khắp địa cầu không còn một người nào bị bệnh Down, bại liệt não, đầu to, xương thuỷ tinh bẩm sinh, thoái hoá chân tay do thalidomid. Sẽ không có người gù, người mù và người điếc.
“chúng ta đang học thứ ngôn ngữ, trong đó Chúa Trời tạo ra sự sống – tổng thống Hoa kỳ tuyên bố (như sau đó gọi là thứ ngôn ngữ, trong đó Chúa trời tạo ra Myszka?), Adam chợt nghĩ, Adam nghi ngờ chuyện có Chúa Trời, thế nhưng – một nghịch lý – anh nghi ngờ, còn hơn thế, khả năng hiểu biết được ngôn ngữ của Ngài. “Ngoài hệ gien, trong con người còn cái gì đó mà sẽ không bao giờ chúng ta biết được, không hiểu được, cái không một khoa học nào nắm bắt được”. Adam nghĩ, thế nhưng ý nghĩ này biến mất rất nhanh, nhanh như khi nó đến vậy ). “Một xã hội trong sạch, khoẻ mạnh và lý tưởng” – anh thét to, đĩnh đạc.
Trước mắt Adam lại hiện hình một ngày đẹp trời tại làng ven hồ Mazury và đứa con tật nguyền đáng sợ - đầu to trên cái cổ mảnh mai, u bướu trên tấm lưng gầy và chân tay khuyết tật. Đương nhiên chỗ của bé là ở trại đặc biệt, chứ không phải trong chuồng ngựa bẩn thỉu. Tuy vậy sau mười hoặc hai mươi năm, nhờ có việc thay gien theo dự tính, các ông bố và bà mẹ sè sinh ra toàn những đnước. Myszka nhìn mặt đất một cách cảnh giác..
Cỏ nổi sóng do hơi thở của Ngài …Không, không chỉ do hơi thở của Ngài. Cỏ sống động. Những con cáo nâu lông mềm, những con chồn lông màu nâu sẫm và những con chuột nhũi lông mịn như nhung, từ trong hang bò ra, chúng bị loá mắt vì ánh mặt trời. Những con thỏ rừng, những con nai và những con khỉ đuôi dài nhảy nhót. Những con ếch đang kêu. Những con cừu trắng hiền hoà đang gặm cỏ. Gấu túi uống coca cola…
- Khô.ô.ng… - Myszka nói theo phản xạ và coca cola biến mất. Gấu nhai lá cây khuynh diệp.
Có một khoảnh khắc mọi con thú đứng bất động, nghe ngóng. Mặt đất rung chuyể, tiếng kêu của hàng trăm chiếc kèn xé tan bầu không khí, một đàn voi băng qua bãi cỏ, chúng đạp cỏ, tạo thành những lối đi. Chạy theo sau đàn voi là đàn sơn dương nhút nhát, hươu cao cổ, ngựa vằn nhún nhảy…
- CÁI NÀY TỐT - giọng Ngài vang lên.
Myszka vỗ tay. Cái đó rất tốt. Không có chó sói, hổ, báo, và cũng không có quái vật nào. Ngài lôi một cách chuẩn xác ra khỏi đầu bé chỉ những thứ cân lôi ra mà thôi. Và Ngài dùng những thứ đó để sáng tạo. Bé hiểu rằng, hồi đầu Ngài nhầm vì bé không giúp Ngài. Bây giờ thì bé tin chắc, bé không phải là một người xem thụ động.
Sau đó các loài thú khác lần lượt kéo đến. Cô bé ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của chúng, chúng đi bên nhau, tụ tập thành đàn. Bé đã tìm hiểu bò nhà và bò lợn nhà, bò cái hiền hoà, bò đực mạnh mẽ, dê cái hiền lành, lợn con vui nhộn. Và những con chim luôn luôn gắn bó với mặt đất: gà mái, gà trống, gà tây. Chúng sốt ruột như đang chờ đợi cái gì đó. “Chúng chờ người ta quát tháo, dùng roi quất chúng, xua chúng về nhà” cô bé nghĩ, chẳng biết do đâu mà bé lại biết như vậy.
Ngài lặng im. Cỏ gợn sóng, gió thổi mạnh đuối mây trên trời, làm nước nổi sóng cồn, cành cây rơi xuống đất. Gió mạnh đến nỗi làm bé xiêu người, làm tung bay tóc bé.
“Ngài đang nghĩ gì vậy?” Myszka ngạc nhiên. “Ngài đã làm xong hầu như tất cả mọi thứ rồi còn gì, Ngài có thể nghỉ…”
Thế nhưng trên mặt đất, trong khoảng không giữa mặt đất và bầu trời, cũng như trên mặt nước, giữa những con chim, con cá và các loài thú vật, đang óc một sự đợi chờ. Một cái gì đó phải xảy ra. Một cá gì đó quan trọng. Cái sẽ làm thay đổi cảnh vật này, làm xáo trộn sự hài hoà của chúng, làm thay đổi nhịp sống mới, xác định một đẳng cấp khác.
Myszka cố đoán xem đó khả dĩ là cái gì. Bé sợ những con quái vật. Còn nếu như Ngài lôi chúng ra từ trong đầu của bé, cho dù bé đã cố nhét chúng rất sâu, vào tít trong cùng – và lát nữa chúng xuất hiện ở đây, to kềnh, kinh tởm không kể xiết…thì sao đây? Như trong phim hoạt hình mà bé xem trên kênh Kid Fox. Như trong phim kinh dị mà hôm qua mẹ vừa liếc mắt xem vừa đọc tạp chí.
Bé không thích nhìn những thứ đó. Bé đã biết, bật đèn điện lên không làm ngừng công việc của Ngài, khi Ngài vẫn đang và luôn luôn sáng tạo, không ngưng nghỉ, luôn tạo ra cái mới và không bao giờ Ngài cảm thấy là đủ cả. Bé cảm nhận, Ngài sẽ phạm nhâm lẫn nghiêm trọng, đúng vào lúc Ngài tạo ra những trái đất tiếp theo và đó sẽ là những sai lầm kinh khủng nhất. Bé nghĩ thầm trong bụng, bé không muốn can dự vào chuyện này. Bé không muốn mách nước cho Ngài. Biết đâu Ngài thôi…
Những chú hươu cao cổ xoay tròn những cái cổ dài ngoẵng, những chú thỏ đứng thẳng bằng hai chân, những chú nai vểnh tai ngơ ngác, những chú voi gầm rú liên hồi, những chú chim bồng bềnh trên không trung, những chú cá voi ẩn mình dưới đáy biển – và thậm chí Ngài ngừng thở, khi gió thình lình lặng im..
- Maaaaa!!! – Myszka thét lên, chạy khắp phòng áp mái không biết tìm công tắc điện ở đâu – Maaaa! – bé gọi to một lần nữa trong hoảng sợ vô cớ, bé sợ cái sắp hiện ra. Một cái gì đó. Một cái gì đó thật khủng khiếp.
Bỗng nhiên bé nhớ tới chuông điện. Một chiếc chuông ở ngay cạnh bé, nhưng bé không nhìn thấy, bé bị giam hãm trong bóng tối mềm mại này, bóng tối bỗng nhiên không còn an toàn nữa, lùng tìm một cách vô vọng, thình lình bé đụng tay vào chiếc chuông. Bé mang hết sức bình sinh ấn nút chuông. Trong nhà vang lên âm thanh đáng sợ.
Ewa bật dậy khỏi đi văng. Lần đầu tiên chuông điện kêu, cho đến nay chưa bao giờ Myszka sử dụng chuông điện.
- Có chuyện gì vậy? có gì xấu… - Ewa nghĩ, chị hốt hoảng chạy băng băng trên các bậc cầu thang. Lúc leo lên phòng áp mái, Ewa liếc nhìn thấy Adam mở hé cánh cửa văn phòng của mình nhưng ngay sau đó đóng sập cánh cửa lại (để rồi lại mở hé, khi Ewa đã khuất bóng trên cầu thang).
Chị lao vào phòng áp mái. Căn phòng tối om. Myszka đang ở trong này, con gái không bật đèn chăng? Có lẽ nó đã tắt đèn đi và bóng tối đột ngột, đen ngòm một cách lạ lùng này đã làm nó phải thét lên. Chưa bao giờ Ewa lại thấy một thứ màu đen hoàn hảo như thế này, nó sâu thẳm và hấp thụ mọi ánh sáng.
- Myszka … - Ewa gọi nhỏ, thiếu tự tin, không biết cách tìm công tắc điện. Chị có cảm giác là chị đang ở trong một không gian khác nơi phòng áp mái và các đồ đạc có trong đó đã bị lạc vào, các bức tường nghiêng làm ranh giới của căn phòng đã biến mất. Ewa cảm nhận chuyển động của không khí và một sự hiện diện vô hình đáng sợ nào đó.
- Myszka.. – Ewa gọi nhỏ một lần nữa thế nhưng giọng nói cứ dính chặt vào họng của chị, như một quả cầu lớn làm ngạt thở. Và rồi chị cũng hốt hoảng y như con gái lúc nãy.
- Maaa.. – Myszka đáp, giọng thô, Ewa thở phào.
Rốt cuộc con gái đang ở đây, lành lặn, khoẻ mạnh, không la hét. Cho nên chỉ có nỗi sợ hãi bình thường, không nguyên cớ mà thôi.
- Con không thể tìm được công tắc điện – bé lên tiếng, cố gắng nói một cách điềm tĩnh nhất, khi bé có cảm giác, ổ công tắc điện đã biến mất cùng với các bức tường. Bé cảm thấy mình đứng nguyên vị và bị bóng đen bám chặt như mạng nhện bám, không nhúc nhích được, phía trước mặt bé không có gì, ngoai khoảng không vô hình và vô cùng tận.
- Đư.ng.. Sơ n thú nhỏ ngu dốt. Trong khi bên trong con bé đang ẩn náu một sinh linh có cảm xúc và ý nghĩ riêng của mình, có thế giới riêng của mình, có ngôn ngữ riêng của mình, và biết đâu ngôn ngữ này là ngôn ngữ của Chúa…”
Sau chốc lát anh trấn tĩnh lại. Adam cảm thấy buồn cười và đồng thời cũng thấy ngượng trước phản ứng của mình. Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại phản ứng như vậ. Chắc tại cái ông Mahler này, và tại ý nghĩ cho rằng những người nhạy cảm với âm nhạc thì cũng nhạy cảm nói chung. Myszka cùng lắm là một ngoại lệ khẳng định quy tắc này. Ewa biết mình đang làm gì khi xem con gái như một con thú nhỏ.
“Mình sẽ không can thiệp vào chuyện này, mình phải trước sau như một” Adam nghĩ, cho dù anh vẫn cảm thấy có một cái dằm ác cảm nhỏ và nhọn châm vào Ewa và toàn thế giới đã xem những sinh linh như con gái anh là như vậy. Và châm vào cả chính anh nữa – vì anh đã chấp nhận điều này.
Adam ngồi trên ghế salon, quay lưng ra phía cửa, mà phía sau là một ngôi nhà được xây dựng cách đây mười năm cho vợ và con. Anh quẳng xuống đất những cuốn sách viết về gien và khả năng tạo ra những con người hoàn hảo, về xã hội trong tương lai, trong đó không một ai thiêu và cũng không một ai thừa một nhiễm sắc thể nào. Tất cả sẽ là lý tưởng.
Mấy cuốn sá
ch rơi bịch xuống nền nhà, còn anh vào trong Internet để liên lạc với công ty của mình.
“Những con số, chỉ những con số là chắc chắn mà thôi. Ngôn ngữ của Chúa là ngôn ngữ toán học” anh nghĩ với niềm tin trong lòng.
Myszka ngồi xổm trong phòng áp mái, đầu lắc lư nhè nhẹ, bé đang hát. Myszka khám phá ra sức mạnh của âm nhạc, cái có thể biểu đạt mọi cảm xúc, là do bé nghe nhạc ngoài tiền sảnh, lúc bố mở băng và đĩa của bố. Mẹ không thích những băng đĩa đó. Mẹ thích những giai điệu nhịp nhàng trong radio cơ. Bố luôn luôn mở to những đĩa compac bố mến mộ. âm nhạc lọt qua cánh cửa văn phòng của bố, nhỏ nhẹ, nhưng đẹp và gây xúc động. Myszka nghe nhạc, miệng hát.
Bây giờ trên phòng áp mái, nhìn những tấm màn đen được mở ra, Myszka hát nhạc Wagner. Những tấm màn này nắm bắt giai điệu và sau chốc lát ngâm nga cùng bé – rất nhẹ nhàng,rung động và nổi sóng của Wagner không hợp. Thế nhưng Myszka đã biết, một lát nữa thôi là trước mắt bé sẽ mở ra một không gian hùng vĩ, vô cùng tận, với đất và nước, với ngày và đêm, với các vì sao, với mặt trăng và mặt trời – và chỗ này Wagner như là một nhân tố đang bị thiếu. Hình ảnh, sự chuyển động, âm thanh.
Myszka không ngạc nhiên khi nước nắm bắt giai điệu đẹp nhất và tung lên cao những tia vui của mình. Tia thứ nhất, thứ hai, thứ ba…hàng chục tia…hàng trăm tia… Sau đó từ phía sau những tia nước rơi giọng du duơng bắt đầu hiện lên những thân hình khổng lồ, mềm mại thâm đen. Và những thân hình này cùng hát với Myszka nhảy múa trên những con sóng đang bồng bềnh.
- Những con cá voi! – bé thét to – Ngài tạo ra những con cá voi và không hề bị nhầm lẫn chút nào! Những con cá giống hệt như trên tivi!
Cách đây mấy hôm Myszka xem phim về cá voi. Máy quay cho thấy toàn bộ sự sống dưới đáy biển, ẩn khuất đối với mắt con người. Ngay lập tức bé hiểu rằng ở đó cũng vậy, trên cao,, nước bừng tỉnh, làm nơi sinh sống cho không chỉ cá voi, mà cả cho hàng triệu sinh linh, cá nhỏ và cá lớn, bạch tuộc lắm vòi, rắn biển bơi ngoằn ngoèo, hải cẩu lông xồm và hỉa mã dài râu mép.
“Và lần này Ngài đã không nhầm lẫn, vì tất cả Ngài đều lấy ra từ cái đầu của Myszka” Myszka thầm nghĩ.
- CÁI NÀY TỐT – Ngài tuyên bố. Giọng không chút phân vân và do dự. Myszka tin rằng bé khỏi phải gật đầu tán thành với Ngài. Ngài biết rồi mà.
Myszka đinh ninh trong bụng, vẫn chưa hết đâu. Mới bắt đầu thôi mà. Hôm nay Ngài có một đêm vĩ đại vì Ngài thích làm công việc sáng tạo. Myszka giơ đôi tay bé bỏng lên thật cao và tự tin chờ đợi. Một cái gì đó phải trôi xuống từ trên cao. Từ bầu trời.
Và cái đó đã trôi xuống. Mà không, không phải trôi, mà là sà xuống. Một đàn chim. Hàng trăm con. Hàng ngàn con. Những đôi cánh bay của chúng đang hát. Lông của chúng đang hát. Myszka đang hát. Tất cả đều hát nhạc của Wagner, còn công việc sáng tạo vẫn tiếp diễn và tiếp diễn.
- Nha a a a! – Myszka thét lên, vỗ tay, và thế là cả đàn chim liền nhảy múa trên bầu trời. Hàng ngàn đôi cánh kích cỡ khác nhau đang trình tấu trong không gian cùng một giai điệu. Và chúng nhảy múa. Myszka muốn nhập bọn với chim trời, nhưng nền phòng áp mái cứ níu giữ bé lại – và cả thân người của bé nữa cung níu bé lại. Và cả mẹ mà Myszka không được rời bỏ. Và cả bố, mà một ngày nào đó bố sẽ dừng lại và chả biết chừng lúc đó bố sẽ không còn có ai để mà đứng bên cạnh nữa. Nếu không vì những chuyện đó thì bé có thể bay vù lên cao cùng với đàn chim. Biết đâu có khi Ngài sẽ cho phép bé làm như vậy.
Chim trời bay lượn trên cao, giữa bầu trời và mặt đất. Còn giọng nói âm vang cất lên không chút do dự:
- CÁI NÀY TỐT.
Lần này đất kiên trì chờ đợi. Bầu trời và nước đã nhận được sự sống, còn mặt đất vẫn khô cằn. Myszka sợ Ngài quên mặt đất.
- Đâ.â.... – bé lẩm nhẩm trong miệng, thế nhưng Ngài cho cảm giác Ngài đang do dự. Ngài sợ làm cho mặt đất quá đông người chăng? Ngài đã nhầm lẫn khá nhiều rồi chăng? Trong vũ trụ có những thế giới đang xoay tròn mà Ngài đã ban sự sống và bây giờ đang làm Ngài sợ hay sao?
- Đâ.â.a – Myszka lẩm nhẩm một lần nữa, gần như cầu xin, thế nhưng chỉ có tiếng vỗ cánh của chim trời đáp lại bé mà thôi.
Myszka thầm nghĩ, có lẽ Ngài đã đi đâu đó rồi. Phải chăng Ngài đang ngắm nhìn đáy đại dương và đáy biển, Ngài đang kiểm tra xem, Ngài có sáng tạo đúng ý định hay không, hay là Ngài bay lên với những chú chim xa gần, bao bọc chúng bằng hơi thở của mình và chia chúng thành các loài? Ngài phân chia cho chúng các màu lông các giọng hót khác nhau và khả năng bay lượn? đường nào thì bé cũng muốn biết, lần này Ngài sẽ tạo ra sự sống như thế nào trên trái đất…
Myszka biết là bé không chờ nổi. Bé cảm thấy mệt và buồn. Bỗng bé đứng phắt dậy, bật đèn điện và trong một tích tắc bốn bức tường phòng áp mái là ranh giới của khoảng không gian bao la, và cùng tận vừa rồi. Bụi mềm đang bám trên bộ bàn ghế của bà. Và còn gì đó nữa…
Myszka bước lại chỗ chiếc tủ đựng thức ăn cũ. Trên mặt tủ có cái gì đó hồng hồng. Bé chìa tay ấn mạnh.
- Myszka,sao con cứ ngồi lì ở đây và ngồi… Còn ngồi như thế bao lâu..xuống dưới nhà đi con, hai mẹ con sẽ xem cái gì đó trong tivi – mẹ nói phía sau lưng Myszka.
Myszka ngồi im thin thít đang xem vật vừa tìm thấy được.
- Lông chim – mẹ nói không tỏ vẻ ngạc nhiên, đoạn ngẩng đầu nhìn lên mái nhà – Cửa sổ không kín hoặc lông chim rơi vào khi mình làm thoáng phòng. Hoặc đã có từ trước – Ewa nói tiếp sau suy ngẫm, rồi người mẹ chìa tay ra – Đưa mẹ xem nào.
Myszka nắm chặt tay thành quả đấm.
- Con không muốn cho mẹ xem chứ gì? – mẹ ngạc nhiên – Mẹ có định lấy mất của con đâu. Mẹ sẽ trả lại con thôi…
Cô bé từ từ, chậm rãi mở bàn tay ra. Bây giờ cả hai mẹ con cúi xuống nhìn chiếc lông chim.
- Màu hồng? – người mẹ lấy làm ngạc nhiên – Lông chim hạc? Thế nhưng từ đâu ra?
- Cooo – Myszka nói.
- Đương nhiên là của con rồi – mẹ nhất trí và cả hai mẹ con đi xuống dưới nhà.
Dưới nhà mẹ quên mất chiếc lông hạc hông, chiếc lông không biết từ đâu rơi vào phòng áp mái. Myszka nghĩ bụng mẹ vẫn thường hay quên, thế nhưng quên những chuyện ít quan trọng hơn. Đôi khi mẹ cũng quên những việc rất quan trọng như thế này.
Trong tivi Ewa muốn xem tập tiếp theo của bộ phim truyền hình nhiều tập, thế nhưng Myszka cứ nấn ná mãi, đợi cho đến khi Ewa tìm thấy kênh có chương trình Địa lý phổ thông.
Các loài động vật khác nhau đi dạo, đi rón rén hoặc chạy thình thịch khắp lục địa châu Phi bao la. Myszka chăm chú nhìn lên màn hình khi hai mắt bé vẫn còn chưa mỏi đến độ chúng tự động nhắm nghiền lại. Trước khi thiếp ngủ bé nghĩ, bây giờ bé phải xem nhiều, thật nhiều các vật khác nhau. Bằng không bé sẽ không biết giúp đỡ Ngài. Cả hai sẽ cùng nhầm lẫn và khi Ngài hỏi, bé sẽ không biết trả lời. Thực ra Ngài chẳng hỏi ai, nhưng Ngài lại nghe tất cả.
“Voi, hươu cao cổ, sơn dương, thỏ, chuột nhũi, chồn?” bé nghĩ và ngủ thiếp luôn. “Bò, ngựa, chó, mèo, chó sói, Chó sói? Và sư tử? Hổ? Báo?”
Bé lo ngại. Bé thích Ngài tạo ra một thế giới riêng biệt và xa cách cho cácloài thú chuyên ăn thịt các loài thú khác, nhưng bé không dám chắc, liệu có làm được như vậy hay không.
Myszka thiếp ngủ. Bé nằm chiêm bao thấy những con vật bé xem trong các chương trình truyền hình, trong các cuốn sách có minh hoạ bằng hình ảnh và trong vườn bách thú. Chúng đùa giỡn với nhau vui vẻ, chúng chơi với nhau trong thuận hoà và thân thiện. Chúng ăn củ cà rốt, chuôí và cỏ. Không giết một ai.
Và buổi tối đã đến, ngày thứ năm.

Truyện Quà của Chúa Lời người dịch: Ngày hôm trước 2. Ngày thứ nhất: 3. Ngày thứ nhất: 4. ngày thứ hai: 5. Ngày thứ ba: 6. Ngày thứ tư: 7. Ngày thứ năm: 8. Ngày thứ sáu: .. – bỗng Myszka nói và chính lúc này nỗi sợ chảy ra khỏi người Ewa như nước chảy vậy. Ewa cảm nhận nỗi sợ đang tuột theo thân người mình, mỗi lúc càng xuống thấp hơn, sau chót chui vào kẽ nứt của nền nhà gần chân chị và lủi trốn vào trong đó.
- Myszka, con làm mẹ sợ - Ewa nói, giọng trách móc, thế nhưng tay chị với vào chỗ công tắc điện. Tại sao trước đó chị không tìm nổi? công tắc vẫn nằm ở chỗ cũ kia mà – Có chuyện gì vậy?
- Khooong – con gái đáp. Bóng đèn bừng sáng và phòng áp mái lại trở thành một nơi bình thường và an toàn.
Ewa đặt chiếcghế đẩu cũ, leo lên ghế và mở cửa sổ trên mái nhà.
- Mẹ con mình làm cho phòng thoáng gió – mẹ giải thích. Ewa cảm thấy ngột ngạt, cái mùi của sợ hãi gây khó thở và làm ngạt thở vẫn còn lảng vảng ở nơi đây. Nỗi sợ hãi đối với cả mẹ lẫn con gái. Nhẽ ra đó chỉ là hư ảo thôi. Myszka đã thét toáng lên vô cớ, thế mà bây giờ nó lại điềm tĩnh như thế.
Không khí chiều tối trong lành tràn vào phòng. Trên đầu hai mẹ con, chỗ có ô cửa sổ vuông, lấp lánh sao trời.
- Đẹp quá – Ewa thở mạnh.
Bỗng nhiên âm thanh từ phía trước nhà vọng lên làm gián đoạn sự tĩnh lặng của chiều hôm. Tiếng chiêm chiếp nhỏ nhẹ. Không, không phải chiêm chiếp. Tiếng khóc?
- Cái gì đang khóc trước nhà mình vậy nhỉ? Mẹ con mình ra đó xem sao đi. – Ewa nói, chìa tay cho Myszka.
Hai mẹ con xuống cầu thang và đi ra phía trước cửa. Đèn đường bật sáng trưng và cùng với chúng các ngọn đèn vườn tròn xoe, chiếu sáng bãi cỏ tối tăm.
Một cái gì đó không lớn bỏ chạy trước mặt họ, cùng với bóng của bóng tối đang đi khỏi, bóng tối này không muốn nhường chỗ cho ánh sáng nhân tạo. Một cái gì đó nho nhỏ vừa khóc. Không, đó không phải là khóc…
- Meeeeooo.. – Myszka nói và bỗng mặt bé tươi tỉnh hẳn lên, miệng cười đầy tự tin.
- Kichi..kichi.. – Ewa gọi nhỏ và từ trong bóng tối một chú mèo con miệng kêu meo meo xuất hiện. Nó bước đi dè dặt, sợ hãi, và đang tìm ai đó. Tìm ai? Tìm mẹ nó chăng? Tìm nơi an toàn chăng? Tìm nhà của mình chăng?
- Đư ư ư a… - Myszka nói, giọng phản ứng khó chịu. Bé vẫn nói như vậy khi rất thèm muốn một cái gì đó. Bé vẫn nói như vậy khi bị từ chối và sắp thét lên thật to để đòi cho bằng được )”phản ứng của trẻ bị bệnh Down thường khó lường, nói chung là rất mạnh mẽ”).,
- Kichi, kichi.. – Ewa lại gọi nhỏ, con mèo con từ từ tiến lại chỗ hai mẹ con bằng bốn chân cứng đờ, duỗi thẳng vì lo ngại, để rồi cuối cùng chạm nhẹ vào bàn chân của Myszka.
Cô bé cúi xuống, vuốt ve con mèo. Mèo con miệng kêu meo meo. Tay Myszka chạm vào con mèo nhẹ nhàng đến cả Ewa phải ngạc nhiên. “Con mèo này sẽ dạy cho bé biết nào là chạm vào nhau”, Ewa nghĩ và cúi xuống để bế con vật lên tay. Nhưng Myszka nhanh hơn. Bé đi về phía cửa đang mở, miệng gọi con mèo:
- Ại đây … ại đây…
Con mèo, vẻ yêu kiều, bước theo bé, cọ vào chân bé, rồi vụt chạy lên phía trước, lúc dừng lại chờ cho Myszka đi ngang bằng.
Cả ba đi vào nhà bếp, Ewa, Myszka và con mèo. Trong bếp có người. Adam. Anh liếc nhìn hai mẹ con, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chăm chú làm việc của minh. Adam đang bôi bột cá hồi vào bánh mì. Không nhìn thấy con mèo. Adam chú tâm không nhìn xuống dưới để khỏi nom thấy Myszka. Adam luôn làm như vậy, chỉ nhìn phía bên trên đầu con gái, Ewa nghĩ.
Con mèo ngửi thấy mùi thức ăn, nó liền bám chặt móng chân nhỏ song sắc nhọn, leo dọc chân Adam.
- Auuu! – Adam thét tóang lên, giật con mèo ra khỏi chân, quẳng nó ra xa và vội vã rời khỏi bàn. Con mèo bị quăng mạnh, bay vòng cung trong không trung, thé lên ai oán rồi rơi bịch xuống nền nhà lát gạch. Nó đập đầu vào chiếc tủ con và nằm bất động.
Myszka cũng bất động. Ewa thét lên, giọng lim dần, nhưng ngay lập tức im bặt, hoảng hồn nhìn con gái. Ngay sau khi nghe tiếng kêu não nùng và khủng khiếp, Ewa cảm thấy mình bất lực và hoàn toàn có lỗi khi chị đã không làm gì để phản ứng lại. Còn Myszka đứng nguyên một chỗ như trời trồng, miệng há hốc, nhin vào tấm thân bất động vừa nãy còn rất dễ thương của mèo con. Nước dãi chảy dọc theo râu con mèo. Nước mũi mèo con nhỏ từng giọt. Nó thở phì phò tựa hồ tiếng kêu của một chiếc xe lửa nhỏ.
“Nhất định lát nữa con gái sẽ làm một cái gì đó…” Ewa sợ. “Nó sẽ hiểu ra con mèo không còn sống nữa và nó sẽ làm một cái gì đó kinh khủng…Lần đầu tiên con gái nhìn thấy cái chết. Mà đó lại là một cái chết ngu xuẩn và không cần thiết. Nếu mình cứ thây kệ con mèo ở ngoài kia, ngoài bãi cỏ, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện bất hạnh này. Con mèo có thể bị bỏ đói nhưng mà nó sống. Con người quả là những sinh linh vô trách nhiệm, tất cả mọi sinh vật khác đều phải nhường đường cho con người…”
Bỗng nhiên Ewa nhớ tới đoạn trích của Sách Sáng thế. Đoạn này và các đoạn khác chị thuộc lòng, kể từ khi suốt hai năm ròng hàng ngày chị đọc Thánh kinh cho Myszka nghe. Chị vẫn còn nhớ từng câu của những khổ thơ đầy nhạc điệu. Bây giờ trong giây phút sửng sốt, một cái gì đó bắt chị phải nói to và dõng dạc:
- “Các người hãy thống trị cá biển và chim trời. Hãy thống trị muôn loài trên trái đất…”
- Khoo…ong.. ại đây, ại đây – bỗng Myszka nói. Adam đứng nhìn một cách gò bó, cầm chiếc bánh mì paté trong tay. Như một diễn viên trên sân khấu, Ewa kể chuyện của mình và cũng đứng không nhúc nhích. Cái xác bất động màu xám của con mèo nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Những tia máu chảy ra từ đầu con vật.
- Ại đây … ại đây – Myszka nhắc lại, không nhìn vào con mèo mà nhìn đâu đó trên cao, chẳng biết chỗ nào. Trần nhà chăng? Ewa chỉ nhìn thấy lòng trắng trong đôi mắt con gái đang hướng lên cao.
“Con bé gọi ai vậy? và tại sao nom bộ dạng nó lạ như vậy?” Ewa lo ngại. “Hay là sắp lên cơn động kinh nên nó như thế? Trẻ em bị Down đôi khi bị động kinh…Hay là con bé bị sốc và có chuyện chẳng lành?”
Đột nhiên khắp nhà im ắng. Ewa nghĩ, đó không phải là sự im lặng bình thường, trong sự lặng im bình thường ta nghe thấy sự sống, cho dù không một âm thanh nào to hơn tiếng ruồi kêu. Sự im lặng bao giờ cũng sống động. Và nó kéo dài đủ để nghe thấy nó,đồng thời nó ngắn đủ để không gây lo ngại. Cái im lặng đang có lúc này hoàn toàn vô sinh khí. Như con mèo.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở sâu và nặng. Ewa nghĩ, đó là ngôi nhà của họ đang thở mạnh với sự suy tư, tiếng thở mạnh den nỗi các cánh cửa chớp bằng gỗ dập mạnh, các cánh cửa phòng kêu đánh sầm, còn gió, không biết từ đâu, tràn vào bếp, quấn chặt váy của Ewa vào chân, thổi tung tóc của Myszka và mái đầu mượt của Adam.
- Gió lùa – Adam nói bằng thứ giọng xa lạ, còn gió lồng lộng trong nhà bếp, một lần nữa làm tung mái tóc của Myszka, rồi im bặt.
Myszka cười giọng thô, sảng khoái. Nụ cười làm tươi tỉnh gương mặt của Myszka.- - Ại đây …ại đây … - Myszka nhắc lại, bước lại chỗ con mèo.
Con vật động đậy. Thoạt tiên nó từ từ nhấc đầu lên, để lại vết máu trên nền gạch, rồi nó chậm rãi ngồi dậy. Nó chăm chú nhìn họ, bằng đôi mắt xếch và xanh như mắt Myszka. Nó thấm nước bọt vào một chân và ra sức rửa cái miệng bê bết máu.
Ewa thở phào, không tin vào mắt mình. Lúc này Myszka vuốt ve con mèo và buột miệng:
- Ăn đi…
Ngay lập tức Ewa đổ sữa vào chiếc đĩa con. Adam đứng trong im lặng, tay cầm miếng bánh mì, không cho bánh vào miệng. Thình lình anh nhún vai rồi bỏ đi. Tiếng tóp tép nghe rất rõ của con mèo đang uống sữa vanglên cùng tiếng chân bước của Adam. Myszka cười, nheo đôi mắt lồi của minh, bé với tay lấy chô paté cá hồi còn lại, Myszka cúi xuống bằng động tác vụng về, bé bóp tuýp bột cá xuống nền nhà, cạnh con mèo. Mèo con liền bỏ món sữa, đặt chiếc lưỡi hồng của mình vào món paté cũng màu hồng, có mùi vị hấp dẫn.
- Nó còn sống…Không thể có chuyện như vậy … - Ewa thốt lên.
Ewa vẫn chẳng thể đồng ý rằng sự sống rất dễ nát tan, một con vật hoàn toàn lanh lợi và xinh xắn, chỉ trong khoảnh khắc biến thành một cái vỏ rỗng tuếch bất động. Cho nên sự sống là như vậy”, Ewa nghĩ. Thế nhưng sự sống không phải như vậy khi con mèo vẫn sống.
- Con cho nó cái tên gì đây? – chị hỏi con gái – “Kẻ trao tên gọi là người ban cuộc sống và có ảnh hưởng tới tiến trình của cuộc sống này” – Ewa buột miệng đọc đoạn Thánh kinh.
- Mia..? – Myszka hỏi còn Ewa gật đầu. Mia là cái tên cũng hay như mọi tên khác. Lại dễ gọi nữa.
- Mèo của con, thì con tự chọn lấy tên – mẹ nói với con gái.
- Cho.. – Myszka nói.
“Hình như con gái nghĩ là Adam đã chon nó con mèo”, Ewa lấy làm lạ, nhưng chị không muốn cải chính.
Adam mở cửa sổ và quăng miếng bánh mì ra ngoài. Anh thấy ăn mất ngon. Anh đâu có muốn xúc phạm con vật này và bất kỳ một ai. Anh đã không để ý con mèo. Thậm chí, giả dụ dưới nền nhà không phải con mèo mà là một con cá sấu đang bò đi chăng nữa thì chắc anh cũng không để ý.
“…Vì mi không muốn nhìn con gái mình – anh lẩm bẩm với chính mình – Và vì mi không muốn nhìn con gái, cho nên sự hiện diện của con mèo làm mi bị bất ngờ và mi đã phản ứng một cách tàn nhẫn. Mi tự thú nhận đi thôi..” Adam đã tự nhận. Anh không muốn nhìn con gái. Anh không muốn tỏ ra là anh đang nhìn con gái. Anh không muốn con gái gọi mình trực tiếp, như gọi một người cha. Cả hai bất ngờ vào bếp. Adam tưởng hai mẹ con đã đi ngủ từ lâu rồi. Những cái móng vuốt sắc nhọn thình lình đâm vào chân làm anh đau, và theo phản xạ anh bứt ra…
“Nhẽ ra mình đã giết nó. Đúng là có phép màu nên mình mới không giết chết con mèo. Thế nhưng cái mụ điên này khỏi phải đọc Thánh kinh!” Adam nghĩ, tức mình.
Thật là may, con mèo còn sống. Hồi trước khi xây dựng ngôi nhà này cho gia đình, Adam hy vọng rằng nhà sẽ đầy ắp con trẻ - đứa thứ nhất, thứ nhì, thứ ba…có lẽ thứ tư? Adam dự tính trong nhà này cũng sẽ nuôi thú vật. Adam luôn luôn cho rằng một gia đình thật sự đầy đủ thì phải bao gồm cả mèo hoặc chó nữa. Hoặc cả hai, mèo và chó. Trong ngôi nhà rộng thênh thang của họ, vật nuôi tha hồ tự do – và như vậy vật nuôi cũng đã được dự tính, mọi thứ đều đã được dự tính. Mọi thứ, trừ Myszka.
Bỗng nhiên đoạn kinh thánh mà Ewa đã đọc với diễn cảm lạ lùng quay trở lại với Adam “Các người hãy thống trị cá biển và chim trời, hãy thống trị muôn loài trên trái đất”.
Có đúng là Chúa đã tính như vậy không? đại để Chúa có đang tính hay không? Tính hợp với kế toán trường hơn là với Chúa, Adam nghĩ theo kiểu giễu cợt. Chắc chắn Chúa sẽ thử nghiệm. Hoặc biết rồi.
- Không có Chúa! – Adam tức tối thét to về phía cửa sổ mở toang – Mà nếu có đi nữa thì Chúa cũng chớ nên đem loài vật cho loài người thống trị.
“Còn con người thì sao? Liệu có nên giaocon người cho con người thống trị? Có thể giao coh con người cái gì mà không sợ họ huỷ diệt, họ làm hỏng, họ xúc phạm?” Adam nghĩ.
Càng ngày anh càng nghĩ về những vấn đề mà ngày trước anh không quan tâm hoặc không thích quan tâm.
“Mình ngu xuẩn với mọi chuyện” Adam nghĩ, tức giận.
Anh lại cảm thấy xót xa, đối với Ewa, đối với chính mình, nhưng trước hết là đối với Myszka. Nếu không có con bé thì cuộc sống của hai vợ chồng chắc phải đẹp đẽ và sung sướng. Adam thích trật tự, không thích hỗn loạn.
“Myszka là hỗn loạn” anh nghĩ và trải giường sửa soạn đi ngủ.
Trên chiếc giường hạnh phúc rộng khổ, nơi mẹ và con gái ngủ, mèo con nằm cuộn tròn, miệng kêu meo meo.
“Ngài mang thú vật xuống mặt đất và Ngài đã ban cho mình một con” Myszka nghĩ, ngái ngủ. “Phải chăng Ngài không muốn mình buồn và suy nghĩ, bây giờ Ngài đang làm gì ở đó? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ngài không nghe thấy tiếng nói trong đầu mình? Ngài không thể nghe được, bởi làm gì có tiếng nói đó, bởi mình chẳng biết Ngài muốn gì” bé sốt ruột nghĩ, cố không cựa mình để không làm mẹ thức giấc. “Thế nhưng Ngài thổi vào mèo con một cuộc sống thứ hai. Ngài đã tạo ra mèo con một lần nữa, từ bộ lông đẫm máu, vô sinh khí”.
- Cái đó tốt – bé lẩm nhẩm trong miệng, còn bốn bức tường của phòng ngủ nghe thấy tiếng vọng lạ lùng, khàn khàn “Cái..đó… tốt…”. Thế nhưng liệu cái Ngài tiếp tục tạo ra có tốt hay không?
Mèo con kêu meo meo, Ewa ngủ, còn Myszka nhớ lại nhịp điệu du dương, gần gũi một cách lạ lùng, của những lời mẹ nói trong nhà bếp, khi bé tưởng mèo con không còn sống nữa.
“Ai phải thống trị cá mú, chim muông và mọi thú vật trên trái đất?” bé thầm hỏi trong đầu.
“Mình biết, Ngài đang tạo ra cái gì ở đó” bé thình lình sức nhớ rồi sau đó ngủ thiếp đi, trước khi kịp lo lắng liệu cái đó có tốt hay không.
Mèo con kêu meo meo, ôm lấy cổ Myszka.
Và buổi tối đã đến, ngày thứ sáu.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: tumbleweed
Nguồn: tumbleweed - VNthuquan.net - Thư viện Online
Nhà xuất bản Phụ Nữ
Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 10 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--