Hồi 81
Hối Bất Đương Sơ

    
ao Ngạn và Diêu Mãnh chạy tới Biên Thành khách sạn, Nguyễn nhị nương sớm đã đứng đợi đến mất cả kiên nhẫn, oán giận nói: "Vì sao lại tới muộn như vậy? Hai tên tiểu tử các ngươi lại tới thanh lâu bừa bãi phải không? Chỉ có Đổ Tiên là đã tới."
Can Ngạn mất cả hứng thú trả lời ả, thở dài nói: "Sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy?"
Nguyễn nhị nương dẫn hai người xuyên qua đại sảnh, bước lên hành lang thông với Đông Dực, thở dài nói: "Lão nương sao biết được? Lão quái vật đó hôm này đi thăm Thiên Huyệt lần thứ hai, sau khi quay về liền tự nhốt mình ở trong phòng, cho đến khi người đưa cơm tới gõ cửa mới phát giác ra lão đã chết từ lâu rồi."
Diêu Mãnh cười khổ nói: "Nếu hắn bị người ta giết thì chúng ta càng mất mặt khi về đến nhà."
Lúc này ba người đã đi tới phòng trọ của Tân Hiệp Nghĩa, ngoài cửa có hơn mười người, một số là người làm của khách sạn, còn những người khác là huynh đệ Hoang nhân phụ trách bảo an cho khách sạn.
Bọn họ bước vào phòng, hình ảnh đập vào mắt trước tiên là cảnh Tân Hiệp Nghĩa nằm thẳng cẳng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có đến nửa điểm huyết sắc. Mặc dù thần thái an tường, nhưng Cao Ngạn và Diêu Mãnh cảm thấy rõ rằng sinh cơ của lão đã tận
Trình Thương Cổ ngồi cạnh giường, đăm chiêu nhìn Tân Hiệp Nghĩa, tựa như không biết Cao, Diêu hai người vừa tới.
Hai người bước gần đến trước giường. Cao Ngạn hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Trình Thượng Cổ đưa tờ giấy hoa tiên cho hắn: "Ngươi tự xem đi!"
Cao Ngạn cầm lấy tờ giấy, mở ra xem. Diêu Mãnh cũng chúi đầu vào xem, đương nhiên nhìn chẳng hiểu gì, liền hỏi: "Lão Tân có di ngôn gì vậy?"
Cao Ngạn đọc những dòng chữ được viết trên giấy: "Lão phu một đời hành hiệp trượng nghĩa, từ trước đến nay lấy trượng nghĩa làm đầu, chưa từng làm qua chuyện gì khiến lòng phải hổ thẹn. Đáng tiếc ta lại không hợp thời thế, một cột không chống nổi cả nhà, chỉ biết trách ông trời. Hiện tại lão phu dương thọ đã tận, chỉ cần sau khi chết được chôn nắm xương tàn ở Biên Hoang, cạnh Thiên Huyệt, để ta làm bạn với trời cao đất rộng, thì thật không còn thấy tiếc chi. Tân Hiệp Nghĩa tuyệt bút."
Cao Ngạn đặt tờ giấy xuống, thở ra một hơi thư thái, nói: "Là tự vẫn rồi!"
Trình Thượng Cổ lắc đầu nói: "Lão là bệnh chết chứ không phải tự tận. Hắn sớm đã phải chết rồi, toàn bằng ý chí mà chống đỡ được tới Biên Hoang, chết cũng muốn chết ở Biên Hoang. Xem như là hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của lão."
Nguyễn nhị nương thắc mắc: "Tối qua lão còn tới kiếm ta nói chuyện điên khùng, nói rằng lão từ trước tới nay luôn coi thường Hoang nhân, lại xem thường Biên Hoang tập, mắng chúng ta nào là trụy lạc giả dối, nào là thấy lợi thì ham, lại nói Biên Hoang không có hiệp khách, À! Thật sự không hiểu vì sao lão đến chết cũng muốn phải đến Biên Hoang mới chết chứ?"
Cao Ngạn hừ lạnh nói: "Biên Hoang có thể giống như lão nói, không có hiệp khách theo định nghĩa về hiệp khách của lão, nhưng lại không có ngụy quân tử, có chăng chỉ là người chân thành, chịu nhận thức và lĩnh hội con người thực của mình. Hoang nhân chúng ta từ trước tới nay không cần sự đồng cảm của người ngoài, sống như vậy mới thật muôn màu muôn vẻ.”
Trình Thượng Cổ kéo chăn che lên di thể của Tân Hiệp Nghĩa, trầm ngâm nói: "Lão chỉ là càm ràm sau khi uống rượu, sao có thể coi là thật được chứ? Hiện tại chết rồi là hết, nhập thổ vi an. Lão đã lựa chọn mai táng cạnh Thiên Huyệt, chứng tỏ cách nhìn về Biên Hoang đã thay đổi. Biên Hoang chính là giấc mộng hiệp khách cuối cùng của lão Tân. Chuyện của lão ta sẽ tự mình xử lý, không cần phiền đến các ngươi. Ở đây chỉ có ta là hiểu lão hơn mấy người trẻ tuổi các ngươi."
Nhiếp Thiên Hoàn ngây ngốc nhìn bốn chữ mà Doãn Thanh Nhã đã lưu lại trên bức vách, không nói lời nào.
Lão không nói, Hách Trường Hanh đang đứng cạnh lão càng không dám nói.
Sắc mặc Nhiếp Thiên Hoàn ảm đạm, đột nhiên thở dài nói: "Lần này là ta làm sai, hơn nữa sai rất tệ hại."
Hác Trường Hanh cảm thấy rất ngạc nhiên, từ khi mười lăm tuổi đi theo Nhiếp Thiên Hoàn, được lão đề bạt, đạt tới quyền thế và địa vị như ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên nghe thấy Nhiếp Thiên Hoàn anh minh thần võ, tính toán không bao giờ sai trật, tự miệng thừa nhận sai lầm của bản thân. Hắn chỉ đành nói: "Bang chủ không làm sai, chỉ là quan tâm đến hạnh phúc cả đời của Thanh Nhã mà thôi. Cao Ngạn khẳng định không phải là hảo phu tế."
Nhiếp Thiên Hoàn lại thở dài: “Cao Ngạn là người thế nào, chúng ta sớm sẽ có kết luận, bất quá người chết rồi thì không cần phải nói về hắn nữa."
Hác Trường Hanh nói: "Chúng ta lập tức phát động nhân thủ, tới bắt Thanh Nhã về."
Nhiếp Thiên hoàn cười khổ nói: "Để làm gì?"
Hách Trường Hanh nghẹn lời, với võ công của Doãn Thanh Nhã mà bọn thủ hạ lại không thể mạnh chân mạnh tay quá được, nếu nàng nhất quyết không chịu quay lại, ai có thể cải biến được nàng. Hắn nói: "Chỉ cần phát hiện ra bóng dáng của Nhã muội, đệ tử sẽ tự mình đến khuyên muội ấy quay về."
Nhiếp Thiên Hoàn nói: "Ngươi cũng đâu phải là không biết tính tình của Doãn Thanh Nhã, hiện tại nó đang tức giận phừng phừng, ngươi tìm nó chỉ tổ bị nó mắng như tát nước vào mặt mà thôi. Tất cả là lỗi của ta, nếu như không phải ta nhiều lần cứ muốn giết bằng được Cao Ngạn, thì đã không có chuyện này xảy ra; Lại nếu không phải ta từ nhỏ đã nuông chiều nó, nó cũng sẽ không điêu ngoa ngang ngược như thế này! À! Nó có thể đi đâu chứ?"
Hác Trường Hanh nói: "Theo đệ tử đoán, Thanh Nhã có lẽ tới Biên Hoang tập."
Nhiếp Thiên Hoàn nhíu mày hỏi: "Cao Ngạn đã chết, nó tới Biên Hoang tập làm gì?"
Hác Trường Hanh phân tích: "Thanh Nhã hiện tại đang ở vào một tình huống cực đoan. Nhã muội bỏ nhà đi là biểu thị sự bất mãn đối với chúng ta, cho nên muốn đi đâu được nữa? Có lẽ Thanh Nhã cũng là trong lòng hoang mang, đất trời tuy rộng lớn nhưng lại không có chỗ dung thân."
Nhiếp Thiên Hoàn cười khổ không nói gì.
Hác Trường Hanh nói tiếp: "Đồng thời Nhã muội lại cảm thấy áy náy, cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm đối với việc Cao tiểu tử ngộ hại. Trong tâm tình đó muội ấy sẽ nhằm hướng tới Biên Hoang tập mà đi, dù rằng người chết không thể sống lại, nhưng Biên Hoang là nơi chúng gặp nhau, có thể tới trước mộ hắn để thắp một nén hương cũng tốt."
Nhiếp Thiên Hoàn nhíu mày: "Hoang nhân há chịu buông tha cho nó?"
Hác Trường Hanh giải thích: "Hoang nhân tuyệt đối sẽ không động đến nửa sợi tóc của Thanh Nhã, Thanh Nhã trước sau đã hai lần bị bắt nhưng cuối cùng đều là an nhiên quay về, có thể thấy rằng Hoang nhân vì quan hệ giữa nàng và Cao Ngạn nên sẽ không làm khó Nhã muội. Hiện tại Cao tiểu tử đã chết, Hoang nhân sẽ càng không làm thương tổn Nhã muội."
Nhiếp Thiên Hoàn như trút được một phần tâm sự, trầm ngâm: "Nói thật với ta đi, Thanh Nhã phải chăng đã thật sự yêu Cao Ngạn?"
Hác Trường Hanh đáp lời y: "Sở dĩ Cao tiểu tử lưu lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng Thanh Nhã là vì Thanh Nhã cho rằng đã giết hắn ở sông Vu Nữ, cho nên lòng còn ray rứt chứ không hề liên quan đến tình yêu nam nữ. Nhưng lần trước từ Biên Hoang tập trở về, Nhã muội hiển nhiên đã thay đổi cách nhìn về hắn, lúc nói tới hắn là mắt mi rạng rỡ, cực kỳ thích thú, thỉnh thoảng lại lộ ra nét cười ngọt ngào. Thanh Nhã có lẽ vẫn chưa chung tình với hắn, nhưng ít ra cũng đã có hảo cảm. Ôi! Hiện tại Cao tiểu tử xương cốt đã lạnh, bỗng nhiên khiến Nhã muội cảm thấy như mất đi một cái gì đó nên mới bỏ nhà ra đi. Bất quá như đệ tử nhận thấy, tới Biên Hoang tập rồi Nhã muội cũng sẽ quay lại vì trong lòng Nhã muội bang chủ vẫn là quan trọng nhất."
Nhiếp Thiên Hoàn nghe hắn nói câu cuối hoàn toàn là để an ủi bản thân mình, căn bản không phải là thực lòng, chán nản nói: "Thật không hiểu tiểu tử đó bằng vào cái gì mà có thể hấp dẫn được nó chứ?"
Hác Trường Hanh nói: "Có một điểm mà chúng ta không thể không thừa nhận, Thanh Nhã hiểu Cao Ngạn hơn chúng ta, biết đâu Cao Ngạn có một mặt riêng mà chúng ta chưa biết."
Nhiếp Thiên Hoàn tức giận: "Cao Ngạn thì có chỗ nào đáng giá mà chúng ta phải hao phí tinh thần để tìm hiểu chứ?"
Hác Trường Hanh nói: "Đó chính là chỗ khác biệt giữa chúng ta và Thanh Nhã. Đối với chúng ta mà nói, Cao Ngạn chỉ là tên vô lại hỗn đản, nhưng Thanh Nhã lại tiếp xúc với một mặt khác của hắn. Cao Ngạn có thể vùng vẫy thành công ở Biên Hoang tập, lại có thể nhờ Yến Phi đưa hắn đến địa đầu của chúng ta để quấn lấy Thanh Nhã, chắc phải có chỗ hay của hắn."
Nhiếp Thiên Hoàn chán nản: "Hắn là con người ra sao giờ đã không còn là quan trọng nữa rồi, trước mắt điều trọng yếu là làm thế nào để khiến Thanh Nhã bình yên trở về."
Hác Trường Hanh biết lão vì quan tâm quá nên rối loạn, không dùng được tài trí như thường ngày, liền nói: "Chúng ta có thể dùng phi cáp truyền thư, thông báo cho người của chúng ta ở Thọ Dương, lệnh cho hắn gởi tin cho lão bằng hữu Hồng Tử Xuân của chúng ta, nhờ lão chiếu cố Thanh Nhã, biết được tình huống của Thanh Nhã rồi sẽ quyết định xem từng bước phải làm thế nào."
Nhiếp Thiên Hoàn cau mày nói: "Phát sinh chuyện như vậy, lão Hồng còn chịu làm việc cho chúng ta sao?"
Hác Trường Hanh nói: "Trên giang hồ tịnh không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, hà huống chúng ta lại lại không hề muốn lão bán đứng huynh đệ Hoang nhân, chuyện giúp đỡ không tốn tí công như vậy, hắn tội gì mà không làm."
Nhiếp Thiên Hoàn chán nản ngồi xuống, nói: "Chuyện này giao cho ngươi làm đi! Nói với Hồng Tử Xuân nếu có ai dám làm tổn thương đến Thanh Nhã, dù là thiên vương lão tử, Nhiếp Thiên Hoàn ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn."
Tới canh hai Lưu Dụ mới quay lại sào huyệt mới ở Kiến Khang. Chỗ này bề ngoài nhìn giống như một nhà dân bình thường, lại là địa điểm dừng chân mà Tư Mã Nguyên Hiển an bài cho bọn họ, tránh để cả ngày phải nơm nớp lo âu sợ người của Lư Tuần hoặc Can Quy đột nhiên tới tập kích.
Tống Bi Phong vốn định bằng vào một quan hệ nhân sự của mình ở Kiến Khang tìm chỗ khác để ẩn thân nhưng Lưu, Đồ hai người đều cho rằng đây là một cách biểu lộ thành ý đối với Tư Mã Đạo Tử, vả lại dưới tình huống địch bạn khó phân mà ngược lại Tư Mã Đạo Tử cùng với Hoàn Huyền và Tôn Ân đang ở thế bất lưỡng lập nên vẫn có thể tin tưởng.
Căn nhà này nằm ở bờ tây của Thanh Khê. Thanh Khê nam giáp sông Tần Hoài, bắc tiếp Huyền Vũ hồ, lại có nhánh sông chia nhau thông tới Yến Tước hồ và Tỳ Bà hồ, cách Tân Dương môn ở phía đông nam Kiến Khang cung thành cự ly chỉ tầm ngàn bộ, giao thông thủy lục hai đường cũng thuận tiện phi thường. Chỉ cần một ngày chưa trở mặt với Tư Mã Đạo Tử, nơi được gọi là"Thanh Khê Tiểu Trúc" này vẫn có thể là sào huyệt lý tưởng ở Kiến Khang của bọn họ. Phía sau tiểu trúc có một bến đò nhỏ, có khoái đĩnh do Tư Mã Nguyên Hiển cung cấp, thuận tiện để họ đi bằng đường thủy đến Kiến Khang.
Thấy Lưu Dụ bình yên trở về, Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là lúc đêm khuya yên tĩnh, nhưng ba người lại không có ý đi ngủ, tụ ở phòng khách nói chuyện.
Đồ Phụng Tam nói: "Bước đầu ta đã lợi dụng những huynh đệ đi theo ta và người của Đại Giang bang ở đây, kiến lập lên một mạng lưới tình báo. Tổ chức này độc lập với Tư Mã Đạo Tử, cho dù quan hệ giữa chúng ta và cha con bọn họ có đổ vỡ, cũng sẽ không lo bị bọn họ nhổ bật gốc rễ."
Lưu Dụ đối với năng lực của hắn trên phương diện này thập phần tin tưởng, hỏi qua loa vài câu, sau khi đã hiểu được đại khái tình huống thì bỏ qua chuyện này, hướng tới Tống Bi Phong nói: "Tình huống của Tạ gia thế nào?"
Tống Bi Phong chua chát nói: "Tiểu Dụ đoán rất đúng, hôm nay ta không nén được mà quay lại hẻm Ô Y, tình huống của đại tiểu thư lại xấu hơn, nếu Yến Phi không thể tới Kiến Khang, có lẽ nàng chống không nổi qua mùa Đông năm nay. Nội công của Tôn Ân đi theo đường chí dương chí nhiệt, dược thạch bình thường căn bản không có tác dụng."
Lưu Dụ muốn nói gì lại thôi.
Tống Bi Phong nhìn thẳng vào mắt gã: "Tôn tiểu thư muốn gặp ngươi một lần nhưng ta đã khuyên can. Nàng minh bạch hơn bất cứ người nào, gặp ngươi thì đối với ngươi không có gì tốt. Ta sợ nếu nhị thiếu gia bị buộc phải đáp ứng lời cầu thân của Tư Mã Nguyên Hiển, nàng sẽ nhất thời quẩn trí…Ôi!
Đồ Phụng Tam góp ý: "Chúng ta có thể ở trên phương diện là nhân thủ của Tư Mã Nguyên Hiển, bảo hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ này không?"
Lưu Dụ lắc đầu nói: "Rất khó. Những chuyện như thế này tuyệt không thể nói ra trước mặt Tư Mã Nguyên Hiển, nếu không sẽ phá hỏng mối quan hệ hiện tại được xem là tốt đẹp giữa chúng ta và hắn."
Lại hỏi Tống Bi Phong: "Nhị thiếu gia khi nào xuất chinh?"
Tống Bi Phong nói: "Triều đình đã chọn giờ Mão bốn ngày sau để cử hành xuất sư đại điển, nếu Tư Mã Nguyên Hiển muốn đề thân, sẽ là chuyện của mấy ngày nay. A! Không còn cách nào khác với chuyện này của tôn tiểu thư sao?"
Đồ Phụng Tam nói: "Nếu không thể thương lượng với người của Tư Mã Nguyên Hiển, vậy có thể thay đổi chủ ý của Tạ Diễm hay không?"
Tống Bi Phong nói: "Muốn đánh động Tạ Diễm, chỉ có thể để đại tiểu thư nói với hắn, nhưng ta lại không muốn để nàng thêm đau khổ."
Đồ Phụng Tam nói: "Ta tin đại tiểu thư là người kiên cường, chỉ vì trượng phu và nhi tử đều mất mạng trong tay Thiên Sư quân nên không còn lưu luyến với sự sống, đến ý chí cũng tiêu trầm. Nhưng nếu khiến nàng cảm thấy lúc này là lúc Tạ gia đang cần nàng nhất, nói không chừng nàng có thể phấn chấn lên, kích khởi đấu chí sinh tồn, không có hại mà lại có ích."
Tống Bi Phong như chết đuối vớ được cọc, sáng mắt lên: "Đúng! Tại Kiến Khang danh vọng của nàng hơn xa nhị thiếu gia, Tư Mã Đạo Tử cũng phải nể mặt nàng ba phần. Bất quá nàng cả ngày nằm trên giường bệnh, làm thế nào nói được?"
Đồ Phụng Tam vỗ đùi nói: "Dùng thương thế của nàng làm cớ, Tạ Diễm có thể đẩy việc này cho đại tiểu thư quyết định, Tư Mã Nguyên Hiển càng khó thúc giục hôn sự, chúng ta cũng đạt được mục đích kéo dài."
Tống Bi Phong nói: "Nhưng nhị thiếu gia hiện tại là nhất gia chi chủ của Tạ gia, hắn nói không thể tác chủ cho tôn tiểu thư, ai chịu tin hắn? Với tính tình của nhị thiếu gia thì nhất định không chịu nói ra những lời để mất thân phận như thế được."
Đồ Phụng Tam nói: "Thỉnh nữ nhi của Tạ An Tạ Phính Đình đứng ra thì sao? Để nàng nói với Tạ Diễm rằng Tạ Huyền trước khi chết đã có lời, hôn sự của nữ nhi ông ấy chỉ có một người có thể tác chủ là Tạ Đạo Uẩn. Với danh sĩ phong cốt của Tạ Diễm, tuyệt không nguyện ý để nữ nhân của Tạ gia làm vợ Tư Mã Nguyên Hiển, tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền mà không cần tìm rõ ngọn nguồn xem đó có phải là di ngôn của Tạ Huyền hay không."
Tống Bi Phong vui mừng nói: "Đúng là biện pháp hay, ngày mai ta sẽ đi gặp đại tiểu thư và nhị tiểu thư."
Đồ Phụng Tam nói với Lưu Dụ đang lộ ra thần sắc cảm kích: "Ta chỉ không muốn chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta, không cần phải cám ơn ta. Ha! Nói đến đâu rồi nhỉ, hiện ta chắc đến lượt Lưu gia rồi."
Lưu Dụ nói: "Nhậm Thanh Thị có đứng ở phía chúng ta hay không, ta cũng cảm thấy hoài nghi, xem ra phần lớn là đang lợi dụng chúng ta, hoặc là đang dở trò gió chiều nào xoay chiều đó. Nhưng ả đối với việc giết Can Quy có thành ý hợp tác, đó gọi là một núi không thể có hai hổ. Nếu ta nhìn không lầm, giả thiết Can Quy có thể giết chết Nhậm Thanh Thị, mà Hoàn Huyền lại tuyệt đối không nghi ngờ tới hắn, hắn sẽ làm ngay không chút do dự. TÌnh huống của Nhậm Thanh Thị cũng như thế."
Đồ Phụng Tam nghe vậy tinh thần đại chấn, nói: "Nếu vậy thì Can Quy gặp nạn rồi."
Tống Bi Phong nói: "Chuyện chúng ta hợp tác với Tư Mã Đạo Tử phải chăng đã truyền đến tai Can Quy, khiến cho hắn biết khó mà lui chăng?"
Đồ Phụng Tam nói: "Nếu lão bản của Can Quy là một ai khác chứ không phải là Hoàn Huyền, khẳng định sẽ lập tức giương buồm rút neo, chạy xa khỏi Kiến Khang. Chỉ hận là hắn làm việc cho Hoàn Huyền, không làm thỏa đáng mà đã quay về báo cáo kết quả, địa vị của hắn trong lòng Hoàn Huyền lập tức rơi rụng ngàn trượng, sẽ không được trọng dụng nữa."
Lưu Dụ đem cuộc đối thoại khi gặp mặt Nhậm Thanh Thị nói ra một lượt, đương nhiên giấu đi đoạn đối thoại có quan hệ nam nữ riêng tư. Sau cùng gã nói: "Có ả giúp đỡ muốn giết Can Quy vẫn không phải dễ, ả gặp qua Can Quy hai lần, nhưng mỗi lần đều là trên thuyền khác nhau, vả lại còn không biết hắn có bao nhiêu tao thuyền, do đó có thể biết hắn cẩn thận thế nào."
Hai mắt Đồ Phụng Tam sát khí đại thịnh: "Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta phải giết hắn, nếu có một người như vậy đứng chủ trì đại cục cho Hoàn Huyền, chúng ta sẽ thua rất thảm."
Tống Bi Phong băn khoăn: "Nhưng ngay cả Nhậm yêu nữ cũng không có cách nào nắm được hành tung của hắn, chúng ta làm biết bố trí để giết hắn như thế nào?"
Lưu Dụ đáp: "Tài trí của Nhậm Thanh Thị tuyệt không dưới Can Quy, người khác không có biện pháp, nhưng không thể làm khó được ả. Ví như ả có thể cung cấp tin tức tình báo giả cho Can Quy, dẫn hắn vào tròng. Đêm nay ả sẽ tới gặp Can Quy, tiết lộ cho hắn biết bí mật là chúng ta và Tư Mã Đạo Tử đã móc nối với nhau, lại lộ ra chuyện chúng ta ở nhờ Quy Thiện tự, để chiếm được sự tín nhiệm của hắn."
Tống Bi Phong lại hỏi: "Nhậm yêu nữ đã không chung một đường với Can Quy, vậy ả rốt cục là ẩn thân ở nơi nào?"
Lưu Dụ lắc đầu: "Cái này ta không tiện hỏi ả, nhưng đã ước định cách liên lạc với ả."
Đồ Phụng Tam nói thêm: "Chuyện này chỉ có thể nén lòng đợi phát triển từng bước, tạm thời bỏ sang một bên."
Hắn trầm ngâm một chút rồi lại nói: "Chúng ta thật sự vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để đối phó với Lư Tuần, cho dù hắn thật sự ẩn thân trong tiệm gạo, chúng ta cũng không làm gì được hắn, chỉ tổ đả thảo kinh xà thôi. Vì nơi đó tiếp cận Đại Giang, thiên quân vạn mã cũng không có tác dụng, chỉ tổ để hắn giết thêm vài người."
Lưu Dụ tiếp lời: "Biện pháp sáng suốt nhất là đợi Yến Phi tới, sẽ mười phần chắc chín."
Tống Bi Phong cười: "Chúng ta không nên đa nghi quá, nếu không hai đầu đều không được, có hối hận cũng không kịp."
Nhìn thấy lão để lộ ra nụ cười, thần thái thoải mái, hai người trong lòng cảm thấy an ủi, biết rằng lão vì chuyện của Tạ Chung Tú tạm thời hòa hoãn, cho nên tâm tình cởi mở hơn.
Đồ Phụng Tam nhắc nhở: "Nhưng chúng ta trước khi giết địch, phải luôn đề tỉnh tinh thần, nếu ra quân chưa thành đã bị địch ám toán, đó mới thật là oan uổng."
Tống Bi Phong duỗi lưng: "Khuya rồi! Chúng ta tốt nhất nên ngủ một giấc, hi vọng ngày mai tỉnh lại, có thể nhận được tin tức tốt từ Biên Hoang tập."
Đồ Phụng Tam đứng dậy: "Nào có nhanh như vậy? Ta có thể hỏi Lưu gia một vấn đề cuối cùng không?"
Lưu Dụ kinh ngạc nói: "Hỏi đi!"
Đồ Phụng Tam nghiêm mặt: "Nếu như ta muốn giết Nhậm yêu nữ, Lưu Dụ có lưu tâm không?"
Lưu Dụ bị hỏi bất ngờ đến ngớ cả người.
Đồ Phụng Tam mỉm cười: "Ta hiểu được tâm tình của ngươi, hiện tại đương nhiên không phải là lúc thích hợp để giết Nhậm Thanh Thị, ta chỉ hi vọng tới lúc cần thiết, Lưu gia sẽ không do dự mà làm như vậy."
Lư Dụ vẫn không nói ra lời.