Hồi 22
Huyền Môn Chưởng Pháp

H ai lão nhân nghe Cung chủ truyền lệnh đều một lợt dạ lên một tiếng, và nói với Lâm Viết Hùng:
- Xin mời thiếu hiệp đến võ đường.
Lâm Viết Hùng theo gót Hồi Xuân Thủ và Thiên Huyết Thần đến một căn phòng đá rất rộng. Nơi đây có đủ các món binh khí và những tấm bảng giảng giãi về võ học.
Ngày đầu, Hồi Xuân Thủ và Thiên Huyết Thần bắt Lâm Viết Hùng ngồi trên một tấm đá bằng ngọc thạch vận công, rồi cho uống thuốc.
Lâm Viết Hùng không biết là thuốc gì, nhưng mỗi ngày chàng phải uống năm lần như vậy.
Qua đến ngày thứ hai, hai lão nhân lại cũng bắt chàng ngồi vận công rồi cho uống thuốc.
Đến ngày thứ ba, Lâm Viết Hùng cảm thấy kinh mạch trong mình khác thường.
Toàn thân chàng lạnh buốt run lên lập cập, hai hàm răng đánh vào nhau, tiếng nói đứt quảng. Sức lạnh phi thường ấy thấm vào cơ thể chàng làm cho chàng không sao chịu nổi nữa.
Chàng nói với hai lão nhân:
- Đây là thuốc gì mà tạo ra một sức lạnh ghê gớm vậy?
Hồi Xuân Thủ nói:
- Thuốc này gọi là Hồi Xuân Đơn một thứ báu vật võ lâm giang hồ không ai có được.
Trước kia tôn sư chưởng môn đã có duyên may tìm được cách chế luyện thứ thuốc này ở xứ người Mèo mang về. Nhưng cha kịp chế luyện thì bị tên phản đồ đánh cắp và hãm hại. Mãi đến một thời gian sau, chúng tôi mới tìm lại được.
Lâm Viết Hùng ngơ ngác hỏi:
- Thuốc này uống vào có công hiệu như thế nào?
Hồi Xuân Thủ nói:
- Cứ mỗi lần uống một viên thuốc Hồi Xuân Đơn nội lực trong người thiếu hiệp tăng lên hai m ơi năm.
- Như vậy trong hai ngày nay tôi đã uống tất cả là mời viên..... - Phải! Thiếu hiệp đã uống tất cả mời viên. Công lực của thiếu hiệp sẽ tăng thêm hai trăm năm.
- Nhưng tại sao kinh mạch trong người thấy tản mát và buốt lạnh như thế nầy.
Thiên Huyết Thần nói:
- Uống thuốc chỉ mới là tiếp nhận nội lực thôi, thiếu hiệp còn phải nhờ chúng tôi đã thông huyệt đạo thì mới nối ráp được công lực.
Lâm Viết Hùng hỏi:
H - Lúc nãy nhị vị lão bá có nói tên phản đồ Phan Thọ Anh đã đánh cắp được cách chế luyện loại thuốc này của gia sư?
- Phải! Tên phản đồ ấy chẳng những đánh cắp phương pháp chế luyện Hồi Xuân Đơn mà còn đánh cắp cả pho võ học Huyền Môn Chưởng Pháp nữa.
- Ồ!
- Chính vì hai báu vật này mà tôn sư chưởng môn bị hại.
Lâm Viết Hùng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu sự thật về những lời đồn đãi giang hồ:
- Chắc hai vị lão bá biết rõ công việc của Huyền Môn Cung?
Hồi Xuân Thủ nói:
- Tôi và Thiên Huyết Thần là hai môn nhân hầu hạ Tôn sư từ lúc còn nhỏ, việc gì xảy ra trong Huyền Môn Cung mà không biết! Việc của Huyền Môn Cung có lệ cấm không được tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, thiếu hiệp là truyền nhân của Huyền Môn Cung sau này, chúng tôi đâu dám giấu.
Lâm Viết Hùng hỏi:
- Hiện nay công lực của tên phản đồ Phan Thọ Anh như thế nào?
Thiên Huyết Thần nói:
- Nó đã đánh cắp hai môn thần bí Hồi Xuân Đơn và Huyền Cung Chưởng Pháp, tất nhiên hắn đã trở thành thiên hạ vô địch rồi.
- Huyền Môn Chưởng Pháp chắc là môn bí truyền của bổn môn?
- Không! Trước kia môn võ công bí truyền của bổn môn là Cửu Ma Dương Công. Môn võ công nầy gồm có chín chiêu và tám m ơi mốt thức. Chỉ có vị Chưởng môn nhân mới có đủ điều kiện tập luyện toàn bộ thần công ấy, còn những môn hạ thì mỗi người chỉ học được năm ba chieu là cùng.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì Cửu Ma Dương Công bắt đầu chiêu thứ năm, người tập luyện tối thiểu phải ba trăm năm. Nếu người nào không đủ ba trăm năm công lực mà tập luyện sẽ bị vỡ mạch máu chết ngay.
Lâm Viết Hùng nghĩ thầm:
- Lúc ta thụ giáo ở Cổ tháp, gia sư bị tàn phế chỉ còn độ một trăm năm công lực và đã truyền lại hết cho ta rồi! Tuy nhiên, với một trăm năm công lực ấy, gia sư chỉ truyền lại cho ta có ba chiêu trong Cửu Ma Dương Công. Như thế lời nói của hai lão nhân nầy không sai.
Chàng hỏi:
- Tên phản đồ Phan Thọ Anh đã luyện toàn bộ Cửu Ma Dương Công cha?
Hồi Xuân Thủ đáp:
- Lúc còn ở sư môn, tôn sư tiền bối chỉ mới truyền thụ có năm chiêu, nhưng chẳng biết sau nầy nhờ lấy cắp được Hồi Xuân Đơn, hắn có luyện thêm hay không thì không rõ!!
Lâm Viết Hùng thở dài nói:
- Nếu nó luyện thành toàn bộ Cửu Ma Dương Công thì võ công của nó quá ư là lợi hại.
Thiên Huyết Thần nói:
- Huyền Môn Cung nhờ vào môn thần công ấy mà vang dội trên giang hồ. Trước đây, tôn sư một mình dùng Cửu Ma Dương Công đánh thắng hàng trăm cao thủ võ lâm ở Quái Thương Sơn, đem về cho bổn môn một vinh quang lớn. Nhưng hiện nay, Cửu Ma Dương Công tuy nổi tiếng trên giang hồ mà không lợi hại bằng Huyền Môn Chưởng Pháp.
Lâm Viết Hùng ngơ ngác:
- Huyền Môn Chưởng Pháp là môn võ như thế nào?
- Đây là môn võ công đặc dị do tôn sư tiền bối tìm được ở xứ người Mèo đem về.
Đồng thời giữ độc quyền cho môn phái nên đã đặt tên môn võ này la Huyền Môn Chưởng Pãi tao một bữa rợu để trả cái ơn tao cứu sư phụ mày.
- Được! Tiểu đệ bằng lòng.
- Phải giữ lời hứa đấy nhé! Hôm đó, tao thèm rợu quá, la cà vào quán để giải ghiền. Tao thấy có hai người cùng vào quán, một trai một gái. Người con gái là Xuân Chờ...
- Còn người con trai..... - Người con trai là Đoạn Đầu Nhân. Mày có quen với Đoạn Đầu Nhân không?
- Có!
- Hai đứa nó đang buồn bực tức tối vì chúng đã mấy lần lên Cổ tháp quyết hạ sát Quỷ tháp chủ nhân để báo thù, nhưng chúng không sao vào được, vì Cổ tháp bị lấp bởi một tảng đá rất lớn trước cửa.
Lúc đó trong túi tao hết tiền, mà cơn ghiền cha đả, tao nghe nói động đến lòng háo thắng nghề nghiệp, nên kêu con bé Xuân Chờ ngồi vào bàn tao để tao giúp cho một kế hoạch.
Con bé Xuân Chờ cha kịp đi thì cái thằng Đoạn Đầu Nhân đã ném vào mặt tao một chén rợu của hắn đang bng lên sắp uống. Thằng đó là học trò của ai mà bản lãnh phi phàm vậy?
- Nó là đồ đệ của Hải Thiên Tứ Hữu đấy!
- Ồ! Hèn chi!
- Chắc đại ca bi nó hạ nhục chứ gì?
- Đâu có dễ dàng như vậy! Dù sao tao đối với giang hồ cũng là một cao thủ võ lâm đứng vào hàng anh chị chứ. Tao không thèm tránh né hả miệng ra ngâm hết chén rợu vào miệng rồi ngước cổ lên trời uống ừng ực.
Thấy vậy, hai đứa nó đến xin lỗi tao và yêu cầu tao bày cách nào để vào ngôi Cổ tháp.
- Đại ca nói với chúng nó thế nào?
- Còn nói thế nào nữa! Chúng nó đã động vào cái nghề sở trường của tao thì tao cứ việc bảo chúng bỏ tiền ra, mua rợu cho tao uống cho thật đã ghiền, rồi theo tao lên Cổ tháp.
Tao dẫn hai đứa đó lên, đào cho chúng một đường hầm trổ miệng lên ngay giữa tháp, rồi bảo chúng cứ tự tiện vào đấy mà giết.
- Ồ! Sao đại ca tàn nhẫn như vậy?
- Thằng nhỏ! Mày mắng tao à! Tao đã uống rợu của người ta, không lẽ tao thất hứa?
- Nhưng tại sao đại ca hứa làm cái chuyện như vậy?
- Chuyện gì vậy?
- Giết sư phụ tôi.
- Nói bậy! Tao đang kể chuyện đào hầm sao mày lại nói chuyện giết sư phụ mày.
Tao phỉnh chúng nó để uống rợu thôi. Tao có mặt ở đấy sức mấy mà giết được.
- Rồi công việc xảy ra làm sao?
- Lúc hai đứa lên khỏi miệng hầm vào được Cổ tháp thì đã bị con dã nhân chận lại không cho vào căn phòng đá bên trong. Đoạn Đầu Nhân phải dùng hết công phu tuyệt học để giao đấu với con dã nhân. Còn con bé Xuân Chờ thì rãnh tay, nó lọt được vào trong phòng của Quỷ Tháp chủ nhân đang nằm.
Bấy giờ Quỷ Tháp lão nhân mặt mày tái nhợt, hơi thở hỗn hễn, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn con bé rồi cứ nằm yên một chổ.
Con bé Xuân Chờ hét lên một tiếng:
- Lão ma! Hãy trả ngôi Cổ tháp lại cho ta! Đã đến lúc ta phải trả thù cho gia phụ.
Vừa nói nàng vừa vận lực vào song chưởng đưa cao lên.
Tao thấy thế liền nói:
- Hãy giết đi! Giết lão ma ấy đi! Lão là sư phụ của Lâm Viết Hùng đấy.
Lời nói của tao cha dứt thì đôi tay của cô bé Xuân Chờ xuội xuống như không còn một sức lực nào nữa. Nàng hét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài, chui vào địa huyệt.
Đoạn Đầu Nhân đang giao đấu với con dã nhân thấy thế thất kinh, không hiểu việc gì xảy ra cũng bỏ chạy, chui xuống địa huyệt. Ta theo sau, thấy cô bé Xuân Chờ thoát ra khỏi địa huyệt rồi cấm đầu chạy như bay. Đoạn Đầu Nhân đuổi theo gọi mãi mà nàng cũng không quay lại.
Ta ngửa mặt lên trời cười một lúc, cười một lúc cho đã rồi lấp địa huyệt lại nhcũ.
- Mày thấy đó, Xuân Chờ làm gì dám xuống tay hạ sát Quỷ Tháp lão nhân là sphụ của một chàng trai mà nàng ấy đang yêu.
- Yêu?
- Ừ! Nếu không yêu thì sức mạnh nào đã làm cho nàng xuôi tay trước một kẻ đã mất hết võ công chỉ còn chờ cái chết.
Câu chuyện này làm cho Lâm Viết Hùng buồn vui, đau khổ trộn lẫn. Chàng không biết tâm tư của chàng lúc này ra sao nữa. Chàng đứng lặng người.
Địa Vương Quyền nói:
- Dẫn tao đi uống rợu để đền ơn tao cứu sư phụ mày.
Lâm Viết Hùng nói:
- Đại ca đã giúp chúng đào địa đạo vào Cổ tháp, suýt làm mất mạng sư phụ tôi còn bảo là cứu nạn.
Địa Vương Quyền trợn mắt:
- Thằng nhỏ! Mày vong ơn bội nghĩa. Nếu tao không nói lên một lời thì con nhỏ Xuân Chờ đã giết sư phụ mày rồi còn đâu.
- Nhưng đại ca đã giúp chúng đào địa đạo thì ân oán ngang nhau. Tiểu đệ không thể lấy đó làm ơn được.
Địa Vương Quyền nói:
- Mày chậm hiểu quá! Đào địa đạo vào Quỷ tháp là tao trả ơn chúng nó đã cho tao uống rợu.
Còn nói một lời để Xuân Chờ xuôi tay không giết nổi Quỷ Tháp chủ nhân là ơn của ta đối với mày. Nếu mày không chịu đền ơn tao kể một câu chuyện nữa thì mày chết lập tức.
- Chuyện gì?
- Mà muốn tao kể hả?
- Muốn!
- à! Đó là mày muốn chết! Mày đừng trách tao! Tao đã nói trước cho mày biết như vậy.
- Chuyện gì quan trọng vậy?
- Tao đã nói không quan trọng. Nhưng hể tao kể thì mày chết ngay. Mày có gan bắt tao kể không?
- Ừ! Đại ca cứ kể nghe thử.
- Mày nghe đây! Sau khi ra khỏi địa huyệt của Quỷ Tháp, Xuân Chờ có gặp một người...
- Ai vậy?
- Người đó là một chàng trai đẹp như ngọc, hình dung tuấn tú, tướng mạo khôi ngộ..
Chàng đến trước mặt Xuân Chờ thỏ thẻ:
- Xuân cô nương! Nếu không có gì trở ngại, xin cô nương cho tôi theo để có bạn.
Nghe kể đến đây, mặt Lâm Viết Hùng bỗng tái nhạt.
Địa Vương Quyền nói:
- Đấy! Mày thấy cha! Tao cha kể hết mà mày đã bắt đầu muốn chết rồi đấy!
Mày dám để tao kể nữa thôi?
- Rồi sao? Xuân Chờ đối xử với chàng trai ấy thế nào?
Địa Vương Quyền lắc đầu:
- Tao đang ghiền rợu, cần đi kiếm rợu mà uống, không thì giờ mà đứng đây kể lể mãi.
Lâm Viết Hùng nóng lòng:
- Thì đại ca kể cho xong câu chuyện ấy rồi tiểu đệ sẽ đưa đại ca đi uống rợu cũng được.
- Ừ! Mà giữ lời, đừng thất hứa nữa nghe cha.
- Lần này thì tiểu đệ hứa chắc.
Địa Vương Quyền tằng hắng lấy giọng:
- Tao thấy thế vội phóng mình tới đánh chàng trai mặt đẹp một chiêu, nó bỏ con bé Xuân Chờ chạy mất.
Thế là hết chuyện! Chúng ta đi uống rợu.
Lâm Viết Hùng đánh vào vai anh chàng lùn:
- Ồ! Đại ca lừa phỉnh tiểu đệ để uống rợu, chớ câu chuyện không có.
Địa Vương Quyền cười ha hả:
- Ừ! Tại mày thất hứa nên tao bịa đặt để bắt mày phải mua rợu cho tao uống chứ sao.
Lâm Viết Hùng thở khì một hơi nhẹ nhỏm:
- Thôi! Tiểu đệ bằng lòng đãi đại ca một bụng đó.
- Chúng ta hãy đi tìm tửu điếm.
Hai người dắt nhau phi nhanh về phía đại lộ. Chẳng bao lâu đã mất dạng.
Hai người đi được một lúc thì bỗng thấy một lão nhân mặt mày quắc thước, râu trắng như tuyết dài đến bụng, phi thân như gió. Hai tay lão bng một cái lư đồng to đến hai người ôm không xuể. Bên trong lư đựng đầy rợu, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Đang lúc thèm rợu, Địa Vương Quyền ngửi thấy mùi rợu bỗng hỉnh mũi lên, nói với Lâm Viết Hùng:
- Ồ! Lão già nầy bng rợu đi đâu vậy? Nếu lão cho chúng ta vài hớp thì vui biết mấy!
Lâm Viết Hùng nói:
- Nếu đại ca muốn uống thì tiểu đệ đuổi theo đoạt cái lư đồng ấy có khó gì.
Địa Vương Quyền le lỡi:
- Mày biết lão ấy là ai không?
- Ai vậy?
- Một trong Hãi Thiên Tứ Hữu đó. Chúng ta không nên gây sự với lão. Vì lão là tiền bối võ lâm cả giang hồ ai cũng kính nể.
- Nhưng tại sao lão xuất hiện nơi nầy với dáng điệu có vẻ hấp tấp?
Địa Vương Quyền vỗ vào vai Lâm Viết Hùng:
- Ồ! Ta quên nói với tiểu đệ câu chuyện nầy. Vừa rồi ta có nghe tin Hải Thiên Tứ Hữu đứng ra triệu tập đại hội quần hùng nơi đỉnh Thương Sơn.
- Với mục đích gì?
- Để luận tội những kẻ có hành động hắc ám, gây khủng khiếp trong võ lâm. Mục đích là dùng áp lực chỉnh đốn lại đường lối sinh hoạt của giang hồ.
- Ồ! Mục đích cao cả...nhưng cũng khó thành công.
- Tại sao?
- Vì những kẻ đã bày ra những hành động gian manh quấy phá giang hồ thì còn kể gì đến luật lệ.
- Hừ! Dù sao giang hồ cũng phải có luật lệ. Luật giang hồ phải được tôn trọng.
- Nếu chúng không tôn trọng thì sao?
- Dĩ nhiên kẻ ấy sẽ bị vấn tội. Cuộc đại hội quần hùng sắp tới có mục đích là hành tội những tổ chức gian ác trước công luận. Đồng thời suy cử một người có võ công cao nhất làm Giang Hồ Nhất Nhân để lãnh trách nhiệm diệt trừ bọn chúng.
- Nhưng làm thế nào để chọn lựa vị anh hùng đệ nhất nhân?
- Dĩ nhiên đại hội quần hùng có hai phần. Phần đầu là luận tội những tổ chức gian ác. Phần thứ hai là các cao thủ của chính phái cử người đến so tài. Người nào không ai địch nổi sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân và lãnh trách nhiệm trừ tà khử ác.
- Ồ! Như vậy đại hội quần hùng chắc đông đảo lắm?
- Còn nói gì nữa! Các môn phái đều đổ xô về dự hội và lựa người quyết chiếm cho được chức vụ đó.
- Đại hội quần hùng ở Thương Sơn đến bao giờ mới tiến hành?
- Còn hai tháng nữa. Nhưng hiện nay đã có nhiều môn phái lần lợt kéo về vúi Thương Sơn rồi. Ngày đó tiểu đệ có đến không?
Lâm Viết Hùng trầm t, và đáp:
- Trăm năm mới có một lần đại hội quần hùng, bỏ qua uổng lắm. Tiểu đệ cũng sẽ thu xếp công việc để ngày đó có mặt cho vui.
Địa Vương Quyền nói:
- Không có gì vinh dự cho bằng chiếm được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân.
Hai người vừa nói đến đây thì cũng đã vừa đến nơi tửu quán.
Địa Vương Quyền nói:
- Chúng ta vào đây, còn chờ gì nữa?
Hai người qua khỏi cửa, bước thẳng lên lầu. Bỗng nghe có tiếng cãi vã với nhau.
Lâm Viết Hùng bấm tay Địa Vương Quyền:
- Có việc gì lộn xộn rồi.
Địa Vương Quyền nheo mắt:
- Cứ vào xem.
Quả nhiên, khi lên đến nơi, hai người thấy một bên là lão già râu bạc Hải Thiên Tứ Hữu, còn một bên nữa là Lục Quái Tây Đô đang ngồi đối diện nhau. Họ đang tranh chấp nhau một câu chuyện cha hiểu ra sao?
Địa Vương Quyền và Lâm Viết Hùng tìm một chiếc bàn nhỏ khuất trong bóng tối, gọi rợu uống để dò xét.
Bỗng thấy lão già râu bạc Hải Thiên Tứ Hữu đứng lên, tay bng chiếc lư đồng đầy rợu, đi qua đi lại trên sàng lầu trông có vẽ bực tức lắm. Bầu không khí trong tửu quán nặng nề khó chịu.
Chiếc lư đồng nầy để trong cổ miếu Quan Thánh dùng đựng tro tàn, và biểu tượng cho dân làng thấy cái uy nghi lễ bái. Mỗi chân lư đồng nặng đếnháp. Muốn luyện Huyền Môn Chưởng Pháp trước nhất phải dùng Hồi Xuân Đơn giúp cho đủ năm trăm năm công lực thì mới đủ sức tiếp nhận những thế đặc dị ấy.
- Chắc nhị vị lão bá đã thành thạo về môn võ này.
Hồi Xuân Thủ lắc đầu:
- Không! Chúng tôi chỉ rành về Cửu Ma Dương Công. Còn Huyền Môn Chưởng Pháp tôn sư tiền bối có ý dành đặc quyền cho vị Chưởng môn nhân, nên môn hạ không được phép luyện tập.
- Tại sao vậy?
- Đó là một dụng ý để đối phó với những đứa phản đồ bất nhân bất nghĩa.
- Nếu vậy tại sao tên phản đồ Phan Thọ Anh lại luyện được?
- Đó là một ruổi ro. Khi tôn sư tiền bối đem môn võ học về đến sư môn thì Phan Thọ Anh biết được.
Hắn manh tâm đánh cắp để luyện. Cũng chính vì vậy mà bổn môn bị nó phá phách tan rã.
Lâm Viết Hùng lấy làm lạ, hỏi:
- Lúc nãy, lão Tổng quản đã giao đấu với tôi, chẳng hiểu đã dùng môn võ công gì mà quái gỡ như vậy?
Thiên Huyết Thần nói:
- Lúc nãy Tổng quản đã dùng chiêu Định Thân là chiêu thứ bảy trong Cửu Ma Dương Công đó.
Lâm Viết Hùng kinh ngạc:
- Lão Tổng quản mà cũng đã tập luyện đến chiêu thứ bảy của Cửu Ma Dương Công sao?
- Ồ! Thiếu hiệp lầm rồi! Lão là tên nô bộc trung thành nhất của tôn sư tiền bối.
Lão nuôi nấng Cung chủ từ tấm bé đến giờ. Vì vậy, trước đây tôn sư tiền bối đã truyền thụ võ học khá cao. Sau này, lão còn uống thêm Hồi Xuân Đơn trong người có hơn năm trăm năm công lực. Chính nhờ lão mà nữ Cung chủ mới cớp lại được pho Huyền Môn Chưởng Pháp từ tay tên phản đồ.
Lâm Viết Hùng nói:
- Như vậy bảo sao võ công của lão không uyên thâm!
- Phải! Thiếu hiệp lúc nãy đánh lão một chưởng thì đã rõ công lực của lão rồi.
Chiêu thế Định Thân Pháp trong Cửu Ma Dương Công mà lão vừa dùng rất lợi hại.
- Lợi hại như thế nào?
- Định Thân Pháp là chiêu thế thủ gồm có cả nhu và cương, hoá giải mọi sức mạnh từ bên ngoài. Nếu thiếu hiệp dùng đến sức mạnh đánh nát đá tan vàng thì thân mình lão mềm như nước, mọi sức mạnh bên ngoài lớt qua như một luồng gió thổi vào khoảng không. Còn nếu thiếu hiệp dùng chưởng âm nhu đánh vào lão thì thân mình lão lại cứng như sắt, không lay chuyển nổi.
- Ồ! Thật là môn võ học kỳ bí, tiếc rằng tôi cha luyện tập được.
Thiên Huyết Thần nói:
- Thiếu hiệp trong người có hai trăm năm công lực làm sao tiếp nhận nổi. Nay mai, khi nội lực thiếu hiệp đã luyện đến năm trăm năm, nhiệm vụ của chúng tôi là phải truyền đạt cho thiếu hiệp những công phu thượng thặng của bổn môn.
- Nếu vậy tôi rất mang ơn nhị vị lão bá.
- Đâu có gì là ơn huệ! Đó chỉ là mệnh lệnh của nữ Cung chủ mà thôi!
Lâm Viết Hùng nói:
- Lúc nãy nhị vị lão bá có nói về câu chuyện Phan Thọ An lấy mất pho võ công Huyền Môn Chưởng Pháp chẳng hay câu chuyện đó ra sao?
Hồi Xuân Thủ nói:
- Lúc tôn sư tiền bối từ xứ người Mèo về có đem theo một tập sách võ công và một cô bé gái. Tập sách bí truyền chính là môn võ công Huyền Môn Chưởng Pháp và cô bé chính là thiếu nữ Cung chủ của chúng ta hiện nay.
Trong lúc tôn sư tiền bối đang lay hoay chế luyện thuốc Hồi Xuân Đơn, cha kịp nghiêng cứu Huyền Môn Chưởng Pháp thì Phan Thọ An biết được.
Hắn giả cách giúp đỡ tiên sư tiền bối luyện thuốc. Chẳng ngờ nó có gian ý, khi thuốc luyện thành, nó đem độc dược vào tráo linh đơn, rồi lấy mời viên Hồi Xuân Đơn uống hết. Lão tôn stiền bối tưởng mình uống Hồi Xuân Đơn thì lại uống nhằm thuốc độc đến nổi tàn phế cả thân người.
May nhờ tôn sư tiền bối nội lực quá uyên thâm nên mới dù nội lực ép độc ra ngoài, không đến nổi vong mạng. Tên phản đồ Phan Thọ An thấy tôn sư tiền bối không bị hại mạng nên âm mu hạ sát. Tôn sư tiền bối biết được dã tâm của hắn nên mới bỏ sư môn, tìm nơi chữa độc.
Lâm Viết Hùng nghe đến đây quá căm tức, đôi mắt đỏ ngầu:
- Tên phản đồ tội đáng chết!
Hồi Xuân Thủ kể tiếp:
- Lợi dụng cơ hội ấy, tên phản đồ Phan Thọ An chiếm doạt pho sách võ công, và tự xng mình là Chưởng môn nhân, đồng thời nghiêng cứu môn võ Huyền Môn Chưởng Pháp nữa.
Nhưng vì những chữ ghi chú trong tập sách rắt rối, Phan Thọ An không sao hiểu nổi, hắn nhờ đến lão bộc Tổng giám giải thích.
Lão bộc Tổng quản tuy phải tuân lời hắn, song trong lòng trung thành với chủ không thể cho phép lão giúp đờ cho Phan Thọ An làm cái chuyện phản sư diệ tổ được, nên lão đi tìm một hang đá bí mật cứ mỗi ngày lão đọc được một đoạn sách thì lại đến hang đá bí mật ghi lại trên vách. Chẳng bao lâu, lão ghi tất cả tập sách ấy vào vách đá không sót một chử nào. Còn Phan Thọ An thì cha luyện xong.
Rồi một hôm, lão bộc Tổng quan thừa lúc hắn lơ đễnh dùng toàn nội lực đánh nát tập sách ấy, rồi cõng nữ Cung chủ bỏ trốn khỏi sư môn.
Lâm Viết Hùng kinh ngạc:
- Ồ! Chắc là tên phản đồ đuổi theo lão để truy sát, và người lão bộc trung thành ấy bị một phen khủng khiếp?
Hồi Xuân Thủ lắc đầu:
- không! Lão bộc đánh nát tập sách mà tên phản đồ không biết.
- Tại sao?
- Vì đó là một công phu thượng thặng trong Cửu Ma Dương Công mà hắn lúc bấy giờ cha luyện đến.
- Chiêu pháp ấy như thế nào?
- Chiêu này đánh ra không nghe một tiếng động nào, chỉ dùng nội lực trong bàn tay truyền sang mọi vật mà thôi. Lúc đó lão Tổng quản lấy hết nội lực vào lòng bàn tay cầm quyển sách lên rồi để xuống.t nơi bụng cuồn cuộn nổi lên. Hắn giữ cái lư đồng ngang giữa bụng, rồi hai tay ôm choàng qua như con ếch, cúi mặt xuống uống một hơi, và khen:
- Ồ! Rợu ngon quá!
Đoạn hắn dùng Song Chưởng Di Sơn nâng cái lư đồng lên ném trả về phía Lão nhân Tứ Hữu.
Lão nhân vui vẽ đón nhận cúi xuống uống một ngụm rợu, rồi vung tay ném về phía Nhất Kiệt Lục Quái.
Nhất Kiệt là người cầm đầu trong Lục Quái, nội lực phi thường.
Nhất Kiệt đợi cái lư đồng bay tới, đưa tay đỡ dưới đít l, quây tròn một vòng trên cao, rồi mới từ từ hạ xuống nghiêng đầu uống.
Lão nhân Tứ Hữu tỏ vẽ khâm phục, cười lớn nói:
- Tuyệt xảo!
Nhất Kiệt Lục Quái nói:
- Tại hạ xa kia nghèo khổ, đi chăn trâu vốn đã quen cái trò này.
Lão nhân Tứ Hữu nói:
- Anh hùng đâu kể tới xuất thân nghèo khó.
Lâm Viết Hùng và Địa Vương Quyền nãy giờ ngồi trong bóng tối theo dõi câu chuyện, nhưng đến đây Địa Vương Quyền không còn làm sao có thể ngồi yên được nữa. Hắn phóng mình nhảy ra, la lớn:
- Uống rợu phải có đông người mới vui. Tại hạ xin nhập cuộc với!
Mọi người đều nhìn về phía anh chàng lùn.
Nhất Kiệt Lục Quái sẵn chiếc lư đồng trong tay, ném thẳng về phía Địa Vương Quyền làm hắn thất kinh la ôi ối:
- Chu choa! Qúy vị đãi ngộ như vậy thật tốt bụng.
Vừa nói dứt cầu chiếc lư đồng đã rớt ngay giữa đỉnh đầu. Địa Vương Quyền chờ cho chiếc lư đồng rời gần tới đất, hắn mới quỳ gối xuống hai tay đỡ lấy đít l, rồi cúi mặt xuống uống ực ực.
Lúc nầy Lâm Viết Hùng đang bâng khuân trước cái tin Đoạn Đầu Nhân bị mất tích, nên không để ý đến cử chỉ hài hước của anh chàng lùn Địa Vương Quyền.
Uống một hơi cho đến đã ghiền, Địa Vương Quyền mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Quái Tây Đô và nói:
- Qúy vị Lục Quái, người nào cũng mập như bao gạo, chỉ có anh chàng thư sinh nầy ốm như cây que, cái bụng lại nhỏ, vậy tại hạ xin mời vị nầy uống trước cho khỏi tốn rợu.
Dứt lời, Địa Vương Quyền vận hết sức lực, ném chiếc lư đồng về phí Nhị Diệu Lục Quái.
Nhị Diệu ngồi phía gần cửa sổ, vừa trông thấy chiếc lu đồng ném tới toan đứng dậy xoè cây quạt ra vũ động thần công tiếp nhận thì bỗng từ ngoài cửa sổ có một bóng người phóng vào như mũi tên hai tay đướo chiếc lư đồng đầy rợu rồi đáo xuống giữa sàn lầu.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào người ấy.
Đó là một gã trung niên, khoác áo bào xanh mình ốm như que củi. Đôi mắt hắn sáng rực như hai luồng điện. Nhìn vào người này ai cũng thấy trong người gã chứa đựng một nội lực phi thường.
Gã hướng vào lão nhân Tứ Hữu nói:
- Nghe đồn Hải Thiên Tứ Hữu triệu tập đại hội quần hùng, kẻ hèn này xin đến đây chúc mừng, và cùng chia vui với quý vị một bữa rợu.
Dứt lời, gã cúi xuống lư đồng uống một ngụm rồi nói tiếp:
- Kẻ hèn này xin mời qúy vị tiếp lấy!
Bỗng rợu trong chiếc lư đồng sôi lên ùng ục, bốc hơi nghi ngút và chiếc lư đồng trong tay gã đỏ rực lên như than lửa.
Gã nói:
- Uống rợu phải là rợu nóng mới ngon. Chắc quý vị đồng ý với tôi như vậy!
Câu nói cha dứt, chiếc lư đồng trong tay gã đã bay về phía trước mặt Nhất Kiệt Lục Quái.
Nhất Kiệt là một võ lâm cao thủ, biết thanh y đạo nhân nầy đã dùng nội lực đốt nóng chiếc lư đồng, nhưng với thân phận của mình không thể không tiếp nhận. Đây là vấn đề danh dự, nếu kẻ nào để chiếc lư đồng rơi xuống sàn thì còn mặt mũi nào nhìn mặt các cao thủ võ lâm nữa.
Mọi người đều trố mắt nhình Nhất Kiệt Lục Quái với đầy vẽ lo lắng.
Nhất Kiệt vừa đưa tay đỡ lấy lư đòng đã ré lên một tiếng ném trở về phía Thanh y đạo nhân:
- Ôi! Nóng quá!
Thanh y đạo nhân cười lên một tràng cười quái gỡ, rồi lại ném chiếc lư đồng về phía Tam Hùng Lúc Quái.
Anh chàng này vừa tiếp nhận chiếc lư đồng cũng lại ré lên vội quăng trả về cho Thanh y đạo nhân.
Thật là một trò chơi quái ác. Thanh Y đạo nhân hết ném lư đồng sang người này lại ném sang người khác với vẻ mặt hiu hiu tự đắc, trong khi đó mọi người trong cuộc ai nấy mặt xám như tro.
Những tiếng ré thất thanh của Lục Quái Tây Đô làm cho Lâm Viết Hùng giật mình, chàng vừa bước ra khỏi bàn rợu thì giữa lúc Thanh y đạo nhân ném chiếc lư đồng về phía Lão nhân Tứ Hữu và nói:
- Đến lợt tệ nhân mời lão tiền bối!
Nhưng chiếc lư đồng cha kịp đến tay Lão nhân Tứ Hữu thì Lâm Viết Hùng đã phi thân đến đón lấy.
Chàng vừa chạm đến chiếc lư đồng thì rợu trong chiếc lư không còng bốc khói nữa, và chiếc lư nguội dần.
Mọi người reo lên:
- A! Thật xảo diệu!
Lâm Viết Hùng hai tay áp vào lưng đồng một lúc thì rợu trong lư đồng đóng băng lại như khối đá.
Chàng ném trả lại cho Thanh y đạo nhân và nói:
- Xin các hạ đón lấy.
Đôi mắt Thanh y đạo nhân sáng rực nhìn chàng, trong lúc đó Lâm Viết Hùng cũng nhìn chòng chọc vào Thanh Y đạo nhân không dứt.
Một lần nữa, Thanh y đạo nhân làm cho rợu trong lư đồng sôi lên, và chiếc lư đồng đỏ rực rồi ném sang Lâm Viết Hùng.
Cũng một lần nữa, Lâm Viết Hùng đem hết nội lực làm cho chiếc lư đồng lạnh ngắt, và rợu trong lư đồng đóng thành băng rồi ném trả sang Thanh y đạo nhân.
Cứ thế, hai người tung qua ném lại không biết mấy lần.
Trong cuộc đấu rợu trên tửu lầu chỉ còn có hai người biểu diễn là Thanh y đạo nhân và Lâm Viết Hùng, còn bao nhiêu người khác bỗng nhiên trở thành khán giả.
Đây là một cuộc giao đấu bằng nội lực rất quan trọng. Mọi người đều nín thở theo giõi từng cử động của hai địch thủ.
Địa Vương Quyền là anh chàng hài hước nhất mà xem cuộc giao đấu này cũng không dám mở lời khôi hài thì đủ biết bầu không khí trong tửu lầu ngột ngạt đến bực nào.
Qua một hồi trao đổi nội lực, Lâm Viết Hùng mồ hôi ướt đẩm cả áo quần, còn Thanh y đạo nhân hơi thở đã mệt nhọc. Nếu cuộc giao đấu này cứ kéo dài mãi cha ai phân định được hơn thua.
Bỗng Lâm Viết Hùng phát giác được đối phương bị cụt hai ngón ở bàn tay trái, nên hét to:
- Phan Thọ An!
Tiếng hét ấy như có một sức mạnh làm cho Thanh y đạo nhân giật mình một cái, đôi mắt gã sáng rực lên. Gã chiếu hai luồng nhãn quang vào mặt Lâm Viết Hùng rồi phóng mình ra phía cửa sổ, thoát đi như một vệt khói mờ.
Lâm Viết Hùng ném chiếc lư đồng bay theo rơi xuống đường kêu lên một tiếng “keng”.
Tiếng kêu vang rền cả một góc phố. Chẳng những người trong tửu lầu giật mình kinh khủng mà cả những người đi đường cũng đứng lại hoảng hốt, không ai rõ việc gì đã xảy ra.
Gặp được kẻ tử thù làm sao Lâm Viết Hùng có thể bỏ lỡ cơ hội, chàng phóng mình đuổi theo giữa những tiếng gọi thất thanh của Lục Quái Tây Đô:
- Tiểu hiệp!
Nhưng, chỉ loáng mắt, chàng đã rời khỏi tửu lầu hơn mấy dặm. Đàng sau chàng còn nghe tiếng Địa Vương Quyền đuổi theo và gọi văng vẳng:
- Tiểu đệ! Tiểu đệ! Hãy đợi ta với.
Lâm Viết Hùng lẩm bẩm:
- Hôm nay ta mới nhận rõ, gã Thanh y đạo nhân này đúng là gã áo xanh đã sát hại toàn gia Bá Hoa trang.

Truyện U Vương Quỷ Điện Phi Lộ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Đạo Ma Nhị Đế
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--