Hồi 14
Sanh tử nhị lộ

    
ôn thần kỳ khí công của Ngọc Kỳ chỉ có thể vận xuống Đan Điền mà thôi, cho nên có thể nói không có cách nào khôi phục được công lực, càng không thể đả thông kinh mạch được. Chàng nếu sử dụng Huyền Thông tâm pháp xảo diệu, thì cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng nhất thời chứ không tài nào có thể đẩy được chất độc do loại rượu kỳ độc Bích Ngọc lộ gây ra.
Nhưng quả thật là may mắn đã mỉm cười với chàng, môn khí công Nhị Cực đồng tham mà lão hòa thượng Lạc Thiện đã truyền dạy cho chàng đã đả thông được Nguyên Dương, chỉ thử một lần mà chàng đã thành công.
Nguyên Dương vốn là nguồn xuất phát ra tinh khí thần tam bảo, nếu như có thể đả thông, tức thì đệ tử luyện khí công đã đạt được tới cảnh giới, có thể ngưng tụ trong người lại thần khí mà những người luyện khí công gọi là Thuần Dương Chân Hỏa, hay Tam Muội Chân Hỏa. Hai loại thần khí này vô cùng lợi hại, có thể hóa giải cực độc. Ngọc Kỳ không ngờ mình đã đạt được. thành tựu trong khí công rồi! Vốn là người không đủ đạo hạnh, cho dù khổ luyện mười sáu kiếp đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể đạt được thành công. Chứng tỏ việc đạt được hoa cảnh trong khi luyện tập khí công của Huyền Môn là một việc cực kỳ khó khăn.
Thế mà chàng đã làm được. Hổ khẩu huyệt đã toại nguyện cho chàng. Chính nơi tử địa không chút tia hy vọng sống ấy đã giúp chàng đạt được thành công.
Chính Thuần Dương Chân Hỏa hạ xuống huyệt Hội Âm, chỉ cần vận sức đẩy mạnh, tức thì mạch này được giải ngay, chất độc lập tức bị phân giải.
Trì Khiêm giống như một tiên nữ thanh cao, tuyệt thế mỹ nhân, ả tiến đến trước giường, mỉm cười hết sức duyên dáng, cung cách hết sức lễ độ, khiêm nhường, hé mở đôi môi hồng xinh đẹp, thốt lên bằng chất giọng ngọt ngào êm dịu, thánh thót như chuông:
Cửa trong nhà mở ra, có một lão nông dân bước ra quát mắng con chó lớn:
Y nhấc Tây Vi lên làm binh khí cho mình, đoạn nói:
Lão khất cái hét:
- Tổ bá bá! Nếu như tìm không được Dương công tử...
Nàng còn chưa kịp nhận ra đối phương là bạn hay là địch, nhưng đã để ý đề phòng.
Ngọc Kỳ thật sự rúng động, quả thật chàng đã xúc động, đắn đo lựa chọn, ngẩng đầu lên nhìn Trì Khiêm.
Thần Kiếm thư sinh thấy lão khất cái dáng điệu hầm hầm trong lòng kinh hãi.
Hai tên đại hán dạ một tiếng thật lớn, đẩy Ngọc Kỳ đi ra.
- Dương công tử trước lúc lâm nguy, đã bảo tiểu nữ trốn đến Khai Phong phủ tìm Thanh Hoa tỷ tỷ...
Dưới sườn trái của Thần Kiếm máu đã rỉ ra rất đau đớn khó chịu. Lúc gần đến ngôi làng hoang, y bỗng rít lớn một tiếng ghê rợn.
- Thả ngay vị cô nương kia ra.
- Phương cô nương! Đừng quên ta cũng là người bằng xương bằng thịt. Nhưng xin đừng hiểu lầm, ta thở dài chỉ vì bản thân mình mà thôi, cô nương giờ xin lui đi cho.
Nghĩ đoạn, chàng trầm giọng quát:
Bốn người Tây Vi cũng đuổi theo bén gót, thân pháp như điện xẹt.
Thần Kiếm thư sinh kinh hãi, tung một chưởng đánh thức Tây Vi, đoạn nói:
Bây giờ, sáu người cưỡi ngựa gồm ba người lão khuất cái và ba vị cao thủ tiền bối chia thành hai nhóm theo sát Thần Kiếm thư sinh.
Chữ "lại" vừa thốt ra, thì y đã phóng mình vọt lên phi thân ra xa hơn mười trượng. Hai tên bạch y nhân vác tử thi của đồng bọn cũng phi thân chạy theo.
- Ngươi không cần tính mạng con nha đầu này nữa à?
Lúc này ba mươi vị võ lâm cao thủ Bạch đạo cũng đã đến nơi.
- Tổ bá bá! Vi nhi trong lòng đau như cắt! Dương công tử...
Nói đoạn Thần Kiếm thư sinh ôm lấy Tây Vi, phóng đi về phía tây môn.
Con bạch mã của Thần Kiếm thư sinh lúc này mồ hôi vả ra đầy thân, miệng sùi bọt mép, có vẻ không thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Những lời đối thoại giữa Diệu Chân và Thần Kiếm thư sinh khiến cho Tống lão cái, Thanh Hoa, Tây Vi và Nguyên Chân khó hiểu vô cùng. Nghe khẩu khí của Thần Kiếm thư sinh thì y quả thật không phải là người của bọn Vô Vi bang.
Ba người khác đổi ngựa đem ngựa đến cho lão khất cái, đoạn mười ba người khoái mã chia thành bốn nhóm, phân nhau phóng đi.
Trì Khiêm tuyệt vọng quay đi, vỗ tay ba cái. Tức thì mấy tên đại hán lúc nãy hùng hục chạy vào cúi đầu đợi lê.nh.
Thanh Hoa nước mắt căm hận ràn rụa, nàng cố sức vùng vẫy, hét:
Đột nhiên trong nhà lúc ấy xuất hiện một lão ăn mày vận y phục màu sẫm, sắc mặt trắng xanh, có vẻ già khắc khổ lắm, có thể thấy lão già có tâm sự gì lo lắng ghê gớm lắm.
Dáng yểu điệu trong bộ xiêm y tha thướt. Dường như có một làn khói mỏng vấn quanh thân người mảnh mai thon thả của Trì Khiêm. Nhìn ả, người ta có cảm tưởng là Hằng Nga nơi cung Quảng giáng trần, quả là một kiệt tác của hóa công. Ngọc Kỳ thật không tin dáng điệu yêu kiều tha thướt của ả lại là một Trì Khiêm dâm dục, táo tợn trong xe đêm qua.
Y đột nhiên cười một cách cuồng dại, nạt lớn:
- Vậy nên quay sang phía trái, đấy là hướng đông. Đi thôi.
Sáu người lão khất cái toàn thân vướng đầy máu của đối phương. Họ cứ men theo khe núi leo lên.
Lúc sắp đến gần Khai Phong phủ, trời đã tối, bỗng từ phía xa xa đối diện có một người cưỡi ngựa chạy đến.
Ngọc Kỳ trong lòng bỗng xao động như một con sóng lớn. Chàng nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Từ thuở nhỏ đã rời xa gia đình, va chạm với đời biết bao lần, lại thêm sự đối đãi kỳ dị của Song Tuyệt Kỳ Nhu. Cho nên sinh tử không quan trọng lắm. Trong lòng chàng, ngoài một vài người đã từng tiếp xúc qua, không còn có vương vấn gì khác. Duy có một điều là chàng luôn nghĩ đến sự an toàn của Tây Vi, nếu như lời của tên dâm nữ ấy là thật thì có lẽ Tây Vi đã gặp cảnh đoạn trường còn tàn nhẫn hơn chàng nhiều.
Sau đó, Tây Vi đã đem chuyện từ khi ở Trịnh Châu ra tay cứu Trì Khiêm đến lúc Ngọc Kỳ uống phải chất độc Bích Ngọc lộ ở Thái Bạch lầu, kể tường tận nguyên do đầu đuôi sự việc.
Song nàng không ngờ được một bóng áo xám với thân pháp như điện xẹt tới sau...
Lão đạo sĩ vừa nói đã lao tới trước hơn một trượng, tay vung phất trần.
Nhưng tiếc thay, ngoài cửa đã vang lên tiếng chân đi nhẹ nhàng của ai đó. Thật không may, ngay đang lúc trọng yếu của quá trình vận công này, tên yêu phụ lại đến. Chàng không còn cách nào vận công được nữa, đành phải lập tức khiến chân khí phát tán từ từ, trở lại như lúc bình thường.
Ba bóng người áo xám đứng nhìn ở dưới đài cũng quay gót đuổi theo.
Lão khất cái đang đứng bên này cầu, bỗng hét lên, lao người ra phía trước dẫn đầu định nhắm hướng cầu mây phóng tới.
- Ậy! Tiểu cô nương, bình tỉnh, ngồi xuống đây, từ từ kể đầu đuôi cho lão phu nghe.
Không biết đã qua bao lâu, một số kinh mạch trên người của chàng cũng được giải thông. Nhưng ngay lúc quan trọng ấy lại xảy ra biến cố, vậy là chàng đành ngừng vận công lại, thật đáng tiếc.
Lão khuất cái nói xong, người đó vòng tay thi lễ, Khương Sĩ Trân và người đó lên ngựa đi ngay.
Người dẫn đầu đoàn khoái mã ấy là Huyền Linh lão đạo, Uy Viễn phiêu cục, Thần Chưởng Dương Uy Viễn và Giang Nam lão quái Hạ Điền, cả ba vị này đều là những cao thủ đã thoát nạn trong trận thảm kịch Hồi Long cốc mấy mươi năm trước, võ công tuyệt đỉnh, danh chấn giang hồ.
Hai bóng người ấy là Thiên Nhai Phá Ất và Tây Vi.
- Tiểu thư các người đều yêu thương một cách chân tình các nam nhân trên thiên hạ, có đúng không? Hừ! Câm đi! Các người đừng uổng phí công sức nữa.
- Hoa tỷ tỷ, đừng để cho chúng thoát!
Đợi một lát nữa sẽ biết, cơ hội này ngươi không thể bỏ qua được đâu. Đoạn ả phất tay ra hiệu, và thét lớn:
Thần Kiếm giọng mỉa mai:
Tây Vi kinh ngạc hỏi:
- Dẫn đi! Theo y kế hoạch mà thi hành!
- Cầu mây mà bị chặt tứ thì tan xương, người không những không được cứu mà còn mất thêm một mạng.
- Có chết một trăm tên cô nương đó, lão khuất cái ta tuyệt không bao giờ tiếc đâu, ta chỉ cần bắt ngươi làm con tin đổi lấy Kỳ công tử đã bị bắt về là được.
Người cưỡi ngựa đối diện định xuống ngựa, thì Tống lão cái nói liền:
Đứng trên thượng phong là hai bóng trắng, một cao một thấp, kiếm giắt sau lưng, khoanh tay đứng thẳng. Người cao là Nguyên Chân, thấp hơn là Thanh Hoa. Họ đã đến từ lúc canh hai, nguyên họ có cuộc hẹn với Tây Vi, đã đợi khá lâu.
- Hết rồi!
- Đại ca khi ở Hổ Trảo sơn, đã liều mạng cứu Nguyên Chân ta đây, rõ ràng biết tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng người không hề tham sanh úy tử, coi chết nhẹ như lông hồng. Chư vị có thể không cần phải mạo hiểm nhưng Nguyên Chân ta không thể đứng nhìn đại ca táng mạng. Triệu Nguyên Chân nay xông vào trước, xin đừng ngăn tại hạ...
Thanh Hoa nghe đến đây, này thất kinh, la lên:
Ngọc Kỳ lúc này cũng tìm cách dụng toàn lực đẩy mạnh chân khí nhưng không ngờ hai mạch nhâm đốc vẫn chưa đã thông, nên vừa vận sức đẩy mạnh thì bỗng cảm thấy trời đất chao đảo, toàn thân không còn sức lực.
Cánh cử mở ra, Trì Khiêm trang điểm lộng lẫy bước vào, theo sau là tám tên đại hán đầu che kín bởi chiếc nón màu đen. Sau chiếc áo đen bên ngoài lộ ra cuồn cuộn những bắp thịt, bọn chúng cầm trong tay những dây xích to nặng, kềm cặp các thứ khảo hình cụ, chiếu ra ánh mắt ghê rợn. Trì Khiêm từ từ tiến gần bên giường, từ người ả toát ra một mùi hương thơm ngào ngạt.
- Nếu các ngươi không muốn gây khó khăn thêm cho Ngọc Kỳ, ta sẽ chỉ cho các ngươi một con đường để chọn.
Bỗng từ xa vọng lại một tiếng rú kinh khiếp ghê rợn của một quái thú nào đó.
Trì Khiêm giọng run lên, hai giọt lệ long lanh trên khóe mắt.
- Dương công tử! Chàng quá ngu dại đó, không ngờ trên thế gian lại có kẻ ngu ngốc như chàng, chàng có thể giả như đáp ứng qua lời nói, về sau đó... thì...
- Đừng để lỡ, giết!
Y bất giác phát hiện Nguyên Chân không phải cầm quảy trượng mà là giắt kiếm, chắc chắn không phải là lão ăn mày.
- Bọn Vô Vi bang đáng chết kia, mau nạp mạng đi.
Thanh Hoa là người cơ trí, ứng biến nhanh nhẹn, ngay khi bóng trắng của bạch mã xẹt tới. Nàng phóng người khẽ phất tay tức thì rợp trời một làn mưa Ngư Phúc châm bay ra vun vút.
- A! A...! Hai tên áo xám rú lên thảm khốc, té nhào trên mặt đất, mặt và ngực máu tươi đỏ lòm, không biết là do kiếm hay là do chưởng lực đánh trúng mà chết.
- Dẫn đi!
Sau khi đến góc Đông nam, leo lên mấy bậc tam cấp bằng đá thì thấy có mấy bóng người mặt đồ trắng đang sắp hàng trên tam cấp.
Bất thình lình Nguyên Chân bỗng cười lên rờn rợn, nhảy về phía cầu.
Vừa nói, lão Triều Thúc vươn tay điểm ngay huyệt Khúc Trì của Tây Vi.
Thần Kiếm lùi ra sau, rồi nói:
Lão khất cái ghé miệng sát lỗ tai người ấy, căn dặn điều gì đó, sau đó người ấy lại vội vã phóng mình đi.
Huyền Linh đạo trưởng vươn tay ngăn lại, trầm giọng quát:
Lão khất cái lại trầm giọng nói:
Lão khất cái giậm mạnh gậy, rồi nói:
Thì ra Như Phương đến, hôm nay ả vẫn trang điểm rất lộng lẫy, xiêm y tha thướt, ôm lấy thân thể mảnh mai, xiêm áo màu xanh ngọc, thắt lưng vàng nhỏ nhắn buộc chiếc eo thon. Như Phương khẽ khàng núp sau khuôn cửa, quan sát nơi Ngọc Kỳ đang nằm, đoạn từ từ tiến đến gần bên giường của Ngọc Kỳ, ngồi xuống, rồi thỏ thẻ nói:
- Đây là lời khẩn cầu cuối cùng của ta. Trước mắt, chàng là hai con đường: Một con đường cùng ta, ta sẽ trọn đời toàn tâm toàn ý yêu thương hầu hạ chàng, giúp chàng khơi sáng tiền đồ rực rỡ, tột đỉnh vinh quang. Con đường kia là cái chết. Chàng hãy nhìn đi, bọn vận hắc y kia, chúng là hiện thân của Địa ngục đó. Dương công tử! Ta van xin chàng hãy đi cùng ta trên con đường hạnh phúc đang chào đón chàng!
- Đi ngay! Những lời của ngươi nói thật đáng khinh bỉ.
Lúc ấy Tống lão cái cũng vừa đến, người thứ ba là Nguyên Chân. Nhưng không ngờ đúng lúc ấy đã xảy ra một biến cố.
- Không được, mau phân ra các ngã, triệu tập các bằng hữu, trước mượn ngựa sử dụng đã.
- Súc sinh! Ngươi quả thật đã đến rồi! Hây! Người đợi đã đến chưa?
- Người Vô Vi bang đến đây quấy rối đấy! Các người chớ nhiều lời can dự vào.
Thần Kiếm thư sinh khi đi đến khu rừng phía trước mặt thì bỗng y hét lên một tiếng dài, thân hình bay tới một bóng trăng từ trong rừng xẹt rạ Đó là một con ngựa bạch dũng thần câu tuyệt luân. Thoắt trong chớp mắt, Thần Kiếm thư sinh đã ngồi chắc trên lưng ngựa như một lằn tên xé gió vun vút lao đi. Đứng ngoài nhìn tưởng chừng như vó ngựa không hề chạm đất, vút đi như điện, quả thật là thần câu hiếm thấy trên đời.
- Tại sao cô nương nói là Dương công tử đã bị người bắt rồi à?
Ba con chó lớn ngừng sủa, quay mình lại. Sĩ Trân từ xa đã lên tiếng:
Như Phương lúc này tiến lại gần hơn, gần như choàng người qua chàng, rồi nói:
- A! Ngươi quả thật không phải người, lúc giả lúc thật, trắng đen bất minh. Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc à! Hừ! Đáp ứng một việc rồi tiếp theo nhiều việc sau nữa! Tiểu thư ngươi là một kẻ xảo quyệt vô cùng, tráo trở hai mặt. Nói cho ngươi biết, ta đã nhìn thấu rõ tâm can các ngươi! Về sau, hừ! Về sau, các người lại dùng chất độc ám toán, khống chế ta. Cút đi! Về bẩm báo với tiểu thư các ngươi, Ngọc Kỳ này đầu đội trời, chân đạp đất, không biết cúi đầu trước bất cứ uy quyền nào cả, về báo với tiểu thư ngươi đừng mơ tưởng nữa.
- Ái chà! Dương công tử! Van xin chàng, trước mắt chàng phải nên kéo dài thời gian đã. Chàng có biết rằng chàng đã khiến cho tiểu thư tức giận, hôm nay tiểu thư ra lệnh sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc xử chàng đó. Dương công tử! Không còn thời gian để suy nghĩ, đắn đo nữa đâu. Đừng ngu dại nữa.
Lão đạo sĩ dừng tay lại, thu phất trần, trầm giọng hỏi:
- Lão tiền bối! Lão đạo Diệu Chân tại sao lại bỏ đi không ra tay? Vì nếu Thần Kiếm thư sinh ra tay hạ thủ Tây Vi, đối với lão Diệu Chân ấy há không phải có lợi hay sao?
Cử động trên của y vì làm trong đêm tối nên không ai nhìn thấy được.
Nói xong chàng nằm nhắm mắt lại.
Thanh Hoa khẽ lắc vai, đâm kiếm tấn công tiếp, kiếm ảnh loang loáng, quay vun vút, lợi hại vô cùng.
- Im miệng, tại hạ là Thần Kiếm thư sinh, ngươi là ai?
- Diệu Chân lão đạo! Chúng ta không phải oan gia thì đã không gặp nhau, một gậy Đả Cẩu bổng của lão ăn mày..... Ha! Ha! Ha! Ha!
- mớ lông đen hơi quăn trông thật thích thú Đi!
Lão khất cái hét lớn:
Thần Kiếm thư sinh thản nhiên gằn giọng nói lại:
Ngay lập tức, ba đạo quang như điện xẹt bắn tới, tiếng tên bắn xé gió như sấm dậy, suýt chút nữa đã lấy mạng của chàng thiếu niên. Hai tay của Nguyên Chân lúc ấy đã nắm chặt lấy sợi dây mây treo lơ lửng dưới cầu.
- Tên súc sinh kia, tối nay ta e ngươi khó lòng mà thoát thân lắm đó. Buông Vi tiểu cô nương kia ra ngay, lão khuất cái ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Thần Kiếm thư sinh cười lạnh lùng hỏi:
Một tên đại hán đối diện bên kia cũng giơ đao chặt đứt luôn những sợi mây ấy, chiếc cầu này do những dây mây to nối kết lại với nhau. Nay đã bị chặt đứt hết bốn sợi dây mây, lại thêm hai người treo trên cầu, cho dù một đầu đã được hai vị cao thủ võ lâm dùng sức nắm chặt song cũng không thể chịu đựng được trọng lượng nặng như vậy.
Thanh Hoa và Nguyên Chân hai bên cùng hợp với lão khất cái vây lấy Thần Kiếm thư sinh.
- Ai cả gan dám đến nơi cấm địa Long Đình quấy rối?
Đoạn y thét lớn:
Nhưng càng khiến người ta kinh hãi hơn nữa là có hơn một trăm tên nam nữ vây lấy tòa nhà.
- Gọi cô nương ấy đến gần đây!
Một tên bên cạnh cũng la to lên:
- Hứ! Ngươi chỉ đáng xách giày cho lão phu thôi! Ngươi có xéo đi không?
Thanh Hoa hét lớn một tiếng, hoa kiếm xông tới.
Đột nhiên bên trên điện ở trên, đèn đuốc bỗng được thắp sáng rực, quan binh trấn giữ đài chạy rầm rập đến, dàn ra thành nhiều hàng, từ trên quan binh giương cung xạ tiễn xuống như mưa.
Sĩ Trân lúc này thấy vậy bèn kêu lên: "Khương Sĩ Trân", đoạn tiến lên thấp giọng nói:
Nhìn thấy tình hình nguy hiểm như vậy, lão khất cái trong lòng rúng động, hào khí phần nào giảm bớt. Nếu bọn người họ mạo hiểm xông lên cầu mây, nếu không bị tên bắn xuyên người thì cũng tan xương nát thịt dưới khe cầu vì chiếc cầu mây bị đối phương chặt đứt. Có lẽ người đã không cứu được lại mất mạng vô ích.
Đoạn y phát tay ra hiệu, tức thì hai tên áo xám ở hai bên lao lên Nguyên Chân nãy giờ tức giận, cắn răng chịu đựng, nay thấy đối phương lao lên, chàng múa kiếm vun vút, nhắm hai tên áo xám công tới.
- Mấy ngày trước đây, lão phu bị vây khốn, phải mạo hiểm mới thoát nạn được, lão phu cảm thấy không thể xuất diện công nhiên được nữa. Nếu chúng ta quang minh hành sự bạch nhật, địch lại trong bóng tối, người bị thiệt thòi chính là chúng ta. Nên ta quyết định thay đổi sách lược, đã truyền báo cho các bằng hữu tạm thời hoãn kỳ tái xuất. Hây da! Tiếc là muộn một bước, trong nội bộ chúng ta có nội gian, hậu quả là đã có vài bằng hữu võ lâm đã bị hạ độc thủ. Tửu tiên, Ất lão đệ là một trong những người ngộ nạn. Ây da! Lão phu hối hận vô cùng.
Đoạn y dùng tay ấn vào xương tỳ bà của Tây Vi, chỉ nghe nàng kêu lên một tiếng đau đớn vô cùng, toàn thân run rẩy.
- Thái Bạch lầu không phải do Vô Vi bang gây ra, chắc chắn là độc mưu của bọn người ở Hổ Trảo sơn. Nguy rồi! Dương hiền điệt đã gặp khốn rồi. Sĩ Trân! Mau lên, truyền tin cho các đệ tử tai mắt của chúng ta, mau mau thăm dò tung tích Dương công tử đã bị bắt đem đi nơi đâu. Vi nhi! mau, chúng ta đến Khai Phong.
Nhưng công lực của Thanh Hoa chỉ có thể phóng ra phi châm xa trong khoảng tám trượng mà thôi. Khi Thần Kiếm vận công phi thân ghì cương bạch mã, lực phóng của y và lực phóng của bạch mã cuộn tới như vũ bão, đã phần nào cản lại lực bay của Ngư Phúc châm.
Thanh Hoa lúc ấy lợi dụng ba mũi tên xé gió bắn tới mọi người có hơi náo động, nàng vùng ra khỏi lão khất cái, phóng ra xa hơn năm trượng, lao mình nắm lấy hai sợi dây mây chủ còn lại của cầu.
Trì Khiêm tuyệt vọng, biến sắc giận dữ kêu lên:
Trên đài đá của tầng thứ nhất có treo một người thân thể đầy máu và thương tích, chỉ mặc một khố nhỏ. Thanh Hoa vừa nhìn thấy người bị treo ấy, thét lên một tiếng cơ hồ muốn ngất xỉu.
Hai người liền thi triển khinh công tiến tới nơi đó, họ cúi khom người nương theo bóng tam cấp tiến tới. Những người áo trắng này là ai mà to gan quá, dám công nhiên đứng trên đài cao của Long Đình, thì ra bọn chúng là hai phe, dường như chúng đang gườm gườm nhau, chắc là có một trận quyết đấu.
Bỗng nghe tên đại hán kêu rú lên một tiếng, kiếm của Thanh Hoa đã đâm vào ngực trái của y. Máu tuôn ra xối xả. Chết tức thì.
- Thả nó ra thì Dương Ngọc Kỳ cũng không sống sót được. Băm bổn thái gia ra làm trăm mảnh ư? Dương Ngọc Kỳ sẽ chết còn thê thảm hơn.
- Các cô nương ấy? Ngươi nói là các cô nương ấy, không chỉ có một người à?
Nói đoạn Trì Khiêm giang tay có vẻ cầu khẩn đón chờ Ngọc Kỳ.
Nói dứt, lão khất cái gầm lên, vung ngay gậy Đả Cẩu bổng, khí thế như vũ bão.
Lúc ấy Tây Vi và Thiên Nhai Phá Ất cũng đang tiến đến gần, Tây Vi hét lớn:
- Dương Ngọc Kỳ! Ngươi đã thắng! Song ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa!
Nghe xong, Tống lão kêu lên:
Nghe tiếng quan binh thét hỏi, Tống lão cái cơ trí đáp liền:
Vì Tây Vi vốn là người có nội công kém nhất, nên nàng là người đi sau cùng, nên đã bị ba bóng người áo xám đứng dưới đài đuổi kịp.
- Tiểu súc sinh, ngươi quả là một nhân vật vô cùng quan trọng. Sống chết của Dương Ngọc Kỳ, ta chưa tận mắt chứng kiến, song lão phu đã trả hết món nợ đạo nghĩa, nay chỉ muốn bắt ngươi để có thịt trao đổi với các anh hùng võ lâm. Hừ! Lão phu hôm nay muốn lột da ngươi quá!
- Trì cô nương! Ngươi thông minh lắm, nhưng không bao giờ hiểu được ta đâu! Ngươi thất bại rồi.
- Dương công tử! Chàng nên biết đâu là lợi là hại chứ, những việc như vậy, kẻ khác mơ ước cũng không được, mà chàng lại chối từ. Sao chàng quá vô tình vậy. Đối với tiểu thư đây là việc chưa từng xảy ra bao giờ hết. Tiểu thư chưa bao giờ van xin, hay cúi đầy trước bất cứ ai cả, tiểu thư quả thật đã yêu chàng rất chân tình.
Chàng cũng đáp tạ lại với giọng nói rất khẩn thiết, không hề giả dối, có lẽ là lần cuối chàng nói với thái độ như vậy.
- Tại sao cô nương lại thoát thân được?
- Cớ sao chàng lại tuyệt tình như thế, phụ rẫy một tấm chân tình của thiếp! Quả thật, chàng là người vô tình, không chút tình cảm nào cả.
- Y chưa chết à?
Nói đoạn, nàng ta bỏ chạy ra ngoài.
Tống lão cái dường như đã biết mặt một người trong bọn chúng, lão lao đến rít lên:
Đến đầu canh hai, ở Long Đình xuất hiện hai bóng người.
- Lão tiền bối, Ngọc Kỳ bây giờ ở đâu?
Chúng đâu ngờ tỷ đệ Thanh Hoa đã sử dụng Vô Cực Thái Cực Hư thần công đánh ra, tuy chiêu thức tầm thường, nhưng tiềm tàng nội lực, lợi hại vô song.
Thần Kiếm thư sinh lúc ấy dùng ngón tay vươn ra ba lượt, nơi miệng khẽ lay động, hẳn nhiên đang sử dụng thuật truyền âm nhập mật nói chuyện.
- Đêm trước đã để cho ngươi trốn thoát! Hứ! Đêm nay, ngươi không còn có cơ... Ủa!
- Hài nhi, nơi các ngươi hẹn là ở nơi nào?
- Đúng vậy, những bằng hữu của chàng ở Hổ Trảo sơn đều đã đến đây rồi, chàng cứ... cứ bình an mà...
Thần sắc của Như Phương có vẻ run sợ, Ngọc Kỳ vẫn cười nhạt, nhẹ hất ả ra, và nói:
Huyệt Hội Âm là khởi điểm của ba mạch Nhâm, Đốc, Xung, huyệt Hội Âm này vừa khai thông, Ngọc Kỳ trong lòng hoan hỉ vô cùng, cơ hồ muốn nhảy lên vì vui sướng.
Ngọc Kỳ khẽ giật mình, song chàng cười nhạt, rồi nói:
- Lão tiền bối, để Thanh Hoa cho y biết lợi hại.
Nguyên Chân vung kiếm nhắm vào khuỷu tay Huyền Linh định đâm tới khiến Huyền Linh đạo trưởng đành phải rút tay về. Lúc ấy, Nguyên Chân nói lớn:
Hai người một già một trẻ sau khi trò chuyện xong, liền chuẩn bị lên đường. Sĩ Trân bên ngoài đã chuẩn bị ngựa. Cả ba bèn lên ngựa, nhắm hướng Khai Phong phủ phi như tên bắn.
Qua một khu rừng lại một khu rừng nữa, phía trước mặt thấy xuất hiện một ngôi làng hoang vắng, lúc này khoảng cách của hai bên khoảng hơn mười trượng, con bạch mã câu chầm chậm bước lại.
Vừa dứt lời, nàng cũng vừa vượt qua bờ thành, thân pháp của nàng siêu phàm, đã bắt kịp tên cuối cùng, nàng hét lớn:
- Đừng lo cho ta, giết...
- Lão tiền bối, người không đi, ta đi, vậy buông ra.
- Cẩn thận! Có người đã đến trước rồi.
Chúng dẫn Ngọc Kỳ đi lên phía trên, qua hơn ba lần tam cấp. Trong đường hầm bốc mùi tanh của máu nồng nặc đến độ khó chịu.
Hai bóng người đã đến các bậc tam cấp phía dưới, một người trong họ nói:
- Vi nhi! Lão phu sẽ tận lực tranh thủ thời gian. Chuẩn bị đi mau, Vi nhi hiền điệt đi tìm hai chị em Thanh Hoa, lão phu ở Khai Phong đợi tin.
- Dương công tử, sao người không biết quý tính mạng mình. Van xin chàng đừng cố chấp nữa, thay đổi ý kiến đi, trước mắt vẫn còn kịp đấy.
- Dương công tử! Tối qua ngủ ngon chứ?
Ngọc Kỳ tức giận nạt lớn:
Ngọc Kỳ quay mặt vào bên trong, tránh không nhìn Như Phương nói:
Đợi khi họ leo lên được bên trên khe, bỗng nhiên họ không khỏi rùng mình kinh sợ.
Lúc ấy, dưới chân núi, ở hai bên cánh rừng xuất hiện hơn mười tên che mặt, tay cầm binh khí đón đánh sáu người lão khất cái.
Đối diện với họ là sáu người vận đồ trắng, đều là cao thủ.
- Đi thôi! Chúng ta đã sắp đến nơi rồi.
Nghĩ đến đây, bỗng Ngọc Kỳ khẽ thở dài, chàng cảm thấy cay cay trong mắt, nhưng chàng cố nén lại Như Phương hình như nghe chàng thở dài, bèn nói:
Y thối lui ra sau, nói:
- Bần đạo là Thiết Phất Trần Diệu Chân, ngươi là tên hậu sinh vãn bối, đã được nghe qua tên bần đạo chưa?
Mấy trăm tên đại hán bên kia phá lên cười cuồng dại, hai chị em Thanh Hoa tay vẫn nắm chặt sợi dây mây cùng rơi xuống khe.
- Gì? Tại hạ mạo nhận à?
Những người ở trên đài không hề sợ. Họ lắc mình lùi ra xa vận công, đoạn múa tít binh khí để tự vệ. Chỉ có hai tên áo trắng bị thương té nằm dưới những bậc tam cấp phía dưới bị trúng tên rú lên thảm thiết.
Sau đó, hai người rời bỏ yên ngựa, Sĩ Trân nói:
Khương Sĩ Trân phi phía sau Tống lão khuất cái lúc sắp đi đến gần người nọ, liền khum tay hú lên hai tiếng, một ngắn một dài. Người cỡi ngựa nọ bỗng ghìm cương ngựa lại, quay đầy ngựa cho chạy chậm về phía Sĩ Trân, hú lên một tiếng dài, một tiếng ngắn đáp lại.
- Ngươi là đệ tử thứ hai của Ất Thanh?
- Đi không được đâu, quay lại thôi.
- Tại một mặt đường hướng về thành phố, trên tam cấp thứ hai, ai đến trước thì dùng kiếm khắc trên lan can bạch ngọc.
- Sĩ Trân à! Ai đến đó? Lão gia khỏe lắm.
Đột nhiên, bên bờ bên kia cách bởi khe vực sâu, bỗng vang lên một tiếng thét lớn vang vang:
Tây Vi vặn người tránh sang một bên, vội vã kêu lên:
Thần Kiếm lộ vẻ vui mừng, nói:
Lão khất cái nghiến răng kéo mạnh Thanh Hoa về phía sau. Công lực của lão khất cái thâm hậu hơn nhiều so với Thanh Hoa, nàng không cách nào chống cự được, đoạn nghe lão quát:
Phía bắc của Chu Tiên trấn có một con sông Giả Lỗ đã bị đóng băng giá lạnh, Sĩ Trân và Tây Vi đi dọc theo con sông Giả Lỗ, đoạn rẽ vào một con đường khác, nhắm phía nam rảo bước nhanh, họ không vào trấn. Đi khoảng ba dặm đường trước mặt xuất hiện một ngôi nhà nhỏ.
Lão khuất cái cũng tung ra một chưởng đánh tới hai tên áo xám.
Lão khất cái cười ha hả, nói:
- Chúng ta sau này ắt sẽ gặp lại.
Song lý trí đã thắng, chàng cười lớn rồi nói:
- Hứ! Ngươi là nữ nhi, há qua mắt của lão phu được sao?
Hai người cười nhạt, vươn tay trái ra khoa trảo, tay phải đồng thời vận thần công, tung ra chưởng nhắm đối phương đánh ra.
Đúng vậy!
Trong đám quan binh có tiếng quát lớn:
Tây Vi bèn đem ý định của Ngọc Kỳ và hành tung của Triệu Tường, Tiểu hóa tử nói lại thật chi tiết, tường tận hơn.
Trời lúc này tối đen như mực, đang đổ tuyết, gió thổi từng đợt, cuốn hoa tuyết quất vào mặt họ Thanh Hoa lúc này mới nhận ra Tây Vi, còn bóng người kia, nàng nhìn thấy là một lão khuất cái.
- Khoan đã! Sao ngươi dám mạo xưng là thiếu công tử, cháu của Đàm công! Ngươi là ai?
Bọn người áo trắng lúc này dừng lại, một tên trong bọn chúng hét lớn:
- Dương công tử! Chúc may mắn.
Sau khi sáu người lão khất cái giải quyết xong bọn che mặt thì Thần Kiếm thư sinh đã biến mất.
Nói xong, Sĩ Trân đi vào nội sảnh bên trong.
Hai bên cả người lẫn ngựa đều gần như mệt lả, đến gần đúng ngọ thì đã đến Phù Đồ Cổ Trạch, ngay phía sau, lão khất cái, các bằng hữu giang hồ cũng đang sắp đến, cả thảy có hơn ba mươi cao thủ.
- Đã bị tên súc sinh này ám toán, bắt đi rồi, hiện giờ chưa rõ tông tích ở đâu cả!
- Theo ta đi.
Thanh Hoa và Nguyên Chân nổi giận, họ đầu tiên sử dụng phi tiêu cản địch, lại thêm lão khất cái, bọn mười tên chắc là địch không lại rồi.
- Hạo Nhiên công, chúng ta trước hãy bắt tên súc sinh ấy đi.
- Còn tin gì nữa?
- Hạo Nhiên cũng đến...
- Hai!
- Về đi! Thâm ý của ngươi ta đã biết! Dương Ngọc Kỳ không phải là loại người hèn nhát đó đâu, chết chóc, hay ủy mị, không đe dọa, mê hoặc được ta đâu. Mau về bẩm lại với tiểu thư ngươi, Ngọc Kỳ này đang chờ giờ phút đó đến, còn hơn chung đụng với ả. Bấy nhiêu thôi!
Ánh mắt của Triều Thúc nãy giờ chưa rời khỏi Tây Vi. Tây Vi định bước lên, thì lão thúc đã giơ tay chận lại quát:
Thiết Phất Trần Diệu Chân ý cũng muốn rút lui, song vì thể diện, lão đạo cũng lạnh lùng nói:
Sáu tên đại hán phía đối diện thấy vậy, một tên trong bọn chúng vội giơ đao lên bổ xuống, chặt đứt liền hai sợi dây mây chủ yếu của chiếc cầu.
Nhưng Ngọc Kỳ không chút lưỡng lự, chàng tiến đến bọn tám tên hắc y nhân không hề nhìn Trì Khiêm một cái nào, đoạn chìa hai tay ra.
Liên tiếp một đoạn đường dài, đã xảy ra mất trận vây chặn nữa, song bọn chúng chỉ uổng mạng vô ích.
Hai người họ cơ trí minh mẫn, lúc sợi dây mây rơi xuống khe, họ nhanh như cắt buông tay ra, để giảm sức rơi, đoạn cũng nhanh như chớp lại năm chặt lấy sợi dây mây bật ra do sức đàn hồi khi đụng phải vách đá.
Tên đại hán giương mắt nhìn Trì Khiêm đợi lệnh.
Lão khất cái thất kinh, vươn tay nắm chặt lấy khuỷu tay của nàng, hét:
Đã thông mười hai kinh mạch trên người không phải là một chuyện dễ dàng, và cũng không thể trong ba, năm khắc thì thời có thể làm được việc đó. Vì vậy chàng cố định thần chuyên chú tranh thủ từng giây từng phút vận công.
Thanh Hoa lúc ấy vung kiếm ra suýt chút nữa mũi kiếm đã đâm vào người Tây Vi, vì Thần Kiếm thư sinh lúc lách người tránh đã cố ý lấy Tây Vi làm bình phong cho y.
- Đúng vậy! Tiểu nữ và Dương công tử cùng đi với nhau, định đến Khai Phong phủ tìm Tống Hạo Nhiên lão tiền bối, nhưng chẳng may nơi Thái Bạch lầu đã uống phải hai ly rượu Bích Ngọc lộ, Dương công tử nội lực tiêu tán, nên đã lọt vào tay bọn Thần Kiếm thư sinh và năm yêu nữ họ Trì...
Cục trường bấy giờ tiếng người rít thảm khốc, tiếng ngựa hí chấn động cả một vùng, người ngựa ngã nhào, mười tên cưỡi ngựa chặn đường đã ngã gục không còn một tên nào sống sót.
Tống lão cái đáp:
Con người của chàng thật khó hiểu, sự sống an nguy của chính mình thì không màng đến, lại cứ nghĩ đến sự an nguy của người khác, cũng chính vì lẽ đó, mà chàng đã từng mạo hiểm cứu Triệu Tường, Nguyên Chân. Nhưng Tây Vi vạn nhất sa vào cảnh bi thảm, mà chàng lại bất lực nơi đây...
- Gia sư bần đạo vẫn khỏe, không cần các hạ hỏi thăm!
Hôm nay, Trì Khiêm trang điểm lộng lẫy xinh đẹp tuyệt trần, trâm cài lược giắt, các vật trang sức lóng lánh tôn thêm vẻ mỹ miều trên khuôn mặt vốn toàn mỹ.
Nói đoạn chàng đứng dậy nói:
- Tiểu huynh đệ, đừng làm chuyện dại dột như vậy.
- Trước lúc đi, Khương huynh có dặn, các huynh đệ đã bủa ra khắp nơi, đi dò la tin tức, đến trưa thì có tin cấp báo về Dương công tử đã bị người đưa đi Tân Trịnh.
- Bây giờ có lẽ là giờ Ngọ, đã đến lúc hành hình rồi!
Ngọc Kỳ lúc ấy nghĩ thầm: "Vị cô nương này cũng còn chút tình người, vẫn còn lương thiện!"
Công lực của Sĩ Trân không tồi, nên khi té lăn trên đất hơn ba trượng, y vẫn đứng dậy, không hề tỏ ra đau đớn gì, lách sang một bên.
Lúc này là canh tư, sau khi ra khỏi thành, lão khất cái bỗng che miệng hú lên một tiếng dài, bỗng từ phía sau vọt tới một bóng người chạy về hướng lão khất cái.
Lão nông dân ngạc nhiên hỏi:
Vì sợ làm kinh động bọn quan binh, họ quyết định đi vòng qua phía bên trái để đến chỗ hẹn.
Chàng cười ha hả một tràng dài, tức thì thân hình đã xa hơn ba trượng.
Nghĩ đoạn, chàng lại tiếp tục vận công.
Lúc ấy Huyền Linh đạo trưởng và Giang Nam lão quái vội nhảy tới nắm chặt lấy hai sợi dây mây chủ kéo lại, không để cho nó lắc lư.
Sau đó, Tống lão dẫn Tây Vi vào phòng trong, sai dặn hơn mười người đang ở đó đi lo công việc, đoạn hỏi Tây Vi về tin tức của Ngọc Kỳ.
Phía sau, Trì Khiêm, Như Phương, Như Cúc đã mất dạng, có lẽ họ đã đi bằng con đường khác.
- Các hạ là người nào, mà dám cả gan quát nạt trước mặt bần đạo như thế? Thật đáng chết!
Tống lão cái khẽ nói:
- Lệnh sư của các hạ bấy lâu mạnh khỏe chứ?
Hai bên cố gia roi thúc ngựa phi như lướt trên đường, tạo thành một đám bụi mịt mù phía sau.
Ba người Thanh Hoa trong lòng rúng động, khí huyết như đang sôi lên.
Tây Vi vừa thoáng thấy hình dáng của lão ăn mày, đã nhận ra ngay, nàng lao đến quỳ xuống ngay dưới chân người, vừa khóc vừa nói:
- Thái gia nếu như bị chết dưới tay các ngươi thì manh mối về Ngọc Kỳ cũng coi như tuyệt vọng thôi, cho dù các ngươi liều mạng cũng vô ích!
Hai tên đại hán lao đến sau lưng Ngọc Kỳ, mang gông và khóa dây xích sắt vào cổ tay và chân chàng.
Đoạn vung kiếm xuất chiêu Trường Hồng Quán Nhật, người kiếp hợp nhất, như bay lao tới. Đối phương không hề biết lợi hại, y thốt lên một tiếng, quay người vung kiếm tung ra chiêu Phản Thân Xạ Hổ lại phản công.
Huyền Linh và Giang Nam lão quái hợp sức vận công cùng với năm vị cao thủ lên trên nắm chặt sợi dây mây cố sức kéo lên hơn nửa khắc giờ. Cuối cùng hai người Thanh Hoa cũng leo lên được vách núi.
Thần Kiếm thư sinh vẫn chụp lấy Tây Vi, lách sang một bên tránh và nói:
- Chí ít chúng ta cũng biết là Vô Vi bang có liên quan đến bọn người Hổ Trảo sơn. Thần Kiếm thư sinh tự mình cũng ngại thế lực của lão đạo Diệu Chân. Nhưng trước mắt đừng lo chuyện ấy. Chúng ta theo sát tên Thần Kiếm thư sinh để đòi người lại.
Hai chị em Thanh Hoa biết rằng người chúng nói là ăn mày, nhất định là Tống Hạo Nhiên và người đợi kia là Ngọc Kỳ.
(Mất mấy trang)
Thần Kiếm thư sinh nhờ mấy tên chặn đường lúc nãy, giờ đã chạy ra xa hơn ba mươi trượng, trong ngôi làng hoang lại phi ra năm tên đại hán cưỡi tuấn mã hộ vệ cho gã Thần Kiếm thư sinh phi như bay.
- Khoảng cách không xa lắm, mời chư vị lên núi nhìn xuống, tại Phù Đồ Cổ Trạch sắp có một lễ hội rất tưng bừng. Hoan nghênh các vị tham quan.
Tiếp theo là một tiếng "tù và" dài vang lên, sau đó, dậy lên những tiếng hoan hô la ó của những người ở nóc đỉnh bốn phía của quảng trường.
Bờ bên đây cách bờ bên kia nơi đang diễn ra "lễ hội" khoảng hơn năm mươi trượng, dù khinh công có tuyệt đỉnh đến mấy cũng không cách nào phi thân phóng qua được. Ba mươi sáu vị anh hùng bạch đạo, trong số đó có lão khất cái, Thanh Hoa, Nguyên Chân. Họ chỉ đành ngước tầm mắt nhìn lên quảng trường bờ bên kia, bó tay cay đắng chứng kiến bi kịch tàn khốc đang được trình diễn.
Hai chị em Thanh Hoa trong lòng như bị ngàn vạn mũi kim đâm, khóc thét lạc cả giọng, những tiếng la ó, hoan hô bên bờ kia như hàng vạn mũi đao đâm vào tim họ
Ngoài hy vọng chờ một phép mầu huyền diệu có thể xảy ra, mọi tính toán, hy vọng giải thoát coi như đã bị dập tắt hoàn toàn.