Ma Vực

    
ôi Phượng rơi xuống một chiếc hố thật sâu, sâu hơn sức tưởng tượng của nàng.
Khinh công nàng tuy rất giỏi nhưng trong lúc hốt hoảng cũng không thi triển được, lập tức rơi nhanh xuống dưới.
Lúc cả thân hình nàng chìm vào khoảng không tối đen bên dưới, nàng thất thanh kêu lên một tiếng. Nàng hốt hoảng không biết hiện tại mình đang rơi xuống địa phương nào.
Không biết bên dưới là đao sơn kiếm lâm hay độc xà mãnh thú...
Không biết gì vốn cũng là một thứ rất đáng sợ.
Sát na đó Lôi Phượng còn sợ hãi hơn rất nhiều.
Tiếng kêu la của nàng chìm vào khoảng không vô tận, không hề có tiếng vọng lại. Lôi Phượng cuối cùng cũng hiểu rõ nơi nàng rớt xuống rất sâu.
Thân hình nàng vẫn tiếp tục rơi xuống.
Phía bên dưới tịnh không bằng phẳng, mà lại dốc nghiêng xuống một cách kỳ lạ.
Lôi Phượng không biết mình bị rơi vào chỗ quỷ quái gì, chỉ biết nó lạnh như băng, hai bên vách hình tròn, trông giống như một chiếc ống kim loại bị cắt ra làm đôi.
Nàng rất muốn dừng lại nhưng không biết phải bám vào đâu, nhất thời hoảng loạn không thể kìm hãm được đà rơi.
Chiếc ống dốc thẳng xuống phía dưới. Lôi Phượng chỉ có một hướng duy nhất là rơi xuống, rơi thẳng xuống phía dưới.
Thân hình nàng rơi lên trên một vật gì đó mềm mềm, nàng như được tái sinh, hai tay nhanh chóng túm chặt lấy nó.
Tay nàng có cảm giác như chạm vào lụa mềm, thân hình cuối cùng cũng dừng lại.
Nàng nằm yên tại đó, không dám động đậy, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Xung quanh nàng là một màn đen tuyền, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được, không gian hoàn toàn im lặng.
 
Im lặng như đang tiếp cận tử vong.
Lôi Phượng nhìn đông ngó tây, càng lúc càng cảm thấy sợ.
Xung quanh nàng vô cùng im lặng, im lặng đến nỗi nàng nghe thấy được cả tiếng lắc đầu của mình.
Nàng thất thần ngây người ngồi tại đó. Đột nhiên tay nàng chạm đến chuôi một thanh đao.
Chuôi đao vẫn còn ấm, cảm giác rất quen thuộc. Nàng lập tức nhận ra thanh đao của mình.
Thanh đao vốn cùng nàng rơi xuống, tay nàng lúc nào cũng cầm chặt thanh đao, chỉ đến khi nàng buông tay túm chặt lấy tấm lụa thì thanh đao mới rời khỏi tay nàng.
Cầm thanh đao trong tay, tâm thần nàng lập tức ổn định lại. Nàng dù sao cũng vốn là người luyện võ. Nàng thủ đao trước ngực, từ từ dịch chuyển thân mình về phía trước.
Nàng nhanh chóng nhận ra nơi nàng rơi xuống là một chiếc giường.
Xung quanh thủy chung vẫn tĩnh mịch, không hề có một tiếng động.
Không khí phảng phất hương thơm của hoa cỏ. Không chỉ một loại mà là rất nhiều loại hương thơm.
Đây là địa phương nào?
Lôi Phượng cảm thấy rất kỳ quái. Tay trái nàng đột nhiên chạm phải một vật gì đó.
Mặt nàng lập tức nóng bừng lên. Vật nàng chạm phải chính là ngực của một nữ nhân, ngoài nàng ra còn có một nữ nhân thứ hai.
Ngực mềm mại, nhất định là ngực của một thiếu nữ.
Tay nàng bất giác di chuyển khắp người thiếu nữ nọ. Khắp người thiếu nữ không có một mảnh vải che thân. Mặt Lôi Phượng càng lúc càng nóng bừng lên, tay trái tiếp tục dò xét khắp người thiếu nữ.
Thân thể rắn chắc, không giống da thịt người sống cũng không giống thi thể người chết.
Rốt cuộc đó là vật gì?
Lôi Phượng đột nhiên chợt nhớ ra trên người nàng có đem theo hỏa tập. Nàng dùng tay lần tìm khắp người lấy hoả tập ra.
Chung quanh tối đen như mực, mặc dù hỏa tập vô cùng yếu ớt nhưng đối với Lôi Phượng mà nói thì nó lại tỏa sáng vô cùng. Trong khoảnh khắc nàng không thể thấy hết được tất cả mọi vật nhưng những gì nàng thấy được lại khiến nàng ngây người ra.
Tình hình xuanh quanh tuyệt không giống như nàng đã hình dung
Đây là địa phương nào?
Lôi Phượng khẽ r&ecv> Biên Bức đặt đục và búa xuống, hai tay để lên mặt Lôi Phượng. Đôi tay lão lại vuốt ve khuôn mặt nàng một lần nữa, cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn.
Vuốt ve một lần rồi một lần, sau đó lại tiếp tục chạm khắc khối gỗ. Động tác của lão rất chậm rãi. Sau đó lão buông đục và búa xuống, trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu đao.
Tiểu đao chỉ dài bảy tấc nhưng sắc bén vô cùng.
Tay lão cực kỳ ổn định, tiểu đao ở giữa hai ngón tay không ngừng chạm khắc khối gỗ, mạt gỗ lả tả rơi xuống đất.
Phần trên của khối gỗ đã xuất hiện ngũ quan một cách rõ ràng. Nhìn sơ qua cũng có chút giống Lôi Phượng.
Lôi Phượng nhìn đến ngây người.
Biên Bức dùng tiểu đao chạm khắc một cách tỉ mỉ, chậm rãi. Tay trái chầm chậm rời khỏi khối gỗ, đặt lên mặt Lôi Phượng.
Tay phải sử tiểu đao, tay trái cùng lúc di chuyển khắp khuôn mặt Lôi Phượng. Ngũ quan cũng từ từ rõ ràng hơn, càng giống Lôi Phượng hơn.
Kỹ xảo điêu khắc của lão quả thật đã đến mức đăng phong tạo cực.
Lôi Phượng chăm chú nhìn đến không chớp mắt.
Tiểu đao tiếp tục di động, càng chậm, càng cẩn thận hơn.
 
Không biết đã trải qua bao lâu.
Ở nơi này, thời gian dường như không tồn tại.
Khi tay trái của Biên Bức rời khỏi mặt Lôi Phượng thì phần trên của khối gỗ đã biến thành khuôn mặt của Lôi Phượng.
Kích thước, hình dạng, ngũ quan đều giống y như Lôi Phượng.
Là mũi, là môi, là ánh mắt của Lôi Phượng.
Điểm khác biệt duy nhất chính là khí sắc. Đôi tay Biên Bức tuy là xảo thủ, có thể tạc nên hình dạng giống hệt nhưng cũng không thể nào tạc nên được da thịt con người.
Lão là người, không phải ma cũng không phải thần. Nếu không thì lão cũng không cần tốn công sức chạm khắc như thế, chỉ vẫy tay một cái cũng có thể biến khối gỗ thành Lôi Phượng.
Tuy nhiên kỹ xảo điêu khắc của lão quả thật là thần kỳ.
Lão là một người phi thường.
Là một người mù.
Lão tuy mù nhưng về phương diện điêu khắc mà nói thì cho dù sáng mắt cũng không có mấy người có thể sánh được với lão.
Lôi Phượng biết Biên Bức là một người mù, cũng biết lão điêu khắc chỉ bằng vào xúc giác của đôi tay.
Nàng đã ngừng khóc từ lâu, hai mắt mở to nhìn lão. Mỗi một động tác của lão nàng cũng thấy rất rõ ràng.
Nhưng nàng hiện tại vẫn không thể tin được lão là một người mù.
Người mù sao có thể làm được việc này?
Thật khó tin.
Sát na đó nàng hoàn toàn quên đi hoàn cảnh của mình, quên luôn cả cảm giác xấu hổ.
Nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng quay trở lại vì tay của Biên Bức đã đặt lên ngực nàng.
Bàn tay khô quắt, cong queo như móng chim.
Lôi Phượng chỉ có thể rơi lệ, nước mắt nàng tuôn trào như mưa.
Đôi tay Biên Bức nhẹ nhàng di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một động tác đều tạo nên một cảm giác mãnh liệt trong lòng Lôi Phượng.
Song thủ của lão dừng lại trên điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng.
Nàng hoàn toàn không thể tự chủ.
Sau đó đôi tay lão rời khỏi cơ thể nàng, quay về tiếp tục đục đẽo mộc tượng.
Trong thạch thất chỉ còn lại tiếng đục gỗ không ngừng vang lên.
Sau đó Biên Bức lại sử tiểu đao, linh hoạt chạm khắc từng đường nét. Khối gỗ dần dần biến thành thân hình Lôi Phượng.
Từ ngực đến chân đều giống hệt.
Dưới bàn tay của Biên Bức, mộc mỹ nhân đã hiện ra.
Lôi Phượng tuy không muốn nhìn, lại không thể không nhìn.
Tâm hồn nàng đã bị Biên Bức chinh phục. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được đôi tay lão đang di chuyển trên người nàng, chỉ tồn tại một cảm giác, một cảm giác mê muội.
 
Nàng cũng vô cùng kinh ngạc.
Biên Bức sử dụng tiểu đao một cách thành thục, điêu luyện hơn cả sự tưởng tượng của nàng.
Nàng thật sự không thể tin được một người mù lại có bản lĩnh như thế. Nhưng nàng không thể không tin.
Không phải là Biên Bức đã làm trước mắt nàng sao?
Phải chăng lão không phải là người?
Lôi Phượng không khỏi hoài nghi, nhưng không phải người thì là cái gì?
Lôi Phượng thực tế cũng nghĩ không ra...