Vĩ thanh I

    
ì sương mù dày đặc nên tàu thủy lại đến muộn. Nhưng Na Lan không bận tâm, cô không có hẹn với ai nên không cần sang đúng giờ. Đẫm mình giữa màn sương, cô lại có được cảm giác độc lập cách biệt với đời.
Tuy nhiên, cuộc đời này lại có quá nhiều con người và sự việc khiến cô lưu luyến.
Khi tàu sắp cập bến, tim Na Lan bắt đầu đập nhanh, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem có nên lại đặt chân lên hòn đảo nhỏ này không. Thật đáng ghét, mình đã biến thành kẻ nuông chiều sự ham muốn của lòng mình từ lúc nào vậy?
Na Lan nhìn khắp bốn phía. Liệu có cặp mắt nào đang bí mật giám sát cô không? Tư Không Tình vẫn đang nằm viện chờ bình phục, đoán rằng khi cô ta lại bước lên đảo nào thì cô ta cũng sẽ thấp thỏm bất an như cô.
Na Lan lên xe tắc-xi, trên đảo này chỉ có vài chiếc tắc-xi, đưa cho anh lái xe địa chỉ của Tần Hoài. Anh ta nhìn trộm Na Lan qua tấm gương chiếu hậu.
Trở thành tư liệu để nhân dân bàn tán, liệu có được coi là một thứ cống hiến cho xã hội không nhỉ?
Khi còn cách nhà Tần Hoài hai ba trăm mét, Na Lan bảo anh lái xe dừng lại. Cô bước vào một con đường nhỏ. Đến bên một khóm cúc kim tuyến. Những cánh hoa vàng óng ả lả lướt buông xuống đang long lanh những hạt sương sớm mai, như những giọt lệ. Na Lan ngẩn ngơ đứng đó rất lâu.
Ôm choàng, một nụ hôn hơi chát lại pha vị thơm nồng, bao tình quyến luyến, cùng thấm sâu vào máu thịt.
Căn nhà gác vẫn đang ngóng chờ, nhưng người nay ở đâu?
Nhưng Na Lan biết rằng ở nhà Tần Hoài đang có người. Tiếng đàn piano chơi khúc nhạc “Đồng quê” của Beethoven chưa thật nhuần nhị nhưng có thể nhận ra nét sinh động trong những câu nhạc, thậm chí còn phảng phát một nỗi nhớ nhung.
Na Lan đẩy cánh cửa đang khép hờ. Tần Mạt đang chơi đàn.
Quân Quân đứng bên cô bé.
Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt Na Lan đã đẫm lệ.
Cô nhìn thấy niềm vui khác thường của Tần Mạt đã trở lại với cây đàn, nhưng không nhìn thấy nỗi hẫng hụt của Tần Hoài.
Thấy Na Lan đẫm lệ, Quân Quân cũng rơm rớm nước mắt, cô bước đến ôm chặt Na Lan, cả hai cùng khóc.
Sau một hồi lâu Quân Quân nói: “Anh ấy đi rồi, đi xa. Chắc sẽ đến huyện Mai trước…”
Qua Ba Du Sinh, Na Lan đã biết Diệc Tuệ và Quảng phu nhân được chôn cất ở cùng một nơi.
“… Sau đó anh ấy sẽ đi Vân Nam, nói là sẽ đến một nơi vắng vẻ ở đó một thời gian, thu xếp ổn định rồi sẽ về đón Tần mạt, rồi sẽ hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới…”
Na Lan bỗng nhớ vụ Tần Hoài đơn phương đánh cược khi cô và anh gặp nhau lần đầu: nếu anh hoàn thành bản thảo đugns thời hạn, thì cô phải cùng anh ăn bữa tối. Lòng cô se lại, mũi thấy cay cay. Tên bữa tối xa xôi lãng mạn ấy chắc sẽ là “Nàng ở nơi nào”.
Quân Quân không biết lòng Na Lan đang chộn rộn bao nỗi niềm, tiếp tục nói: “Xong bản thảo, chủ yếu sẽ là điều trị.”
Na Lan ngạc nhiên: “Sao? Tôi tưởng vết thương do đạn bắn vào vai anh ấy đã lành rồi mà?”
“Vết thương ấy gần như đã lành.”
Khỏi cần giải thích thêm nữa, Na lan đã hiểu ra, vết thương nặng trong lòng Tần Hoài chưa lành.
Quân Quân hỏi: “Cô tìm anh ấy…”
“Thực ra… tôi đến để chào từ biệt anh ấy.”
“Từ biệt? Cô định đi đâu?”
“Về nhà, về với mẹ tôi.”
“Để điều trị vết thương?” Quân Quân cũng rất thông minh.
Na Lan gật đầu, rồi chào từ biệt cô.
Quân Quân bỗng nói: “Có một câu này, anh ấy muốn tôi phải nói với cô: vụ cá cược giữa hai người, anh ấy không quên và sẽ không thua. Anh ấy muốn cô hãy chuẩn bị đi!”.
Lòng Na Lan bỗng xốn xan. Trước mắt cô lại là một vùng nước bao la có niềm vui, nỗi nhớ và cả sự lúng túng nữa. Cô tạm biệt khúc nhạc “Đồng quê”, mở cửa bước ra, đi vào màn sương khói.