Chương 28

Dung lấy lồng bàn đậy lên những thức ăn trên bàn, bây giờ đã sáu giờ hai mươi lăm phút mà Duy vẫn chưa về. - Dèn nhà đã thắp sáng, Dung bồn chồn trong dạ không yên, nàng bước ra vườn hoa đứng đợi, những cánh hoa phù dung đã úa tàn vung vãi nằm trên mặt đất. Màn đêm đang bắt đầu rơi xuống, Dung đánh một vòng quanh vườn, rồi lại nhìn vào đồng hồ, Dung bực dọc, lúc nào cũng vậy cả, năm giờ bắt đầu tan sở mà mãi đến sáu giờ Duy vẫn chưa chịu về, để Dung phải đợi chờ cơm canh nguội lạnh.
Trở về phòng, Dung lấy tờ báo buổi sáng ra ngồi đọc, nàng coi cả những mục quảng cáo rao vặt, vết phỏng chiên cá ngày hôm qua nay đã phồng nước, rờ nhẹ Dung thấy hơi đau, việc cơm nước coi vậy chớ không phải dễ, đã nửa năm nay Dung nào biết làm cơm đâủ Nhưng cũng nhờ Duy khá dễ dãi, làm cái gì thì ăn cái nấy, chớ không đòi hỏi chê bai nên cũng tạm được, nàng cảm thấy thật là chán ngắt cái nghề nội trợ như thế nàỵ
Bây giờ là bảy giờ rồi Duy vẫn chưa về, đêm về đông trời thật đen kịt và mau tối vô cùng. Dung tựa lưng vào ghế lẩm bẩm:
- Chắc lại bị các bạn đồng nghiệp rủ đi chơi nữa rồi, giờ này mà chưa chịu về, thật là vô lý! - Dung lại bực tức - Mấy ông đàn ông, ông nào cũng vậy cả, lúc chưa cưới thì ở suốt bên mình cả ngày, bây giờ thì lại bỏ mặc mình, cứ lo đi chơi mãi, thật là khốn nạn, để người ta đợi cơm chết đi được.
Bên ngoài gió lộng, bóng cây bên vườn xì xào theo tiếng gió, hình ảnh thật thê lương. Dung đứng dậy, gài lại cửa, nhìn ra vườn, nàng hối hận sao lại chọn một căn nhà như vầy, để bây giờ phải phập phồng. Gió lại nổi lên, những bóng cây trong vườn nghiêng ngả tạo một âm thanh khiếp đảm khiến Dung phải rùng mình. Vội mặc thêm chiếc áo, nàng đến bên kệ sách chọn quyển - Dường thi ra xem, những nổi sốt ruột đợi chờ khiến Dung không thể coi được, nàng bực tức:
- Lập gia đình thật là không ích lợi gì cả. Mình từ bàn học bị đẩy vào nhà bếp, bây giờ lại phải đợi chờ, thật là chán. Anh Duy là một thằng đàn ông vô tích sự, bỏ mặc vợ nhà, chỉ lo thú vui riêng tư mà thôị
Bỗng nhiên Dung lại nghĩ:
- Nếu ta lấy người khác không phải Duy thì saỏ
Hình bóng của Nam lại hiện ra trong tâm hồn Dung, hình ảnh thật rõ ràng với vẻ hiền hòa, tư lự cố hữụ Sực nhớ ra, Dung vội vã xua đuổi những ý tưởng đó, nàng tưởng đến đó nàng lẩm bẩm:
- Không thể được, ta không thể mãi nghĩ đến Nam, anh Duy rất tốt với ta, chẳng qua ảnh hay vô tình một chút mà thôi!
Dung đứng lại nhìn bàn ăn, hôm nay muốn cho chồng một ngạc nhiên lớn, Dung đã cố gắng học được cách xào món "thịt bò dầu hào" cho chàng thưởng thức, món này phải ăn lúc thật nóng mới ngon, nhưng Dung lại thở dài, bây giờ đã nguội lạnh rồi!
Dung vẫn đợi mãi dù biết rằng không còn hy vọng Duy về dùng cơm tối với nàng nữạ Nàng muốn Duy phải nhìn thấy để hối hận về việc làm của chàng. Dung ngồi, hai tay ôm lấy gối, lắng nghe tiếng reo bên ngoài song, tiếng xì xào to nhất do cây phù dung cao lớn bị gió thổi tạo nên, bóng cây in hình trên cửa kính cho Dung biết bên ngoài trăng rất sáng, nàng bỗng nghĩ đến câu thơ Nam đã viết... "Tiếng dế kêu vẳng trong lòng đất, trúc mọc bên ngoài rượu một bầu, thịt một đĩa, để mặc trăng thanh đùa cùng hoa, để mặc gió đêm đùa trên lá..." những hình ảnh đẹp tuyệt vời đó khiến Dung cũng tưởng ra được bức tranh đẹp, nơi có Dung và Nam cùng chuốc lấy rượu, sống trong cảnh thơ mộng tình yêụ... Dung mơ màng nghĩ ngợi, bỗng nhiên bóng đêm xuất hiện bên ngoài cửa kính, hình như có tiếng gọi cửa vang lên, Dung giật mình nhảy xuống thì ra là tiếng động của con mèọ
Vừa hoàn hồn, Dung bỗng nghe tiếng xe đạp quen thuộc, Duy đã về, sau tiếng chuông là tiếng gọi của Duy:
- Dung ơi!
Dung chạy ra mở cửa rào, Duy đang tựa bên xe nhìn nàng cười:
- Cho anh xin lỗi mình nhé, thằng Châu nó cứ nằng nặc kéo đi ăn thịt dê với nó khiến anh phải về trễ.
Dung lẳng lặng không nói đi vào nhà, Duy theo sau nhìn thấy bàn cơm trên bàn, Duy hỏi:
- Sao giờ này mà em còn chưa chịu ăn cơm?
Dung không đáp, lẳng lặng dở lấy lồng bàn xới chén cơm nguội ra ăn. Duy cảm thấy bất mãn, chàng đến cạnh nàng cười gượng:
- Em lại giận anh rồi saỏ Làm đàn ông những việc như vậy saỏ Em xem, anh đã ăn vội cho xong là chạy ngay về đây nàỵ Em hiểu cho anh chứ?
Dung vẫn không đáp, và những hạt cơm nguội lạnh vào miệng, không mùi không vị, món thịt bò dầu hào cũng thế. Thời tiết đang lạnh lẽo thế này mà lại ăn những thức ăn như vầy, thì cũng như bỏ đá vào miệng. Nghĩ đến món ăn đặc biệt dành cho Duy, Dung bổng thấy tưng tức, nước mắt muốn trào ra mi, Duy ngồi xuống cạnh Dung, nhìn mắt ngấn lệ của vợ, chàng vội vỗ về:
- Làm gì em phải giận anh đến thế, đâu có gì đâủ
Phải rồi đâu có gì đâủ Cứ lo cùng bạn no say bên ngoài, để vợ lạnh lẽo ở nhà, ngay cả con mèo cũng làm cho mình lo sợ, lại ăn cơm nguội, thế vẫn chưa hài lòng saỏ Hai giọt nước mắt lại nhiễu xuống chén.
Duy nâng nhẹ cằm Dung lên, gượng cười xin lỗi, chàng vẫn thắc mắc việc mình về trễ có một hai tiếng đồng hồ có gì là quan trọng đâu mà Dung lại giận? Mặc dù biết rằng bản tính người đàn bà nhạy cảm và yếu đuối, nhưng không phải vì vậy mà đàn ông phải chịu vứt cả bạn bè. Dù sao đi nữa nhìn Dung khóc, chàng cũng không khỏi mềm lòng:
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, từ rày trở đi, xong việc anh trở về ngaỵ
Dung quay mặt đi lau nước mắt, nghĩ đến mình ưa khóc, Dung bỗng thấy thẹn vôữa mày có thể hoài nghi cả cuộc sống của mày! An nóị
- Tao đã hoài nghi cuộc sống từ lâụ
Dung tựa mình vào thân cây phía sau yên lặng một lát tiếp:
- Nghĩ kỹ ra, cuộc đời cũng khá tình cờ. Giả sử cha mẹ tao không kết hôn với nhau làm sao ngày nay có taỏ Hay giả sử họ gần nhau trước hay sau một năm thì cũng chưa chắc có tao hiện diện. Giả sử......
- Thôi đừng giả sử chi nữa, càng nghĩ càng không đi đến đâu cả, muốn vậy sau này mày chọn ban triết đị
- Thôi được rồi tao không nói đến chuyện của tao nữa, bây giờ đến chuyện của màỵ Tại sao lại thở dàỉ Phải tại thằng họ Từ hay không? Tao chúa ghét mặt hắn.
An yên lặng không đáp.
- Tại saỏ Nói đị Dung hối thúc.
- Mầy muốn tao nói gì bây giờ? An hỏị
Dung nhìn bạn thở dài bảo:
- Thấy mày không giải quyết được gì cả. Tại sao mày không tự giải thoát lấy mày, thằng họ Từ tự nó còn lo chưa xong.
- Tao biết nhưng tao không làm gì được cả. An đáp.
- Mầy lại cãi nhau với nó rồi à? Dung hỏi bạn.
- Sự thật là như vầy, hôm trước hắn có viết cho tao một lá thư, bên trên có một hàng chữ nhỏ tao vô ý nên không nhìn thấỵ Hắn cứ nhất định cho là tao hời hợt với hắn, đến thư của hắn cũng không thèm xem, nhất định là phải có bạn trai khác, tao giải thích cách mấy hắn vẫn không thèm tin, mầy xem tao phải làm thế nào bây giờ.
- Tao nghĩ có lẽ hắn cố ý làm thế. Dung đáp. Nếu tao là mầy tao sẽ để mặc hắn, muốn làm gì thì làm.
- Không được, làm thế tao sẽ mất hắn, mầy tìm biện pháp cứu dùm taọ An năn nỉ Dung.
- Lạ quá! Cái thây mầy bây to, mà cũng không chủ động được, tình cảm gì mà yếu ớt thế?
- Mầy chưa hề yêu, thì làm sao hiểu được. An nóị
Dung nhìn lên trời cao:
- Thật tao chưa biết yêu, nhưng mầy quá chiều hắn nên dễ bị hắn đọa đầy, tao nghĩ có lẽ hắn thích nhìn nét bối rối của mầy nên mới gây sự không đâụ Kỳ trước cũng thế, vì vậy theo tao, muốn trị bịnh mầy chỉ bỏ mặc hắn là được.
- Tao không thể làm như vậy được, tao sợ mình sẽ đánh mất đi tình yêu, thôi thì mầy giúp tao đi, hãy lấy danh nghĩa mầy, viết cho hắn lá thư, đoan chắc là tao không có ai ngoài hắn, xin hắn đừng tàn nhẫn với tao... Tao biết chắc hắn sẽ tin mầy như lần trước.
- Tao không thích viết những lá thư loại đó. Dung đáp. Chỉ trừ trường hợp nó là thằng đại ngốc, mới không tin mầy không có ai ngoài hắn. Nó cố tình kiếm chuyện, tao chưa viết đã giận run lên rồi, nếu có viết thì cũng chỉ toàn gai góc và đanh đá mà thôị
- Mầy giúp tao đi, viết nhẹ nhàng chút. An năn nỉ bạn.
- Được rồi, tao sẽ giúp mầy, nhưng tao nhất định không tán thành thái độ của mầỵ Theo tao, biện pháp tốt nhất là tuyện giao với hắn, hắn chưa xứng đáng với tình yêu của mầỵ
- Đừng nói vậy Dung.
- Tao hỏi mầy, mầy yêu thằng Từ, mà yêu ở chỗ nàỏ Dung để tay lên nhau, hỏi An.
- Tao cũng không biết! Chỉ biết là mình yêu hắn, nếu mất hắn đi có lẽ tao cũng không sống được.
- Tao không hiểu sao, nó lại có thể làm mầy mềm lòng đến vậỷ Dung nóị
- Rồi một ngày nào đó mầy sẽ yêu, khi đó mầy sẽ nhận thấy rằng, nếu không được sống cạnh người mình yêu thì đó là điều đại bất hạnh, tao cũng từng thử cắt đứt, nhưng mà... An nhún vai, không nói tiếp.
- Tao không cho rằng sẽ yêu một ai đến độ đó... Dung đáp. Nhưng tao mong rằng sẽ có người yêu tao như vậỵ
- Mầy là con nhỏ ích kỷ. An nóị Tao biết đã có người yêu mày như vậỵ Anh chàng họ Trương luôn trồng cây si trước ngõ mầy, hay thằng học trò phổ trung ở đầu hẻm đó!
- Thôi đừng nói nữa, nghe phát nôn! Dung cướp lờị
- Người ta yêu mầy, mầy lại phát nôn, đến một lúc nào đó khi tìm được người mầy yêu, có lẽ mầy sẽ là người say đắm nhất, và lúc đó mầy sẽ không còn cười tao nữạ
Dung cười, nhìn bạn:
- Tao cũng từng tưởng tượng đến sự yêu đương, nhưng tao đòi hỏi người đàn ông quá lý tưởng. Tao muốn có người đàn ông kiêu hùng, nhưng phải biết dịu ngọt, bay bướm, nhưng cũng phải trung thành! Ha! Ha! làm gì có một người đàn ông có được những cá tính mâu thuẫn như thế. Có lẽ khắp thế giới cũng chưa tìm được một người, nhưng dù có đi nữa thì làm gì để ý đến đứa ti tiện không đẹp như taọ Vì thế có lẽ tao sẽ không có được tình yêu như ý.
- Một lúc nào đó khi tình yêu đến, mầy sẽ không còn để ý đến những điều kiện không tưởng kiạ An đáp.
- Mầy quá tình cảm, có lẽ tao sẽ không thể yêu như vậy, tuy nhiên tao cũng ao ước được yêu một lần. Tao sẽ yêu người như người đã yêu ta, câu đó trích trong một quyển sách, không phải của chính tao, nhưng diễn tả được tâm trạng của taọ Bây giờ thì tình cảm đó đang ngủ yên. Tao hiện có một vết thương lòng, đó là cha mẹ tao không yêu tao như yêu các em tao, mà tao hằng mong mỏị Có lẽ khi có tình yêu tao sẽ không quan trọng hóa tình thương của cha mẹ nữạ Tao không được cha mẹ yêu chỉ vì học kém! Thật bất công quá! Dĩ nhiên, tao cũng có những lầm lỗi của mình, tao quá cứng đầu và ưa thích nổi loạn. An ơi, sự sống của tao có thừa thãi chăng mà sao không ai ưa tao cả.
- Tao yêu mầy! An vuốt tóc bạn.
Dung gục đầu trên khủy tay, tay xiết chặt tay bạn, họ ngồi yên lặng bên nhau, một lúc sau Dung khẽ bảo bạn:
- An, tao muốn nghe mầy đàn guitar, bản nhạc của chúng mình đó. Hôm nay bỗng dưng tao cảm thấy buồn vô cùng.
- Đừng buồn nữa, tao bị lây bây giờ. An đáp.
Dung đứng dậy, hai tay vò rối tóc, hình như nàng muốn dứt đi nỗi buồn trong đầu, Dung cầm quyển số ký lục lên bảo An:
- Thôi chúng mình đi! Giao quyển sổ cho xong rồi lên lầu, không chừng chúng nó đã quét dọn xong, mình đi kiếm con Vân nói phào chơi cho đỡ buồn.
An đứng dậy, hai đứa đi về văn phòng. Dung bảo:
- Hôm hè, tao có quyển tiểu thuyết của Tô Đức Man, vai chánh trong truyện là kẻ luôn yêu đời, một hôm vì đụng phải đôi cánh xám của phu nhân sầu muộn, từ đó bắt đầu rơi vào những sự buồn bã triền miên. Tao tưởng là bà mang sầu muộn đó bao giờ cũng ở bên cạnh tao, và đôi cánh xám kia lúc nào cũng đụng đến.
Sau khi giao sách cho văn phòng xong, An và Dung lên lầu, Dung ví von:
- Tao luôn có phu nhân sầu muộn bên cạnh, còn con Vân luôn được người mang vui vẻ cận kề.
Bên ngoài hành lang, Vân tay cầm thùng nước vừa chạy vừa lớn tiếng chửi, đang rượt theo Tần để tạt, trong khi chiếc váy của cô ta đã bị thấm ướt. Tần một tay cầm chổi lông, vừa chạy vừa la, Mọi người cùng đổ xô ra xem rượt bắt. Một số khác cầm giẻ, tay cầm chổi reo hò cổ võ theọ
- Mầy xem, chúng nó đến giờ mới bắt đầu quét dọn, có lẽ mình tránh không khỏi, phải quét dọn rồị An nóị
- Con Tần mà lãnh chức trưởng ban phục vụ thì phải biết. Dung đáp.
- Nhưng dù sao nó cũng dễ thương, tao thích nó.
Nhìn theo cuộc đuổi nhau xong, Dung và An lẫn vào trong đám đông cùng làm việc.

Truyện Song Ngoại Chương 2 Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 14 Chương 13 Chương 15 Chương 18 Chương 16 div>Trong khi An vỗ vai Vân:
- Đừng gấp mà, anh chàng Lâm của mày đang du học còn chờ đợi mày đó.
- Hứ, hắn khôn, bỏ tao lại trong nước, qua Mỹ du học, tòa đại sứ Mỹ lại không cho tao qua, bắt tao phải đợi hắn để trở thành gái già hay saỏ - Vân tru tréo - Mấy cái tên đàn ông ích kỷ lắm, bắt thiên hạ đợi mình không hà?
Dung tán thành:
- Đúng vậy, đàn ông thật ích kỷ.
An phản đối:
- Dung, mày không có quyền nói thế, anh Duy của mày không hoàn toàn hay saỏ Đẹp trai, học giỏi, hiền hậu, lại có tư cách mày còn muốn gì nữả
- Nhưng mà cuộc sống lứa đôi đâu hoàn toàn lệ thuộc những điều đó đâu, mà còn những cái khác nữạ - Dung đáp.
- Có phải mày muốn nói đến tình yêu hay không? Mầy cũng đã từng bảo mầy yêu Duy kia mà!
- Không hẳn là tình yêu, cuộc sống lứa đôi phức tạp hơn nhiều, một ngày kia mày sẽ biết. - Dung đáp.
Vân nhìn Dung nói:
- Dung, tao khuyên mày đừng sống cho ảo tưởng quá nhiều, đừng đòi hỏi sự toàn bích như ý muốn của người chồng. Anh Duy phải có những tư tưởng độc lập và cá tính riêng của ảnh nữa chứ, đừng bắt ảnh phải như ý mày tưởng, đâu có được.
Dung cười:
- Tao công nhận mày nói đúng, nhưng nếu ngược lại ảnh đòi hỏi tao phải như ý ảnh thì saỏ
- Thì mày phải trình bày cho Duy biết, nhưng tao không tin như vậy, tao nghĩ chỉ tại mày mà thôị
An đùa Vân:
- Vân ơi, bộ mày muốn trở thành nhà nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân hay sao mà biết rõ vậỷ
- Hứ, bộ tụi bây tưởng tao bê bối lắm hả, tao cũng biết nhiều lắm chứ bộ.
Vân lấy viết phác họa dáng nghiêng của Dung, trong khi Dung nhìn An ghẹo:
- Vậy mà lúc trước con An nó nói là nó sẽ vĩnh viễn không còn yêu ai, bây giờ rốt cuộc cũng bị người xỏ mũị
Vân vội đính chính giùm bạn:
- Bộ mày tưởng con An nó dễ xỏ mũi lắm saỏ Lúc học đại học nó có nhân tình hàng tá, sau cùng chỉ có ông giảng sư này đeo đuổi lắm nó mới chịu đấy chứ. Tao thấy rõ rồi, thời gian là một liều thuốc hay, mày xem nó đã xóa mờ đi nỗi đau của con An với thằng Từ, cũng như nỗi đau của mày với Khang...
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: www.tuoitho.org
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--