Dịch giả: Đài Lan
Chương 23
Ông Hitchcock nói lời cuối cùng

     ài ngày sau, vào một buổi sáng tháng sáu nhiều sương mù, Ba Thám Tử Trẻ đến trình diện nhà đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock.
Ông tử tế đón tiếp ba bạn. Sau khi đọc xong bản báo cáo của nhóm, ông nói:
- Lần này tôi cũng đồng ý giới thiệu truyện này cho các bạn đọc giả, nhưng tôi muốn biết thêm vài chi tiết. Tôi đoán rằng tên Josué Evans đúng là người thuộc băng Karnes phải không?
- Dạ đúng, thưa bác - Hannibal nói - Washington rất quen thuộc với dấu vân tay của hắn. Khi Evans vào tù rồi, Karnes hiểu ra rằng hắn chẳng còn gì để mất nữa và đã khai ra hết câu chuyện. Bọn chúng hoành hành tại bờ biển phía đông Hoa Kỳ mấy năm rồi. Evans đã vơ vét toàn bộ số nữ trang bọn chúng đã cùng nhau gom góp, rồi bỏ trốn.
- Bây giờ thì tất cả bọn chúng đều bị tù, vì một số tội nào đó đúng không?
- Chắc chắn rồi - Peter kêu - Sáu bang đang tranh dành nhau xem bang nào sẽ được xử bọn chúng trước.
- Đó là chuyện xảy ra khi người ta quá nổi tiếng. - Ông Hitchcock nhận xét - Nếu tôi hiểu đúng, thì toàn bộ vụ H.B.V.H.T.C.T. chỉ có một mục tiêu là làm cho cha con Joy rời khỏi xe lán một khoảng thời gian nào đó à?
- Dạ đúng, thưa bác - Hannibal trả lời - HBVHTCT không hề có thật.
- Tiếc quá! - Ông Hitchcock thở dài - Sáng kiến cũng hay. Vậy chuyện theo dõi liên tục là để kiểm tra xem Evans có ôm kho báu bỏ trốn lần nữa hay không à?
- Chính xác là như vậy - Bob nói - Và Evans trói thuyền trưởng Joy và Jeremy vì sợ hai cha con đoán ra được sự thật, từ lúc Jeremy đã để ý thấy nữ trang trông còn rất mới.
- Tội nghiệp Jeremy, nó nói xong là không còn nghĩ gì nữa - Peter nói thêm - Tính Jeremy không đa nghi.
- Khi có tội người ta hay phạm sai lầm - Ông Hitchcock nói - Rồi bị căng thẳng, lo sợ... Chắc là hắn nghĩ ra trò này vào lúc cuối cùng hết.
- Chắc chắn là như vậy - Hannibal nói - Chính tụi cháu đã giúp hắn có sáng kiến này khi nói về kho báu hải tặc. Khi hiểu ra là đã bị Karnes và đồng bọn phát hiện và không thể ôm kho báu bỏ trốn mà không bị bọn chúng tóm, hắn đã quyết định dùng bên này chống lại bên kia. Hắn đã thừa thời gian mà khắc cái tên William Evans lên rương rồi giấu vào kho báu.
- Cũng hay, cũng hay - Ông Hitchcock nói - Nắm lấy thời cơ, lợi dụng tình huống phải có trí thông minh mới làm được. Thật đáng tiếc là hắn đã sử dụng trí thông minh vào mục đích tội ác.
- Thuyền trưởng cũng đã tỏ ra rất thông minh - Bob nhận xét - Cách bác sử dụng Hắc Diều Hâu để chặn thủy phi cơ thật đáng khâm phục. Và bác thuyền trưởng đã được thưởng. Nhiều công ty bảo hiểm đã treo tiền thưởng cho bất kỳ ai giúp lấy lại được nữ trang. Thậm chí bác thuyền trưởng còn đòi chia số tiền thưởng với tụi cháu, nhưng tụi cháu đã đề nghị bác cứ giữ để cải tạo lại Sào huyệt Hải Tặc Tím thành một điểm giải trí tốt hơn.
- Vậy nếu tôi hiểu đúng, thì trước đó thuyền trưởng làm ăn không được tốt lắm. - Ông Hitchcock bình luận.
- Rồi bác thuyền trưởng tặng cho chúng cháu cái máy theo dõi mới - Peter nói - Bác ấy thật tử tế. Và bác nhận nuôi Black, con mèo của Evans, vì nó không còn nhà, không còn chủ nữa. Bác ấy nghĩ rằng một con mèo đen sẽ tạo thêm không khí ở Sào huyệt Hải Tặc.
- Còn các tài liệu mà Karnes và đồng bọn thỉnh thoảng lôi ra nghiên cứu? - Ông Hitchcock hỏi - Là tấm bản đồ hả?
- Chỉ là bản đồ vịnh Hải Tặc - Bob trả lời - Thiếu tá không có bản đồ chỉ vị trí đường hầm.
- Nhưng trong bản tường thuật các cậu lại nói là không thể nào tìm ra đường hầm nếu không biết nó nằm ở đâu. Vậy thì làm sao Karnes tìm ra được?
Hannibal cười:
- Chính Evans đã nói cho thiếu tá biết về đường hầm và tháp cách đây vài năm, khi bọn chúng đang chạy trốn cảnh sát. Nhưng Karnes không biết tháp nằm ở đâu, còn Evans không biết vị trí đường hầm ở đâu. Evans có nghe cha nói là có đường hầm, nhưng đã bị sụt lở và không dùng được nữa. Nên Evans không thèm bỏ công tìm thử. Khi Evans quay về tháp cùng với nữ trang ăn cắp, đồng bọn phải mất hết một năm mới tìm lại dấu vết Evans. Mà do cứ ráo riết tìm kho báu trong khu đất tháp, cuối cùng Karnes đã phát hiện ra cửa vào đường hầm, bên cạnh nhà tàu. Khi đó thiếu tá và Hubert đã tiến hành đào đến tháp và tìm kho báu trong tháp.
- Rồi chuyện gì đã xảy ra giữa Evans và Karnes khi bọn chúng gặp lại nhau trong kho chứa?
Chính Bob trả lời.
- Evans chỉ nhắc lại với Karnes rằng nếu Karnes tố cáo Evans với cảnh sát, thì không còn ai hưởng được kho báu nữa. Karnes không có cách lựa chọn nào khác: kho báu và trắng tay, hoặc im lặng và để Evans tự do. Có lẽ Karnes tự nhủ rằng giải pháp thứ nhì hay hơn: hắn đã từng tìm lại được Evans, thế nào hắn cũng sẽ tìm lại được nữa.
- Tóm lại, không hề có kho báu Hải Tặc Tím - Ông Hitchcock kết luận - Tuy nhiên ta có thể nói rằng kẻ xấu xa ấy đã để lại một gia tài.
- Gia tài nào, thưa bác? - Hannibal hỏi.
- Gia tài cho Hải Tặc Tím, trung úy William Evans để lại cho người chắt là Josué Evans. Gia tài về tính trộm cướp. Bởi vì tuy không phải là hải tặc, nhưng người nối dõi đã tỏ ra hung hăng không kém gì tổ tiên mình!

H tá Karnes chỉ muốn nghe kể về chủ đề này mà thôi.
- Mình cũng định kể về Hải Tặc Tím mà - Hannibal bắt bẻ - Nhưng ông không để mình nói.
- Có thể ông ấy biết là sẽ có một chuyên gia. - Bob gợi ý.
- Vậy thì sao không hỏi thẳng chuyên gia? - Hannibal trả lời.
- Mình không biết.... - Bob lắc đầu.
Nhưng Peter có một sáng kiến.
- Hay ông ấy muốn tiết kiệm tiền, Babal à. Ba mình thường nói rằng người ta hay tổ chức các cuộc thi có giải để tiết kiệm chi phí vì rẻ hơn. Ai lại chẳng thích có được một cái mà không phải mất tiền. Mình nghĩ Karnes đã dựng lên trò này để bắt thuyền trưởng Joy nói chuyện mà trả phí rất thấp.
- Cũng có lý. - Hannibal thừa nhận.
Ý kiến vẫn chưa được thuyết phục lắm. Các mảnh của trò chơi ghép chưa khớp hẳn. Nhưng Hannibal không bình luận gì thêm. Thuyền trưởng và con trai ông vẫn đang được ghi âm. Đến khoảng 11 giờ 30, thì ông Joy nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy. Thiếu tá lấy vài tờ giây bạc trong túi ra, đưa cho thuyền trưởng Joy. Lúc đầu ông Joy từ chối không nhận, nhưng rồi cuối cùng cũng nhận một cách miễn cưỡng Karnes niềm nở bắt tay ông, xoa đầu Jeremy. Ông râu cao ông thiếu tá nhỏ và cậu bé cùng bước ra. Thiếu tá có vẻ mừng rỡ. Ba thám tử rời khoảng đất trống, đi vòng qua dãy cửa hiệu, đến sân trong.
Qua cánh cổng mở, ba thám tử thấy ông Joy và Jeremy đi về phía một chiếc xe cũ kĩ đậu bên kia đường. Xe sơn màu tím và có dòng chữ vàng:
SÀO HUYỆT HẢI TẶC TÍM
Hãy trở thành hải tặc trong một ngày!
Ông Joy quay lại nhìn cổng, nơi Karnes, Carl và Hubert đang đứng.
- Đồng ý tối nay chín giờ nhé! - Ông nói với theo.
Rồi hai cha con leo lên xe tím và rồ máy.
- Tối nay chín giờ hả? - Peter khã nói lại.
- Chắc là phỏng vấn tiếp về Hải Tặc Tím. - Bob nói đại.
- Nhưng mà... - Hannibal ngập ngừng định nói điều gì.
Đúng lúc đó, chiếc xe tải nhẹ đậu ở sân trong chạy ra với Carl ngồi tay lái. Hubert đóng cổng lại, rồi quay về phòng sau với thiếu tá.
Ba thám tử trẻ cong người làm hai và chạy nhanh về chỗ trốn. Qua cửa sổ, ba bạn nhìn thấy Karnes và Hubert đang cúi xuống bàn chăm chú xem xét một tài liệu.
- Hình như là sơ đồ hay bản đồ gì đó.  - Bob nói.
Ba thám tử không kịp thấy gì nhiều hơn. Một chiếc xe đến đậu ở sân trong, ba bạn không thấy được nhưng nghe tiếng máy xe rất rõ. Một người mới thấy lần đầu bước vào phòng sau của cửa hiệu. Người này thấp, mập, đầu trọc và bộ ria đen đẹp. Ông chạy đến thiếu tá với thái độ kích động tột độ rồi chỉ một cái gì đó trên bản đồ. Chẳng bao lâu cả hai ông phá lên cười vui vẻ. Vẻ mặt của Hubert như cũng rạng rỡ hẳn lên.
Thất vọng vì không nghe được chuyện gì, ba thám tử thấy Karnes bước đến chỗ máy ghi âm và bấm nút “xóa”.
- Ủa Babal ơi, - Peter kêu - có phải cuộn băng ghi âm lời thuyền trưởng Joy và Jeremy không?
Sau khi liếc nhìn thám tử phó, Hannibal và Bob nhìn trở lại thiếu tá đang cúi xuống máy ghi âm.
- Chắc chắn Carl còn bỏ cuộn băng cassette trên máy - Bob nói - Mình còn nhớ. Sau khi thuyền trưởng Joy ra, không có ai vào phòng, thiếu tá và Hubert không đụng đến máy cho đến bây giờ. Tóm lại, thiếu tá đang xóa cả câu chuyện về Hải Tặc Tím.
Bob chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu.
- Nhự vậy có nghĩa bọn chúng cũng không quan tàm đến câu chuyện này luôn. - Hannibal suy luận..
- Vậy mà bọn chúng để ông Joy thao thao bất tuyệt suốt nửa tiếng. - Peter nhận xét.
- Và bọn chúng đuổi các ứng cử viên còn lại. - Bob nói thêm.
- Vậy cái bọn chúng tìm có liên quan đến thuyền trưởng và con trai. - Hannibal kết luận.
- Nhưng đó là gì? - Bob hỏi.
- Dù thế nào đi nữa, thì chuyện này mờ ám quá. - Peter nhận xét.
- Mà nghề của ta, - Hannibal nói tiếp - là gỡ rối những điều mờ ám. Bây giờ thì bao tử mình đang báo cho mình biết rằng sắp đến giờ ăn trưa. Ta hãy về Thiên Đường Đồ Cổ ăn một cái gì đó. Chiều nay chương trình của ta là tăng cường theo dõi thiếu tá Karnes và đồng bọn. Ngoài ra, ta sẽ kín đáo liên lạc với thuyền trưởng Joy.
Hannibal mỉm cười với Bob và Peter
- Nếu mình không lầm, - Thám tử trưởng thông báo - thì Ba Thám Tử Trẻ lại có việc làm!