Chương Mười Bảy

     hấy vợ thất thần, đầu tóc rối bù xách cái túi từ ngoài đường đi vào, lão biết ngay âm mưu của mình đã hỏng nhưng không hiểu sao lão vẫn hỏi.
-Sao! Nó không đồng ý à.
Mụ vợ lắc đầu.
-Không những nó không đồng ý mà nó còn dò ra được âm mưu của mình để báo cho thằng Hải.
Nghe vợ nói mà lão phát điên. Lão gầm lên.
-Đồ ngu!. --Rồi  cứ thế lão đập đầu vào tường nhà, miệng rên rỉ. --Trời ơi! Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi dính vào mụ đàn bà vừa ngu, vừa đen như chó thế này.
Nghe lão rên rỉ, bao nhiêu những uất ức bị dồn nén bấy lâu nay trong mụ chợt bùng lên như một thùng thuốc súng.
-Câm mẹ cái cái mồm thối của mày đi. Thằng khốn nạn! Bà có ngu thì bà mới nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của mày mà phản bội chồng con để đến bây giờ mới lâm vào cảnh này. Không có bà liệu mày có được cái công ty này của chồng bà không?
Rồi mụ bật khóc. Mụ ân hận thực sự. Giá mà! Làm gì có từ giá mà trong cái cuộc đời đảo điên đầy dẫy những lừa lọc này.  
-Con mặt dày! Cái đồ trốn chúa lộn chồng. Đến bây giờ mà mày vẫn còn dám nói từ “Chồng bà” ư! Mày đổi chồng mày, con mày lấy con C..của tao  mày có nhớ không? Con đĩ.
Và cứ thế, bao nhiêu những xấu xa mà những năm qua hai kẻ khốn nạn cố gắng che dấu đi thì hôm nay họ thi nhau lôi ra ngoài ánh sáng.
Và cuối cùng chuyện gì tới rồi sẽ tới. Một tiếng  “ xoảng” vang lên và tiếng mụ đàn bà chu chéo.
-Ối làng nước ơi! Thằng khốn nạn nó giết tôi
*
* *
Có tiếng chuông điện thoại, Hảo uể oải cầm điện thoại lên liếc nhìn. “Anh ta” con tim cô nhói lên một nhịp. Ngón tay cô gái nhanh chóng đặt vào nút “Nghe” Nhưng rồi nó cứng đờ nằm im tại đấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất ngắn. Chỉ một lần reo ngắn, nó đã đột ngột tắt ngấm và đó cũng là lúc ngón tay Hảo nhấn xuống nhưng cô chỉ còn nghe được tiếng tút kéo dài. “Sao anh ta vội vã tắt ngay vậy nhỉ?” Hảo bâng khuâng tự hỏi. “Anh ta muốn gì đây?” Đàn bà lạ thế! Con tim và khối óc luôn là kẻ thù của nhau. Khối óc bảo đừng nghe! Còn con tim lại dục: Nghe đi! Còn chần chừ gì nữa.
Chính Hảo cũng không hiểu nổi tình cảm của mình. Nó là gì đây? Tình yêu? Không phải. Thù hận? Không phải. Xúc cảm đột ngột bùng lên và rồi bản năng không thể kìm nén. Cái lý trí tỉnh táo bảo cho cô gái biết: Không ai có lỗi nhưng con tim đàn bà vẫn cứ cho cô một cảm giác tổn thương.
Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn vừa được gửi tới.
 Lần này, con tim thương tổn của cô gái bảo: Đừng xem! Chiếc điện thoại nằm im trên gối.
Lần này, cái đầu tỉnh táo của cô nhắc nhở. Xem đi! Chiếc điện thoại được cầm lên tay nhưng màn hình vẫn tối đen. Cô chưa bấm máy.
Anh ta không dám nói chuyện với mình. Cô thầm nghĩ. Con tim bị tổn thương của cô gái được cái ý nghĩ ấy ve vuốt. Nó mềm ra. Chắc có điều gì rất hệ trọng nên anh ta buộc phải gọi cho mình. Cô gái nhớ đến ánh mắt lúng túng của Hải lúc ban ngày. “Nhưng tôi vẫn không thể nghe lời chị tư vấn” đâu rồi? Chắc hệ trọng lắm!. Con tim cô gái đang đánh lừa chính nó. Ngón tay Hảo nhấn xuống.
“Sao Việt quyết định không tham gia đấu thầu đường vành đai ba nữa. Chị có thể tùy ý sử dụng thông tin này
Hải”
Sao vậy nhỉ? Hảo thừ người ra suy nghĩ. Anh ta đã tốn bao nhiêu tiền của và công sức rồi đến phút cuối cùng lại ngừng lại và lại báo cái tin đó cho mình. Liệu có phải là vì mình không?
“ Sao vậy? Có phải là vì tôi không ? ” cô gửi đi một tin nhắn và lập tức có tin nhắn trả lời
“Không phải! Chị có thể yên tâm mà sử dụng thông tin đó! ”
“Có phải trả phí không?”
“Phí đã được trả rồi” Kèm theo là một cái mặt cười.
Cô gái mỉm cười khi đọc dòng tin đó.
*
* *
Tuấn cầm tập hồ sơ dự thầu đến nhà Hảo, lão lúng túng giải thích khi thấy cô nhìn vào cái đầu bị băng bó của mình.
-Tôi bị tai nạn xe máy.
-Thế à!
Hảo hờ hững, chẳng nói gì thêm đi vào nhà, lão theo sau. Đặt hồ sơ dự thầu lên bàn lão vào đề ngay. Thời gian đã rất gấp.
-Đây là hồ sơ dự thầu, tất nhiên chỉ là phác thảo những nét chính. Cô đọc đi rồi viết lại đưa cho tôi.
Hảo cầm tập hồ sơ lên, nhưng không xem mà lại im lặng nhìn lão rồi buông ra một câu lạnh băng.
-Tiền!
Mặt lão nhăn lại khi nghe đến cái từ khắc tinh của lão lúc này. Lão mở túi xếp tiền ra bàn.
-Tôi mới xoay được một tỷ. Một tỷ còn lại tôi hứa thắng thầu, tôi sẽ thanh toán ngay.
Hảo cầm tập hồ sơ ném trả lại phía lão lắc đầu.
- Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Tiền trước. Anh về đi. Lúc nào đủ tiền thì đến tôi. Mà tôi cũng nhắc anh là thời gian không còn nhiều đâu.
Làm gì lão chẳng biết. Đến tận giờ lão mới mang hồ sơ thầu đến nhà Hảo đâu phải vì lão không xoay ra được tiền. Dù có bí về tài chính thûa bày ra trên tảng đá.
-Vứt mẹ nó đấy. Đi!
Cả bọn kéo nhau ra ô tô quay lại nhà Hải. Khi nhìn thấy bức tranh “Nữ thần hoa cải” Anh ta đờ người ra. Bạn Hải mỉm cười.
-Sao! Nếu bức tranh này được treo ở một quán Phong đình trong trang trại của ông thì sẽ thế nào?
-Thì nửa Hà nội sẽ kéo đến chiêm ngưỡng. –Nói rồi Luân quay sang Hải. –Hay là anh để lại cho tôi bức tranh này đi.
Hải lắc đầu.
-Không được.
-Ông cứ ra giá thoải mái. Bao nhiêu cũng được.
Luân nài nỉ.
-Bức tranh này không thể bán được nhưng tôi sẽ cho ông mượn nó treo ở trang trại khi nào trang trại của ông đã thành danh thì tôi mới lấy về. Mà ông cũng không việc gì phải sốt ruột. Trước mắt ông cứ đặt hàng tay họa sỹ này lấy ba bức tranh. Tôi sẽ cho ông mượn thêm hai bức là năm bức sau đó thỉnh thoảng ông lại đặt hàng thêm một hai bức nữa.
-Sao không đặt luôn một hai chục bức tranh cả thể?
Luân thắc mắc hỏi.
-Không được! Ông làm như vẽ tranh cũng giống như xây nhà chắc. Có thể làm hàng loạt được sao. Nếu ông đặt nhiều một lúc, lập tức các bức tranh ấy sẽ na ná giống nhau thế thì còn đâu cái đặc sắc của nghệ thuật nữa? Cứ cách vài tháng ông lại đặt hàng một hai bức. Chỉ một đến hai bức thôi như thế mới có thể có những bức tranh đẹp được.
Nghe Hải phân tích Luân ngạc nhiên.
-Này! Ông trở thành  nhà phân tích nghệ thuật từ bao giờ thế?
Bạn Hải cười trả lời thay.
-Từ khi hắn biết yêu!
-Sao! Yêu!?
Luân chẳng lạ gì Hải. Trong đám đại gia vẫn đi lại chơi bời với nhau, Luân biết Hải là người khinh ghét đàn bà nhất và Luân cũng biết rõ tại sao lại như vậy. Bọn họ vẫn thường xuyên rủ nhau đi chơi gái và những lần như thế Luân lại thấy thương cho những cô gái nào rơi vào tay gã. Gã như một con dã thú cuồng dâm. Gã vần vò đến tơi tả, không hề thương tiếc cô gái của hắn cùng với một thái độ và những lời nói vô cùng khinh bạc. Thế nhưng cô gái nào cũng chỉ muốn đến với gã vì lần nào cũng thế, xong việc, gã móc túi ném một xấp tiền, không thèm đếm, vứt lên giường còn mình lẳng lặng đi vào buồng tắm. Luân cảm thấy gã này đi với gái không phải vì nhục dục mà đấy là một cách gã trút bỏ những khinh bỉ, thù ghét đàn bà của gã. Một con người như thế mà lại có thể yêu!
Luân còn nhớ một lần cả bọn rủ nhau đi Đồ sơn, lúc ngồi trên bãi biển ăn nhậu, một người vẫy chủ quán lại bảo.
- Này! Ông chủ! Kiếm cho mấy em đến hầu rượu cho vui.
Mặt Hải nhăn lại gạt đi.
-Để đến tối. Đang ăn nhậu có lũ ấy làm mất hứng.
Đến tối, cả bọn kéo vào một khách sạn sang trọng bậc nhất khu nghỉ mát. Hải gọi chủ khách sạn ra bảo.
-Tuyển cho mấy con điếm thượng hạng.
Chủ khách sạn đã ngạc nhiên nhìn Hải. Kẻ chơi gái ngày nào gã cũng gặp nhưng chưa bao giờ gã nghe thấy cái giọng khinh bạc đến vậy phát ra từ miệng một gã làng chơi. Một lúc sau gã dẫn năm sáu cô gái vào cho bọn Hải chọn. Hải chỉ vào một cô gái trẻ nhất,xinh nhất, chắc cô gái chỉ chừng mười tám mười chin tuổi đẩy cô gái về phía một người già nhất bọn.
- Con này là phần của anh Lâm.
Cô bé ngúng nguẩy.
- Em đi với anh này cơ.
Vừa nói, cô gái vừa sán vào một người trẻ nhất trong bọn. Lập tức Hải giáng cho cô ta một cái tát lật mặt.
-Mày mà còn cái quyền lựa chọn sao. Con Điếm !
Một người như thế mà đang yêu ?
-Thảo nào đã lâu lắm rồi không thấy ông rủ chúng tôi đi Đồ sơn. –Luân cười quay sang hỏi bạn Hải. –Cô gái nào đã làm mềm trái tim hóa đá của hắn vậy?
Anh bạn định trả lời thì Hải đã gạt đi.
-Ông đừng có lắm mồm
Hải bảo với bạn mình. Anh không muốn một ai biết đến chuyện riêng của mình.
*
* *
Trong phòng chỉ có hai người,Hải và người trợ lý,  họ đang cùng nhau xem xét lại lần cuối cùng hồ sơ dự đấu thầu đường vành đai ba trước khi giao nộp.
-Đơn giá có cao quá không. Hay là ta cho thấp xuống chút nữa cho chắc?
Anh hỏi người trợ lý.
-Anh điên à? --Người trợ lý gắt lên. –Đơn giá này đã thấp hơn giá thành đến năm phần trăm rồi đấy.
Hải không nói gì. Lỗ năm phần trăm là một con số quá lớn. « không biết Hải Yến có thể chịu đựng được mức lỗ như thế này không ? » Anh băn khoăn tự hỏi. Nếu là mình thì sao nhỉ ? Hải tự đặt mình vào vị trí của đối thủ nhưng không tìm được câu trả lời. Hải cắn môi quyết định.
-Giảm đơn giá xuống năm phần trăm nữa.
Người trợ lý không tin nổi vào tai mình. Nhìn bộ mặt sắt đanh của Hải anh ta biết : Không một ai có thể thay đổi được cái quyết định này.
-Ta phải chắc chắn rằng dù cho Hải yến có thắng được ta trong cuộc đấu thầu này thì Hải Yến cũng vẫn cứ phá sản.
-Thế nhưng nếu ta thắng thầu thì sao ?  Anh có nghĩ đến hậu quả không ?
Hải không nói gì, dùng hai tay ôm lấy đầu gục xuống bàn. Im lặng ! Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cổ, nhỏ từng giọt nặng nhọc vào nỗi thù hận đang bốc cháy. Một lúc sau, Hải từ từ ngẩng lên hỏi người trợ lí giọng khô khốc.
-Nếu thấp hơn giá thành năm phần trăm thì tổng thiệt hại của chúng ta sẽ là bao nhiêu ?
-Khoảng  mười lăm tỷ.
-Sai rồi !Không phải là mười năm tỷ mà là hai mươi tỷ
Một giọng nói vang lên từ cửa phòng khiến cho hai người cùng quay lại nhìn ra cửa. Hảo đang đứng ở trước cửa phòng.
-Hảo !
Hải chỉ thốt ra được một tiếng ngắn ngủn rồi không biết nói gì, anh trân trân nhìn cô gái vừa bước vào. Hảo tránh không nhìn vào mắt Hải, cô bước hẳn vào trong phòng, khóa trái cửa phòng lại giọng điềm tĩnh.
-Lần sau họp bàn những chuyện như thế này cần phải khóa cửa cho cẩn thận.
Nói rồi cô tiến về phía hai người kéo ghế ngồi xuống, nét mặt bình thản.
-Phải cộng thêm lãi suất hai ba phần trăm một năm trong hai năm của dự án và cộng  với khoản lỗ khi bán lại toàn bộ máy móc thiết bị sau khi dự án hoàn thành,phải thêm năm phần trăm nữa vào khoản dự phòng rủi do vì tính không chuyên nghiệp của công ty.
-Sao lại có khoản lỗ bán máy móc thiết bị sau thi công ?
Người trợ lý hỏi. Hảo chỉ tay vào Hải trả lời.
- Vì, với anh ta,  đây không phải là một thương vụ mà chỉ là một phi vụ trả thù. Nhưng tôi có một cách khiến cho Hải yến vẫn bị phá sản mà chúng ta không tốn một đồng nào.
-Tuyệt vời. –Tay trợ lý reo lên. --Chị nói đi.
Hải dơ tay ngăn người trợ lý của mình lại, nhìn thẳng vào Hảo
-Và ?
Hảo ngẩng lên cũng nhìn thẳng vào mắt Hải với vẻ điềm tĩnh khiến cho anh lúng túng phải cụp mắt nhìn xuống.
-Không có gì sau chữ « Và » ấy. Anh đừng coi thường tôi thế.
-Không ! Nhưng tôi vẫn không thể nghe chị tư vấn. Chị về đi ! Tôi sẽ cho hạ giá xuống hai phần trăm nữa.
Tay trợ lý ngạc nhìn hết nhìn Hải lại nhìn sang người kế toán trưởng. Anh ta không hiểu đã có việc gì xảy ra giữa hai người. Hảo thở dài một tiếng đứng dậy.
-Nếu vậy tôi xin gửi lại anh hai trăm triệu !
Vừa nói Hảo vừa mở túi xách. Hải ngăn lại.
-Không ! Hai trăm triệu ấy là tiền chúng tôi mua thông tin từ chị. Thông tin chị đã trao nên đó là tiền của chị.
Hảo im lặng nhìn Hải trân trân. Không chịu đựng nổi ánh mắt ấy, Hải ôm lấy mặt gục xuống bàn nói trong thoảng thốt.
-Về đi Hảo ! Tôi xin lỗi.
 Hảo nặng nề đứng lên đi ra cửa. Khi cánh cửa phòng khép lại, người trợ lý hỏi.
-Có việc gì giữa anh và chị Hảo vậy.
Hải cáu kỉnh trả lời.
-Không phải việc của cậu. Làm việc đi.
Nói rồi anh cầm lấy tập hồ sơ dự thầu ném về phía người trợ lý giọng đanh lại.
- Cậu cho hạ đơn giá xuống hai phần trăm nữa rồi đưa tôi kí.
Biết tính xếp của mình người trợ lý cầm tập hồ sơ lên định đi thì chuông điện thoại trên bàn làm việc của giám đốc reo. Hải vớ lấy ống nghe giọng gắt gỏng.
-Gì nữa đây ?
Tiếng người thư kí ở phòng ngoài vang lên nghe rất rõ.
-Thưa anh ngoài này có cô gái tên là Vân xin gặp.
-Ai ?
Hải không tin nổi ở tai mình hỏi lại. Chưa bao giờ Vân đến công ty anh.  Những lúc có việc cần gặp, cô luôn dùng số điện thoại di động. Chắc có việc gì hệ trọng. Hải thoáng nghĩ. Anh vội vàng đứng dậy thì cánh cửa đã bật mở. Hải bảo người trợ lý.
-Cậu mang tài liệu về đi. Cứ làm theo những gì tôi bảo.
Người trợ lý Vâng một tiếng rồi cầm tập hồ sơ  đi ra, khép cánh cửa lại. Đợi cho người trợ lý đi khỏi, Hải mới hỏi giọng lo lắng.
-Có việc gì đấy em ?
Thốt nhiên Vân cảm thấy lúng túng. Bao nhiêu dũng khí trước khi đến đây bị ánh mắt và giọng nói đầy lo lắng của Hải làm tiêu tan hết. Cô gái băn khoăn tự hỏi  «Ừ nhỉ ! Sao mình lại đến đây ? Liệu mình làm thế này có đúng không ? » Cô không tự trả lời được nên cứ đứng như trời trồng giữa phòng. Nhìn thấy cái thái độ bất thường của Vân, Hải càng thêm lo lắng. Chắc phải có điều gì hệ trọng lắm nên Vân mới vậy. Tình yêu luôn dẫn hướng cho cảm xúc của con người đến với những trạng thái cực đoan.
-Em ngồi xuống đi. --Hải dịu dàng nói. Anh rót một chén nước mang đến nhẹ nhàng đặt vào tay cô. –Em uống nước đi và cứ bình tĩnh. Không có việc gì mà chúng ta không thể giải quyết được đâu. Em đừng lo lắng quá.
Nghe cái giọng ân cần, lo lắng ấy, lòng Vân lại càng thêm rối bời. Sao tự dưng mình lại can dự vào cái việc này nhỉ ? Cô gái tự trách mình. Cô ngồi xuống ghế hai bàn tay vặn xoắn lấy nhau.
-Em hỏi điều này, nhưng anh đừng mắng em nhé.
Hải mỉm cười độ lượng.
-Em cứ nói đi. Ai dám mắng em mà em lo.
Hình như nụ cười độ lượng của Hải làm cô gái lấy lại được dũng khí. Cô nhìn anh hỏi.
-Có phải dự án đấu thầu đường vành đai ba của công ty anh đã được quyết định ?
Nghe Vân hỏi, Hải giật mình.
-Ừ ! Nhưng sao em biết. Có vấn đề gì liên quan đến em à ?
Nghe Hải hỏi, Vân lại ngồi ngẩn ra chẳng biết trả lời thế nào. Hai bàn tay cô gái càng vặn soắn lấy nhau.
-Em cứ nói đi đừng ngại.
Hải động viên
-Anh này!
-Gì em?
-Anh có thể dừng cái dự án ấy lại được không?
Hải ngạc nhiên.
-Em và anh ta có liên quan đến cái dự án ấy à ?
_Không ! Chúng em thì không. Nhưng……
Cái chữ “Nhưng” ấy đã làm Hải hiểu ra vấn đề. Mặt anh sầm lại, hàm răng nghiến chặt.
-Có phải con mụ khốn nạn đó đã tìm đến em không? Mụ đã nói gì với em?
Giọng anh đanh, gằn làm cô gãi sợ hãi.
*
* *ời Sáu
  • Chương Mười Bảy
  • Chương Mười Tám
  • Chương Mười Chín
  • Chương Hai Mươi
  • Chương Hai Mươi Mốt
  • Chương Hai Mươi Hai
  • Chương Hai Mươi Ba
  • Chương Hai Mươi Bốn
  • Chương Hai Mươi Lăm
  • Chương Hai Mươi Sáu
  • Chương Hai Mươi Bảy
  • Chương Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!15373_19.htm!!!uột nói ngay.
    -Vậy tôi trả gấp đôi. Một trăm triệu.
    Vân gật đầu.
    -Thế nghe còn được. Nhưng chị phải cho em biết lý do tại sao chị lại muốn anh ta dừng cái dự án đường vành đai ba lại thì em mới biết đường mà khuyên anh ta chứ?
    Vân khôn khéo gợi ý nhưng mụ gạt đi.
    - Em không cần phải biết lý do. Chỉ cần tối mai em đến nhà hắn đừng ăn mặc hở hang quá làm hắn kinh. Những người trí thức như hắn ăn mặc hở hang quá là hắn khinh bỉ mình ngay chẳng bao giờ thèm động vào người mình đâu. Nhưng cũng đừng kín đáo quá. Tốt nhất là em đừng mặc đồ lót, Và chị dặn em phải nhớ cho kĩ. Em đừng chủ động động chạm vào người hắn nhưng em phải nhem cho hắn phát cuồng lên. Khi hắn ôm lấy em, định sờ mó em thì em phải giả vờ chống lại để kích thích hắn nhưng cũng đừng chống lại quyết liệt quá làm hắn mất hứng. Lúc lừa cho hắn lên giường rồi, em phải đợi cho hắn đút hẳn vào dập được  vài nhát lúc ấy em hãy ghì chặt đầu hắn và thật nũng nịu vào, đòi hắn cho em đi du lịch châu âu nửa tháng. Chỉ cần hắn rời Việt Nam nửa tháng là em hoàn thành nhiệm vụ. Chị sẽ trao tiền cho em ngay.
    Nghe lời chỉ dẫn của mụ mà Vân sởn gai ốc. Mụ quá sành sỏi trong nghệ thuật làm tình và đào mỏ còn hơn cả mấy cô gái hát trong quán trà này.
    -Thế nhỡ hắn bảo đang có phi vụ làm ăn đợi mấy hôm nữa xong phi vụ rồi đi du lịch thì em còn biết nói gì? Lúc ấy chị có trả tiền cho em không?. –Nghe Vân hỏi, mụ thừ người ra suy tính. --Vậy nên chị phải cho em biết nguyên nhân thật sự thì em mới có thể tùy cơ ứng biến chứ. Nếu chị không cho em biết thì chị phải đưa tiền cho em trước. Không để hắn sơi em rồi lại không đi, chị lại không chịu trả tiền thì em mất cả chì lẫn chài à?
    Con này đáo để thật. Mụ thầm nghĩ. Đúng là đồ xướng ca vô loài. Nhưng mà nó nói cũng đúng.
    -Thế nếu chị cho em biết nguyên nhân thật thì sao?
    Mụ hỏi. Vân cười trả lời một cách đầy tự tin.
    -Thì chị không cần phải đưa tiền trước. Kiểu gì em cũng có thể khuyên hắn dừng dự án. Nếu hắn dừng dự án thì chị mới phải trả tiền.
    Nghe Vân nói, mụ mừng rơn.
    -Thôi được rồi. Để chị nói cho em biết. Thực ra cái dự án đường vành đai ba này hắn dự đấu thầu không phải là vì làm ăn gì đâu mà chỉ là hắn định trả thù vợ chồng chị. Hắn sẵn sàng chịu lỗ để giành bằng được cái hợp đồng này. Còn vợ chồng chị mà không giành được hợp đồng này thì công ty của vợ chồng chị sẽ bị phá sản. Vậy nên em phải cố giúp chị.
    Nghe mụ nói, Vân thở phào nhẹ nhõm. Không có gì nguy hiểm cho Hải cả. Cô đứng dậy. Mụ hấp tấp mở túi lôi ra một tập tiền một trăm nghìn mới cứng dúi vào tay Vân.
    --Tuy vậy chị vẫn cứ tạm ứng cho em mười triệu.
    Mặt Vân đanh lại, cô gạt mạnh tay mụ ra. Tập tiền rơi xuống đất.
    -Tôi không cần tiền của chị. Chỉ tưởng ai cũng khốn nạn như chị sao. Tôi chỉ muốn dò hỏi xem chị định hại con chị và chồng cũ của chị bằng cách nào thôi.
    Mặt mụ xám ngắt, người run bắn. Vân dợm chân định quay ra thì mụ bỗng nhiên khóc rống lên quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân cô.
    -Chị cắn rơm, cắn cỏ lạy em. Xin em nghĩ đến con Lê mà cứu giúp chị. Bây giờ chỉ có em mới có thể chặn anh ta lại thôi.
    Nghe mụ nhắc đến bé Lê máu Vân bỗng sôi lên, cô nói gần như quát vào mặt mụ.
    -Bé Lê chẳng còn liên quan gì đến chị cả. Chị bỏ nó từ lúc còn đỏ hỏn mà bây giờ vẫn còn dám viện vào nó để cứu mình sao?
    -Ối giời ơi!--Mụ gào lên thảm thiết. --Thế này thì tôi chết mất rồi.
    *
    * *
    Vân dừng kể.
    -Thế sao bây giờ em vẫn đến gặp anh và muốn anh dừng tay lại?
    Vân nắm lấy tay Hải nhìn sâu vào mắt anh giọng buồn buồn.
    -Vì bé Lê anh ạ. Đêm qua cả đêm em không ngủ được. Em nghĩ kĩ rồi. Những người như chị ấy chết ngàn lần cũng chẳng ai thương nhưng dù sao chị ấy cũng  là mẹ bé Lê. Bây giờ nó còn bé chưa biết gì thì không sao nhưng sau này lớn lên nó sẽ nghĩ gì khi biết chính bố nó đã hại chết mẹ mình? Nó sẽ khổ tâm lắm. Nó đâu có cái quyền phán xét mẹ mình. Đúng không anh? –Cô hỏi Hải bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhu mì nhưng có sức nặng kéo trĩu con tim anh xuống. –Và cũng còn vì em nữa.
    Cô nói sau một thoáng ngập ngừng. Hải ngạc nhiên.
    -Sao lại vì em?
    -Đây là chuyện gia đình anh lẽ ra em không có quyền can thiệp. Nhưng giá như em không biết thì không sao. Nhưng khi em đã biết rồi mà em im lặng thì cũng chẳng khác gì em đồng lõa với anh để giết chết mẹ nó. Liệu em còn dám đối mặt với bé Lê được nữa không? Mà em không muốn cả đời này em không được bước chân vào ngưỡng cửa nhà anh.
    Con tim Hải rung lên khi nghe câu nói cuối cùng của cô gái. Cái tia hi vọng âm ỉ cháy trong anh được câu nói thổi bùng lên thành lửa.
    -Anh!
    Vân nắm chặt tay Hải gọi một tiếng nhỏ điềm tĩnh.
    -Gì em
    -Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đi.
    Hải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mê hồn của cô gái. Một trời thu bình lặng trải ra đến mênh mông. Nhìn vào đôi mắt ấy lòng ta bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi vẩn đục trong ta bỗng sợ hãi bỏ chạy và ta muốn thả hồn phiêu du trong cái bình lặng thiên thần. Tình yêu! Đâu phải là ngọn lửa để thiêu đốt con người. Cái tận cùng của tình yêu phải chăng chính là sự bình lặng. Tắm mình trong cái bình lặng ấy ta sẽ lặng im và từ đâu đó rất xa xôi một bản thánh ca ngân lên tẩy rửa đi những cặn bẩn không biết đã tích tụ trong ta từ bao giờ cho ta thực sự làm người.
    -Anh có yêu em không?
    Một tiếng nói điềm tĩnh hình như từ rất xa vọng đến chứ không phải là tiếng nói của Vân, người đang đứng bên cạnh. Hải gật đầu.
    -Có! Anh rất yêu em.
    Anh trả lời cô gái của mình và chính anh cũng ngạc nhiên. Một giọng nói cũng điềm tĩnh như câu hỏi. Nó không hề rung lên trong một cảm xúc khát khao.
    -Nếu vậy thì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cầu xin anh hãy vì em mà tha thứ cho chị một lần thì anh nghĩ sao?
    Vân nói chậm, lời cầu xin khẩn khoản nhưng điềm tĩnh. Trước một lời cầu xin như vậy đến gỗ đã còn tan chảy nói gì đến con người. Hải đã bị khuất phục. Anh thở dài.
    -Thôi được! Anh sẽ chiều  em. Nhưng anh cũng cầu xin em một điều thì em nghĩ sao?
    Nghe Hải hỏi, cái vẻ điềm tĩnh và bình lặng trong cô gái biến mất. Mặt cô  trở nên tái xanh. Người cô gái run lên. Ánh mắt cô gái trở nên căng thẳng và lo sợ. Cô cúi mặt không dám nhìn vào mắt Hải.
    -Anh nói đi. Nhưng em không hứa
    -Sao không chắc ! Tin này do chính miệng thằng giám đốc nói ra.
    -Cô!.....
    Lão giả bộ ghen tuông, Thủy dơ tay ngăn lão lại.
    -Thôi đi! Chính anh bảo em dùng mĩ nhân kế anh còn ghen nỗi gì? Nhưng yên tâm đi Em chưa lên giường với hắn đâu. Mới chỉ lẳng cho hắn vài quả tình thôi.
    “Con đĩ” lão rủa thầm trong đầu. Mày tưởng vẫn bịp được tao chắc. Lão giả vờ hùng hổ.
    -Tôi bảo cô dùng mĩ nhân kế khi nào?
    Thủy bỗng nhiên nổi cáu. Mặt cô gái đanh lại.
    -Thôi đi! Anh đừng có mà giả vờ. Anh không định dùng em làm mồi nhử thì anh đưa cho em ảnh thằng giám đốc làm gì? Chẳng qua là anh không dám nói ra mồm “Em tìm cách lên giường với nó và moi tin cho anh” thôi. Kế toán trưởng bên ấy cũng là nữ, muốn kết thân được với cô ta đến cái mức moi được loại tin quan trọng như thế này nhanh cũng phải mất nửa năm. Anh đợi được chắc. Làm gì em chẳng hiểu điều đó. Em đã phải vì anh mà tìm cách tiếp cận nó anh đã không biết ơn thì chớ lại còn ghen với chả tuông.
    Lão cứng họng, tìm cách xoa dịu cô gái.
    -Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể chịu nổi khi nghĩ đến cái cảnh em ôm ấp hắn.
    “Thằng khốn! Chỉ cần vài tỷ thì đến mả bố mày, mày cũng có thể đào lên đem bán chứ bà đây đã là cái gì. Mày tưởng bà là con nai chắc!  bây giờ bà còn chưa tìm được mối nào chắc chắn nên bà vẫn còn phải bám lấy mày. Nhưng hãy đợi đấy! rồi sẽ đến lúc con nai này dùng cái sừng bé tý của nó húc lòi ruột  mày cho mà xem.”  Nghĩ vậy ả tươi cười.
    -Anh nghĩ em ngốc thế à? Ôm thì đi ôm những ông chủ như anh chứ ai thèm đi ôm cái thằng làm thuê ấy. Nó có là giám đốc thì cũng chỉ là cái thằng làm thuê cho Sao Việt. Loại dê non mới lớn ấy chưa cần phải dùng những chiêu sát thủ như thế. Mới chỉ cho nó cầm bàn tay thôi là người nó đã đờ ra hỏi gì khai nấy rồi.
    -Em giỏi thật đấy. Thế cái của quý của anh vẫn còn nguyên đấy chứ? Để anh kiểm tra xem nào.
    Miệng lão cười đểu giả. Cô gái cười lả lơi cầm bàn tay lão dí ngay vào khu tam giác vàng của mình.
    -Anh kiểm ta đi
    Ngón tay lão móc sâu vào trong nhưng miệng thì lại hỏi.
    -Đơn giá của Sao Việt là bao nhiêu?
    -Âm bảy phần trăm.
    “Phựt”! Tiếng dây chun của cái quần lót cô gái bật lên khô khốc. Lão ngồi phịch xuống ghé miệng lắp bắp  hỏi lại.
    -B….a…o nh…i…ê….u?
    -Âm bảy phần trăm
    Cô gái nhắc lại.Thế là toi mất một trăm triệu. Đầu lão nghĩ nhanh. Âm bảy phần trăm nghĩa là lỗ vài chục tỷ. Công ty của lão không thể kham nổi một khoản lỗ lớn đến thế trong hoàn cảnh này. Thông tin này biết cũng vô tích sự. Mình phải tìm cách lấy lại khoản tiền này.

    Truyện Khỏa Thân ---~~~cungtacgia~~~---

    52 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 12 tháng 1 năm 2015

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--