Chương V
BIỆN PHÁP KẾT CỤC

     hằng Sửu ngồi trầm tư bên con Ti Tô hay phá phách. Con chó cứ nhảy cẫng lên không lúc nào yên, bên ông chủ nhỏ đã đổi tánh thành người lớn từ lúc nào…
Thằng Sửu đang suy nghĩ về những điều mình vừa phát hiện ra trong cái đêm kinh hoàng, mà nếu không có thằng Tý còng nhanh trí thì không biết sự thể sẽ ra sao?
Khi nó lắp ghép những sự kiện và dựng lại toàn bộ vụ án về đỉnh hương trầm thì thằng Tý tỏ ý tán đồng. Nhưng khi quyết định công bố sự việc ra cho mọi người biết, hai thằng lại sinh ra bất đồng. Thằng Tý còng nhất định không chịu đưa sự việc ra ánh sáng. Bởi nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình chị Lụa, khi biết chàng rể vốn hiền lành lại dính vào vụ bê bối về tiền bạc. Còn nếu giấu kín việc này, không biết phải làm thế nào để đưa đỉnh hương đồng trở về nhà ông Sáu…
Từ lúc phát hiện đỉnh hương đồng, thằng Sửu hiểu ra rằng, để truy tìm manh mối một vụ án đôi khi lại dễ hơn phần xử lý kết cục. Bởi kết cục bao giờ cũng có người cười và kẻ khóc, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu điều mà tuổi trẻ như nó chưa hiểu được. Thằng Tý tỏ ra lo sợ giống như nó, khi đưa ra nhiều tình huống mà cả hai đứa chưa có cách giải thích cho xuôi tai…
Giữa hai thằng bạn thân, bỗng nhiên nổ ra một cuộc tranh cãi không khoan nhượng, cho những điều tụi nó đã dày công tìm hiểu.
Thằng Tý còng nói:
- Nếu như mình trình bày tất cả sự việc trước ánh sáng, biết đâu người ta lại không tin lời nói của hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người ta nghi ngờ? Họ sẽ nói mình chính là kẻ đáng tình nghi nhất, khi đem đỉnh hương đồng về mà không có lời giải thích cho hợp lý.
Thằng Sửu cãi lại ngay:
- Thì mình cứ trình bày tất cả mọi việc. Về hai người đàn ông lạ, về anh Út, về hành vi cho vay nặng lãi. Sau đó xúi bẩy anh Út đánh cắp của hồi môn bán trả nợ. Rồi thông qua anh Út, tìm hiểu về căn nhà ông Sáu, thực hiện ý đồ đánh cắp đỉnh hương đồng…
- Mày nói nghe hay ghê! Hai cái gã đàn ông mà mình nói, không chừng đã cao chạy xa bay trong cái đêm phát hiện ra tụi mình. Khi không có họ đối chất, mọi việc mình nói cũng chỉ là nghi vấn. Nếu như bắt được hai gã đó thì mọi việc mới sáng tỏ, bằng không tao với mày vẫn là kẻ tình nghi số một. Bởi chỉ có kẻ đánh cắp mới biết chính xác nơi cất giấu mà thôi.
Thằng Sửu cũng hơi đuối lý:
- Nhưng không lẽ kẻ đánh cắp lại đem của đi trình?
- Người được của tất nhiên sẽ mừng vui. Nhưng… không ai cấm người ta… nghi…
- Mày nói vậy, không lẽ cứ trơ mắt ếch ra nhìn cái đỉnh hương đồng nằm đó…
Thằng Tý thở dài nói:
- Phải nghĩ ra cách gì khác mới được. Mình phá được vụ án, đối với mọi người cũng chỉ là may mắn. Nếu như bạ đâu nói đó, biết đâu chị Lụa cũng giận không nhìn mặt luôn… Má tao hay nói, xấu đẹp cũng của người ta đó!...
Con Ti Tô bỗng nhiên hực lên mấy tiếng, cắt đứt dòng hồi tưởng của thằng Sửu. Bên ngoài có một người ăn mặc sặc sỡ bước vào…
- Trời đất! Mày đó hả Tư? Ở đâu ra một bộ đồ hết sẩy dzậy mậy?
Thằng Tư ngố ngoác cái miệng cười toang hoác:
- Của ông chim cò đi “xì bo” đó mày. Không biết chuyện gì đã làm ổng bỏ đi mà không kịp mang hết đồ, vứt lại cái áo bên căn chòi vịt của ông Tám. Tao đang đầy bụng, đi tìm chỗ ị, bỗng phát hiện ra cái áo nên hết mắc ị luôn…
Thằng Tý đi đâu vừa về, tay còn đang cầm một cái túi nhỏ, nghe thấy thế liền cười ha hả.
- Thế là có áo chim cò rồi nhé! Khỏi phải mất công tao tìm…
Thằng Sửu lặng thinh nhìn thằng Tý còng. Như vậy là những gì tụi nó nghĩ đã đúng. Người đàn ông lạ đã vội vã đào tẩu trong cái đêm ấy… Như vậy muốn đem cái đỉnh hương đồng về, lại càng khó hơn.
Thằng Tý chặc lưỡi hít hà:
- Cái thằng cha đó tên gì mình cũng không biết nữa là…?
Thằng Tư ngố bỗng nhiên lên tiếng:
- Ông ta tên là Năm Ngố.
Thằng Tý và thằng Sửu đồng thanh hỏi:
- Sao mày biết tên của ổng vậy?
- Có gì đâu. Tao thấy ổng nhậu với một người hơi đen đen, ngoài quán Năm Béo. Ổng tự nói tên ra. Vừa nghe là tao nhớ liền…
Thằng Sửu tỏ ý thắc mắc:
- Ông ta nói có một lần mà mày nhớ à?
Thằng Tư ngố cười hềnh hệch:
- Tên ông ta quá dễ nhớ! Bởi vì ổng dưới tao một bậc cơ mà.
Đến đây thì thằng Sửu và thằng Tý được một bữa cười vỡ bụng.
- Ha, ha, ha… Cái đó mà mày cũng muốn hơn nữa sao…
- Thằng cha đó đi xe “xịn”, lại mặc áo đẹp. Cái gì cũng hơn tao, nên tao phải nhớ cái hơn ổng chứ!
Con Ti Tô thấy thằng Tư ngố mặc cái áo lạ nên nhảy lên hực hực và sủa luôn. Thấy thái độ bất thân thiện của con chó, thằng Tư lui ra sau rồi kiếm cớ chuồn êm…
Thằng Tý nhìn thằng Sửu hỏi:
- Bây giờ tính sao hở mậy? Mấy gã đó chuồn mất, không có nhân chứng làm sao nói lý cho xuôi…
Thằng Sửu nhăn cái trán vốn đen đủi, càng thấy nó chẳng trắng thêm chút nào.
- Từ từ rồi tính. Mà mày đừng nói gì cho Ngọc sún biết nghe. Nó mà biết chuyện, xì bậy ra càng rối hơn.
Thằng Tý định đứng dậy đi về, bỗng phát hiện ra mất một thứ. Nó loay hoay mãi mà vẫn không tìm được.
- Ủa! Cái bịch mạt trầm vừa mới đây đâu rồi ta?
Thằng Sửu ngước mắt nhìn bạn:
- Mày tìm cái gì vậy?
- Thím Sáu vừa cho tao một túi mạt trầm, nói rằng đem về đốt mỗi tối cho thơm và ấm nhà. Tao mới để đây, không biết sao biến mất rồi!
- Coi chừng con Ti Tô tha đi đâu đó. Mày kiếm xung quanh xem sao!
Thằng Tý còng đi loanh quanh một lúc rồi thở dài:
- Chắc không phải con Ti Tô đâu. Nó mới ở đây với mình mà…
Nghĩ cũng thấy lạ, thằng Sửu đen huýt sáo gọi con chó. Con Ti Tô nghe chủ gọi liền chạy ra nhảy lên mình thằng Sửu. Nó dùng lưỡi liếm quanh bàn tay thằng Sửu như đang chờ lệnh chủ.
Thằng Tý bước tới nâng mõm con chó lên quan sát. Không có dấu hiệu báo nó đã tha cái túi hương trầm. Nếu như con Ti Tô nghịch cái túi và tha đi đâu đó, tất bụi trầm vương lên mõm sẽ biết ngay.
- Không phải nó đâu.
Thằng Sửu tỏ ra kinh ngạc:
- Trời đất! Lại thêm một vụ án nữa sao? Cái túi trầm mới đó đã không cánh mà bay…
Hai thằng nhóc lý sự với nhau một lúc, rồi cùng quyết định sử dụng con Ti Tô để giải quyết sự cố không hay này.
Ti Tô là một con chó thông minh. Thường ngày nó hay cùng chủ đi săn chuột đồng nên mũi cực nhạy. Có hôm mưa lớn, ếch nhảy vào nhà, nó vẫn đánh hơi bắt được. Thằng Sửu được con chó như vớ phải của báu, thường cùng chơi đùa như bạn thân. Lắm hôm buồn tình, không biết làm gì, thằng Sửu hay ném cái nón ra xa cho con chó vờn chơi, rồi lại tha về bên cạnh. Nhiều người trong xóm thấy con chó khôn, hỏi xin về nuôi, thằng Sửu liền sa sầm nét mặt không hài lòng.
- Làm như tui nuôi con chó không nổi vậy…
Mạt trầm vốn hay vương vãi, dù có cẩn thận vẫn dính chút ít vào bao bì. Theo lệnh của chủ, con chó đánh hơi vị trí cái túi trầm thằng Tý đã để lúc nãy. Sau đó con vật đi loanh quanh một lúc rồi tiến vào làng trong. Nó đi mãi, rồi như bắt đầu chán lại quanh quẹo sang nhà thằng Tư ngố. Đứng ở đó một chốc, con vật lại phăng phăng đi ra đồng.
Thằng Sửu và thằng Tý lẳng lặng đi theo không nói lời nào. Hai đứa nó đã biết tài con chó, qua việc khám phá cái giỏ cua bị mất cắp, nên rất tự tin…
Con Ti Tô đi đến một gò đất mọc đầy cỏ lác và u du. Nó quanh quẩn một lúc rồi sục vào trong bụi. Bên ngoài thằng Tý lẫn thằng Sửu đều ngạc nhiên. Lần này biết đâu con chó đã sai? Cái túi mạt trầm mới đó, sao có thể hiện diện ở đây!
Từ trong bụi rậm bỗng có tiếng la oái oái của thằng Tư ngố. Nó chạy vội ra trong khi hai tay bận giữ cái lưng quần…
- Trời đất! Hai đứa bây làm gì ở đây dzậy? Không lẽ tao đi ị cũng bị theo dõi sao ta…
Tiếng con Ti Tô hực lên khiến thằng Tư ngố bịt vội miệng lại. Bên hông nó đang lủng lẳng cái túi trầm đã biến mất lúc nãy.
- Trời đất! Thì ra mày đã lấy cái túi trầm.
- Bậy, bậy… Tao chỉ cầm nhầm thôi! Thấy cái túi thơm, tao mượn tạm chốc lát để khử cái mùi ô uế lúc đi ị ấy mà…
Đến đây thì thằng Tý và thằng Sửu cùng ôm đầu rên rỉ.
Thằng Tý còng phát giận la lên:
- Chịu hết nổi với mày luôn. Lần sau nhớ cẩn thận, lỡ như bột trầm dính vào của quý, con Ti Tô đánh hơi được táp mất cái đái dầm luôn.
Thằng Tư ngố hốt hoảng la lên:
- Có chuyện đó sao mậy?
- Còn phải nói. Mày muốn thử bây giờ không?
Hai tay thằng Tư xua lên lia lịa:
- Không thử! Không thử! Ngu sao làm dzậy…
Chuyện thằng Tư ngố đánh cắp cái túi hương trầm, sau này nhớ lại thằng Tý và thằng Sửu còn cười mãi. Nhưng đó là chuyện sau này, chứ hiện tại tụi nó đang cáu tiết không sao nói hết.
Thằng Tư ngố vốn có bệnh “té giếng” nên trí nhớ phản bội. Nó chỉ nghĩ lấy túi trầm chơi đùa trong chốc lát rồi đem trả lại thì sao bị gán cho tội ăn cắp… Chuyện chỉ có vậy, làm lớn ra hóa thành ích kỷ…
Nhìn nét mặt con Ti Tô ra vẻ thù địch với thằng Tư ngố, thằng Tý chợt nảy ra một ý. Nó quay sang thằng Sửu:
- Ê! Sao mình không sử dụng con Ti Tô như một phương tiện đưa cái đỉnh hương trầm về nhà…
Vừa nghe đến đây mắt thằng Sửu đen lập tức sáng lên. Nó vỗ vào đùi đánh đét một cái rồi nói:
- Hay, kế này sử dụng được đó! Con chó vốn tinh khôn, nó có thể đánh hơi rồi tìm ra vật bị lấy trộm rất dễ dàng mà… Sao tụi mình ngu quá, bây giờ mới nghĩ ra…
Đã có cách giải quyết vấn đề, hai thằng nhóc hí hửng lên kế hoạch ngay trên cánh đồng hừng hực nắng. Thằng Sửu quyết định công khai ý tưởng dùng con Ti Tô truy tìm đỉnh hương trầm bị mất cắp. Thằng Tý lo phần công luận, làm sao cho cả xóm đều biết tụi nó sắp tìm ra cái đỉnh hương đồng bị mất trộm. Có một việc mà cả hai thằng đều thống nhất với nhau là không cho Ngọc sún biết chuyện. Con nhỏ đó mà biết việc này, liền vặn vẹo đủ điều thì lộ tẩy hết….
Thằng Tư ngố cũng là một phần trong kế hoạch của bọn chúng. Ai chứ thằng đó mà la làng thì cả xứ đều hay. Nhưng… cái đáng lo là nó hay quên… Không biết dở chừng có quên mất kịch bản không nữa…!
Công việc ở đâu, trong chốc lát lại ùa đến rất nhiều. Phải sắp xếp trình tự trong việc phá án. Chọn điểm khởi đầu cho thật sự thuyết phục trước mắt mọi người. Ở điểm này, tụi nó quyết định chọn cây gáo làm nơi khởi xướng cho chiến dịch truy tìm của mất trộm. Rồi lại huấn luyện cho con Ti Tô nữa chứ! Không như vậy, lỡ như con chó dở chứng chạy quẫn thì mất mặt lắm…
Thế là buổi chiều đó con Ti Tô được huấn luyện một khóa cấp tốc về kỹ năng đánh hơi và theo dấu đối tượng bị tình nghi. Con chó cũng tỏ ra mừng vui với trò chơi mới này. Nó liên tục nhiều lần tìm ra mảnh vải có tẩm bột trầm, được giấu rất đa dạng, lúc thì bờ ao, lúc thì trên thân dừa nước, lúc lại nhét dưới đống rơm. Nhưng dù ông chủ nhỏ có giở trò ma mãnh gì, cũng không qua được cái mũi thính nhạy của con vật thông minh…
Thằng Tý còng trở thành ông thầy bất đắc dĩ cho thằng Tư ngố tự lúc nào. Nó cứ luôn miệng quát tháo và tỏ ra ngán ngẩm cái của nợ bằng “hợp kim”, dùi không thủng, đập không tan, hơi lan man thì quên hết…
Tư ngố ngồi bên gốc dừa, miệng cứ lẩm nhẩm:
- Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra đỉnh hương trầm… Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra….
- Con Ti Tô tài ba sẽ tìm ra đỉnh hương trầm…
- Nữa! Lai sai nữa rồi. Trời hỡi! Có bao nhiêu đó mà mậy cũng không nhớ nữa sao…!?
Thằng Tư ngố cũng cự nự đâu chịu:
- Bài của mày dở ẹc, không giống bài trong trường, nên học hoài không nhớ được!
Thằng Tý nổi khùng quát luôn:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí.
Thằng Tư thấy nó giận quát như vậy, ngỡ là bài học nên đọc tuốt luốt luôn:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí. Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí. Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí… Bánh bao…
- THÔI NGAY! Sao điều tào lao như vậy mà mày nhớ! Còn bài cần học, mày lại đọc hoài không thuộc vậy?
Vừa nghe vậy thằng Tư ngố cười hì hì:
- Bài học của mày có cái gì ăn được đâu mà phải nhớ. Còn như câu vừa rồi có đủ thứ: Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí… Quá dễ nhớ hè…
Thằng Tý ôm đầu rên rỉ:
- Tao chạy làng mày luôn! Nếu từ đây cho đến sáng mai, mày thuộc được hết những gì tao nói, tao sẽ thưởng cho mày một cái bánh bao.
- Chắc đấy nhé?
- Ừ! Nhất định dzậy.
Thằng Tư ngố liền hí hửng đọc:
- Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra đỉnh hương trầm… Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra….
- Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra đỉnh hương trầm… Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra….
Thằng Tý nghe đến đây liền la lên:
- Ý, ý… Sao bây giờ mày thuộc hết trơn vậy?
- Vậy cũng hỏi! Bây giờ có cái ăn thì phải nhớ chứ sao…
- …!?
Chuyện thằng Tư ngố coi như tạm ổn. Con Ti Tô thì khỏi phải nói! Nó càng lúc càng tinh khôn với trò chơi mới mà thằng Sửu cố công bày ra. Nhưng buổi chiều hôm đó tụi nó lại đối đầu với một tình huống mới, khá bất ngờ…
Khi thằng Sửu còn mải mê với vai trò người huấn luyện, thì trước sân nhà xuất hiện một người mà theo tụi nó chính là “chủ nợ”…
- Ê! Hai ngài Sherlock Holmes. Cuộc điều tra về cái đỉnh hương trầm bị mất cắp đến đâu rồi? Tui không phải là lính truyền tin đâu nhé! Đụng đâu sai đó là không được đâu…
Bóng của Ngọc sún vừa xuất hiện làm thằng Tý bỗng rụng rời. Nó nhớ đến chuyện cái điện thoại nên sợ đến phát run. Dù sao chính nó là người hỏi mượn, bây giờ cái điện thoại đã đi theo “ông bà ông vải”, con nhỏ muốn đền chừng nào đâu ai hay?
Nghĩ vậy nó liền lạng người bỏ đi, nhưng bị chặn lại.
- Sao ngộ vậy ta! Tui hỏi mà không có ai trả lời hết dzậy?
Hết đường chạy, thằng Tý miễn cưỡng nói:
- Ngọc… hỏi thằng Sửu ấy. Nó mới là “xếp” trong cuộc điều tra. Ai muốn hỏi gì. Biết gì. Cứ đến đấy sẽ được thỏa mãn…
Thằng Sửu đen vừa nghe đã phát cáu.
- Ê! Vừa thôi nghe. Tao tự tôn là “xếp” bao giờ?
Ngọc sún đã quen với tình huống này nên tỏ ra phớt tỉnh Ăng-lê.
- Thôi, thôi! Đừng có cãi nhau nữa. Lần nào cũng vậy, vừa mới mở đầu là kẻ nọ đổ cho kẻ kia. Như vậy làm sao điều tra được gì…
Thằng Sửu thở dài nói:
- Điều tra được gì đâu. Đang định gặp Ngọc nhờ tư vấn đây!
Thấy được tôn vinh, nhỏ Ngọc cảm thấy hãnh diện lắm lắm:
- Tư vấn chuyện gì? Thông tin gì đằng ấy muốn biết đều có cả. Ngay cả lịch trình của anh Út tui cũng nói hết rồi. Bây giờ mà nói không điều tra được gì là quá ẹ. Tui thấy hai ông Sherlock Holmes song sinh nên dẹp bỏ nghề thám tử để lo học hành. Không thôi, lúc nào đó, u đầu sứt trán vì cái sở thích không đâu, có khi bị ở lại lớp nữa đó…
Thằng Sửu và thằng Tý vừa nghe đến đây đồng la lên:
- Không dám đâu! Đừng có xem thường tụi này. Ngọc… chờ đó đi. Ngày mai thế nào tụi này cũng phá được vụ án cho xem!
Thấy hai đứa bạn ra vẻ rất tự tin, nhỏ Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn quanh. Nó biết tụi con trai vẫn thế, làm việc gì ít nói cho bọn con gái nghe. Cũng như chuyện cái điện thoại, phải tra hỏi mãi Tý còng mới chịu hé môi…
Rồi khi phát hiện ra con Ti Tô đang đứng cạnh đó, giương đôi mắt đen thui nhìn cô bạn gái của ông chủ, nhỏ Ngọc liền sà xuống ôm lấy con vật.
- Ôi! Con chó dễ thương làm sao. Mày tên gì thế?
Thằng Tý nhe răng ra cười:
- Hỏi ai thế? Nó đâu có biết nói.
Nhỏ Ngọc cũng không vừa:
- Thì hỏi ai biết nói, trả lời cho nghe.
- Nó tên Ti Tô đó!
- Ôi, con vật dễ thương làm sao. Mày sống ở đây có tốt không? Có bị đối xử thô bạo hay bị…
Thằng Sửu bị chạm tự ái, mặt mày lập tức nhăn nhó:
- Nó là bạn của tui đó nghe! Cấm bình phẩm lộn xộn dễ sinh… hiểu lầm…
Ngọc sún ngước cặp mắt đen như hai hột nhãn, nhìn thằng Sửu ra vẻ muốn xin lỗi.
- Ừ! Nhìn nó cũng không đến nỗi. Sửu nuôi nó bao lâu rồi?
- Hai năm, ba ngày, bốn mươi tám giờ.
Ngọc sún lập tức “xí” vô mặt thằng Sửu:
- Làm như chính xác lắm vậy! Sao không tính là năm ngày cho rồi. Hay không biết làm toán vậy ta…
Nhỏ Ngọc lại ngó con chó ra vẻ rất thích:
- Mà thôi! Để nói chuyện với con Ti Tô sướng hơn. Này Ti Tô, có muốn theo chị về nhà chơi không vậy?
Hai thằng nhóc thấy nguy đồng hét:
- Không được!
- Làm gì dữ vậy? Còn phải xem con chó có thích không đã…
Con Ti Tô được bàn tay mềm dịu vuốt ve, tỏ ý rất thích. Nó đi quanh để cọ thân hình mềm mại vào chân nhỏ Ngọc.
- Đấy, đấy! Nó muốn theo chị rồi đấy!
Thằng Sửu quắc ánh mắt nhìn con chó:
- Ti Tô! Đi ra chỗ khác.
Nhưng con chó hôm nay bỗng nhiên không nghe theo lời chủ. Nó như bị mê hoặc bởi cô gái nhỏ có đôi tay thiên thần thật dịu dàng. Hai chân trước con Ti Tô nhảy dựng lên, chồm lên người nhỏ Ngọc như lâu ngày gặp lại người thân…
Thằng Tý không hài lòng ra mặt:
- Đấy! Mày huấn luyện nó hay ghê. Chưa chi đã phản chủ.
Thằng Sửu nghe nói đỏ mặt lên. Nhưng nhỏ Ngọc vẫn nói tỉnh bơ:
- Đất lành chim đậu. Chó khôn tìm chủ… mới…
Nói xong nhỏ Ngọc chạy ra chiếc xe đạp chuẩn bị về nhà. Con Ti Tô đứng nhìn theo rồi ư ử trong mồm ra vẻ bức xúc điều gì. Rồi không cưỡng được, con chó phóng theo cô bạn gái của ông chủ mình…
- Ti Tô!
- Ti Tô!
- Trời ơi! Mày đi đâu vậy?
Đâu đấy ngoài đường còn văng vẳng tiếng cười khúc khích của nhỏ Ngọc. Con nhỏ rất đắc ý vì đã xỏ mũi được hai đứa bạn trai hay xem thường tụi con gái…