Dịch giả: Đặng Phú
Chương 24

     ẫu sao, khi Vandoosler bước vào phòng anh, theo sau là Leguennec, vào tám giờ sáng ngày hôm sau, Marc hoảng hốt.
- Đến giờ rồi - Vandoosler nói với anh - Ta phải đi với Leguennec. Cháu cứ làm như hôm qua, việc đó sẽ tiến triển rất tốt đấy.
Vandoosler lập tức biến mất. Marc nằm chưng hửng trên giường có cảm giác vừa thoát khỏi một việc buộc tội. Nhưng chưa bao giờ người đỡ đầu được giao việc đánh thức anh dậy. Ông già Vandoosler trở nên điên gàn mất rồi. Không, không phải thế. Vội đi cùng Leguennec, ông báo cho anh lại tiếp tục việc giám sát khi ông vắng mặt. Người đỡ đầu không cho Leguennec biết những mưu mẹo của ông. Marc dậy, đi tắm rồi xuống phòng ăn ở tầng dưới. Không biết từ giờ nào, Mathias đã đứng xếp củi vào hòm gỗ. Thực sự chỉ có anh ta thức dậy vào lúc rạng đông trong khi không ai yêu cầu anh ta cả. U mê, Marc tự pha một cốc cà phê đặc.
- Cậu có biết vì sao Leguennec đến không? - Marc hỏi anh.
- Vì chúng ta không có điện thoại - Mathias nói - Việc đó buộc ông ta phải chịu phiền mỗi lần ông ta muốn nói chuyện với bác cậu.
- Mình hiểu rồi. Nhưng tại sao sớm thế? Ông ta có nói gì với cậu không?
- Không gì hết - Mathias nói - Ông ta có cái đầu của người Breton bận tâm bởi được báo có việc làm nhưng mình cho rằng ông ta luôn thế, ngay cả không có việc làm. Ông ta chỉ khẽ gật đầu với mình rồi đi nhanh vào cầu thang. Mình tin đã nghe thấy ông ta càu nhàu về căn nhà tồi tàn này không có điện thoại lại có tới bốn tầng gác. Thế thôi.
- Cần phải chờ đợi - Marc nói - Còn mình, mình lại phải chiếm lĩnh vị trí của mình ở cửa sổ. Không có gì để cười bò ra cả. Mình không biết ông già hy vọng gì. Lại những người đàn bà, những người đàn ông, những chiếc ô, người đưa thư, gã Georges Gosselin to béo, đó là tất cả những gì mình thấy qua đây.
- Và Alexandra. - Mathias nói.
- Cậu thấy cô ấy thế nào? - Marc ngập ngừng hỏi.
- Đáng yêu! - Mathias nói.
Hài lòng và ghen tuông. Marc đặt vào khay tách cà phê của mình vào hai lát bánh mà Mathias đã cắt, bưng tất cả lên gác hai rồi kéo chiếc ghế đẩu cao tới tận cửa sổ. Ít ra anh sẽ không phải đứng suốt ngày.
Sáng nay, trời không mưa. Ánh sáng tháng sáu vừa phải. Với sự may mắn anh có thể nhìn đúng lúc. Lex đưa con trai đến trường. Cô đi qua, dáng vẻ hơi uể oải, nắm tay Cyrille, đứa bé có vẻ kể nhiều chuyện với mẹ nó. Như hôm qua, cô không ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà tồi tàn. Và như hôm qua, Marc tự hỏi vì sao cô không nhìn nó. Vả chăng như thế lại tốt hơn. Nếu cô nhận ra anh ngồi im lìm trên chiếc ghế đẩu đang ăn bánh kẹp bơ nhìn ra phố thì việc đó chắc chắn không có lợi cho anh. Marc không phát hiện được chiếc xe của Pierre Relivaux. Sáng nay hẳn ông ta đã đi sớm. Người làm việc lương thiện hoặc kẻ giết người? Người đỡ đầu nói kẻ sát nhân là kẻ giết người. Một kẻ giết người lẽ nào lại làm chuyện khác, ít thảm hại nhưng lại rất nguy hiểm. Chuyện đó không làm sợ sệt nữa, Marc không thấy Relivaux có chất của kẻ giết người nên anh không sợ ông ta. Này, Mathias trái lại thật hoàn hảo. Cao, to lớn, vững chắc, điềm tĩnh, người trơ như gỗ, ý kiến trầm lặng đôi khi kỳ cục, hiểu biết nhạc kịch tinh tế không ai ngờ. Phải, Mathias hoàn hảo.
Từ ý tưởng nhỏ này đến ý tưởng nhỏ khác, đã chín giờ rưỡi. Mathias vào trả anh chiếc tẩy. Marc hỏi với anh ta rằng anh thấy anh ta rõ ra là kẻ giết người và Mathias nhún vai.
- Việc giám sát của cậu tiến triển chứ?
- Số không - Marc nói - Ông già thì điên gàn còn mình thì vâng theo sự điên rồ của ông. Đó hẳn là vì gia đình.
- Nếu việc này mãi kéo dài, mình sẽ đem bữa ăn trưa lên cho cậu trước khi mình đi đến tiệm Tonneau.
Mathias nhẹ nhàng khép cửa lại và Marc nghe tiếng ở bàn giấy của anh ta ở gác dưới. Anh đổi tư thế ở ghế đẩu. Anh cần dự tính có một chiếc gối cho sau này. Có lúc anh nghĩ mình bị phong tỏa trong nhiều năm trước cửa sổ của mình, ngồi trong chiếc ghế bành đặc biệt, bị nhồi nhét để chờ đợi vô ích, với Mathias là người khách duy nhất đến với những khay thức ăn. Chị giúp việc nhà cho Relivaux vào nhà với chiếc chìa khóa vào mười giờ, Marc trở lại với những ý tưởng nhỏ bé của mình. Cyrille với nước da xỉn, mái tóc xoăn và thân hình tròn trĩnh. Có lẽ bố nó to béo và xấu xí, tại sao không? Đồ cứt ỉa. Anh có gì mà luôn nghĩ tới gã này chứ? Anh lắc đầu, lại nhìn về phía mặt trận phía Tây. Cây sồi non đã ra hoa. Cái cây hài lòng với tiết trời tháng sáu. Marc vẫn không sao quên nổi cái cây này và hầu như nó là cái duy nhất trong trường hợp của anh. Mặc dầu một ngày nào đó anh đã trông thấy Mathias dừng lại trước hàng rào song sắt nhà Relivaux nhìn sang bên đó. Hầu như hắn quan sát cái cây, đúng hơn là gốc cây. Tại sao Mathias thật ít giải thích những gì hắn làm? Mathias biết nhiều sự việc về sự nghiệp của Sophia. Anh biết bà là ai khi bà ấy đến gặp họ lần đầu. Cái gã này biết hàng tá mánh lới nhưng không bao giờ hắn nói ra. Marc tự hứa rằng ngay sau khi Vandoosler cho phép anh rời khỏi chiếc ghế đẩu, anh để một ngày lảng vảng gần cái cây, như Sophia đã làm.
Anh trông thấy một người đàn bà đi qua. Anh ghi: “Mười giờ hai mươi, một người đàn bà vẻ bận rộn đi qua với cái giỏ thức ăn. Trong giỏ có gì?” Anh quyết định ghi lại tất cả những gì anh trông thấy để đỡ bực mình. Anh lại lấy tờ giấy viết thêm: “Thực tế, đó không phải là c đã nói với tôi.
- Không tránh khỏi. - Mathias nói.
- Anh có lý, không tránh khỏi.
- Bắt đầu có khách rồi, tôi đi hỏi những yêu cầu của họ đây.
Juliette và Alexanđra còn đứng lại một lúc ở quầy.
- Tôi tự hỏi - Juliette nói - nếu cái đó do ngẫu nhiên không phải là “ma trơi, sữa bò, rìu đá” nhỉ?
Alexandra cau mày.
- Nhưng sau đó thì sao nữa? - Cô nói - Đá gì?
Mathias đưa đơn đặt món ăn và Juliette đi vào bếp.
Lúc này có quá nhiều tiếng ồn. Họ không thể bàn chuyện ở quầy nữa.
Vandoosler đi qua. Ông tìm Marc nhưng anh không còn ở vị trí của mình nữa. Mathias nói rằng có thể Marc đói và đó là việc bình thường vào lúc đã một giờ chiều. Vandoosler càu nhàu và lại ra đi trước khi Alexandra có thể hỏi ông có chuyện gì. Ông gặp cháu mình trước cổng song sắt căn nhà tồi tàn.
- Cháu bỏ đi ư? - Vandoosler nói.
- Cháu xin bác đừng nói như Lucien - Marc nói - Cháu đi mua bánh mì kẹp nhân, cháu lảo đảo rồi. Chết tiệt. Cháu đã làm việc cả buổi sáng vì bác rồi.
- Vì cô ta, Thánh Marc ạ.
- Cô nào?
- Cháu biết rõ là ai rồi. Alexandra. Luôn ở trong tình thế khó khăn. Leguennec lưu tâm đến những thiệt hại của ống bố Elizabeth nhưng ông ta không thể quên hai sợi tóc trong xe. Cô ta có lợi giữ được bình thản. Chỉ một chút lầm lạc là gẫy rắc.
- Đến mức ấy ư?
Vandoosler gật đầu.
- Cái lão Breton của bác ngu ngốc.
- Marc tội nghiệp - Vandoosler nói - nếu tất cả những kẻ ngã lăn xuống ngang đường chúng ta ngu ngốc thì sẽ rất hay. Cháu không mua bánh mì kẹp nhân cho ta à?
- Bác đã không nói với cháu rằng bác trở về. Chết tiệt, bác chỉ cần gọi điện thoại.
- Chúng ta không có điện thoại.
- A phải, đúng thế.
- Hãy ngừng nói “chết tiệt” với ta bất cứ lúc nào. Từ đó làm ta bực mình. Ta đã là cảnh sát khá lâu và từ đó để lại cho ta những dấu ấn.
- Chắc chắn. Chúng ta vào chứ? Cháu chia cho bác nửa chiếc bánh mì kẹp nhân và cháu kể cho bác câu chuyện về ông Dompierre. Đó là phân chim bồ câu của cháu sáng nay đấy.
- Có lúc cháu thấy nó rơi à.
- Xin lỗi, chính cháu tóm được nó trên không. Cháu đã đánh lừa. Nếu cháu không lao nhanh xuống cầu thang, cháu đã mất nó. Nhưng cháu hoàn toàn không biết đó có phải là phân chim bồ câu tốt không. Có lẽ chỉ là phân chim sẻ gầy guộc. Bác muốn nghĩ gì tuỳ bác nhưng cháu báo trước cho bác là cháu thôi việc giám sát đấy. Cháu đã quyết định ngày mai đi Dourdan.

*

Câu chuyện về Dompierre làm Vandoosler hết sức quan tâm nhưng ông không biết nói sao. Marc nghĩ ràng ông không muốn nói ra. Ông già đọc lại nhiều lần tấm thiếp cài dưới đồng năm frăng.
- Cháu không nhớ quyến rũ của Moby Dick chứ? - Ông hỏi.
- Không, cháu đã nói với bác rồi. Đó là một câu hay vừa kỹ thuật vừa trữ tình, với những khoảng rộng trong đó, nhưng câu nói đó không có gì liên quan tới công việc của ông ta. Loại người triết lý, tìm kiếm cái không thể có được, và tất cả là mánh khóe.
- Tuy nhiên - Vandoosler nói - Ta rất muốn cháu tìm lại cậu ấy cho ta.
- Bác không hy vọng rằng cháu sẽ đọc lại cả cuốn sách để tìm cho bác câu đó, phải không?
- Ta không hy vọng chuyện đó. Ý nghĩ của cháu đi Dourdan là tốt, nhưng cháu đi dò dẫm. Theo những gì mà ta biết, điều làm ta sẽ ngạc nhiên nếu Siméonidis đã nói với cháu điều gì đó. Và Dompierre chắc chắn đã không nói với bà ấy “vài chuyện nhỏ nhặt” mà ông ta đã thấy được.
- Cháu cũng muốn mình có ý nghĩ về người vợ thứ hai và người con rể. Bác có thể thay phiên giám sát chiều nay không? Cháu cần suy nghĩ và để hết tê cứng.
- Đi đi, Marc, còn ta, ta cần ngồi. Ta mượn cửa sổ của cháu nhé.
- Khoan đã, cháu có cái cần thiết phải làm trước khi đi.
Marc trèo lên gác của mình rồi lại xuống sau ba phút.
- Xong rồi chứ? - Vandoosler hỏi.
- Gì cơ? - Marc nói trong lúc mặc chiếc áo vét đen.
- Các việc cần thiết của cháu.
- À vâng. Đó ià từ nguyên của từ “cái bị”. Bác có muốn biết không?
Vandoosler lắc đầu, hơi nản lòng.
- Nếu bác sẽ xem thật đáng công đấy. Dòng 1327, người ta gọi cái đó là những cái giỏ trong đó người ta gửi đi những quả vả và nho của vùng Midi. Thật lý thú phải không?
- Ta không cần - Vandoosler nói - Bây giờ đi nhanh lên.
Vandoosler qua thời gian còn lại trong ngày để nhìn ra phố. Việc đó làm ông rất vui nhưng câu chuyện của Marc và của Dompierre làm ông lo lắng. Ông thấy đáng chú ý là Marc có sự thôi thúc bắt lại người đàn ông ấy. Marc khá hay trong sự xung động. Mặc dầu những cách cư xử ngầm của anh, kiên quyết và cả quá trong sáng cũng dễ thấy đối với ai biết rõ anh, Marc đi một chút trong mọi hướng trong những sự phân tích bay bổng của anh, nhưng những khoảng cách nhiều lý trí và tâm trạng của anh lại có thể tạo những hiệu quả quý giá. Marc đã rình qua khuyết điểm của tư tưởng thoát tục ngang với khuyết điểm trái với sự thiếu kiên nhẫn. Ta cũng vẫn có thể trông cậy ở Marc, không phải như kẻ dịch mật mã mà như kẻ chiếm đoạt. Vandoosler nghĩ về Thánh Matthieu như một kiểu mộ đá, một khối đá to, tĩnh, thiêng liêng nhưng tiêm nhiễm mà không biết đủ loại sự kiện nhạy cảm, hướng những phân tử mi-ca theo hướng gió. Dẫu sao cũng phức tạp để miêu tả. Bởi vì cùng lúc có thể từ những hành động nhanh nhẹn, đua chạy, táo tợn đến những lúc quyết định sáng suốt. Còn Lucien, một kẻ lý tưởng chủ nghĩa phân tán trên mọi cung bậc có thể thái quá từ những việc kêu la om sòm chói tai đêm hạ thấp chỉ thấy tiếng vo vo. Trong sự khuấy động chối tai của anh ta, không tránh khỏi tạo nên những động chạm, những xung đột khác nhau có khả năng làm nổi lên những tia sáng bất ngờ.
Còn Alexandra?
Vandoosler châm một điếu thuốc lá và trở lại cửa sổ. Marc muốn cô gái này, có thể lắm, nhưng hắn còn quá vướng vào những dấu vết của vợ hắn đã bỏ đi. Vandoosler có khó khăn đi theo đứa cháu của mình trong những đường cơ bản của hắn, hắn là con người không bao giờ giữ được những lời thề quá ba tháng trong khi cam kết hàng nửa thế kỷ. Hắn cần gì để đưa ra biết bao lời thề như vậy? Bộ mặt người đàn bà trẻ mang nửa dòng máu Hy Lạp ấy làm hắn xúc động. Về những gì ông nhận thấy, ở Alexandra có một cuộc chiến đấu lý thú giữa sự dễ bị tổn thương và sự gan dạ, những tình cảm xác thực và kìm nén, những sự thách thức dữ dội, đôi khi lại lặng lẽ. Dồn lại cái nét hung hăng ấy chuyển sang dịu dàng mà ông dã tìm được và yêu lâu dài trước đây dưới một hình thức khác. Rồi ông buông thả tư tướng trong nửa giờ. Ông lại như trông thấy bà ấy lời xa trên sân ke ga ấy với hai đứa trẻ sinh đôi, cho tới khi họ chỉ còn là ba cái chấm nhỏ. Ba cái chấm nhỏ ấy hiện đang ớ đâu? Vandoosler lại đứng lên và nắm lấy thanh ngang ban công. Từ mười phút trôi qua, ông không nhìn ra phố nữa. Ông ném điếu thuốc lá đi và lập lại nối tiếp danh mục những lập luận không đáng kể mà Leguennec dựng lên chống Alexandra. Giành giật thời gian và những sự kiện mới nhằm làm chậm lại kết cục cuộc điều tra của người Breton. Dompierre sẽ có thể làm công việc này.
Marc về muộn, sau một chút là Lucien đi mua bán và là người hôm trước đã chuyển cho Marc nhiệm vụ phải có được hai kilô tôm hùm nếu chúng còn tươi, và tất nhiên đối với Marc có thể thực hiện được việc lấy cắp.
- Thật không dễ dàng - Marc nói trong lúc đặt lên bàn một túi to tôm hùm - Không dễ dàng chút nào. Thực tế, mình đã xoáy trộm chiếc túi của kẻ đứng trước mình.
- Tài thật - Lucien nói - Chúng mình thực sự có thể trông cậy ở cậu.
- Lần sau, hãy gắng có những ước muốn đơn giản hơn. - Marc nói.
- Đó là tất cả tính toán của mình. - Lucien nói.
- Cậu sợ không làm được người lính có năng lực, hãy để mình nói với cậu điều đó.
Lucien dừng phắt lại trong công việc nấu nướng của mình và nhìn đồng hồ đeo tay.
- Chết tiệt - Anh kêu lên - Đại chiến!
- Gì nữa, Đại chiến ư? Cậu bị động viên à?
Lucien bỏ con dao làm bếp xuống, nét mặt rụng rời.
- Hôm nay là mùng tám tháng sáu - Anh nói - Tai họa, những con tôm hùm của mình... Mình có bữa ăn tối để kỷ niệm tối nay, mình không thể bỏ được.
- Để kỷ niệm gì? Cậu làm mình rối trí đấy, ông bạn ạ. Vào thời kỳ này trong năm, đó là về Thế chiến thứ hai, là ngày mùng tám tháng năm chứ không phải mùng tám tháng sáu. Cậu lẫn lộn hết.
- Không - Lucien nói - Tất nhiên bữa ăn tối kỷ niệm cuộc chiến tranh ba chín, bốn lăm (1939-1945) phải diễn ra ngày mùng tám tháng năm. Nhưng họ muốn mời dự những cựu chiến binh đầu bạc của Thế chiến thứ nhất, vì tầm rộng lớn của lịch sử, cậu hiểu chứ. Nhưng một cựu binh già bị ốm. Thế là họ lùi lại một tháng bữa tiệc tối dành cho những cựu chiến binh. Như vậy đó là tối nay đấy. Mình không thể bỏ lỡ việc này, rất quan trọng: một trong hai người già đã chín mươi lăm tuổi và còn minh mẫn. Mình phải gặp ông ấy. Đó là một sự lựa chọn: Lịch sử hoặc những con tôm hùm.
- Cậu hãy đi với Lịch sử - Marc nói.
- Tất nhiên - Lucien nói - Mình đi mặc quần áo đây.
Anh đưa mắt nhìn lên bàn với vẻ thực sự tiếc rẻ rồi trèo lên đến gác ba của mình. Anh chạy đi vừa yêu cầu Marc dành phần tôm hùm cho anh tối nay khi anh trở về.
- Cậu sẽ quá say vì cái loại tế nhị này đấy - Marc nói. Nhưng Lucien không nghe bạn nói nữa, anh chạy về phía năm mười bốn-mười tám (1914-1918).

Truyện Xác Chết Dưới Gốc Sồi Lời giới thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 i giỏ mà người ta gọi nó là cái bị”. “Cái bị” là một từ kỳ cục, chỉ dành cho những người già cả và ở tỉnh lẻ mà thôi. Hãy xem từ nguyên học của mình. Ý nghĩ tìm từ “bị” trong từ nguyên học đánh thức một chút nghị lực của anh. Năm phút sau, anh lại lấy tờ giấy. Đây là một buổi sáng rất náo nhiệt. Anh ghi: “Mười giờ hai mươi lăm: một gã gầy gò ấn chuông nhà Relivaux, một gã không phải là người đưa thư, cũng không phải là người của Sở Điện lực ghi số điện, cũng không phải một gã trai ở chốn này”.
Marc đứng lên, mở cửa sổ và cúi xuống. Nhiều bực dọc vì chuyện không đáng kể. Nhưng phải cố sức vì Vandoosler cho việc giám sát phân chim bồ câu này biết bao tầm quan trọng. Marc cảm thấy bị chinh phục mà không biết về tầm quan trọng làm nhiệm vụ kẻ rình rập và bắt đầu lẫn lộn phân chim bồ câu với cục vàng thiên nhiên. Vì thế việc anh làm sáng nay là xoáy trộm tại nhà Mathias chiếc ống nhòm và rình. Vậy đây là một gã. Với chiếc xà-cột của Giáo sư, chiếc áo khoác màu sáng và sạch sẽ, mái tóc thưa, hình dạng cao gầy. Chị giúp việc mở cửa cho gã và theo những cử chỉ của chị ta, Marc hiểu rằng chị ta nói là ông chủ không có mặt ở nhà, gã phải đến vào lúc khác. Gã gầy gò nài nỉ? Chị giúp việc lại phủ nhận và nhận tấm thiếp mà gã này lấy ở túi ra, viết nguệch ngoạc điều gì đó. Chị ta đóng cửa lại. Tốt. Một người khách của Relivaux. Phải đi gặp chị giúp việc chứ? Yêu cầu đọc tấm danh thiếp ư? Marc ghi vài điều lên tờ giấy của mình. Ngước mắt nhìn, anh thấy gã này không đi mà vẫn đứng trước cửa song sắt vẻ do dự, thất vọng, suy nghĩ, có phải gã đến vì Sophia chăng? Cuối cùng, gã đi, đung đưa chiếc xà-cột. Marc đứng bật dậy, lao nhanh xuống cầu thang, chạy tới phố, chỉ mấy bước chân đã gặp được gã gầy gò, Từ lúc mà anh ngồi im ở cửa sổ, anh không bỏ sót sự kiện không đáng kể đầu tiên từ trên trời rơi xuống anh.
- Tôi là láng giềng của ông ấy - Marc nói - Tôi đã trông thấy ông bấm chuông. Liệu tôi có thể giúp được gì chăng?
Marc mệt đứt hơi, tay vẫn cầm chiếc bút. Gã này hứng khởi nhìn anh, theo Marc nghĩ, gã hầu như còn có hy vọng nào đó.
- Xin cảm ơn ông - Gã nói - Tôi muốn gặp Pierre Relivaux nhưng ông ấy không ở nhà.
- Ông hãy trở lại vào tối nay - Marc nói - Ông ấy về nhà quãng sáu hoặc bảy giờ.
- Không - Gã nói - Chị giúp việc của ông ta nói với tôi rằng ông ấy đi nơi nào đó vài ngày mà chị ta không biết là đâu, cũng không biết khi nào ông ấy trở về; có thể là thứ sáu hoặc thứ bảy. Chị ta không thể nói được. Điều đó làm tôi buồn phiền vì tôi đến từ Genève.
- Nếu ông muốn - Marc nói vẻ ]o lắng về ý nghĩ thấy sự kiện không đáng kể của anh biến mất - tôi có thể thử tìm hiểu tình hình. Tôi tin chắc có được tin tức rất nhanh.
Gã do dự. Gã có vẻ tự hỏi Marc đến làm gì trong công việc của gã.
- Ông có thẻ điện thoại không? - Marc hỏi.
Gã này gật đầu theo anh không hề cưỡng lại cho tới tận buồng điện thoại công cộng ở góc phố.
- Đó là vì tôi không có máy điện thoại. - Marc giải thích.
- A phải! - Gã này nói.
Sau khi đã ở trong buồng điện thoại, đưa mắt giám sát gã gầy gò, Marc hỏi những điều chỉ dẫn và số máy gọi của Đồn cảnh sát quận Mười Ba. May sao có chiếc bút này. Anh ghi số điện thoại vào bàn tay và gọi Leguennec. - Xin ông chuyển giúp cho bác tôi, thưa thanh tra, thật cần thiết đấy.
Marc nghĩ từ “cần thiết” là từ then chốt và quyết định khi ta có chuyện gì đó với cảnh sát. Vài phút sau anh có Vandoosler ở đầu dây.
- Có chuyện gì xảy ra thế? - Vandoosler nói - Cháu đã đặt tay vào việc nào đó hả?
Marc nói trong lúc này anh không đặt tay vào việc gì cả.
- Cháu không tin - Anh nói - Nhưng hãy hỏi người Breton của bác là Relivaux đã đi đâu và khi nào ông ta trở về. Ông ta buộc phải khai với cảnh sát sự vắng mặt của mình.
Marc chờ đợi một lúc. Anh cố ý để cửa mở để gã ấy nghe hết những điều anh nói và gã không có vẻ ngạc nhiên. Vậy là gã đã biết tin. Về cái chết của Sophia Siméonidis.
- Hãy ghi - Vandoosler nói - Sáng nay ông ta đi Toulon có công việc. Việc này đã được kiểm tra ở bộ, không phải chuyện đùa. Ngày về của ông ta không được ấn định, nó tuỳ thuộc vào nhiệm vụ của ông ta ở đó. Ông ta có thể trở về vào ngày mai hoặc thứ hai tới. Cảnh sát có thể gặp ông ta trong trường hợp khẩn thiết qua bộ. Nhưng không phải cháu.
- Cảm ơn - Marc nói - Phía bác thế nào?
- Đang cặm cụi làm việc về người bố của cô nhân tình của Relivaux là Elizabeth, cháu nhớ chứ. Bố cô ta đang ngồi tù từ mười năm nay vì đã đâm nhiều nhát dao vào một người tình coi là vợ của mình. Leguennec nói rằng những người trong gia đình họ có lẽ có máu nóng. Ông ta đã lại triệu tập Elizabeth và làm việc với cô ta về việc này, để biết cô ta ngả về phía nào.
Gương người bố hoặc mẫu người mẹ.
- Tuyệt - Marc nói - Hãy nói với người Breton của bác rằng có một cơn bão tệ hại trong vùng Finistère, cái đó có thể sẽ tạo cho ông ta một sự giải trí nếu ông ta thích những cơn bão.
- Ông ta đã biết điều đó. Ông ta nói với ta rằng: “Mọi con tàu đang đậu ở bến. Chúng ta chờ đợi mười tám chiếc còn đang trên biển.”
- Rất tốt - Marc nói - Hẹn sau này.
Marc gác máy rồi trở lại với gã gầy gò.
- Tôi đã có tin - Anh nói - Lại đây với tôi.
Marc muốn đưa gã về nhà mình để biết ít ra gã chờ đợi gì ở Pierre Relivaux. Chắc chắn đây là một công việc nhưng nào ai biết công việc gì. Đối với Marc, Genève tất yếu bao hàm những công việc làm ăn, vả lại rất rầy rà.
Gã đi theo anh, luôn có chút hy vọng trong cái nhìn làm cho Marc phải suy nghĩ. Anh bảo gã ngồi ở phòng ăn và sau khi lấy ra hai cái tách và hâm nóng cà phê, anh cầm lấy cái chổi và nện mạnh vào trần. Từ khi mọi người có thói quen gọi Mathias theo cách này, mọi người luôn > Chương 33 Chương 34