Dịch giả: Văn Hòa - Võ Đệ
- 23 -

     áng hôm sau, khi Bailey vui vẻ vào bếp thì Alex đã có ở đấy với một bàn ăn đầy thực phẩm, những ổ bánh quế nóng hổi mới lấy từ lò ra, bánh kếp, trứng luộc và xúc xích.
- Tôi nghĩ là cô và ông cụ nhà ta cần ít bổ dưỡng sáng nay. - Alex nói. Cậu nói đùa làm Bailey đỏ mặt phải quay qua nhìn ấm trà đun sôi - Đêm qua cô vui vẻ chứ.
- Này, coi chừng đấy nhé. - Từ ngưỡng cửa Matt hỏi Alex - Đêm qua cậu về nhà mấy giờ.
- 10 giờ. - Alex đáp.
- Không, 2 giờ sáng - Matt nói ngay - Nếu cậu muốn sống ở ngôi nhà này thì phải tuân theo một số điều lệ mới được.
- Tôi đã có một ông bố rồi. - Alex trừng mắt nhìn Matt đáp.
Bailey bước lại ngăn hai người đàn ông. Nàng nói:
- Cả hai trông như hai đứa trẻ lên năm. Alex tối qua cậu ở đâu?
- Với Carol. - Nó đáp. Và khi thấy hai người nhìn nhau sửng sốt, nó nhún vai thêm - Những phụ nữ lớn tuổi thích tôi. Họ thường tâm sự với tôi. Hãy cho tôi một vài cụ thể đi, thế nào bà ta cũng mở rộng cả bầu tâm sự cho tôi. Và đôi lúc còn mở rộng những thứ khác nữa. Nhưng Carol không thể. Tội nghiệp cho bà ta.
- Chị ấy thế nào? - Bailey hỏi.
- OK. Nhưng bà ấy giận ông chồng. Bà hối tiếc là họ đã không làm tình với nhau trước khi ông ấy chết.
Matt ngồi vào bàn. Bailey rót trà vào tách cho chàng, rồi đến đứng ở cửa sổ nhìn ra cây dâu tằm ngoài vườn suy nghĩ. Phát biểu vừa rồi của Alex tuy chỉ là những câu nói suồng sã đã cho Bailey một ý kiến mới. Nàng quay lại nhìn Matt lúc ấy cũng đang nhìn sững nàng như đoán ra được ý nghĩ của nàng. Cả hai nhìn nhau trong một lúc, mắt mở lớn.
- Có chuyện gì à? - Alex hỏi.
- Có lẽ chúng tôi có công việc làm cho cậu. - Matt nhẹ nhàng nói.
- Một công việc cần khả năng diễn xuất. - Bailey thêm.
- Làm gì vậy? - Alex dè dặt hỏi.
- Chúng tôi cần một người để tiếp xúc với một người đàn bà cỡ... - Matt nhìn qua Bailey hỏi - Chị cô bao nhiêu tuổi?
- 41 tuổi.
- Lớn hơn cô nhiều nhỉ.
Khi Bailey gật đầu, Matt quay sang bảo Alex:
- Chúng tôi cần một người đến gặp một phụ nữ bốn mươi mốt tuổi và tìm cho được một tờ giấy nếu có, và nếu có thật thì nó ở đâu.
Alex nhìn hết Matt và lại nhìn qua Bailey, rồi nói:
- Tôi cần thêm nhiều chi tiết hơn nữa.
Matt đưa mắt nhìn qua Bailey ngầm nói, có nên cho Alex biết về Jimmie không. Sau một chút do dự, nàng gật đầu, và Matt đã cho Alex biết tất cả những gì cậu ta cần biết. Khi nói đến phần Dolores, chị của Bailey. Chàng quay sang hỏi nàng:
- Chị cô giờ là 41 tuổi, như thế khi cô được mười bảy tuổi thì chị ấy đã 26.
- Đúng. - Bailey nói - Thế thì sao?
- Và cô nói là chị ấy xinh đẹp?
- Vâng, - Bailey nói - chị ấy xinh đẹp như một hoa hậu.
- Chị ấy từng đoạt nhiều giải trong các lễ hội.
Matt mỉm cười.
- Để tôi nói lại có đúng không nhé. Dolores 26 tuổi, xinh đẹp và chưa chồng.
Alex nhìn Bailey.
- Còn cô thì 17 tuổi mập mạp, và có một chiếc mũi rất bự, có thể làm nơi trú mưa cho cả đàn ngỗng.
- Có gì đặc biệt trong chuyện đó? - Alex nheo mắt nhìn cả hai. Matt và Bailey nhìn nhau mỉm cười, rồi Alex gật đầu ra dấu, như nhường cho Matt phát biểu ý kiến.
- Nhưng bất chấp những khác biệt giữa hai chị em cô, cô đã tóm được anh chàng mà phân nửa số phụ nữ ở nước Mỹ mong muốn. Đúng không? - Matt hỏi.
- Tôi chưa bao giờ nhìn sự việc theo lối đó. - Bailey nói - Nhưng có lẽ anh nói đúng.
- Vì bà chị cô đã trả đũa bằng cách giữ lại không cho cô biết cái phần thiết yếu có thể đem lại cho cô cả tỉ bạc? - Matt nói, giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
- Tôi không sao tin được là bà ấy đã không giết cô. - Alex vui vẻ trong khi cắn một miếng bánh - Từ từ, thật chậm.
- Trời đất! - Bailey chợt nghĩ đến những câu nói vừa rồi của họ.
- Tôi quả là sống trong câu chuyện cổ t&iacutơ trụi xấu xí của căn phòng trước kia trông rất xinh đẹp, phơi bày cả ra. Các tấm ván được chất đống trên nền bên ngoài cửa nhà bếp. Matt đang đứng dựa vào thanh gỗ dọc của cánh cửa.
- Bây giờ chúng ta hãy nhìn sự việc một cách hợp lý. Trước hết, chẳng có gì khác ở đây nữa. Bức ảnh ấy được kẹp giữa hai tấm ván có thể là một sự ngẫu nhiên. Mặt khác, nếu một người nào đó thấy cần phải giấu một vật gì, rất có thể ông ta còn cần giấu nhiều thứ nữa, và như thế rất có thể còn có một lỗ rất lớn ở đâu đây. Và nếu quả có một hầm chứa kho tàng như thế, thì hoặc nó nằm dưới sàn nhà này - hoặc ở nhà kho, Vậy chúng ta nên tìm nơi nào trước đây?
Bailey nói ngay:
- Nhà kho. Em cảm thấy ngay trong trái tim xuống đến tận dưới chân là nếu có vật gì được giấu, thì nó sẽ được giấu ở nhà kho. Dầu sao thì người đàn ông nọ đã... đã tự treo cổ ở đây, nên em chắc nếu ông ta muốn giấu thứ gì, ông ta sẽ giấu trong nhà kho.
- Đúng - Matt nói - Nhưng sàn căn phòng này đã.
- Đàn ông đáng ghét thật. - Bailey lẩm bẩm trong khi Matt đặt cây nạy đinh xuống tấm ván thứ nhất.
- Cô nói sao đây. - Matt hỏi khi kéo tấm ván đầu lên.
- Em nói là... em... Ôi, cái gì vậy? - Nàng chồm qua vai Matt hỏi. Nơi tấm ván vừa được nạy lên có một cái lỗ với một góc của một cái hộp kim loại.
- Em cũng thấy tò mò, phải không? Anh cho là chúng ta hãy chờ một chút, - Matt bước lùi lại nói! - Anh muốn kiếm thứ gì ăn đã.
- Anh tự đi lấy mà ăn. - Bailey đáp, rồi cầm lấy cây nạy thọc xuống tấm ván thứ nhì. Nạy xong tấm ván thứ tư thì toàn bộ chiếc hộp nọ đã phơi bày hẳn ra. Bailey nhìn lui, thấy Matt đang đứng dựa cánh cửa, vẻ tự mãn hiện rõ trên nét mặt.
Bailey cúi xuống nhấc chiếc hộp lên, rồi mang nó ra bên ngoài:
- Nếu anh muốn ăn món gì em nấu hay anh muốn cùng chung giường với em, thì hãy vứt bỏ cái vẻ mặt ấy đi nhé.
Mặt Matt thật nghiêm ngay lại, khiến Bailey phải bật cười.
- Đây, anh mang cái hộp dơ dáy này ra ngoài trong khi em đi làm thứ gì cho chúng ta uống. Đừng mở nó ra trước khi em ra nhé!
Mười phút sau khi Bailey trở ra, thì Matt đã chùi sạch đất bám bên ngoài chiếc hộp, và đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn lên cây dâu tằm.
- Em mở nó đi. - Matt cầm ly nước chanh nói.
Đây là một chiếc hộp kim loại cũ, bên ngoài có in hàng chữ “Bánh quy Earnest. Tốt cho sự tiêu hóa”.
Bailey hít vào một hơi dài trước khi kéo nắp hộp lên. Nàng sẽ tìm thấy gì ở bên trong.
Nàng như muốn ngừng thở khi nhìn thấy món đồ quen thuộc, bốn dải ru băng màu xanh nằm trên đất. Cầm mấy dải băng nọ lên, Bailey nhìn chúng, ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ mặt trơn láng của chúng. Tuy đây là những dây ru băng trước giờ nàng chưa nhìn thấy, chúng cũng gợi lại những ký ức cũ.
- Cái gì vậy? - Matt nhìn nàng hỏi.
- Em đang ráp nối lại những sự kiện để tìm hiểu ý nghĩa. Em có nghe nói là người đàn ông tự treo cổ đã từng cung cấp mứt, và mứt rau câu được bán ở thị trấn. Nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh ông ta chụp với Jimmie, có nhiều chuyện xảy ra đến độ em quên mất cái nghề vào hộp này của ông ta. Nhưng trong bức ảnh em thấy rằng ông ta và Jimmie là bạn.
Matt nhíu mày cố tập trung tìm hiểu ý của điều nàng vừa nói. Bailey nhìn lên chàng nói:
- Lần đầu tiên nhìn thấy Jimmie là lúc em đoạt giải ru băng xanh cho món mứt mâm xôi của em. - Nàng nhìn xuống lại dải băng trên tay - Một sợi ruy băng gần giống sợi này.
- Em cho là có mối liên hệ sao?
- Em nghĩ là có lẽ công việc em làm thuở ấy, bỏ trái cây vào hũ, tham gia cuộc tranh tài và thắng giải, đã làm cho Jimmie nhớ lại nhiều đến một người nào đó mà anh ấy biết, và rất có thể là yêu mến.
Matt chồm người lên bàn nhìn vào chiếc hộp, rồi rút ra một xấp phiếu mép đã bị rách được buộc lại bằng một sợi dây cao su đã mục. Chàng vừa chạm tay là sợi dây đã đứt. Matt bắt đầu đọc mấy tấm phiếu: “Mứt gừng, mứt đậu xanh hoang. Bơ táo đường”.
Bên dưới xấp thẻ ghi những cách làm những thứ là một phong bì. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cùng có một cảm nghĩ - nó đây rồi. Matt đưa chiếc phong bì ấy cho Bailey nhưng nàng lắc đầu. Vì thế chàng nhích ghế lại gần để cả hai cùng nhìn, rồi mở cái phong bì ấy.
Có hai bức ảnh. Bức đầu là bản sao bức ảnh Matt có, chụp hai đứa nhỏ Atlanta và Ray đứng trước cây dâu tằm nơi Matt và Bailey hiện đang ngồi, nhìn thẳng vào ống kính, mặt sụ hẳn xuống. Ph&e;ch Cinderella với một bà chị độc ác.
Matt và Alex bật cười. Sau đó, Matt quay sang Alex hỏi:
- Sao? Cậu xem có thể tìm ra tờ giấy ấy không?
- Được - Alex nói - Thỏa thuận rồi nhé. - Nhưng tôi cần một chiếc xe môtô và bộ đồ bằng da đủ bộ. Đám phụ nữ loại ấy thích xe môtô, và áp quần bằng da nữa. Có sắm nổi không?
Bailey quay người nhìn ra cửa sổ, trong khi Matt và Alex nhìn nhau mỉm cười.

- Anh muốn cãi nhau hay muốn nghe chuyện? - Rồi không đợi Matt trả lời, nàng tiếp - Arleen bảo một đêm nọ cách đây nhiều năm, Jimmie có đề cập đến chuyện gì đó về những vụ “mưu sát được gọi là tự sát”.
- Chính xác bà ta đã nói như thế nào? - Matt hỏi.
- Bà ta bảo Jimmie nói là tất cả tiền của chàng cũng không thể sửa lại cái sai lầm xảy ra lúc chàng còn nhỏ. Arleen bảo chàng đã nói điều gì đó về “mưu sát được gọi là tự sát”.
Matt nhìn nàng một lúc rồi nói:
- Vậy có bao nhiêu vụ tự sát mà chúng ta biết cho đến giờ này? - Chàng đếm các ngón tay - Frank McCallum - Gus Venter và Frederick Burgess.
- Anh cho là một trong số các vụ đó là mưu sát?
- Phải - Matt nói - Và anh cho là một trong những vụ mưu sát ấy có liên quan đến Jimmie Manville và hai kẻ hèn mạt đang bán tống bán tháo mọi thứ để lấy tiền mặt.
Bailey hít một hơi dài.
- Và anh không cho cái chết của Phillip Waterman là tình cờ, và anh nghĩ là sinh mạng em đang bị nguy hiểm?
- Đúng thế. - Matt nhẹ nhàng nói.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 8 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--