Đánh máy cao thủ nhạn môn quan
Hồi 2
Oai Phục Ma Đầu

Vân Trung Nhạn gật đầu:
- Phải, vị dị nhân ấy dùng thủ pháp kỳ tuyệt phóng ám khí giải vây cho bọn tại hạ. Sau đó, địch nhân phân ra chạy tứ phía, lúc ấy huynh muội tại hạ cố gắng bắt được một tên, chuẩn bị truy bắt thêm thì vị dị nhân ấy dùng truyền âm nhập mật nói “kẻ cùng đường không nên đuổi”, tại hạ thoáng chần chừ địch nhân đã biến mất hết, trong khi đó tên bị bắt cũng cắn bể chiếc răng giả chứa chất độc tự vận.
Thì ra là như vậy, thảo nào lúc bọn Vân Trung Nhạn vào đến Thiết Ký tiền trang mặt người ngào người nấy đều trầm trọng khác thường, cả cỗ xe hoa lệ cũng thương tích lỗ chỗ.
Tống Thiên Hành thờ dài than:
- Nhị công tử đích thân giáp trận mà vẫn không nắm bắt được sợi dây nào đề điều tra, xem ra thủ đoạn của đối phương quá tàn độc, lại hành động chu mật khác thường.
Vân Trung Nhạn nghiến răng nói:
- Không sai! Thủ đoạn của địch vừa bí mật vừa ác độc, có điều cho đến giờ phút này tại hạ vẫn chưa đoán ra được mục đích chính của đối phương là gì, đồng thời kẻ đầu não của đối phương có phải là kẻ đã bắt cóc Từ thái phu nhân; Thúy Hoa Thành, hay còn nhân vật nào khác.
Tống Thiên Hành không trả lời, hỏi tiếp:
- Ngoại họa của quý bảo chỉ là những vụ vừa thuật ở trên?
Vân Trung Nhạn đáp lời:
- Không, hôm qua gia phụ cho bồ câu đưa thư đến bảo tam đệ của tại hạ bị cướp tiêu, tiêu sư hộ tiêu một chết một trọng thương, xá đệ cũng khó tránh khỏi, đồng thời ngay đêm trước ngày tại hạ rời bảo, một vị Tứ tinh hộ pháp bị giết một cách bí mật bên ngoài Kim Thang Bảo.
Tống Thiên Hành nhíu cao đôi mày kiếm, nhìn Vân Trung Nhạn:
- Sự việc xảy ra dường như quá trùng hợp?
Vân Trung Nhạn gật đầu:
- Tống tiên sinh anh minh, đây rõ ràng là địch nhân có kế hoạch sắp đặt sẵn.
Tống Thiên Hành hỏi:
- Chuyến đi này của nhị công tử có phải thuộc về việc cơ mật của bảo?
Vân Trung Nhạn ứng tiếng xác nhận:
- Đúng vậy! Chuyến đi này của tại hạ ngoài gia phụ với huynh muội tại hạ, Hứa đại hiệp, chỉ có mười nhân vật cao cấp khác của bản bảo biết.
Gương mặt của Tống Thiên Hành chợt như có một áng mây dị dạng lượt nhẹ qua.
Vân Trung Phụng đỡ lời:
- Phải chăng Tống tiên sinh cho rằng bản bảo có nội giang tiềm phục?
Đôi mắt Tống Thiên Hành hơi nhìn xuống, một lúc sau mục quang nhìn thẳng vào hai người nói:
- Nhị công tử, phải chăng quý bảo có nội giang tiềm phục, trước khi nắm rỏ cái gọi là “nội phiền” của quý bảo thì chưa dám võ đoán, việc này chờ về đến quý bảo sẽ thương nghị.
Tống Thiên Hành thông báo nhị công tử quyết định lúc nãy có chút thay đổi, từ giờ phút này trở đi, Tống Thiên Hành chính thức tiếp nhận chức tổng quản Kim Thang Bảo....
Vân Trung Phụng không kềm được lòng, mặt tươi như hoa chen lời:
- Vậy thì hay quá!
Tống Thiên Hành hơi nhướng đôi mày kiếm, mắt chàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, cất giọng như thép nói:
- Ta muốn đấu một phen với bọn ma đầu ác độc này!
Vân Trung Nhạn ôm quyền nói:
- Quyết định này của Tống tiên sinh không những là cái may của Kim Thang Bảo mà còn là phúc của toàn thể võ lâm....
Tống Thiên Hành lắc đầu cười nói:
- Nhị công tử xin đừng quá kỳ vọng vào Tống Thiên Hành như vậy, nên biết lúc này đạo tiêu ma trượng, hơn nữa Tống Thiên Hành không phải là siêu nhân, việc thành bại trong tương lai khó lòng đoán trước được. Bây giờ xin nhị công tử truyền bẩm lệnh tôn, dùng cách nhanh nhất đem tin Tống Thiên Hành chính thức nhận chức tổng quản thông tri các cơ cấu của bản bảo cùng võ lâm đồng đạo.
Nói đến đây mục quang bỗng chớp lên như điện, một thoáng cười lướt nhẹ trên môi:
- Với tước hiệu “vinh quang” Hảo Hảo tiên sinh của ta, làm như vậy không khỏi khiến cho bản bảo bị đồng đạo chê cười, nhưng việc này còn có thâm ý khác. Phản ứng của mọi người trong bảo thế nào chúng ta không cần lưu ý.
Vân Trung Nhạn mỉm cười gật đầu:
- Đúng vậy, trước tiên làm đối phương đắc ý, bất gia tâm giới bị quả là thượng sách của binh gia, tại hạ tin rằng gia phụ tất tán đồng kế này của Tống tiên sinh.
Tống Thiên Hành nhìn Vân Trung Nhạn một cái đầy ý nghĩa nói:
- Còn bản thân Tống Thiên Hành sau khi nắm sơ lượt tình hình các cơ sở của Kim Thang Bảo lập tức đi Từ Châu một chuyến.
Vân Trung Nhạn ngạc nhiên hỏi:
- Tông tiên sinh có việc gì phải đi Từ Châu?
Tống Thiên Hành đáp:
- Tại hạ muốn đi Thúy Hoa Thành cứu Từ thái phu nhân trước.
Hơi ngừng một chút chàng không đợi đối phương mở lời đã tiếp lời nói:
- Nhị công tử và Tứ tiểu thư chắc chưa nghĩ ra rằng Tống Thiên Hành thình lình thay đổi chủ ý, chính thức tiếp nhận chức tổng quản bản bảo hoàn toàn là do bị kích thích bởi tin dữ Từ đại hiệp thảm tử.
Huynh muội Vân gia im lặng cúi đầu.
Tống Thiên Hành thở dài nói:
- Tống Thiên Hành với Từ đại hiệp huy tiếng là bằng hữu nhưng tình thâm hơn thủ túc.
Trong lúc Tống Thiên Hành cùng đường không muốn sống nữa thì được Từ thái phu nhân coi như thân sinh chi tử mới có dũng khí sống đến ngày hôm nay. Giờ Từ đại hiệp đã thành người thiên cổ, Từ thái phu nhân lại bị cấm cố nơi sào ma huyệt quỷ, Tống Thiên Hành nếu không kịp thời ứng cứu làm sao an lòng được.
Vân Trung Phụng đưa tay vén mớ tóc xõa trên trán, nhẹ gật đầu:
- Tống tiên sinh người trung hậu, việc này đương nhiên nên làm trước.
Vân Trung Nhạn nói:
- Chuyến đi này của Tống tiên sinh có thêm tùy tùng? Hay là bản bảo phái người tiếp trợ?
Tống Thiên Hành lắc đầu cười nhẹ:
- Thịnh tình của nhị công tử Tống Thiên Hành tâm lãnh, nhưng chuyến đi này cũng chưa đúng lúc động thủ với Thúy Hoa Thành, nên Tống Thiên Hành đi một mình đủ rồi.
Dứt lời song mục mở lớn, tin quang như sao nhìn Vân Trung Nhạn, Vân Trung Phụng cung quyền cười nói:
- Tống Thiên Hành đã nhận chức tổng quản của quý bảo đương nhiên phải theo tôn chỉ hành sự, chuyến đi này tuy gần như lộng quyền tự ý, nhưng việc bất đắc dĩ, hơn nữa nhân cơ hội này dò xét thâm ý của Thúy Hoa Thành đối với bản bảo thế nào, kỳ thực là công tư lưỡng tiện, bởi vậy trước mặt bảo chủ mong nhị vị thay Tống Thiên Hành nói tốt cho vài lời.
Vân Trung Nhạn, Vân Trung Phụng đồng thời mỉm cười, Vân Trung Phụng cất giọng nói:
- Tống tiên sinh khách sáo quá, đừng nói chuyến đi này công tư lưỡng tiện, cho dù gác bỏ việc công sang một bên, chỉ bằng mối giao tình giữa tiên sinh và Từ đại hiệp, gia phụ cũng tán đồng cả hai tay.
Vân Trung Nhạn cũng mỉm cười phụ họa:
- Đương nhiên là như vậy rồi.
Qua một buổi đàm luận song phương từ chỗ lạ đã biến thành quen, Vân Trung Phụng mang các cơ sở của Kim Thang Bảo, địa điểm, tình hình cùng nhân sự sơ lược nói cho Tống Thiên Hành rõ, sau đó song phương nói mấy lời khách sáo rồi chủ khách chia tay.
Từ Châu, xưa gọi là Bành Thành, vẩn được coi là Đại phủ trấn ở vùng Giang Bắc. Từ xưa đã được binh gia coi là một trọng địa phải tranh cho kỳ được. Nhưng từ dáng vẻ bên ngoài mà xét thì đó là một thổ thành không đáng để ý. Thành có bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc, phía ngoài cửa Nam có Vân Long sơn, Thúy Hoa Thành, lãnh tụ võ lâm bảy tỉnh phía bắc hạ lạc ở phía bắc Vân Long sơn, kiến trúc hùng vĩ trang nghiêm của Thúy Hoa Thành quyết chẳng thua sút Kim Thang Bảo ở Thái Hồ chút nào.
Hai ngày bão tuyết liên lục đã khoác cho Từ Châu một lớp áo trắng lấp lánh ánh bạc.
Vào khoảng giờ thân, thì cửa Nam thành Từ Châu một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết phi ra nhanh như gió.
Người ngồi trên ngựa phong tư tiêu sái, nho phục màu lam phấp phới, chính là “Hảo Hảo tiên sinh” Tống Thiên Hành từ Kim Lăng đến đây hầu cứu lịnh mẫu của vong hữu “Thần Cơ Tú Sĩ” Từ Quân Lượng.
Tống Thiên Hành thúc ngựa phi như bay, đến khi cách Thúy Hoa Thành chừng nửa dặm thì gò cương nơi một gò tuyết, tung người nhảy xuống mình ngựa, kề tai bạch mã nói nhỏ mấy câu, con tuấn mã như hiểu được ý chủ, sau khi nghe xong lời dặn dò lập tức hý vang rồi tung vó theo đường cũ chạy về.
Kiến trúc hùng vĩ của Thúy Hoa Thành bị tuyết che phủ thành một vùng trắng xóa, duy chỉ có vài ba cây hồng mai không cam chịu cô tịch, vươn thân vượt khỏi bờ thành đang đứng trước làn gió lạnh.
Tống Thiên Hành đứng đối diện với Thúy Hoa Thành toàn thân như pho tượng đá, thật lâu, lâu lắm không thấy chàng có cử động chút nào, nếu không có hai luồng hơi trắng toát phả ra đều đều từ mũi chàng thi người nhìn có thể nghi ngờ chàng không phải là một người còn sống.
Chàng đang thưởng tuyết chăng?
Không, đừng thấy chàng đứng bất động mà lầm, kỳ thực trong lòng chàng kích động cùng cực như muôn ngàn ngọn sóng trong cơn bão tố, đang lớp lớp cuồn cuộn trên mặt biển.
Nguyên Tống Thiên Hành là độc tử của Tống Bồi Nguyên, một trong những nguyên lão của Thúy Hoa Thành, thân mang võ công gia truyền kinh thế hãi tục, bản tánh lai cương trực ghét ác như cừu.
Sau khi Tống Bồi Nguyên tạ thế, Thúy Hoa Thành thành chủ đặc biệt phá cách đề bạt cho Tống Thiên Hành làm một trong Bát đại phi nhân thị vệ, lúc ấy chàng chỉ mới mười bảy tuổi.
Cận thân thị vệ của Thúy Hoa thành chủ tuy nói lớn cũng không lớn, nhưng nhỏ thì không nhỏ hẳn rồi, kể cả nội ngoại tam đường đường chủ gặp mặt cũng phải đặc biệt nể nang. Với võ công và tuổi tác của Tống Thiên Hành lúc ấy, dù thế nào đi nữa cũng chưa thể đảm đang chức vị ấy. Thế là những lời nói bóng gió nóng lạnh tập trung lại đả kích chàng.
Chính ngay lúc ấy trong Thúy Hoa Thành thai nghén một biến cố kinh nhân! Chức quyền của thành chủ càng ngày càng suy yếu, gian tế lộng hành, lừa tôi dối chủ.
Tống Thiên Hành tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt huyết tràn đây trong huyết quản, đương nhiên không thuận mắt trước tình cảnh ấy, với hành động và lời nói vô ý đắc tội với nhân vật quyền thế đương thời, thế là hắn gán cho chàng một tội danh “phản nghịch” giao sang cho Hình đường.
Tống Thiên Hành trong Hình đường chịu một ngày một đêm khổ hình, cuối cùng trong lúc hôn mê nửa sống nửa chết ấy ký tên vào bản cung khai được đối phương viết sẵn.
Tên đã ký rồi, Tống Thiên Hành y luật chịu xử tử hình, nhưng vong phụ chàng có để lại “Miễn Tử lệnh phù” nên chàng bị thu hồi Miễn Tử lệnh phù và được tha khỏi tội chết.
Nhưng tội chết được miễn, tội sống khó dung, bắt chàng phải lòn trôn kẻ chấp hình, đồng thời chui qua lỗ chó bò ra khỏi thành.
Lúc ấy Tống Thiên Hành thấy khổ vô biên, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được, chàng định cắn lưỡi tự tận để khỏi sống mang nhục suốt đời, nhưng chàng là độc tử đơn truyền, hương hỏa của Tống gia làm sao gạt bỏ tự tuyệt được, hơn nữa khuất nhục này làm sao sửa đượ/div>Trương Vô Kỵ nổi nóng:
- Phải rồi sao?
Y mỉm cười nói:
- Đâu có sao, đó chẳng qua là...
Trương Vô Kỵ sốt ruột nạt:
- Thôi, không cần nhiều lời nữa, ngươi hẹn ta đến đây để mưu đồ chuyện gì?
Quái nhân cười âm lạnh:
- Không có gì phải gọi là mưu đồ cả, chẳng qua muốn nghe Thạch đảo chủ trả lời câu hỏi của tại hạ tối qua mà thôi.
Trương Vô Kỵ cười lạnh nói:
- Đêm nay chỉ có một mình ngươi đến?
Quái nhân gật đầu, Trương Vô Kỵ mắt chớp hàn quang nói:
- Vậy thì ngươi phải hối hận.
Quái nhân làm như hơi ngẩn người hỏi:
- Sao lại phải hối hận? Không lẽ Thạch đảo chủ vẫn còn ý định giữ tại hạ lại?
Trương Vô Kỵ cười lạnh:
- Ngươi nói đúng rồi đó.
Dứt lời lão vung chưởng lướt tới, nhanh như chớp vươn trảo chộp ngực quái nhân.
Y tung người ra xa vừa xua tay nói:
- Khoan đã! Khoan đã! Quân tử động khẩu không động thủ.
Chưa nói hết lời thân hình cao lớn của Trương Vô Kỵ lại áp tới, tay trái hạ xuống điểm vào phúc kết huyệt, tay phải khoa lên vươn trảo chộp vào chiếc mặt nạ của quái nhân, miệng quát lớn:
- Lão phu coi thử ngươi là giống gì biến thành cho biết.
Quái nhân bị bức lộn luôn mấy vòng, tung ra hơn năm trượng ngoài mới lấy được thăng bằng, y xua tay cười lớn, nói:
- Không coi được. Không coi được. Gương mặt của tại hạ...
Trương Vô Kỵ nghiêm giọng nói:
- Nếu ngươi còn cho rằng mình cũng là người có danh vọng thì phải ra tay đấu với lão phu một trận.
Quái nhân giả giọng van nài:
- Tha cho tại hạ mà, Trương đảo chủ.
Trương Vô Kỵ cười lạnh nói:
- Lão phu cũng muốn vậy, nhưng chưởng của lão phu không chịu.
"Aøo" tiếng kình phong rát gió, lại một chưởng nữa công kích quái nhân.
Quái nhân kêu lên một tiếng kinh hãi:
- Oái! Túy ngọc thần quyền, Trương đảo chủ sao lại lấy công phu đắc ý nhất ra sớm như vậy?
Nhưng lần này Trương Vô Kỵ đã đoán đúng hướng di chuyển của đối phương nên quái nhân chưa kịp đáp xuống đất, lão đã tung người đuổi theo, vừa chưởng vừa chỉ công luôn ba chiêu, miệng quát lớn:
- Nhìn thấy tử ngọc thần quyền nhưng chưa chắc ngươi tránh khỏi.
Có thể lắm. Bởi vì Trương Vô Kỵ đã tính toán khá chính xác, ngay trong lúc đối phương chưa kịp dừng chân chuyển bộ thì thế công của lão đã bao trùm đối phương.
Quái nhân không còn cách nào hơn là giao thủ tự vệ, trong nháy mắt song phương đã giao thủ mười chiêu.
Quái nhân hừ lạnh nói:
- Trương Vô Kỵ! Ngươi tưởng lão phu sợ ngươi sao?
Trong lúc nói y đã ra tay nhanh như chớp hoàn thủ lại năm chiêu.
Trương Vô Kỵ vừa vung chưởng hoá giải vừa cười ha hả nói:
- Hồng Lệnh Hàm! Lần này thì cái đuôi chồn của ngươi lòi ra rồi!
Thì ra sau một hồi giao thủ, quái nhân bất giác dùng đến lộ số võ công của mình làm Trương Vô Kỵ nhận ra y chính là "cùng thần" Hồng Lệnh Hàm.
Quái nhân cười nhẹ. Trương Vô Kỵ đã cười lớn nói:
- Khí quái gặp tài quái. Ha ha! Hay lắm, đêm nay phải đấu một trận mới xong.
Quái nhân hừ lạnh nói:
- Trương Vô Kỵ, Hồng mỗ chưa hề biết sợ ngươi!
Trương Vô Kỵ hừ lạnh:
- Hừ, vậy sao ngươi không dám chường mặt ra gặp ta chứ.
Hai người vừa đấu khẩu vừa đấu võ công, thoắt cái đã qua lại hơn trăm chiêu. Cả hai người đều được liệt vào Thập đại ca nhân. Công lực chênh lệch nhau không mấy tí.
Bởi vậy muốn phân thấp phụ ít nhất cũng phải đấu đến ngàn chiêu mới có thể phân định được.
Ngay trong lúc trận đấu diễn ra quyết liệt thì trong bóng tối bỗng xuất hiện một bóng đen khác, thì ra là bắc mạc thần điêu Kim Đại Kỳ. Hắn chạy gần trường đấu, "ủa" lên một tiếng:
- Hồng huynh, sao lại giao thủ với Trương đảo chủ rồi?
Hồng Lệnh Hàm vừa đánh vừa đáp:
- Trương đảo chủ bức hiếp quá, huynh đệ chẳng đặng đừng đành hoàn thủ tự vệ.
Kim Đại Kỳ cười hềnh hệch nói:
- Có chuyện như vậy sao? Trương đảo chủ, vậy là ngươi sai rồi đó.
Trương Vô Kỵ nổi nóng:
- Kim Đại Kỳ, không cần nhiều lời, nếu cần ngươi cứ việc vào trợ chiến.
Kim Đại Kỳ xua tay:
- Trương đảo chủ đừng hiểu lầm, huynh đệ đến đây hoàn toàn do hảo ý. Nhị vị tạm thời dừng tay nghe Kim mỗ một lời.
Hồng Lệnh Hàm công dư mấy chiêu rồi tung người nhảy khỏi vòng chiến.
Trương Vô Kỵ nói giọng quát:
- Thất phu muốn nói gì?
Kim Đại Kỳ cười nhạt nói:
- Trương đảo chủ, huynh đệ không làm gì đắc tội ngươi sao lại nổi giận như vậy?
Hồng Lệnh Hàm cười mỉa:
- Kim huynh quên rồi sao, Trương đảo chủ nguyên là khí quái, vì hay nổi giận mà thành quái nhân đó mà.
Kim Đại Kỳ gật đầu phụ họa:
- Phải rồi, Kim mỗ thật hồ đồ, hỏi một câu thừa thải quá. Hồng huynh, ngươi đã nói tất cả với Trương đảo chủ rồi?
Hồng Lệnh Hàm gật:
- Phải. Đã nói tất cả rồi.
Trương Vô Kỵ không dằn được nữa, hỏi:
- Hai ngươi nói xong chưa?
Kim Đại Kỳ:
- Hai ta đã nói xong, vậy Trương đảo chủ định lẽ nào?
Trương Vô Kỵ:
- Định thế nào à? Hai ngươi cùng tiến lên đi.
Hồng Lệnh Hàm cười lạnh nói:
- Một người vị tất đã ứng phó nổi...
Kim Đại Kỳ trầm giọng ngắt lời:
- Hồng huynh không nên nói vậy.
Quay sang Trương Vô Kỵ, y tiếp:
- Trương đảo chủ, luận về công lực của từng người t hì ngươi hơn bọn ta chút ít, nhưng hai tay khó ứng lại bốn quyền.
Trương Vô Kỵ lạnh lùng ngắt lời:
- Khỏi phí lời, hai ngươi cứ liên thủ thử xem.
Kim Đại Kỳ trầm giọng:
- Trương đảo chủ, Kim mỗ nhắc lại, Kim mỗ đến đây không hề có ác ý.
Trương Vô Kỵ lạnh lùng:
- Vậy nói thử thiện ý của ngươi coi.
Kim Đại Kỳ:
- Hồng huynh đã truyền đại ý của tệ thượng, vậy Kim mỗ mong Trương đảo chủ suy nghĩ kỹ lại.
Trương Vô Kỵ:
- Lão phu đã suy nghĩ kỹ, đã trả lời rồi.
- Trương đảo chủ, người ta thường nói thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, chim không chọn cây lành mà đậu, vậy sao Trương đảo chủ lại chịu nghe sai khiến của tên thất phu lòn trôn thiên hạ...
Trương Vô Kỵ gầm lên:
- Thất phu câm miệng.
Hồng Lệnh Hàm nhìn Kim Đại Kỳ cười nói:
- Đó, huynh đệ nói có sai đâu, y chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Kim Đại Kỳ mắt tóe hung quang, cười lạnh nói:
- Trương Vô Kỵ, Kim Đại Kỳ đối với ngươi nhân nghĩa chí tận, rượu kính không uống thì ngươi uống rượu phạt vậy.
Trương Vô Kỵ cười ngạo nghễ:
- Kim Đại Kỳ, có thủ đoạn hạ tiện gì thì cứ việc giở ra.
Kim Đại Kỳ cười lạnh nói:
- Ngươi chờ đi rồi sẽ thấy.
Quay đầu trầm giọng quát:
- Bây đâu, mang con xú phụ ra đây.
Nghe có tiếng đáp, trong bóng tối hai bóng đen một cao một thấp song song xuất hiện. Trong tay quái nhân cao là một thiếu phụ tuyệt sắc thân hình dịu quặt, hình như đã bị chế huyệt đạo rồi.
Sự xuất hiện của ba người không những làm cho Trương Vô Kỵ biến sắc mà đến cả Kim Đại Kỳ với Hồng Lệnh Hàm cũng ngớ cả người.
Trương Vô Kỵ trừng mắt, toàn thân phát tiếng lách tách định mở miệng quát hỏi, bỗng không biết thế nào, chỉ thấy lão hơi ngẩn người ra một chút rồi cười lạnh không nói gì.
Phía bên này Kim Đại Kỳ sau một hồi biến sắc, trầm giọng hỏi:
- Nhị vị là ai?
Quái nhân cao cất giọng già nua nhưng mạnh mẽ, nói:
- Với hạng như hai ngươi mà cũng muốn hỏi danh hiệu lão phu.
Dứt lời quay sang Trương Vô Kỵ nói:
- Trong lúc gấp rút, tại hạ đành phải tòng quyền, mong Trương đảo chủ lượng thứ.
Dứt lời ném thiếu phụ về phiá lão.
Trương Vô Kỵ đưa tay đỡ thiếu phụ, vừa giải huyệt đạo cho người, lão vừa đáp tạ:
- Công đức của huynh đài, ngày sau sẽ đáp tạ.
Quay sang thiếu phụ dịu giọng hỏi:
- Giáng Châu! Bọn chúng không ngược đã ngươi chứ?
Mỹ phụ được gọi là Giáng Châu ấy đáp lời:
- Lão gia ơi lão gia, người đừng quá lo lắng, chúng chưa dám ngược đãi nô gia.
Thạch lão chau mày:
- Ngươi làm sao lại rơi vào tay chúng?
Giáng Châu lắc đầu:
- Nô gia cũng không rõ nữa, khi tỉnh lại thấy bị cõng trên lưng một nữ nhân bịt mặt...
Trương Vô Kỵ trầm giọng ngắt lời:
- Các ngươi tới Kim lăng lúc nào? Còn Bành Chi Nhân bộ chết rồi sao?
Kim Đại Kỳ cười nhạt nói:
- Trương đảo chủ, mấy vấn đề đó phu nhân của ngươi không trả lời được đâu để Kim mỗ đáp thay cho. Người ra tay bắt cóc phu nhân của ngươi là Hoa Tín phu nhân của bản môn.
Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi:
- Hoa Tín phu nhân?
Quái nhân cao đỡ lời:
- Đó là một trong thập đại cao nhân, câu hồn yêu nữ Lữ Dao Hồng.
Kim Đại Kỳ liếc quái nhân cao lạnh lùng:
- Bằng hữu biết cũng khá nhiều.
Quái nhân chỉ hừ lạnh không nói gì, Kim Đại Kỳ cười nhạt tiếp lời:
- Hoa Tín phu nhân đã ra tay thì Bành lão nhi phu phụ ngăn cản làm sao được.
Trương Vô Kỵ nghiến răng hỏi:
- Các ngươi đã làm gì Bành Chi Nhân phu phụ rồi?
- Không làm gì hết, hai người chỉ bị điểm huyệt, một khắc sau tự động giải khai, giờ này chắc chúng đang lo tìm phu nhân của ngươi đó.
Trương Vô Kỵ hừ lạnh:
- Các ngươi bắt cóc ái thiếp để uy hiếp lão phu à?
- Không sai! Ai ai cũng biết ngươi quý ái thiếp còn hơn mạng sống chỉ cần bắt y làm con tin thì sợ gì không sai khiến được ngươi.
Trương Vô Kỵ cười ngạo nghễ:
- Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì các ngươi chỉ mất công toi.
Kim Đại Kỳ lại liếc về quái nhân cao lạnh lùng:
- Nhị vị làm gì hai tên thủ hạ của Kim mỗ rồi?
Quái nhân nhại lại câu nói của Kim Đại Kỳ lúc nãy:
- Không làm gì hết,, hai người chỉ bị điểm huyệt, một khắc sau tự động giải khai...
Kim Đại Kỳ:
- Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình...
- Đối phó với hai ngươi thì không nhẹ nuýnh quýnh:
- Dạ, thuộc ha có hỏi, nhưng hắn không chịu nói.
Phó thành chủ không còn nhẫn nại được nữa, khoát tay nói:
- Đi! Đi! Đi! Bảo với hắn bổn tọa không gặp đồ vô danh tiểu tốt.
Kình trang hán tử lắp bắp:
- Bẩm phó thành chủ, người.... không đi gặp.... gặp hắn.... sợ.... không xong....
Phó thành chủ ngạc nhiên hỏi:
- Nghĩa là sao?
Kình trang hán tử nói:
- Bẩm phó thành chủ, đại môn cảnh vệ, hương chủ, đường chủ trực nhật đều bị tên ấy điểm huyệt hết rồi.
Giữa đôi mày của phó thành chủ thoáng hiện dát khí, giọng hắn trở nên dễ sợ:
- Sao ngươi không chịu nói sớm?
Kình trang hán tử run lẩy bẩy quỳ sụp xuống:
- Bẩm phó thành chủ, sự việc là như vậy....
Phó thành chủ nhìn cung trang mỹ phụ, khoát khoát tay ra hiệu cho nàng tự trở về một mình, đồng thời lớn bước đi về phía tiền viện nói:
- Đi, vừa đi vừa nói chuyện.
Tên kình trang hán tử vội vã bước chạy theo, vừa đi vừa nói:
- Lúc ấy thuộc hạ cũng có nói không báo danh hiệu là không thể vào bảo được. Nhưng hắn nói có việc cực kỳ trọng đại, không gặp không được. Thế là Vương hương chủ phụ trách trực nhật mời hắn vào khách sảnh chờ sau khi thỉnh thị ý của phó thành chủ mới định đoạt.
Không ngờ hắn nói vào trong chờ cũng được, nhưng phải mở đại môn trước. Vương hương chủ nói:
“Đại môn chỉ dành cho thành chủ ra vào hoặc giả tiếp đón chưởng môn nhân các đại môn phái mới được mở.” Song phương lời qua tiếng lại rồi phát sinh xung đột, tên ấy chỉ giơ tay một cái, Vương hương chủ chưa hết một chiêu đã bị hắn chế ngự. Sau đó hăn giơ tay cách không dùng chỉ vạch một đường, then cài đại môn bị đứt tức thì, tên ấy ngang nhiên bước qua đại môn vào khách sảnh, bảo thuộc hạ lập tức cung thỉnh....
Trong lúc nói chuyện hai người đã vượt qua giả sơn, xuyên qua viên, qua dãy hành lang, quảng trường, đến đại môn.
Tên kình trang hán tử nuốt lời chưa nói hết xuống, phó thành chủ dừng chân trước khách sảnh, mặt xanh như tàu lá quan sát tình hình trước cổng.
Không sai, đại môn mở lớn, bên ngoài bốn tên cảnh vệ, một tên hương chủ, một tên đường chủ tất cả đều kỳ hình dị dạng đứng như tượng gỗ, ngoài ra còn mười mấy tên luân trực đứng dồn cục xa xa, mặt mày tên nào tên nấy hoảng hốt, thấy phó thành chủ xuất hiện đều thở dài như vừa cất được gánh nặng, nhưng khi vừa chạm vào mục quang lạnh như thép, chứa đầy sát khí của phó thành chủ, bất giác lạnh mình cúi thấp đầu.
Thúy Hoa Thành oai trấn giang hồ, nổi tiếng là lãnh tụ võ lâm bắc lục tỉnh, giờ lại có người dám tới cửa làm đến thể thống này thật thảm không sao chịu được.
Gương mặt ngựa của phó thành chủ như dài ra thêm, sắc diện càng lúc càng khó coi, da mặt liên tục giật giật, hai hố mắt sâu hoắm như tóe ra lửa.
Lúc ấy trong khách sảnh, một vị thanh nhân văn sĩ phong thái siêu phàm, thanh y phất phới chậm bước đi ra, chàng chính là cố nhân của Thúy Hoa Thành; Hảo Hảo tiên sinh Tống Thiên Hành.
Trên gương mặt như ngọc của Tống Thiên Hành thoáng hiện nụ cười thần bí, nụ cười nửa miệng của chàng vừa châm chọc, lại vừa khinh mạn, vừa lạnh lùng, tóm lại nụ cười của chàng khiến người khó đoán nông sâu.
Song mục Tống Thiên Hành lóng lánh hàn quang nhìn xoáy vào gương mặt ngựa của phó thành chủ nói:
- Trình đường chủ, cung hỷ cao thăng!
Phó thành chủ cố nén nộ hỏa trong lòng, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Các hạ là cao nhân phương nào, xin thứ Trình mổ mắt kém....
Tống Thiên Hành nhướng đôi mày kiếm, hé một nụ cười nhẹ nói:
- Quả là “quý nhân đa vong sự”, tiện danh của tại hạ nói ra chưa chắc phó thành chủ còn nhớ, bởi vậy không nói cũng không sao.
Tinh quang trong mắt phó thành chủ lóe lên, nhưng Tống Thiên Hành vẫn cười cười tiếp lời:
- Xin phó thành chủ tĩnh tâm đừng nổi giận, tại hạ giải quyết xong việc chính, sẽ mang tiện danh nói cho phó thành chủ rõ.
Phó thành chủ cất tiếng cười âm lạnh nói:
- Được, có việc gì cứ việc nói thẳng ra, Trình mỗ không để cho các hạ phải thất vọng đâu!
Tống Thiên Hành nói:
- Phó thành chủ đừng nói quá lớn như vậy, có làm tại hạ thất vọng hay không phải chờ một lát nữa mới biết được.
Hơi dừng lời một chút, quay người sang bọn người bị điểm huyệt ngoài cổng, giơ tay cách không búng mấy cái, đồng thời mỉm cười nói:
- Các vị nên nhớ kỹ, sau này có ra tay phải cố gắng một chút, chớ có xem người quá thấp như vậy.
Sáu tên sau khi được giải khai huyệt đạo, người nào người nấy mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không dám nhìn lên.
Phó thành chủ mặt đằng đằng sát khí, cười lạnh nói:
- Đồ vô dụng!
Giọng nói hắn đột ngột cất cao, quát lớn:
- Người đâu, đem sáu tên này giam lại!
Lúc này cao thủ của Thúy Hoa Thành nghe động kéo tới có ba bốn chục người, nghe phó thành chủ hạ lệnh xuống, lập tức có bốn tên hồng y vũ sĩ ứng tiếng bước ra, chuẩn bị bắt người.
Tống Thiên Hành đang khoanh tay đứng nhìn, chợt quát:
- Khoan đã!
Tiếng quát tuy không lớn lắm, nhưng lọt vào tai cao thủ Thúy Hoa Thành nghe như sấm động.
Bốn tên hồng y vũ sĩ nghe tiếng quát vội vàng dừng bước, Tống Thiên Hành nhìn gương mặt đang kinh hãi thất thần của Thúy Hoa Thành phó thành chủ, thong thả nói:
- Phó thành chủ, ngươi định tâm làm khó tại hạ hay sao?
Gương mặt ngựa của phó thành chủ lạnh xuống, hừ nhẹ nói:
- Trình mỗ xử lý thuộc hạ, có liên quan gì tới ngươi?
Tống Thiên Hành cười nói:
- Phó thành chủ đừng quên, sáu người này bị xử phạt nguyên nhân là do tại hạ chế ngự huyệt đạo của họ mà ra.
Phó thành chủ cười nhạt nói:
- Như vậy cứ cho là tại hạ có ý làm khó các hạ đi, các hạ định như thế nào?
Nụ cười đặc biệt thường xuyên của Tống Thiên Hành lại thoáng hiện trên mặt, cất giọng từ tốn:
- Không sai, tại hạ không dám định thế nào, nhưng phó thành chủ các hạ “quan” càng lớn càng lú lẫn.
Phó thành chủ trầm giọng quát:
- Tại hạ lú lẫn ở chỗ nào?
Tống Thiên Hành cười ha hả nói:
- Ngày hôm nay, kẻ muốn làm khó dễ người là tại hạ chứ không phải phó thành chủ ngươi. Phó thành chủ anh minh hơn người sao lại không hiểu rõ điểm này.
Bộ mặt ngựa của phó thành chủ biến thành màu xám tro, cơ mặt giật giật, mắt xạ hung quang, phó thành chủ lúc này nhìn giống một con sói đói đang vồ mồi hơn là người.
Tống Thiên Hành vẫn bình thản như không, hơi cao giọng tiếp lời:
- Bây giờ tại hạ trịnh trong tuyên bố, qua khỏi ngày hôm nay nếu các hạ có thể yên vị trên ghế phó thành chủ thì ngươi toàn quyền tác oai tác phúc, nhưng trong khi tại hạ còn có mặt ở đây, mong các hạ nhẹ tay đối với sáu người này.
Mấy câu nói này thoáng nghe qua cũng bình thường nhưng càng nghĩ càng khiến người đau đầu nhức óc.
Đơn thân độc mã dấn thân vào chốn long đàm hổ huyệt, lại dám nói cười thung dung, coi đối phương như cỏ rác, đởm lượng này, hào khí này thật khiến người không khỏi kính phục.
Bộ mặt ngựa của phó thành chủ biến đổi liên tục, mục quang thâm trầm nhìn xoáy vào Tống Thiên Hành, như định nhìn thấu lục phủ, ngũ tạng của đối phương. Một lúc sau thân hình phó thành chủ khẽ run run, lẩm bẩm:
- Ta nghĩ ra ngươi là ai rồi....
Phải rồi, mười năm.... mười năm tuy không phải là khoảng thời gian ngắn, mười năm trước Tống Thiên Hành còn là một đứa bé vị thành niên, bây giờ đã thành một đại hiệp phong thái phi phàm, đương nhiên chàng bây giờ khác xa lúc trước, nhưng dù sao đi nữa cũng vẫn còn lưu lại những nét xưa, nếu vị phó thành chủ này không nhìn ra chút lai lịch nào của đối phương thì cũng là một chuyện kỳ lắm vậy.
Gương mặt tuấn tú của Tống Thiên Hành lướt qua một thoáng hồi ức đau khổ, cất giọng cười thê thiết:
- Nghĩ ra được thì càng hay, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Sắc mặt chàng nghiêm lại, cao giọng tiếp nói:
- Phó thành chủ, giờ ta bàn việc chính thức, tại hạ hỏi thăm ngươi về hai người, mong các hạ sự thực trả lời.
Phó thành chủ sau khi đoán được thân phận của đối phương lập tức trấn tĩnh lại, nghe nói chỉ cười lạnh trả lời:
- Chỉ cần có thể trả lời được thì nhất định trả lời, ngươi hỏi đi.
Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt đối phương trầm giọng hỏi:
- Từ thái phu nhân của Thần Cơ Tú Sĩ Từ Quân Lượng đại hiệp hiện giờ ở đâu?
Phó thành chủ hơi ngạc nhiên đáp lời:
- Bản thành với Từ đại hiệp không có liên hệ, đương nhiên không thể biết hạ lạc của Từ thái phu nhân.
Tống Thiên Hành cười lạnh tiếp lời:
- Nhưng có người nói với tại hạ Từ thái phu nhân bị Thúy Hoa Thành bắt cóc.
Phó thành chủ chắp tay sau lưng ngẩng mặt nhìn hoa tuyết bay trắng trời, nhướng mày chậm rãi:
- Nếu ngươi nghe lời người có ác ý giá họa cho bản thành, ta cũng không biết làm sao hơn.
Tên này cũng khá, sau khi đoán được lai lịch đối phương thái độ thay đổi, đến cả xưng hô cũng đổi từ “các hạ” thành “ngươi”.
Tống Thiên Hành vẫn tỉnh như không mỉm cười hỏi tiếp:
- Như vậy việc Từ đại hiệp bị phục kích tử vong chắc cũng không liên quan gì đến Thúy Hoa Thành?
Phó thành chủ chấn động thâm tâm, nói:
- Cái gì? Từ đại hiệp đã thân vong?
- Đúng vậy.
Tống Thiên Hành vẫn nhìn sâu vào mắt đối phương tiếp lời:
- Bời vì có tin đồn Từ thái phu nhân bị Thúy Hoa Thành cầm giữ nên tại hạ suy đến việc Từ đại hiệp bị phục kích vong thân có liên quan đến Thúy Hoa Thành.
Phó thành chủ hừ lạnh nói:
- Bản tòa nói bản thành không có liên quan đến mấy việc này, tin hay không là quyền của ngươi.
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Đường đường là phó thành chủ Thúy Hoa Thành, xuất ngôn như phá thạch, đương nhiên tại hạ phải tin.
Kỳ thực, Tống Thiên Hành đến Từ Châu đã ba ngày nay, trong ba ngày đó tuy chưa đích thân đến Thúy Hoa Thành điều tra minh xác, nhưng đã thu được nhiều kết quả lớn. Theo những tin mà chàng thu hoạch được, Từ thái phu nhân không hề bị Thúy Hoa Thành cầm giữ, về cái chết của Thần Cơ Tú Sĩ Từ Quân Lượng, với nhân thủ của Thúy Hoa Thành càng vô phương thực hiện. Bởi vậy, chàng cố ý hỏi để thông qua thái độ trả lời của vị phó thành chủ chứng thực thêm những tin tức chàng thu được mà thôi.
Lúc này xem thần thái và ngữ khí của phó thành chủ rõ ràng không phải ngụy tạo, như vậy tin tức chàng thu được là chính xác nên mới trả lời đối phương như thế.
Phó thành chủ cất tiếng cười âm âm nói:
- Việc chính ngươi đã nói hết chưa?
Tống Thiên Hành cười cười nói:
- Tại hạ đã nói hết rồi, giờ đến lúc làm khó dễ người!
Song mục của phó thành chủ tóe hung quang, nhìn như muốn nuốt chửng Tống Thiên Hàến gần vội đứng dậy hành lễ.
Tống Thiên Hành khoát tay nói:
- Miễn lễ, nhị vị thương thế ra sao?
Một tên đáp:
- Thưa, đã đỡ nhiều.
Tống Thiên Hành hỏi tiếp:
- Phía Thiết Ký tiền trang ra sao rồi?
Một tên ứng tiếng đáp:
- Hồi...
Tống Thiên Hành khoát tay ngắt lời:
- Nói đơn giản thôi.
Ngân y kiếm sĩ hơi đỏ mặt nói:
- Dạ, bên tiền trang không có tổn thất gì, chỉ có Nam Cung cô nương bị...bị...
Tống Thiên Hành tái mặt, quát:
- Bị sao?
Ngân y kiếm sĩ cúi đầu:
- Bị bắt mang đi rồi.
Tống Thiên Hành mắt lộ hung quang hỏi:
- Bị ai bắt đi? Được bao lâu rồi?
- Bị Vạn Sự Thông cùng Lữ Dao Hồng bắt đi, ước chừng nửa thời thần...
Tống Thiên Hành trầm tư, lẩm bẩm:
- Lạ thật, tại sao chúng chỉ bắt mỗi một mình Nam Cung cô nương?
Ngân y kiếm sĩ:
- Vạn Sự Thông trước khi đi còn nhắn lại...
Tống Thiên Hành quắt mắt nhìn lên, ngân y kiếm sĩ tiếp:
- Y nói từ bây giờ đến trước khi trời sáng ngày mai Tống tiên sinh phải đến mhl đón Nam Cung cô nương về, trong thời gian đó, y bảo đảm Nam Cung cô nương không bị bất kỳ tổn hại nào, bằng quá kỳ hạn mà Tống tiên sinh chưa đến thì sự an nguy của Nam Cung cô nương y không dám bảo đảm.
Tống Thiên Hành cười lạnh nói:
- Được lắm. À... hai ngươi bị thương về tay ai?
Ngân y kiếm sĩ chỉ về phía Tây Môn Kiệt:
- Chính y. Hai người chúng tôi tưởng đâu chiếm được lợi thế, không ngờ công lực của y cao thâm vô lượng, nếu không nhờ Chu...
Tống Thiên Hành khoát tay nói:
- Ta hiểu rồi, các ngươi ngồi điều tức dưỡng thương.
Nhìn qua, thấy Tây Môn Kiệt vung chưởng loang loáng, miệng cười lạnh nói:
- Đồ không dám nhìn mặt thiên hạ, trong vòng trăm chiêu nữa, lão phu sẽ cho ngươi nằm xuống ở đây.
Chu Chấn Bang quát to:
- Lão tặc. Trong vòng năm mười chiêu nữa ngươi sẽ không còn mạng mà rút lui...
Tây Môn Kiệt cười lớn:
- Lão phu không còn mạng mà rút lui. Ha ha ha! Đừng nói một mạng ngươi, cho dù có tên thất phu lớn trôn Tống Thiên Hành cũng không làm gì được lão phu.
Tống Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, Tây Môn Kiệt mắt chớp hàn quang nói:
- Hừ cái gì! Ngươi tưởng ta không thấy ngươi sao? Ha ha...đồ không dám nhìn mặt thiên hạ, có ngon thì nhào vô...
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Lão tặc, ngươi tự cao tự đại như vậy đủ rồi!
Quay sang Chu Chấn Bang chàng nhẹ giọng nói:
- Mộc huynh, xin dừng tay nghỉ ngơi để huynh đệ thanh toán tên tiểu tặc cho.
Thật tuyệt. Tống Thiên Hành lấy chữ “Chu” bớt đi một nét gọi Chu Chấn Bang bằng”Mộc huynh”!
Nhưng Tây Môn Kiệt nhanh như chớp sấn tới quát:
- Ngươi hãy mau nằm xuống, lui lại làm chi.
Lời nói theo kiểu như vầy, Chu Chấn Bang làm sao khác được.
Tống Thiên Hành sợ Chu Chấn Bang nóng giận mà mắc kế đối phương nên vội dùng truyền âm nói:
- Chu lão trầm tâm đối phó, ta sẽ ám trợ lão một chỉ, chú ý, phối hợp hành động...
Ngay lúc đó Tây Môn Kiệt quát lớn:
- Thất phu, nằm xuống!
Chu Chấn Bang cũng quát lớn:
- Ngươi nằm xuống trước.
Trong tiếng quát lão lách người tránh một chưởng lôi đình của đối phương, đồng thời dương chỉ nhắm “Huyền cơ huyệt” của đối phương điểm tới.
Tống Thiên Hành cũng bí mật búng tới một chỉ. “Vạn ứng vô thanh chỉ” của chàng vô thanh vô hình nhưng uy lực của nói ghê gớm hơn các loại “Đàn chỉ thần công” hoặc “Kim cang chỉ” nhiều.
Tống Thiên Hành đứng cách đấu trường có tới ba trượng nhưng với công lực của chàng hiện thời, thì một chỉ dư sức đánh gục Tây Môn Kiệt.
Bởi vậy tiếng cười lạnh của Tây Môn Kiệt bị tắt nửa chừng, “bịch” một tiếng té nằm dài dưới đất.
Chu Chấn Bang hổ thẹn thầm, nhưng lão vẫn cười ngạo nghễ hỏi:
- Lão tặc, ngươi thấy thế nào?
Tây Môn Kiệt nằm mơ cũng không nghĩ ra một tên “đồ không dám nhìn mặt thiên hạ” cách xa ba trượng lại có thể xuất thủ thần kỳ đến như vậy. Cho nên lão căm hận nghiến răng mắng:
- Đồ không dám nhìn mặt thiên hạ, không ngờ ngươi còn có ngón này.
Chu Chấn Bang cười nói:
- Tây Môn lão nhân gia, thật có lỗi quá.
Tây Môn Kiệt lớn tiếng mắng:
- Thất phu, lão phu đã chịu thua, nhưng trước khi chết muốn nhìn thấy mặt thật của ngươi.
Tống Thiên Hành cười ha hả bước tới nói:
- Tây Môn Kiệt, ngươi không chết mà cũng không cần phải nhìn mặt bọn ta.
Tây Môn Kiệt hơi ngạc nhiên hỏi:
- Các ngươi định tha cho ta? Vậy chắc là có điều kiện?
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Tây Môn Kiệt quả nhiên thông minh hơn người, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy câu hỏi, bảo đảm ngươi nguyên vẹn trở về.
Lúc đó Thạch Vô Kỵ đã dắt Giáng Châu tới nơi, Tống Thiên Hành dùng truyền âm nói với lão mấy câu. Chỉ thấy lão dắt Giáng Châu cùng hai tên ngân y kiếm sĩ đi ngay.
Tống Thiên Hành quay lại Tây Môn Kiệt hỏi:
- Sao? Ngươi thấy thế nào?
Tây Môn Kiệt thản nhiên:
- Phàm những việc lão phu biết mà có thể nói ra được, lão phu sẽ sự thực trả lời, bằng không ngươi có giết lão phu cũng bằng vô dụng.
Tống Thiên Hành cười nhẹ nói:
- Những điều ta hỏi đương nhiên ngươi phải biết, đồng thời ta thấy đó cũng không phải là điều cơ mật.
Tây Môn Kiệt nói:
- Vậy thì ngươi hỏi đi.
Tống Thiên Hành hơi trầm tư, rồi hỏi:
- Ngươi gia nhập Nhất Thống Môn từ lúc nào?
Tây Môn Kiệt đáp nhanh:
- Chưa đến một tháng.
Tống Thiên Hành hỏi:
- Ngươi tự nguyện tham gia hay bị người cưỡng bức?
Tây Môn Kiệt đáp:
- Một nửa tự nguyện, một nửa là bị cưỡng bức.
Tống Thiên Hành cười nhẹ hỏi tiếp:
- Ngươi bị Vạn Sự Thông chế phục?
Tây Môn Kiệt gật đầu:
- Không sai! Đó là việc ân hận đầu tiên trong đời lão phu.
Tống Thiên Hành mỉm cười ngắt lời:
- Tây Môn Kiệt, ngươi đừng ở trước mặt lão phu mà xưng lão phu này lão phu nọ, luận về tuổi tác lão phu có thể gọi ngươi là nhi tử nữa kia.
Tây Môn Kiệt mỉm cười:
- Tại các hạ không để chân diện mục, tại hạ làm sao biết?
Tống Thiên Hành lại ngắt lời:
- Không cần phải nói những việc này, khẩu khí của ngươi hình như không phục Vạn Sự Thông thì phải?
Tây Môn Kiệt đáp:
- Nếu ta phục thì đâu nói đến hai chử ân hận!
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Nói cũng có lý, nhưng thật đáng tiếc. Đêm nay lại thêm một điều “ân hận” nữa cho mà xem.
Tây Môn Kiệt giọng căm hờn:
- Phải! Đêm nay ta bại một cách bất phục!
Tống Thiên Hành bật cười:
- Vậy sao?
Tây Môn Kiệt đáp:
- Chỉ lực của hắn trông có vẻ tà môn một cách đáng ngờ.
Tống Thiên Hành nói:
- Đáng tiếc đêm nay huynh đệ ta còn có việc cần phải đi ngay, bằng không có thể cho ngươi một cơ hội lấy lại danh dự. Có điều tháng rộng ngày dài, cơ hội của ngươi còn nhiều. Nhưng nói để ngươi biết, trong võ lâm hiện thời, kỳ nhân ẩn sĩ còn nhiều.
“Ất mộc chân nguyên” của ngươi dù đại thành cũng chưa chắc là vô địch thiên hạ, huống chi hiện thời ngươi luyện chưa đến mức hỏa hầu, cớ sao lại tự phụ như vậy?
Tây Môn Kiệt cười lạnh:
- Có đáng để tự phụ hay không, Tây Môn Kiệt này biết rõ hơn ai hết, cần gì đến ngươi phải uốn ba tấc lưỡi, ngươi hỏi vào việc chính đi.
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Nói đúng lắm! Vậy ta hỏi ngươi, Vạn Sự Thông là nhân vật nào?
Con mắt độc nhất của Tây Môn Kiệt ngời dị quang:
- Đây mới là câu hỏi chính phải không?
Tống Thiên Hành thản nhiên đáp:
- Cứ cho là như vậy đi.
Tây Môn Kiệt cười cười nói:
- Và lai lịch đích thực của Vạn Sự Thông, Tây Môn Kiệt này cũng đang muốn biết.
Tống Thiên Hành kinh ngạc:
- Đến ngươi cũng không biết hắn là ai?
Tây Môn Kiệt cười lạnh không đáp.
Chu Chấn Bang hỏi:
- Đến lai lịch đối phương cũng không biết thì ngươi bị hắn chế phục như thế nào?
Tây Môn Kiệt giọng ngang ngạnh:
- Đêm nay ta có biết hai ngươi là giống gì biến thành đâu, hừ, một câu hỏi như vậy mà ngươi cũng hỏi được.
Chu Chấn Bang thoáng đỏ mặt, lẩm bẩm:
- Ờ, nói như vậy cũng có lý.
Tống Thiên Hành khẽ gật đầu:
- Ta tin lời nói của ngươi.
Tây Môn Kiệt cười lạnh:
- Tin hay không tùy ở ngươi.
Tống Thiên Hành nghiêm giọng hỏi tiếp:
- Vậy trong Nhất Thống Môn ai có thể biết lai lịch của Vạn Sự Thông?
Tây Môn Kiệt lạnh lùng:
- Có thể Lữ Dao Hồng biết, nhưng xin chú ý là ta chỉ nói có thể mà thôi, tốt nhất ngươi nên đi hỏi chính bản thân y.
Tống Thiên Hành còn đang trầm tư, Tây Môn Kiệt mỉm cười hỏi:
- Ngươi còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Hết rồi, có điều trước khi thả ngươi đi, ta còn muốn hỏi câu nữa, giữa ta và ngươi còn khả năng hợp tác với nhau chăng?
Tây Môn Kiệt cười lạnh:
- Còn! Với điều kiện hai ngươi làm thủ hạ của ta!
Chu Chấn Bang nổi giận hét:
- Hỗn láo!
Tống Thiên Hành khoát tay nói:
- Mộc huynh không nên nóng nảy, mỗi người có một chí hướng riêng, không nên miễn cưỡng y.
Phất tay giải huyệt cho Tây Môn Kiệt, chàng tiếp lời:
- Ngươi đi được rồi, gởi lời cho Vạn Sự Thông, Tống đại hiệp vì có việc cần kíp chưa trở về, nhưng trong kỳ hạn thể nào cũng đến Minh Hiếu lăng.
Tây Môn Kiệt bật ngồi dậy, không nói tiếp lời nào, phóng mình mất dạng.
Nhìn theo bóng Tây Môn Kiệt khuất dần trong bóng đêm, Chu Chấn Bang thở dài nói:
- Lẽ ra thiếu chủ không nên thả hổ về rừng như vậy.
Tống Thiên Hành hạ giọng đáp:
- Hắn là một quân cờ dự bị, lưu hắn lại bên cạnh Vạn Sự Thông chỉ có lợi cho bên ta mà thôi.
Chu Chấn Bang hiểu ra thâm ý của Tống Thiên Hành, gật đầu thán phục.
- Thất phu quỳ xuống!
Vị phó thành chủ Thúy Hoa Thành, Trình Hoài lập tức như tuân lệnh quỳ sụp xuống mặt tuyết.
Thế hợp công của ba vị trưởng lão đột nhiên chừng lại, Tống Thiên Hành đã đặt một tay lên thiên linh huyệt của Trình Hoài quát lớn:
- Ai dám vọng động?
Cổ nhân nói không sai “xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cằm vương” (bắn người, bắn ngựa trước, bắt giặc bắt đầu lĩnh trước), tiếng quát của Tống Thiên Hành kiến hiệu tức thì.
Ba vị trưởng lão dừng gấp thế công, nhưng vẫn giữ thế ba bên, hổ mục trừng trừng nhìn không sốt một cử động nào của Tống Thiên Hành, trong nhất thời đương trường im lặng đến một cây kim rơi cũng có thể nghe được.
Không, trong cái yên lặng đã nghe tiếng vó ngựa rộn ràng từ xa tiến gần đến.
Thân sắc của Tống Thiên Hành hơi động, trên môi chàng thoảng lướt qua một nụ cười thần bí.
Trong ba vị trưởng lão, người đứng ở phía nam, một lão nhân mập lùn cố nén kích động trong lòng, trầm giọng nói:
- Tống Thiên Hành, trước tiên buông bổn thành phó thành chủ ra, có việc gì từ từ nói!
Tống Thiên Hành mỉm cười, ung dung nói:
- La trưởng lão, Tống Thiên Hành chưa đến nổi lấy mạng Trình Hoài, nhưng chờ một lát nữa, kẻ không chịu tha cho tên thất phu này sợ không phải là Tống Thiên Hành.
La trưởng lão nhíu đôi mày bạc nói:
- Nói như vậy có nghĩa là sao?
Lúc này tiếng vó ngựa gấp gáp càng lúc càng gần.
Tống Thiên Hành mỉm cười bí mật:
- Chờ một lát nữa sự thật sẽ chứng minh!
La trưởng lão nhíu mày chưa kịp nói, Trình Hoài quỳ dưới đất đã nghiến răng nói:
- La trưởng lão, bất tất lo cho sinh tử của bản tọa, tức tốc chế phục tên phản đồ.
Phải rồi, Tống Thiên Hành đã nói rõ không lấy mạng hắn, không nói mấy lời này thì còn đợi chừng nào.
Tống Thiên Hành cười lạnh nói:
- Khá lắm, lời này rất hợp với thân phận của phó thành chủ!
La trưởng lão vẫn ngần ngừ chưa chịu tiến lên.
Tiếng vó ngựa rộn ràng, ba thớt khoái mã nhanh như gió nhắm thẳng cửa thành phi tới.
Thớt ngựa đầu tiên trên lưng là một lão nhân mình mặc trường bào màu xám, râu tóc trắng phơ, hữu thủ cầm cương, tả thủ ôm một lão nhân thân hình tiều tụy không còn nhìn ra hình người nữa.
Thớt ngựa thứ hai.... Ồ! Thì ra là con bạch long câu lúc nãy Tống Thiên Hành đã thả chạy ngược trở về, trên lưng ngựa là tiểu sư đệ của chàng, Hổ nhi.
Thớt thứ ba là một kình trang đại hán tuổi trạc tứ tuần.
Ba thớt ngựa đến trước cổng liền dừng cương, tung người nhảy xuống nối gót nhau qua đại môn bước vào.
Toàn bộ quần hào chú mục nhìn vào ba người, không ai dám thở mạnh.
La trưởng lão đầu tiên phá tan không khí tịch mịch, kinh ngạc hỏi:
- Kim trưởng lão, ngươi ra khỏi thành hồi nào? Trong tay ngươi là ai?
Thảo nào lúc nãy Trình Hoài kêu “tứ trưởng lão nghe lệnh” mà chỉ có ba vị trưởng lão xuất hiện, thì ra vị Kim trưởng lão đã tự ý ra khỏi thành.
Kim trưởng lão không thèm để ý đến câu hỏi của La trưởng lão, hai tay ôm lão nhân thân hình tiều tụy, vẻ mặt lão trầm trọng bước thẳng vào giữa quảng trường, song mục phát ra tia sáng lạnh như điện liếc nhìn Trình Hoài đang quỳ dưới đất, tiếp theo nhìn Tống Thiên Hành lộ vẻ cảm kích đồng thời khẽ gật đầu, sau đó buông lão nhân trên tay xuống, đưa tay đỡ một bên, từ từ đưa lão nhân đối mặt với quần hào của Thúy Hoa Thành quay một vòng.
Theo chuyển động của lão nhân trong tay Kim trưởng lão, quần hào Thúy Hoa Thành không hẹn mà đồng kinh hãi kêu lên:
- A, lão chủ nhân.
- Ô, kẻ nào làm chủ nhân đến nông nỗi này?
Niềm kích phẫn của quần hào càng lúc càng lên cao.
Nhưng cho dù tiếng la hét của quần hào có hỗn tạp, có cao đến đâu cũng không sao che lấp được giọng nói sang sảng của Tống Thiên Hành:
- Thất phu, rốt cục ai là phản đồ, ngươi nói mau!
Giọng nói ấy có hiệu nghiệm hơn bất cứ thứ gì trong lúc này, thế nên tiếng la ó hỗn tạp lập tức yên lắng xuống, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào hai người Tống Thiên Hành với kẻ đang cúi thấp đầu, mặt chuyển sang màu đất, Trình Hoài, đồng thời biểu hiện những cảm xúc hỗn tạp vừa kinh hãi, vừa nghi ngờ, vừa giận dữ....
Da mặt Kim trưởng lão giật giật liên hồi, mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.
Giọng nói sang sảng của Tống Thiên Hành lại cất lên:
- Lộ viễn tri mã lực, nhật cữu kiến nhân tâm. Tống Thiên Hành khuất nhục đã mười năm, hôm nay được rửa sạch ô danh trước mặt chư vị coi như không uổng chuyến đi này....
Kim trưởng lão nghiêm mặt nói:
- Tống đại hiệp....
Tống Thiên Hành giơ tay ngắt lời:
- Không dám nhận đại hiệp chi xưng, lão tiền bối có điều chi chỉ giáo?
Kim trưởng lão nói:
- Tống đại hiệp xin chớ quá khiêm nhượng, cổ nhân nói:
“nhất khách bất phiền nhị chủ”, sự tình ngày hôm nay xin Tống đại hiệp thay lão phu nói rõ cho mọi người nghe.
Vừa nói vừa đưa lão nhân đứng cạnh cho kình trang đại hán đang đứng hầu sau lưng, đồng thời ra dấu mang ghế cho lão ngồi.
Kim Đao Vô Địch Giang Chấn Xuyên Thúy Hoa Thành thành chủ, kẻ hô phong hoán vũ khắp bắc lục tỉnh giờ lại rơi vào thảm cảnh như vậy, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì ai dám tin đó là sự thật!
Tống Thiên Hành hơi gật đầu song mục quang quét khắp quần hào Thúy Hoa Thành, ghé tai Hổ nhi nói nhỏ mấy câu, sau đó thò tay vào bọc lấy ra một quyển sách nhỏ màu vàng, cầm nơi tay hươ hươ rồi cao giọng nói:
- La trưởng lão tiếp lấy.
Một đạo màu vàng bay thẳng đến trước mặt La trưởng lão.
La trưởng lão hơi giật mình thò tay chộp lấy quyển sách vội vàng mở ra xem, bất giác sắc diện lão biến đổi, mắt lộ hung quang, râu tóc dựng ngược, dáng điệu giận dữ.
Tống Thiên Hành cao giọng cảnh tỉnh:
- Trước khi chân tướng chưa vạch trần, xin La trưởng lão tĩnh tâm không nên vọng động.
La trưởng lão thu hồi thần uy, bình tĩnh nói:
- Lão khiếu biết rồi.
Tống Thiên Hành quét mắt nhìn quần hào cao giọng nói:
- Chư vị, Tống Thiên Hành sẽ kể rõ mưu đồ đoạt chức vị thành chủ của phản đồ Trình Hoài, nhưng cũng xin báo trước trong khi Tống Thiên Hành tường thuật sự việc, không một ai được tự ý bỏ đi khỏi hiện trường một bước, nếu không đừng trách tại hạ không báo trước.
Lúc này toàn thể nhân thủ của Thúy Hoa Thành đã lục tục kéo hết đến quảng trường, đông không dưới hai trăm người. Tống Thiên Hành không nói còn khá, chàng vừa dứt lời đã có gần chục tên lẳng lặng đào tẩu.
Một tiếng cười lạnh.
Hai bóng người như u linh phân hai hướng lướt đi.
“Bốp! Bốp!” mấy tiếng liên tục, gần chục tên lẳng lặng đào tẩu ấy từng tên một như bị gạo bị ném trở lại quảng trường thành một hàng ngang cạnh phản đồ Trình Hoài, tư thế giống y nhau, quỳ thành hàng thẳng tắp như được huấn luyện thuần thục vậy.
Thân pháp tuyệt cao, tuyệt nhanh, khiến người nhìn không khỏi há hốc mồm!
Thủ pháp tuyệt diệu, chuẩn xác, khiến quần hào không khỏi lắc đầu le lưỡi.
Đang lúc quần hào Thúy Hoa Thành đang ngẩn người quên cả khen hảo thân pháp, hảo thủ pháp thì Tống Thiên Hành với Hổ nhi đã lẳng lặng trở về chỗ cũ thần thái an nhàn tựa như những gì vừa xảy ra không phải là kiệt tác của hai sư huynh đệ chàng vậy.
Bốn vị trưởng lão của Thúy Hoa Thành nhìn Tống Thiên Hành gật đầu tỏ ý cảm tạ rồi tự động phi thân đứng bốn góc quảng trường đề phòng bọn phản đồ thừa cơ đào tẩu.
Phải rồi! Trong lúc này, ở đây, khi mà ngay gian còn chưa phân định rõ ràng, ngoài bốn vị trưởng lão đích thân xuất thủ, thì còn tin vào ai được nữa?
Trên quảng trường tuy tụ tập hơn hai trăm anh hào nhưng tuyệt không nghe một tiếng động nhỏ.
Gió thổi mạnh hơn, tuyết rơi càng dầy, trời cũng mỗi lúc một lạnh hơn. Nhưng tâm khảm của quần hào nóng bừng bừng, nhiệt huyết sôi trào trong huyết quản.
Giọng nói sang sảng của Tống Thiên Hành tiếp tục vang lên:
- Chư vị, về quan hệ của Tống Thiên Hành với quý thành, với “lịch sử vinh quang” của tại hạ trước kia chắc các vị vẫn chưa quên nên xin thứ Tống Thiên Hành không phải tự giới thiệu nữa. Tống Thiên Hành đến Từ Châu đã ba ngày nay, mục đích của chuyến đi này nguyên chỉ nhắm vào cá nhân Trình Hoài để đòi món nợ củ, không ngờ đến vừa tới Từ Châu lại gặp vị Mễ huynh này.
Nói đến đây chàng chỉ kình trang đại hán đang đỡ bên cạnh Thúy Hoa Thành thành chủ Kim Đao Vô Địch Giang Chấn Xuyên tiếp lời:
- Mễ huynh tuyệt lộ không lối thoát đang định quyên sinh, may thay Tống Thiên Hành đến kịp cứu người, song phương tuy cách biệt mười năm nhưng Mễ huynh vẫn nhận ra Tống Thiên Hành là Hảo Hảo tiên sinh của mười năm trước. Tống Thiên Hành mới nói rõ mục đích chuyến đi này đồng thời hỏi thăm tình hình quý thành trong thời gian gần đây, lại hỏi Mễ huynh cớ gì lại quyên sinh như vậy, thế là từ miệng của Mễ huynh tại hạ biết được một âm mưu kinh thế hải tục đang được tiến hành.
Nhưng nội tình nói ra dài dòng, Tống Thiên Hành lại có việc gấp cần làm không tiện kể rõ, sau này Kim trưởng lão sẽ thuật lại hầu chư vị.
Hiện giờ danh sách phản đồ đã giao cho La trưởng lão, quý thành chủ bị Trình Hoài cấm cố giờ đã được cứu ra, nhân chứng còn đây. Ngay gian đã rỏ, Tống Thiên Hành mười năm hàm oan nay đã được rửa sạch, việc của chư vị còn nhiều, Tống Thiên Hành không dám quấy nhiễu nữa.
Hơi dừng lời, mắt xa hàn quang, ngưng mục nhìn Trình Hoài đang cúi đầu quỳ trên tuyết nghiến răng quát:
- Thất phu, ngẩng đầu lên!
Trình Hoài vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói yếu ớt:
- Trình mỗ tự nhận thất bại, chỉ mong được chết....
Tống Thiên Hành hừ lạnh một tiếng nói:
- Thất phu, không ngờ con người ngươi lại hèn mạt như vậy.
Mày kiếm dựng ngược, nhưng trên môi chàng lại thoáng hiện một nụ cười mỉa mai, tiếp lời:
- Trình Hoài, dỏng tai lên mà nghe đây. Tống Thiên Hành đến đây nguyên định đem những điều mà ngươi ban cho mười năm trước cả lời lẫn vốn nhất loạt trả lại cho ngươi, nhưng giờ này thấy bộ dáng thảm não của ngươi cũng thấy có chút bất nhẫn, chiếu theo thành quy của Thúy Hoa Thành quyết chẳng dung tha cho ngươi sống, Tống Thiên Hành gia ân tha ngươi bớt một lần chịu khổ....
Hổ nhi đứng cạnh vội vàng tiếp lời:
- Sư huynh! Sư huynh tha cho hắn nhưng Hổ nhi không tha cho hắn.
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Sư đệ định xử hắn thế nào?
Hổ nhi khoa tay múa chân nói:
- Đệ muốn dần hắn ra trước một trận!
Tống Thiên Hành nhíu tay áo Hổ nhi cười nói:
- Thôi bỏ qua đi, quân đê tiện như hắn hà tất phải chạm vào cho dơ tay. Sư đệ ta đi thôi!
Kim Đao Vô Địch Giang Chấn Xuyên từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn lặng thinh, thân hình lão hơi run run, gọi với theo:
- Thiên Hành....
Tống Thiên Hành quay người lại nói:
- Thành chủ có điều chi chỉ giáo?
Giang Chấn Xuyên ho khan mấy tiếng rồi nói trong hơi thở hổn hển:
- Thiên Hành.... ngươi nói đi là đi, có phải.... phải chăng ngươi hãy còn.... còn hận việc mười năm về trước....
Tống Thiên Hành hơi biến sắc nói:
- Việc ấy đã trở thành quá khứ, thành chủ còn nhắc lại làm chi.
Đôi mắt vô thần của Giang Chấn Xuyên nhìn mông lung vào gương mặt Tống Thiên Hành, lắc đầu than:
- Phải, nhắc lại.... lão khiến cũng cảm thấy đau lòng.... Thiên Hành.... ngươi đối với bổn thành.... có ân tái tạo.... mong.... ngươi bỏ qua việc củ.... lưu lại ít ngày....
Tống Thiên Hành gương mặt trầm buồn nói:
- Thịnh tình của thành chủ Thiên Hành đành tâm lãnh, nhưng trước giờ ly biệt, Thiên Hành có mấy lời hỗn láo mong thành chủ dung thứ.
Giang Chấn Xuyên đã lấy lại được bình tĩnh thở dài nói:
- Thiên Hành, ngươi có điều gì cứ việc nói ra, lẽ nào lão khiếu lại trách ngươi.
Tống Thiên Hành cao giọng nói:
- Tuyết rơi một buổi không đủ lạnh cả năm, Thúy Hoa Thành lâm biến như hôm nay, mầm họa đã gieo từ mười năm trước. Thành chủ có cho rằng là như vậy hay không?
Giang Chấn Xuyên thở dài gật đầu.
Tống Thiên Hành tiếp lời:
- Thân làm chủ một thành, nói rộng ra một chút cũng bằng như vua một nước, lãnh tụ muôn người tất phải biết để thân cận hiền nhân xa kẻ tiểu nhân, nếu làm trái lại tất có ngày thân bại danh liệt. Thành chủ trải qua thảm biến, từ đó đã chiêm nghiệm ra được điều đúng sai chưa?
Sắc mặt tái trắng của Giang Chấn Xuyên thoáng chút sắc hồng, đôi môi hơi động đậy nhưng không nói được tiếng nào.
Tống Thiên Hành sắc mặt nghiêm nghị nói:
- Thành chủ anh minh, một đời nhân kiệt, lúc này chắc đã cảm thấy cần dùng người mà không còn người dùng nữa, nhưng Tống Thiên Hành cũng mạo muội nhắc lại một chuyện lịch sử, Sùng Trinh hoàng đế lúc lâm chung đã từng khảng khái than rằng:
“Quân phi vong, quốc chi nhân, thần giai vong quốc chi thần”. Thử hỏi những “vong quốc chi thần” ấy do ai dựng mà nên?
Mày kiếm hơi nhướng, giọng nói cũng cao lên:
- Tống Thiên Hành nghĩ rằng nếu không biết đó là vong quốc chi thần mà trọng dụng, ấy gọi là bất minh, nếu biết đó là vong quốc chi thần mà còn trọng dụng ấy là....
Tống Thiên Hành nói đến đây hơi dừng lại cười nhạt:
- Tống Thiên Hành không tiện nói ra.
Giang Chấn Xuyên thở dài nói:
- Thiên Hành, ngươi giáo huấn.... chí phải.... lão khiếu hối hận đã muộn....
Tống Thiên Hành thở dài nói:
- Thành chủ, không phải Tống Thiên Hành không biết trời cao đất dày, dám cả gan chỉ dâu mắng hòe, giáo huấn thành chủ, chẳng qua cả thành chủ lẩn Tống Thiên Hành đều là người bị hại, đều có nỗi đau thấm thía, nay Tống Thiên Hành đã thành ngoại nhân, nên mới buông lời mạo muội, mong thành chủ nhớ rỏ thảm cảnh ngày hôm nay để tiện hành sự về sau.
Giang Chấn Xuyên thần sắc bi thương lẩm bẩm tự trách:
- Giang Chấn Xuyên.... Giang Chấn Xuyên.... ngươi ngược đãi kỳ tài để tiểu nhân đắc dụng.... còn ngươi nuôi ong tay áo.... để Thúy Hoa Thành vạn kiếp không thể phục hồi, ngươi.... ngươi chết đi còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông dưới hoàng tuyền.
Nói đến đó đầu lão gục xuống, mái tóc bạc trắng rũ xuống đôi vai gầy nhô lên nhọn hoắt, khiến người nhìn không khỏi động lòng.
Kình trang đại hán đỡ Giang Chấn Xuyên vội ôm chặt lão:
- Thành chủ, thành chủ, xin người tĩnh tâm lại.
Kim trưởng lão vội vàng tung người trở vào quảng trường nhìn Tống Thiên Hành, giọng thành khẩn nói:
- Tống đại hiệp, lúc này bổn thành việc trọng đại đang cần giải quyết thì nhiều, mong Tống đại hiệp lưu lại ít ngày.
Tống Thiên Hành cười khổ nói:
- Kim lão tiền bối, xin lượng thứ, Tống Thiên Hành thân này đã....
Giang Chấn Xuyên ngẩng đầu lên đỡ lời:
- Kim trưởng lão, bất tất phải nhiều lời, cứ để hắn đi.... Thiên Hành, mong ngươi đừng quên đây là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, đại môn Thúy Hoa Thành luôn rộng mở đón ngươi....