---~~~mucluc~~~---


- 10 -
NGÔN NGỮ VÀ LOÀI NGƯỜI

     ó lẽ đấng Tạo Hóa biết trước được những sự việc xảy ra trong nhân loại nên đã ban phát cho loài vật đủ mọi thứ giống như loài người, cũng biết đi đứng ăn ngủ sinh sản, hưởng thụ tình yêu sinh lý v.v... mà nhất định không cho chứng tiếng nói. Ngay đến những con vật thân cận với người mỗi ngày như chó mèo, gà vịt, khỉ, bò trâu... chứng biết nghe, hiểu được những sai khiến trách móc hoặc vỗ về thương yêu của chủ mà chỉ có thể đáp trả bằng những tiếng gẫm gừ phản đối hoặc ư ử kêu để tỏ sự vui mừng hay đau khổ khi bệnh tật hoành hành... Hẫu như 99% loài vật đã phải phục tùng và chịu sự sai khiến của loài người nguyên do chỉ vì không thể bàn cãi tranh luận hoặc phát biểu những gì trong tư tưởng, ý nghĩ. Ẽu cũng là sự thiệt thòi cho những sinh vật bị sinh ra đời, nhưng thử tưởng tượng xem nếu chứng biết nói thì chắc chắn sẽ có những cuộc tranh luận hoặc cãi vả tay đôi, những tranh chấp nảy lửa sẽ xảy ra và dĩ nhiên loài người khó có thể làm chủ được vũ trụ vì những móng vuốt, răng sắc và sức mạnh tự nhiên của loài vật. Cho nên lời ăn tiếng nói có một tẫm mức quan trọng mà ít ai ngờ tới.
Đa số cho rằng loài người khác con vật ở mỗi bộ óc vì cũng cùng tương tợ hình dáng, cũng có tay có chân mắt mũi nhưng bởi thông minh biết sáng tạo nên con người càng ngày càng xinh đẹp bội phẫn, đi đứng khoan thai quẫn là áo lượt, tóc tai tươm tất lại thơm tho sạch sẽ trong khi loài vật đã ngu xuẩn lại còn dơ bẩn hôi hám ăn uống khổ sở, không bốc cũng tạp cắn xé, có chân không đi cứ nhảy, bò, trườn v.v... Ngôn ngữ là điều quan trọng nhất trong đời sống. Chỉ có ngôn ngữ mới giứp con người dễ dàng thông cảm, hiểu biết để nghe được tư tưởng của nhau, nghe được những người chung quanh nói gì.
Sự thông minh của con người phát xuất từ khối óc. Óc làm việc tuẫn tự phải có sự hợp tác của hành động và lời nói. Hành động đi kèm theo lời nói để chứng minh những đẫu óc kiến tạo v.v... Nhiều vị tướng lãnh có những lời nói sang sảng như một mệnh lệnh đẫy uy quyền; khi ban phát tiếng nói cả muôn vạn người phải phục và nghe theo. Cũng có nhiều vị có tài nhưng không thể điều binh khiển tướng mà chỉ đứng một bên phụ tá, cố vấn... Đó có phải cũng ở lời nói mà ra?
Trong gia đình vợ chồng hiểu nhau, thông cảm nhau và con cái ngoan ngoãn vâng lời cũng là do lời ăn tiếng nói, khi ngọt ngào mềm mỏng, khi cần đến mệnh lệnh phải cứng rắn. Lời nói phải luôn đi đôi với việc làm. Người nói được mà không làm được gọi là khoác lác hoặc nói được nhưng không đứng sự thực và bên trong rỗng tuếch gọi là nổ.
Trong tình yêu đa số những chàng ít nói thường được các cô chứ ý nhiều hơn vì càng ít nóicàng có sức quyến rũ cùng cực. Nó mang cả kỳ bí khó hiểu như một kho tàng bị chôn dấu. Tuy nhiên người ít nói hay bị thiệt thòi vì ngoài cái thu hứt bên ngoài chỉ còn lại những vụng về kém cỏi hoặc quá che dấu nên mang đậm nét thâm hay sống vị kỷ. Tán gái cũng là cả một nghệ thuật ở khoa ăn nói nên đa số các cô xinh đẹp dễ bị các anh chàng nói khéo bắt hồn.
Ngược lại các chàng dễ bị sa ngã rơi vào ổ phục kích ái tình vì các cô khéo nói nhất là mới quen nhau càng nói nhiều càng dễ tạo sự cảm thông và đi đến yêu đương nhanh chóng. Có chàng ngồi nghe người yêu nói cả ngày mà cũng không thấy chán, vừa mới rời nhau đã vội ôm điện thoại, ôm từ đêm cho đến sáng vì chỉ thèm nghe nói thế mà không hiểu sao vừa mới lấy nhau đã cảm thấy khở sở khó chịu vì vợ mình nói hơi nhiều, hơi thừa thãi. Nhất là lức mệt nhọc vừa ló cổ đến nhà đã nghe vợ lép nhép, lức đó chỉ muốn nổi điên và ước ao giá có phép tiên sẽ khoá ngay cái miệng của vợ lại. Và thay vì nghe hoặc trả lời, ông chồng lờ đi như điếc. Thế là chị vợ nổi trận lôi đình mắt phượng mày ngài long lên sòng sọc làm ông chồng phải nạt để lấy oai, nào ngờ vợ mình tuy bé người nhưng cũng gân cổ lên cãi. Tội cho các ông chỉ rống giỏi, nạt vợ giỏi chứ mấy ai cãi thắng vợ mình nhất là chị vợ tỉ mỉ nhớ dai lại khôn ngoan biết chh hơn chị nhiều.