Chương 15

     ng Hồng Phong và Linh đã tới đồn điền Thanh Lâm.
Bà Ngọc Sương nói với giọng mệt mỏi:
- Chẳng ai thấy gì cả. Tất cả mọi người, kể cả con nít, đều đã đi kiếm dấu hỏi mà chưa ai kiếm ra được.
- Sao lại kiếm dấu hỏi? - Ông Thuận hỏi.
Ông cũng có vẻ mệt lả, quấn áo nát nhầu.
Linh bèn giải thích rằng, những dấu hỏi được dùng làm mật hiệu cho ba cậu thám tử. Nếu tay Cảnh và Phúc được tự do, thế nào hai cậu cũng để lại dấu hỏi trên con đường đã đi qua.
- Vậy có lẽ họ đã bị lạc trong vùng đồng hoang - Ông Thuận nói - Nếu họ ở trong thung lũng đồn điền thì tất nhiên chúng tôi đã tìm thấy từ lâu rồi.
- Có lẽ vậy - Ông Hồng Phong đáp với giọng lạnh lùng - Tuy nhiên, thưa bà, cậu Linh đây có điều gì muốn trình bày, xin bà vui lòng nghe cho.
Bốn người đang ngồi tại phòng khách rộng rãi. Bà Ngọc Sương và ông Thuận tỏ ý rất chăm chú. Với một giọng nghiêm trọng, Linh bắt đầu nói:
- Thưa bà, lúc bình nhật, cháu vẫn thường tự vấn đáp về cái “tại sao” và cái “thế nào” của sự vật, và chính đó là công việc mà cháu đã làm trong vụ này. Thật vậy, cái bóng ma và tiếng hú của nó đã làm cháu bận tâm vô cùng. Cháu nghĩ rằng nếu bóng ma đã hú ở trong nhà thì chắc bên ngoài chẳng ai có thể nghe thấy được. Nên cháu đã đến tận nơi để thí nghiệm.
Nếu cho rằng bóng ma đã ra ngoài dạo chơi và hú lên thì quả là một điều khó tin.
Mặt khác, những lời khai về con số người đã vô thăm biệt thự tối hôm đó không phù hợp với nhau. Ông thì nói là có sáu người, ông lại nói là có bảy người. Riêng cháu thì nghĩ rằng ông nào nói cũng đúng cả.
Bởi vì có thể là sáu người đã cùng đi tới biệt thự. Người thứ bảy đã đứng đợi sẵn, và hắn đã hú lên, rồi hắn vào nhập bọn với sáu người kia.
- Rất hợp lý - Ông Hồng Phong nhấn mạnh - Ông Thanh tra Duy Đức và tôi đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó trước mới phải.
Bà Ngọc Sương chau mày, còn ông Thuận thì có vẻ xúc động.
- Có lý thì rất có lý - Ông nói - Nhưng tôi tự hỏi tại sao ai lại đùa giỡn như vậy?
- Thưa ông, làm như vậy để người khác chú ý - Linh đáp - Khi muốn cho người khác chú ý thường người ta làm gì? Người ta kêu lên.
- Thế sao lại có việc ngẫu nhiên là sáu người rủ nhau vào biệt thự? - Ông Thuận hỏi.
- Thưa, không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Năm ông đã được ông thứ sáu thuyết phục để vào thăm biệt thự ạ.
- Nếu không thế thì sự trùng hợp rất khó tin - Ông Hồng Phong phụ họa.
- Một ông đã đi dạo trong khu đó - Linh nói tiếp - để rủ những ông khác vào quan sát. Khi người đồng lõa của ông đó đã thấy nhóm người tới gần biệt thự, hắn bèn hú lên.
Ông Thuận ra vẻ luống cuống, chớp chớp đôi mắt nhìn Linh.
- Nhưng để làm gì? - Bà Ngọc Sương hỏi - Đùa cợt trẻ con như thế có mục đích gì?
- Ấy, thưa bà, đó không phải là một sự đùa cợt hay một hành động trẻ con đâu ạ - Ông Hồng Phong đáp - Cậu Linh đã giải thích cho tôi nghe những điều suy luận của cậu lúc ngồi trên xe và tôi thấy rất xác đáng. Trong vụ này, hai kẻ đồng lõa đã dụng ý dẫn vào biệt thự một số nhân chứng có thể xác nhận đã trông thấy bóng ma.
- Rồi sao nữa? Thật là khó hiểu - Ông Thuận hỏi.
- Cháu Linh - Ông Hồng Phong nói - Bây giờ là tới lúc cháu phải cho nghe cuốn băng đi.
Chiếc máy ghi âm đã sẵn sàng. Linh bấm nút. Một tiếng hú ghê rợn phát ra. Bà Ngọc Sương và ông Thuận giựt bắn mình.
- Đây mới là quãng đầu - Ông Hồng Phong nói - Xin quí vị nghe cẩn thận quãng sau và cho tôi biết quí vị có nhận ra tiếng một người nào không.
Cuốn băng điện tử tiếp tục quay. Mọi người nghe thấy cuộc đối thoại của những người hiện diện bữa đó.
- Chúng ta phải vào trong nhà - Một ông có giọng trầm trầm nói - Chúng ta muốn xem ngôquên khuấy đi mất. Nếu đã không có bóng ma thật thì các cháu đã trông thấy cái gì? Ai đã lên cầu thang mà không đụng tới các bậc thang, ai đã biến qua tường?
- Thưa ông Thanh tra, điều đó thật quá dễ - Linh đáp - Cháu xin phép ông đóng cửa để làm phòng tối.
Ông Thanh tra gật đầu. Linh bèn đóng cửa sổ và kéo kín hết các màn cửa. Phòng giấy bỗng chìm trong bóng tối.
- Xin ông thanh tra coi trên tường!
Ngay lúc đó, trên tường trắng đã hiện ra một vệt sáng xanh, trong đó bóng ma của Linh đang đứng, trên người phủ một chiếc khăn giường. Nó lướt theo bức tường rồi biến mất.
- Thực là kinh ngạc! - Ông Thanh tra nhìn nhận, trong khi Cảnh và Phúc dẹp màn và mở cửa sổ - Khi cần đến, cháu có thể chế tạo ra một con ma rất thần tình.
Rồi ông Thanh tra ngắm nghía cái dụng cụ mà Linh đưa ra, nó giống như một chiếc đèn bấm cỡ lớn.
- Thưa ông, đây là một kiểu đèn chiếu chạy bằng pin, dùng để chiếu những hình ảnh. Nếu mang nó chiếu lên tường một căn nhà có ma thì người ta tạo ra được một bóng ma chẳng khó khăn gì.
- Ta thấy rồi! Không có gì dễ bằng làm cho hình ảnh lướt trên cầu thang. Chắc rằng ông già Lâm Kiệt đã tặng dụng cụ này cho tên Thuận chứ gì?
- Thưa ông đúng ạ. Khi Thuận mang bộ râu giả vào, làm cho giọng nói trầm xuống và đưa mọi người vào trong biệt thự, thì hắn đã thủ sẵn cái máy này trong tay. Ai cũng tưởng là một chiếc đèn bấm thông thường. Ông Thuận chiếu hình lên tường tùy ý và khi vặn cái khuy này, hình sẽ dần dần biến đi.
Chính Châu cũng đã tự hỏi không biết bóng ma có thực hay không. Nhưng cháu nhận thấy ba điều: 1 - Phải có một người đứng bên ngoài biệt thự để hú lên; 2 - Con chó Ba Bi không cảm thấy một vật linh dị; 3 - Chỉ có một mình ông Thuận ở cạnh bà Ngọc Sương khi bà trông thấy bóng ma. Còn những sự việc khác là sơ đẳng.
Linh bỏ vào túi chiếc đèn chiếu mà ông Thuận đã bỏ lại cho cậu và nói với giọng khôi hài:
- Cái này là “Kỷ vật cho ba anh em chúng cháu” của con ma vùng Phú Lâm đây ạ!
Ông Thanh tra Duy Đức và ba cậu cả cười.

HẾT


Xem Tiếp: ----