Chương mười

     ai ngọn đòn pha của chiếc Cadillac sáng rực soi rõ con đường ngoằn ngoèo đi đầu lên cao tới Ocean Rise.
Tôi ngồi bên Lu hững hờ cầm lái. Lúc đầu tôi không thuận để Lu đi cùng nhưng Casy không nghe. Không thể tin được lời Brett. Nếu có chuyện gì rắc rối, Lu sẽ đỡ đần tôi một tay.
Không bao lâu chúng tôi nhìn thấy bức tường cao 4 mét vây quanh khu nhà Brett. Tôi bảo Lu:
- Cậu nên ở ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng để dọt thật lẹ. Cứ ngồi yên trong xe. Nếu bọn chúng nhìn thấy, cậu sẽ mệt đấy.
Lu đứng ngay trước cổng sắt. Một đèn pha sáng lóa gắn trên nóc chòi canh, hai gã mặc đồng phục vụt xuất hiện. Một đứng trấn ngay cổng còn một tiến đến xe hơi.
Tôi vội bước ra không muốn để gã nhìn thấy Lu:
- Ông Brett hẹn gặp tôi, tôi là Floyd Jackson.
Ánh đèn bấm chiếu thẳng vào mặt tôi. Sau một hồi quan sát, gã nói:
- Đúng là Jackson rồi. Vào đi. Tôi gọi điện báo cho bên trong. Anh có định đưa xe vào không?
- Thôi để ngoài. Tôi muốn đi bộ cho giãn gân cốt.
- Tùy thôi - Gã nhún vai rồi quay lại cổng sắt nói với bạn - Êm rồi. Hắn đúng là người ông Brett đang chờ.
Gã kia nhìn tôi, miệng làu bàu mở cổng. Tôi theo hai gã vào chòi canh sạch sẽ nhưng trống trơn, ngoài một giá gỗ trên đặt bốn cây carabin đầy đủ băng đạn. Chòi canh trông giống hệt trạm gác của một đơn vị quân đội.
Một gã bốc máy điện thoại thì thầm vào đó vài lời. Gã đứng chờ một lát, mũ hất sau gáy, mắt lom lom nhìn tôi. Một giọng nói vang lên trong máy, gã vội nói:
- Thưa ngài, Jackson đã đến. Tôi bảo hắn đứng chờ. Thưa ngài tôi vẫn lo phận sự. Vâng, thưa ngài, tôi đã thi hành mọi biện pháp cần thiết...
Gã cúp máy, lấy bàn tay xoa xoa mũi, cười nửa miệng:
- Một con người thích được người ta gọi là ngài. Đúng là một ông kẹ. Này anh bạn, anh có biết thế nào là một ông kẹ không? Như anh mà được tôi gọi là ngài thì anh có khoái không?
Gã đổi giọng hỏi tiếp:
- Anh bạn có mang súng không?
Tôi đáp không.
- Dầu sao tôi cũng phải khám anh bạn cho chắc ăn. Đừng có buồn. Ông kẹ yêu cầu gắt gao vấn đề này lắm. Tôi phải tuân thủ thôi.
- Khám đi!
Gã sờ nắn khắp người và lôi bao da đựng dao găm trong túi tôi.
- Anh bạn mang cái này đi làm gì vậy?
- Của ông kẹ đấy. Đừng có mở ra. Nếu không tôi bắt buộc phải mách ông ấy. Chắc ông kẹ của anh không hài lòng đâu.
- Chà! Nhưng không có con chó lửa nào trong này chứ?
Gã trả lại, tôi nhét vào túi.
- Thôi vào đi, đừng để ông ấy chờ. Ông kẹ không thích phải đợi lâu đâu.
Tôi và gã cùng sánh vai bước trên lối đi dẫn vào tòa nhà.
- Xe của anh bạn đẹp quá mà lại để bên ngoài. Tôi cũng muốn kiếm một chiếc như vậy. Chắc khá đắt tiền?
- Tôi không biết. Xe đi mượn đấy.
- Đúng rồi. Tôi cũng nghĩ một tay trinh thám tư làm gì có tiền mà sắm nổi chiẽc xe sang như vậy.
- Tôi không còn làm trinh thám tư nữa. Nhiều tuần nay, tôi không còn hành nghề nữa.
- Thật sao? Hai người gác của chúng tôi bị hạ sát cách đây hai hay ba ngày. Chắc ông kẹ phải tuyển mộ thêm người để tăng cường việc canh gác.
Chúng tôi im lặng tiếp tục đi, bỗng gã dừng lại:
- Có nhìn thấy cửa sổ còn sáng ánh đèn không? Ông kẹ chờ anh ở đây. Cứ đi qua cổng khu vườn tự khắc tìm ra lối đi. Bất tất tôi phải dẫn anh đi thêm nữa.
Phía đối diện với những cửa sổ mở toang chan hòa ánh đèn, ngay ở đầu bậc cấp đi lên thềm, tôi nhìn thấy những đường cong của con chim bằng đá.
- Được rồi, tôi sẽ gặp lại anh khi quay ra.
Gã đứng lại nhìn tôi đi lên các bậc cấp. Lên tới con chim đá, tôi quay lại, gã vẫn đứng chống nạnh nhìn theo. Tôi tiếp tục đi lên các bậc cấp thứ hai. Tới nơi, tôi quay lại một lần nữa, người nép vào bóng tối của ngôi nhà. Chờ cho gã đi khuất sau một chỗ rẽ, tôi chạy vội xuống và nhìn quanh. Không ai dò xét tôi, cũng không ai đứng ở khung cửa sổ nhìn ra. Tôi vội leo lên bệ đá, thọc tay vào cái hốc dưới đôi cánh chim. Những ngón tay mò mẫm tìm: Không có gì trong hốc. Tôi lại tìm một lần nữa và buông tiếng chửi thề. Sau cùng tôi đành liều rút đèn bấm rọi vào: chỉ có ít bụi và vũng nước mưa nhỏ đọng lại, hộp phấn không còn.
Thời gian như ngừng trôi trong khi tôi đứng ngẩn ngơ, tay bíu lấy đôi cánh, sững sờ trước cái hốc trống trơn. Ngay lúc đó, một tiếng súng nổ vang trong đêm khuya. Một tiếng súng đơn độc gần đây nhưng không phải nhằm vào tôi.
Tôi vội nhảy xuống, chạy nhanh trên các bệ cấp. Tiếng nổ vẫn còn vang vọng trong khu vườn khi tôi đến một cửa lớn mở rộng, một làn khói bay lững lờ giữa chùm tia sáng.
Tôi dừng nơi ngưỡng cửa, ghé mẳt nhìn vào trong phòng tràn đầy ánh đèn. Một căn phòng thật đẹp, xứng đáng nơi ở của một triệu phú.
Lindsay Brett ngồi trên ghế dựa, đầu quay ra cửa. Trên khuôn mặt phốp pháp còn giữ lại nét ngạc nhiên cao độ, một vết tròn nhỏ xam xám nằm đúng giữa trán. Đôi môi nhăn nhúm vì sợ hãi để lộ bộ răng trắng nhởn. Không bao giờ hắn ta còn có dịp leo lên Núi Tuyết nữa và cũng chẳng còn ngồi rung đùi huýt sáo bản tình ca. Chẳng cần sờ vào người, tôi cũng biết hắn ta tịch rồi.
Hung khí gây tội ác - như các báo vẫn thường viết - để ngay ngắn trước mặt ông. Nó là một khẩu súng lục tự động cỡ 6,35 chứa sáu viên đạn. Khói vẫn còn tuôn ra từ nòng súng xanh biếc ánh thép.
Kẻ nào, dù bất kể là ai, đã làm một cú thật gọn. Viên đạn chấm dứt cuộc đời nhà triệu phú, đồng thời cũng nhận chìm cơ may của tôi lĩnh 25 ngàn đô-la tiền thưởng. Tôi nghĩ tới điều đó khi nhìn vào đôi mắt không còn sinh khí và trống rỗng của Brett. Tôi sẽ không được ở phố Không-Lo-Ngại với đầy đủ tiện nghi. Ông và Bà Floyd Jackson sẽ không được ngồi ở hai chỗ giữ trước trên máy bay đi Miami vào sáng ngày mai. Không một xu nào cho Jackson, anh chàng thám tử đáng thương. Sự việc xảy ra như vậy đấy. Người ta đề ra bao nhiêu kế hoạch, xây dựng bao nhiêu lâu đài để rồi kết cục một kẻ khác xịch tới, đoàng một phát súng tung hê mọi dự định tan như bong bóng xà phòng.
Một ý nghĩ khác vụt đến trong óc tôi. Bọn cớm sẽ không mất công tìm kẻ sát nhân. Chúng túm lấy tôi là cái chắc. Tôi cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc xương sống lên tới chân tóc. Chắc chắn rồi, chúng sẽ túm gáy tôi. Chúng không thể làm khác được. Đúng vào lúc ông ta bị giết, một mình tôi dẫn xác lò dò đến. Tiếng súng nổ khi tôi vừa đến nơi. Redfern sẽ nhào lên lưng tôi, không còn dịp nào tốt hơn.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong óc tôi vài giây. Khói vẫn tuôn ra từ nòng súng trong khi tôi len lén ra ngoài. Bất chợt cánh cửa phòng bên mở, một thiếu nữ chạy tới. Chúng tôi đứng sững nhìn nhau.
Cô gái dong dỏng cao, thân hình mảnh mai, tóc vàng, xinh đẹp. Cô nhìn khẩu súng rồi nhìn Brett. Máu vẫn tuôn ra từ lỗ thủng trên trán hắn ta. Cô cứng người, hai bàn tay ôm lấy mặt, rú lên một tiếng hãi hùng. Tiếng kêu của cô xuyên suốt người tôi như muốn đập mạnh vào thần kinh tôi.
Những bước chân dồn dập chạy ở hành lang bên. Tôi không còn gì để chờ đợi nữa. Có biện minh đến mấy họ cũng không tin tôi. Lần này thì không ai tin tôi rồi. Tôi phóng bạt mạng xuống các bậc cấp như đôi chân được lắp thêm cánh. Cô gái tiếp tục hét. Một gã đàn ông nào đó la lên. Tôi không kịp nhìn về phía sau, cứ chạy mải. Một tiếng còi xé tai rú lên trong đêm tối.
Tôi vẫn phóng trên lối đi tối tăm ra cổng. Những gã bảo vệ nghe tiếng còi biết trong nhà có biến, nhưng dẫu sao tôi vẫn phải thử vận may. Tôi không thể trèo lên bờ tường để nhảy ra ngoài. Mà cũng không thể ở mãi trong lâu đài được. Nếu bọn gác thả đàn chó ra, chúng sẽ bắt được tôi trong chốc lát. Hoặc tôi vượt qua hai người gác chắn ở cổng hoặc đời tôi tiêu.
Lúc này tôi đã nhìn rõ cổng sắt, hai cánh cửa mở rộng. Chiếc Cadillac đang nổ máy đậu bên. Tôi chợt cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy hai gã bảo vệ đứng dựa lưng vào tường, tay giơ quá đầu. Lu gọi tôi:
- Chạy mau ra xe hơi. Hai gã này không cản anh đâu.
Tôi vụt chạy qua cổng bước vội vào xe. Lu chồm qua cửa xe tay chĩa khẩu súng săn cưa ngắn nòng vào hai người gác, bình tĩnh nói:
- Anh lái xe đi, tôi canh chừng chúng.
Tôi mở máy phóng nhanh vào đêm tối. Lu chui đầu vào, ném khẩu súng lên băng ghế sau.
- Cúi thấp xuống một chút, - Hắn nói giọng lo ngại, - chúng sắp bắn đấy.
Lời nói chưa dứt, một loạt đạn bắn đuổi theo. Một viên đạn phá vỡ mặt đồng hồ, một viên khác tiện đứt phần cánh trái xe hơi: một tay thiện xạ không tồi. Lu cố nói giọng đùa cợt:
- Chắc Mick phải cười vỡ bụng khi nhìn thấy chiếc xe ăn đạn thế này. Anh làm gì mà bọn chúng sục sôi lên vậy?
Tôi nhấn thêm ga nói:
- Đã kịp làm gì đâu. Có kẻ đến trước tôi và giết Brett. Người trong nhà tưởng tôi là thủ phạm.
- Y chết rồi à? - Hắn hỏi, giọng đầy lo ngại.
- Chết đứ đừ còn gì.
- Y chết nhưng ảnh hưởng của y vẫn còn - Lu xoa cằm nói - Rồi đây sẽ còn nhiều rầy rà to nữa đây.
Trên suốt dọc đường hắn không nói gì thêm cho tới khi chúng tôi về đến hộp đêm Casy. Tôi bước ra khỏi xe, hắn nhoài người ngồi trước vô lăng và nói:
- Anh gặp Mick đi, nói với ông ta tôi phải mang xe đi giấu. Bọn gác đã biết và sẽ dễ dàng nhận ra.
Casy đang ngồi đánh bài. Liếc nhìn nét mặt tôi, gã đứng lên nói:
- Cứ chơi tiếp đi, tôi tạm nghỉ một lát để giải quyết một việc gấp.
Rồi đi thẳng vào văn phòng, tôi lầm lũi theo sau. Khóa trái cửa lại, gã hỏi:
- Gặp rắc rối à?
Tôi nghiến răng nói:
- Còn tệ hơn nhiều.
Lúc này tôi có đủ thời gian suy ngẫm mình đang ở tình trạng nguy hiểm như thế nào. Tôi nói tiếp:
- Brett chết rồi. Có kẻ đến trước tôi và đã hạ sát Bretf bằng khẩu tự động 6,35, còn tôi thì lãnh đủ.
Gã thở dài và chửi thề văng mạng.
- Thế anh có nhìn thấy kẻ sát nhân không?
- Không. Tôi đã nói với anh là giơ đầu chịu báng mà. Người ta nhìn thấy tôi đứng há miệng trước xác Brett. Phải chuồn khỏi nơi đây thôi, anh không giúp được gì cho tôi đâu. Không ai giúp được tôi trong vụ chó đẻ này.
Chuông điện thoại bỗng reo vang. Mick bốc máy, sủa vào đó:
- Tôi nghe đáy... - Gã lắng nghe, gương mặt như chiếc mặt nạ bất động và dữ dằn rồi nói với giọng cáu gắt - Được rồi, được rồi. Hắn không ở đây. Ông cứ đến mà kiểm tra. Tôi không che giấu cái gì hết.
Gã cúp máy, đôi mắt lóe sáng trừng trừng nhìn tôi. Tôi nói:
- Tôi có thể đoán được người gọi điện là ai?
- Đúng đấy. Chúng bám sát anh. O’Readen cũng không thể làm gì được. Nhưng đó chỉ là ý kiến ông ta thôi. Cảnh sát chốt mọi ngả đường rồi. Chúng tin rằng anh ở đây. O’Readen với một bầy cớm đang trên đường tới đây.
- Mick tôi cần tiền. Anh còn nợ tôi hai thiên. Tôi lấy được chứ?
- Tất nhiên rồi.
Gã mở két quẳng lên bàn một xấp giấy bạc.
- Nếu cần tôi đưa anh thêm.
- Thế này là đủ rồi. Không nên để bọn cớm biết Veda ở đây.
Mick làu bàu cầm máy điện thoại:
- Cho tôi nói chuyện với Joe - Lão chờ một lát rồi tiếp - Joe, đưa cô Rux xuống đây, nhanh lên.
- Anh định làm gì để gỡ cho cô ấy?
- Floyd, đừng hốt quá. Không phải đây là lần đầu một gã bị xóa sổ - Mick đặt tay nên vai tôi nói -Tôi quen đối phó với tình thế này rồi. Tôi đã từng thoát khi bị xiết chặt vòng vây. Dưới nhà kho có một chỗ ẩn. Anh và cô Veda trú ở đấy cho đến khi vụ này êm êm một chút. Không bao giờ chúng tìm thấy anh ở đây đâu.
Tôi khoan khoái thở một hơi dài, mỉm cười với lão:
- Mick, tôi định chuẩn bị sống dưới một cái tên giả, tuy nhiên vẫn bấp bênh lẳm. Một cảm giác khó chịu kéo dài khi thấy mình bị vướng vào bọn cớm. Thời gian gần đây tôi đã quậy nhiều chuyện rắc rối nhưng so với việc giết người tai bay vạ gió này thì không thấm vào đâu.
- Phải, nhưng anh có nhớ một lần tôi bị kết tội giết người thế mà vẫn thoát không?
- Trường hợp tôi khác. Nhiều người nhìn thấy tôi. Bọn cảnh sát không thiếu gì nhân chứng khiến cho những vị bồi thẩm dễ mua nhất cũng không thể gỡ cho tôi. Nếu chúng tóm được thì tôi mạt rồi.
Mick hùng hổ nói:
- Chúng không bắt được anh đâu.
Có tiếng gõ cửa.
- Ai đấy?
- Joe.
Mick mở cửa. Joe đi vào với Veda. Cô mặc chiếc quần đen, áo sơ-mi đỏ thắm, nét mặt hốt hoảng.
- Được rồi, Joe. - Lão hất đầu ra cửa.
Khi Joe ra khuất, Mick đến một cái tủ liền tường ở góc phòng, mở tủ khuân những thứ vặt vãnh rồi quỳ xuống.
Mắt không rời tôi, Veda hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Nhiều chuyện lắm. Anh nói với em sau.
Tôi lại gần Mick.
- Đây rồi. Cả hai người đi xuống và cứ yên trí ở dưới đó.
Lão nhấc tấm ván đôi để lộ một chiếc thang trong bóng tối.
- Xuống thôi! - Tôi nói với Veda.
- Em không xuống đâu, có chuyện gì vậy?
Tôi nắm cổ tay cô đúng lúc một ánh đèn màu đỏ nhấp nháy ở trên cửa. Mick la:
- Bọn cớm tới rồi. Xuống nhanh lên.
- Cảnh sát? - Veda nghẹn lời hỏi.
Tôi đẩy cô vào trong tủ:
- Xuống nhanh.
Trong khi chúng tôi líu ríu xuống từng nấc thang trong bóng tối, Mick dặn với:
- Dưới chân thang có công tắc điện đấy.
Tôi bật công tắc, ánh đèn soi rõ chúng tôi đứng ở một hành lang nhỏ hẹp, nền đất. Cuối hành lang có một cái cửa. Tôi nắm tay Veda nói:
- Tới đi.
Tôi mở cửa, bật một ngọn đèn khác. Một căn phòng nhỏ không tiện nghi lắm chứa một giường, một bàn, một máy thu thanh, một tủ đựng đồ hộp và rượu uytxki. Một cái hang thật lý tưởng cho những con thú bị săn đuổi.
- Chỗ ở mới của chúng ta đấy.
- Nhưng có chuyện gì xảy ra. Anh có lấy lại hộp phấn cho em không?
- Anh đã nói với em: em gây quá nhiều chuyện về hộp phấn. Giờ đây nó không còn ở trong tủ sắt của Brett nữa thì em hết nguy hiểm rồi. Quên hộp phấn đi. Anh không tìm thấy nó. Có kẻ đến trước anh. Anh không biết ai. Anh đang phát điên đây. Hộp phấn không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là Brett đã chết! Y bị hạ sát rồi.
Cô ngồi phịch xuống:
- Có phải vì thế mà anh chạy trốn bọn cớm không?
- Đúng thế. Em đừng nghĩ kẻ sát nhân là anh. Anh không giết y. Bọn cớm tin là anh nhưng khi anh đến nơi, y đã chết.
- Nhưng nếu không phải anh thì sao bọn cớm lại tin là anh đã giết y?
Tôi kể lại mọi chuyện, cô nói:
- Em muốn làm một ly, được chứ anh?
- Phải đấy, anh cũng cần uống.
Tôi mở tủ pha hai ly uytxki-soda thật bự đủ cho con vịt bơi trong đó. Tôi đưa cô một ly và nói:
- Vụ này làm anh khốn đốn to. Ngay khi bọn cớm ra về, em nên chuồn đi. Bắt đầu từ giờ phút này, anh phải tự lo giải quyết số phận của anh.
- Thế chúng ta bỏ lỡ dịp đi Miami à? - Giọng cô đầy vẻ thất vọng.
- Chuyện này cũng như mọi chuyện khác, hư hết trơn rồi.
Tôi làm một hơi hết nửa ly.
- Khi một gã Brett nhận một viên đạn vào đầu thì những chuyện lôi thôi sẽ trút xuống như mưa. Các tờ lá cải sẽ kêu rên, bạn bè của y sẽ la lối um xùm. Đúng vậy. Bọn cớm mất ăn mất ngủ về vụ nay. Ann cần phải di chuyển trốn tránh không ngừng.
Tôi uống cạn ly rồi nói tiếp:
- Thế mà anh chỉ còn ít tiền. Nói như thế không có nghĩa là anh không muốn giữ em ở bên anh, anh đâu muốn thế. Anh khổ tâm vô cùng khi không giữ được lời hứa với em.
- Y đã đưa số tiền cho anh chưa?
- Không, anh chưa lấy được. Brett hứa cho anh 25 ngàn nếu anh đem lại cho y con dao. Y chưa kịp đưa anh. Với 25 ngàn, anh có thể bao em một thời gian. Bây giờ anh cần đến đồng xu cuối cùng nếu không muốn để bọn cớm túm được anh.
Cô vươn người tới trước, rút bao da trong túi tôi. Tôi chăm chú nhìn nó hồi lâu. Trong lúc chạy trốn với tâm trạng hoảng loạn, tôi không nghĩ tới nó. Cô hỏi:
- Anh đã nghĩ đến Boyd chưa? Boyd sẽ trả anh 25 ngàn để lấy con dao.
Tôi lắc đầu và chăm chú nhìn cô.
- Chúng ta vẫn còn tiền để đến Miami, nếu ta đến được đấy. - Cô tiếp.
- Tốt nhất là em nên xa anh. Đời anh tàn rồi.
- A! Thật sao?
Chúng tôi nhìn nhau. Tim tôi đập mạnh, miệng khô đắng. Tôi nhắc lại:
- Em nên chuồn đi thì hơn.
Cô vuốt ve tay tôi còn tôi nắm cổ tay cô. Lần này thì không có chuyện cãi lộn gì hết. Chúng tôi đeo cứng lấy nhau.
Mick xuất hiện làm hỏng pha âu yếm này. Lão đứng dựa cửa làu bàu nói:
- Anh không còn làm việc gì khác hơn là cứ ôm ấp lũ gà mái à?
- Một cách giết thì giờ đấy, Mick ạ.
Tôi gỡ cánh tay Veda, đứng lên:
- Bọn cớm đi rồi à?
- Ừ, tôi đã thu xếp để anh có thể đi bằng đường biển. Một chiếc tàu sẽ đưa anh tới San Francisco. Người của O’Readen sẽ không nhìn thấy anh khi anh vượt vòng vây. Tôi mất khối tiền với thằng chó đẻ đó nhưng nó hứa sẽ lo mọi chuyện.
- Mick, tối mai mới đi được, cô bạn nhỏ này cùng đi với tôi.
- Nếu không khởi hành tối nay thì sẽ không bao giờ thoát được - Lão thất vọng nói - Tôi vất vả lắm mới giải quyết cho anh được chuyện này. Ngọn lửa đang bùng lên, nồi hơi sắp nổ tung rồi.
- Tôi phải kiếm 25 ngàn đô-la đã. Chiến lợi phẩm đây. Tôi không thể thu được số tiên này trước ngay mai.
Lão trợn mắt nhìn tôi:
- Hai mươi nhăm nghìn đô-la?
- Đúng.
- Nếu thế lại là chuyện khác. Tôi sẽ thử xem có cách giải quyết nào khác không.
Nhưng đôi mắt lão chợt cảnh giác:
- Liệu có tạo ra những chuyận rắc rối khác nữa không?
- Có thể có, có thể không. Không đoán trước được.
- Thôi được. Tôi tìm biện pháp khác cho anh vậy.
- Tôi cần gọi điện - Tôi nói và cười với Veda - Em cứ ở đây, lát nữa anh sẽ quay lại. Sửa sang giường chiếu sẵn sàng. Tối nay ta cần ngủ say đấy.
Mick nhìn cô cười chế nhạo còn tôi đi ra cửa.
Tôi tưởng không liên lạc được với Boyd qua điện thoại. Nhưng sau một lúc chờ đợi, tiếng rè rè trong máy vang lên.
- Dominique, tôi có một thứ anh mua không? Anh biết nó là thứ gì rồi. Brett không cần đến nữa. Nếu anh thích lấy, mang 25 nghìn trước trưa mai đến quán Casy ở Santa Medina. Cứ hỏi Casy. Đừng có giở trò ma cuội ra mà không bao giờ nhìn thấy con dao đâu. Nó thuộc về anh nếu khạc ra 25 nghìn đô. Xong chưa?
- Anh giết ông ta - Hắn rít lên - Jackson! Anh không thoát khỏi vụ này đâu. Anh có quá nhiều trò ma mãnh rồi.
- Đồng ý không? - Tôi nhắc lại.
Sau một phút ngần ngừ hắn nói đồng ý với giọng sắc như dao.
Tôi dập mạnh máy và quay về tổ con chuồn chuồn với Veda.