Dịch giả: Hà Mai
MÀN ĐÊM CỦA HỔ (4)

     huôn mặt của người quản gia vui mừng hẳn lên. Nhưng viên quản lí lại mím môi và nói một cách lo lắng:
'Quá nguy hiểm! Chỉ cần sơ sẩy một chút, những tên côn đồ sẽ giết chúng ta ngay. Chúng sẽ tra tấn chúng ta! "
Bất chấp vẻ sợ hãi của Minh và Liêu, quan tòa nói kiên quyết:
"Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, các ông hãy đóng cửa để ta ở ngoài. Ta có thể tự lo được cho mình. " Ông nói thêm với một nụ cười gượng gạo: "Ta sinh năm Hổ đó! '
Ông Minh cho ông một cái nhìn đầy ý nghĩa. Sau một lúc, ông ta nói:
'Vậy được rồi. Tôi sẽ chỉ huy việc đặt bẫy. Ông sẽ giúp tôi, Liêu. ' Ông ta đứng dậy rất nhanh và hỏi: "Cậu đưa Đại Nhân lên phòng nhé, Yến? Tôi sẽ đi đến tháp canh, bây giờ là đến phiên tôi. ' với quan tòa, ông nói thêm: "Chúng tôi thay phiên nhau cứ mỗi ba giờ một, để theo dõi bất cứ động thái bất ngờ nào của bọn côn đồ. Suốt cả đêm luôn. "
'Ta sẽ đi cùng ông, "quan tòa nói. 'Ta sẽ thay phiên tiếp sau ông nhé, ông Minh?'
Ông Minh phản đối rằng họ không bao giờ có thể chấp nhận điều đó, nhưng quan tòa Địch rất kiên quyết, và cuối cùng đã nhất trí để quan tòa đến tháp canh từ nửa đêm đến đầu giờ Sửu. Sau đó Yến sẽ tiếp thay ông cho đến lúc bình minh.
Ông Minh và người quản gia rời đi để tới nhà kho nơi để những lưới đánh cá. Quan tòa choàng áo lông thú lên, đeo thanh kiếm của mình vào và theo Yến đến cầu thang. Viên quản lí đưa ông lên tới đầu cầu thang, sau đó họ leo lên một cầu thang hẹp, ọp ẹp dẫn lên tầng ba. Ở đó quan tòa chỉ thấy một lối đi tới một cửa gỗ.
Yến dừng lại và nói hối lỗi:
"Tôi lấy làm tiếc khi ông chủ giao căn phòng này cho ngài, thưa Đại Nhân. Tôi hy vọng ngài không phiền ngủ trong căn phòng mà mới đêm qua... Tôi có thể tìm cho ngài căn phòng khác ở tầng dưới, những người khác sẽ không biết điều đó... '
"Phòng này được rồi, 'quan tòa nói cụt lủn.
Viên quản lí mở cửa và dẫn ông vào một căn phòng lạnh lẽo tối tăm. Trong khi thắp nến trên bàn, anh ta lại tiếp tục:
"Chà, đây là phòng được trang trí tốt nhất trong nhà. Tiểu thư Kì Nhu là một cô gái thanh lịch, thưa ngài. Như ngài có thể tự thấy. "
Anh ta chỉ cho ông thấy các đồ nội thất trong căn phòng rộng rãi. Chỉ tay vào cánh cửa trượt rộng chiếm hầu hết bức tường đối diện, anh nói thêm: "Bên ngoài là một ban công chạy dọc theo bề ngan của tầng trên cùng này. Tiểu thư Kì Nhu từng ngồi ở đó vào những đêm mùa hè, thưởng ánh trăng trên dãy núi kia. "
'Cô ấy ở đây một mình sao?'
"Vâng, không có căn phòng nào khác trên tầng này. Tôi nghe nói ban đầu nó là một nhà kho. Nhưng tiểu thư Kì Nhu thích quang cảnh và sự yên tĩnh ở đây, và ông chủ đã giao phòng này cho cô. Mặc dù đúng ra cô ấy phải ở trong khu của phụ nữ, ở khu phía đông của trang viên. À, tôi sẽ bảo người hầu già của ông Minh mang lên một giỏ trà. Chúc ngài ngủ ngon, thưa Đại Nhân! Tôi sẽ đến và đánh thức ngài lúc nửa đêm. "
Khi viên quản lí đã đóng cửa lại, quan tòa Địch lại cởi chiếc áo khoác lông thú của mình ra, không khí trong phòng hơi lạnh, và một cơn gió lùa khó chịu len qua những cánh cửa trượt. Ông đặt thanh kiếm lên bàn gỗ hồng ở giữa tấm thảm xanh dày, sau đó chậm rãi quan sát căn phòng. Ở góc bên phải lối vào là một chiếc ghế dài hẹp và một tấm bình phong bằng gỗ hồng mộc. Bên cạnh đó là những bốn hòm bọc da đỏ đựng quần áo theo bốn mùa, và cạnh cửa trượt có một bàn trang điểm, với một hàng hộp phấn nhỏ đặt gọn gàng trước chiếc gương tròn bằng bạc. Ở phía bên trái lối vào là một bàn để chơi nhạc hình chữ nhật, với một cây thất huyền cầm nằm sẵn trên đó, phía sau là một giá sách bằng tre thanh lịch. Ở góc cạnh cửa trượt là một bàn viết bằng gỗ mun chạm khắc. Quan tòa bước tới đó để nhìn kĩ hơn bức tranh tường. Nó là hình một cành hoa mận, bức vẽ rất đẹp của một nghệ sĩ nổi tiếng. Ông nhận thấy nghiên mực, giá để bút lông, cái chặn giấy và tất cả các đồ để viết khác trên bàn là những đồ cổ có giá trị, rõ ràng là được lựa chọn rất tỉ mẩn. Căn phòng mang đậm dấu ấn cá tính của chủ nhân: một cô gái có học thức và khiếu thẩm mĩ cầu kì.
Ông ngồi xuống chiếc ghế tre ở cái bàn giữa phòng, nhưng lại đứng dậy ngay vì cái ghế mỏng manh như muốn gãy vụn. Cô gái đã chết hẳn rất nhỏ nhắn. Ông kéo ghế gỗ mun nặng bên bàn chơi nhạc ra, và ngồi vào đó. Duỗi chân ra, ông ngồi một lúc lắng nghe tiếng gió hú trên mái nhà.
Chậm rãi vuốt bộ râu dài, quan tòa cố gắng sắp xếp những suy nghĩ lẫn lộn đã đầy ắp trong tâm trí. Ông không hoàn toàn chắc chắn mưu kế bắt tên thủ lĩnh đám cướp bằng lưới đánh cá sẽ thành công. Ông đưa ra đề xuất này chủ yếu là để khích lệ ông Minh và để đánh thức ông ta khỏi cơn tuyệt vọng của mình. Ông cũng không chắc chắn vào những thứ khác, ông chỉ hi vọng nó sẽ thành công. Cách chắc chắn nhất vẫn là để ông lấy bản thân ra đàm phán với bọn kẻ cướp. Chính phủ không thích ân xá cho những kẻ cướp bắt giữ một quan chức. Cũng đúng thôi, làm vậy sẽ làm hỏng uy tín của triều đình, và dễ khuyến khích những kẻ khác phạm tội tương tự. Tuy nhiên, họ có lẽ sẽ cho ông một ngoại lệ, vì chức vị cao hiện tại của ông. Nếu ông còn sống sau vụ việc này, ông đành phải để bọn côn đồ tẩu thoát. Được khuyến khích sau thành công này, chúng chắc chắn sẽ lại gây loạn, và sau đó ông sẽ truy bắt chúng. Để trả giá cho quá khứ tội ác của chúng.
Ông vu vơ tự hỏi ai là người có thể đã đánh cắp vàng của địa chủ. Khung cảnh đầy lúng túng mà ông chứng kiến ​​trong phòng ngủ của người đàn ông ốm yếu đã cho thấy ả hầu rõ ràng là có cơ hội để biết được nơi giấu chìa khóa. Tuy nhiên, ông thấy có gì đó thực sự vượt ra ngoài suy nghĩ của ông. Ông già rất yêu quý con gái mình. Ông ta đã nhắc đến cô ấy một lần với một nụ cười thỏa mãn. Và tại sao ông ta lại nhất định để ông, quan tòa, ở trong phòng cô gái đã chết?
Ông giật mình thoát khỏi suy tưởng của mình bởi tiếng gõ cửa. Một ông già gù mặc một chiếc áo dài màu xanh bằng bông rẻ tiền bước vào. Ông ta lặng lẽ đặt một giỏ trà ở cạnh khuỷu tay quan tòa Địch, rồi đặt một xô nước bằng gỗ cạnh bàn trang điểm. Khi ông ta sắp khép cánh cửa lại, quan tòa ra hiệu ông ta hãy chờ một chút. Ông hỏi:
'Tiểu thư Kì Nhu ở đây hoàn toàn một mình khi cô ấy bị lên cơn đau tim sao?'
'Vâng thưa ngài.' Ông già bắt đầu nói rất nhanh bằng phương ngữ làm quan tòa không thể theo kịp.
'Hãy nói chậm lại đi, ông lão! 'Ông ngắt lời ông ta vẻ cáu kỉnh.
"Tôi cho rằng cô ấy khi đó đang nằm trên giường ở kia, thưa ngài ' người đầy tớ già hỏi chẳng mấy thân thiện. 'Cô ấy đã mặc quần áo để đi ăn bữa ăn tối, một chiếc váy lụa trắng dày chất lượng tốt nhất. Chắc phải tốn kém lắm. Nhưng cô ấy lại không xuống ăn tối. Ông Yến đã đi lên và gõ cửa. Cô không trả lời. Vì vậy, ông Yến lại đi xuống và bẩm với ông chủ tôi, thế là ông chủ gọi tôi. Ông chủ và tôi lên đây, cô ấy nằm trên giường ở đó, như tôi đã nói với ngài. Chúng tôi nghĩ cô ấy đang ngủ. Nhưng không phải vậy, khi ông chủ gọi thì thấy cô ấy không nói gì. Ông chủ cúi xuống nhìn cô, ông không thấy nhịp tim của cô nữa, ông nhấc mí mắt cô lên. "Là tim của nó," ông nói, vô cùng nhợt nhạt. "Gọi vợ ông đi!" Tôi đưa bà vợ già của tôi cùng với một cái cáng tre tới và chúng tôi mang cô xuống nhà nguyện. Tôi phải nói là khá mệt đấy! Ông chủ gọi ông Liêu quản gia tới giúp chúng tôi đặt cô ấy vào một chiếc quan tài. Nhưng thật ngu ngốc nếu tất cả chuyện này bị loan ra, chẳng được tích sự gì cả. Vậy ngài không phải bận tâm đâu, chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này. Đó là những gì chúng tôi đã làm. "
'Ta biết,' quan tòa nói. 'Đúng là một việc đáng buồn.'
"Thật ra cũng chẳng buồn gì lắm khi rời thị trấn xuống đây, thưa ngài, chỉ để bị chém tơi bời bởi một băng cướp. Chà, tôi đã sống một đời dài và chả bao giờ cần gì to tát cả, con trai, con gái tôi đã trưởng thành và lập gia đình, vì vậy một lão già còn than phiền gì đây? Tôi luôn nói... '
Giọng nói của ông bị chìm lấp trong tiếng rơi lộp bộp của cơn mưa xối xả đột nhiên ào xuống mái nhà.
"Như thể chúng ta còn cần nhiều nước hơn nữa ấy! ' ông già càu nhàu và đi ra ngoài.
Quan tòa nghĩ nếu cơn mưa này còn tiếp tục, nó sẽ làm cho nước sông dâng cao hơn. Nhưng mặt khác, nó có thể ngăn bọn Phi Hổ tấn công ngay trong đêm. Với một tiếng thở dài, ông đi tới bàn trang điểm, rửa sạch mặt mũi và tay. Rồi ông mở ngăn kéo phía trên, lục lọi giữa những đồ đạc khác nhau tìm một chiếc lược để chải bộ râu của mình. Ông ngạc nhiên khi thấy có một cuộn gấm nhỏ. Nó dường như là một nơi lạ lùng để cất giữ một bức thư hay một bức tranh nào đó. Ông tháo dải buộc và trải cuộn gấm ra. Đó là một bức hình chân dung nhỏ tuyệt đẹp của một cô gái trẻ. Ông đang định cuộn nó lại thì mắt ông bỗng nhìn thấy dòng chữ bên cạnh. Viết là: "Dành cho con gái Kì Nhu, nhân dịp con gái mười sáu tuổi." Vậy đây là cô gái đã chết ở căn phòng mà ông đang ở bây giờ! Trông có vẻ như là cô ít nhất ba năm về trước. Ông trải hình vẽ ra bàn, và quan sát nó một cách chăm chú.
Bức hình được vẽ từ thắt lưng trở lên, khuôn mặt nghiêng đi ba phần tư ở vị trí nhìn của người quan sát. Cô mặc một chiếc áo dài màu hoa cà in hình hoa mận, và trong cánh tay phải mảnh mai của cô đang ôm một cành bông hoa. Mái tóc đen bóng mượt được chải gọn gàng, và buộc bằng một sợi dây ngang chỗ cổ. Đôi vai xuôi nhỏ nhắn cho thấy cô có một dáng người mảnh mai, và lưng có vẻ hơi cúi về phía trước. Cô có một khuôn mặt nổi bật, không phải là vẻ đẹp theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng lại hấp dẫn kì lạ. Chân mày hơi cao, chiếc mũi đẹp nhưng hơi khoằm, đôi má hóp xanh xao và đôi môi mỏng nhợt nhạt cho thấy tình hình bệnh tật đã lâu. Cái nhìn mãnh liệt đầy hấp dẫn của đôi mắt to sắc sảo đã cho cô vẻ quyến rũ kỳ lạ. Thật lạ bởi vì có một vẻ ích kỉ, đầy thèm khát trong cái nhìn của cô, nó đem đến cảm giác lo ngại mơ hồ.
Họa sĩ hẳn không phải là nghệ sĩ tầm thường. Ông ta thực sự đã vẽ ra một bức chân dung rất sống động khiến quan tòa đột nhiên cảm thấy lúng túng, như thể ông đang ở trong phòng ngủ của một cô gái vẫn còn sống, và cô có thể vào phòng mình bất cứ lúc nào.
Bực bội với chính mình, quan tòa bỏ bức chân dung xuống. Ông lắng nghe tiếng mưa rơi một lúc, cố nghĩ xem tại sao đôi mắt của cô gái lại quấy rầy ông. Ánh mắt ông rơi xuống giá sách. Ông vội đứng dậy và đi đến đó. Ông bỏ qua một bên ngay những tác phẩm thường thấy trong phòng của một cô gái, chẳng hạn như Người vợ hoàn hảo, hay Cách hành xử như một quý cô. Bộ sưu tập tác phẩm của bốn nhà thơ lãng mạn khiến ông quan tâm nhiều hơn, bởi nếp nhăn ở góc sách chứng tỏ cô rất hay đọc những bài thơ. Khi ông sắp xếp lại quyển sách, ông nhìn tiếp vào tên của các nhà thơ. Hừm, tất cả bốn người họ đã tự tử. Trầm tư vuốt râu, ông cố gắng hiểu ý nghĩa của phát hiện này. Sau đó, ông kiểm tra phần còn lại của cuốn sách. Một vẻ lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt ông. Tất cả đều thuộc Đạo Lão, về chế độ ăn uống, cách chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ, và các thí nghiệm giả kim để luyện đan trường sinh bất lão. Ông trở lại bàn và quan sát lại bức chân dung, đưa nó lại gần ngọn nến hơn.
Bây giờ ông đã hiểu. Vì bị bệnh tim lâu năm, cô gái đáng thương bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi chết trẻ. Chết trước khi cô được thực sự sống. Nỗi sợ hãi bệnh hoạn khiến cô cố tìm niềm an ủi trong các tác phẩm của bốn kẻ vỡ mộng, những nhà thơ chán đời. Cô có đôi mắt thèm khát, thèm khát được sống. Một sự thèm khát rất mãnh liệt, một mong muốn tuyệt vọng có thể điều khiển được sự sống của mình. Bây giờ ông cũng đã hiểu tại sao cô vẫn giữ bức chân dung trong ngăn kéo bàn trang điểm: để hàng ngày so sánh nó với hình ảnh hiện tại của mình trong gương, tìm những dấu hiệu xấu đi của sức khỏe. Thật là một cô gái đáng thương.
Vẻ đẹp của những bông hoa mận thật tự nhiên. Những bông hoa nhỏ màu trắng, nở ra từ cành cây khô khẳng khiu, là biểu tượng của mùa xuân, khi những mầm sống nằm im lìm trong suốt mùa đông một lần nữa lại nở rộ. Ông bước tới đống hòm quần áo, và mở cái trên cùng. Gần như tất cả váy áo được xếp gọn gàng đều thêu hoa mận.
Ông rót cho mình một tách trà và uống vội nó. Sau đó ông cởi mũ và đặt lên bàn để cạnh thanh kiếm. Ông tháo giày và ngả người ra giường, vẫn mặc áo khoác lông thú cùng tất cả các loại quần áo khác. Lắng nghe tiếng mưa đơn điệu, ông cố gắng ngủ, nhưng bức chân dung của cô gái đã chết cứ liên tục hiện ra trong tâm trí.
"Tôi thừa nhận những bông hoa đúng là có chút tầm thường, nhưng tại sao một người lại không thể thích chúng, cầu nguyện chúng chứ? '
Giật mình, ông mở choàng mắt ra và ngồi dậy. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến ông thấy mình đang ở trong phòng hoàn toàn một mình. Giọng nói rụt rè đã vang lên từ trong giấc mơ của ông. Đó chính xác là câu hỏi mà dường như cô đã tự hỏi khi ngắm bức chân dung của chính mình. Ông kiên quyết nhắm mắt lại và chìm đắm vào những âm thanh nhẹ nhàng của cơn mưa. Không lâu sau sự mệt mỏi đã kéo ông vào một giấc ngủ không mộng mị.
Ông bị đánh thức khi Yến lắc vai ông. Bước xuống khỏi giường, ông nhận thấy tiếng mưa đã hết.
'Trời ngừng mưa khi nào thế?' ông hỏi viên quản lí trong khi đang chỉnh mũ.
"Khoảng nửa giờ trước, thưa ngài. Giờ chỉ mưa phùn thôi. Ngay trước khi rời khỏi tháp canh, tôi đã thấy ánh sáng từ hang động của bọn cướp. Không biết chúng đang làm gì. "
Anh ta đưa quan tòa xuống sảnh tầng trệt, soi đường phía trước bẳng một chiếc lồng đèn nhỏ, phủ giấy dầu. Ngọn lửa đã lụi thành những đám than hồng, nhưng vẫn còn đủ ấm trong đại sảnh.
Khoảng sân tối, ẩm ướt ngược lại còn lạnh lẽo và vắng vẻ hơn. Đi tới gần cổng, viên quản lí giơ đèn lồng lên, để ánh sáng chiếu vào ba người đàn ông đang đứng túm tụm dựa vào tường. "Họ đã đặt một tấm lưới sẵn sàng trên mái nhà, thưa ngài," anh ta thì thầm. 'Ba chàng trai này là những ngư dân có kinh nghiệm, họ có thể lên mái nhà trong nháy mắt. "
Quan tòa gật đầu. Ông nhận thấy rằng gió đã ngừng thổi.
Theo sát phía sau Yến, ông leo lên những bậc đá hẹp và trơn nhẵn dẫn lên đỉnh bức tường bên ngoài. Sau đó, ông theo viên quản lí đi dọc theo bức tường có lỗ châu mai đến tháp canh được xây ở góc phía đông nam. Có một cầu thang ọp ẹp dẫn lên đỉnh, nơi ông thấy một bục nhỏ được bao quanh bởi một lan can gỗ tròn lớn. Có thêm mái hiên thấp đỉnh nhọn để chống gió mưa, và chống lại những mũi tên của kẻ thù.
"Xin hãy ngồi trên băng ghế dài này, thưa Đại Nhân, ngài sẽ an toàn hơn, và có thể quan sát xung quanh điền trang." Yến đặt đèn lồng xuống sàn nhà, nhưng anh ta không có vẻ gì là sẽ rời đi.
'Anh tốt hơn hãy nghỉ ngơi vài giờ trước khi tiếp phiên gác từ ta, "quan tòa nói.
"Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào, thưa Đại Nhân. Thật sự là tôi thấy rất thú vị. Ngài không phiền nếu tôi ngồi cùng ngài một lúc chứ? "
'Không sao.' Quan tòa chỉ vào băng ghế dài, và Yến ngồi xuống cạnh ông.
Bây giờ ngài có thể nhìn thấy chúng khá rõ, thưa Đại Nhân! Hãy nhìn kìa, chúng đã thắp một ngọn đuốc lớn, phía trước hang động lớn nhất. Chúng sắp làm gì thế nhỉ? '
Quan tòa nhìn chăm chú vào dốc núi.
"Chỉ có Trời mới biết," ông nói với một cái nhún vai. 'Có lẽ là để sưởi ấm.' Ông nhìn quanh về phía Nam. Chẳng có chút ánh sáng le lói nào trong bóng tối cả, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm của dòng sông. Ông kéo chiếc áo khoác lông thú sát vào người. Mặc dù gió đã dịu đi, trời vẫn còn rất lạnh ở trên đó. Run rẩy, ông nói:
"Khi ta đến thăm ông chủ già ta thấy tâm thần của ông có vẻ không còn ổn định. Nhưng ngoài ra ông ấy dường như vẫn là một ông già khôn ngoan khi nói chuyện với ta. "
'Ông ấy đã từng rất sắc sảo! Ông là một người nghiêm nghị, nhưng chu đáo, luôn luôn quan tâm đến những cầu xin của người thuê đất. Không có gì ngạc nhiên khi ông ấy khá nổi tiếng quanh đây. Cho đến khi ông ngã bệnh, tôi đã có một công việc khá thoải mái. Chủ yếu là kiểm soát các trang trại, thu tiền thuê đất và xem xét các khiếu nại. Cuộc sống thật tẻ nhạt cho đến khi cơn lũ đến! Trời, chẳng có khác biệt gì với ở trong thị trấn cả! Ngài có biết tỉnh lỵ của chúng tôi không, thưa Đại Nhân? '
'Ta chỉ đi qua đó có một hay hai lần thôi. Một thị trấn sầm uất đấy. '
'Đúng là có sầm uất! Nhưng cũng rất đắt đỏ! Ngài cần tiền để tới những nơi đó, rất nhiều tiền. Và tôi không được sự ủng hộ từ gia đình mấy, ngài thấy đấy. Cha tôi đang sở hữu một cửa hàng trà nhỏ, nó phục vụ đủ cho nhu cầu hàng ngày của chúng tôi, nhưng đó là tất cả. Còn số tiền ở đây, đã được tích trữ trong nhiều thế hệ. Ông chủ già còn một lượng lớn vàng rải rác trong thị trấn. Không kể tới các khoản đầu tư ruộng đất của ông ấy '.
'Ai sẽ thừa kế tất cả những tài sản đó nếu ông già chết?'
'Giờ tiểu thư Kì Nhu đã mất, tất cả sẽ được để lại cho em trai ông ấy, ông Minh. Thế là ông ta đã có nhiều hơn những gì ông ta cần! Nhưng ông ấy sẽ không bận tâm nếu nó nhiều quá đâu. Không phải ông ta! '
Những bức tường cao được vây kín chứng tỏ chiếc sân rất vững chắc. Nửa tá thanh niên đang mải mê với những con diều lớn, màu sắc rực rỡ. Một trong số họ nhìn theo con diều đỏ bay cao trên bầu trời xám xịt một cách đầy hào hứng, cái dây dài của nó căng ra trong gió mạnh. Quan tòa Địch bảo cậu cao nhất lau khô ngựa và cho nó ăn giúp ông. Ông vỗ nhẹ vào cổ ngựa, sau đó quay trở lại sân.
Một quý ông thấp béo đang mặc chiếc áo choàng lông cừu dày và đội chiếc mũ vuông cũng bằng lông cừu đang bước nhanh xuống những bậc thềm của tòa nhà chính ba tầng.
'Ngài đã đến đây như thế nào vậy, quan tòa?' ông hỏi, hào hứng.
Quan tòa Địch nhíu mày trước câu hỏi đột ngột.
'Trên con ngựa của ta,' ông đáp lại cụt ngủn.
'Nhưng còn về bọn Phi Hổ?'
'Ta không gặp con hổ nào hết, biết bay hay những loại khác. Ông có vui lòng giải thích ông...'
Quan tòa ngừng lại giữa câu khi một người đàn ông cao lớn, vai rộng, mặc áo khoác lông thú dày, gạt ông thấp béo ra. Anh ta gạt ông đội mũ vuông sang phải và hỏi lịch sự:
'Ngài đi có một mình thôi sao, thưa ngài?'
'Không, ta có 60 lính tháp tùng. Họ...'
'Trời phù hộ!' ông béo kêu lên. 'Chúng ta được an toàn rồi! '
'Thế họ đâu ạ?' Người đàn ông cao hỏi vẻ tha thiết.
'Ở đầu cầu, phía bên kia dãy núi. Cây cầu bắc qua chỗ sụt lở đã gãy ngay sau khi ta vừa vượt qua nó. Những lính của ta sẽ tới đây sớm nhất có thể ngay khi cây cầu được sửa xong.'
Người đàn ông béo vung cánh tay lên tuyệt vọng.
'Đã bao giờ thấy một kẻ ngốc như vậy chưa?' ông hỏi kẻ đứng bên mình một cách giận dữ.
"Nhìn này, các ông! 'quan tòa cắt ngang. "Ta sẽ không nói tên ta! Ông có phải là chủ nhân của ngôi nhà này không? Ta muốn trú nhờ qua đêm. "
'Trú nhờ? Ở đây? 'người kia chế giễu.
"Bình tĩnh đi, ông Minh! 'người đàn ông cao lớn đột ngột nói. Và, với quan tòa: "Tôi hy vọng ngài sẽ tha thứ cho cách cư xử tồi tệ của chúng tôi, thưa ngài. Nhưng chúng tôi đang lâm vào tình trạng khó khăn khủng khiếp nhất. Quý ông này là ông Minh Khôn Thái, em trai của địa chủ, người đang bị bệnh nặng. Ông Minh đã đến đây ngày hôm qua, để ở bên anh trai mình nếu bệnh của anh trở nên tồi tệ hơn. Tôi là Yến Nguyên, quản lí của địa chủ Minh. Chúng ta đưa khách của mình vào trong chứ, ông Minh? '
Không chờ đợi sự đồng ý của Minh, anh ta đã đưa quan tòa Địch lên những bậc thềm. Họ bước vào một đại sảnh tối tăm, không có cửa sổ, được thắp sáng bởi một đống lửa lớn cháy sáng rực trong một lỗ vuông ở giữa sàn nhà bằng đá trống trơn. Căn phòng được bài trí thưa thớt bằng một vài đồ đạc lớn đã sờn mòn: hai chiếc tủ gỗ đen to, một chiếc ghế dài có lưng tựa cao dựa vào bức tường bên, và một cái bàn làm bằng gỗ mun dày có chạm khắc ở phía sau. Những đồ đạc cũ kĩ này trông phù hợp với xà nhà nặng nề bị ám khói đen thui của tấm trần thấp. Các bức tường trát vữa trống trơn. Rõ ràng là sự sắp xếp đại sảnh đã không được quan tâm trong một thời gian dài. Có một bầu không khí thoải mái của sự đơn giản mộc mạc, đặc trưng của kiểu nhà điền trang cũ.
Trong khi băng qua sảnh tới chiếc bàn ở phía sau, quan tòa thấy rằng ngôi nhà đã được xây dựng trên hai mức độ khác nhau: ở hai bên có bậc cầu thang nhỏ dẫn lên phòng phụ, tách biệt khỏi đại sảnh bằng những tấm màn ngăn cách với phòng để làm việc. Qua tấm màn bên trái quan tòa nhìn thấy một chiếc bàn cao, chất một đống sổ kế toán. Đó dường như là thư phòng.
Viên quản lí thắp nến trên bàn, sau đó mời quan tòa ngồi vào chiếc ghế bành rộng đằng sau. Bản thân anh ta tự ngồi vào ghế bên trái. Ông Minh, người đang liên tục tự lẩm bẩm từ nãy tới giờ, ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ hơn ở phía đối diện. Trong khi viên quản lí đang mải pha trà, quan tòa Địch tháo thanh kiếm của mình và đặt nó lên cái giá nhỏ trên tường. Ông cởi áo khoác lông thú ra và ngồi xuống. Ngả lưng vào ghế, ông kín đáo quan sát hai người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài của mình.
Yến Nguyên, viên quản lí, không có khó khăn gì với vị trí của mình. Khuôn mặt đẹp trai thường thấy với bộ ria đen nhánh và râu được cắt tỉa gọn gàng, cùng với giọng nói nhẹ nhàng, chứng tỏ là một thanh niên ở thị trấn. Mặc dù không thể nhiều hơn hai mươi lăm, anh ta lại có bọng thâm dưới đôi mắt trông nặng nề và những nếp nhăn sâu bên cạnh khuôn miệng rộng của một kẻ phóng đãng. Quan tòa tự hỏi làm thế nào mà một thanh niên trẻ phóng đãng lại từ nơi thị thành đến làm quản lí cho một địa chủ ở nơi cô lập thế này. Khi Yến đã đặt một cốc trà lớn bằng đất nung xanh trước mặt ông, quan tòa hỏi ngẫu nhiên:
'Anh có quan hệ gì địa chủ, Yến?'
‘Thay thế cho người quản lí già, thưa ngài. Cha mẹ tôi sống ở thị trấn. Cha tôi đã gửi tôi tới đây năm ngoái, để thay đổi không khí. Tôi lại thấy ốm yếu hơn chứ. '
'Chúng ta sẽ sớm được chữa khỏi mọi bệnh tật. Luôn luôn như vậy! 'Người đàn ông béo lẩm bẩm cáu kỉnh. Ông ta nói bằng giọng phổ thông; nhưng với vẻ rất khinh khỉnh, khuôn mặt kiêu kỳ vây quanh bởi bộ râu xám dài, thưa thớt, dường như để ám chỉ tay công tử thành thị kia.
'Anh trai của ông bị bệnh gì vậy ông Minh?' Quan tòa hỏi một cách lịch sự.
'Hen suyễn, đã bị trầm trọng hơn do bệnh tim nữa,' Ông Minh trả lời cộc lốc. 'Ông ấy có thể sống được đến trăm tuổi nếu ông ta chịu chăm sóc mình tử tế hơn. Lang y bảo ông ấy hãy nghỉ ngơi trong một năm hoặc lâu hơn. Nhưng không, ông ta đã lại lang thang ra những cánh đồng, dù trời mưa hay nắng! Vì vậy mà tôi đã phải vội vàng tới đây. Phải để lại công việc buôn trà của mình cho tên trợ lý, một tên lười biếng vô tích sự! Điều gì sẽ xảy ra với việc kinh doanh của tôi, gia đình tôi đây, tôi hỏi ngài? Những Phi Hổ sẽ dí những thanh kiếm vào chúng ta, từng người một. Đúng là sự xúi quẩy đáng xấu hổ! '
Ông ta đặt mạnh tách trà xuống bàn, và giận dữ vuốt râu bằng những ngón tay ngắn múp míp.
"Ta đoán, 'quan tòa Địch nói" là ông đang nói đến nhóm người trên xa lộ đang quấy nhiễu vùng này. Vì ta đã giáp mặt một tên cướp có vũ khí trên đường, một tên mặc áo choàng bằng da hổ. Mặc dù ông không nói chi tiết nhiều về cuộc chiến. Hừm, những trận lũ lụt nghiêm trọng không may thường cám dỗ những kẻ lang thang và những tên đê tiện khác lợi dụng việc giao thông bị gián đoạn và tình hình chung rối loạn để mà tấn công cướp tài sản. Nhưng ông không cần phải lo lắng, ông Minh. Đoàn hộ tống của ta được trang bị vũ khí đầy đủ, vì vậy mà những tên cướp sẽ không bao giờ dám tấn công vào trang viên này đâu. Người của ta sẽ ở đây ngay sau khi cây cầu được sửa chữa xong. "
'Trời! 'Ông Minh hét vào viên quản lí. 'Ông ấy nói là khi cây cầu được sửa chữa xong đấy! Đó là việc của anh! "Với một nỗ lực cố tự chủ lại, ông ta hỏi quan tòa bằng một giọng bình tĩnh hơn:
"Ngài định lấy gỗ ở đâu đây, thưa ngài đáng kính? Hiện không có một cây gỗ nào trong phạm vi hàng dặm xung quanh đây! '
"Ông đang nói những lời vô nghĩa đấy! 'Quan tòa nói gắt gỏng. 'Thế rừng sồi ta vừa đi qua thì sao? "
Người đàn ông béo trừng mắt nhìn quan tòa, sau đó ông ta ngồi vào ghế của mình và bảo viên quản lí vẻ cam chịu: 'Anh có phiền giải thích tình hình cho tôi không, Yến'
Viên quản lí lấy một chiếc đũa từ khay trà. Sau khi đặt nó lên bàn, trước mặt quan tòa, anh ta úp ngược hai chén trà hai bên cạnh nó.
'Chiếc đũa này là sông Hoàng Hà, "anh ta bắt đầu. 'Nó chảy từ đông sang tây. Tách trà này ở trên bờ phía nam là pháo đài, chén ở bờ đối diện đại diện cho trang viên này. ' Anh ta nhúng ngón tay trỏ của mình vào trong trà, và vẽ một hình bầu dục quanh chén thứ hai. 'Đây là dãy núi, dải đất cao duy nhất phía bên này sông. Tất cả các phần còn lại xung quanh trang viên bao gồm các cánh đồng lúa; chúng thuộc về địa chủ ở đây, kéo đến khoảng sáu dặm về phía bắc. Vậy, con sông dâng cao đến khi nó tràn bờ phía nam, biến dãy núi này thành một hòn đảo. Một phần nhô cao của xa lộ lớn ở phía bắc dãy núi đã sụt, như ngài đã thấy khi ngài vượt qua cây cầu tạm mà những dân quân đã dựng qua chỗ sụt đó. Chiếc phà ở phía bên này đã được mang đi buổi chiều ngày hôm qua vẫn chưa về; ông Minh và một đoàn các thương gia đi du ngoạn là những người cuối cùng sử dụng nó, buổi sáng ngày hôm qua. Trang viên này chỉ là nơi trú tạm. Vì vậy, ngài thấy đấy chúng ta đã hoàn toàn bị cô lập. Chỉ có trời mới biết khi nào cái phà quay lại, và quan trọng là phải mất vài ngày trước khi họ có thể mang ít gỗ từ phía bắc xuống để sửa cây cầu băng qua chỗ sụt. Không có một cái cây nào trong vòng vài dặm quanh phía bắc chỗ sụt, như ngài hẳn đã tự nhìn thấy khi ngài đi về phía nam.
BẢN ĐỒ PHÁC HỌA KHU VỰC BỊ NGẬP NƯỚC