Người dịch : Dương Tường
7.

Trong hai tháng trời, ngày nao em cũng đến lục hòm thư lưu... nhưng mà thôi, tại sao lại mô tả cho anh nghe những đau đớn dày vò, những cực hình hoả ngục của chờ mong và thất vọng làm gì? Em ko kết tội anh, em yêu anh đúng như con người thật của anh, sôi nổi và chóng quên, tận tâm và phụ bạc, em yêu anh, con người như thế, nguyên như thế thôi, như xưa nay và đến bây giờ anh vẫn là thế! Anh trở về đã lâu, những khung cửa sổ sáng đèn ở phòng anh cho em biết thế, mà anh ko viết cho em một dòng. Em ko được một dòng nào của anh, giờ đây, đến phút cuối cùng của đời em, ko được lấy một dòng của đời anh, anh, con người mà em đã trao cho trọn vẹn cả cuộc đời. Em đã chờ đợi, chờ đợi như một kẻ chết đuối. Nhưng anh ko gọi em, anh ko viết cho lấy một dòng... ko được lấy một dòng nhỏ nào.
Con em chết hôm qua- đó cũng là con anh. Phải anh yêu của em ơi, đó cũng là con anh, đứa con của một trong ba đêm ấy, em thề với anh như thế và người ta ko thể núp dưới bóng của cái chết mà nói dối, phải ko anh. Đó là con chúng ta, em thề với anh như vậy, bởi vì từ cái lúc em trao thân cho anh đên skhi em quằn quại trong cơn đau đẻ, ko hề có một người đàn ông nào chạm đến người em. Sự giao tiếp với anh đã làm cho thân thể em trở nên thiêng liêng trước mắt em, làm sao em có thể chia xẻ thân em giữa anh vốn là tất cả đối với em và những kẻ khác chỉ khẽ lướt qua đời em? Đó là con chúng ta, anh thương yêu ạ, đứa con của mối tình em ý thức rõ ràng và của sự âu yếm vô tư, hào phóng, hầu như tự động của anh, con của chúng ta, con trai của chúng ta, đứa con độc nhất của chúng ta- Nhưng bây giờ anh có muốn biết- có lẽ anh hoảng sợ, cũng có thể anh chỉ ngạc nhiên mà thôi, giờ đây, anh có muốn biết chăng, anh yêu thương của em ơi, tại sao trong suốt những năm dài ấy, em đã giấu ko cho anh biết là có đứa con ấy, và tại sao đến hôm nay mới nói cho anh biết là có đứa con ấy, và tại sao đến hôm nay em mới nói vói anh về nó,. khi nó đang nằm kia, ngủ yên trong bóng tối, ngủ yên mãi mãi, đã sẵn sàng ra đi và ko bao giờ, ko bao giờ trở lại nữa. Trước đây, làm sao em dám nói với anh điều đó kia chứ? Anh sẽ ko khi nào tin em, người con gái xa lạ quá dễ dàng ưng thuận chiều anh ba đêm ấy, sẵn sàng trao thân ko chút do dự thậm chí còn cuồng nhiệt nữa, ắt hẳn anh ko khi nào tin được rằng người đàn bà vô danh gặp gỡ thoáng qua lại có thể giữ lòng chung thuỷ với anh, phải, với anh, con người bạc bội- anh chẳng đời nào chịu nhận đứa bé ấy là con anh mà ko nghi hoặc. Ngay cả nếu anh cho những lời em nói là có lý, anh cũng ko đời nào gạt bỏ được mối nghi ngờ là em định tìm cách gán cho anh cái ngôi cha của một đứa trẻ xa lạ, bởi vì anh giàu có. Anh hẳn sẽ ngờ vực em, giữa anh và em sẽ có một cái bóng nhập nhoạng và vật vờ của hoài nghi. Em ko muốn thế. Vả lại, em hiểu anh, em hiểu anh đến mức chính anh cũng khó lòng tự hiểu mình như thế, em biết rằng, bản tính vốn thích sự vô tư, nông nổi và vui chơi trong tình yêu, anh sẽ khổ tâm khi thấy mình đột nhiên trở thành bố, đột nhiên phải chịu trách nhiệm về một số phận. Anh, con người vốn chỉ có thể hít thở trong sự tự do, anh cảm thấy bị cột chặt vào đời em theo một cách nào đó. Anh sẽ căm ghét em một cách lờ mờ, ngược với ý muốn của anh- vì sự ràng buộc ấy anh sẽ thấy em thật bỉ ổi., anh sẽ ghét em, có thể chỉ trong vài giờ, có thể chỉ trong khoảng ngắn ngủi một vài phút - nhưng trong lòng tự ái của em thì em chỉ muốn suốt đời, anh nghĩ đến em ko gợn một vẩn mây. Em thà hứng lấy tất cả chứ ko chịu trở thành ghánh nặng cho anh, em muốn là người duy nhất, trong số những phụ nữ đã đi qua đời anh, được anh nghĩ đến với tình cảm yêu đương và biết ơn. Nhưng thực ra có bao giờ anh nghĩ đến em, anh đã quên em rồi!
Em ko kết tội anh đâu, anh yêu thương, ko, em chẳng hề kết tội anh, Hãy tha thứ cho em nếu đôi khi có một giọt đắng cay chua chát chảy trong ngòi bút của em, hãy tha thứ cho em- bởi vì chẳng phải là con em, con chúng ta nằm kia dưới anh sáng lay lắt của những ngọn nến đó sao? Em đã giơ nắm tay về phía Thượng Đế và em đã gọi Người là kẻ tội phạm, lòng em, giác quan em mung lung và rối bời. Hãy tha thứ cho em về sự than vãn này, tha thứ cho em, Em biết trong thâm tâm anh rất tốt và hay cứu độ, anh sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến anh, thậm chí giúp cả người xa lạ nhất, Nhưng lòng tốt của anh thật kỳ lạ, đó là một lòng tốt rộng mở với tất cả mọi người, ai cũng có thể vục vào lấy đầy tay được, nó rất lớn, lớn mênh mang, vô cùng tận, nhưng tha lỗi cho em, nó thật ơ hờ. Nó muốn người ta phải bao vây nó, bức bách nó. Sự giúp đỡ của anh, anh chìa ra khi nào người ta kêu gọi, khi nào người ta cầu xin, anh thu.ân tình ủng hộ vì thẹn thùng vì yếu đuối chứ ko lấy đó làm vui thích. Cho phép em nói thẳng ra: tình yêu của anh thường thiên về anh em bạn bè đang sung sướng, chứ ko phải về người đang trong cảnh khốn khó, Và những người như anh, ngay cả những người tốt nhất trong số đó, thật khó mà mở miệng ra cầu xin họ một điều gì. Một hôm, hồi còn nhỏ, qua lỗ cửa tròn, em đã thấy anh bố thí cho một người ăn mày gõ cửa nhà anh như thế nào, Anh đã cho lão ngay lập tức, thậm chí cho khá nhiều, ko cần phải để van nài, nhưng anh đã chìa của bố thí ra với một chút lo ngại, có phần hơi hấp tấp, tỏ rõ là anh muốn lão ta mau mau đi khỏi cho rảnh mắt. Dường như anh sợ nhìn vào mắt lão. Cái cách cho vội cho vàng ấy, ánh lo ngại ấy, nỗi sợ phải nghe người ta cảm ơn ấy, em ko bao giờ quên được. Và chính vì thế mà em ko bao giờ ngỏ lời với anh. Chắc chắn là anh sẽ cứu giúp em, em biết, thậm chí ko cần biết đích xác có đúng con mình ko, chác chắn anh sẽ an ủi em, cho em tiền, thật nhiều tiền, nhưng bao giờ cũng với cái nôn nóng và ngấm ngầm mong muốn rũ bỏ những điều khó chịu. Phải, thậm chí em cho rằng anh có thể dụ em phá thai đi nữa kìa. Và đó là điều em sợ hơn hết thảy, bởi vì khi mà anh đã yêu cầu thì còn có gì mà em ko làm nữa, làm sao em có thể từ chối anh điều gì! Nhưng đứa con ấy là tất cả đối với em, nó từ anh mà ram đó cũng là anh, ko phải đich thị con người sung sướng và vô tư mà em ko giữ được, mà là anh mãi mãi của em, em nghĩ thế, mãi mãi phải thuộc về em, bị cầm tù trong cơ thể em, buộc chặt vào đời em. Giờ đây, cuối cùng em đã nắm được anh, em có thể cảm thấy anh sống và lớn lên trong huyết quản em, em được nuôi anh, cho anh bú và, khi nỗi khát khao bùng cháy tâm hồn, phủ kín người anh những cái hôn, những vuốt ve mơn trớn. Anh yêu, anh thấy đó, chính vì vậy mà em sung sướng biết bao khi biết mình mang trong bụng một đứa con của anh, và chính vì vậy mà em giữ kín ko nói với anh điều đó, bởi lẽ giờ đây anh ko thể thoát được em nữa rồi.
Anh yêu thương, đành rằng không phải chỉ có những ngày tháng hạnh phúc như em đã vội mừng trước trong tư tưởng. Cũng có những tháng đầy kinh khủng và day dứt, đầy ghê tởm trước sự hèn hẹ của con người, tình cảm em không phải dễ dàng. Trong những tháng cuối sắp đến kỳ sinh nở, em không thể đi làm được nữa vì sợ chủ phát hiện ra và báo cho bố mẹ em biết. Em không muốn xin tiền mẹ, cho nên, trong thời gian từ đó đến lúc ở cữ, em sống bằng tiền bán một số đồ trang sức mà em có. Một tuần lễ trước khi đẻ, một mụ thợ giặt đánh cắp của em một số tiền ít ỏi còn lại trong tủ, thành thử em phải đến nhà hộ sinh làm phúc. Chính ở đó, ở cái nơi mà chỉ những người đàn bà nghèo khổ nhất, những người bị xua đẩy, những người bị quên lãng mới tới nương náu trong cơn cùng quẫn, ở đó, giữa sự lầm than gớm guốc nhất, chính ở đó, con anh đã ra đời.
Cái nhà thương đó thật đáng sợ, ở đó tất thảy đều xa lạ, xa lạ, xa lạ; và chúng em nhìn nhau như những kẻ xa lạ, chúng em nằm sõng sượt đấy, cô đơn và đầy lòng thù ghét lẫn nhau, không hề có một quan hệ nào khác ngoài việc cùng chung cái cảnh ngộ lầm than, đau đớn nó buộc chúng em phải kiếm một chỗ trong căn phòng này với không khí ung độc đầy thuốc mê và máu, đầy tiếng kêu khóc rên rỉ. Tất cả những gì là nhục nhằn, là xúc phạm về tinh thần và thể xác mà sự nghèo nàn phải chịu đựng, em đã nếm đủ trong sự ăn chung ở lộn với đám gái mại dâm và những người bệnh, vì họ mà sự cộng đồng số phận của chúng em trở thành một mối ô nhục chung. Em đã phải chịu đựng những cái đó dưới sự trắng trợn của những viên y sĩ trẻ, miệng nhếch cười mỉa mai, tay nhấc mền trải giường sờ soạng những thân hình đàn bà không gì che chở, viện cớ sằng bậy là vì lợi ích khoa học. Em đã chịu đựng những cái đó trước con mắt hau háu của những nữ y tá. Ôi! Ở trong cái phòng này, sự e thẹn của con người chỉ gặp toàn những cái nhìn như đóng đinh câu rút và những lời như roi quất. Tất cả chỉ còn là một cái tên ghi trên một tấm bảng, bởi vì cái nằm ở trên giường chỉ là một khối thịt phập phồng cho những kẻ hiếu kỳ sờ mó và chỉ còn là một vật để triển lãm và nghiên cứu. Ôi! Những người đàn bà đẻ con cho chồng ngay tại nhà mình trong sự nâng giấc trìu mến của chồng, họ không biết thế nào là sinh nở khi chỉ có một thân một mình không ai che chở, tênh hênh như trên một cái bàn thí nghiệm y học. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp chữ «địa ngục» trong một cuốn sách nào đó, bất giác em lại nghĩ ngay đến căn phòng đó, nơi em đã trải qua bao đau đớn ê chề, giữa những mùi hôi thối, những tiếng rên rẩm, những tiếng cười và tiếng kêu nồng nặc máu của những người đàn bà chồng chất lên nhau — căn phòng mà, đối với cái giới tính e thẹn của chúng em quả là một lò sát sinh thật sự.
Hãy tha thứ cho em, tha thứ cho em vì đã kể những điều đó với anh. Nhưng chỉ có độc một lần này thôi, em sẽ không bao giờ nói với anh về chuyện đó nữa — không bao giờ nữa. Trong mười một năm trường, em đã không hé răng nói nửa lời và chẳng bao lâu nữa em sẽ vĩnh viễn câm lặng. Em phải kêu to lên một lần cái giá em đã phải trả để có đứa con ấy, đứa con đã từng là hạnh phúc tuyệt vời của em và, giờ đây, đang nằm kia bất động. Em đã quên những giờ ấy, đã quên từ lâu trong nụ cười, trong giọng nói của thằng bé, trong niềm hạnh phúc của em; nhưng bây giờ nó chết rồi, nỗi cực hình của em sống lại, và em cần làm nhẹ bớt nỗi lòng bằng cách kêu to cái đau ấy lên một lần, chỉ một lần thôi.