Chương: 2

Sáng hôm sau tỉnh dậy thật sớm, lò lửa tắt không còn một đóm nhưng tôi chẳng thấy lạnh. Tịnh đã biến đâu rồi, tôi nhìn quanh tìm kiếm. TIếng cửa động, Tịnh bưng mâm đi vào đặt lên giường. Tôi vội ngồi dậy, Tịnh đưa cho tôi một cái ly nhỏ, chân cao, đựng đầy rượu nho:
- Uống đi em, mong em vui nhiềụ
Tôi hớp môt hớp rồi cười:
- Em cũng chúc anh thế.
Tịnh nâng ly uống cạn:
- Mong ông trời không ghét chúng mình.
- Anh đừng lọ Ông trời nhiều việc lắm không ở không mà nhớ chúng mình đâụ Hơn nữa, em bé xíu thế này, trời làm gì thấy được.
Tịnh nhìn tôi cười, đặt ly xuống, đứng dậy mở máy hát.
Điểm tâm xong, chúng tôi dắt nhau đi dạo biển. Bờ biển gồm bãi cát và ghềnh đá. Tôi ấn dấu chân trên cát để lưu vết rồi kéo Tịnh trèo lên tảng đá cao đứng hóng gió. Tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm, phiêu dụ Gió cứ đùa với tóc tôi, làm Tịnh phải nhọc công vuốt lạị Mặt biển sáng nay lặng còn hơn nước trong hồ. Sự ồn ào của ban đêm không còn chút dấu vết. Tôi có cảm giác lòng tôi rộng như biển trời đang rộng. Tịnh hỏi:
- Vui không em?
Tôi nhắm mắt, rồi mở rạ Biển không bờ. Rộng làm sao ấy! Tôi nhìn biển. Tịnh nhìn tôị Chỉ tay xuống bãi cát trước mặt, tôi nói:
- Anh xem kìa, một con chim biển.
Cách chỗ chúng tôi không xa mấy, một con chim biển lẻ bạn đang đứng, cổ ngẩng cao như mong chờ aị Tôi liền hỏi Tịnh:
- Nó đang chờ người yêu phải không anh?
Tịnh nhìn chim mà không đáp. Tôi đẩy Tịnh một cái:
- Anh nghĩ gì vậỷ Thấy con chim đó chưả
Tịnh gục gặc đầu, khẽ đọc bài thơ:
Hoàng Cáo chim bay rợp vòm trời
Nửa đường buồn bã lượn vòng chơi
Lòng nao nao những tim tan vỡ
Chim nhớ nhung ai chẳng muốn rời?
Mặt Tịnh trở buồn lôi tôi vào nỗi băn khoăn. Sau đó, Tịnh vội kéo tay tôi:
- Mình qua đấy xem saọ
Xuống khỏi tảng đá, chúng tôi tiến về phía con chim mất bạn. Khi đến gần, nó nhìn chúng tôi rồi vỗ cánh như muốn baỵ Sợ nó bay mất, chúng tôi bèn dừng lại ngắm nghíạ Nó cũng mở cặp mắt nhỏ nhìn lạị Lớp lông trắng phau của nó làm tôi thích thú reo to:
- Mình mà bắt được nó về nuôi thì hay biết mấy hả anh?
- Nó không thể sống một mình được.
- Em muốn tưng tiu nó lắm.
Chúng tôi nhìn chim. Chim nhìn chúng tôi một lúc khá lâụ Rồi nó nghểnh cổ, kêu một tiếng xong vỗ cánh baỵ Tịnh nói:
- Em thấy gì không? Nó tặng chúng ta một kỷ vật.
Tôi nhìn lên trời, một lông trắng đang là là bay xuống. Tôi vội chạy đến bắt lấy cái lông trắng nhỏ mềm mại ấỵ Rồi mừng rỡ mang đến khoe Tịnh:
- Đẹp quá anh há!
Tôi cắm vào túi áo trên của Tịnh:
- Cất giùm em, sau này nó sẽ là một phần trong trang nhật ký.
Tịnh cười nhìn tôị Nụ cười đượm vẻ buồn. Cười gì vậỷ Cho tôi là con bé khờ ư? Trước mắt Tịnh, cho dù tôi có bé hay khờ gì cũng được.
Chiều lại, chúng tôi tìm trong nhà nho nhỏ được hai cần câụ Tôi mừng rỡ nhảy cỡn lên, kéo Tịnh xuống biển. Chúng tôi ngồi trên một tảng đá bằng. Tịnh giúp tôi móc mồi vào lưỡi rồi tất cả buông câụ Tôi đố Tịnh:
- Anh tin có cá không?
Tịnh đáp nhát gừng:
- Có thể có mà có thể không.
Tôi quả quyết:
- Chắc chắn là phải có.
- Sao em biết chắc là có?
Tôi nhìn Tịnh trả đũa:
- Dưới biển mà không có cá thì còn đâu có nữả
Tịnh cười thích chí.
- Từ khi đến đây, lần đầu tiên em mới thấy anh cười vui vẻ như vậỵ Anh đang gặp chuyện gì phiền phức trong công ty, hay là...
Tịnh cắt ngang:
- Em khéo nghĩ bậỵ Có em bên anh thì còn nghĩ gì khác nữả
- Thật không? Anh có dấu em việc gì không?
- Thật mà. Anh nào có dấu em!
Tịnh bỗng kêu to:
- Cá cắn câu rồi, em mau giựt cần đị
Cái phao của tôi đã chìm mất. Giựt mạnh một cái, một con cá dài chừng ba tấc bay bổng lên không. Tôi mừng rỡ reo to, nhưng không dám gỡ. Tịnh vội vàng gỡ cá khỏi lưỡi câu và hỏi:
- Để đâu bây giờ?
Chúng tôi thật là khùng. Đi câu mà chẳng chuẩn bị đồ đựng. Suy nghĩ một lúc, tôi vụt chạy xuống bãi cát, đào một cái hố nhỏ và một cái rãnh dẫn nước biển vàọ Chờ cho nước vào nhiều trong hố, tôi lấp rãnh lạị Tịnh đem con cá bỏ vào, nó vui vẻ rong chơi, không hề biết mình đã bị cầm tù. Chúng tôi ngồi chồm hổm nhìn nó thích thú. Ngước lên, tôi nói với Tịnh:
- Anh thấy đẹp không? Tất cả đều đẹp tuyệt.
Trở lại vị trí cũ, chúng tôi tiếp tục câụ Chẳng mấy chốc, cái hồ nhỏ ấy chứa những mười con cá đủ màụ
Mãi đến khi mặt trời bắt đầu chui xuống biển, nhuộm đỏ mặt nước. Gió chiều mang về toàn hơi mát thì Tịnh bảo tôi:
- Thôi, chúng mình về.
Quấn nhợ vào cần xong, chúng tôi đến bên hồ cá ngắm nghíạ Tịnh hỏi:
- Làm sao đem về bây giờ?
Đắn đo một lúc, tôi khai thông lại rãnh nước cũ, mấy con cá tranh nhau chạy về biển. Tôi ngẩng lên nhìn Tịnh, cả hai cùng cười lớn.
Trở về lầu Thính Triều lòng tôi rộn rã vuị
o0o
Mùa đông trôi nhanh theo tiếng sóng.
Những tháng ngày vui đó, làm chúng tôi quên cả thế giới ngoại vật. Nhưng rồi, tàn cuộc vui thì lòng lại thấy buồn. Do đó, tính tình tôi bắt đầu thay đổị Tịnh cũng trở thành trầm lặng và nhiều lúc nhìn tôi ngơ ngác. Tịnh đang nhớ vợ và công việc làm ăn saỏ Những ngày vui "ăn cắp" đó còn kéo dài được bao lâu nữả Mỗi lúc thấy Tịnh ngồi suy tư là tôi liên tưởng đến ngày vui sắp kết thúc. Điều này càng làm tôi vui buồn bất chợt và lắm lo lắng. Một hôm ngồi trang điểm trước bàn phấn, Tịnh ngồi cạnh lặng lẽ nhìn. Tôi kẹp tóc, thả ra rồi kẹp lại, nhìn Tịnh hỏi:
- Anh thích em chải kiểu tóc này không?
Tịnh nhìn tôi với vẻ buồn. Vứt đại cây lược xuống bàn, tôi nhìn thẳng vào mắt Tịnh. Tịnh đang nghĩ gì - Vợ ư? Tôi giận muốn sôi gan:
- Ê, anh có nghe gì không?
Tịnh như người vừa tỉnh ngủ?:
- Hả? Em nói gì?
Tôi la ầm lên:
- Em biết mà, anh đâu thèm nghẹ Anh đã chán không còn muốn sống ở đây nữa rồi, nhớ đến công ty, nhớ..
Tịnh ôm chặt tôi, vội ngắt lời:
- Thôi đi, đừng đoán mò khổ quá! Anh không nhớ công việc hay nhớ ai hết!
Tôi càng giận hơn:
- Hứ, anh còn phỉnh em nữa! Anh đanh định chấm dứt những ngày ở đâỵ Nếu vậy, mình cứ sửa soạn để về. Em đâu có thể cầm chân anh được. Sớm muộn gì cũng phải kết thúc, có thế thôi!
- Em nói sai rồi! Anh không định về, không muốn xa em, muốn ở bên em suốt đời, sống ở đây, miễn em vui là được. Đừng nghĩ vớ vẩn gì nữa nhé. Anh sẽ ở mãi bên em cho đến khi nào em chán mới thôị
Trên mi tôi đựng đầy nước mắt:
- Em không bao giờ chán biển hay chán anh cả.
- Vậy thì chúng mình ở mãi đây chỉ cần em vui là được.
- Nhưng mà, còn công việc của anh?
- Chẳng công việc gì cả.
Giọng nói có vẻ khác thường. Tại sao Tịnh đầy vẻ lo âu thế? Tịnh tránh ánh mắt tôi:
- Em nghe tiếng sóng kìạ
Tiếng sóng! Tiếng sóng kêu vang! Tiếng sóng vùng vẩy chuyển mình! Tiếng sóng gào thét! Tiếng sóng quằn quại rên lạ Tiếng sóng than thở tuyệt vọng. Tiếng sóng trách móc, oán hờn... Tôi run rẩy ngã vào lòng Tịnh. Tịnh ôm chặt tôị Cả hai cùng run. Tịnh vuốt tóc tôi và hôn đắm đuốị Trong giây phút, bao nhiêu giận hờn tan vào nụ hôn và nước mắt.
Nhưng rồi, những ngày kế tiếp, sự hờn giận và mối bất hòa mỗi lúc một gia tăng, có khi một ngày xảy ra hai ba lần. Sau mỗi lần như thế, Tịnh thường hay kéo mạnh tóc tôi cho mặt ngước lên rồi la to:
- Thời gian gần nhau không còn bao lâu nữa, sao cứ tự làm khổ cho mình?
"Thời gian gần nhau không còn bao lâu nữa" là một tiếng sét kinh hoàng đối với tôị Tôi rất sợ nghe câu nói đó thì bây giờ Tịnh đã tuyên bố rồị Nhưng mà, làm sao kéo dài được nữa trong khi sắp hết mùa đông. Mùa xuân đến, với tôi không còn hoa với lá xanh, chỉ toàn nước mắt! Tôi đi sửa soạn hành lý thì Tịnh cản:
- Em lại phát chứng nữạ Bỏ ý định đó đi, hãy vui lên. Nơi nầy là thế giới riêng của chúng mình, phải tận hưởng mới được.
Mắt Tịnh chơm chớp:
- Vui lên đi em. Bộ em không muốn tìm nguồn vui saỏ
Nguồn vui! Ai lại không muốn tìm. Nhưng, nó phức tạp quá, lúc tồn tại, lúc trốn chạỵ Con người không thể nào giữ nó theo ý muốn của mình được. Tịnh dắt tôi đi câu cá. Lần câu cá này không còn tìm thấy chút hứng thú vui tươi nào cả!
Trời sắp sang xuân, Kono đến thăm chúng tôị Sự thăm viếng này làm tôi ngạc nhiên và Tịnh lo lắng không ít. Tuy thế, Tịnh vẫn giả vờ vui vẻ:
- Tôi hy vọng anh đến đây không phải mục đích lấy lại căn nhà.
- Bộ vẫn còn chưa đủ saỏ Nếu bạn còn không muốn về...
Kono im bặt bởi cái nháy mắt của Tịnh. Họ đồng loạt quay lại nhìn tôị Tôi đoán biết Kono đang nghĩ gì và cả nỗi lòng của Tịnh. Bầu không khí trở nên yên lặng khó thở. Tịnh muốn đem lại sự bình thường:
- Kono, đây là nhà anh, nhưng chúng tôi mượn nên xem anh là khách. Vậy, đêm nay chúng tôi phải khao anh một chầu mới được.
Kono là khách đầu tiên và cũng là khách cuối cùng, người khách đem vào đây tất cả sự thật. Dẫu biết ngày tháng ở đây không còn bao lâu nữa, tuy nhiên đêm đó chúng tôi tìm thấy bầu không khí thật vuị Thức ăn chỉ độc nhất một món lạp xưởng nhưng nhờ bà lão khéo tay nên biến chế được nhiều thứ. Tịnh khui chai rượu nhọ Người nào cũng nhấm nháp một ít. Tịnh thao thao bất tuyệt. Nào là chuyện câu cá rồi thả lại về biển. Chuyện con chim biển để lại một cọng lông làm kỷ vật. Chuyện tôi cởi giầy xuống nước bị con cua nhỏ cắn chân. Rồi bắt chúng bỏ vào bị mang về, tối để quên chúng bò ra đầy nhà.
Nào là những chiếc ghe trên biển tôi đã đặt tên "ghe mộng" rồi khờ khạo hỏi: "Chúng chở mộng mình đến hay chở mộng mình đi vậy anh?" Tiếng sóng dồn dập ban đêm đem lại muôn ngàn thơ mộng rồi lại mang đị Nào những buổi sáng và chiều trên biển. Những ngày mưa lê thê... Tịnh kể lại không sót chi tiết nào làm Kono thích thú nghẹ Tôi ngồi bên cạnh Tịnh tưởng chừng mình đang sống lại từng giây phút một. Rượu đã vào trong tôi quá nhiều nên không còn ngồi vững, bèn đứng dậy từ giã Kono trở về phòng. Nằm trên giường, gác đầu lên tay Tịnh, tôi cảm thấy uể oải, say khướt và đượm nhiều tình tứ khó tả. Tiếng sóng vẫn gào, kéo lại vô số buồn bao trùm lấy tôị Tôi mệt mỏi, không còn muốn nghĩ ngợi gì nữạ
Đến khuya gió lớn, cửa kiếng lay động mạnh. Tiếng sóng vẫn gàọ Âm thanh thê lương nghe rợn cả ngườị Tôi choàng tỉnh, tư bề tối om. Quờ quạng tìm Tịnh nhưng không có, tôi liền gọi:
- Anh! Anh ơi!
Gió và sóng đã át mất tiếng gọị Liền sẽ lén mở cửa, đến phòng Kono thấy đèn còn sáng. Như vậy, chắn chắn là Tịnh và Kono đang nói chuyện bên trong. Dĩ nhiên là nói toàn những chuyện muốn tôi không biêt. Tôi liền nhẹ nhàng như con mèo đến dán mắt vào khe cửa, quả nhiên bên trong hai người ngồi đối diện nhaụ Kono phà một khói thuốc dài rồi hỏi:
- Như vậy bạn nhất quyết không lo đến công ty nữa saỏ
Tịnh chậm rãi đáp:
- Mọi việc đã ngã ngũ rồi thì tôi còn cách nào lo nữạ Thôi để mặc cho bà ta lạm quyền. Tôi không còn thích thú gì với công việc đó.
- Nhưng mà bà ta đã bán cổ phần?
Tịnh vẫn tỉnh bơ:
- Thì cứ tự do bán.
Kono bất mãn:
- Đây là sự nghiệp do chính tay bạn tạo rả
Tịnh vẫn giữ giọng cũ:
- Vâng sự nghiệp do chính tôi tạo rạ Hồi ấy tôi rất đam mê với công việc, đến nỗi không rảng được một giờ. Nhiều lần Viên nài nỉ ở lại thêm năm phút nữa mà tôi cũng đị Thậm chí có lúc Viên bảo rằng chiếm được tôi trọn vẹn trong ba ngày rồi chết cũng ưng. Tôi vẫn không thỏa mãn được nhu cầu đó. Anh đã hiểu tình cảm giữa tôi và Viên như thế nào rồị Nàng chỉ cần tôi ba ngày, chỉ ba ngày thôi mà tôi không thể làm cho nàng vui được saọ Tôi sẽ bỏ tất cả dù bất cứ giá nào, miễn mua vui cho nàng được.
Trong phòng lại yên lặng. Chân tôi run rẩy không còn đứng vững. Một lát sau Kono hỏi:
- Bác sĩ nói saỏ
- Cancer máụ Bác sĩ bảo rằng sợ nàng không sống nổi qua mùa đông nàỵ Nhưng bây giờ, mùa đông sắp hết!...
- Lúc này nàng có khá không?
- Tình trạng sức khỏe như anh đã thấỵ Tôi nghĩ rằng không còn bao lâụ
Dừng lại một lát, Tịnh tiếp tục bằng giọng thật buồn:
- Dạo này nàng đã xanh nhiều, mệt mỏi, lo lắng và dễ giận hờn. Nàng mỗi lúc một gầy mòn, tôi còn làm gì được bây giờ. Điều mong muốn duy nhất của tôi là tất cả cho nàng, không phải là ba ngày, ba tháng hay ba năm mà phải vĩnh viễn suốt đờị
Tôi không cần nghe thêm nữạ Toàn thân lạnh buốt, tay chân run cầm cập. Từng bước một, dò dẫm về phòng, lên giường, tôi kéo chăn phủ đến cằm. Đây chính là câu trả lời về chứng bệnh tương tư của tôi. Thì ra, cuộc đời tôi như bóng đèn tắt sáng, chỉ chớp nháy trong giây lát mà thôị Lúc nào tôi sẽ bỏ tất cả ra đỉ Hôm naỷ Ngày maỉ Giây phút này hay giây phút saủ!...
Tiếng sóng giận dữ gào thét, xua đuổi, tranh giành đang vang lên thật lớn. Nhắm nghiền mắt lại, chân tay buông xuôị Tôi đang rơi vào trạng thái hoan lạc khó tả. Lạnh và run rẩy không còn nữa, chỉ còn mỗi một lời nói rõ ràng của Tịnh:
- Điều mong muốn duy nhất của tôi là tất cả cho nàng, không phải ba ngày, ba tháng hay ba năm mà phải vĩnh viễn suốt đời!
Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa, hạnh phúc lắm rồị Ngày cùng cuộc đời mà còn được người đàn ông hy sinh gia đình và sự nghiệp để lo cho tôi thì thật là phước. Mấy ai trên đời này có được như vậỷ Mở mắt ra, nước mắt cứ mãi xoay vòng trên mị Tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Lòng tôi rộn ràng và đẹp nhu đóa hoa xuân vừa nở.
Tiếng cánh cửa mở rồi tiếng bước chân đi vào phòng. Tôi liền quay đầu lại thì bàn tay ấm áp của Tịnh đặt lên má tôi:
- Em dậy rồi saỏ
Tôi đáp thật khẽ:
- Dạ
- Bao lâu rồỉ
- Không lâu lắm.
- Em dậy làm gì?
- Nghe tiếng sóng.
Tiếng sóng bây giờ như đang tỷ tê, ca hát, vui đùạ Tiếng nhạc thiên nhiên thần kỳ quá!
Tôi âu yếm ôm Tịnh:
- Anh ơi, chưa bao giờ em cảm thấy vui như lúc này!
Tôi lại ngâm khẽ bài thơ bên tai Tịnh:
Trăng ơi ai gọi đứng bên sông
Chừng nao mới nhuộm má ai hồng
Trăng vẫn muôn năm chờ ai đó
Chỉ thấy Trường Giang tiễn nước không...
Đêm nay là đêm nàỏ Trăng sáng không? Dù trăng đẹp tuyệt vời tôi cũng không còn muốn ngắm - chỉ muốn ngủ - một giấc ngủ thật ngon trên gối người tình.
Hết

Xem Tiếp: ----