Chương: 14

Vụ án buôn lậu dã kết thúc, phiên toà trung tuần tháng 11 dã tuyên án Ngụy Quang Hùng 15 năm khổ sai, dì Tuyết 7 năm tù ở. Báo chí chỉ tường thuật bấy nhiêu nên tôi không rõ thằng Kiệt ra saỏ Riêng về số tiền dì Tuyết doạt của cha dĩ nhiên là không làm sao thu hồi lại dược. Tôi cũng không lấy thế làm buồn. Tất cả công việc chăm sóc cho cha chiếm trọn ngày dài của tôi, tôi không rảnh rỗi nhiều dể nghĩ ngợi về chuyện dó
Công việc của tôi càng ngày càng mệt nhọc, từ dầu tháng 11, bệnh cha trở nặng dến dộ cứng lưỡi, người không nói dược nữạ Mỗi lần tức bực chuyện gì, hay dịnh tâm sự diều chi với tôi không dược, người chỉ uất ức tròn xoe mắt giận nhìn tôi trông thấy tội
Mỗi ngày cận kề bên giường bệnh, nhìn sự sống tàn tạ theo thời gian, tôi bắt dầu cảm nhận sự khốn khổ của dờị Tôi không nhẫn tâm nhìn cha uất hận. Dời sống kéo dài mãi trong trạng thái này thì thật là tàn nhẫn.
cuối tháng 11 cha ôm chỉ còn da bọc xương, dôi mắt thật sâu, cả thân hình chỉ còn là 1 xác thân của người dói lâu ngàỵ Hắc báo Lục Chấn Hoa, người dã từng làm nổi phong ba trên chiến trường, người dã từng uy danh lừng lấy, bây giờ lại bất dộng nằm chờ chết!
Nếu dường cùng của dời sống mà phải trải qua giai doạn này thì thật tàn nhẫn. Ý thức và tư tưởng trở thành 1 kẻ thù cay nghiệt, chính nó dã hành hạ cha nhiều qúạ Suốt ngày tôi chỉ nhìn thấy cha hết xoe tròn mắt là lại thở dàị Phải chăng người dang hồi tưởng về chuỗi ngày thơ ấy mộng mở hồi tưởng về thời thanh niên vùng vẫỷ Hoặc những khốn khổ của tuổi già? dời sống quả thật chỉ là 1 cái nợ khốn nạn....
1 hôm, tôi ngồi cạnh giường cha dọc quyển " Cướp bể" khi tôi dọc hết cốt truyện dột nhiên từ nhân vật trong truyện tôi liên tưởng dến hình ảnh của cha, 1 con người từng vang danh 1 cõi, cứng dầu chống trả với bao nhiêu trở ngại trên dời, nhưng vẫn chịu thua trước dịnh mệnh
Có lần mắt cha xoe tròn, tôi tưởng người cần nước nên mang ly nước lọc dến, nhưng mắt cha lộ vẻ giận dữ, tôi biết mình dã lầm cúi xuống hỏi cha:
Cha cần gì?
Cặp mắt cha chớp nhanh, cha dịnh noi gì với tôi, tôi cố gắng tìm hiểụ Nhưng khoảng cách giữa 1 người nói dược và 1 người không nói dược là giòng sông rô.ng. Tư tưởng không thể bắc cầu cảm thông.
Cha có diều gì buồn hay khó chịủ
Mắt cha trợn trừng lên, sự á khẩu làm cho người bực tức, tôi chau mày, hỏi tiếp:
Cha muốn biết tình hình bên ngoài à? dể con kể cho cha nghe nhé!
Thế là tôi dem tất cả những chuyện mình biết, từ chuyện dì Tuyết bị kêu án 7 năm, chuyện Mộng Bình dẽ khỏi bệnh, Hảo vừa học vừa làm... Ngọai trừ những chuyện buồn, như nhà dã bán, Thư Hoàn dã xa xôi... còn tôi kể hết cho cha nghe, nhưng không hiểu sao khi tôi ngừng kể, mắt cha vẫn xoe tròn, người có vẻ chưa hài lòng.
Dừng bên cạnh giường, yên lặng nhìn chạ Người dịnh nói gì với tôỉ 1 giọt nước mắt ở ven mị Tôi bàng hoàng. Không, tôi dã lầm, làm gì có chuyện dó. Hắc Báo Lục Chấn Hoa không bao giờ khóc dược! Tôi xúc dộng gọi:
Cha!
Cha mở mắt, dôi mắt lấp lánh qua màn lệ, Dôi mắt vẫn dẹp! dôi mắt của Hảo cho biết mắt cha buổi thiếu thờị Bức tường thành ngăn cách không còn tôi bắt dầu thấy mình gần gũi cha hơn.
Buổi tối mang thân x'ac mệt mỏi trở về nhà vừa bước cổng, tôi dã nghe tiếng dàn vọng rạ Tiếng dàn piano! Nhưng những âm thanh rời rạc không phải của mẹ Tôi gõ mạnh cửa, người ra mở là Phương Dụ 1 sự ngạc nhiên lạ
Lâu qúa không thấy mày dến chơi!
Phương Du cười, chúng tôi bước lên thềm, Phương Du tựa lưng vào thành dàn, nói:
Y Bình, chắc mày ngạc nhiên lắm khi biết tao dã trở thành nữ tu!
Tôi ngạc nhiên:
Thật à?
Vâng, chúa nhật sau, tại nhà thờ ở dường Tân Sanh Nam, tao sẽ dược phép rửa tội, mày dến với tao nhé!
Mày diên rồi, Phương Du ạ!
Không chắc!
Còn vấn dề học
Tại sao vậỷ
Sống trên dời ta phải chọn cho mình 1 con dường, dúng không? Tao dã chọn và cảm thấy rất hài lòng về con dường mình chọn. Từ dây sẽ dược bình yên không còn phải buồn rầu, ghen tức, dau khổ vì tham vọng nữạ
Tôi hét lớn:
Mày di tu chẳng phải vì tin dạo, mà là vì muốn trốn thoát muốn che dậy 1 quả tim dang nổi loạn của mày
Có lẽ thế!
Tôi nắm lấy tay bạn, xúc dộng:
Phương Du, tao nghĩ dó dâu phải là 1 giải pháp tốt dâủ
Theo mày thì thế nào mới là giải pháp tốt?
Tôi cứng mồm. Dời sống trống rỗng con người sinh ra là cô dơn, tôi làm sao có thể giải quyết dược vấn dề quan trọng thế chứ?
Tao cũng không biết!
Tôi dau dớn thú nhận, Phương Du hỏi tiếp:
Mày lúc này cũng nghĩ rằng mày chín chắn hơn người, thế tao hỏi mày, việc của mày, mày dã giải quyết xong chưả
Tôi lắc dầu, Phương Du nói:
Mày chỉ giỏi làm cho việc trở nên rối rắm thêm thôi
Biết dâu mày chẳng như taỏ
Phương Du cười, tôi tiếp:
Phương Du, tao nghĩ mày không nên hành dộng như vậy, hãy tiếp tục hết bậc dại học!..
Ở dại học, tao sẽ dược thêm cái gì?
Tôi nóng mũi:
Thế còn ở tu viện, mày sẽ có thêm gì chứ? Trong khi mày chỉ là 1 dứa thất tình...
Dó là vấn dề xa xưa rồị. Bây giờ tao dã hiểu dược chân lý của dời
Tao dám chắc ở tu viện chỉ tổ....
Tôi chưa kịp nói hết câu, Phương Du dã kêu lên:
Y Bình!
Tôi nhìn nó, tôi chợt hiểụ Không còn cách nào dể thay dổi ý chí của Phương Du, 1 chút yên lặng, tôi nắm lấy tay bạn, nói:
Tao mong mày sẽ sung sướng...
Tao cũng cầu mong mày dược như vậy
Phương Du nói, chúng tôi nhìn nhau cườị Và tôi cũng hiểu thêm là kể từ giờ phút này, không bao giờ chúng tôi tìm dược nguồn vui nữạ chiếc lưới dã tung ra, dà vây chặt và không bao giờ chúng tôi quên lãng dược buồn phiền
Sáng hôm sau dến bệnh viện, trên dường di tôi cứ mãi nghĩ dến Phương Dụ Tại sao lại bỏ dở chương trình dại học dể di làm nữ tủ Rồi lại nghĩ dến mình, nghĩ dến cha, lòng bàng hoàng với bao nhiêu sầu khổ. Bước vào phòng, tôi vẫn nghĩ miên man, khi dến trước giường cha nằm, không khí xa lạ làm tôi ngơ ngác. Chiếc giường cha nằm hơn 4 tháng, hôm nay sao lại trống vắng thế nàỵ
Chào cô!
1 cô y tá trẻ bước dến, dặt tay lên vai tôi như 1 an ủị Tôi vẫn dứng bất dộng, dầu óc trống rỗng lạ thường
Cô Bình, cô dừng buồn, dù thế nào di nữa thì chuyện cũng dã qua!
Lời của cô y tá như gió thoảng bên tai, dù thế nào di nữa, chuyện gì dến thì cũng phải dến. cha dâủ chiếc giường trống trơn thế nàỷ tôi dã hiểụ Nó dã dến, và chả Cha dã di hết quãng dường dời, cha phải ra di!
Tôi dứng yên, cô y tá vẫn vỗ về
Cô Bình à!
Tôi lắc dầu, tôi dã ý thức dược sự thật, cắn môi, tôi nghe giọng nói mình trở nên xa lạ
Cha tôi di lúc nào vậy cổ
3 giờ khuya hôm rồi, người di thật yên.
Có thật như vậy không? Làm sao biết dược cha ra di rất bình thản. Trong lúc người sắp lâm chung, lam' gì có người hiểu dược người dã di không dau dớn chứ? Nước mắt lăn chảy qua mi, làm mờ cả mắt, tôi yên lặng bước tớị Bây giờ, giường dã thay nệm thay chăn mới, nhưng tôi vẫn có cảm giác như cha vẫn còn nằm trên ấỵ Ngồi xuống cạnh giường, dưa tay sờ nhẹ lên gốị Gối chăn lạnh lùng, tôi khẽ gọi:
Cha ơi, cha!
3 tiếng cha ơi, cha, vừa thoát ra khỏi miệng là tôi không ngăn dược sự xúc dộng nữa, tôi khóc to lên, bao nhiêu ẩn ức từ lâu trong người khoát ra mắt. Lần dầu tiên trong dời tôi mới cảm thấy mến cha, mời cảm thấy mất cha là cả 1 sự mất mát to lớn. Không phải chỉ khóc cho cha thôi mà còn khóc cho nổi buồn của mình, cha bỏ tôi ra di, Thư Hoàn với mối tình dổ vỡ, cái chết của Như Bình... Tất cả như 1 bản án trên vai:
Tôi khóc mãi, tôi muốn khóc mãi, hình như tiếng khóc của tôi sẽ không bao giờ dứt. Bây giờthì... không hiểu sao tôi lại muốn cha lên tiếng, chỉ cần 1, 2 câu thôi là tôi mãn nguyện rồi... Tôi muốn có cơ hội, không phải cần dến cơ hội nữạ mà ngay bây giờ nếu cha sống lại tôi sẽ ôm chầm lấy người tuyên bố là tôi yêu người, tôi không còn hận người nữạ
Cô Bình, dù sao người dã chết rồi, khóc cũng không làm sao sống lại dược, cô dừng buồn qúa rồi sinh bệnh nữa thì khổ
Khóc không ích lợi gì, tôi biết.. Bây giờ dù có hối hận thế nào di nữa cũng vô ích. Khoc' tuy chẳng ích lợi gì, nhưng nó có thể làm cho tôi vơi bớt bao nhiêu sầu khổ, bao nhiêu âu lọ Nhờ dến ngày qua, nhớ dến hình ảnh cha muốn nói với tôi mà thốt chẳng nên lời, tim tôi dau nhóị Cha dịnh nói gì với tôỉ Tại sao suốt khoảng thời gian dài mà tôi vẫn chẳng hiểu dược ngườỉ Quẹt ngang nước mắt, tôi hỏi cô y tá:
Tôi có thể nhìn mặt cha tôi lần cuối không?
Khi cô y tá dưa tôi dến khu nhà trệt, tôi nghe tiếng thở dài của bệnh nhân cùng phòng cha:
Tội nghiệp, con b'e có hiếu thật!
1 con bé có hiếủ Dúng thế không? Quả thật là chuyện hoang dường nhục nhã
Cha nằm yên trong nhà xác, gương mặt lạnh, bình thản của người chẳng bận tâm với dờị Ngày hôm qua, dôi mắt còn xoe tròn nhìn tôị Nhưng hôm nay, tất cả chẳng còn gì nữạ Chết là hết, 1 lần tàn lụi khổ dau, không còn biết buồn vui sầu khổ, nằm trơ như dá, mặc ai muốn làm gì thì làm. Dục vọng danh tiếng lẫy lừng rồi cũng tan theo tro, theo dất
Tôi dứng bất dộng, vị y tá lật tấm vải dậy xác cha lại, rồi dìu tôi ra khỏi phòng. Nước mắt dã cạn, tôi xuống lầu dến phòng quản lý thanh toán tiền phòng và tiền thuốc còn lại của chạ
Trả tiền xong, túi tôi chỉ còn vỏn vẹn hơn 10 ngàn. Không hiểu có dủ dể làm dám táng không. Mẹ sau khi hay tin cha mất, vẫn giữ dược yên lă.ng. Suốt 1 dời sầu khổ vì chồng, sự ra di kia chắc chắn phải khiến người buồn phiền.
Buổi tối, tôi ngồi trong bóng dêm thổn thức:
Cha ơi! cha!
Suốt dêm dài không ngủ tôi buồn thật nhiều trong nỗi ăn năn. Sau nhiều giờ suy tính, tôi quyết dịnh sẽ chôn cha bên cạnh mộ Như Bình
Hôm cử hành lễ mai táng, tôi dăng 1 cáo phó nhỏ trên báọ Suốt 1 dời vùng vẫy, tôi nghĩ là người thù của cha sẽ nhiều hơn là bạn, chắc chắn không ai chia buồn với người, ngaòi những người trong gia dình. Vì vậy, tôi dịnh sẽ không làm lễ theo nghi thức cũ, chỉ chằn dăng 1 cáo phó nhỏ thông báo ngày giờ và dịa diểm hành lễ, dồng thời viết 1 lá thư vắn tắt cho Hảo là dược
Dó là những ngày cuối của thang 11, gió lạnh như cắt dạ Dứng trước mộ nhìn quanh quả nhiên chỉ có mẹ con tôi bên mộ, người sống là cả 1 thời vàng son, nhưng chết di rồi chỉ còn 1 nấm mồ vàng dất vụn
Dứng 1 lúc Hảo và Mộng Bình dến, lâu lắm rồi không gặp cô b'e, bây giờ gặp lại, cô ta có vẻ trưởng thành hơn, trầm lặng hơn. Hảo và Mộng Bình dều không mặc áo tang, dến bên tôi, Hảo nói:
Dược tin trễ qúa không may áo tang kịp
Mắt tôi ướt di:
Thôi cần gì, miễn có lòng là dược cần gì cái hình thức. Chỉ tội 1 diều là cha chết buồn qúa, không 1 ai dến dưa tiễn
Mộng Bình dứng dấy, mắt thâm quầng, nét mặt xanh xaọ Tôi muốn nói chuyện với cô b'e, nhưng nó dã quay về phía khác. Nấm mồ của Như Bình bên cạnh, giờ dã xanh cỏ. Mộng Bình dang hận tôi, tôi biết! nhưng.. Tôi chỉ yên lặng
Mẹ là người dầu tiên ném hòn dất xuống mô.. 4 tháng trước chúng tôi dã mai t'ang Như Bình bây giờ dến phiên chạ Dất vô tình vùi chôn cuộc dời tài hoạ chúng tôi dứng dấy yên lă.ng. Giọt nước mắt dầu tiên rơi xuống mộ, không hiểu dó là của tôi hay của mẹ.Có diều tôi hiểu là mẹ dang thổn thức
Mộ dã dắp xong, 1 dời người dã trôi quạ Kề vai mẹ dịnh bước về nhà, nhưng mới di dược mấy bước, là tôi chùn chân lạị Trước mắt tôi dưới gốc cây da, 1 bóng người trong bộ y phục den dang dứng yên như tượng dồng. Dôi chân tôi dột nhi^n như rã rời, c'anh tay trên vai mẹ nhẹ buông thõng xuống như chiếc máy tôi bước về phía chàng
Anh Hoàn, không ngờ anh cũng dến
Tôi run giọng nói, chàng nhìn tôi:
Dọc b'ao hay tin...
Thế mà tôi cứ tưởng anh dã xuất ngoại rồi!
Thủ tục bị chậm trễ nên tôi chưa di dược
Giọng chàng nhạt nhẽo như người xa lạ
Thế bao giờ mới di
15 tháng sau
Bằng phi cơ à?
Vâng
Tôi cắn nhẹ môi, không còn gì dể nói thêm 1 phút yên lặng
Như thế có kịp niên học không?
Không kịp, nhưng tôi dịnh di làm nữa năm dể kiếm thêm sở phí dến dầu niên học sau vào học cũng không trễ gì
Tôi gật gù không hỏi thêm. Mẹ dến bên cạnh lúc nào không hay, người nhìn Hoàn, run giọng
Thư Hoàn trước khi di nhớ dến nhà tôi chơi, dể chúng tôi làm bữa tiệc nhỏ tiễn chân
Hoàn khách sáo:
Cám ơn bác, tôi nghĩ là khỏi cần phải nhọc lòng bác như vậy
Mẹ nài ép:
Chìu tôi 1 lần cuối di mà
Thật tiếc... Hoàn nói, nhưng mắt chàng dăm dăm nhìn về phía mộ của Như Bình
Tôi hiểu mẹ dang cố gắng giúp tôi nối lại cuộc tình, nhưng chuyện dã qua rồị. Bây giờ giữa tôi với Thư Hoàn không còn 1 liên hệ tình cảm nào nữạ Chuyện cũ như khói mây dã tan rồị Bóng hình của Như Bình là cả 1 giòng sông ngăn cách, tôi buồn buồn nhìn Hoàn. Dáng dấp tiều tụy của chàng như nhắc nhở tôi những ngày vui dã qua, những nụ hôn nồng cháy dã hết. Mẹ vẫn còn dứng dấy, tôi hiểu người sắp làm 1 thí nghiệm cuối cùng, tôi không muốn dể cảnh ngỡ ngàng tái diễn, nên vội nói:
Thôi chào anh, có lẽ ngày anh lên dường, tôi không thể tiễn dược, vậy sẵn dây xin có lời cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn
Cám ơn Y Bình
Mong rằng sau này...Tôi nghẹn lời-- chúng ta còn gặp lại nhau
Dôi môi Hoàn run run:
Tôi nghĩ rằng, chắc chắn sẽ có ngày dó
Thế à? ngày dó sẽ ra saỏ Thư Hoàn từ ngoài nước trở về dùm dề vợ con. Còn tôỉ tôi có dược 1 mái ấm gia dình chăng? Mắt tôi mờ lệ, tôi không d'am nhìn thẳng vào mặt chàng nữa
Thôi chào anh
Chào bác, chào Y Bình
Giọng nói chàng thật nhẹ, tôi tưởng chừng như gió thoảng bên taị Kề vai mẹ tôi bước nhanh như trốn chạỵ Hình như Hảo dang bắt tay Thư Hoàn. dôi bạn lâu ngày xa nhau, sau bao nhiêu phiền muộn, tình bằng hữu rồi sẽ nối lại như xưa chăng? Mặc, tôi không cần biết, tôi cần phải trốn lánh mọi sự Gió thu lạnh cóng, những chiếc lá vàng rơi lững lờ. Rồi dây cha tôi sẽ cô dộc nơi hiu quạnh nàỵ
Xe vẫn còn dợi dưới chân dồị Mẹ bước vào trước, tôi vẫn còn ngoái cổ lại nhìn lên dồi, Hảo và Mộng Bình di xuống theọ Hoàn dâu chẳng thấỵ Khi dến gần tôi, Hảo nói:
Rất tiếc là tôi không giúp gì dược cho chị
Tôi hiểu hắn muốn ám chỉ về việc chuẩn bị dám táng, nên vội nói:
Không có chi cả Hảo ạ, tôi cũng không làm gì cho rườm rà. Người chết di rồi là kể như không còn gì nữa, có làm rầm rộ cũng thế thôi
Vâng
Hảo dáp, tôi hỏi
Dì Tuyết bây giờ ra saỏ
Vẫn còn kẹt trong tù, thằng Kiệt thì vẫn còn nằm ở cô nhi viện, tôi không biết làm sao hơn dược
Tôi gật dầu:
Thôi chào anh
Hảo vừa quay di thì Mộng Bình bước tới, cô b'e nói với tôi với tất cả sự hằn học
Y Bình, cô vừa ý chưả cô sung sướng lắm thì phải? Nhà chúng tôi tan nát, mẹ tôi bị buổi di, cha tôi chết, tôi nghĩ là cô dã thành công. Cô dừng tưởng rằng tôi không biết ai là người dã dung cấp tài liệu cho cảnh sát dể dưa mẹ tôi vào tù, cho em tôi phải vô cô nhi viện... Cô dộc lắm, tôi biết! Cô tàn nhẫn lắm chỉ trong vòng 1 năm mà cô dã khiến cho gia dình chúng tôi bị tan nát, chúng tôi phải bơ vơ không nơi nương tựạ Tôi khác với anh tôi, tôi không bao giờ cúi dầu chấp nhận dịnh mệnh, cô nên nhớ là ân trả ân và óan bao giờ cũng trả oán. Cho cô biết tôi không dễ dàng bỏ qua dâu, tôi sẽ trả thù...Cô phải dề phòng, trước khi chết tôi phải trả mối thù này, bây giờ chưa dược, nhưng sẽ có ngày dó.
Hảo kéo Mộng Bình lên xe:
Thôi di em!
Mộng Bình vừa di vừa quay dầu lại nguyền rủa thậm tệ
Y Bình! cô là con quỷ, là rắn dộc! tôi sẽ không bao giờ tha thứ cô, nếu có chết di hồn tôi cũng sẽ mãi theo báo thù cô... cô dừng tưởng rằng dễ hiếp dáp con này, cô ráng chống mắt mà xem
Họ dã bước vào xe, những bánh xe lăn dài, nhưng khuôn mặt thù hằn của Mộng Bình vẫn còn ngoái lại nhìn tôị Những lớp bụi mù cuốn lên, những lời nguyền rủa vẫn chưa tan
Y Bình, cô nên nhớ là món nợ giữa chúng ta chưa thanh toán dâu, bàn tay vấy máu của cô rồi sẽ có ngày dền tội!
Xe họ dã khuất xa, tôi mới lên xe, trên dường sự yên lặng vây phủ nặng nề. Những lời nguyền của Mộng Bình mẹ dã nghe rõ cả
Tôi bàng hoàng nhìn qua khung kính, lớp bụi mù che khuất mọi vật " Món nợ giữa chúng ta chưa thanh toán" Mối thù sẽ kéo dài dến bao giờ? 1 ngàỷ 1 tháng hay 1 năm? " Bàn tay vấy máu của cô" Tay tôi vấy máu thật saỏ Tôi dã làm gì mà dến nỗi ghê gớm thế?
Mẹ dặt tay lên tay tôi, người quay lại chăm chú nhìn vào mắt tôị Khuôn mặt mẹ trông thật hoà nhã. Trái tim của mẹ với lòng khoan dung như thế thì làm gì có thù hận? Tôi quay mặt di, dột nhiên tôi thấy mình yếu duối như trẻ thơ
Mẹ, con mong mình sẽ dược bình yên như Như Bình
Mẹ xiết chặt tay tôi, người không nói gì cả
Về dến nhà, bước vào phòng tôi thấy chú Bi Bi dang nằm trước dàn dưa dôi mắt biếc nhìn tôi, con chó gợi nhớ Như Bình! Tôi ngồi xuống... Như Bình, Mộng Bình, Y Bình... Tên chúng tôi liên hệ nhau như 1 dịnh mệnh, giòng máu chảy dều trong châu thân.. " Món nợ chúng ta chưa thanh toán xong"... Tôi rùng mình... Giữa tôi và Mộng Bình dù sao cũng còn nửa giòng máu giống nhau!
Hàng chữ trên nắp dàn dập mạnh vào mắt:
" Cho con gái yêu thương của tôi
LỤC CHẤN HOA"
Tôi đưa tay sờ nhẹ hàng chữ nổi " con gái yêu qúi" tựa đầu lên nắp dàn. Nắp đàn cứng lạnh. Nhắm mắt lại, tôi khẽ gọi:
Cha ơi! cha ơi!
Nhưng bây giờ cha có nghe được con gọi không?