Chương: 8

Dạ vũ trong thành phố miền cao lạnh hắt hiu với nhạc bập bùng toả ngập phòng, với khói thuốc mờ cho mắt người ta say đắm nhaụ Thịnh có giờ dạy ở Ðại học Ðà Lạt nên đưa tôi đến đây dạ vũ này trong tuần trăng mật dài hơn một tháng.
Tôi ngồi trong góc tốị Lâu quá không được nhảy nên hai chân đong đưạ Tôi nhảy với Thịnh như moị người vợ khác nhảy với chồng, không e thẹn không xôn xao, trái lại tự nhiên, trái lại bình thường. Thịnh gặp bạn bè, những người bạn cùng học với chàng ở ngoại quốc, họ nói về thành phố xa và dòng sông Seine nhìn sau khói thuốc quyện bay gió sông.
Tôi mê nhảy từ lâu lắm rồi, ôm đàn ông là chuyện phụ, say say là điệu nhạc tình, ngất ngư là đèn mờ là khói thuốc baỵ Thú vị nhất là kiếm một góc khuất, nhâm nhi một chiếc bánh thơm, nhìn chân người ta quấn quít lấy nhau theo cung đàn, nhìn cặp đùi xinh của người đẹp đuổi theo hai chân đàn ông. Nhìn hai mái tóc gục vaò nhau lúc đó họ chẳng thấy gì ngoài nghe hơi thở nhau lẫn trong tiếng nhạc.
Ðã có một lần khoảng đời đầy mộng của năm đệ nhất, tôi nhìn cặp tình nhân đẹp trong Tangọ Bước đi nào kiêu kỳ hơn bước tango chập chùng mê đắm, thứ mê đắm nhẹ nhàng thanh thoát hơn Slow. Một chút mộng mơ lẫn trong đa tình, một chút thần tiên lẫn trong trần tục.
Nhìn bốn gót giày da bóng quấn quít đuổi bắt, vờn nhau mê man trên sàn gỗ, tôi mê quá cứ ngồi nhìn hàng giờ. Về nhà tôi bỏ hơn một tuần lễ không học bài, cặm cụi làm bốn giày vải bằng nhung đỏ hồng như nhạc tangọ Mỗi chiếc giày đựng một bông hồng và gắn trên một thảm cỏ giả theo đúng bước nhảy tangọ Tôi đem tác phẩm cưng của mình bày trong tủ kính ai đến cũng khoe và đố họ đoán tôi muốn nói gì?
Chẳng ai nói được hết, trừ một mình Phong. Khi chàng vào thăm, tôi hỏi:
-Anh ra Trang cho coi cái này nàỵ
Phong ghé mũi vào tủ kính rôì nheo mắt:
-Con bé lãng mạn quá nhỉ, nhảy Tango thế này thì nhất em rồị Anh cũng thích nhìn ngươì ta nhảy như thế này lắm, nhìn ngắm cuộc đời bao giờ cũng sướng hơn nhảy vào cuộc, quay trong cuộc đời như cơn lốc.
Tôi cảm động nhìn Phong, vậy mà có vài chàng buột miệng hỏi:
-Trang làm bốn chiếc giày đựng hoa chi vậy, mua cái bình về chưng phải đẹp hơn không?
Tôi khoanh tay cười với họ. Bây giờ trong nỗi váng say của nhạc bập bùng trôi trên khói thuốc. Tôi ngồi nhìn những bước đi vờn bắt nhau Mắt đắm đuối buồn, họ gục trên vai nhau, tôi dựa lưng vào ghế cho hồn lênh đênh, dĩ vãng cũng mờ như đèn màu, tình yêu cũng ngọt ngaò như cung đàn tha thiết bay lên. Tiếng kèn đồng rền rĩ như vọng về từ nơi nào, rất xạ
Thịnh trở lại ngồi xuống bên tôi:
-Em thích không?
Tôi gật đầu:
-Lâu quá em mới sống lại không khí này, ai vừa nói chuyện với anh đó?
Thịnh hờ hững:
-Ờ một người bạn củ.
Tôi nhỏm người lên, rôì tôi lại ngồi lặng xuống. Tôi bóp lấy bàn tay của chồng, hai môi lắp bắp không thành tiếng. Nhạc tango hồng ru đưa dĩ vãng, buồn run hai môị Phong vẫn mắt buồn thăm thẳmg, vẫn dáng dấp ấy, vẫn nụ cười lãng đãng xót thương. Chàng đi những bước dài về phía tôi và Thịnh, mái tóc vẫn bồng bềnh gió sương. Chàng nghiêng người, nụ cười chàng buồn hơn bao giờ, nghiêm trang hơn bao giờ.
-Xin phép giáo sư.
Chàng dơ tay mời tôị Tôi lặng người đưa mắt nhìn chồng như đợi chờ, Thịnh lịch sự mỉm cười:
-Em nhảy bản Tango này đi, đây là giáo sư Phong trước ở Văn khoa Huế, em biết chứ?
Tôi nhìn Phong thật mau, một vũ trụ hồng hoang xa xưa rủ nhau về nép trong cung đàng, cho tuổi buồn ngày xưa tha thiết yêu anh, cho ngày tháng dài trong nhung nhớ giờ vỡ tràn lênh láng.
Tôi lẳng lặng đi trước Phong nữa bước ra piste, trong mắt tôi rõ đầy hình ảnh Phong phiêu bạt ngay trong dạ vũ, nụ cười chàng vẫn còn khinh bạc, đôi mắt vẫn còn xa xăm. Tôi tưởng với tháng ngày yên ấm no đủ bên chồng, tình yêu đầu tiên chắc đã tan baỵ Bây giờ tôi lao đao, bây giờ tôi ngây ngất. Tôi ngủ yên trong hạnh phúc bình thường và chợt thức dậy bừng bừng sôi nổi vì đôi mắt Phong.
Phong nhẹ nhàng ôm lưng tôị Nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi bước đi mềm lướt trên cung đàn cho từng bước lâng lâng xa chồng, cho từng phút một dần quên mình một kẽ mang gông. Phong thấp giọng:
-Không ngờ được gặp lại Trang ở đâỵ
Phong cười buồn:
-Anh được phép gọi Trang như ngày xưa chứ?
Tôi chớp mắt:
-Em khác ngày xưa nhiều lắm saỏ
Phong lắc đầu:
-Trái lại thì có, anh tưởng gặp em qua dáng dấp mệnh phụ, anh đi tìm những người đàn bà, đàn bà một tí, không ngờ em vẫn mi nhon như xưạ Em dở quá, có chồng rồi trông như học trò thế này, dở thật.
Chàng nhấn mạnh:
-Còn tệ hơn sinh viên nữa, đáng nhẽ em phải bới tóc cao, trét phấn son và hột soàn đầy ngườị
Tôi ngượng ngịu:
-Em không quen.
Chàng mỉm cười:
-Hạnh phúc không?
Tôi gật:
-Cũng như anh, như mọi ngườị
-Như anh sao được, em biết giờ anh làm gì không?
Tôi lắc đầu phong nói tiếp:
-Anh làm tới binh nhì rồi nhé, oai không?
Tôi gật:
-Oai chứ, thời giờ lính là nhất.
Chàng vẫn cười:
-Anh tự cười thầm anh, nghe tin em ở Ðà Lạt đi phố anh cứ nhóng mắt tìm một bà mập mập chút, ai ngờ em gái anh vẫn lí lắc thế này dở dở quá.
Nụ cười chàng vẫn như ngày xưa, nữa mỉa mai, nữa thương đờị Tôi đi theo tay chàng diù dặt, tôi thở gần chàng và tay trong taỵ Chưa bao giờ gần nhau như hôm naỵ Cám ơn những người từ phương xa bên kia chân trời dở ra trò khiêu vũ cho tôi được mỗt lần quấn quít bước chân chàng.
Nhạc hồng Tango ơi, xin dài lê thê mãi xin đèn mờ ngàn năm vẫn mờ để tôi gục trên vai anh mà chồng không thấy, để tôi bóp nhẹ bờ vai gió sương của chàng. Tôi kín đáo đưa mắt nhìn Thịnh. Chàng đang nói chuyện với người bạn, đôi mắt hờ hững nhìn sau lưng tôị Ðôi mắt bí ẩn và kín đáo khôn lường, gương mặt bình thản như mọi ngày, buồn vui như nhaụ
Một lần đó thôi, với nhạc chập chùng với bước mê say và kỷ niệm đẹp như ngàn ánh sao, và hạnh phúc êm ái như cung đàn khi nhảy với người tình đầu tiên. Dần dần tôi quên mất Thịnh, tôi quên rằng tôi đã có chồng trong vòng tay chàng êm ái, dưới tia nhìn ấp ủ, tôi hoàn toàn là con bé Trang si tình ngày xưạ
Thỉnh thoảng bắt gặp đôi mắt Thịnh tôi ngập ngừng quay đị Tôi bâng khuâng hối hận. Ðời cho tôi thành người đàn bà gian dối ngoại tình ngay trước mặt chồng. Nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc như đêm nay, chưa bao giờ nhảy với ai lênh đênh như với chàng, tôi xưng em với Phong ngọt lịm hơn dường, như từng xưng em với chồng. Phong trầm giọng, tiếng nói êm và dịu:
-Em y hệt như ngày xưạ
Tôi mỉm cười:
-Mấy tháng đây xa xôi gì mà anh dùng chữ ngày xưa hoài vậỷ
Phong gật gù:
-Có nhiều người đàn bà chỉ xa cách mấy tháng đã không còn là người đó nữa, với em thời gian vô nghĩa rồi Trang ạ. Bây giờ nhìn em cười anh cũng vui y như ngày nào ở huế, nụ cười hiền như tiên.
Tôi chúm môi:
-Em mà hiền?
Chàng gật:
-Hiền chứ, giá anh có em làm vợ hỉ?
Tôi ngước mắt:
-Tại ai anh biết không?
Chàng thở dài:
-Chẳng lỗi tại ai cả, tại số anh nó không ra gì, em hạnh phúc không, nói cho anh mừng đị
Tôi nheo mắt:
-Hình như anh hỏi em câu này rồị
Chàng gật:
-Anh biết, nhưng anh cứ hỏị
Tôi buộc miệng nói thật khẽ:
-Em vẫn nhớ anh, khó quên nhau quá.
Chàng thì thầm:
-Anh cũng vậy, nghe em lấy chồng anh vừa mừng vừa tiếc, vừa vui vừa buồn.
Tôi chu môi:
-Vừa ghét vừa thương nữa chứ.
-Không ghét nổị
Tôi hỏi:
-Sau vụ đó anh đi đâủ
-Anh về Huế rồi biến động xảy ra, đưa anh vào lính.
-Anh đi lính thật?
Chàng cười:
-Bộ em tưởng anh đùạ
Chàng vừa dìu tôi đi trong tiếng nhạc bập bùng, vừa thò tay vào túi móc thẻ cho tôi coị
-Tin chưả Binh nhì như ai chứ dỡn sao, biết anh đóng lính ở đâu đầu tiên không? U Minh, trời ơi! Nhớ em kinh khủng, xứ gì lê thê dằng dặc.
Tôi nhìn ảnh Phong trong thẻ bọc nhựạ Tóc hớt cao trụi lủi, áo lính nhẫn nhục:
-Ai biểu anh, ngông cho lắm vào, đàn ông Việt Nam đáng kính đàn ông Việt Nam đáng phục hơn mọi người, học một đàng, làm một nẻo, vẫn cười tươi bằng mắt, vẫn hiên ngang làm ngườị
Phong cười nhẹ:
-Không làm người thì làm gì giờ cưng?
Tôi xa vắng:
-Bộ anh không buồn?
-Buồn có lợi gì đâu em?
Tôi đăm chiêu, bàn tay ấn xuống trên vai chàng, hai mắt ngước nhìn đắm đuối:
-Anh không đi đúng con đường anh ước mơ, tương lai đã không như anh nghĩ, phải hồi nhỏ đi học, lớn lên vào đại học anh định đi lính không?
Chàng mỉm cười:
Đĩ nhiên là không.
-Thấy chưa, anh định một nẻo, nó đi một đàng, em mà như vậy em uất lên mà chết.
-Thế em định gì nàỏ
Tôi long lanh mắt:
-Em ấy hả? Em là con gái em lớn lên đi học, chờ chồng rước đi yên làng yên xóm, yên mẹ yên chạ
-Thế thôỉ
Đĩ nhiên, anh biết rồi còn giả vờ. Anh này, em mơ anh làm gì anh biết không?
Chàng tò mò:
-Sao nói anh nghe coị
-Em thích anh làm tổng trưởng.
Chàng nửa đùa nửa thật:
-Đã có lần người ta mới anh làm tổng trưởng giáo dục.
-Trời ơi hách thế đúng rồi đó, để làm gì biết không? Ðể nghiên cứu xem đất nước mình trong tương lai cần phát triển về cái gì, và hướng nền giáo dục mình theo đó sử dụng mọi người đúng ý nguyện và khả năng của họ vẫn hơn chứ anh. Thấy anh miệt mài học bao nhiêu năm giờ đi lính em buồn cười quá. Sức mấy anh đánh trận hay bằng lính dù.
Chàng thì thầm:
-Sắp hết bản nhạc rồi em ơi, nói chuyện tụi mình đi em…
Tôi ngậm ngùi:
-Noí gì bây giờ anh?
-Em hạnh phúc không? thịnh dễ mến không?
Tôi gật:
-Ðáng kính lắm.
Chàng cười buồn:
-Anh mừng.
Trở về bàn với Thịnh, tôi không dám nhìn thẳng mắt chồng, tôi gian dối nhìn mơ hồ ra piste, nhìn mông những bức tranh trên tường. Ðà Lạt mới có những lò sưởi bằng gạch đỏ thẫm, mới có những trần nhà không cánh quạt trần và đà lạt cho tôi ngồi vo vai vòng tay, đắm đuối dấu kín vẫn là đắm đuối, dõi theo bóng Phong. Tôi giữ nét mặt nghiêm lạnh, nhưng tôi không thể không nhìn Phong góc tối bên kiạ
Mổi lần Thịnh quay đi là một lần tôi đắm đuối tìm Phong để trao nhau một tia nhìn thầm kín. Những bản luân vũ mờ quay ta thiết, những khúc slow buồn nhức cả tim, tôi vẫn ngồi im bên chồng, Thịnh biết hay không tôi không rõ, tôi thấy chồng tôi bình thản như bao giờ, đôi mắt lặng lờ sau vòng kính trắng, nụ cười châm biếm, nụ cười xạ
Tôi ngán sự im lặng khó hiểu của Thịnh nên đành xích tới gần:
-Anh không nhảy đị
Thịnh cười:
-Hình như em không thích nhảy với anh. Tụi mình biết nhau quá rõ nên em hết tò mò.
Tôi cắn răng:
-Anh nói gì kỳ quá, mình nhảy với nhau hoài người ta cười, anh phải nhảy với bà này bà kia chứ.
Thịnh nhìn thẳng mắt tôi:
-Em khuyến khích anh?
Tôi nhìn ra xa:
-Lịch sự tối thiểu phải như thế, kẻo em mang tiếng giữ chồng bo bo như mấy bà lấy chồng muộn, sợ xuân sắc mình đã phải giữ chồng hơn giữ mả tổ.
-Ghê nhé, còn em, em không sợ mất nên không giữ, em còn trẻ quá đi với anh không ai tin em là vợ anh cả, em yên trí lớn phải không?
Thịnh chợt nhíu mày:
-À anh quên, phải anh Phong là bạn cũ mà vài lần em nhắc tên không?
Tôi đành gật:
Đạ hồi học ở Huế em quen anh ấỵ
Thịnh lơ đãng:
-Anh ấy trở lại kìạ
Tôi nghe thắt trong ruột, chẳng lẽ Phong mời tôi nhảy với chàng nữả Nhỡ Thịnh từ chối thì saỏ Vào phòng nhảy đàn bà lệ thuộc đàn ông hoàn toàn, mấy ông Tây ngơ ngơ vậy mà khôn dữ.
Phong nghiêng người chào Thịnh chào tôi rồi bất ngờ đi thẳng ra cửạ Tôi đau đớn dù không hiểu tại sao mình lại đau đớn, mặc Thịnh trầm ngầm, tôi nhìn theo vai áo của chàng, bộ vét xám bờ vai hơi nghiêng, bước đi bình thản, còn gì nữa không mà sao tôi yêu chàng mãi như thế nàỵ Có chồng sang, chồng giàu tôi vẫn chưa nguôi thương nhớ chàng, tôi vẫn nhói lòng thắt tim khi phải nhìn lén sau lưng. Không thể được, Thịnh đáng kính, Thịnh cao thượng, tôi phải yêu chồng mãi mãi, phaỉ làm một người vợ chung trinh suốt đời, tôi chỉ có quyền nghĩ đến Thịnh thôị Ðời một người đàn bà có hơn một người đàn ông là bắt đầu gian nan bắt đầu chụp lặn.
Ðừng nghĩ đến Phong nữa, hay có nghĩ đến đừng xôn xao đừng sôi nổị Quên người ta đi phong là chồng của Lan chi cơ mà, bao nhiêu tiền kiếm được chàng đem về dâng hết cho Lan Chi như Thịnh đã đưa cho mình trọn cả số lương hàng tháng không thiếu một cắc. Tiền là giấy thật đó, vô nghĩa và bấp bênh, hôm nay tờ năm trăm còn là tiền, ngày mai có thể là giấy lộn gánh hai thúng đem đổi lấy gạo nhưng tiền là vật chứng minh cho người ta tin nhau kể cả vợ chồng lẫn con cáị
Chàng yêu nhạc Tango, như yêu mà hồng trên má con gái Huế Ðông phương huyền hoặc, chàng yêu bước nhảy tango kiêu sao của phương tây xa xôị Chàng ngồi trầm tư nhìn khói thuốc bay để đợi tango mới đến dìu tôi nhảy, mới cười buồn nghiêng phiến tóc giờ bớt bồng bềnh như thưở thư sinh xưạ Ðể bây giờ tôi lạnh, để bây giờ tôi hết dám nhìn thẳng mắt chồng. Tôi không quen nói dối, gian dối khổ hơn bị gian dốị
Từ một con bé nhà nghèo tôi nhảy lên làm bà giáo sư. Tôi no ăn, đủ mặc, tôi hết phải toan tính từng đồng bạc cắc, tất cả nhờ ơn chồng, suốt đời tôi làm nô lệ cho Thịnh, trả chưa hết ơn cao ơn dầy của Thịnh. Buổi sáng tôi hết nhịn quà. Buổi chiều tôi ăn cơm Tây, dễ gì tôi bỏ được Thịnh?
Ðừng nhắc nhở Phong nữa Trang, mày ngu dại đã mhiều phen rồi, đàn bà hay bỏ mồi bắt bóng, hạnh phúc không đến hai lần, trượt dịp may bất hạnh mãi mãị
Thịnh trầm giọng:
-Em nghĩ gì đó?
Tôi bàng hoàng:
-Gì cơ anh? Không, em có đói đâủ
Thịnh bật cười:
-Em trẻ con thật, bộ đói sao anh hỏi nghĩ gì đó là nghĩ ra đóỉ
Tôi ngượng ngịu:
-Tại anh đó, em đang mải nghe nhạc, hỏi bất tử ai mà nghe nổị Xin lỗi anh vậy nhé.
Thịnh nghi ngờ:
-Em sao thế, nụ cười em gượng gạo làm sao ấy, mệt hở? Thôi lần sau thú thật em yếu sức với anh đi nghe, mới sơ sơ vậy coi bộ đã đừ rồị
Tôi nguýt dài:
-Thôi đi lại nghĩ bậy rồị
-Không được, phải thay đổi quan niệm đi chứ, chuyện vợ chồng quan trọng nhất em cho là chuyện bậy, hỏng quá.
-Em không cho là bậy, nhưng kỳ thí mồ.
-Sao lại kỳ, bộ em không thích? Em không cảm thấy gì hết, coi chừng em đau đó.
Tôi hất tay Thịnh:
-Thôi đi tướng ơi, để em nghe nhạc với chứ.
Thịnh cười nhẹ. Trí thức vốn lẳng ngầm, vốn chơi ngông trong phòng bù cho những lúc phải đóng vai đạo mạọ
Tôi không muốn nhắc đến Phong nữa, nhưng càng không muốn nhắc bụng tôi càng nhớ nôn naọ Ðêm nay anh đi đâu, chắc một ình trên những cơn dốc đầy gió đầy hương thơm hoa lan. Ðiếu thuốc nào cho anh nguôi quên tháng ngày cũ? tại sao anh bỏ về giữa chừng dạ vũ, sao anh chỉ nhảy với một mình em? Sao anh vẫn như ngày xưa dù đã vào đời lính. Mi mắt tôi cay cho hai giọt nước mắt thầm lăn xuống. Muốn quên anh để thương anh hơn, muốn lạnh lùng để xót xa hơn. Ðêm nay em về trong tay chồng, căn phòng có chăn bông dầy, có gối êm, có nước hoa thơm để ngủ mà quyến rũ chồng em ôm em thật chặt mà dìu chồng về chốn cao lâng lâng. Ðêm này em về, rúc trong ngực hồng gỡ kính cận cho chồng, nên một với chồng. Còn anh, anh một mình lang thang xứ này lạnh lùng xứ này không chăn nào ấm bằng chăn thịt. Tội nghiệp cho anh và cũng giận hờn cho anh. Ðêm nhiều sương mù nhiều hiu hắt cho anh đi một mình, hai tay trong áo, một mình tỉ tê với điếu thuốc thơm, một mình cảm nghe hơi thở mình, cho anh leo dốc, cho anh xuống hồ một mình, em về em rúc nách chồng em yêu chồng để gian dối, đ0px;'>
-Thầy và Phong không nghĩ đến mình, không thương thân mình.
Hải buồn bã gật đầụ Xe cứu thương đưa Phong vào một bệnh viện tư. Con đường có hai hàng cây cao dáng Tây phương, con đường có sinh viên và ước mộng cao vời hơn núị
Bác sĩ lẳng lặng lo cho Phong, những chai nước biển chảy từng giọt, mùi bệnh viện nghiêm trọng phủ đặc. Tôi ngồi lì bên giường Phong, dù vẫn nghĩ đến chồng ở nhà.
Tôi rưng rưng bóp tay Phong lạnh. Anh nhịn đói một tuần, trời ơi khủng khiếp cho ý chí anh. Em ở nhà, đói một giờ đã chịu không thấụ Bụng anh trống rỗng, ruột anh trống rỗng, tình yêu nước anh chứa ở đâủ Tình yêu em anh cất ở đâủ
Thân thể Phong mỏng dưới lớp chăn bệnh viện, hai mắt vẫn khép kín, nụ cười vắng xạ Thỉnh thoảng Phong mê sảng, hai môi mấp máy, chắc anh đang mơ đến một bữa cơm Tàủ
Tôi lắc đầu nhè nhẹ, không thể được, mình đã có chồng, không thể hôn chàng dù là hôn thầm trên trán, dù la hôn nhẹ hai mắt sâụ Tôi vẫn mê hôn lén đàn ông. Hôn khi chàng ngủ mê man với chồng tôi chưa làm được, tình yêu bình dị quá, hết mọi khát khaọ Tôi đã nghiêng người cúi xuống, rồi lại từ từ đứng thẳng lên ngồi xuống ghế, nhìn chàng không mỏi mắt.
Ðứng thẳng người dậy đi Trang. Rôì cúi xuống cho môi rơi trên môi chàng, để một lần biết hơi thở người tình khác với hơi thở chồng bao nhiêủ Ðể một lần biết môi chàng mềm hay môi chàng khô hơn môi chồng. Ðàn bà có chồng ngoại tình sẽ biết thế nào là một người đàn ông tuyệt vờị Mình không biết chồng tuyệt hay không, mình không biết chồng mạnh hay yếu để rồi lạnh như tảng băng, có lẽ cũng vì trước ngày lấy chồng mình chưa biết hôn. Sau ngày lấy chồng chẳng dám hôn aị
Biết đâu hôn Phong lần này, về với chồng mình hết bịnh lạnh. Biết đâu hôn môi Phong rồi về với chồng mình thuỷ chung hơn, yêu kính chồng hơn.
Tôi nuốt nước bọt. Tôi liếm hai môi quay nhìn ra khung cửạ NGọn cây trên cao trụi lá, trời trên cao không thấy mây xanh. Những mái nhà, những cột ăng ten choán hết một mảnh thiên đường riêng rẽ.
Nhìn lại Phong cái nhìn đi dần xuống dưới rôì hồng hai má, rồi nóng hai tay, nóng khắp sợi thịt gân máụ Tôi nặng nề đứng lên bước ra khỏi giường. Tôi sợ cho tôi, tâm địa bẩn thỉu và tội lỗị Ðừng so sánh chàng với chồng mình, chàng khác và chồng mình khác, hai thứ tình không thể dẫm lên nhaụ Hai người đàn ông không thể đứng gần nhau dù trong tim mình.
Không dám hôn Phong, tôi đành lặng lẽ bỏ về, sau khi mua trái cây chất đầy đầu giường chàng. Về nhà Thịnh ngồi chống tay đợi:
-Em đi dữ nhỉ?
Tôi hớ hênh:
-Mấy thầy tuyệt thực ngồi trước dinh.
Thịnh cười nhạt:
-Em chưa hết bịnh tranh đấủ
-Anh nói tranh đấu là một căn bệnh?
Thịnh gật:
-Ðúng làm được gì không, khi ngồi nhịn đóị Một ông Tổng thống chứ mười ông cũng vậy thôị Lỗi đâu phải ở chính quyền, lỗi toàn thể dân tộc nàỵ
Tôi mím môi:
-Em cãi không lại anh.
Thịnh cười nhẹ:
-Vì em chỉ lây bệnh của Phong thôi, em còn yêu Phong?
Tôi tránh nhìn Thịnh, hai mắt tôi gian dối rồi, hết xanh như mây, hết trong như suốị Thịnh thở dài:
-Mời em dùng cơm.
Tôi tủi thân ngồi xuống:
-Giờ em là người lạ?
Thịnh gật:
-Mình giờ là bạn của nhau, em thích thế mà, mời em.
Tôi nóng mặt:
-Bao giờ hết những người già độc tài găng nhau, bao giờ hết những người già bo bo giữ 1y mình, đất nước sẽ yên.
Thịnh nheo mắt:
-Anh là người già?
-Tuỳ anh nghĩ.
Thịnh cười nhẹ:
-Em bắt đầu ăn năn chưa em?
Tôi ngó sững mặt chồng:
-Anh nói như vậy nghĩa là saỏ
Thịnh ngửa mặt cười:
-Em trẻ con và Phong cũng trẻ con.
-Anh…anh…
-Anh biết em trở về nhà, mang đầy tình yêu trên người em. Tuỳ em đấy, sức chịu đựng của anh có giới hạn.
Tôi cắn môi ngồi chết lặng trên ghế:
-Anh hết yêu em rồỉ
Thịnh buồn bã:
Tình yêu không có hết hay còn. Tình yêu là tình yêu, có đó mãi mãi, em hiểu rõ hơn anh chứ nhỉ?
Tôi cúi mặt:
-Anh nên nói rõ hơn.
-Em thông minh hơn mọi người thông minh trên đời nàỵ Anh cũng mệt nhoài dưới mái nhà dưới mái nhà này, nhưng anh bại, em là mẫu người lạ, anh bại trận rồi, em nghĩ về tình yêu qua hình bóng Phong, phiêu bạt và phong trần. Một Dũng của Loan trong Ðoạn Tuyệt, đọc nhật ký em chép đoạn văn Nhất Linh tả Loan lang thang trên đê Yên Phụ, nghĩ đến Dũng một con đò dạt trôi trên sông hay một khu rừng một quán gió. Anh hiểu em muốn gì cần gì, nhưng anh là anh, anh không thể yêu vợ đến nỗi rập khuôn theo Phong được. HƠn nữa, với anh cả em và Phong đều trẻ con. Bây giờ không phải là ngày tháng của Nhất Linh, bây giờ là giờ của Mỹ, thời cũa Mỹ.
Thịnh đứng lên:
-Em cứ tự nhiên, anh cần nghỉ.
Thịnh vào phòng làm việc của chàng, khoá trái cửa lạị Tôi lại mất chồng vì những quyển sách quí.
Chiều hôm đó tôi tu kín trong phòng, nếu gọi tu là không cười, không nói, và không có đàn ông. Thịnh đi rồi Thịnh về, không cần biết đến tôi nữạ Tôi không đủ can đảm tìm đến Phong. Tôi bắt đầu sợ chồng.
Ba ngày trôi qua như mây baỵ Tôi không có căn tu nên tu hết nổị Tôi muốn hét võ toang bộ ngực, muốn nhảy như sáo, muốn bay như chim. Thịnh dọn sang phòng khác để tôi một mình với cái giường rộng mênh mông. Thịnh cười nhạt, Thịnh tử tế hơn moị ngàyể đền tội để ăn năn. Em về em có vòng tay Thịnh ấm, anh về ôm lấy thân anh phong trần cô đơn.
-Noí gì lầu bầu trong miệng vậy, rủa chồng hở?
Tôi lắc đầu:
-Hôm nay anh la em hoàị
-Anh la em bao giờ, đàn ông như anh đời nào dám la vợ nhỉ? Tan cửa nát nhà người ta cười vaò mũi anh chứ cười aỉ
Tôi ngồi im. Phong đi rồi dạ vũ mất vui lòng mình lạnh tê đi được, đã bảo đừng nhớ Phong nữa, sao tôi cứ nhớ hoài, nhớ liên lỉ không nguôị
Thịnh ngồi vắt chân hút thuốc vặt, đuôi mắt nheo lại nụ cười mím chi, chàng để tôi nhảy với Phong và chàng ngồi lại với bạn bè. Tôi muốn chàng nhảy với bà này cô kia cho Phong dễ dàng mời tôi ra piste nữạ Thịnh khôn thật, Phong đành về không.
Khuya đêm trở về nhà, xe Thịnh bò êm trên mặt đường lành lạnh, mặt hồ soi bóng đèn vàng vọt, gió lạnh đầy ắp. Thành phố là cái máy lạnh khổng lồ để nhìn bất cứ người đàn ông nào một mình co ro trong áo lạnh, tôi cũng nghĩ đến Phong.
Cánh cửa cuối cùng cài chặt lạị Căn phòng ấm hẳn lên. Tôi ngồi thừ người trên ghế êm không buồn thay áọ Thịnh mở tủ lôi áo ngủ đem đến cho tôị
-Thay áo đi em, muộn rồi đấỵ
-Lạnh thấy mồ cởi áo ngại quá.
-Bộ để nguyên áo dài đi ngủ?
Tôi ôm hai vai:
-Rét ghê anh nhỉ?
-Anh thích đàn bà ở Ðà Lạt, mắt môi đều tình da êm da ấm nhất là giữa hai đùị
Tôi nhăn mũi:
-Hồi đi học em cứ ngỡ mấy ông thầy không bao giờ dám tán gái chứ, ai ngờ còn ghê hơn người thường nữạ
-Anh là người thường đấy chứ.
Tôi vẫn lười biếng để nguyên áo dàị Thịnh bước tới định cởi giúp tôi mỉm cười:
-Thôi tướng ơi, để mặc em chẳng có dại đâụ
Thịnh cười trừ leo lên giường đọc sách. Thịnh không thể ngủ nếu thiếu sách, phải đọc một cái gì Thịnh mới ngủ ngon được.
-Hồi chưa có em, mỗi tối anh đọc chừng hai giờ có khi hơn. Bây giờ em là quyển sách kỳ thú nhất, nên anh chỉ đọc chút chút thôị
Tôi tròn mắt:
-Em là quyển sách của anh?
-Ðúng rồi, hôm đầu tiên anh đánh vật với em mới mò ra đường, gian khổ quá phải không? Dần dần anh đọc dễ hơn, trơn tru hơn và thú vị hơn.
-Mai mốt cũ đem bỏ vào thư viện.
-Một chỗ danh dự nhất, sách càng cũ càng quý em không biết à?
-Em không thích làm một quyển sách cũ đâu, em thích mớị
-Mới khó đọc, khó hiểụ
-Bộ hôm mới anh không thích.
-Thích chứ, nhưng đổ mồ hôi, vào đây em, ngồi làm gì ở ghế đó.
-Ðêm nay em ngủ một mình ở ghế nàỵ
Đỡn không.
-Nói thật đó.
-Tại saỏ
-Tự nhiên em thích, ngủ chung hoài mất tự nhiên quá.
Thịnh mỉm cười:
-Cũng được, tùy em anh không ép.
Tôi quay mặt đi làm mặt giận. Tôi nằm co trên ghế một lúc sau Thịnh gấp quyển sách:
-Làm thật đó à?
-….
-Lạnh chết cưng ơi, anh nhường chăn cho em nàỵ
-…
-Ma nhát rán chịu nghe, anh ngủ đâỵ
Tôi co người thêm một tí nữa, tự nhiên lại giận chồng, rồi giờ nằm co rọ Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào ấm ức trong cổ. Thịnh mò đến:
-Cưng sao tự nhiên giận anh?
Tôi để tay chàng xuống:
-Ai thèm giận anh.
-Đi vào ngủ.
-Vào đâủ
-Giường của tụi mình.
-Em không chịu đâụ
-Anh sẽ làm em chịụ
Và Thịnh làm thật, cuối cùng tôi cũng để Thịnh bế lên giường, ôm lấy tôi, cái chăn ấm nhất dễ mê nhất là chồng của mình, đừng mơ tưởng hão huyền Trang ơị
Buổi sáng Thịnh băng qua vườn sang thăm bà cô ruột của chàng bị đau nhẹ từ chiều hôm quạ Ngôi nhà rộng con cái đông của cô mỗi đứa một phương. Gia đình Thịnh danh gia thế tộc, con trai học ngoại quốc, con gái lấy chồng sang. Thịnh không quý tiền, không cầm làm tiền, vì từ nhỏ tới lớn chàng chưa biết khổ.
Từ nhà cô chàng sẽ đi thẳng lên Viện dạy liền bốn giờ Triết. Tôi rãnh rỗi đi ra đi vào bên trong cửa kính. Ðàn bà lấy chồng giàu là an nhàn thơ thới, mẹ nói không sai, gặp Thịnh là trúng số cặp bảy rồi đó con.
Tôi khoác thêm áo lạnh thẫn thờ xuống dốc, dưới kia là mặt hồ lảng đảng khói sương lêm đêm hoa tím, bên kia là ngọn đồi cỏ xanh êm như phiến nhung. Núi đồi chập chùng im lìm bao bọc lấy một cánh hồ rộng với sương mù với gió hắt hiu, Hồ Xuân Hương đa tình hiện thân nơi đây cho từng cặp nhân tình đi sát vào nhaụ Mười giờ sáng rồi, trời còn nắng lụa, thứ nắng phơn phớt vàng vừa đủ làm hồng má con gái thơ ngâỵ Mười giờ sáng trời vẫn là khói lá sương.
Tôi đứng dưới một gốc cây, kéo cầm trong tay như mọi ngày, sáng nào tôi cũng lang thang đi kiếm hoa về chưng bàn ngủ. Thịnh thích phòng ngủ phải có vài bông hoa tươi, vài giọt nước hoa trầm và một ngọn đèn vàng. Anh chàng mê màu hoàng đồng áo quần xe cộ cái gì cũng màu hoàng đồng hết.
Chiếc Honda phóng tới, tôi trố mắt nhìn Phong gọi chới với:
-Anh Phong, anh Phong.
Phong ngừng xe:
-Có duyên thật, anh đi kiếm em, lù lù đứng đây, trời chưa ghét anh.
-Tại Đà Lạt nhỏ.
-Ừ đẹp quá nên nhỏ quá, em đi đâu đó?
Tôi dơ cái kéo:
-Ði cắt hoa, nhà em đây này…
Phong đưa mắt nhìn ngôi nhà cười nhẹ:
Thịnh cười khẩy:
-Ðàn ông cắt bỏ dược, em ghen anh, em cắt của anh được, còn anh thì….chịu…cắt gì của em cho đáng tội đâỷ
Tôi run rẩy:
-Anh nở nghi em khốn nạn như vậỷ
-Nghi gì nữa mà nghi, anh biết rõ em với Phong trong một căn phòng, căn phòng trên lầu ba, im vắng và tự dọ Anh lịch sự quá, tử tế quá, Nên đành ngồi chờ đưa em về nhà.
Tôi bóp chặt tay tôi:
-Nhưng em không có gì với Phong hết.
Thịnh cười nhạt:
-Ai bắt em khai đaụ Khai ra anh cũng đau vậy, ai bắt em khai, mà khai chi cho đau lòng nhau em.
Chàng cười như khóc:
-Anh tử tế quá, anh hùng quá, phải không em? tưởng tượng đỉ Anh ngồi hàng giờ ở ngoài này, nghĩ vợ mình đang ngồi trong một căn phòng thật im lặng với một người đàn ông. Một buỗi chiều dài gấp mấy đời anh, một buổi chiều kinh khủng của anh. Anh nghĩ hai người đang ôm nhau hôn nhau và…
Tôi cắn chặt răng:
-Sao anh lại không tông cửa và để…
Thịnh lạnh lùng, giọng đanh hẳn lại:
-Ðể làm gì, để đổ máu à? Ðể bắn em nát thân, để bắn hắn nát óc. Ðược ích gì không? Ðàng nào anh cũng mất em rồi, anh vào tù lảnh nhách, ai nuôi mẹ cho anh, ai thương cho anh. Anh đâu có điên đến thế hả cưng, cưng của anh? Vợ hiền của anh? Người yêu trong sạch của anh?
Thịnh nói một tràng dàị Tôi ngồi một giây chết một giâỵ Thịnh vẫn nhìn thẳng đằng trước, chưa bao giờ tôi sợ chồng bằng chiều hôm naỵ Con đường Duy tân có hàng cây ma quái, có hàng cây lêu khêụ Con đường vắng lặng cho Thịnh giết tôi chết ngồi trên xẹ
Thịnh gằn giọng:
-Nói đi em. Tại saọ Tại sao em nỡ khinh anh đến thế hở Trang? Trang.
Tôi gục đầu:
-Em nhận tộị
-Em giết anh, anh vui lòng hơn.
Tôi lí nhí:
-Em chỉ đến thăm Phong.
-Em có chồng rồi, em nên để anh đưa đến thăm Phong, có sao đâủ
Tôi cứng miệng ngồi im. Thịnh cười một mình:
-Anh hết ghen rồị Tình yêu là một chuyện, danh dự của thằng chồng như anh lại khác. Anh đấm ngực anh, anh vò ngực anh để ngồi làm tài xế chở em ngủ với người em yêụ Anh là thằng chồng hèn quá phải không em?
Xe Thịnh đi từ từ. Tôi cần Thịnh phóng vun vút phóng như baỵ Cơn giận nổ tung như hoả tiển để tôi và chàng đều chết trên một chiếc xe, chỉ còn cách đó mới hàn gắn nổi nghĩa vợ chồng sắp đổ xuống biển.
Thịnh vẫn chậm rãi, vẫn từ tốn. Hai đôi mắt vẫn lạnh sau màu kính trắng. Giọng Thịnh xa xôi:
-Cũng may mình chưa có con với nhaụ
Tôi thở dài, thế là hết, vợ chồng buông câu đó cho nhau nghe là hết thật rồị
-Em không còn gì để nói với anh nữa saỏ
Tôi lắc đầu:
-Em không biết nói cái gì nữa, giảng giả anh không tin, biện hộ anh không nghẹ Giữa anh và em chẳng ai hiểu ai hết. tình yêu gắn liền thể xác mình, nhưng hai tâm hồn thì…
Thịnh cướp lời:
-Hai tâm hồn xa nhau, chỉ có em với Phong mới thật sự hiểu nhaụ
Tôi thở ra:
-Tốt hơn hết em nên im lặng.
-Im lặng mặc niệm.
-Mặc niệm cái gì?
-Hạnh phúc của mình.
Tôi ngồi im. Thịnh không đưa tôi về nhà, chàng nói:
-Anh muốn giải quyết xong mới về nhà, căn nhà đó với anh vẫn thiêng liêng.
-Phải anh muốn nói từ hôm nay em hết xứng đáng bước vào nhà anh nữả
Thịnh nghiêm mặt:
-Giờ em định saỏ
-Em không tính gì hết, anh định sao cũng được.
-Anh nhường em cho Phong ngày mai anh dẫn em đến tận giường Phong.
Tôi lẩm bẩm:
-Chẳng cần phaỉ làm như vậy, em có chân có tay, em không từ người đàn ông này chuyển qua người đàn ông khác mới sống được.
-Em tự nguyện đến bên giường Phong mà.
Tôi khổ sở:
-Phong đang bệnh, anh quên à?
Thịnh nhún vai:
-Quên sao được, tử thù mà ai quên. Phong tuyệt thực, em mê những ngươì tuyệt thực, em chê đàn ông bụng bự, em chê đàn ông mũm mĩm.
-Anh có mũm mĩm đâu mà phải nóị
-Chê đàn ông bụng bự là em khôn lắm em đa tình lắm, chọn đàn ông gầy mà chắc, đen mà rắn.
Thịnh cười nhạt. Tôi mím môi quay đi:
-Anh làm như em ghê lắm ấỵ
-Em không ghê, em chỉ đa tình thôị
Tôi nói từng tiếng:
-Giữa em và Phong chẳng có gì để phải xấu hổ với anh hết.
Thịnh lắc đầu:
-Anh không tin. Em là đàn bà chứ có phải con gái đâụ Ðàn ông không thể giữ đẹp trước một người đàn bà. HƠn nữa, rõ ràng lúc bước ra trông thấy anh em hớt hơ hớt hải, em tái mặt run rẩy đi không vững. Em không dám nhìn thẳng mặt anh.
Tôi ấp úng:
-Tại anh ngồi lù lù ra đó.
-Em không hài lòng, anh đón vợ mà.
Đĩ nhiên là em không hài lòng.
-Em can đảm đó chứ.
-Em không làm gì mất danh dự của chồng hết. Phong là người bạn tốt, chàng bị bệnh, em không có quyền đến thăm?
Thịnh cười gằn:
-Có chứ nhưng phải đi với anh, đàn bà có chồng không thể ở cả giờ với đàn ông trong một căn phòng. Chẵng nhẽ một người như em anh phải dạy những bài học lịch sử nữa saỏ Lịch sự với chồng chút em ơị
Chàng lạnh lùng:
-Mà thôi, oán trách nhau chả ích gì, giờ em thích sao, nói cho anh nghẹ
-Coi như em có tội, anh có quyền xử phạt em cơ mà.
Thịnh cay đắng:
-Anh đem giao em cho Phong.
Tôi tròn mắt:
-Anh noí thật hay dỡn.
-Lúc này anh đùa được à?
Tôi lạnh cả người:
-Anh nhất định bỏ em?
Thịnh ngửa cổ nhìn lên cao:
-Anh làm gì có cái hân hạnh đó. Chính em bỏ anh đấy chứ.
Tôi nghiến răng để đừng bật khóc.
-Em với PHong có làm gì đâủ
Thịnh quắc mắt:
-Im đi, tôi không muốn nghe thêm một chữ Phong nào nữạ Suốt đời cô gọi tên người ta, đêm ngủ cũng mơ, ngày miệt mài cũng gọị
Chàng thở dài thật nặng:
-Thôi được, anh đưa em về nhà, tuỳ em định.
Hôm nay tôi mới nhìn kỹ ngôi nhà của chồng. Toà biệt thự xinh, con ngõ dài và êm. Cánh cổng sơn đỏ, gạch màu lửa hoàng. Những cánh cửa khép kín, con đường vắng xe im lìm như đời Thịnh. Con đường có lá vàng khô rơi từng chiếc.
Tôi ngập ngừng:
-Ngày mai em về Ðà Nẵng ở với mẹ.
Thịnh vụt quay nhìn tôi:
-Em bỏ anh thật?
Tôi gục đầu:
-Anh muốn như vậy cơ mà.
Thịnh thở dài:
-Lòng anh nguội mất rồi Trang ơị
-Tại vì anh không tin em.
-Tin sao được nữa mà tin, tưởng tượng đi, nhắm mắt lại nghĩ cảnh anh ngồi hàng giờ trước cổng đợi em, biết em đang ở trong phòng với hắn, biết em đang làm những gì mà không can đảm đứng lên đẩy cửa lao vào phòng như người đàn ông khác. Cứ ngồi chờ, một buổi chiều dài hơn ba mươi bốn mươi năm trời anh đã sống.
Thịnh dõi mắt nhìn thật xạ Màu kính trắng làm mắt Thịnh đã buồn lại đục mờ thêm.
-Anh bỏ xe cho em ra em thấy, anh đi lang thang và anh bắt được một con chim bị thương nằm hấp hốị Em coi anh cũng giống như con chim nàỵ
Chồng tôi lật tờ giấy mỏng lên trỏ con chim.
-Anh bắt được nó như bắt phải nổi bất hạnh ghê gớm của anh. Rồi anh sẽ thả nó đi khi nó có thể bay lên ngọn cây kia được.
Tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt chồng. Tôi cúi nhìn con chim. Nước mắt tôi chảy ra thật nóng, thương chồng hay thương mình hở Trang.
Thịnh đưa tôi vào phòng như một người lạ:
-Căn nhà này mãi mãi của em.
Tôi nằm vật ra giường. Chàng không chùi nước mắt cho tôi, chàng quay đi thở dài khe khẽ:
-Hạnh phúc ngắn quá, tiếc mình chưa có lấy một đứa con.
Tôi muốn lồng tay trong tóc chàng, tôi muốn rúc vào nách chồng, nhưng tôi hết quyền rồị
Thịnh nằm thẳng người:
-Nằm xuống bên anh mình noí chuyện cho đỡ buồn Trang.
Tôi vẫn nằm xa xa sợ mệt, Chàng tháo kính cận ra đôi mắt dại đi vì buồn hay vì mất kính.
-Ước gì anh đánh được em, chửi được em nhỉ?
Tôi thiểu não:
-Em cũng đang mong như thế.
-Tay anh mềm rồi, miệng anh mỏi rồị
Tôi thở ra:
-Em bắt đầu tiếc cho mình đã với quá cao, lấy ông chồng học quá giỏi, từ ngày lấy nhau anh chưa tát em một nửa tát, hạnh phúc bởi thế không ngọt ngàọ Ông gác dan của anh yêu vợ hơn anh yêu em, bà ta than đêm nào cũng đừ ngườị
Thịnh cười buồn:
-Vụ này lỗi không ở anh rồi đó, em đa tình mà không đa dâm, hình như em ngại vụ đó nữạ Ðêm nào anh táy máy ngày hôm sau em bỏ ăn bỏ ngủ mệt như con gà chết.
Tôi đỏ mặt:
-Anh đừng khinh em nhé.
Thịnh cười nhẹ:
-Sao em đến với Phong?
-Em cũng không hiểu tại sao nữạ
-Nhưng anh thì hiểụ
-Tại saỏ
-Em lãng mạn chứ sao nữa, em cho rằng đó mới thực sự là tình yêu, còn tình yêu của anh với em chưa hẳn là tình yêu, vừa gặp em anh đề nghị cưới em, và nghĩ rằng em cần cả hai người đàn ông, anh cho em đời sống bình thường và Phong cho em mơ mộng.
Thịnh cao giọng:
-Em còn yêu Phong phải không?
Tôi khổ sở:
-Ðừng hỏi em câu đó anh.
Thịnh lăn người để nằm xa tôi:
-Tình yêu bỏ anh đi nữa rồi Trang ạ? NGhĩ đến cảnh em với Phong trong một căn phòng thật kín đáo, cửa khoá then cài anh hết cả cảm xúc. Người anh vắt không còn giọt nào ngọt, tim anh rỗng không còn chút tình yêụ Rồi anh sẽ sống như cái máy trong guồng máy nàỵ Rồi anh sẽ làm tình với bất cứ ai, nếu cần uống rượu đánh bài, Nếu không anh sẽ điên.
Tôi kinh hãi ngó Thịnh:
-Anh, anh đừng làm em sợ.
Thịnh gối đầu trên hai cánh tay, trán chàng nhăn lại:
-Không, hãy cho anh nói, bởi sau đó anh câm.
Tôi vùi đầu lăn sát vào ngực chồng. Tôi áp má trên trái tim chàng. Tôi vuốt ve tôi nâng niu như mọi khi đã làm. giận nhau bao nhiêu đi nữa lăn sát vào chồng ra môi trên ngực chồng ra xuống. Mồ hôi của chồng mãi mãi vẫn thơm, vẫn ngất ngâỵ Giận hờn sẽ tan bay khi giữ trong tay phần da thịt mê đắm ấỵ
Với chồng sao dễ dàng, sao quen tay, sao bình thường, với Phong đành chịu, ngượng ngùng cứng tê. Như vậy tôi yêu aỉ Chồng tôi hay người tình? Chưa một lần tôi hôn nổi môi Phong. Với Thịnh không chừa một vuông không thiếu một chỗ.
Thịnh nằm dọc cái giường, tôi xoay ngang cái giường. Cái giường nệm mút êm như phiến mây nâng niu đôi tình nhân trên trời cao thẳm. Chồuổi chiều Thịnh không nói một lời với tôi ngoài chữ nhớp cay chua đó. Suốt buổi chiều tôi đeo tấm thân nặng nề tội lỗi lết ra lết vào dưới đôi mắt nghiêm khắc của chồng. Ðôi mắt Thịnh mím lại khi cười nhạt. Ðôi mắt Thịnh hả hê khi hành tội tôi bằng sự im lặng dai lê thê của chàng. Chàng phạt tôi và không cho tôi biện hộ. Không hỏi tội mà chỉ phạt. Nếu chàng đừng im lặng, chàng la, chàng hét có lẽ tôi cuống cuồng quên cái hẹn với Phong, đằng này chồng tôi cao tay quá, chàng tu thành tinh rồi, chàng im lặng hàng mấy tiếng đồng hồ nên tôi được đà lặng lẽ bỏ đị Tôi đánh phấn hồng phơn phớt má, tôi kẻ mắt xanh tô mi đen, Thịnh vẫn ngồi như pho tượng trầm tư mặc tưởng, cho anh trầm tư cho anh suy tưởng, tôi đến với Phong, tôi cần thở, không khí nặng quá, phổi tôi sắp nghẹt.
Tôi chờ thịnh chạy ra ôm giữ lấy tôi lạị Không chàng vẫn cúi xuống quyển sách. Người đâu có người lì thế. Mới bắt gặp vợ tiếp đàn ông trong phòng khách đã ghen chết người thế này, điệu này gặp vợ trong phòng ngủ với đàn ông chắc biến thành đá.
Tôi phăng phăng trên những bực đá xuống đường. Ðiệu này chắc chồng mình im lặng cho đến tận thế đâỷ Phong ngạc nhiên khi thấy tôi bước xuống xe:
-Anh tưởng về không rồi chứ, anh chờ cầu may thôị
Tôi mỉm cười:
-Thịnh mãi đọc sách, nên em đi dạo với anh một vòng cho đỡ buồn.
Phong gật gù:
-Có nghe danh Thịnh vua mê chữ.
Tôi cười:
-Liều với anh một bữa xem saỏ
Phong e ngại:
-Ðừng ẩu Trang, kiếm chỗ nào kín đáo ngồi nói chuyện chút rồi về.
Tôi nheo mắt:
-Sao anh còn chờ em?
-Vì anh yêu em.
Tôi nhìn quanh, không gặp ai quen của chồng, Phong kêu taxi đưa tôi đi xạ Quãng vắng nào cũng là cảnh đẹp trùng trùng núi cao, lớp lớp rừng xanh đậm. Ngôi chùa cổ nằm trên đỉnh đồi, con dốc đứng sừng sững những cổng gỗ sơn đỏ thiếp vàng. NGồi đây tôi và Phong nhìn sang ngôi chùa bên kia thung lũng. tiếng chuông chùa buồn ngân vang xa xa, mái ngói cong cong, ẩn hiện trong lùm cây xanh xao huyền thoại như đường cong tuyệt vời những vị sư nữ trẻ, má cũng hồng môi cũng tươi, đêm đêm ngủ trong đó, dấu kín nhan sắc trong áo tu trì. Tôi dơ tay chỉ:
-Anh thăm chùa sư nữ đó chưả
Phong gật:
-Rồi, mê luôn.
-Mê hả, mắt bồ câu hay mắt lá răm.
-Mắt lá răm, đi tu mà mắt lá răm, trời ơi tuyệt.
Tôi nhìn sang bên đó:
-Mai mốt thất tình em cũng làm sư nữ tụng kinh ở đó.
Phong cười:
-Em mà thất tình?
-Biết đâu ngày mai Thịnh bỏ em, biết đâu được.
-Sao không làm bà sơ?
Tôi nhún vai:
-Tu bên em khó lắm, thất tình họ không nhận đâu, bộ cứ chồng bỏ thì làm sơ được? Mấy bà mẹ khó lắm anh ơi, em làm sư nữ mắt lá răm kìa, thỉng thoảng anh lên thăm.
Phong cười:
-Anh cũng cầu cho Thịnh bỏ em để anh rước về tu ở nhà anh, anh làm sư cụ, em làm sư bà.
Tôi nhăn mũi:
-Loạn nhỉ, tu kiểu đó ai tu chẳng được.
-Khó lắm em ơi, ai biểu em ai tu chẳng được.
Phong chợt buồn:
-Sáng nay gặp em vừa mừng vừa buồn.
-Sao thế?
-Em hạnh phúc quá.
-Cám ơn anh.
-Sao lại cám ơn?
-Ðược người ngoài tưởng mình hạnh phúc, vui chứ.
-Hôm nay coi bộ cay đắng quá.
-Buổi chiều đẹp.
-Thung lũng đẹp.
-Em đẹp.
-Mắt anh đẹp.
Chàng lắc đầu:
-Ðừng khen đàn ông đẹp, anh chúa ghét đàn ông đẹp traị
Tôi cười:
-Anh xấụ
Chàng gật:
-Ðược.
Chàng vuốt tóc tôi:
-Ðiều anh cảm động nhất là em vẫn như ngày ở Huế, em vẫn là Tố Trang thuở đó, nhiều lúc anh quên biến em đã có chồng.
Tôi thú tội:
-Em cũng vậy nữa, nhiều lúc em sống, em hành động như thể em còn là con gáị
Chàng than thở:
-Cố mà giữ được tâm trạng đó vì như vậy em sẽ xinh xắn và trẻ rất lâu, đêm qua thằng bạn cứ tra anh hoàị
-Tra vụ gì kiả
-Nó thấy anh nhảy với em, cứ theo hỏi anh cô bé naò xinh thế, quen ở đâu thế? Nó hỏi anh em của mày học đệ mấy rồỉ
-Anh xạo không?
-Thật chứ, có bao giờ anh nói dối em dâu, anh đùa đuà bảo em là mệnh phụ, nó không tin.
Tôi thở ra:
-Họ hàng bên chồng chê em gầy, chê em khó có con đó.
Chàng quay nhìn tôi:
-Ðộ này em mập nhiều đó chứ, coi bộ Thịnh có tay nuôi vợ?
Tôi gật:
-Tẩm bổ cho vợ suốt ngàỵ
Chàng nhăn mặt:
-Ðể hành hạ em.
Tôi lắc đầu:
-Em khen chồng đấy nhé, em không nói xấu chồng đâụ
Chàng thở ra:
-Nãy giờ em nhắc người ta hơi nhiềụ
Tôi cười buồn:
-Ðể nghĩ mình đã có chồng.
Buổi chiều lặng lẽ trở về, bóng tối đang mon men bò lên từ thung lũng. Tiếng chuông chùa càng lúc càng buồn, đám hoa quỳ vàng rỡ nhảy múa chào tia nắng cuốị Chàng bóp tay tôi:
-Anh mơ ước một người vợ như em, nhưng chính anh, anh bỏ mất dịp may cưới em, cờ đến tay không dám phất, buồn thật.
Tôi rụt tay về, ngày xưa chàng cũng bóp tay tôi nhưng tôi lâng lâng, giờ tôi ăn năn giờ tôi ngại ngùng. Ngày xưa ngồi bên chàng không có hố không có tường. Giờ cứ rụt rè giờ cứ bâng khuâng.
Tôi đã yêu Phong. Bây giờ còn yêu nhưng cảm giá thật lạ mặt, thật đã khác xưạ Tôi không đủ can đảm gục và ngực chàng như đã từng rúc nách chồng, dù tôi từng mơ ước điều đó bao nhiêu ngày đêm bơi trong ân ái với chồng.
-Tại anh hết.
Chàng gật:
-Tại lúc đó anh kẹt.
-Giờ anh hết kẹt chưả
Chàng im lặng cài một bông cúc vàng lên tóc tôi:
-Em thanh cao và giản dị như hoa cúc.
-Lan Chi như hoa hồng.
Chàng nghiêm mặt:
-Cấm em cay đắng, đàn bà phải thanh thản hiền hoà, phải lạc quan mới trẻ lâu được, cay đắng mãi mắt em sẽ già, da em sẽ nhăn.
Tôi cười:
-Ðến một lúc em phải già đi chứ bộ, bộ trẻ mãị
-Em không già, anh tin như vậy, vì em trong sạch tin người có chồng rồi trông em vẫn như nữ sinh.
Tôi nhăn mũi:
-Cám ơn anh, tối nay chắc em ăn thêm một chén cơm.
Chàng dí trán tôi:
-Vẫn chưa thừa ham ăn, hình như đời em chỉ lo ăn lo ngủ.
-Chứ lo gì nữa, em sợ mất ngủ lắm, cứ ăn được ngủ được là em nhảy như chim, hôm nào khó ngủ một đêm em lo hoảng.
-Hèn gì…
-Hèn gì saỏ
Đa em căng như da con nít, mắt em xanh như mắt tiên.
-Anh thấy tiên chưa mà nói, xí xạo rõ ràng thấy không?
Chàng đứng lên kéo tôi chạy phăng phăng xuống đồi:
-Lâu lâu phải xạo tí chứ, về em, xe bao bắt họ chờ mãi họ chửi chết.
Tôi phụng phịu:
-Ðau chân em rồi nè.
Chàng lúng túng:
-Thật hở, có sao không?
Tôi nheo mắt:
-Vờ đó, nhìn anh tái mặt vui ghê.
Chàng cười vang. Buổi chiều đầy gió, buổi chiều đầy hoa:
-Một ngày thần tiên.
-Một ngày để đờị
Chàng triù mến ngó mắt tôi:
-Chưa bao giờ anh yêu đời như hôm naỵ
Chàng ghé tai tôi:
-Anh có cảm tưởng anh trở lại thời mười bảy tuổi với người yêu xinh như búp bê.
Tôi nhói nhói tim, tôi rát hai taị Thịnh cũng một lần nói với tôi như thế:
-Em hiểu tại sao anh nhất định lấy em làm vơ không, vì sự hồn nhiên của em cho anh tìm lại tuổi trẻ một tuổi trẻ bỏ quên trong sách vở. Yêu em như yêu những chuyện tình thơ mộng đọc ngày nhỏ, ngày nhỏ anh lo học hơn lo yêụ Ðến lúc giật mình thấy ra đã già. Trời thương anh cho anh cô vợ hồn nhiên, nói cười như chim, xinh như búp bê.
Giọng tôi trùng xuống:
-Về đi anh trễ rồi đó.
Phong buồn:
-Có gặp lại em nữa không?
Tôi lắc đầu:
-Ðũ nặng tội rồi, đủ ghê gớm rồi, đủ nún đá rồị
Phong thở dài:
-Anh có làm gì em đâụ
-Em yêu anh vì thế.
Phong gật:
-Anh biết, nhưng xót xa quá, anh về anh tiếc cho coị
Tôi nhí nhảnh:
-Còn hơn là mất nhau vĩnh viễn, để em có một người đáng kính mà nghĩ đến chứ bộ, anh muốn em già đi vì ăn năn?
Phong mở cửa xe:
-Cũng đành, dám đi ăn với anh không?
Tôi lắc đầu:
-Thôi anh ạ, hôm nào anh mời luôn chồng em đi cho vuị
Phong nhíu mày:
-Mất vuị
-Nhưng đẹp hơn, cao quý hơn.
-Anh bình thường, anh thích là người, không thích làm thánh.
Phong xuống xe khi về đến phố. Tôi không biết phải nói với chàng lời nào đẹp nhất bây giờ.
-Anh về nhé.
-Ừ em về.
Một người đàn ông tiến tớị Tôi run sợ nép trốn không kịp, may quá một người bạn của Phong mà không phải bạn thịnh. Họ bắt tay nhau nói hai ba câu rồi ông ta bước vào Thủy Tạ. Phong cúi xuống nói nhỏ:
-Hắn khen em cười hiền như tiên.
Tôi nheo mắt:
-Ông nào cũng nuôi một bà tiên trong đầu, làm như đàn bà em ở Trần này dữ chằng tinh không bằng.
Phong đặt ngón trỏ trên môi, hôn gió:
-Về nghe em.
Tôi dựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ cho đến lúc về nhà gặp Thịnh. Thịnh ngồi đợi trước mâm cơm lạnh. Quyển sách vẫn còn trên mặt bàn cái kính vẫn còn trên mắt. Tôi đến trước mặt chồng:
-Anh chưa ăn cơm hả?
Thịnh ngửa cổ im lặng:
-Ðợi em một chút em thay áọ
Thịnh đặt kính xuống ngó thẳng mắt tôị Tôi ấp úng:
-Em đi nhà thờ xưng tộị
Thịnh cười nhẹ nhẹ rồi lật dấu tìm trang sách đọc dở. Tôi nện mạnh gót giày rồi, tôi hết chịu nổi bộ mặt lạnh như tiền của chàng.
BỮa cơm qua đi nhạt nhẽo và chán ngắt. Thịnh đánh răng rửa mặt, rôì nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe nhạc. Một ngày của Thịnh mãi mãi giống nhau, đúng giờ, đúng qui tắc, đúng vệ sinh, không sai một ly không trật một phút.
Ðêm về tôi ngủ co chân co bụng. Bụng đau đau, chồng lạnh lùng. hạnh phúc như bọt nước, như phiến mâỵ
Ngày hôm say Thịnh ráp vào tôi giữa giấc trưa:
-Tại anh ghen, đừng nhớ người ta nữa nghe cưng.
Tôi ứa nước mắt gật đầu:
-Anh im lặng thêm một ngày nữa em bỏ đi với Phong.
-Bằng chứng à, sờ lên gáy anh đi, hỏi em làm gì cho buồn em thêm.
Thịnh gật gù:
-Tại vợ anh không cần anh.
Tôi buồn bã:
-Cần chứ ai, ai cho em ở villa, ai cho em những miếng thịt thơm mùi bơ này, ai cho em ngủ giường êm, ai cho em lên hàng mấy kí lô. Ai cho em những ngày không đếm tiền cắc, không nhịn đói mỗi sáng, không đạp xe mỗi chiềụ
Thịnh thở dài:
-Ðừng cay đắng, tất cả vẫn của em, tài sản nhà cửa xe cộ mang tên em hết mà, anh có tiếc gì em đâu bởi anh không cần.
Tôi lải nhải:
-Em vẫn giữ lập trường anh là kẻ sung sướng nhất cái xứ việt nam khốn khổ nàỵ
-Anh xin từ chốị
-Anh đứng ngoài cuộc chiến, vì anh không phải đi lính, anh đứng trên chiến tranh vì anh giàụ Anh đứng trên nước em, vì anh tự do, anh như người Mỹ người Pháp ở cái nước nghèo khổ nàỵ Anh chê tranh đấu là một căn bệnh, đúng lắm vì anh cân gì phải tranh đấu nữa, anh có thiếu thốn gì nữa đâụ
Thịnh gật gù:
-Bởi vậy em yêu Phong, người trong chiến tranh, người của chiến tranh.
Tôi kiêu hãnh gật đầu:
-Ðúng vì Phong mua cho em đôi giày phải nhịn cà phê một tháng, mua cho em cái áo phải nhịn thuốc lá hai tháng. Em quý những thứ đo như quý Phong.
Thịnh cười nhạt:
-À đôi giày em cất kỹ trong tủ, mỗi lần đi về hét con ở lau chùi thật bóng. Anh đốt, anh đốt hết.
-Anh có yêu em đâu mà ghen?
-Ghen chứ, sao không ghen.
-Em khổ vì anh quá giàu mà em thì quá nghèọ suốt đời em mang nặng mặc cảm em yêu anh vì anh giàu đến nổi cái giàu của anh, địa vị anh che lấp hết tình yêu em dành cho anh. Suốt ngày em xấu hổ, em ăn năn vì nghĩ mình yêu chồng vì những bữa cơm ngon, những dạ tiệc huy hoàng, cái xe bóng, ngôi nhà tọ
Thịnh diụ dàng:
-Trang, em ăn đi, ăn đi rồi mình về.
Chàng cười tiếp:
-Mai anh tình nguyện đi lính Trang nhé, anh đốt nhà đốt xe thành tay trắng để em yêu anh.
Tôi cười nước mắt rưng:
-Em xin lỗi anh.
Thịnh ngọt ngào:
-Ăn đi em, ăn cho mập để quyến rũ đàn ông chạy theo em.
Về nhà Thịnh đề nghị:
-Em thức một đêm với anh được không?
Tôi ngạc nhiên:
-Chi vậy, em thức khuya không quen đau mất.
Tôi định nói anh sang ngủ với em ngủ chung như ngày mới cưới ôm chặt như ngày mới về với anh. Nhưng tôi chỉ biết đưa mắt ngó chồng.
Thịnh giả vờ không nhìn, không thấy:
-Chúc anh ngủ ngon nhé, vợ hiền của anh.
-Ðừng mỉa mai em.
-Không anh nói thật, tương đối em là người hiền nhất trong những bà vợ mà anh đã gặp. Em chưa một lần nói xấu mẹ chồng, em chưa một lần to tiếng với anh, ngay lúc ngoại tình em cũng hiền nữạ
Đẹp tiếng đó đị
Đùng tiếng gì hở em?
-Anh không quên được à?
-Quên không nổị
Thịnh dặn dò:
-Ngủ đi nhé, anh đọc sách.
-Tuỳ anh, đàn bà không có quyền ép chồng ngủ chung với mình.
-Mở cửa sổ cho Phong leo vàọ
Đám lắm, em đi tìm Phong bây giờ đâỵ
-Quyền của em.
Tôi lao tới đeo cổ chồng, chàng từ tốn gở tay tôi ra:
-Tội nghiệp cho anh, lòng anh nguội rồị
Tôi buông tay xuống, lạnh như băng giá. thịnh khoá cửa phòng chàng, đêm nay như những đêm trước tôi lại ôm gối nằm co, ôm gôí lăn ngang lăn dọc.
Ngày tháng trôi êm như giấc mộng. Ngày tháng buồn như lá khô lớp lớp ngoài vườn. Thịnh vẫn ngủ riêng phòng, riêng chăn, riêng gốị
Vợ chồng không con chẳng phải là vợ chồng, ra vào ngó nhau chẵng nhẽ hôn hít ấp ôm như trai gái ngoài đường. Cái bụng mình hư, hay cái ruột chồng hỏng. Nhìn không được liếc tình không xong, nói thì ngượng. Tôi viết giấy vậỵ Buổi tối tôi không ăn cơm nằm lì trong phòng cho Thịnh ăn một mình. Thịnh gõ cửa tôi không mở chàng gõ còn nhẹ quá chi chàng tàn bạn hơn, dã man hơn kê vai phá sập cửa mà vào, gõ nhẹ ba tiếng, trời ơi mình đa tình lãng mạn, vớ ngay ông chồng đeo kính trắng chúi mũi đọc sách thánh hiền.
Mình thích đàn ông đen, vớ ngay anh chàng trắng trẻo, mình thích bị đòn, vớ ngay anh chàng lúc nào cũng ngọt như đường, lúc nào cũng galant như ông tây con.
Rình lúc Thịnh buông đũa đánh răng tôi gắn cửa mảnh giấy đầu hàng:
-‘Vào ngủ với em nếu không em tuyệt thực!’
Tôi chờ im lặng hé cửa ra nhóm thịnh bỏ đi rồi, mảnh giấy bị địch viết thêm lời từ chốị
-Thịnh hay Phong?
Buổi sáng hôm sau chàng ghi thêm trước khi đi dạỵ
‘Tuyệt thực vào bệnh viện với người ta cho vui’.
Tôi vò nhàu tớ giấy quăng xuống đất dí mạnh gót giày lên. hết thuốc chữa rồị Hình như thịnh đang âm mưu một cái gì thật nghiêm trọng. Trời ơi sợ đến gìa những anh chồng học giỏi, trời ơi kạch đến già những anh chồng ít nóit miệng khít như hến.
Tôi đành ăn cơm, đành uống sữa, tôi không to gan lớn chí như Phong. Tôi tham ăn tham sống. No bụng tôi lại rút vào phòng khoá chặt cửạ Với chị bếp giúp, tôi tuyệt thực giả với Thịnh đúng hai ngàỵ Thịnh thua thật chàng đập cửạ
-…
-Mở cửa không?
-…
-Có mở không thì bảọ
Tôi thích đàn ông khi giận. Tôi mê đàn ông khi quắc mắt, khi đập bàn. Ðàn ông mắt có lửa mới thật đàn ông, thịnh đạp cửa:
-Mở cửa mau lên, không chết với tôi bây giờ?
Tôi hơi run nhưng vẫn nằm co trên giường.
-Trang ơi, mở cửa cho anh đi….
Tôi vẫn nằm im, chàng hoảng hốt gọi chị bếp:
-Này đi kiếm cái búa tôi đập cửa, coi chừng cô sỉu trong đó rồị Trời ơi nhịn đói những hai ngày, phải hay ngày không chịu Haỉ
Đạ, dạ hai ngày không ăn gì hết ráọ
Thịnh đạp thình thịch. Tôi xoay vòng khoá nép một bên, chồng tôi sững người:
-Trang, anh thuạ Anh Thuạ
Cánh cửa đóng lại, mình tôi với chồng một cõi u mê. Mình tôi với chồng quần thaỏ trên giường chờ một đứa con.
-Từ bây giờ em yêu một mình anh.
-Anh cũng vậy, chưa bao giờ em lạ như hôm nay, cho anh đứa con đi mình.
Tôi cười lung linh ánh mắt:
-Bây giờ em mới hiểu tình yêu là gì. Chồng em nhất tuyệt với nhất, oai nhất.
-Có con chưa em?
Tôi gật:
-Nhất định có.
-Sao em biết?
-Biết chứ, vì chưa bao giờ như hôm naỵ
Chồng tôi cười mỉm:
-Đúng rồi đó, hồi nào đến giờ anh cứ thấy thiếu thiếu, không phải anh ham mê vật chất, nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu một cái gì.
-Thiếu một đứa con đấỵ
Chàng thủ thỉ:
-Có con ngay nghe em.
-Có chắc đi rồi, em nghe khác ghê lắm.
-Tài lắm, làm như mấy đứa con rồi không bằng.
Tôi nũng nịu:
-Anh định bỏ em đi xa phải không?
Chàng ngạc nhiên:
-Sao em biết.
-Biết chứ, tại vì em yêu anh, những ngày những đêm sóng ngầm đó em yêu anh, một mình một bóng yêu anh.
Chàng ngồi dậy lục túi đưa cho tôi mảnh giấy:
-Anh vận động đi Pháp, định đi một mình, nhưng thôi giờ ở lại với em với con.
-Chín tháng nữa mới có, ham lắm.
-Anh ghen tưởng chết được đó, con chó, làm khổ anh quá sức.
-Em hết mơ mộng rồi, em không tuyệt thực nữa đâu, không tranh đấu nữa đâụ
-Thật không.
-Thật, để làm bằng cho anh đứa con, mũi cao thế này này, mắt cận thị thế này nàỵ
Tôi vuốt lưng chàng, mân mê những hạt trứng cá trên phiến lưng chồng, lần đầu tiên trong đời thấy thương quá chững quá đổi phần thân thể chồng thân mật gần gũi:
-Em yêu anh tin không? Ðời em chưa hôn ai, chưa say ai ngoài chút tình lãng mạn đó. Tin không? Chưa dấn thân với ai cả, tin không? Chưa hôn của ai cả, tin không?
Chồng tôi gật, gật hoài, gật mãị

Xem Tiếp: Chương: 10

Truyện Bản Tango Cuối Cùng Chương: 1 Chương: 2 Chương: 3 Chương: 4 Chương: 5 Chương: 6 Chương: 7 Chương: 8 Chương: 9 Chương: 10
Truyện Cùng Tác Giả Bản Tango Cuối Cùng Bắt Cóc Cháy lên ngọn lửa lụi tàn Chết cho tình yêu Cơn mưa muộn màng Dao cắt trong lòng Mắt Tím Pháo bông Tình Yêu Như Băng Sơn Tóc Mây