Chương 6
Lên triều

Bóng đêm bao trùm sa mạc. Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống rất nhanh và sa mạc Gobi chỉ còn là một vùng mênh mông băng giá.
Cái lạnh buốt da buốt thịt làm người Mộc Lan tê cứng trong nhiều giờ liền. Cô run rẩy, lần tìm hơi ấm bằng cách rúc chân vào trong cát.
Tỉnh dậy, cái đầu tiên Mộc Lan nhìn thấy là con ngựa của cô đang đứng trước mặt, bất động, dây cương buông thõng. Bên cạnh cô, Lý Sang và Lê Ung đã hoàn toàn bị chôn vùi dướt cát. Thật khủng khiếp, sự ngạo mạn và liều lĩnh khi tin vào một chiến thắng quá dễ dàng với bọn Hun của tướng Lý Sang đã phải trả một cái giá quá đắt. Hai con ngựa còn lại, một con đã chết ngạt trong cơn bão cát, một con nằm bất động cách đó vài bước.
Mộc Lan nhẹ nhàng thức hai người kia dậy.
Xung quanh họ chỉ có bóng đêm chết chóc bao trùm. Nhờ tấm mền vẫn còn lại trên lưng hai con ngựa, họ làm thành một chỗ trú sơ sài để có thể trải qua đêm dài lạnh cóng này. Họ chợp mắt trong những cơn ác mộng kéo dài cho tới tận lúc bình minh lên.
Mặt trời lên, Mộc Lan, Lý Sang và Lê Ung thất thểu đi đến chỗ bãi chiến trường đẫm máu hôm qua. Họ nghĩ rằng nó chỉ cách chỗ này vài trăm mét. Nhưng họ đi mãi mà chẳng tìm thấy dấu vết gì của trận chiến nữa.
- Chúng ta không có điểm mốc. - Lê Ung nói. - Có lẽ chúng ta đã nhầm hướng. Vị trí hôm qua phải là chỗ kia, xa đây một chút. Hoặc là chỗ kia kìa. - Lê Ung chỉ tay về hướng đông và hướng nam.
- Nhưng không! Hãy nhìn kìa!.Cách đó vài trăm mét, một ngọn thương cắm xuống đất từ hôm qua, cán vẫn còn thòi lên một đoạn trên mặt cát.
Trận địa chính là ở đây, ngay dưới chân họ.
Những chiến binh dũng cảm của Trung Quốc đang yên nghỉ dưới đó cùng với ngựa và vũ khí của họ, dưới một lớp cát dày. Không có một sinh vật nào sống sót sau trận tàn sát của bọn Hun và trận bão cát trên sa mạc hôm qua.
- Những người sống sót sau cơn bão sẽ trở dậy ngay. - Mộc Lan kết luận. - Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có ba chúng ta sống sót trên sa mạc này.
- Lên đường thôi! - Lý Sang ra lệnh. - Đừng phí giây phút nào ở đây nữa, vì chúng ta còn rất ít nước uống và thức ăn. Đi thẳng về hướng nam, phải mất vài ba ngày mới tới được Vạn Lí Trường Thành, may ra chúng ta mới có thể sống sót.
Mộc Lan và Lê Ung cùng cưỡi một con ngựa, còn tướng Lý Sang cưỡi con ngựa còn lại. Họ rạp mình trên ngựa dưới ánh mặt trời thiêu đốt và đi trên sa mạc mênh mông không có một dấu vết gì định hướng. Họ đi được khá xa và thử nhìn lại, nhưng chỉ thấy bốn phía là sa mạc mênh mông tịnh không một bóng nhà.
Suốt cả ngày, họ đi được khá xa, nhưng thỉnh thoảng phải dừng lại để chăm sóc lũ ngựa, đặc biệt là con ngựa của Mộc Lan. Họ phải dành phần lớn số nước còn lại cho lũ ngựa, bởi vì chúng là cơ hội sống sót cuối cùng của họ. Cả ba tạm dừng lại khi hoàng hôn bắt đầu lan dần trên sa mạc.
Ngày hôm sau, họ đi chậm hơn. Con ngựa của Mộc Lan bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.
Người bạn đường trung thành không rời Mộc Lan nửa bước trong suốt mười năm chiến đấu giờ đã kiệt sức. Cần phải giữ sức cho nó bằng mọi giá mới được.
- Chúng ta còn bao nhiêu nước? - Lý Sang hỏi..- Tôi sợ là còn rất ít, thưa ngài! - Mộc Lan trả lời.
- Hãy cho ngựa của cậu uống nước đi. Vạn Lí Trường Thành có lẽ không còn bao xa nữa.
Mỗi người chúng ta uống một ngụm, chỗ còn lại hãy cho ngựa uống hết đi. Chúng ta cần có nó mới về được đến nơi.
- Nếu trời không giúp chúng ta thì hỏng hết, vì tình trạng mỗi giờ một thêm trầm trọng. -Mộc Lan nghĩ.
Cuối ngày, con ngựa của Mộc Lan bỗng nằm xoài trên cát không gượng dậy được nữa.
Nó đã kiệt sức, và với nó, đây là cuộc hành trình cuối cùng trong đời. Mặc dù rất buồn, nhưng ba người đành phải bỏ lại con ngựa rồi tiếp tục lên đường.
Ba người lữ hành trên sa mạc cảm thấy niềm hi vọng của mình mỗi lúc một mong manh hơn.
Chỉ với một con ngựa không nước uống, cơ hội sống sót của họ là rất ít. Con ngựa còn lại dành cho Lê Ung cưỡi, vì cậu có vẻ kiệt sức và sợ hãi nhất.
- Chúng ta phải cố lên thôi! - Mộc Lan cố gắng động viên mọi người. - Biên giới chẳng còn xa bao nhiêu nữa đâu.
Nhưng nỗi nghi ngờ vẫn len lỏi trong đầu mọi người, bởi phía trước vẫn không có một dấu vết gì của sự sống. Không một bóng cây, ngọn cỏ báo hiệu cho họ rằng có sự sống của con người tồn tại quanh đây.
- Hay là chúng ta đã đi nhầm hướng? - Mộc Lan tự hỏi nhưng không dám nói ra. Có thể là chúng ta đã đi chệch hướng và chẳng bao giờ tới được Vạn Lí Trường Thành.
Tình trạng của Lê Ung ngày một đáng lo ngại hơn. Cậu ta bị sốt bừng bừng và chỉ thì thào trong miệng không nói rõ được nữa.
Thỉnh thoảng cậu ấy nói cười một mình như người điên.
- Chúng ta đã lạc đường. - Lê Ung kêu lên tuyệt vọng. - Sa mạc này sẽ là mồ chôn chúng ta..Vừa nói, cậu vừa nhấn bàn đạp để thúc ngựa chạy nhanh, nhưng rồi Lê Ung ngã nhào xuống cát, ngay cạnh chân Mộc Lan. Cơn sốt làm Lê Ung mê man không biết gì nữa.
Mộc Lan và Lý Sang dựng một cái trại sơ sài bằng tất cả những gì họ có để đưa Lê Ung vào nghỉ tạm, và họ cũng cần lấy lại sức lực trước khi màn đêm giá lạnh bao trùm sa mạc.
Bình minh bắt đầu ló dạng, đây là ngày thứ ba họ lang thang trên sa mạc. Không một điều huyền diệu nào xảy ra, cũng chẳng có vận may nào mỉm cười với họ.
Mộc Lan tỉnh dậy đầu tiên. Cô vẫn rất bình tĩnh. Đây là điểm tiên quyết khi lâm nguy. Tổ tiên của gia đình mà cô chưa một lần biết mặt, nhưng cô nghĩ họ luôn có mặt để phù trợ cho cô trong những lúc gian nguy. Cô không bao giờ phải xấu hổ trước liệt tổ liệt tông, vì cô đã dũng cảm bảo vệ danh dự và tên tuổi của gia đình mình.
Lê Ung vẫn luôn trong tình trạng mê man.
Với cậu ấy, thế là hết. Lý Sang cũng đã thức dậy. Không còn vẻ gì của một vị tướng oai hùng thống lĩnh quân đội hoàng gia nữa. Trong một vài giờ nữa, số phận của ông cũng sẽ được định đoạt.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ba người lữ hành trên sa mạc không còn đủ sức bước thêm một bước nào nữa. Đầu óc Mộc Lan kém đi vẻ linh hoạt và cứ mụ mị dần đi. Cô mơ về thời thơ ấu bình yên của mình, gương mặt Chu, Li và Dao lần lượt hiện ra, rồi đến những cuộc chiến đẫm máu, những con quái vật khủng khiếp đang chồm vào người cô.
Cô giật mình chợt tỉnh giấc mơ. ở kia, phía đường chân trời hình như có cái gì đó đang động đậy. Cô chăm chú theo dõi, nhưng sa mạc cát quá mênh mông khiến cô chẳng nhìn được cái gì rõ nét..- Chắc chỉ là ảo giác của mình trong lúc kiệt sức này thôi. - Mộc Lan nghĩ.
Nhưng một lúc sau, cô lại nhận ra nó. Đúng rồi, cô đã nhận ra rất nhiều hình dáng lạ phía đường chân trời. Cần phải gọi Lý Sang và Lê Ung dậy, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của cô.
Bằng tất cả chút sức lực tàn còn lại, Mộc Lan gượng dậy đi về phía mà cô nhận ra bóng người. Cô bước chệnh choạng trên cát, vấp ngã liên tục rồi lại cố gượng dậy. Chắc chắn là cô đã nhận ra bóng hình thật, không phải là giấc mơ.
Cô run rẩy bước đi với niềm hi vọng cuối cùng: họ sẽ nhận ra cô, sẽ đến cứu cô và những người bạn. Nhưng cuối cùng, Mộc Lan cũng kiệt sức, và cô ngã sóng soài trên mặt cát nóng bỏng.
Một tiếng động lạ làm Mộc Lan hơi hồi tỉnh trở lại. Cô cố duỗi lưng ra và giật mình quay đầu về phía tiếng ồn. Bỗng nhiên, cô ngồi bật dậy và kêu lên: Một con quái vật nhăn nheo và đầy lông lá quan sát cô chỉ bằng một con mắt và kêu lên những tiếng khàn khàn rất lạ. Cô bình tĩnh trở lại và nhận ra đó là một con lạc đà và một đoàn người đang vây lấy cô. Ngoài ra còn có những con bò Tây Tạng. Phía sau chúng, một đoàn người đang nhanh chóng dựng lều trại.
Mộc Lan chợt hiểu ra tất cả: cô đã được những người lái buôn cứu sống.
- Lý Sang đâu? Lê Ung đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ. Đó là những suy nghĩ đầu tiên của Mộc Lan.
Và Mộc Lan nhận ra họ từ phía xa. Nếu họ được những người lái buôn đưa tới đây, chắc là vẫn còn sống. Mộc Lan tiến đến gần và thấy cả hai đang ngủ mê man.
- Chắc chắn là trời đã sai các vị tới đây để cứu chúng tôi - cô nói. - Đã ba ngày chúng tôi lang thang trên sa mạc. Tôi và những người bạn của tôi đã được các ngài cứu thoát..- Các bạn thật là may mắn đấy! - Một người trong số đó nói. - Vùng sa mạc này gọi là "Tak-limakan", tiếng U-i-gua có nghĩa là: chỉ có đường vào, không có đường ra. Chúng tôi chưa bao giờ đi qua đây. Nhưng vì chiến tranh hoành hành ở miền bắc nên lần này chúng tôi buộc lòng phải đi qua vùng này.
Người đàn ông này tên là Souleyman. ông ta không phải người Trung Quốc, nhưng nói tiếng Trung Quốc rất giỏi.
- Các ngài đi đâu vậy? - Mộc Lan hỏi.
- Chúng tôi chở hàng đến Tràng An. -Souleyman trả lời.
- Tốt quá! Chúng tôi cũng đến Tràng An để trình diện đức vua. Trong hai người bạn của tôi đây có một người là đại tướng Lý Sang. Hãy đưa chúng tôi đến đó, các ngài sẽ được trọng thưởng.
Mọi việc được nhanh chóng thấu hiểu: những người lái buôn hiểu rằng món lợi nhuận khi cứu được những vị tướng của đức vua còn quý giá gấp ngàn lần việc buôn bán của họ.
Lý Sang và Lê Ung đã tỉnh dậy. Lê Ung vẫn còn rất yếu, nhưng được những người lái buôn đỡ ngồi dậy và chăm sóc rất cẩn thận.
Màn đêm buông xuống, ba người lính ở chung lều và dùng bữa cùng với Souleyman và những người chăn lạc đà. Trong chiếc lều tròn bằng dạ phớt có cột chống bằng cây liễu, người ta nằm dài quanh đống lửa đốt ở giữa lều. Những chiếc lều kiểu này chống gió và giá lạnh rất tốt.
ở trong lều, người ta thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Bữa ăn rất lạ khẩu vị đối với Mộc Lan và cô phải cố gắng lắm mới ăn được món thịt bò viên Tây Tạng, món súp thịt cừu thì dai như da, còn món hạt mì dẹt được thả lõng bõng trong nồi nước, tất cả đều rất khó nuốt. Lê Ung thì ngược lại, cậu ăn ngốn ngấu mọi thứ có vẻ rất ngon lành sau những ngài dài đói khát.
Bữa ăn còn có món nước chè mặn, nuốt đến bứ cả cổ và khó chịu không kém những món kia..Nhưng đối với những người chăn lạc đà, bữa ăn như thế này với một cốc trà pha muối và đường rất hiếm hoi và là những khẩu phần cao cấp.
Những người đánh lạc đà luôn có những túi chè như vậy dự trữ bên mình. Món nước trà sẽ ngon hơn nếu cho thêm vào một chút muối, mà muối thì lại là một thứ rất hiếm đối với họ.
Souleyman là một người rất vui tính và hiếu khách, anh làm mọi việc để mời khách như một vị chủ nhà đầy ấn tượng.
- Bây giờ đến món Qourout! - Anh ta thông báo.
Đó là món pho mát, một loại sữa đông đặc và cứng như đá được nhúng ướt sũng trong nước và món pa tê hầm đặc sánh. Vừa mới nhìn, những người chăn lạc đà đã sáng mắt lên tỏ vẻ thèm thuồng. Không có gì khó khăn khi nhận ra rằng đây là món khoái khẩu của họ.
Trong suốt bữa ăn, Lý Sang luôn miệng hỏi chuyện Souleyman.
- Chính xác là các anh chở hàng gì vậy? -ạng hỏi với vẻ tò mò.
- Chúng tôi xuất phát từ Kashgar, chỗ ngã ba có một con đường đi sang ấn Độ, một con đường khác đi đến Perse. Chúng tôi đổi lụa, quế và đại hoàng lấy vàng, ngà voi, kim hoàn và sợi.
- Người ta vẫn đồn đại về những vương quốc thần tiên ở phía tây, ông đã đến đó bao giờ chưa?
- Ngài biết đấy, một đoàn lữ hành không thể nào đi hết mọi con đường trên trái đất này. Mỗi đoàn chúng tôi chỉ làm trung gian chuyển hàng một phạm vi nhất định. ở mỗi thành phố, chúng tôi đều có kho chứa hàng để bán trên khắp các miền. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ đến Samar-cande. Nhưng tôi biết rằng thành phố này rất giàu có và có một vương triều rất phồn thịnh.
Ngày xưa, đây là một vương quốc thống nhất, nhưng sau khi người Trung Quốc nổi lên, đất nước họ bị chia cắt và một phần lãnh địa còn lại, người ta lập nên vương quốc này.
Lý Sang rất chăm chú lắng nghe. Lòng ngạo mạn cố hữu lại nổi lên khiến ông quên mất mình vừa thất trận và hàng ngàn quân lính vừa bị vùi chôn ở sa trường. ông chợt mơ đến việc chinh phục vương quốc mới này để củng cố uy thế của mình.
Ngày hôm sau, đoàn lái buôn hạ trại và tiếp tục lên đường. Tất cả có hai mươi con lạc đà và mỗi người chịu trách nhiệm điều khiển ba con, ngoài ra, họ còn mang theo một con ngựa.
Lạc đà là một loài vật khỏe mạnh và tráng kiện: nó mang nặng hàng trăm cân trên người.
Chúng đi rất chậm, nhưng bước từng bước chắc nịch và thỉnh thoảng đu đưa cục bướu phía trước.
Hai cái bướu to đùng của chúng có thể chứa đến hàng trăm cân mỡ. Những cái bướu này như giống một loại nhiệt kế đo sức khỏe. Khi lạc đà mệt mỏi, những cái bướu teo hẳn đi cho tới lúc gần như biến mất hoàn toàn.
Lạc đà là loài vật có giá trị nhất khi đi trên sa mạc: mỗi con lạc đà có giá trị ngang với tám con bò Tây Tạng, hoặc chín con ngựa hay bốn mươi lăm con cừu. Chúng chở được khoảng ba trăm cân hàng hóa, người chăn lạc đà và nước uống, thức ăn...
Những đoàn lữ hành qua sa mạc luôn mang theo rất nhiều bò Tây Tạng để lấy sữa uống, làm bánh và pho mát. Chúng còn là loại động vật khỏe mạnh và chịu khát rất tốt.
Dần dần, đoàn lữ hành chậm chạp đã tiến đến gần Tràng An. Chỉ cần sáu ngày là họ đã ra khỏi sa mạc, và đi thêm ba ngày nữa là đến được Vạn Lí Trường Thành. Mỗi ngày đều có những thủ tục giống nhau: Họ lên đường từ lúc tinh mơ, cho lạc đà đi hết tốc độ, và cuối ngày thì dựng trại, dùng bữa và nghỉ ngơi. Thức ăn thì ngày nào cũng giống ngày nào, Mộc Lan cứ phải phùng mang trợn mắt mới nuốt được vài miếng lót dạ cho đỡ đói. Lê Ung đã khỏe lại ít nhiều, còn Lý Sang thì đã hoàn toàn lấy lại được phong độ. Cứ thế, đoàn lữ hành một buổi chiều đã tới được kinh thành..Vượt qua được Vạn Lí Trường Thành phải mất thêm mười ngày. Điểm đóng quân của quân đội hoàng gia trước kia chỉ cách khoảng một trăm dặm nữa. Khi nhận ra bóng dáng nó từ xa, lòng Mộc Lan rất đỗi hân hoan vui sướng. Cô đã xa Vạn Lí Trường Thành hai mươi ngày trời và chưa bao giờ cô ở gần cái chết đến thế. Hai mươi ngày đã qua sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức Mộc Lan.
Chỉ một phút nữa thôi là họ sẽ đến được trạm gác đón tiếp hành khách, kiểm tra những đoàn buôn bán vào thành. Cuộc sống du mục trên sa mạc khủng khiếp đã chấm dứt. Mộc Lan, Lê Ung và Lý Sang đã trở về với thế giới văn minh phồn thịnh của người Trung Hoa.
Họ đi thêm ba ngày nữa với đoàn lữ hành rồi quyết định phải tìm một phương tiện khác để vào thành cho nhanh. Họ vào một trạm trung gian để mua hai con ngựa tốt, một cho Lê Ung và một cho Lý Sang. Sau đó, họ chào đoàn lái buôn và Souleyman.
- Xin chào! - Lý Sang nói. - Chúc các vị lên đường bình an và nhớ đến tôi. Tôi sẽ tâu với đức vua về việc các vị đã giúp đỡ tôi thế nào.
- Xin chào! - Mộc Lan nói. - Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của các ngài. Chúa sẽ phù hộ cho các ngài lên đường bình an và gặp nhiều may mắn.
Họ nhấn bàn đạp và cả ba kỵ sĩ cùng phi nước đại trên đường.
Tràng An đang ở trước mặt, chỉ một ngày đường, họ đã cập bến sông Wei. Đây là một nhánh nhỏ của sông Hoàng Hà, có thể men theo bờ sông đi vào cung điện nhà vua. Đêm xuống, họ vào quán trọ nghỉ tạm và hôm sau lại lên đường từ tinh mơ.
Ba người đi vào thành trên những con đường đông đúc và thỉnh thoảng bị tắc nghẽn. Họ phải len lỏi giữa các đoàn buôn bán với những chiếc xe tải hàng hóa chất đầy, xe ba gác chở củi cồng kềnh của những người nông dân đưa đi chợ bán.và những chiếc cáng của các vị quan có bốn người khiêng đi nghễu nghện giữa đường.
Đến ngày thứ ba, họ cũng đến được Tràng An. Mộc Lan và Lê Ung chưa bao giờ được đến đây nên cảnh tượng huy hoàng này làm họ thực sự choáng ngợp. Những bức tường vừa cao vừa dài hút tầm mắt, mỗi lối đi thẳng tắp dài đến hàng chục dặm. Có ba bức tường cao dày khác bao quanh cung điện tạo thành những hình vuông rất cân đối. ở Trung Quốc, hầu hết các thành phố đều được xây dựng theo kiểu giống như vậy, bởi vì người Trung Quốc tin rằng trái đất có hình vuông.
Vòng thành cuối cùng phải đi nhiều ngày mới hết được mọi ngõ ngách và có rất đông dân sinh sống, bởi vì Tràng An là một thành phố cổ nhất, lớn nhất, đẹp nhất và ấn tượng nhất châu á.
Mộc Lan, Lý Sang và Lê Ung đi qua ba chiếc cửa lớn, ban ngày có lính gác và ban đêm thì đóng cửa. Cánh cửa trung tâm tên là "Cửa Jin-guan" chỉ dành riêng cho đức vua đi qua mà thôi.
Một lần tường thành nữa hiện ra trước mặt khiến Mộc Lan lại rất ngạc nhiên: Bước qua cửa, người ta nhìn thấy một lối đi thẳng tắp, đây là một trong những con phố chính. Nó thẳng tắp từ phía đông sang phía tây, rộng hàng trăm mét, không một chút rác rưởi, rêu phong. Tất cả những khúc ngoặt đều có những đại lộ rất đẹp rộng hơn một trăm mét và có tường thành bao quanh. Ban đêm, vào giờ quy định, người ta sẽ đóng chặt cửa các con đường không ai ra vào được.
Lý Sang thẳng tiến nhanh về phía cung điện nhà vua và khu nhà dành cho các quan lại làm việc. Cung điện nằm ở phía bắc thành phố và đường rất dễ đi. Tuy nhiên, Mộc Lan vẫn có đủ thời gian chiêm ngưỡng cảnh vật hai bên đường.
Có những khu nhà rất tráng lệ dành cho giới quý tộc rất yên tĩnh và rộng rãi, có hàng cây che bóng mát. Còn những khu thường dân thì ngược.lại, rất đông đúc ồn ào và chật chội. Những thị dân giàu có không bao giờ đi bộ, họ ngồi cáng có người khiêng hoặc đi ngựa.
Ba người đi qua những dãy nhà có kiểu dáng lạ nằm men các dòng kênh đào rồi đến một dãy nhà cổ chạy về phía tây rất sang trọng. Khắp nơi mọc lên những đền chùa đạo Phật, đạo Lão, nhưng dân trong các vùng này không phải chỉ theo hai đạo đó mà theo nhiều đạo khác nhau.
Càng đến gần cung điện nhà vua, Lý Sang càng hồi hộp. ông cố gắng lấy lại bình tĩnh và phong độ của một vị tướng để tâu với đức vua những công trạng cũng như lỗi lầm của mình khi thống lãnh ba quân.
- Ta là tướng Lý Sang. - ông nói với viên đội trưởng đội thị vệ. - Ta muốn anh dẫn ta và hai người bạn này đến gặp đức vua.
Người này lập tức ra lệnh cho hai tên lính gác đưa Lý Sang, Mộc Lan và Lê Ung vào cung điện.
Những người lính đưa họ băng qua một khu vườn rất đẹp, có nhiều loài cây quý hiếm và các loại động vật rất lạ mà Mộc Lan chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Trong vườn có một cái ao hoa súng tuyệt vời, Mộc Lan nhìn thấy cua bò và cá chép vàng bơi lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Có mấy chiếc cầu nhỏ bắc qua trên mặt ao. Bên bờ ao có những tháp chuông nhỏ bên trên có cắm những lá cờ vàng.
Lối đi này giúp người ta có thể chiêm ngắm được toàn bộ cung điện nhà vua. Mặt trước rất rộng, bước qua bậc tam cấp là có thể đi thẳng vào cung điện. Phía trên có một cái lan can tròn có lối đi lên. Đứng trên đó, người ta có thể ngắm nhìn được toàn bộ kinh thành.
Ba người bước vào cung điện lát đá hoa cương lộng lẫy. Những cây cột khổng lồ chống đỡ mái ngói được sơn son thiếp vàng và chạm trổ hình rồng phượng lượn quanh..Trong một căn phòng chờ rộng lớn, có khoảng mười hai người đứng ngồi để chờ đức vua thiết triều. Họ đều ăn mặc xa hoa lộng lẫy.
Đó là các vị quan chức của triều đình.
Tướng Lý Sang đi đến chỗ các quan ngồi.
Nhận ra Lý Sang, họ vây lấy ông, nhìn ông đầy vẻ khâm phục và cung kính chào ông.
- Tướng Lý Sang! Đức vua sẽ rất ngạc nhiên khi gặp ông đấy, bởi vì tin tức về cái chết của ông đã được truyền đi khắp mọi ngõ ngách của vương quốc rồi.
- Như các vị thấy đấy, tôi vẫn sống bình yên khỏe mạnh. Hoàng thượng có thiết triều sáng nay không?
- Có lẽ là không, vì người phải bàn việc riêng với các đại thần quân cơ. Nhưng tôi sẽ báo cho Hoàng thượng biết rằng ngài đã trở về.
Các quan lại ra lệnh cho tên lính gác và anh ta nhanh chóng biến mất sau bức rèm.
Mộc Lan mê mẩn chiếm ngắm sự xa hoa lộng lẫy của cung điện nhà vua. Tất cả mọi thứ đều được trang trí, chạm trổ rất tinh xảo trước nay chưa từng thấy. Tất cả những bức tượng, bình lọ bằng gốm sứ đều rất đẹp. Tiếng xì xào trò chuyện của các quan lại về tơ lụa lại vang lên.
Tên lính gác xuất hiện và ra hiệu cho Lý Sang, Mộc Lan và Lê Ung đi theo anh ta vào gặp đức vua. Họ bước vào một căn phòng rộng hơn, lộng lẫy hơn căn phòng lúc nãy.
- Cậu có nhìn thấy những đồ vật ở đây không? - Mộc Lan thì thào với Lê Ung. - Mình chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ như thế này! Tất cả đều thật xa hoa lộng lẫy!
- Đúng là mọi thứ ở đây đều rất tuyệt! - Lê Ung thầm thì. - Nhưng hãy nhìn xem ai đang đi về phía chúng ta kia! Họ mới tuyệt vời làm sao!
Một đoàn người lộng lẫy tiến ra. Đó là những phi tần của nhà vua, họ đều xinh đẹp như tiên giáng trần. Lê Ung không thể nào rời mắt khỏi.họ, còn Mộc Lan không hiểu sao lúc này cô lạnh lùng tránh xa Lê Ung một quãng.
Họ lại bước vào một căn phòng rất lớn và ngồi xuống. Sau cánh cửa đóng kín là một con rồng vàng rực rỡ uốn lượn. Cánh cửa mở và các đại thần tiến ra. Đi đầu là Thừa Tướng, thứ hai là Thượng thư bộ Lại, tiếp đó là Thượng thư bộ Hình và cuối cùng là Thượng thư bộ Lễ và rất nhiều vị quan lớn khác mà Mộc Lan không biết tước vị của họ là gì.
- Hoàng thượng sẽ đón tiếp ngài, tướng Lý Sang kính mến. Còn hai người đây là ai vậy?
- Đây là hai người lính dũng cảm còn sống sót của tôi. Nhờ họ mà tôi không bị chết trên sa trường. Một người là Phạm Mộc Lan, còn người kia là Lê Ung.
- Tốt lắm! Các ngài hãy theo tôi!
Cả ba người đi vào điện của đức vua. Vua Yangdi ngồi chễm chệ trên ngai vàng. ông cầm một cái túi lụa vàng có thêu hình rồng biểu trưng cho quyền lực nhà vua, đeo một cái đai vàng rất to. Hai mắt nhà vua rất nhỏ, còn bộ râu khá dài.
Hàng ria mép lún phún được cắt tỉa cẩn thận tạo cảm giác ông là một con người tàn bạo.
Ba người đi vào, cúi sát đầu xuống đất để chào hoàng thượng.
- Tướng Lý Sang, hãy bình thân. Tướng Du đã báo với trẫm là các ngươi đã chiến thắng gần như hoàn toàn bọn giặc cỏ. ông ta cũng đã tâu với trẫm về những tổn thất trong trận đánh cuối cùng với bọn Hun trên sa mạc. Ta biết rằng chỉ có khoảng mươi người sống sót và không hy vọng rằng trong số đó có khanh.
- Tâu hoàng thượng, quả đúng như vậy. Nếu không có hai người lính dũng cảm này hỗ trợ, có lẽ thần đã đi theo liệt tổ liệt tông từ lâu rồi.
Chính họ đã cứu sống thần.
- Triều đình và tướng Lý Sang rất cảm ơn các ngươi. Chúng ta sẽ trọng thưởng cho hai người. Nhưng trước khi kể mọi chuyện cho ta nghe, hãy cho ta biết tên của họ đã.
- Tâu hoàng thượng! Đây là Phạm Mộc Lan, cha cậu ta là một mệnh quan triều đình trấn ở thành phố Ye. Nếu không có sự dũng cảm, gan dạ của cậu ấy, thần đã không bao giờ vượt qua được vùng sa mạc Gobi khủng khiếp. Còn đây là Lê Ung, cả hai đều là những chiến binh dũng cảm và tài ba nhất của đức vua đấy ạ!
- Tốt lắm! - Nhà vua nói. - Bây giờ hãy đưa các vị khách của chúng ta về nghỉ ngơi và chăm sóc họ chu đáo. Ngày mai ta sẽ mở tiệc ăn mừng tướng Lý Sang trở về và sẽ trọng thưởng cho họ.
Một viên thị vệ dẫn ba người về phía sau cung điện đến một dãy nhà dành riêng cho các.quan thị vệ. Theo lệnh đức vua, họ được dẫn vào một trong những căn phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi nhất. Sau đó, cả ba được nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày dài đi đường vất vả.
Lúc này nhà vua ở lại một mình trong điện trầm ngâm suy nghĩ. Việc trở về của Lý Sang cùng với chiến công đầu tiên của quân đội nhà vua, có thể là dấu hiệu khôi phục hình ảnh triều đình trước dân chúng. Yangdi suy nghĩ đến mười một năm trị vì của ông đã làm suy yếu ngai vàng. Xung quanh ông, người ta bắt đầu thì thào to nhỏ. Sở thích của ông rất xa hoa và những ham muốn của ông đã làm dân chúng mệt mỏi, vì mỗi năm họ đều phải nộp thuế tăng lên, và triều đình làm họ tức tối về việc quân đội bị quân Triều Tiên càn quét. Ba người anh hùng này đã chiến thắng trở về sau mười năm chiến đấu chống lại bọn Hun là cơ hội để củng cố lại uy thế cho triều đình. Khi người thị vệ quay lại, nhà vua ra lệnh cho ông phải chuẩn bị một buổi tiệc thật linh đình cho ngày mai tại cung điện để cho dân chúng toàn thành phố có dịp vui chơi, đón mừng.
Mộc Lan trang điểm rất nhanh rồi chọn một bộ quần áo khá lịch sự. Đã mười năm qua, cô chưa được mặc một bộ quần áo nào khác ngoài bộ quân phục. Bộ quần áo sang trọng này khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
- Nhưng đây vẫn không phải là trang phục của mình. Dù sao, mình vẫn là một chàng trai.
Cô đi đến trước gương và ngắm mình trong đó. Mười năm chiến tranh vẫn không làm phai mờ những nét thanh tú trên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô vẫn toát lên vẻ thông minh lanh lợi, tuy nhiên, khuôn mặt có những nét dày dạn và cứng rắn hơn. Dưới mắt cô đã xuất hiện một vài nếp nhăn, nhưng không ai nghĩ rằng đó là một cô gái sắp ba mươi tuổi.
Viên thị vệ của nhà vua đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộc Lan.
- Đức vua sai tôi đến mời các vị tới dự buổi thưởng ngoạn văn chương và giải trí được tổ chức chiều nay..Mộc Lan đã không nhầm, dưới cái vẻ lịch sự của lời chào, anh ta vừa chuyển lời mời của đức vua vừa liếc trộm Mộc Lan.
- Nhờ ngài chuyển lời tới hoàng thượng rằng tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lời mời của Người và rất vui được có mặt trong buổi liên hoan chiều nay.
Đây là một trò giải trí thường xuyên diễn ra trong cung điện, vì đức vua quá căng thẳng trong công việc. Yangdi thường dậy rất sớm và không bao giờ bỏ buổi chầu sớm với các quan đại thần.
Tất cả các buổi sáng ông đều gặp họ để giải quyết các việc trong triều. Sau đó, ông gặp gỡ những người rồi tham gia các hoạt động giải trí.
Vì thế, triều đình thường cho tổ chức các hoạt động nghệ thuật nói chung như nghệ thuật thời trang, nấu ăn, đua ngựa, ảo thuật, kết hoa và làm vườn.
Chỉ có một vài thời điểm đặc biệt trong năm, nhà vua phải chứng tỏ mình là "Thiên tử" bằng cách làm một số nghi lễ khác nhau để thu hút dân chúng tin vào sức mạnh và giá trị của Thượng Đế, vốn là thiên tính cao nhất của người Trung Quốc. Đêm cuối cùng trong năm, nhà vua mặc quần áo xanh đỏ, nhịn ăn cho tới tận lúc bình minh lên và quỳ gối cầu kinh trước một chiếc bàn thờ đặc biệt. Ngày đầu mùa xuân, nhà vua tiến hành cày một đường tượng trưng trong khu vườn của cung điện. Cuối cùng, ông mặc một bộ quần áo màu vàng, tế trời và cảm ơn Thượng Đế vì những ơn huệ mà dân chúng được đón nhận trong năm qua.
Trong căn phòng tổ chức buổi thưởng ngoạn thơ văn, Lý Sang, Mộc Lan và Lê Ung gia nhập vào đoàn người luôn đi theo sau đức vua. Nhà vua đi đầu tiên trên một cái cáng có nhiều người khiêng. Nếu trời nắng, những cung nữ đi theo hầu tay cầm quạt để quạt mát cho đức vua.
Vào phòng, nhà vua ngồi lên một cái ghế lớn ở giữa căn phòng, bên cạnh ông là những người hầu thân cận và những người được vua sủng ái. Khi mọi người đã đến đông đủ, buổi lễ bắt đầu. Các nhạc công, người làm xiếc và đội ca múa đã có mặt trước sân triều. Những người.ca kỹ có tài năng hát vang các bài hát rất hay.
Bốn nhà thơ xuất hiện trước mặt các quần thần để đọc thơ. Họ phải ứng khẩu ngay tức khắc.
Các khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Mộc Lan lơ đãng theo dõi các tiết mục đọc thơ này. Cô ít có thói quen giải trí theo cách như vậy và dần dần, trí tưởng tượng lại đưa cô về với gia đình thân yêu của mình. Gia đình mình giờ ra sao rồi nhỉ? Cha mẹ và Dao có thay đổi gì không sau mười năm xa mình? Chỉ cần vài ngày ruổi ngựa là cô có thể về tới nhà. Cô không muốn xem những hoạt động giải trí như thế này mà chỉ nóng lòng về thăm nhà. Bao giờ mình mới được rời khỏi đây nhỉ?
Lê Ung thì khác, cậu ta có vẻ rất thích thú với những hoạt động giải trí kiểu này. Cậu luôn miệng cười nói và vỗ tay hoan hô rất nhiệt tình.
Buổi tiệc kéo dài đến tận tối rất linh đình.
Những món cao lương mĩ vị đều được dọn ra cho khách ăn thoải mái. Trong khi mọi người ăn uống trò chuyện, đội ca múa, diễn trò vẫn làm công việc của họ cho những người có nhu cầu thưởng thức.
Nhà vua vừa ăn uống vừa trò chuyện với tướng Lý Sang:
- Tướng Lý Sang, có lẽ những trò giải trí này quá nhạt nhẽo so với những cuộc chiến lẫy lừng của khanh phải không? Khanh nghĩ sao về buổi đi săn sáng mai sau buổi chầu sớm?
- Tâu bệ hạ, đó là hoạt động giải trí tuyệt vời nhất mà thần và các đồng nghiệp rất thích đấy ạ!
Sau đó, nhà vua rời bàn tiệc đứng dậy, và buổi tiệc cũng kết thúc ngay sau đó. Các quan khách đều trở về nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, một đoàn người rời khỏi cung điện đi về phía nam kinh thành. Nhà vua cưỡi một con ngựa rất đẹp và cường tráng. Bốn vệ sĩ đi xung quanh cầm lọng che nắng cho nhà vua.
Mười hai vị quan chức triều đình cũng được mời tham dự. Suốt con đường dài trong cung điện,.khi nhà vua đi qua, tất cả mọi người đi trên đường đều phải quỳ xuống và cúi đầu.
Ra ngoài thành phố, đoàn người tiến vào một khu rừng gần đó. Người ta thả một số hươu và gấu vào rừng để làm mồi săn. Mỗi người cầm vũ khí đứng chặn ở một lối đi. Mộc Lan rất hài lòng với cánh cung, mũi tên và con hươu mà cô săn được. Các vị quan khác người thì săn được chó, người thì bắn được vài con chim cắt. Nhà vua có vẻ rất tự hào về con cáo có bờm mà ông săn được, vì nó là một con vật hoang dã rất khó săn.
Cuộc đi săn kết thúc vào buổi chiều và đoàn người tháp tùng nhà vua trở về cung điện.
Buổi tiếp tân trọng thể mừng chiến công của tướng Lý Sang dự kiến được tổ chức vào tối hôm đó. Cả kinh thành nô nức chuẩn bị đón mừng.
Mộc Lan và Lê Ung được cấp cho một bộ quần áo rất lộng lẫy để mặc trong buổi lễ. Mộc Lan nhận được một cái áo choàng màu xanh nhạt có tay rộng, được may bằng lụa viền kim tuyến óng ánh, thêu khá cầu kỳ và có đai thắt ngang lưng.
Một cái mũ cao chót vót màu đen tuyền. Bận bộ quần áo vào, trông cô rất đĩnh đạc và lộng lẫy như một vị quan lớn. Cô đi theo đoàn người ra khu vườn để dự tiệc.
Hai thị vệ kéo cánh cửa lớn ra, tướng Lý Sang ngẩng cao đầu bước lên phía trước trong một bộ quần áo rất sang trọng và lộng lẫy.
Mộc Lan và Lê Ung đi theo sau ông vài bước chân. Phía sau họ là đức vua và các quần thần trong triều. Không ai được phép vắng mặt trong buổi lễ trọng đại này. Trên đường đi, hai hàng nhạc công đứng thổi kèn vang dội làm cho không khí càng thêm sôi động và hùng tráng.
Trong căn phòng lớn đã chật ních khách mời ngồi theo trật tự phẩm hàm từ cao xuống thấp.
Tất cả mọi người đều cúi đầu chào đức vua.
Người mặc một chiếc áo choàng màu vàng có thêu hình rồng chỉ dùng trong những ngày đại.lễ và ngồi vào chiếc ngai vàng trông rất uy nghi lộng lẫy.
Lý Sang, Mộc Lan và Lê Ung quỳ gối trước mặt đức vua để hành lễ như những người khác.
Nhà vua cho phép mọi người bình thân và nói:
- Từ ngày trẫm nối ngôi tiên đế đến nay đã mười một năm, trẫm đã hết lòng lo cho xã tắc.
Nhờ trời phù hộ, đất nước của trẫm ngày càng phồn thịnh. Chưa bao giờ lãnh thổ Trung Quốc lại rộng lớn như bây giờ, cũng chưa bao giờ trăm họ được sống ấm no hòa bình như bây giờ.
Nhưng vương quốc của trẫm đã từng bị đe dọa bởi chiến tranh xâm lược của bọn Hun. Nhờ tài năng và lòng dũng cảm của những vị tướng này mà bây giờ chúng ta được sống trong hòa bình.
Nghe đến từ "vị tướng", Mộc Lan chợt rùng mình. Mười năm khủng khiếp trong khói lửa chiến tranh lại hiện về trong tâm trí cô. Cô đã giả trang và lừa dối tất cả mọi người suốt từng ấy năm. Chính nhà vua cũng không hề hay biết gì. Cô chợt cười thầm trong bụng.
Vua Yangdi say sưa với niềm tự hào lớn lao ấy và tiếp tục bài diễn thuyết hùng hồn của mình.
- Mười năm gian khổ chiến đấu của họ không phải để mong đợi những phần thưởng quý giá nào đó của triều đình, mà chính họ đã vâng lệnh trẫm chiến đấu chống lại bọn giặc dã man tàn phá các tỉnh miền bắc vương quốc, bảo đảm cuộc sống bình yên cho trăm họ. Bây giờ là lúc trẫm và muôn dân cần tỏ lòng biết ơn những người anh hùng cao quý này.
Sau đó, ông lại nói với Lý Sang:
- Lý Sang, mong khanh hãy phục vụ trẫm và trăm họ thêm một lần nữa. Mọi mong ước của khanh sẽ được chấp nhận. Vài ngày nữa, khanh hãy khởi binh tiến về phía đông chinh phục bọn Triều Tiên. Ta sẽ giao cho khanh thống lĩnh một trăm ngàn binh lính để lên đường dẹp tan bọn chúng.
Khi ban những mệnh lệnh này cho Lý Sang, nhà vua muốn bịt miệng các triều thần đã lên tiếng chỉ trích ông về những mưu tính xâm lược.Triều Tiên của ông bao năm qua vẫn không thực hiện được. Lần này thì đã rõ ràng, một lượng quân đội khổng lồ như vậy do một vị tướng đầy kinh nghiệm và có nhiều chiến công đảm nhiệm, bọn Triều Tiên chắc chắn sẽ phải quy phục triều đình Trung Quốc.
Lý Sang cúi đầu tạ ơn hoàng thượng. Tham vọng về vinh quang và chiến thắng lại đến trong ý nghĩ của ông. Chiến tranh, gian khổ, máu chảy đầu rơi trở thành sứ mệnh, trở thành phương tiện tìm kiếm vinh quang của ông!
Nhà vua lại hướng về phía Mộc Lan và Lê Ung:
- Còn các khanh, Phạm Mộc Lan và Lê Ung.
Để thưởng công cho lòng dũng cảm gan dạ chiến đấu của các khanh, trẫm ban cho các khanh hai chức phó tướng phục vụ dưới trướng của tướng Lý Sang.
Hai người trộm nhìn nhau, dù không nói nhưng cả Lê Ung và Mộc Lan đều hiểu, họ không muốn tham gia quân đội nữa. Nhưng làm sao họ dám chống lại mệnh lệnh của đức vua?
Mộc Lan suy nghĩ một lúc, cuối cùng, cô thu hết can đảm tâu với đức vua:
- Tâu hoàng thượng tôn kính, xin người hãy thứ lỗi cho chúng thần, nhưng thần và Lê Ung muốn trở lại cuộc sống bình thường.
- Vậy thì các khanh hãy chọn cho mình một người vợ trong đám con gái danh giá trong triều đình của ta và lập gia đình đi. Con cháu các khanh sẽ nhờ các ngươi mà đời đời được vinh hiển.
Mộc Lan đứng lặng người không nói được lời nào. Nhà vua mất kiên nhẫn bèn quát lên:
- Các khanh nói gì đi chứ! Mong muốn của các khanh sẽ được chấp nhận. Ta có thể ban cho hai khanh một chức quan lớn trong triều, ngay tại kinh đô Tràng An này. Các khanh sẽ sống suốt đời trong sung sướng và vinh hiển.
Mộc Lan suy nghĩ rất lâu rồi nói:.- Thần xin hết lòng cảm tạ long ân của hoàng thượng. Không phải thần muốn phụ lòng hoàng thượng, nhưng sau bao năm chiến tranh loạn lạc, thần chỉ muốn trở về nhà. Chỉ xin hoàng thượng ban cho thần một con ngựa tốt để thần phi thật nhanh về nhà mình mà thôi.
Tiếng ồn ào nổi lên dưới đám cử tọa. Sao thế nhỉ? Vì sao anh ta lại từ chối một ơn huệ lớn lao mà hoàng thượng ban cho như thế? Thật là nực cười. Thật là ngớ ngẩn!
- Thôi được! Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện! - Nhà vua nổi cáu. - Còn Lê Ung, ngươi muốn gì?
- Tâu hoàng thượng, thần chẳng có mong muốn gì hơn ngoài việc được phục vụ người.
Thần muốn ở bên cạnh hoàng thượng để được hầu hạ người.
- Tốt lắm! - Yangdi nói - Từ giờ phút này, ngươi sẽ trở thành một mệnh quan triều đình chuyên coi sóc việc binh lược. Ta sẽ ban cho ngươi nhà cửa và vàng bạc châu báu. ở đó, ngươi sẽ được sung sướng suốt đời.
Dứt lời, vua Yangdi ra lệnh bắt đầu buổi tiệc mừng. Từ bốn góc thành, từng đợt pháo hoa nhiều màu bắn đồng loạt lên trời trông rất đẹp mắt, báo hiệu buổi lễ cho dân chúng trong thành bắt đầu.
Trong cung điện, các quan khách bắt đầu ngồi vào bàn. Đội ca múa cũng bắt đầu trình diễn các tiết mục đặc sắc. Những người hầu đi lại như mắc cửi để bưng bê thức ăn phục vụ khách. Bữa tiệc không thiếu một món gì, toàn là cao lương mĩ vị mà người thường chưa một lần được biết đến. Hàng trăm thứ thịt động vật, hàng trăm loại cá được chế biến thành nhiều món khác nhau. Ngoài ra, còn có một món đặc biệt là thịt rắn và chân vịt dùng để nhắm rượu rất thú. Các loại chim cũng không thiếu thứ gì. Rượu luôn được rót tràn trong các cốc đặt xen vào những kẽ hở của những chiếc bàn rộng ngồn ngộn thức ăn..Để cho các khách mời được vui vẻ, Yangdi sai dàn nhạc mặc đồng phục sang trọng tấu lên những bản nhạc vui, các ca kỹ vừa múa vừa hát rất hay và điêu luyện. Phía xa là màn nhào lộn của các diễn viên xiếc, họ nhào lộn, múa kiếm và trình diễn những pha rất nguy hiểm khiến cho các vị khách thỉnh thoảng lại phải bỏ đũa bát xuống vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Mộc Lan không còn lòng dạ nào để vui tiệc.
Cô nóng lòng đưa mắt tìm Lê Ung đang vui vẻ bên một đám thiếu nữ xinh đẹp. Ngày mai cô sẽ lên đường về nhà. Lê Ung, người đồng đội thân thiết đã cùng sát cánh bên cô suốt mười năm chiến đấu sẽ ở lại cung điện. Cậu ấy muốn sống những ngày vui sướng ở chốn kinh thành hào nhoáng này. Lê Ung đang thầm thì bên tai một cô gái rất xinh đẹp điều gì đó khiến cô ta cười phá lên, cậu ta cảm thấy cuộc sống mới của mình giống như một con cá vừa được thả vào bể nước.
Mộc Lan đến gần Lê Ung.
- Lê Ung, cậu có thể ra vườn với mình một chút được không?
- Mộc Lan đấy à? - Cậu ta nhún vai vẻ rất kiểu cách và nói: - Các nàng tiên xinh đẹp, hãy để ta gặp bạn ta một chút rồi sẽ trở lại ngay với các nàng. Đây là Mộc Lan, người bạn chiến đấu bao năm của ta. Vị anh hùng này đã nhiều lần cứu sống ta đấy!
Giọng Lê Ung rất to và đã ngà ngà vì rượu.
Đang vui vẻ, cậu ta bỗng chững lại khi thấy Mộc Lan có vẻ buồn rầu:
- Đi ra vườn thôi, nếu cậu muốn!
Họ đi tới một cái bồn nước, tránh xa tiếng ồn ào của bữa tiệc.
- Thế là chúng ta chia tay nhau ở đây. - Mộc Lan nói. - Cậu hãy ở lại bình an mạnh khỏe.
Cuộc sống của cậu sẽ vui vẻ bên những người phụ nữ xinh đẹp. Còn mình, ngày mai mình phải về nhà.
- Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ những điều đức vua đề nghị. ở đây chẳng phải rất tốt sao?.- Với mình nó chẳng là gì cả. - Mộc Lan trả lời. - Đây chỉ là một cái nhà tù được sơn son thiếp vàng mà thôi. Những lễ nghi cứng nhắc, những mánh khóe chốn quan trường, tất cả đều chẳng có gì thú vị. Mình dám đánh cuộc rằng cậu sẽ nhanh chóng mệt mỏi với nó thôi.
- Cậu làm mình ngạc nhiên đấy! ở đây, mình sẽ có cơ hội kết hôn với một cô gái con nhà quyền quý...
- Mười năm chiến tranh chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau, nhưng từ bây giờ phải xa nhau, và sẽ rất hiếm có dịp gặp nhau. Nhưng chúng ta biết về nhau quá ít!
- ồ! Chúng ta có thể tới thăm nhau nếu muốn cơ mà. Gia đình cậu sống ở Ye phải không?
Chỉ cách Tràng An vài ngày đường thôi mà!
- Đó không phải là tất cả những điều mình muốn nói. - Mộc Lan lúng túng. - Từ lâu, mình đã muốn nói với cậu điều này.
- Cái gì cơ? - Lê Ung vô tâm hỏi, không hiểu Mộc Lan muốn nói gì.
- Đã mười năm chúng mình bên nhau, mình luôn mang trong lòng một bí mật và giờ đây, mình muốn...
Bỗng lúc đó có hai thị thần đi về phía họ và gọi to:
- Lê Ung, chúng tôi đang đợi anh kể chuyện cười đấy.
- Tôi đến đây! - Lê Ung hồn nhiên trả lời.
Rồi cậu nói với Mộc Lan:
- Mộc Lan này, cậu kể cho mình nghe chuyện của cậu sau nhé! Bây giờ mình muốn nói chuyện với các quý cô xinh đẹp đằng kia. Cậu hãy đến đây chơi cùng với bọn mình. Mình sẽ giới thiệu cậu với họ.
- Không! Cảm ơn! - Mộc Lan lạnh lùng nói.
- Cậu nói đúng, hãy làm như cậu muốn. Còn mình, mình phải về nghỉ đây, ngày mai mình còn có một cuộc hành trình dài. Xin chào!
Dứt lời, cô quay gót biến vào trong bóng đêm của khu vườn..Ngày hôm sau, Mộc Lan dậy sớm, chuẩn bị hành lý xong rồi đi ra chuồng ngựa. Những người chăn ngựa của nhà vua thắng yên cho cô một con ngựa đốm rất đẹp. Mộc Lan chưa bao giờ nhìn thấy một con ngựa nào đẹp như thế. Cô âu yếm vuốt ve cổ và bờm của nó.
- Con ngựa mới đẹp làm sao! - Cô nghĩ. -Thậ t là một món quà đáng giá!
Rồi cô khoác hành lý lên vai, nhảy lên ngựa phi thẳng hướng Ye, không một lần ngoái đầu nhìn lại kinh thành.